Chương 351: Ngươi thật độc
Cổ thần lão tổ Trần Bác liên tục thụt lùi, tới bên cạnh Tô gia lão tổ, Tô Đạt.
Hai người lùi mãi.
Chính lúc này, óc của cổ thần lão tổ Trần Bác sáng lên, bỗng nói:
- Long, Long Kình Thiên, ngươi không thể giết ta, ta cùng đại trưởng lão của Vạn Bảo thần tông, Phương Toàn có giao tình cực thâm, ngươi không thể giết ta!
Long Kình Thiên kinh ngạc hỏi:
- A, đại trưởng lão của Vạn Bảo thần tông, Phương Toàn?
- Đúng vậy. Long Kình Thiên, ta đã cứu đại trưởng lão của Vạn Bảo thần tông, Phương Toàn, ta có ơn cứu mạng với hắn. Nếu như ngươi giết ta thì chắc chắn đại trưởng lão của Vạn Bảo thần tông, Phương Toàn sẽ báo thù cho ta!
Cổ thần lão tổ Trần Bác nói:
- Nếu ta chết thì ngươi cũng phải chết, chết chung với ta!
Cổ thần lão tổ Trần Bác nói tới đây thì tâm lý bình tĩnh nhiều.
Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh hỏi:
- Cho chung với ngươi?
Cổ thần lão tổ Trần Bác tiếp tục bảo:
- Đúng vậy. Vạn Bảo Thần tông là đệ nhất thần tông của Xích Thành tinh vực, Long Kình Thiên, nếu ngươi giết ta thì ngươi khẳng định cũng trốn không thoát, ngươi nên biết rõ ràng hậu quả.
Cổ thần lão tổ Trần Bác sợ Long Kình Thiên không rõ ràng Vạn Bảo Thần tông nên nói ra Vạn Bảo Thần tông là đệ nhất thần tông của Xích Thành tinh vực.
Nhưng cổ thần lão tổ Trần Bác mới nói xong thì thấy Long Kình Thiên cầm Kỳ Lân Hỏa Thần kiếm tiếp tục đi tới.
Cổ thần lão tổ Trần Bác vốn vững bũng biểu tình kinh khủng:
- Ngươi, ngươi, Long Kình Thiên, thực lực của ngươi có mạnh hơn cũng không có khả năng hơn Vạn Bảo Thần tông, không lẽ ngươi không sợ Vạn Bảo Thần tông truy sát?
- Vạn Bảo Thần tông truy sát?
Long Kình Thiên nghe vậy, đột nhiên cười phá lên, cười đến đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt không hiểu ra sao.
Long Kình Thiên ngừng cười, tiếp tục đi hướng hai người.
Lúc này, cổ thần lão tổ Trần Bác lấy ra một ngọc phù, hoảng hốt bóp nát nó, muốn gửi tin cầu ứu đại trưởng lão của Vạn Bảo thần tông, Phương Toàn. Cổ thần lão tổ Trần Bác bóp nát ngọc phù, Long Kình Thiên đã đi tới cách hai người mấy thước.
Cổ thần lão tổ Trần Bác nói:
- Long Kình Thiên, ta mới báo tin cho đại trưởng lão của Vạn Bảo thần tông, Phương Toàn, bây giờ hắn đã dẫn dắt cường giả Vạn Bảo Thần tông từ Vạn Bảo vị diện tới.
Long Kình Thiên lạnh nhạt nói:
- Vậy sao?
Long Kình Thiên nói xong vung Kỳ Lân Hỏa Thần kiếm, kiếm quang xẹt qua cổ cổ thần lão tổ Trần Bác. Cổ thần lão tổ Trần Bác ngừng lời, không dám tin chỉ vào Long Kình Thiên, ngã xuống.
Cổ thần lão tổ Trần Bác nghĩ không ra Long Kình Thiên cuồng đến mức độ này, không sợ cả Vạn Bảo Thần tông? Vạn Bảo Thần tông chính là đệ nhất thần tông Xích Thành tinh vực.
Xung quanh tĩnh lặng.
Tất cả gia chủ nhìn xác cổ thần lão tổ Trần Bác, run bần bật.
Tô gia lão tổ, Tô Đạt cũng không ngờ Long Kình Thiên biết rõ cổ thần lão tổ Trần Bác từng cứu đại trưởng lão của Vạn Bảo thần tông, Phương Toàn, hắn giết gã thì đại trưởng lão của Vạn Bảo thần tông, Phương Toàn chắc chắn sẽ không tha cho, nhưng hắn vẫn giết cổ thần lão tổ Trần Bác! Text được lấy tại Truyện Bất Hủ
Long Kình Thiên ở trong mắt Tô gia lão tổ, Tô Đạt đã không phải là địa ngục ác ma.
Mà là cuồng ma!
Long Kình Thiên không thèm nhìn cổ thần lão tổ Trần Bác ngã xuống mặt đất, đi hướng Tô gia lão tổ, Tô Đạt.
Trong ánh mắt chăm chú của các cường giả Băng Sơn Hải Vực, Tô gia lão tổ, Tô Đạt bỗng quỳ xuống, cầu xin Long Kình Thiên:
- Long, Long Kình Thiên, ngươi, tha ta, cầu ngươi tha cho ta một mạng, ta biết sai, ta biết sai!
- Ngươi biết sai?
Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Tô gia lão tổ, Tô Đạt quỳ trước mặt mình.
- Vâng, vâng vâng, ta biết sai rồi!
Tô gia lão tổ, Tô Đạt đã bất chấp mặt mũi cái gì, nghẹn ngào nói:
- Lúc trước chúng ta không nên lấy oán trả ơn, không nên mơ ước Kỳ Lân Hỏa Thần kiếm, lúc đó không nên chặn giết các ngươi, không nên muốn phá khí hải của các ngươi!
- Cầu ngươi tha cho ta một mạng, tha ta, ta nguyện ý đầu hiệu ngươi!
- Long Kình Thiên, không, không, thiếu chủ, ta về sau nhất định sẽ trung tâm bất nhị, cầu ngươi tha ta!
Tô gia lão tổ, Tô Đạt dập đầu liên tục.
Các gia tộc gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão Băng Sơn Hải Vực nhìn Tô gia lão tổ, Tô Đạt không ngừng dập đầu trước mặt Long Kình Thiên, Tô gia lão tổ, Tô Đạt mà họ kính như thần minh, biểu tình phức tạp khó nói.
Có thậm chí trong lòng không chịu nổi phun nước miếng Tô gia lão tổ, Tô Đạt, vẻ mặt khinh thường.
Nhìn Tô gia lão tổ, Tô Đạt không ngừng dập đầu, thậm chí trán đã đổ máu. Long Kình Thiên chậm rãi giơ Kỳ Lân Hỏa Thần kiếm, Kỳ Lân Hỏa Thần kiếm phát ra tiếng rung.
Tô gia lão tổ, Tô Đạt thấy Long Kình Thiên giơ Kỳ Lân Hỏa Thần kiếm thì đôi mắt cực kỳ kinh khủng, cái bóng tử vong không ngừng khuếch tán trong lòng gã.
Tô gia lão tổ, Tô Đạt kinh khủng liên tục nói:
- Chủ, thiếu chủ, cầu ngươi tha ta, cầu ngươi tha ta, đến lúc ngươi thu phục ta, ta còn hữu dụng, ta có thể trợ giúp ngươi thống nhất Băng Sơn Hải Vực!
Nhưng Tô gia lão tổ, Tô Đạt mới nói xong, tay Long Kình Thiên rạch Kỳ Lân Hỏa Thần kiếm đi, một luồng hỏa hồng kiếm quang không ngừng mở rộng trong mắt Tô gia lão tổ, Tô Đạt, không ngừng tới gần.
- Không!
Tô gia lão tổ, Tô Đạt kinh khủng bay lên, định vội lùi nhanh, nhưng gã chưa vội thụt lùi thì hỏa hồng kiếm quang đã xẹt qua cách cổ gã.
Tô gia lão tổ, Tô Đạt bịt cổ, chỉ vào Long Kình Thiên:
- Long, Long Kình Thiên, ngươi thật độc, thật là ác độc!
Tô gia lão tổ, Tô Đạt nói xong nghẹo cổ, ngã xuống. Khi Tô gia lão tổ, Tô Đạt ngã xuống, đầu và thân thể tách lìa, không ngừng lăn lộn, lăn tới trước mặt các trưởng lão, thái thượng trưởng lão, gia chủ Băng Sơn Hải Vực.
Các gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Băng Sơn Hải Vực nhìn đầu của Tô gia lão tổ, Tô Đạt. Ánh mắt không dám tin, không cam tâm, chết không nhắm mắt như cây châm to lớn đâm sâu vào trái tim các gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Băng Sơn Hải Vực.
Các gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Băng Sơn Hải Vực kinh hoảng lùi lại mấy bước, trong lòng dậy sóng.
Long Kình Thiên nhìn ánh mắt chết không nhắm mắt, không cam tâm, không dám tin của Tô gia lão tổ, Tô Đạt.
Long Kình Thiên chậm rãi nói:
- Có chuyện sai không phải cầu xin tha thứ là cho qua được.
Tô gia lão tổ, Tô Đạt, còn có đám Trần gia lão tổ Trần Bác năm đó lấy oán trả ân, ở trong lòng Long Kình Thiên là phải giết. Mặc kệ đối phương như thế nào cầu xin tha thứ, đều phải chết.
Mặc dù Tô gia lão tổ, Tô Đạt đầu hàng thì Long Kình Thiên càng dễ thu phục, thống nhất Băng Sơn Hải Vực, nhưng kết cuộc của gã vẫn là cái chết.
Long Kình Thiên ngoái đầu lại nhìn hướng các gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Băng Sơn Hải Vực. Các gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Băng Sơn Hải Vực thấy Long Kình Thiên nhìn qua thì lòng run lên, không ngừng thụt lùi.
Tiếng náo động ngập trời phát ra từ đám người xung quanh.
- Lần này mục đích của ta đến chắc các vị đã biết rồi.
Long Kình Thiên nhìn quét mặt gia chủ các đảo Băng Sơn Hải Vực, nói:
- Bây giờ dù là vị gia chủ, thái thượng trưởng lão nào đầu vào ta thì ta sẽ ban cho hắn thần cấp đỉnh cấp công pháp cùng tinh thuần thần khí!
Giọng của Long Kình Thiên vang lên, đám người xung quanh náo động, đa số người vẻ mặt khó tin, dù gì Long Kình Thiên giết đám Tô gia lão tổ, Tô Đạt ngay trước mắt.
- Long Kình Thiên, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin điều ngươi nói sao?
Một thanh âm lạnh lùng vang lên:
- Tô gia lão tổ, Tô Đạt đầu vào ngươi còn chẳng phải bị ngươi giết?
Long Kình Thiên nhìn qua, đó là gia chủ của Khương gia, Khương Lạc.
Lúc trước Long Kình Thiên đến Băng Sơn Hải Vực có mâu thuẫn lướn nhất với Khương gia.
Gia chủ của Khương gia, Khương Lạc thấy Long Kình Thiên nhìn sang thì lòng kinh sợ, lắp bắp nói:
- Long Kình Thiên, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng các đảo Băng Sơn Hải Vực chúng ta liền tâm, cho dù ngươi giết ta thì các đảo Băng Sơn Hải Vực chúng ta sẽ không thuần phục ngươi!
- Vậy sao?
Mắt Long Kình Thiên lóe tia sáng lạnh, giơ tay tùy ý chỉ, gia chủ của Khương gia, Khương Lạc hét thảm, ngã xuống.
Gia chủ của Khương gia, Khương Lạc ở Băng Sơn Hải Vực xem như là cường giả một phương, xếp thực lực trong gia chủ mười hàng đầu. Nhưng Long Kình Thiên tùy ý chỉ một cái gia chủ của Khương gia, Khương Lạc liền chết, chết như con chó.
Các gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Băng Sơn Hải Vực xung quanh kinh kêu, sợ hãi nhìn Long Kình Thiên, sợ hắn tùy ý chỉ một cái thì họ sẽ chết.
Lúc này trong đám người có kẻ bay ra, chính là gia chủ của Ngưu gia, Ngưu Nhất Phàm.
Gia chủ của Ngưu gia, Ngưu Nhất Phàm kêu lên:
- Ngưu gia chúng ta nguyện ý trung thành!
Gia chủ của Ngưu gia, Ngưu Nhất Phàm đi tới trước mặt Long Kình Thiên, cung kính bái:
- Ngưu Nhất Phàm khấu kiến chủ nhân!
Lúc trước Long Kình Thiên đi tới Băng Sơn Hải Vực, được ngưu gia trợ giúp mới tiến nhập thánh sơn, tiếp đó được tiên thiên tức nhưỡng.
Khi gia chủ của Ngưu gia, Ngưu Nhất Phàm khấu kiến Long Kình Thiên thì từng bóng người không ngừng bay ra khỏi đám người. Đó là đám Ngưu Vân, Ngưu Bình, thái thượng trưởng lão của Ngưu gia.
Đám Ngưu Vân, Ngưu Bình, thái thượng trưởng lão của Ngưu gia đi tới trước mặt Long Kình Thiên, vái:
- Khấu kiến chủ nhân!
Long Kình Thiên nhìn gia chủ của Ngưu gia, Ngưu Nhất Phàm dẫn dắt Ngưu gia trung thành với mình, gật đầu, nói:
- Tốt, các ngươi đều đứng lên đi.
- Ngưu Nhất Phàm, tên phản đồ nhà ngươi!
Trong đám người có kẻ tức giận quát:
- Ngươi khi tông phản tổ, không chết tử tế được! Ngươi cho rằng ngươi đầu hiệu vào Long Kình Thiên thì hắn thật sự sẽ ban cho ngươi thần cấp công pháp và tinh thuần thần khí?
Long Kình Thiên quét thần thức, phát hiện người nói chuyện là thái thượng trưởng lão của Ngưu gia. Nhưng Long Kình Thiên không giết gã, vung hai tay, hai mươi mấy luồng sáng vàng và mấy chục xám nhạt, khí thể vàng nhạt nhập vào người đám gia chủ của Ngưu gia, Ngưu Nhất Phàm.
Long Kình Thiên nói:
- Mới rồi ta đã đánh công pháp và tinh thuần thần khí vào người các ngươi, đợi khi các ngươi cố gắng tu luyện, sau này muốn đột phá thiên thần không thành vấn đề.
Mặt đám gia chủ của Ngưu gia, Ngưu Nhất Phàm mừng rỡ, cùng khấu tạ Long Kình Thiên.
Thái thượng trưởng lão của Ngưu gia mắc nghẹn.
Các gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Băng Sơn Hải Vực xung quanh nhìn nhau.
- Mộc gia chúng ta nguyện ý trung thành chủ nhân!
Lát sau, trong đám người lại bay ra một nhóm, người dẫn đầu là ông lão mặc áo xanh đen. Ông lão này chính là Gia chủ của Mộc gia, Mộc gia ở Băng Sơn Hải Vực xếp mười hàng đầu, là đại gia tộc.
Gia chủ của Mộc gia dẫn dắt các cao thủ Mộc gia đi tới trước mặt Long Kình Thiên, cùng bái chủ nhân.
Long Kình Thiên gật đầu, khiến đám người Mọc gia đứng dậy, trồng hạt mầm tín ngưỡng vào linh hồn chi hải của họ, cũng ban cho công pháp và tinh thuần thần khí.
Thấy người Mộc gia trung thành được ban cho công pháp và tinh thuần thần khí, không lâu sau, lại có một vị gia chủ dẫn dắt người trong gia tộc đầu vào Long Kình Thiên.
Có Ngưu gia, Mộc gia mở đầu, rất nhanh, gia chủ các đảo Băng Sơn Hải Vực đều cúi đầu thần phục.
Hơn một canh giờ sau, Băng Sơn Hải Vực có ba mươi mấy gia tộc đầu vào Long Kình Thiên, nhưng dù là vậy thì có đa phần gia chủ Băng Sơn Hải Vực vẻ mặt do dự.
Long Kình Thiên quay đầu lại, trán chợt lóe sáng, lấy ra Trấn Thiên tháp.
Bình luận truyện