Thiên Tống

Chương 101-1: Đàm binh trên giấy (1)



“Đề bài thứ hai: ngươi trở về với tình hình hiện tại, bản thân chỉ có vạn bộ binh trang bị gọn nhẹ, một vạn kị binh cản đường quân ta đang ở chỗ cách doanh trại mười dặm. Tứ phía đều là đồng bằng, sức chạy của ngươi chẳng bằng người ta, đánh cũng đánh chẳng lại. Vậy ngươi nên làm thế nào? Tiện thể ta cũng nói luôn, nếu như tử trận, thì không cần phải tham gia cuộc thi dưới đây nữa. Lần này cho mọi người nhiều thời gian hơn một chút, hai nén hương."

Lần này Trương Huyền Minh thật sự mê muội rồi:

"Hiền đệ, đây là kiểu đề bài gì vậy?"

"Hử? Ta cũng không biết."

Âu Dương nhỏ giọng nói:

"Chủ yếu là để xem xem bọn họ có cách hay là không. Không thì ta ôm hết, tự mình đi làm Soái cho xong."

Các bài thi được thu lại, vừa nhìn đã thấy tình huống lớn nhỏ gì cũng có, phong phú đa dạng, dễ nhận thấy là những người tham gia kì thi này đã bị đề thi của Âu Dương làm cho bát nháo hết cả. Âu Dương vừa xem vừa nhịn cười, nếu nói đây chính là đang dồn ép người khác thì quả thật là đang nói bậy.

Bài thi có bố cục một chút thì sẽ là khoảng cách giữa quân địch và ta bao xa thì sẽ giữ lại bấy nhiêu binh mã, lần lượt chống chọi, làm tiêu hao nhuệ khí của đoàn kỵ binh. Cái này còn tạm, kỵ binh muốn tấn công thì cũng cần có khoảng cách, một khi kỵ binh không còn sức để tấn công nữa, ngựa thì đã kiệt sức, thì lực sát thương đối với bộ binh sẽ giảm nhẹ hơn rất nhiều.

Không bài bản, rõ ràng cũng có. Có người cam kết nhận thưởng bao nhiêu sẽ lãnh đạo mọi người tham gia huyết chiến, có người thì chia đội quân thành từng tốp nhỏ, chạy trốn tứ phía, có thể chạy được bao xa thì cứ chạy.

Âu Dương lấy bài thi của Hàn Thế Trung xem qua, lần này là một cách khá bình thường, chính là chọn ra một trận hình có lợi nhất, lần lượt chống chọi với quân địch, đợi đếm đến sẽ thu thập vài bộ y phục của kẻ địch gây rối loạn trong nội bộ địch. Ổn thì cũng ổn, nhưng lại không đạt tới kết quả mà hắn mong đợi.

Trái lại có một bài thi khác thu hút hắn. Trên bài thi viết: Nếu như quân địch đến từ phía Đông, thì người này sẽ cùng với người lính thân cận đổi y phục với nhau, người lính này sẽ dẫn theo một nghìn quân chạy trốn theo hướng Tây.

Còn bản thân và phó tướng sẽ dẫn theo ba nghìn quân rút lui theo hướng Tây Nam, Tây Bắc, số còn lại sẽ là loạn binh, tự do mà chạy thoát thân. Theo như phỏng đoán của hắn, người địch có khả năng lớn là sẽ muốn lấy đầu chủ tướng trước, thậm chí còn hi vọng là có thể bắt sống.

Một khi quân tiên phong rời đi, thì hắn và phó tướng sẽ cùng nhau hợp lực, cắt đứt sự liền mạch của quân địch ở vị trí trung tâm. Một khi trong địch có ta, trong ta có địch, địch sẽ mất đi sức mạnh, kỵ binh của địch cũng không dám tùy tiện tấn công. Lúc này một vạn quân mà người lính thân cận chỉ huy sẽ trở thành nơi duy nhất ở bên ngoài tình hình nhà binh hiện nay, tiến hành phản công.

Cách thức đánh Kim ấy thực là hèn hạ, lần thi này có thể xem là đơn giản rồi. Trên lịch sử đã từng có phó tướng lừa gạt để tù binh đưa ra tin tình báo gây loạn cho quân địch, rằng trong nước có độc. Tiếng tăm của cuộc chiến cứ thế mà thuận xướng.

Vòng hèn hạ ở phía trước vừa hoàn tất, phia sau vì hiểu rõ về Thiết Phật Đồ và những chú ngựa bị què chân nên liền cầm rìu chém toàn bộ chân ngựa của đội quân, dùng thương đâm chết toàn bộ quân địch.

Người này oai danh khắp chốn, Điền Vạn Kim mấy trăm tướng lĩnh nhưng không có lấy một người nào giống vậy. Các tướng lĩnh nguyện ý dẫn binh đi đánh hắn, đều phải chịu tổn thất nặng nề làm cho hoảng sợ, cuối cùng chỉ còn cách duy nhất là để cho Hoàng đế thân chinh.

Sau đó còn thủy quỷ tạc thuyền, bố trí hỏa dược trong thành trống, cách thức nham hiểm này là để chống lại Kim tướng quân, mà trước lúc chống Kim, các vị cha mẹ ở Tây Hạ đã dùng tên tuổi của hắn để hù dọa trẻ con không chịu nghe lời.

"Người này là hậu nhân của võ tướng Lưu Trọng."

Xung Sư Trung vừa nhìn thấy tên trên bài thi thì đã biết xuất thân của hắn.

"Lưu Chú."

Âu Dương gọi lớn. Một người có nước da trắng liền đứng dậy, ngoảnh mặt về phía Âu Dương mà chắp tay hành lễ. Âu Dương nhìn hắn, tuổi tác vẫn còn rất nhỏ, xấp xỉ với tuổi của mình, tướng mạo kể ra cũng rất lịch sự, nho nhã.

Vòng này loại ra một trăm mười hai người, còn lại một trăm người.

Đề bài thứ ba: ngươi vốn là người được cử đến ngăn chặn quân địch ở Thọ Châu, nội trong ba ngày phải hoàn thành. Nhưng mới đi được một ngày được thì khoái mã đến báo, nói rằng huyện Dương Bình ở phía sau lưng ngươi, cách vị trí ngươi đang đứng nửa ngày đường đang bị quân địch tấn công.

Trong tay ngươi có năm nghìn nhân mã, mà quân địch ở Dương Bình lại có tới bảy nghìn, vậy thì các ngươi sẽ chọn hồi quân chống lại mệnh lệnh để bảo vệ Dương Bình, hay là sẽ nghe quân lệnh dẫn quân đến Thọ Châu?

Xung tướng quân nói: Đại nhân ra đề này thật là hay. Hồi trẻ, khi lão còn dẫn binh, đã từng gặp qua việc khó xử, không biết làm sao để vẹn cả đôi đường như vậy. Một bên là quân lệnh, một bên là việc thành trấn lân cận đang bị quân Tây Hạ quấy rối.

Âu Dương liền hỏi:

"Vậy lão tướng quân đã xử lý như thế nào?"

"Có giặc thì nhất định phải giết, mạt tướng bèn dẫn quân đến đánh một trận với quân Tây Hạ."

Âu Dương hỏi:

"Sau đó thì sao?"

Xung tướng quân cười khổ:

"Không sợ đại nhân cười chê, đó là lần mạt tướng bại trận thê thảm nhất. Mặc dù quân của thần đã thuận lợi đánh tan quân Tây Hạ, nhưng mạt tướng không ngờ đó lại là gian kế của hoàng đế Tây Hạ - Lí Nguyên Hạo. Đợi tới khi quân của thần tuân quân lệnh tức tốc đến Thủy Xuyên, quân Tống không đợi được viện binh, đương nhiên là đại bại. Lí Nguyên Hạo liên tiếp truy sát, cả vạn cấm vệ quân tinh nhuệ ở Tây Bắc đều tản mạn mỗi người một nơi trong lần chiến tranh ấy. Đây là việc đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời này của mạt tướng."

Lúc nói chuyện, sắc mặt Xung tướng quân vô cùng ảm đạm, thê lương.

Âu Dương vội an ủi và nói:

"Lão tướng quân hãy bớt đau buồn, hai quân đánh nhau luôn có thắng có thua. Vả lại lão tướng quân lao khổ công cao, mấy mươi năm qua vẫn luôn vì Đại Tống mà bảo vệ bờ cõi, lập được vô số chiến công hiển hách."

"Đúng vậy, lão tướng quân hãy bớt đau thương."

Trương Huyền Minh nói:

"Chỉ có điều quân lệnh như son. Một vị tướng lĩnh thất trách, có thể sẽ khiến cho đại quân thất bại toàn diện. Không phục tùng quân lệnh, mà hành sự theo cảm tính, ắt sẽ ảnh hưởng đến đại cục."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện