Thiên Tôn Trùng Sinh

Chương 384: Thân phận của Nguyên Tôn



Một hồi lâu sau, Long Kình Thiên đem tay phải thu hồi, cặp mày khẽ nhíu lại. Trong ký ức của Kha Bạch, hắn cũng chỉ biết được gã thanh niên tuyệt mỹ kia gọi là Nguyên Tôn, còn về phần rốt cuộc Nguyên Tôn này có thân phận gì, thì hắn lại cũng chẳng biết.

- Hư Vô Nhất Kiếm, Liệt Thần Tử Tinh Trảo?

Hai mắt Long Kình Thiên lóe sáng, lẩm bẩm nói.

Đây đúng chính là hai môn Vũ kỹ mà lúc trước Nguyên Tôn thi triển ra khi giao thủ cùng Hắc Long và các Thái thượng Trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông.

- Nguyên Tôn này thế nhưng lại biết Thần thông của Tiên Giới!

Long Kình Thiên nhàn nhạt nói. Tuy rằng Hư Vô Nhất Kiếm, Liệt Thần Tử Tinh Trảo này cũng chỉ là những Thần thông sơ cấp nhất của Tiên Giới mà thôi, nhưng mà nó quả thật chính là Thần thông của Tiên Giới.

Thần thông Tiên Giới mà Nguyên Tôn thi triển ra này, rốt cuộc là do người khác truyền thụ cho, hay là bản thân hắn đạt được Công pháp do Tiên nhân Tiên Giới để lại, tự mình tu luyện, hay là hắn cũng giống như chính mình vậy, cũng là Tiên nhân Tiên Giới chuyển thế?

- Long Kình Thiên, vừa rồi ngươi đã làm gì ta?

Lúc này, Nhị thiếu chủ Vực Chủ Phủ Kha Bạch kia chợt thanh tỉnh lại, gào thét quát lớn:

- Ngươi cái tên cẩu tạp chủng này, mau thả ta ra!

Nói đến đây, vẻ mặt hắn dữ tợn, ha ha cười lớn, nói:

- Ta biết ngươi muốn cứu Hứa Vũ Quân, chẳng qua, ta nói ngươi biết, nàng ta hẳn là đã sớm rơi vào trong tay Nguyên Tôn đại nhân rồi! Hắc hắc… Nguyên Tôn đại nhân hẳn là đang hưởng thụ tấm thân xử nữ của nàng ta a! Đáng tiếc, đáng tiếc a! Những thứ gì mà Kha Bạch ta không chiếm được, ngươi cũng đồng dạng không chiếm được!

- Hứa Vũ Quân cũng chỉ là đồ chơi trong tay Nguyên Tôn đại nhân mà thôi!

- Nhưng mà, nàng ta có thể làm đồ chơi trong tay Nguyên Tôn đại nhân, đó chính là vinh hạnh của nàng ta!

- Nói cho ngươi biết, Nguyên Tôn đại nhân thiên hạ vô địch, ngài chỉ cần tùy tiện chỉ một ngón tay thôi cũng sẽ có thể oanh ngươi thành phấn vụn!

Kha Bạch ha ha cười to, không ngừng quát lớn, trạng thái điên cuồng. Tựa hồ như có thể trả thù Long Kình Thiên như vậy, hắn đã rất hả lòng hả dạ rồi.

Hai mắt Long Kình Thiên lãnh liệt, giơ tay chỉ tới. Một đạo quang mang hắc sắc bay ra, tiến nhập vào trong cơ thể của hắn. Tiếng cười của Kha Bạch tức thời dừng lại, hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể giống như là đang bị nung nóng lên vậy.

- Long Kình Thiên, ngươi!

Kha Bạch chỉ tay về phía Long Kình Thiên, nhưng mà còn chưa có nói xong lời, liền ngã thẳng xuống mặt đất, lăn lộn kêu la thảm thiết lên.

Long Kình Thiên nhìn thấy Kha Bạch lăn lộn kêu la thảm thiết trên mặt đất, nâng tay chỉ tới. Lại một đạo quang mang hắc sắc nữa tiến nhập vào cơ thể Kha Bạch. Chẳng qua, Long Kình Thiên cũng không có đình chỉ, mà lần lượt đánh vào bên trong cơ thể của Kha Bạch hơn mười đạo quang mang hắc sắc.

Thanh âm kêu la thảm thiết của Kha Bạch giống như là heo bị chọc tiết vậy, điên cuồng ôm chặt thân thể mình mà lăn lộn.

- Long, Long, Long Kình Thiên, cầu, cầu ngươi giết, giết, giết ta đi!

Kha Bạch cố gắng nói.

Long Kình Thiên chẳng thèm để ý tới hắn, quay đầu lại hướng về phía Hoắc Nguyên đã ngã xuống không ngồi dậy nổi ở phía xa xa, phi thân bay lên, đi đến trước mặt của Hoắc Nguyên.

Hoắc Nguyên bị Long Kình Thiên đánh trọng thương, từ bên trong vách đá giãy dụa đứng thẳng người lên. Hắn nhìn thấy Kha Bạch đang kêu la thảm thiết ở phía xa xa, không khỏi phẫn nộ, nói:

- Long Kình Thiên, ngươi làm như vậy, có nghĩ đến hậu quả hay không? Vực Chủ Phủ chúng ta sẽ không tha cho ngươi đâu!

- Hậu quả?

Sắc mặt Long Kình Thiên lạnh lùng:

- Vậy ngươi có nghĩ đến hậu quả của ngươi hay không?

Hoắc Nguyên nhìn chằm chằm vào ánh mắt Long Kình Thiên, trong lòng cả kinh, đang muốn phi thân bay lên. Nhưng mà lúc này, Long Kình Thiên đã giơ tay chỉ đến, liền đem kinh mạch toàn thân của hắn phong bế lại, khiến cho thân hình bị kềm hãm, ngừng lại tại chỗ.

Long Kình Thiên giơ tay lên, hướng về phía đỉnh đầu Hoắc Nguyên nhấn mạnh xuống một cái, chính là thi triển Sưu Hồn Thuật.

Chẳng qua, khiến cho Long Kình Thiên thất vọng chính là Hoắc Nguyên cũng giống như Kha Bạch kia vậy, đồng dạng cũng không biết thân phận của Nguyên Tôn.

Sau khi sưu hồn xong, Long Kình Thiên oanh ra một quyền, oanh thẳng đến trước ngực Hoắc Nguyên kia. Chỉ thấy chỗ trái tim trên ngực của Hoắc Nguyên thủng một lỗ, máu tươi phún ra.

Hoắc Nguyên sau khi bị Long Kình Thiên tiến hành sưu hồn, vừa mới thanh tỉnh lại, mang theo vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm xuống ngực mình. Hắn thân là Đại Tổng quản của Vực Chủ Phủ, tinh hoành khắp vạn năm trong Tinh vực Xích Thành, quyền uy đại thịnh, không người nào có thể tưởng tượng nổi. Những cường giả Thần cấp, Cổ Thần bị giết nhiều vô số. Những môn phái, Gia tộc bị hắn tiêu diệt đồng dạng cũng nhiều vô số!

Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ qua lại có một ngày, hắn lại bị người khác giết chết. Hơn nữa là chết ở trong tay một gã cường giả Thần cấp nho nhỏ.

- Long, Long Kình Thiên, ta, ta…

Hoắc Nguyên cố gắng mở lớn miệng, nghĩ muốn nói cái gì, nhưng mà cũng không thể nói hết câu, liền ngã quỵ xuống, không tỉnh lại nữa.

Đám cường giả các phái ở bốn phía xung quanh nhìn thấy Hoắc Nguyên thẳng tắp ngã quỵ xuống mặt đất, không khỏi tĩnh lặng, ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía thi thể của Hoắc Nguyên. Đại Tổng quản Vực Chủ Phủ Hoắc Nguyên của Tinh vực Xích Thành không ngờ cứ như vậy mà chết đi?

Hoắc Nguyên, Đại Tổng quản đứng đầu Bát Đại Tổng Quản Vực Chủ Phủ, thực lực cực mạnh, kẻ có hy vọng đột phá lên cảnh giới Thiên Thần nhất, cứ như vậy mà chết!

Mọi người ai nấy cũng đều không dám tin vào một màn trước mắt này.

Long Kình Thiên cũng chẳng thèm để ý đến ánh mắt khiếp sợ của mọi người, vung tay lên, đem thi thể của Hoắc Nguyên cùng với thi thể của đám cường giả các phái lúc trước bị Long Kình Thiên đánh chết, toàn bộ thu vào trong Viêm Thần Đỉnh.

Khí linh của Viêm Thần Đỉnh khống chế Viêm Thần Đỉnh không ngừng rèn luyện thi thể của đám người Hoắc Nguyên, luyện hóa thành nguyên khí huyết nhục, dung nhập vào trong Vị diện Thiên Man. Theo nguyên khí huyết nhục của đám người Hoắc Nguyên không ngừng dung nhập vào Vị diện Thiên Man, Vị diện Thiên Man càng ngày càng phát ra quang mang sáng lạn.

Long Kình Thiên phi thân bay lên, nhìn thấy đám đệ tử các phái ở xa xa đang không ngừng tiến hànhc ông kích, chiến đấu kịch liệt, cặp mày khẽ nhíu lại. Vạn Bảo Thần Tông này, hẳn là không giữ được nữa rồi. Hơn nữa hắn còn phải tìm kiếm Hứa Vũ Quân, cũng không thể quản chuyện của Vạn Bảo Thần Tông được.

Long Kình Thiên chụp một cái trong hư không, đem hai nàng Hứa Na, Hứa Nhu còn có cả Kha Bạch kia nữa, thu hết vào trong Vị diện Thiên Man, sau đó phi thân bay lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ.

Bên trong Vị diện Thiên Man.

- Cô gia, hiện tại chúng ta đi đâu đây?

Sau khi hai nàng Hứa Na hoàn hồn trở lại, cẩn thận hỏi. xem tại truyenbathu.vn

- Đi Vực Chủ Phủ!

Long Kình Thiên nói, trong mắt chợt lóe lên hàn quang.

Đám người Hoắc Nguyên chẳng biết thân phận cùng với chỗ ở của Nguyên Tôn kia, nhưng mà Long Kình Thiên đoán, Phủ chủ Vực Chủ Phủ Kha Tẫn kia khẳng định là sẽ biết!

- Đi Vực Chủ Phủ?

Đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn thấy toàn thân Long Kình Thiên phát ra sát khí hôi hổi, đều liếc mắt nhìn nhau.

- Lão đại, sao các nàng lại gọi ngươi là cô gia?

Một lúc sau, Cửu Vĩ Thiên Miêu nghi hoặc nói.

- Việc này sau này sẽ nói lại cho ngươi biết.

Long Kình Thiên lắc lắc đầu, nói. Việc này nói đến lời dài, hơn nữa Long Kình Thiên cũng không có tâm tư để mà đàm luận những cái này. Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được Hứa Vũ Quân cùng với Hắc Long.

- Thần Chủ các ngươi như thế nào lại mất tích? Mau kể lại cho ta biết!

Long Kình Thiên khống chế Vị diện Thiên Man hướng về phía Vực Chủ Phủ thuấn di bay đi. Trên đường đi, hắn hỏi hai nàng Hứa Na.

Nghe được Long Kình Thiên hỏi vậy, hai nàng Hứa Na liền nhanh chóng đem những chuyện chính mình biết bẩm báo lại cho Long Kình Thiên. Chỉ là hai nàng đối với chuyện này cũng biết không nhiều lắm. Long Kình Thiên cũng chỉ có thể phỏng đoán được chuyện Vạn Bảo Thần Chủ mất tích hẳn cùng với gã thanh niên Nguyên Tôn kia có quan hệ. Còn về phần có phải bị Nguyên Tôn bắt giữ hay không, cũng không xác định.

Vực Chủ Phủ cách Vị diện Vạn Bảo cũng không xa, nhưng mà Long Kình Thiên khống chế Vị diện Thiên Man tiến hành thuấn di, tiêu hai chân khí cũng cực kỳ to lớn. Sau khi liên tục thuấn di hơn mười lần, Long Kình Thiên cũng không khỏi có chút ăn không tiêu. Nếu không phải như thế, lúc trước từ chỗ của Vị diện Thiên Man chạy đến, Long Kình Thiên liền một đường thuấn di phóng tới rồi.

- Cứ tiếp tục như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp!

Sau khi Long Kình Thiên đem một viên Tiên đan nuốt xuống, trong lòng vừa động, sau đó đem một cái Linh mạch Thánh phẩm tế ra.

Linh mạch Thánh phẩm vừa mới tế ra, linh khí kinh người giống như là phong bạo không ngừng hướng về phía Vị diện Thiên Man thổi quét đến. Những cái linh khí này tràn ngập khí tức thánh linh. Mỗi một cành cây cọng cỏ của Vị diện Thiên Man dính phải những luồng linh khí này, toàn thân biến thành trong suốt, cực kỳ mê người.

- Cái này, chính là Linh mạch Thánh phẩm!

Đám người Tử Thiên Long Hoàng nhìn thấy Linh mạch Thánh phẩm giống như một dòng Tinh hà khổng lồ giắt ngang giữa thiên không, nhất thời kinh hãi.

Ngoại trừ hai nàng Hứa Na, Hứa Nhu, đám người Tử Thiên Long Hoàng cũng không ai biết được Long Kình Thiên ở trong Thương Sinh Bảo Tàng đã kiếm được năm dòng Linh mạch Thánh phẩm.

- Không sai! Là Linh mạch Thánh phẩm!

Lúc này, Long Kình Thiên chợt nói. Vừa nói xong, hắn liền phi thân bay lên, đi đến chỗ dòng Linh mạch Thánh phẩm trên không trung. Sau đó nói với đám người Tử Thiên Long Hoàng:

- Các người tới đây trợ giúp ta một tay, kích phát Thánh hạch của Linh mạch Thánh phẩm!

Đám người Tử Thiên Long Hoàng phản ứng lại, cung kính ứng tiếng, sau đó phi thân bay tới phía sau của Long Kình Thiên, hai tay vỗ mạnh một cái, vận chuyển chân khí, toàn bộ quán chú vào trong cơ thể của Long Kình Thiên.

Y phục trên người Long Kình Thiên đại trướng, quát lớn một tiếng, một chưởng hướng về phía Linh mạch Thánh phẩm vỗ xuống. Nhất thời dòng Linh mạch Thánh phẩm giống như dòng Tinh hà khổng lồ kia bộc phát ra từng luồng quang mang chói mắt. Giữa dòng Tinh hà chợt xuất hiện một khỏa Thánh hạch chiếu rọi quang mang sáng ngời như thái dương vậy.

Thánh hạch vừa xuất hiện, linh khí phun trào, Vị diện Thiên Man đột nhiên hướng về phía Vực Chủ Phủ bắn nhanh thẳng tới, ở bên trong tinh không mênh mông không ngừng thuấn di, nhảy đi.

Theo Vị diện Thiên Man càng ngày càng tiến đến gần Vực Chủ Phủ, dòng Linh mạch Thánh phẩm giống như dòng Tinh hà khổng lồ kia cũng lấy tốc độ vô cùng khủng bố không ngừng thu nhỏ lại.

Đến khi dòng Linh mạch Thánh phẩm kia hoàn toàn tiêu hao sạch không còn chút gì, Vị diện Thiên Man đột nhiên chấn động một cái, đi đến phía trước một cái Vị diện khổng lồ, chính là Vị diện nơi hạ lạc của Vực Chủ Phủ Tinh vực Xích Thành!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện