Chương 317: Nhanh chân đến trước
Đám Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long cũng bị bao phủ trong ánh sáng.
Nhưng ánh sáng này không có tính công kích.
Trong khi đám Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long kinh ngạc thì những ánh sáng như thủy triều rút về cung điện kia.
Bỗng nhiên thị nữ Hứa Na kinh ngạc hỏi:
- Đó là?
Hứa Na chỉ vào đỉnh núi phía trước. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nhìn sang, không biết từ khi nào trên đỉnh núi đằng trước xuất hiện một cung điện to lớn. Tòa cung điện hình tam giác, toát ra ánh sáng ám kim nhàn nhạt.
Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long giật mình kêu lên:
- Đây là...?
kho báu của Thương Sinh thần tông? Trong đầu Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long lóe suy nghĩ này.
- Chắc đây là kho báu của Thương Sinh thần tông.
Long Kình Thiên nói:
- Bây giờ chúng ta vào đi.
Khi Long Kình Thiên bay tới trước điện môn tòa cung điện to lớn kia thì mấy người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần tông mới phản ứng lại. Nhóm Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần tông cũng bay tới trước điện môn tòa cung điện, theo sát Long Kình Thiên đi vào cung điện to lớn.
Xuất hiện trước mắt mọi người là thông đạo vách đá, họ dọc theo thông đạo vách đá bay tới trước. Không lâu sau, đoàn người nhìn thấy thạch thất thứ nhất bên cạnh thông đạo vách đá, nhưng cửa đóng kín.
Đi tới trướcthạch thất, Long Kình Thiên dừng lại, lùi mấy bước, vận chuyển chân khí ngưng tụ trên hai tay, bỗng ấn vào cửa đá.
Cửa đá bỗng rung lên, mặt đất rung động, khiến mấy người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần tông giật mình là cửa đá không mở ra.
Long Kình Thiên hơi ngoài ý muốn, lại lần nữa vận chuyển chân khí, đột nhiên vỗ vào cửa đá. Lần này cửa đá run bần bật, vang tiếng nổ, vô số đá vụn bay đầy.
Khi cửa bị phá, khí linh dược kinh người như sóng biển tuôn từ thạch thất hướng mọi người.
Long Kình Thiên nhìn thì thấy bên trong thạch thất to lớn có mấy trăm hộc ngọc, phía trên đặt vô số hiếm thấy linh dược, rất nhiều, thế nhưng đều là tài liệu luyện chế tiên đan, hơn nữa tuổi những linh dược này không thấp.
Mấy người Long Kình Thiên bay vào trong, bỏ các linh dược vào trong không gian giới chỉ. Khi đi ra, lòng Long Kình Thiên máy động, bỏ hết hộc ngọc vào trong Trấn Thiên tháp.
Những hộc ngọc này do hàn tủy ngọc tâm chú tạo, có tác dụng rất lớn cho luyện khí, luyện đan.
Lấy đi hết linh dược, hộc ngọc, mấy người Long Kình Thiên ra khỏi thạch thất, bay dọc theo thông đạo vách đá. Những thông đạo vách đá này giống kim mà không phải kim, giống thạch không phải đá. Khi nhóm Long Kình Thiên bay đi, ngẫu nhiên thấy trên vách đá khắc một ít bức tranh thượng cổ.
Những bức tranh hơi giống với hình trên thân đỉnh Thương Sinh cự đỉnh.
Thông đạo cung điện này càng bay vào sâu thì càng phức tạp, đan chéo nhau giống như mê cung.
Khi đám Long Kình Thiên bay hướng sâu trong thông đạo cung điện thì không gian bên ngoài chấn động, từng khí thế mạnh mẽ giáng xuống quảng trường ban đầu nhóm Long Kình Thiên đi qua.
Chính là đám người của ma tộc, Bất Hủ Thần Phủ.
Viên Sơn của Bất Hủ Thần Phủ đáp xuống quảng trường, nhìn xung quanh.
Viên Sơn của Bất Hủ Thần Phủ cất tiếng cười to nói:
- Thương Sinh thần tông, đây chính là thượng cổ Thương Sinh thần tông!
Mấy đệ tử trung tâm của Bất Hủ Thần Phủ khác nhìn xung quanh, vẻ mặt vui sướng.
Thương Sinh thần tông chính là đệ nhất thần tông thượng cổ Xích Thành tinh vực, còn là đệ nhất tông môn luyện khí, luyện đan, có thể tưởng tượng bảo tàng trong đó kinh người cỡ nào.
Bỗng nhiên cường giả thiên ma của ma tộc cười khùng khục:
- Hắc hắc!
Viên Sơn của Bất Hủ Thần Phủ ngừng cười, trừng cường giả thiên ma của ma tộc:
- Nhiếp Nghĩa, Ngươi cười cái gì!?
Nhiếp Vô Tình!
Cường giả thiên ma của ma tộc này chính là người của ma tộc Nhiếp gia.
Nhiếp Vô Tình lạnh lùng cười:
- Cười cái gì? Di tích của Thương Sinh thần tông sớm bị người ta nhanh chân đến trước, buồn cười là ngươi còn vui vẻ đứng đây cười ngu ngơ.
- Cái gì?
Nụ cười đông cứng trên mặt Viên Sơn của Bất Hủ Thần Phủ: Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn
- Cái gì? Bị người ta nhanh chân đến trước!?
Nhiếp Vô Tình lạnh lùng nói:
- Đúng vậy.
Nhiếp Vô Tình chỉ vào chính giữa quảng trường to lớn, nói:
- Thượng cổ thần đỉnh của Thương Sinh thần tông, Thương Sinh cự đỉnh nên bày ở chính giữa quảng trường nhưng bây giờ không thấy đâu.
Viên Sơn của Bất Hủ Thần Phủ nghe vậy thì lắc người bay tới chính giữa quảng trường, nhìn chăm chú vào mặt đất, quả nhiên bên trên có ba dấu vết rõ ràng.
Lòng Viên Sơn của Bất Hủ Thần Phủ rực cháy lửa giận, mắt toát ra sát ý đậm đặc.
- Chúng ta đi!
Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình bay lên, dẫn theo đám người ma tộc nhanh chóng lao hướng tận cùng quảng trường.
Một đệ tử trung tâm của Bất Hủ Thần Phủ tiên lên cẩn thận hỏi:
- Vương trưởng lão, bây giờ chúng ta nên làm sao?
- Đợi lát nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh, thế nhưng có người dám nhân lúc chúng ta kịch chiến với ma tộc thì tiến vào di tích của Thương Sinh thần tông, đúng là tìm cái chết!
Viên Sơn của Bất Hủ Thần Phủ ngẩng đầu, sát ý khiếp người:
- Những tên này phải chết!
- Đi!
Viên Sơn của Bất Hủ Thần Phủ bay lên, dẫn theo đám đệ tử Bất Hủ Thần Phủ bay hướng tận cùng quảng trường.
Không lâu sau họ đã bay đến tận cùng quảng trường.
Nhìn sơn mạch liên miên trập trùng trước mắt, Viên Sơn của Bất Hủ Thần Phủ quét thần thức, theo sau lưng đám người ma tộc tới chính giữa sơn mạch. Một lúc sau, đám người đi tới ngọn núi lúc trước nhóm Long Kình Thiên đã đến.
Đám người đám xuống, Nhiếp Song chỉ vào một cung điện to lớn trên ngọn núi, kêu lên:
- Lão tổ, ngươi nhìn kìa!
Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình nhìn hướng điện môn cung điện, con ngươi co rút, lắc người đi tới phía trước điện môn. Tiến vào trong.
Đám Nhiếp Song ma tộc theo sát phía sau cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình.
Viên Sơn của Bất Hủ Thần Phủ và đám đệ tử Bất Hủ Thần Phủ cùng đi tới trước điện môn.
Nhìn đám người ma tộc vội vã đi vào, Viên Sơn của Bất Hủ Thần Phủ cười nhạt, không nóng lòng đám đệ tử của Bất Hủ Thần Phủ tiến vào trong.
Thấy ánh mắt nghi hoặc của đám đệ tử của Bất Hủ Thần Phủ, Viên Sơn nói:
- Kho báu của Thương Sinh thần tông này có tầng tầng cấm chế, bọn họ cho rằng đi vào là dễ dàng lấy kho báu sao? Hãy để bọn họ đi vào trước, mở đường thay cho chúng ta.
Một lát sau, Viên Sơn của Bất Hủ Thần Phủ thấy cũng đã tới lúc, mang theo đám đệ tử của Bất Hủ Thần Phủ bay vào trong.
Lúc này năm người Long Kình Thiên bay trong thông đạo vách đá đi tới một gian thạch thất.
Tựa như lúc trước, Long Kình Thiên vận chuyển chân khí, hai tay ấn vào cửa đá thạch thất, đập vỡ cửa đá, đá vụn bay đầy. Khi cửa đá mở ra, khí đan dược cực kỳ đậm đặc tuôn ra từ thạch thất.
Khí đan dược cực kỳ đậm này hóa thành chất dịch.
- Đan khí thật kinh người!
Bình luận truyện