Thiên Tôn Trùng Sinh

Chương 437: Kết Quả Của Nguyên Tôn



- Hả? Cửu Thiên Huyền Tiên chuyển thế à?

Sắc mặt Long Kình Thiên bình tĩnh. Hắn đã sớm đoán ra Nguyên Tôn này chính là tiên nhân trên Tiên giới chuyển thế rồi, cho nên khi nghe đối phương nói là Cửu Thiên Huyền Tiên chuyển thế cũng không kinh ngạc.

Nguyên Tôn thấy sắc mặt Long Kình Thiên bình tĩnh, cho là Long Kình Thiên không biết cấp độ của Cửu Thiên Huyền Tiên, vội vàng giải thích:

- Phía trên Thiên Tiên của Tiên giới chính là Kim Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên. Cửu Thiên Huyền Tiên tương đương với chủ thần của Thần Giới. Long Kình Thiên, hiện tại ta đã khôi phục toàn bộ trí nhớ kiếp trước, biết vô số công pháp tu tiên tu thần. Ngươi muốn công pháp gì thì ta có thể truyền thụ cho ngươi cái đó. Với thiên phú của ngươi, tu luyện công pháp vô thượng của ta, tuyệt đối có thể đạt tới Cửu Thiên Huyền Tiên hoặc Chủ Thần, thậm chí trở thành La Thiên Thượng Tiên hoặc Thần Hoàng! Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn

Long Kình Thiên nghe vậy, lắc đầu. Nguyên Tôn này thật sự coi mình là một tiểu nhân vật hạ giới rồi.

- Ngươi còn di ngôn gì không?

Long Kình Thiên lạnh nhạt nói.

Sắc mặt Nguyên Tôn kinh sợ đại biến, nói:

- Long Kình Thiên, làm sao ngươi mới bằng lòng bỏ qua cho ta?!

Long Kình Thiên không nói nhảm với hắn, đánh ra một chưởng. Đại La Chưởng ấn phá không đánh ra. Đại La thiên hạ, chúa tể hỗn độn. Lực lượng kinh khủng khiến Nguyên Tôn hoảng sợ.

Nguyên Tôn sợ hãi, đột nhiên giơ chưởng lên đón đỡ. Một tiếng vang trầm trầm truyền ra. Hắn bị quét bay ra ngoài.

- Ngươi, đây là chưởng gì?

Nguyên Tôn hộc máu, thất thanh nói.

Long Kình Thiên không mở miệng, thân thể nhoáng lên, đi tới trước người Nguyên Tôn, điểm một chỉ. Toái Tinh Chỉ điểm tới mi tâm của đối phương. Đầu ngón tay có vô số ngôi sao tràn ánh sáng ra. Ánh sáng của vì sao đâm vào hai mắt Nguyên Tôn đau đớn, giơ tay lên đỡ theo bản năng.

Hắn hét thảm một tiếng, chỉ thấy bàn tay đã bị Toái Tinh Chỉ của Long Kình Thiên phá ra một lỗ máu. Vô số tia sáng của sao xa vẫn chiếu ra bên trong bàn tay. Nguyên Tôn rơi nặng nề xuống đất.

Đám người Âu Tu Văn nhìn lại, chỉ thấy nơi mi tâm Nguyên Tôn xuất hiện một hố đen sâu không lường được. Bên trong hố đen, tia sáng của vì sao lộ ra. Vẻ mặt tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Lấy nhãn lực của bọn họ, tất nhiên nhân ra trong cơ thể Nguyên Tôn đã mất đi sinh cơ, không còn sống được bao lâu nữa.

- Ta không cam lòng. Tại sao?! Sao ta lại chết trong tay một tiểu nhân vật như ngươi!

Nguyên Tôn đột nhiên nổi giận, không cam lòng nhìn Long Kình Thiên, khàn giọng quát. Hắn thật sự không ngờ là Long Kình Thiên biết hắn là Cửu Thiên Huyền Tiên chuyển thế nhưng vẫn giết hắn.

Hắn là Cửu Thiên Huyền Tiên chuyển thế, biết công pháp tu tiên tu thần. Long Kình Thiên tại sao lại không động tâm?! Hắn không cam lòng mà. Hắn là Cửu Thiên Huyền Tiên chuyển thế, đời này trọng tu, hẳn có thể đột phá tới cảnh giới Tiên Quân, trở thành bá chủ một phương!

- Không cam lòng sao?

Long Kình Thiên lạnh nhạt nói.

- Chết trên tay ta hẳn ngươi phải cảm thấy vinh hạnh. Ta là Đại La Thiên Tôn chuyển thế!

- Đại La Thiên Tôn!

Hai mắt Nguyên Tôn trợn to:

- Không, không thể nào. Long Kình Thiên ngươi không thể nào!

Nói tới đây thì giọng nói của hắn yếu đi, hai mắt ảm đạm, khí tức đã tuyệt.

Nguyên Tôn này là hth chuyển thế, vốn nên tung hoành vô địch trên thế giới này nhưng đáng tiếc lại gặp phải Long Kình Thiên.

Hai tay Long Kình Thiên vung lên, thu thi thể Nguyên Tôn vào bên trong Phá Diệt Thần Đỉnh, tiện đà miết một cái, cầm Phá Diệt Thần Kích trong tay. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía đám người Âu Tu Văn.

Thấy Long Kình Thiên nhìn sang, sắc mặt đám người Âu Tu Văn xám như tro tàn. Dù sao thì lúc trước tại Phá Diệt Thần Điện, hắn cũng từng ra tay với Long Kình Thiên mà.

- Long Kình Thiên đại nhân tha mạng. Âu Tu Văn lúc trước đắc tội nhiều lần, kính xinh Long Kình Thiên đại nhân tha mạng!

Âu Tu Văn sắc mặt như tro tàn, đột nhiên quỳ xuống, run giọng cầu xin tha thứ.

Các thái thượng trưởng lão của Băng Phách Thần Giáo cũng sợ tới rối rít quỳ xuống xin tha, toàn bộ đều là tiếng lạy lục.

Về phần những thủ hạ của Nguyên Tôn lúc trước thì đã sớm sợ tới tè ra quần, cứ vái lạy không dứt, chẳng phân biệt nổi đông tây nam bắc nữa.

Long Kình Thiên nhìn đám thủ hạ của Nguyên Tôn, hừ lạnh một tiếng, đánh ra một chưởng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người Băng Phách Thần Giáo thấy mười mấy vị Thiên Thần dưới tay Nguyên Tôn đều nổ thành mưa máu, chết tới không thể chết hơn được, cũng khiến đám người Băng Phách Thần Giáo càng sợ hãi mà cầu xin tha thứ không dứt.

- Tất cả các ngươi đứng lên đi.

Long Kình Thiên quét mắt nhìn đám người Âu Tu Văn, nói.

Đám người Âu Tu Văn nghe vậy, ngừng lại, không tin được. Sau khi kịp phản ứng, toàn bộ đều vái lạy tạ ơn, lúc này mới đứng lên.

Sau đó Long Kình Thiên liền để đám người Âu Tu Văn thả lỏng Linh Hồn Chi Hải, rồi gieo mầm tín ngưỡng vào trong đó. Vốn đám Âu Tu Văn đã bị Nguyên Tôn sử dụng Bất Hủ Khống Thần Phù nhưng Nguyên Tôn chết đi rồi, Bất Hủ Khống Thần Phù tự động mất đi hiệu dụng. Cho nên Long Kình Thiên gieo mầm mống tín ngưỡng trong cơ thể đám người Âu Tu Văn cũng không gặp trở ngại gì.

Âu Tu Văn và thái thượng trưởng lão của Băng Phách Thần Giáo đều thần phục Long Kình Thiên. Hắn nắm Băng Phách Thần Giáo trong tay, thế lực tăng vọt. Đây là thế lực đệ nhất của Thái Hư Thần phủ, riêng Thiên Thần đã có hơn bốn trăm người. Thiên Thần thất trọng đỉnh phong có hai mươi mấy người.

- Âu Tu Văn.

Ngồi trên bảo tọa trong đại điện của Băng Phách Thần Giáo, Long Kình Thiên từ trên cao nhìn xuống đám người Âu Tu Văn.

- Dạ, thưa chủ nhân!

Dưới đại điện, trong lòng Âu Tu Văn run lên, vội vàng đứng dậy.

Long Kình Thiên ngay cả Chân Thần cũng giết được, hơn nữa hắn đã gieo mầm mống tín ngưỡng bên trong Linh Hồn Chi Hải của Âu Tu Văn, nên lúc này Âu Tu Văn đã hoàn toàn thần phục Âu Tu Văn.

- Ngươi lấy danh nghĩa của ngươi, để chưởng môn các môn phái như Thái Thượng Thần Giáo, Âu Dương Môn.. Tới Băng Phách Thần Điện bàn chuyện kết minh đi.

Long Kình Thiên nói. Thống nhất Băng Phách Thần Giáo rồi, tiếp đó sẽ là thống nhất Thái Hư Thần phủ!

Chẳng qua đi từng môn phái một cũng quá mất thời gian, cho nên Long Kình Thiên dứt khoát để Âu Tu Văn tập hợp các chưởng môn của các môn phái khác tới hết, một lần thu phục cả, như vậy đỡ tốn công sức.

Âu Tu Văn nghe Long Kình Thiên muốn hắn gọi chưởng môn các môn phái, giáo chủ tới hết Băng Phách Thần Điện bàn chuyện kết minh, hơi sửng sốt liền hiểu ngay dụng ý của Long Kình Thiên, cung kính nói.

- Vâng thưa chủ nhân!

Nói xong, hắn chần chừ một chút.

- Chẳng qua thưa chủ nhân, giáo chủ Thương Kỷ của Thái Thượng Thần Giáo, môn chủ Âm Dương THiên của Âm Dương Môn, môn chủ Vương Phách Khí của Phách Khí Môn, giáo chủ Lục Phượng của Phượng Hoàng Giáo sợ là chưa chắc đã đến!

Băng Phách Thần Giáo dù là thế lực đệ nhất của Thái Hư Thần phủ nhưng Thái Thượng Thần Giáo, Âm Dương Môn, Phách Khí Môn, Phượng Hoàng Giáo cũng không yếu. Bất kỳ hai phái nào trong bốn thế lực nào liên kết lại cũng có thể chống lại Băng Phách Thần Giáo. Lời Âu Tu Văn nói, bốn người kia chưa chắc đã nghe theo.

- Bọn họ có tới hay không là chuyện của bọn họ. Ngươi cứ làm theo lời ta là được.

Long Kình Thiên nói.

- Vâng, thuộc hạ hiểu rôi!

Âu Tu Văn nói.

Không bao lâu sau, sâu trong Thái Hư Thần phủ, tất cả chưởng môn các thế lực, giáo chủ các giáo đều nhận được Băng Phách Lệnh của Băng Phách Thần Giáo.

Tại đại điện tổng bộ Âm Dương Môn, Âm Dương Thiên đang ngồi trên bảo tọa, nhìn khắp thái thượng trưởng lão của Âm Dương Môn bên dưới, trầm giọng nói:

- Mọi người thấy Băng Phách Lệnh của Âu Tu Văn lần này thế nào?

- Phụ thân đại nhân, dụng ý của Âu Tu Văn thì ai cũng biết. Hắn chẳng qua muốn mượn lần kết minh này để tự mình giữ chức minh chủ, sau đó thống nhất Thái Hư Thần phủ.

Âm Dương Phong đứng dậy nói.

- Không sai. Môn chủ, lần kết minh này chúng ta không cần đi!

Một vị thái thượng trưởng lão của Âm Dương Môn nói tiếp.

Mấy thái thượng trưởng lão khác của Âm Dương Môn cũng rối rít phụ họa.

Âm Dương Thiên khoát tay áo. Mọi người yên tĩnh lại. Hắn mở miệng nói:

- Ta đã quyết định, lần kết minh này, Âm Dương Môn chúng ta phải đi!

Âm Dương Phong kinh ngạc:

- Phụ thân đại nhân, vậy là?

- Vừa rồi ta đã trao đổi thần niệm với Thương Kỷ, Vương Phách Khí, Lục Phượng. Bốn phái chúng ta sẽ đi!

Âm Dương Thiên nói:

- Nếu Âu Tu Văn muốn làm minh chủ thì bốn phái chúng ta sẽ không cho hắn đạt được mục đích! Hắc hắc. Hắn muốn thống nhất Thái Hư Thần phủ, đó chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi!

Hai mắt Âm Dương Thiên lóe lên hàn quang.

- Hơn nữa danh tiếng đệ nhất thần giáo của Băng Phách Thần Giáo lần này cũng nên đổi đi thôi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện