Chương 446: Xích Sơn
Đám đạo phỉ vây năm người Long Kình Thiên lại xong cũng không ra tay ngay mà ngược lại còn hì hì cười to.
- Đại ca, chúng ta không thể động vào cô nương Phương gia kia, nhưng hai cô nương này không có vấn đề gì chứ? Ha ha, không ngờ lại đụng phải cô nương còn thủy Linh! Để cho chúng ta thoải mái rồi!
Một tiểu đầu mục nhìn Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, cười ha hả nói, dâm quang trong mắt chằm chằm vào hai nàng.
Tất cả các đạo phỉ khác đều cười ồn ào.
Đại ca đạo phỉ, trên mặt có vết sẹo đao chém dài kia kia cũng không khỏi cười to:
- Tốt, lưu lại hai nữ nhân này, giết sạch nam nhân. Chúng ta xếp hàng, lần lượt từng người, hưởng thụ sung sướng đi!
- Nơi này chúng ta có hơn hai trăm người, hai nữ tử này chắc sướng tới ngất trời mất!
Đám đạo phỉ phối hợp cười dâm, căn bản không coi năm người Long Kình Thiên vào đâu. Theo bọn họ thấy, dưới lực lượng chênh lệch không chỉ gấp mười lần, đối phương chỉ có thể để mặc cho bọn chúng nắn bóp.
Nhìn đám đạo phỉ cười ha hả, liên tục nói lời dâm đãng, hai mắt Long Kình Thiên lóe lên hàn quang:
- Giết!
Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu đã sớm ôm lửa giận, vừa nghe Long Kình Thiên hạ lệnh liền xông về phía đám đạo phỉ, đột nhiên đấm ra hai quyền. Nhất thời liền có mười mấy đạo phỉ bị đánh bay, tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Mà hai nàng cũng không khách khí, trực tiếp sử dụng kiếm tiên của Long Kình Thiên luyện cho mình, kiếm khí hóa thành hai con giao long cắt qua cổ họng đối phương, huyết nhục tung bay.
Lúc này đầu mục đạo phỉ mới kịp phản ứng, vừa sợ vừa giận, quát:
- Giết, giết hết ba nam nhân kia cho ta. Bắt hai nữ nhân kia xuống, để ta cho các ả chết đi sống lại!
Đám đạo phỉ rối rít lao về hướng Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu. Còn về loại Bán Tiên như Long Kình Thiên thì trực tiếp bị đám đạo phỉ bỏ qua.
Long Kình Thiên thấy thế, không khỏi lắc đầu.
Hứa Vũ Quân thân có Hồng Mông Đại Đạo Thể, thiên phú dù không bằng Long Kình Thiên nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Hiện tại mặc dù chỉ là Thiên Tiên thất trọng đỉnh phong nhưng lại có thể đánh chết một Kim Tiên sơ kỳ. Đám đạo phỉ này trước mặt nàng chỉ một kiếm là đi mấy mạng.
Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu mặc dù không nghịch thiên như Hứa Vũ Quân nhưng cũng có thể so với Kim Tiên sơ kỳ bình thường, tuyệt đối là vô địch dưới Kim Tiên. Hơn nữa được Long Kình Thiên truyền thụ cho thần thông, những đám đạo phỉ này trước mặt bọn họ giống như là loại mồi ngon mà thôi.
Đại ca đầu mục đạo phỉ kia đứng đó, nhìn đám đàn em ngã xuống từng mảng, vẻ mặt kinh ngạc, nhất thời không biết là chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt lúc đầu là hoảng sợ, sau đó là trắng bệch, kinh hãi vạn phần.
- Thế này rốt cục là chuyện gì? Đây rốt cục là quái vật siêu cấp của gia tộc đế vương nào bồi dưỡng ra chứ?!
Nội tâm hoảng sợ khiến hắn điên cuồng gào thét.
Trong Tiên giới, Thiên Tôn bình thường sẽ không xuất hiện. Tiên Đế cao nhất. Một gia tộc có Tiên Đế sẽ được xưng là gia tộc đế vương. Những gia tộc này có lịch sử cực kỳ lâu dài, nội tình rất lớn, có đệ tử thiên phú yêu nghiệt cũng không có gì kỳ quái. Cũng khó trách đạo phỉ đại ca này lại ngộ nhận mấy người Hứa Vũ Quân là đệ tử do gia tộc đế vương bồi dưỡng ra.
Rất nhanh, hơn hai trăm đạo phỉ liền bị bốn người Hứa Vũ Quân giết chết một nửa, từ đầu tới cuối không tới nửa giờ. Đám đạo phỉ còn lại rốt cục ý thức được bọn họ đối mặt không phải là Thiên Tiên bình thường mà là tồn tại yêu nghiệt còn kinh khủng hơn cả Kim Tiên bình thường, sợ hãi trong lòng từ từ khuếch tán ra.
Bọn họ bị giết tới sợ mất mật.
- Chúng ta đối phó với tiểu tử kia!
Khi bọn họ bị bốn người Hứa Vũ Quân giết cho sợ mất mật, một đạo phỉ lại quét ánh mắt về phía Long Kình Thiên đứng một bên, hai mắt sáng ngời, vui mừng kêu lên.
Đám đạo phỉ nghe thấy, cũng nhìn về phía Bán Tiên Long Kình Thiên, hai mắt đều sáng ngời, rối rít lui lại, sau đó lao tới phía hắn.
- Bắt sống, đừng giết chết!
Đại ca đạo phỉ kia cũng máy động trong lòng, hô to.
Vừa rồi bốn người Hứa Vũ Quân nghe lời Long Kình Thiên mới ra tay, đại ca đạo phỉ cảm thấy có lẽ bắt được Long Kình Thiên có thể uy hiếp bốn người Hứa Vũ Quân đi vào khuôn khổ.
Long Kình Thiên thấy đám đạo phỉ rốt cục nhớ ra mình, cũng không biết là nên cười hay nên buồn bực. Hắn đường đường là Đại La Thiên Tôn trở lại Tiên giới, lại bị đám đạo phỉ nho nhỏ này không coi vào đâu.
Nhìn đám đạo phỉ xung phong liều chết về hướng mình, Long Kình Thiên hít thở một hơi, khí lưu toàn thân chấn động. Vô số lôi điện màu vàng đen khuếch tán ra. Lôi điện vàng đen mang theo lực lượng có tính hủy diệt, những nơi đi qua, đạo phỉ đều bị đánh nát. Trong mấy hơi thở, hơn một trăm đạo phỉ bị giải quyết toàn bộ!
Đại ca đạo phỉ kia nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt dại ra, hai chân phát run, trực tiếp đái ra quần, khiến mặt đất ướt một vùng.
- Thế này, này còn là người sao?!
Một Bán Tiên giết chết hơn một trăm Thiên Tiên?! Hơn nữa trong đó có không ít Thiên Tiên thất trọng đỉnh phong!
Chuyện này nếu truyền ra, Bán Tiên Long Kình Thiên này tuyệt đối vang dội cả trăm tỷ dặm quanh đây!
Giải quyết đám đạo phỉ kia xong, Long Kình Thiên liền đi tới đại ca đạo phỉ.
- Tiền bối tha mạng. Xin tiền bối tha mạng cho chúng ta!
Đại ca đạo phi kia hoảng sợ quỳ xuống, vái lạy không dứt.
Long Kình Thiên cũng không nói gì, trực tiếp nhấn một cái vào hư không, sưu hồn kẻ này. Sau đó hắn thu hồi tay phải lại, điểm một chỉ giết chết đối phương.
Từ trong trí nhớ của đối phương, hắn biết được nơi này là dãy nói Xích Sơn, có bốn ngàn ba vạn dặm, trong đó có hơn hai mươi ngàn môn phái tiên đạo lớn nhỏ. Mà đứng đầu quần đạo là một môn phái trung đẳng tên là Thiên Sư Môn.
Long Kình Thiên thu thập toàn bộ tiên phù, không gian giới chỉ của đám đạo tặc này vào bên trong Thái Hư Thần phủ.
- Chủ nhân, cô gái kia là tiểu thư địa phương bị đạo phỉ bắt sao?
Lúc này, Tử Thiên Long Hoàng mới chỉ về phía một nữ tử bị đánh bất tỉnh ở phía xa xa.
Long Kình Thiên nhìn sang, gật đầu, sau đó giơ tay vỗ một cái, giải cấm chế trong cơ thể đối phương.
Phương tiểu thư sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Long Kình Thiên, bộ mặt tức giận, còn chưa nghe đám Tử Thiên Long Hoàng giải thích đã quát lên:
- Cẩu tặc, ta muốn giết ngươi!
Nói xong liền đánh một chưởng về phía Long Kình Thiên. Một chưởng ấn rất lớn xuất hiện. Bên trong chưởng ấn có một vòng tròn màu tím, xoay chuyển không ngừng, mang theo uy lực kinh thiên động địa.
Long Kình Thiên giơ tay lên, tùy ý điểm một chỉ. Vòng tròn màu tím kia liền vỡ tan từng chút một. Phương tiểu thư buồn bực kêu lên một tiếng, lui lại phía sau.
- Này, cô nương, chúng ta vừa mới cứu ngươi, ngươi không rõ ràng đã ra tay à! Text được lấy tại Truyện Bất Hủ
Lúc này Cửu Vĩ Thiên Miêu mới nói.
- Các ngươi đã cứu ta sao?
Phương tiểu thư nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn năm người Long Kình Thiên:
- Là nhóm người các ngươi giết đám đạo phỉ kia à?
Lời nói của nàng rõ ràng là không tin năm người Long Kình Thiên có thể giết được đám đạo phỉ. Không nói là nàng, sợ là ai cũng không tin được.
Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy mình cứu đối phương, đối phương lại hoài nghi mình, trong lòng khó chịu, đang muốn nói thì Long Kình Thiên giơ tay lên ngăn lại, nói:
- Chúng ta đi thôi.
Đối với Long Kình Thiên mà nói, chẳng qua chỉ là thuận tay cứu người, đối phương tin hay không cũng không quan trọng.
Nhưng khi năm người Long Kình Thiên muốn rời đi thì đột nhiên từ xa truyền tới tiếng xé gió. Không bao lâu sau, một đám người mặc trang phục Phương gia chạy nhanh về hướng này.
- Nhị tỷ, ngươi không sao chứ?!
Trong đám đệ tử Phương gia có một thanh niên mũi ưng, sau khi tới nơi liền hỏi Phương Tuyết.
Phương Tuyết lắc đầu:
- Ta không sao.
Bình luận truyện