Thiên Tôn Trùng Sinh

Chương 540: Thân Truyền Đệ Tử



Mọi người nhìn lại, chỉ thấy bộ ngực của Ngao Phương triệt để lõm xuống, nguyên một mảnh bằng phẳng, ngực dán sau lưng, mà cả người Ngao Phương cũng hoàn toàn biến dạng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người quả thực không thể nhận ra đây là Ngao Phương thái thượng trưởng lão Vạn Hải long môn mới vừa rồi còn bày ra bộ mặt lẳng lơ với Hắc Long thái thượng trưởng lão Ngao Cổ!

Ngao Cổ, Ngao Quang hai người thu hồi lại ánh mắt trên người Ngao Phương lại, hai mắt khó dấu nổi sự khiếp sợ, thậm chí còn là sợ hãi không ngừng khuếch tán trong lòng.

Bọn hắn khiếp sợ chính là thực lực của Long Kình Thiên, nhưng mà đối với Long Kình Thiên lại càng thêm sợ hãi. Một Tiên Quân hậu kỳ, bằng lực lượng của một người vậy mà có thể đả thương nặng chưởng môn Ngao Cao cùng một thái thượng trưởng lão Tiên Đế sơ kỳ cường giả!

Ngao Cao, dù gì cũng là Tiên Đế trung kỳ! Hơn nữa bản thân hắn thiên phú kinh người, thực lực có thể so với cường giả Tiên Đế trung kỳ đỉnh phong bình thường!

Coi như là Ngao Cao, vô hạn tiếp cận Tiên Đế hậu kỳ thì cũng tự nhận rất khó đánh bại được Ngao Cao.

Hiện trường một mãnh tĩnh mịch.

Ngao Cao che ngực, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi mà nhìn Long Kình Thiên, hắn quét mắt một vòng bốn phía, chỉ thấy ngoại trừ hắn cùng hai vị thái thượng trưởng lão bị Ngao Trọng ngăn cản lại ra, những người khác số đang nằm trên mặt đất, chết thì chết, không chết thì cũng không sai biệt lắm cách cái chết không xa.

Trong đó, bi thảm nhất chính là Ngao Phương!

Lúc này, Ngao Cao mới có chút minh bạch, Bàn Tiểu Nhị vì sao xưng hô Long Kình Thiên là sư tôn rồi.

Một Tiên Đế xưng một Tiên Quân làm sư tôn!?

Long Kình Thiên đem thần sắc của Ngao Cao hết thảy thu vào đáy mắt, sắc mặt đạm mạc nói ra.

- Ta nói rồi, các ngươi hôm nay đều phải chết.

Lần này, không còn ai cuồng tiếu nữa, ngay vừa rồi Ngao Phương còn cuồng tiếu tới run rẩy cả người thì hiện giờ đã thành bánh thịt, mà Hắc Long nhất tộc Ngao Cổ, Ngao Quang hai người sắc mặt lại cực kỳ khó coi.

Ngao Cổ nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt lăng lệ, thanh âm khàn đi, trầm thấp nói ra.

- Tiểu tử, ngươi đừng quá đắc ý mà quên mình rồi, nơi này là Vạn Hải long môn! Mặc Long đại lục này là một trong những đại lục Hắc Long nhất tộc quản hạt!

Đây là Ngao Cổ đang nhắc nhở Long Kình Thiên.

Nếu như bọn hắn xảy ra chuyện, Long Kình Thiên nhất định trốn không thoát.

Long Kình Thiên thần sắc lạnh lùng, nói.

- Ngươi cùng Ngao Toàn lúc trước, đồng dạng ngu ngốc.

- Ngao Toàn?

Ngao Cổ, Ngao Quang hai người khẽ giật mình, tiếp đó liền nhớ tới Ngao Toàn trong miệng Long Kình Thiên là ai, hai người biến sắc.

- Ngươi có ý tứ gì!?

Long Kình Thiên lại nói.

- Lúc trước, Ngao Toàn cũng nói như thế đấy.

Ý tứ không cần nói cũng biết.

Ngao Cổ, Ngao Quang hai người sắc mặt triệt để kinh hãi.

- Ngao Toàn, bọn họ là do các ngươi giết!

Đám người Vạn Hải long môn cũng giật mình hoảng sợ, bốn người Tiềm Long lĩnh phủ chủ Ngao Toàn bị giết, Hắc Long nhất tộc đã ra Tập sát lệnh! Hiện tại, Tiềm Long đại lục, Mặc Long đại lục cùng những đại lục nằm dưới phạm vi quản hạt của Hắc Long nhất tộc đều là một mảnh thần hồn nát thần tính. Tất cả thế lực Hắc Long nhất tộc sở hữu đều đang truy tìm hung thủ, không nghĩ tới hung thủ lại ngay trước mặt!

Ngao Cổ, Ngao Quang hai người sắc mặt từ kinh sợ lại chuyển sang đại biến, bất ngờ phi thân lên.

- Đi!

Dĩ nhiên là không đánh mà chạy!

Long Kình Thiên vậy mà đem việc này nói ra, như vậy kế tiếp nhất định là đem bọn hắn giết chết, hai người không có ngốc lưu lại cùng Long Kình Thiên chiến một trận. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m

Ngao Cao thấy Ngao Cổ, Ngao Quang hai người không đánh mà chạy, sau khi ngẩn ra chính là cũng có phản ứng lại, cũng nhao nhao phi thân trốn đi.

- Hiện tại mới muốn trốn? Đã muộn!

Long Kình Thiên thấy mấy người Ngao Cổ không đánh mà chạy thì chỉ lạnh lùng cười cười, hai tay vung lên, tiếp đó là cảnh tượng bốn phía biến đổi, mấy người Ngao Cổ chỉ thấy Vạn Hải tiên quốc bốn phía một mảnh trời trong nắng ấm liền biến thành hắc phong cuồn cuộn, lôi quang lập lòe, không trung từng đoàn từng đoàn lôi vân hình thành, bên trong lôi vân ẩn ẩn truyền tới tiếng long ngâm.

Mấy người Ngao Cổ bị một cỗ lực lượng thần bí chấn ngược trở về.

- Cái này đúng, đúng là Hắc Lôi Cuồng Long đại trận!?

Ngao Cổ nhìn bốn phía, hoảng sợ thất thanh nói ra.

- Hắc Lôi Cuồng Long đại trận!

Đám người Ngao Cao nghe vậy, hai mắt chỉ còn lại vô tận sợ hãi.

Hắc Lôi Cuồng Long đại trận, sát trận, một trong mấy đại hung trận kinh khủng nhất Long giới!

- Ngươi, là người của Kim Long nhất tộc lão tổ!?

Ngao Cổ sau hoảng sợ chính là nhìn Long Kình Thiên, run rẩy nói ra.

Theo hắn biết, toàn bộ Long giới, chỉ có Kim Long lão tổ là người biết được Hắc Lôi Cuồng Long đại trận!

- Ngươi, là đệ tử thân truyền của Kim Long lão tổ?

Tiếp đó, Ngao Quang lập cập nói ra.

Hắc Lôi Cuồng Long đại trận này chính là bí mật bất truyền của Kim Long lão tổ, mà Long Kình Thiên biết được đại trận này, trong mắt Ngao Quang Long Kình Thiên nhất định là đệ tử thân truyền thân cận nhất, được Kim Long lão tổ coi trọng nhất, bằng không thì Kim Long lão tổ không có khả năng đem Hắc Lôi Cuồng Long đại trận này truyền cho Long Kình Thiên.

Bất quá ngẫm lại cũng thế, một cái Tiên Quân hậu kỳ vậy mà có thể đánh trọng thương Tiên Đế trung kỳ đỉnh phong cường giả, chuyện này truyền ra ngoài chỉ sợ phải oanh động cả vạn giới, bất kể là lão tổ phương nào, đều đem đối phương coi là đệ tử bảo bối.

Ngao Quang nghĩ vậy, Ngao Cổ cũng nghĩ như thế, về phần Vạn Hải chưởng môn Ngao Cao lại càng nhận định Long Kình Thiên là đệ tử thân truyền Kim Long lão tổ coi trọng nhất.

Sau khi coi Long Kình Thiên là đệ tử thân truyền Kim Long lão tổ coi trọng nhất, Ngao Cao càng thêm hai chân run rẩy không thôi.

Kim Long lão tổ a, đây chính là một trong những tồn tại cao cấp nhất Long giới, mà ngay cả Hắc Long nhất tộc tộc trưởng Ngao Bất Bại trước mặt Kim Long lão tổ cũng phải xưng một tiếng vãn bối.

Tại Long giới, cũng chỉ mấy vị tồn tại đỉnh cao như Hắc Long lão tổ mới có tư cách cùng Kim Long lão tổ đối thoại.

Mà hắn, Vạn Hải long môn chưởng môn, trước mặt Kim Long lão tổ người ta ngay cả cái rắm cũng không phải.

Kim Long lão tổ muốn diệt hắn, cũng chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân.

Nghe Ngao Quang nói Long Kình Thiên là đệ tử thân truyền của Kim Long lão tổ xong, Bàn Tiểu Nhị cùng Long Kình Thiên khẽ giật mình, mà sắc mặt của Bàn Tiểu Nhị lại bắt đầu trở nên quái dị. Nếu đại sư huynh đang bế quan biết được Ngao Quang nói như vậy, chỉ sợ là bị dọa cho phải phá quan chạy tới, sau đó cho Ngao Quang một chưởng.

Còn lời này lọt vào tai Vạn Hải long môn lão tổ Ngao Trọng xong vẻ mặt tức thì chuyển sang giật mình. Những ngày này, hắn một mực suy đoán thân phận của Long Kình Thiên, nguyên lai là đệ tử thân truyền của Kim Long lão tổ!

- Nguyên lai huynh đệ là đệ tử thân truyền của Kim Long lão tổ!

Ngao Cổ gắng nặn ra vẻ tươi cười, ánh mắt nhìn về phía Long Kình Thiên đã hoàn toàn thay đổi, nói.

- Nếu huynh đệ đã là đệ tử thân truyền của Kim Long lão tổ, chuyện kia hết thảy đều là hiểu lầm.

- Đúng vậy, hết thảy đều là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm.

Ngao Quang cũng nhanh nhảu phụ họa theo.

Nếu như Long Kình Thiên là đệ tử thân truyền Kim Long lão tổ coi trọng nhất, Kim Long lão tổ ra mặt, như vậy coi như Hắc Long tộc trưởng đối với Long Kình Thiên thì cũng phải cố kỵ, sau đó xem trên phân thượng Kim Long lão tổ mà triệt hồi Tập sát lệnh đối với Long Kình Thiên.

Long Kình Thiên nhìn đám người Ngao Cổ, sắc mặt lạnh lùng.

- Không phải hiểu lầm.

Đám người Ngao Cổ còn chưa kịp hiểu ý tứ của Long Kình Thiên ra sao thì hai tay của Long Kình Thiên lại liên tục huy động, đột nhiên lôi vân trên trời cuồn cuộn lên, tiếng long ngâm từng cơn, khí tức hủy diệt khủng bố từ trên không khoog ngừng ép xuống.

Cảm thụ được lực lượng hủy diệt trên cao, đám người Ngao Cổ sắc mặt đại biến.

- Ngươi, làm như vậy, là muốn Hắc Long nhất tộc cùng Kim Long nhất tộc khai chiến!?

Ngao Cổ vừa sợ vừa giận quát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện