Chương 391: Tụ Lý Càn Khôn
hư thế nào cứu người đi?
Vẻ mặt Long Kình Thiên bình tĩnh nhìn về phía Nguyên Tôn. Bên trong ánh mắt đối phương tràn ngập sự đùa cợt, nhìn ra được Nguyên Tôn đối với Không gian Lĩnh vực Thiên Thần của mình có sự tự tin vô cùng.
Lúc này, Long Kình Thiên chợt động, tay áo phải nhẹ nhàng hướng về phía hai người Hứa Vũ Quân, Hắc Long vung lên một cái.
Nguyên Tôn nhìn thấy thế, sự trào phúng trong mắt cũng càng ngày càng tăng, cười nói:
- Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể…
Nhưng mà vừa nói đến đây, đột nhiên nụ cười trên mặt hắn cứng đờ lại, hai mắt kinh ngạc, không dám tin tưởng vào trước mắt của chính mình. Chỉ thấy địa phương lúc trước hai người Hứa Vũ Quân, Hắc Long đang đứng, lúc này đã là một mảnh trống trơn rồi!
Hai người kia, không ngờ lại biến mất không thấy đâu nữa!
Không hề nghi ngờ, hai người kia đã được Long Kình Thiên cứu đi! Vừa rồi một cái phất ống tay áo của Long Kình Thiên, không thèm nhìn đến Không gian Lĩnh vực Thiên Thần của hắn, đem hai người Hứa Vũ Quân, Hắc Long trực tiếp cứu đi!
- Ngươi…
Nguyên Tôn quay đầu nhìn về phía Long Kình Thiên, sau đó trong đầu chợt lóe, bật thốt lên:
- Tụ Lý Càn Khôn! Ngươi biết Tụ Lý Càn Khôn?
Vẻ mặt Nguyên Tôn kích động dị thường.
Vẻ mặt Long Kình Thiên bình tĩnh:
- Không sai!
Năm đó khi Long Kình Thiên còn chưa có đột phá lên đến Thiên Tôn, đã từng bái phỏng qua Trấn Nguyên Đại Tiên, cả hai người tham khảo đại đạo lẫn nhau, giao tình không tệ. Bí thuật Tụ Lý Càn Khôn này là do Long Kình Thiên thời điểm lúc đó vẫn còn là một Tiên Đế đã học được.
Một lúc sau, Nguyên Tôn cố gắng đem sự kích động, khiếp sợ trong lòng mình áp chế xuống, sau đó hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Long Kình Thiên:
- Ngươi thế nhưng lại biết được Tụ Lý Càn Khôn! Tiểu tử, ngươi cùng với Trấn Nguyên Đại Tiên có quan hệ gì?
Bí thuật Tụ Lý Càn Khôn này chính là do Trấn Nguyên Đại Tiên, Địa Tiên Chi Tổ của Tiên Giới sáng chế ra, uy chấn tứ phương. Một khi Nguyên Tôn này đã nhận ra được, như vậy Nguyên Tôn này hẳn cũng là một Tiên nhân Tiên Giới chuyển thế! Hơn nữa, từ nhãn lực của hắn mà xét, thì địa vị của hắn tại Tiên Giới hẳn là không thấp.
Hắn là Đại La Kim Tiên? Hay là Cửu Thiên Huyền Tiên? Hay là Tiên Quân?
Lúc này, Thiên Hùng kia đã phi thân đi tới sau lưng Nguyên Tôn, vẻ mặt kinh sợ nhìn chằm chằm Long Kình Thiên.
Nguyên Tôn nhìn thấy Long Kình Thiên cũng không có mở miệng, cười lạnh nói:
- Ngươi không nói cũng không sao! Tiểu tử, cho dù ngươi có là đồ tôn của Trấn Nguyên Đại Tiên đi chăng nữa, ngày hôm nay cũng vẫn như cũ phải chết! Ta cũng không tin, ngươi có thể thoát ra được Tuyệt Tình Khốn Sát Kết Giới của ta!
Nói xong, toàn thân hắn chợt lóe lên quang mang sáng ngời, từng đợt lực lượng thần bí trào ra, khuếch tán rộng ra.
Chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm, một cái kết giới màu đen chợt xuất hiện, đem toàn bộ tòa thành trì này bao phủ bên trong đó.
Ở bên trong phạm vi kết giới này, vô số khí vụ hắc sắc bắt đầu khỏi động, lộ ra một loại khí tức làm cho người ta tuyệt vọng, huyết tinh, giết chóc, sợ hãi…
- Hư Vô Nhất Kiếm! Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net
Trong khoảnh khắc bố trí xong kết giới, Nguyên Tôn chợt phi thân bay lên, tay phải ngưng tụ kiếm khí, đột nhiên hướng về phía Long Kình Thiên đâm mạnh tới.
Một kiếm này, hư vô mờ ảo. Nhưng nơi nó đi qua, không gian lần lượt ba động, thậm chí lực lượng không gian cũng bị kiếm khí của một kiếm này khiến cho vặn vẹo. Trên trời dưới đất cũng chỉ có một kiếm này, nhanh như tia chớp, trong khoảnh khắc đã đi tới trước người của Long Kình Thiên.
Mắt thấy một chiêu Hư Vô Nhất Kiếm này sắp sửa đâm xuyên qua ngực của Long Kình Thiên, thì thân hình Long Kình Thiên chợt uốn éo một chút, giống như Giao Long xoay người. Một chiêu Hư Vô Nhất Kiếm này xuyên qua, cũng chỉ có thể xuyên thấu tàn ảnh của Long Kình Thiên mà thôi.
- Hửm?
Nguyên Tôn nhìn thấy Long Kình Thiên thế nhưng lại có thể tránh thoát Hư Vô Nhất Kiếm của mình, nhất thời cả kinh. Đột nhiên phía sau chợt truyền đến một tiếng kêu la thảm thiết. Trong lòng Nguyên Tôn thầm nghĩ không xong, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Thiên Hùng kia đã bị một chưởng của Long Kình Thiên đánh bay. Trên ngực Thiên Hùng có một dấu chưởng ấn nhàn nhạt màu đỏ, bốn phía xung quanh chưởng ấn mang theo khí tức hắc ám nồng đậm, nhưng mà trong khí tức hắc ám kia lại lộ ra quang mang tiên linh.
- Cái này, đây là Tiên Ma Huyết Thủ Ấn!
Hắn bật thốt lên kinh hãi.
Tiên Ma Huyết Thủ Ấn, đây chính là Thần thông do một vị Tiên Đế tên là Tiên Ma Lão tổ trên Tiên Giới sáng chế ra. Người này gọi là Tiên Ma Lão tổ, kiêm tu Tiên Ma, uy danh trên Tiên Giới tuyệt đối không kém.
- Ngươi làm sao biết được Tiên Ma Huyết Thủ Ấn?
Ngay sau đó Nguyên Tôn hỏi gấp.
Nhưng mà đúng lúc này, hắn chợt nhìn thấy toàn thân Long Kình Thiên phát ra lôi quang đại thịnh, một quyền lại oanh kích về phía Thiên Hùng. Lôi giao quay cuồng rít gào, chỉ trong khoảnh khắc đã đánh bay Thiên Hùng.
- Tiểu tử, ngươi dám!
Nguyên Tôn vừa sợ vừa giận, lật tay đánh ra một chưởng, hướng về phía Long Kình Thiên chụp tới. Bên trong kết giới, vô số luồng khí vụ hắc ám tuôn ra, ngưng tụ lại, hóa thành muôn hình muôn dạng, hướng bốn phía Long Kình Thiên mà đánh thẳng tới.
Long Kình Thiên cũng không có quay đầu lại, thân hình chợt lóe lên, trống rỗng biến mất. Nguyên Tôn khẽ rùng mình, sau đó sắc mặt biến đổi. Chẳng biết Long Kình Thiên từ khi nào đã đi đến bên trên đỉnh đầu của Thiên Hùng, vỗ mạnh một chưởng xuống. Trên tay hắn không ngừng phát ra thanh âm sấm chớp, vô số Thần thú Lôi hệ hình thành.
Thiên Hùng kinh hãi ngẩng đầu lên, hai tay vội vàng chụp mạnh lên phía trên. Nhưng mà hắn như thế nào có thể ngăn cản được một kích của Long Kình Thiên? Vô số đầu Thần thú Lôi hệ kia trong khoảnh khắc liền đem chưởng lực của hắn đánh tan. Hắn hét lên một tiếng sầu thảm, chỉ thấy cả người hắn không ngờ bị Long Kình Thiên mạnh mẽ đánh chui sâu vào trong mặt đất, chỉ còn lại có nửa thân mình lưu lại trên mặt đất, không thể nhúc nhích.
Lúc này, Long Kình Thiên thuận thế chụp tới một trảo, chỉ trong khoảnh khắc liền đã chụp Thiên Hùng lôi ra, sau đó chợt lóe lên, đem hắn quăng luôn vào bên trong Tạo Hóa Chu Thiên Kết Giới Đại Trận của Vị diện Thiên Man.
Hết thảy mọi chuyện biến hóa quá nhanh, đến khi Nguyên Tôn phản ứng lại, thì Thiên Hùng đã bị Long Kình Thiên thu vào bên trong Vị diện Thiên Man. Bên trong Vị diện Thiên Man, đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu vận chuyển đại trận, đem Thiên Hùng hoàn toàn trấn áp lại.
Bên trong hai mắt của Nguyên Tôn bộc phát ra từng đợt quang mang lửa giận sáng chói như ánh thái dương vậy. Long Kình Thiên trước mặt hắn bắt đi Thiên Hùng, đã khiến hắn hoàn toàn nổi giận.
- Chết! Chết! Chết! Trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi nữa! Tiểu tử, ta muốn đem ngươi tra tấn đến chết!
Hắn giận dữ thét lên, nộ hỏa trong cặp mắt biến mấy, sau đó xuất hiện từng đạo quang mang tử tinh. Những đạo quang mang tử tinh này tiến nhập vào hư không, chỉ trong khoảnh khắc đã đi tới trước người Long Kình Thiên.
Liệt Thần Tử Tinh Trảo? Long Kình Thiên cười lạnh, cũng chẳng thèm để ý gì đến công kích của đối phương, vung tay một cái, ngược lại đem Vị diện Thiên Man tế ra, hướng về phía đối phương đập tới.
Nhìn thấy khỏa quang cầu khổng lồ lại xuất hiện, Nguyên Tôn cả kinh, hai tay đánh ra một quyền.
Ầm ầm!
Thanh âm bạo vang, chỉ thấy thân hình Nguyên Tôn chấn động, mà Vị diện Thiên Man cũng bị đánh cho chấn động một trận.
Long Kình Thiên cũng bị chấn cho lui về phía sau mấy chục bước.
- Ngươi, thế nhưng lại không có việc gì?
Nguyên Tôn ổn định lại thân hình, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thừa nhận một kích Liệt Thần Tử Tinh Trảo của hắn, thế nhưng lại không có việc gì?
Cho dù là Vạn Bảo Thần Chủ Hứa Khai trúng phải một kích Liệt Thần Tử Tinh Trảo của hắn, cũng phải bị thương.
Long Kình Thiên biết đối phương muốn nói gì, nhưng chỉ cười lạnh. Liệt Thần Tử Tinh Trảo này chủ yếu là công kích linh hồn. Công kích linh hồn? Đừng nói là Nguyên Tôn, cho dù là cường giả Thiên Thần Thất trọng Đỉnh phong thi triển Liệt Thần Tử Tinh Trảo cũng đừng hòng gây thương tổn cho linh hồn của Long Kình Thiên hiện tại.
- Ta sẽ trở lại tìm ngươi sau!
Long Kình Thiên nói xong, phi thân bay lên.
Vừa rồi giao thủ, Long Kình Thiên nhìn ra được thực lực Nguyên Tôn tuyệt đối không chỉ có Thiên Thần Lục trọng đơn giản như vậy, mà hẳn là đang dùng một kiện Pháp bảo nào đó để che giấu lại thực lực của chính mình. Hiện tại thực lực của chính mình còn chưa thể tiếp tục giằng co lâu dài với đối phương được. Tốt nhất là tìm một địa phương nào đó, đem cấm chế trong cơ thể hai người Hứa Vũ Quân cùng với Hắc Long nhanh chóng giải trừ mới được. Bằng không cấm chế ở lại trong cơ thể hai người càng lâu, thương tổn càng lớn.
Nguyên Tôn nhìn thấy Long Kình Thiên muốn rời đi, phẫn nộ hét lên:
- Còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy đâu!
Nói xong, khí thế toàn thân đột nhiên bành trướng, không ngờ so với trước kia còn cường đại hơn một bậc, một trảo hướng về phía Long Kình Thiên mạnh mẽ chụp tới.
Không gian bốn phía xung quanh không ngờ dưới một trảo của hắn lại xuất hiện ra từng đạo quang trảo, đem không gian tòa phủ viện cùng với ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra.
Ầm!
Thanh âm chấn động bạo vang, chỉ thấy cự trảo kia chụp vào trong khoảng không, đem toàn bộ mặt đất ở phía xa xa hết thảy hủy diệt, hóa thành tro bụi. Vô số thanh âm gào thét, kêu la thảm thiết vang lên. Vô số người bên trong tòa thành trì này bị chụp cho nổ tung thành huyết nhục.
- Chạy thoát rồi? Không có khả năng!
Nguyên Tôn nhìn thấy phiến không gian ban đầu chỗ của Long Kình Thiên đã là một mảnh trống rỗng, rít gào thét lên. Tuyệt Tình Khốn Sát Kết Giới mà hắn bố trí vẫn còn tồn tại, nhưng mà Long Kình Thiên đã tiêu thất mất rồi!
Bình luận truyện