Chương 270: Tự cho mình thông minh
Thấy Vô Chân Giáo nâng giá, Lôi Kình Thiên thầm cười khảy.
- Một trăm sáu mươi vạn.
Hắn vẫn ngồi đó, bình tĩnh trả giá.
Trưởng lão Vô Chân Giáo thấy quả nhiên Lôi Kình Thiên lại nâng giá thì mừng húm, nói với thiếu chủ Vô Chân Giáo:
- Thiếu chủ?
Thiếu chủ Vô Chân Giáo hàm tiếu gật đầu.
Theo kế hoạch của hắn thì bán cùng lúc mười dòng nhất phẩm linh mạch này với giá một trăm bốn mươi vạn đã là rất được rồi, trừ đi tiền thuế hắn còn khoảng một trăm hai mươi vạn.
Nhưng giờ Lôi Kình Thiên đã hét lên đến một trăm sáu mươi!
Không thể không nói đây đúng là một sự kinh hỷ!
Không ngờ Lôi Kình Thiên còn có nhiều Cửu Dương Đan hơn hắn tưởng.
- Một trăm sáu mươi hai vạn!
Trưởng lão Vô Chân Giáo được sự đồng ý của thiếu chủ, lại nâng giá tiếp.
Lúc này không còn ai hét giá nữa, vì mười dòng nhất phẩm linh mạch này nhiều nhất cũng chỉ đáng một trăm bốn mươi vạn.
Nhưng sau khi trưởng lão Vô Chân Giáo hét giá xong thì Lôi Kình Thiên không hề có ý trả tiếp, hắn chỉ ngồi đó không có động tĩnh gì.
- Quý khách ở ghế số mười chín, một trăm sáu mươi vạn lần thứ nhất!
Lúc này, thái thượng trưởng lão Vạn Bảo Thương Hội Ngũ Thanh hô, mãi đến lần thứ ba thành giao, Lôi Kình Thiên vẫn không lên tiếng.
Sắc mặt thiếu chủ Vô Chân Giáo tối sầm đến cực điểm. Hắn lại phải chi một trăm sáu mươi hai vạn để mua lại mười dòng nhất phẩm linh mạch của chính mình?!
Hắn vốn vì thiếu Cửu Dương Đan nên mới bán nhất phẩm linh mạch. Nhưng giờ không những không có Cửu Dương Đan mà lại còn mất một trăm sáu mươi vạn?!
Vô số đạo khí tức khủng bố đang dần tích tụ trong người hắn.
Trưởng lão Vô Chân Giáo sắc mặt tái nhợt, sợ hãi, rồi quỳ xuống:
- Thiếu chủ, thuộc...thuộc hạ...
Nhưng vừa nói đến đây thì hắn đã bị một chưởng đánh bay vào góc tường.
- Phế vật, tự cho mình thông minh!
Thiếu chủ Vô Chân Giáo lạnh lùng nhìn trưởng lão kia.
- Thiếu chủ, thuộc hạ có tội, thiếu chủ tha mạng, thiếu chủ tha mạng!
Trưởng lão kia bò dậy, sợ hãi dập đầu.
- Hừ, nể tình ngươi theo ta bao năm nay, lần này tha cho ngươi!
Thiếu chủ Vô Chân Giáo lạnh giọng nói.
- Tạ thiếu chủ! Tạ thiếu chủ!
Trưởng lão kia nghe thế mừng rỡ, dập đầu tạ ơn.
- Đứng dậy đi!
Thiếu chủ Vô Chân Giáo nói, rồi quay lại nhìn Lôi Kình Thiên ở phía dưới, hai mắt loé sát ý:
- Tiểu tử, ngươi chọc tức ta. Vốn dĩ ta không thèm giết loại sâu kiến như ngươi, nhưng giờ ta đổi ý rồi. Ta sẽ tự tay giết ngươi!
Nói đến đây hai mắt hắn phòng hàn quang.
Hội đấu giá tiếp tục, sau nhất phẩm linh mạch là một vài vật phẩm khác, cuối cùng đến Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết và Triều Dương Tịch Thiết.
Sau khi hai món đó được mang lên đài, Ngũ Thanh giới thiệu kỹ lưỡng, đưa giá khởi điểm rồi cho bắt đầu đấu giá.
Hai món này cũng bán chung, giá khởi điểm là ba mươi vạn Cửu Dương Đan.
Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết và Triều Dương Tịch Thiết đều là vật quý hiếm, là tài liệu luyện khí vô thượng, Ngũ Thanh vừa nói bắt đầu thì có ngươi hét:
- Bốn mươi vạn!
Rất nhiều gia chủ, thái thượng trưởng lão đều kinh ngạc nhìn sang.
- Là thái thượng trưởng lão của Hư Ảnh Môn, Trần Đồng!
Có người nhận ra người vừa hét giá, bất giác nói.
- Trần Đồng lần trước vượt Cổ Thần Kiếp thất bại nhưng không chết, nghe nói vũ khí bị kiếp lôi huỷ rồi. Chắc muốn dùng hai món kia luyện chế vũ khí mới.
- Cổ Thần Kiếp đâu có dễ mà vượt qua được. Dù có Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết và Triều Dương Tịch Thiết luyện chế vũ khí cũng chưa chắc.
Lôi Kình Thiên nghe mọi người nghị luận, nhìn về phía Trần Đồng.
Vượt Cổ Thần Kiếp thất bại mà không chết, thật hiếm có!
Thần Cấp cường giả vượt Cổ Thần kiếp thường chỉ có hai trường hợp, hoặc thành công hoặc chết!
Lôi Kình Thiên quét thần thức rồi gật đầu, thì ra là vậy, bên trong cơ thể Trần Đồng có phong ấn một luồng năng lượng cường đại. Hắn thất bại nhưng không chết có lẽ là nhờ vào sức mạnh này.
- Bốn mươi mốt vạn!
Không lâu sau khi Trần Đồng hét giá thì một giọng nói từ ghế khách quý vọng ra.
Lôi Kình Thiên quay sang nhìn, vượt qua cấm chế thấy người vừa hét là một thanh niên mặc phục sức kỳ quái, khí tức bí ẩn, cũng giống thiếu chủ Vô Chân Giáo, là Cổ Thần cường giả!
- Bốn mươi lăm vạn!
Trần Đồng lại hét.
- Bốn mươi sáu vạn!
Người thanh niên kia hét giá.
Lần này Trần Đồng đắn đo một chút.
- Năm mươi vạn!
Nhưng cuối cùng hắn vẫn nghiến răng.
- Năm mươi mốt vạn!
Thanh niên phục sức kỳ quái cũng không vội, mỗi lần tăng một vạn.
Trần Đồng lắc đầu từ bỏ, tuy muốn mua hai món kia nhưng năm mươi vạn Cửu Dương Đan đã là tất cả gia tài rồi.
- Năm mươi lăm vạn!
Lúc này một vị khách quý khác lên tiếng.
- Năm mươi sáu vạn!
Người thanh niên kia chau mày rồi hét.
Vị khách quý kia trầm mặc, cũng không đưa ra giá khác nữa, cả hội trường yên lặng. Hai món đồ kia dù có quý giá nhưng cũng chỉ đáng khoảng bốn mươi vạn, vượt qua năm mươi vạn thì người bình thường sẽ không ra giá tiếp nữa.
- Quý khách ở ghế số mười, năm mươi sáu vạn lần thứ nhất!
Ngũ Thanh quét mắt rồi hô, đến lần thứ hai thì đột nhiên có người nói:
- Một trăm vạn!
- Một...một trăm vạn?!
Tất cả mọi người đều giật mình.
Người vừa lên tiếng chính là Lôi Kình Thiên.
Hắn có thể không cần mười dòng nhất phẩm linh mạch nhưng Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết và Triều Dương Tịch Thiết thì hắn bắt buộc phải có.
Trong khu khách quý, thiếu chủ Vô Chân Giáo thấy Lôi Kình Thiên tham gia trả giá thì hai mắt tối lại.
Sắc mặt của người thanh niên phục sức kỳ quái kia cũng không tốt, hắn không ngờ cuối cùng lại có người chen ngang như vậy, hắn lạnh băng nhìn Lôi Kình Thiên. Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net
- Một trăm vạn lần thứ nhất!
Ngũ Thanh kinh ngạc nhìn Lôi Kình Thiên rồi bình tĩnh hô.
- Một trăm vạn lần thứ hai!
- Một trăm linh một vạn!
Lúc này lại có người hô, nhưng không phải người thanh niên phục sức kỳ quái, cũng không phải khách quý nào mà là một lão giả tóc xám ngồi ở một góc nhỏ.
Lôi Kình Thiên nhìn sang, lão giả đó cũng nhìn, ánh mắt hàm tiếu.
- Hai trăm vạn!
Lôi Kình Thiên thản nhiên nói.
Bình luận truyện