Thiên Tôn Trùng Sinh

Chương 285: Ngươi là Long Thần?



- Bẩm báo!

Ngay khi hai người Thái thượng trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông Ngô Thừa và Huyền Diệp bẩm báo tiểu thư Hứa Vũ Quân về việc của Long Kình Thiên thì đột nhiên ở ngoài đại điện truyền đến thanh âm của trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông.

- Tiến đến.

Hứa Vũ Quân mở miệng nói.

Vị trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông kia đi đến, lập tức lạy nói:

- Khấu kiến tiểu thư, hai vị Thái thượng trưởng lão.

- Đứng lên đi. - Hứa Vũ Quân nói.

Lúc này, hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp cũng nhìn về phía vị trưởng lão kia.

- Chuyện gì?

Hứa Vũ Quân hỏi.

- Hồi bẩm tiểu thư, ngay khi hai vị Thái thượng trưởng lão Ngô Thừa và Huyền Diệp rời khỏi Cửu Cung Sơn không bao lâu, Thanh Xà Lão Tổ kia không rõ vì chuyện gì, cùng Long Thần xảy ra chút cãi cọ, vì vậy, Thanh Xà Lão Tổ tức giận, liền hướng Long Thần kia xuất thủ!

Vị trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông loa bẩm báo nói.

- Cái gì?! Thanh Xà Lão Tổ hướng Long Thần xuất thủ!

Hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp nghe vậy biến sắc, trong lòng hai người đồng thời dâng lên một trận sóng lớn, hỏng rồi!

Thực lực Long Thần kia tuy rằng mạnh, thế nhưng chỉ là một tên Thần Cấp tứ trọng, mà Thanh Xà Lão Tổ chính là cường giả Cổ Thần nhị trọng!

Nếu như Thanh Xà Lão Tổ xuất thủ không biết nặng nhẹ, vậy chẳng phải?!

Một Thần Tượng Sư nói không chừng thì??

- Tiểu thư, là chúng ta sơ sót.

Hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp quay đầu nói với Hứa Vũ Quân.

Hai người bọn họ tự nhiên biết vì sao Thanh Xà Lão Tổ kia xuất thủ đối với Long Kình Thiên.

Bọn họ nhìn về phía thanh Đồ Xà Đao kia.

Hứa Vũ Quân khoát tay áo, tiếp đó nhíu mày, quay đầu qua, hỏi trưởng lão kia:

- Thương thế của Long Thần hiện tại thế nào?

Lần này, Vạn Bảo Thần Tông tuyển nhận bốn mươi chín khách khanh trưởng lão, quan trong nhất là nhìn trình độ luyện khí.

Nàng tự nhiên hiểu rõ sự quan trọng của một Thần Tượng Sư đối với Vạn Bảo Thần Tông, nếu là cứ như thế tổn thất một vị Thần Tượng Sư. Vậy...?!

Trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông kia chần chờ một chút, sắc mặt có chút quái dị, nói:

- Hồi bẩm tiểu thư, hai vị Thái thượng trưởng lão, Long Thần kia, hắn...!

- Long Thần kia thế nào? Lẽ nào Thanh Xà Lão Tổ xuất thủ quá nặng, hắn đã chết?!

Hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp thấy bộ dạng chần chờ của trưởng lão kia, hiển nhiên hiểu lầm ý tứ của hắn.

Hứa Vũ Quân cũng đưa đôi mắt đẹp sáng quắc nhìn trưởng lão kia.

- Không, đều không phải, là Long Thần hắn xuất thủ quá nặng, đánh cho Thanh Xà Lão Tổ trọng thương, Thanh Xà Lão Tổ kia không sai biệt lắm đã sắp chết!

Vị trưởng lão kia vội vàng nói.

- Cái gì? Thanh Xà Lão Tổ trọng thương. Không sai biệt lắm đã sắp chết?!

Hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp bật thốt lên thất thanh, vẻ mặt không thể tin được, thiếu chút nữa cằm muốn rớt dập đến mặt đất.

Mà Hứa Vũ Quân kia cũng đồng dạng giật mình, cái miệng nhỏ nhắn anh đào kia mở to, ngọc thủ nhỏ và dài che miệng nhỏ nhắn, bộ dạng cực kỳ khả ái.

Trưởng lão kia trong lúc không chú ý nhìn thấy, hai mắt chợt nhìn thẳng, tiếp đó vội vàng thu hồi nhãn thần.

Toàn bộ đại điện, nhất thời rất yên tĩnh.

Hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp hai mặt nhìn nhau, cả hai đều từ trong mắt đối phương nhìn ra được khiếp sợ sâu đậm.

Ở trong mắt bọn họ, Long Kình Thiên cho dù mạnh tới đâu, cũng chỉ là gần với Cổ Thần nhất trọng, thế nhưng hiện tại?! Lúc này bọn họ mới phát hiện, bọn họ vẫn là đánh giá thấp thực lực của Long Kình Thiên!

Thần Cấp tứ trọng đánh cho một người Cổ Thần nhị trọng lão tổ sắp chết, đây là cái khái niệm gì?! Nếu như truyền ra đi, chỉ sợ không được bao lâu, danh tiếng của Long Kình Thiên sẽ vang dội khắp toàn bộ Xích Thành Tinh Vực.

Đương nhiên, cho dù là thân phận Thần Tượng Sư trung giai của Long Kình Thiên tiết lộ đi ra ngoài, cũng đồng dạng sẽ vang vọng khắp toàn bộ Xích Thành Tinh Vực, thế nhưng Thần Cấp tứ trọng đánh cho một người Cổ Thần nhị trọng lão tổ sắp chết, điều này càng làm cho người ta kinh ngạc.

Sau khi Hứa Vũ Quân khiếp sợ, đôi mắt đẹp không ngớt lấp loé, cái miệng nhỏ nhắn anh đào tự nhủ nói:

- Long Thần?

Nàng luôn luôn tự xưng là thiên tài, không để bất luận thiên tài nào ở Xích Thành Tinh Vực để ở trong lòng, thế nhưng trước sau không tới nửa giờ, Long Thần này lại làm cho nàng nhớ kỹ.

- Thực lực Thần Cấp tứ trọng, tự mình đánh chết Cổ Thần nhị trọng?

Hứa Vũ Quân thì thào.

Cho dù là nàng, năm đó cũng không làm được!

Nàng năm đó là Thần Cấp tứ trọng, giao thủ cùng cường giả Cổ Thần nhất trọng, cũng chỉ là khó khăn lắm bình thủ mà thôi.

Thế mà nàng đã được vô số cường giả của hơn một nghìn bảy trăm vị diện trong Xích Thành Tinh Vực xưng là tuyệt thế yêu nghiệt.

- Còn, còn nữa.

Sau khi, vị trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông kia lại mở miệng nói, cẩn thận liếc mắt nhìn ba người Hứa Vũ Quân, Ngô Thừa và Huyền Diệp. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m

- Còn cái gì?

Hứa Vũ Quân không khỏi hỏi.

- Còn có, Huyết Thần Lão Tổ tu luyện ra Huyết Cương Chi Khí bởi vì nói bất kính, cũng đều bị Long Thần chẳng biết dùng loại bí pháp nào ép tới quỳ xuống trên mặt đất, hiện tại vẫn quỳ ở đó!

Trương lão Vạn Bảo Thần Tông kia tiếp tục nói.

- Huyết Thần Lão Tổ tu luyện Huyết Cương Chi Khí?!

Hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp hai mắt trừng thẳng:

- Vẫn quỳ ở nơi đó?!

Thực lực của Huyết Thần Lão Tổ, bọn họ đều biết, tu luyện ra Huyết Cương Chi Khí, vậy còn mạnh hơn so với Thanh Xà Lão Tổ!

Yết hầu bọn họ co quắp, hít vào từng đợt lương khí.

Đây quả thực là?!

Trong lòng bọn họ dâng lên từng đợt từng đợt sóng lớn.

Về phần phản ứng của Hứa Vũ Quân cũng không khác hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp mấy.

- Ngô Thừa và Huyền Diệp.

Hồi lâu, tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân mở miệng nói.

- Dạ, tiểu thư.

Hai người thu hồi tâm thần, vội vàng nói.

- Các ngươi theo ta qua Cửu Cung Sơn, ta muốn gặp Long Thần!

Hứa Vũ Quân nói.

Cái gì?! Hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp lấy làm kinh hãi, Hứa Vũ Quân, lại có thể muốn đích thân đi tới Cửu Cung Sơn đi gặp Long Thần kia?! Vài ngày trước đó, cho dù là Nhị thiếu chủ của phủ Xích Thành Vực Chủ tự mình qua gặp Hứa Vũ Quân, cũng đều không thấy được mặt của Hứa Vũ Quân!

Điều này..!

Bất quá, hai người lập tức cung kính đáp:

- Rõ, tiểu thư!

Long Thần này, cũng quả thật đáng giá Hứa Vũ Quân đi gặp, không chỉ nói Hứa Vũ Quân, nếu là Thần Chủ bọn hắn ở đây, chỉ sợ cũng sẽ tự mình đi gặp Long Thần.

Long Thần này hiện tại chỉ là Thần Cấp tứ trọng là có thể đánh bại cường giả Cổ Thần tam trọng như Huyết Thần Lão Tổ, nếu là đột phá đến Cổ Thần chi cảnh?! Vậy chẳng phải là...?!

Ngô Thừa và Huyền Diệp nhất thời nghĩ vậy thì không cách nào ngăn chặn phong ba hải lãng trong lòng.

Vì vậy, ở dưới sự hộ tống của Ngô Thừa và Huyền Diệp, ba người Hứa Vũ Quân liền ra đại điện, hướng Cửu Cung Sơn bay đi.

Khoảng cách tới Cửu Cung Sơn cũng không xa, lấy tốc độ của ba người, nửa giờ liền đi tới Cửu Cung Sơn, khi bọn hắn đi tới đỉnh núi Cửu Cung Sơn, liền thấy được một tình cảnh làm cho bọn họ mãi mãi khó quên.

Huyết Thần Lão Tổ Cổ Thần tam trọng quỳ trên mặt đất, hai đầu gối cắm sâu vào dưới đất, ở nơi đó rít gào rống giận giống như mãnh thú, toàn thân Huyết Cương Chi Khí cuồn cuộn, thắt lưng cong thành nửa vòng cung, thế nhưng cho dù Huyết Thần Lão Tổ rống giận làm sao, cũng đều không thể từ trên mặt đất đứng lên.

Một cường giả Cổ Thần tam trọng bị làm cho quỳ ở trước mặt mọi người ở nơi kia, dù giãy dụa thế nào đều không làm nên chuyện gì, bức tranh này, làm cho người ta vô cùng kinh ngạc.

Về phần Thanh Xà Lão Tổ, vẫn nằm ở chỗ kia.

Mà các lão tổ khác, còn có đám người Tống Chân vẫn đứng ở nơi đó, thấy tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân lại có thể tự mình đến đây, tất cả đều kinh hãi, đều đến đây bái kiến nói:

-Bái kiến tiểu thư!

- Các ngươi đều đứng lên đi.

Hứa Vũ Quân mở miệng nói.

- Dạ.

Chúng nhân đứng lên.

- Long Thần đâu? Người nào là Long Thần?

Sau khi Hứa Vũ Quân bảo chúng nhân đứng lên, liền hỏi nói, đôi mắt đẹp nhìn quét qua đám người Tống Chân.

Lúc này, cả đám Tống Chân đều nhìn về phía tòa cung điện kia của Long Thần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện