Thiên Tống
Chương 299-3: Tương phùng (3)
Âu Dương vội nói:
" Trần đại nhân, ý ngươi là?"
" Chẳng hạn như người Nữ Chân lúc trước cho nổ cầu Tam Xá."
Trần Quy nói:
"Cũng có khả năng bởi vì Hoàn Nhan Tông Bật bị bắt ở Phù Dư, chúng ta liền buông lỏng cảnh giác, nhưng Bạt Ly đột nhiên lặn xuống nguyên Liêu, tiến hành ám sát với vệ đội Hoàng thượng đang lơi lỏng phòng bị. Hoặc là dứt khoát giả mạo báo tin đi đến trước xe ngự giá của Hoàng thượng."
Âu Dương hít một ngụm khí lạnh nói:
" Cái này tương đối có khả năng. Bởi vì chuyện này quan hệ đến Hoàng thượng, cho nên mỗi một tin tức đều phải để thám báo truyền báo cho Hoàng thượng. Quách Dược Sư phái người báo tin bắt được Hoàn Nhan Tông Bật đã đi nửa đường. Mà lúc này, thám báo về chi tiết, còn có tiến triển thẩm vấn của Hoàn Nhan Tông Bật do chúng ta báo tin cũng sắp xuất phát, nếu bị người Nữ Chân trà trộn vàng thau lẫn lộn... Hoàng thượng vẫn rất tán dương Hoàn Nhan Tông Bật, có tin tức rất có thể sẽ đích thân đến nghe một chút, đến lúc đó sẽ nguy hiểm."
Hai người nhìn lại Hoàn Nhan Tông Bật.
Hoàn Nhan Tông Bật hàm hậu cười một tiếng:
" Ha ha."
Ha ha? Âu Dương ngứa ngáy trong lòng. Là một tên nhân viên cảnh vụ, cho tới bây giờ đều tin tưởng chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Rất nhiều chuyện không thể dùng Logic để giải thích. Những chuyện không có Logic này là thứ làm Âu Dương thống hận nhất. Chẳng hạn như Hoàn Nhan Tông Bật. Ngươi rất khó từ dấu vết để lại trước mắt để hiểu rõ được, Hoàn Nhan Tông Bật rốt cuộc có âm mưu gì? Rất khó nói, tới ám sát Hoàng đế vốn chính là một tin tức giả. Ngươi cũng không thể loại bỏ Hoàn Nhan Tông Bật đột nhiên đầu ngưng trệ an bài một kế hoạch sai lầm.
Âu Dương ha ha cười một tiếng:
" Hoàn Nhan đại ca, nói cho ta biết đi."
" Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao?"
Hoàn Nhan Tông Bật hỏi ngược lại.
" Người đâu!"
Âu Dương căn dặn:
" Đem đồ vật tùy thân gì đó của người Nữ Chân, bao gồm cả toàn bộ quần áo đưa đến bên này."
"Dạ"
Hoàn Nhan Tông Bật ngược lại ngạc nhiên hỏi:
" Ngươi muốn làm gì?"
" Nếu ta không thể dùng tâm lý để suy luận ra hành vi của ngươi, đành phải không thể làm gì khác hơn là lợi dụng chứng cớ tới suy luận hành vi của ngươi."
" Ồ, vậy cũng được, để ta mở rộng tầm mắt nào."
...
Âu Dương lật xem đống quần áo, vật phẩm tùy thân của những người Nữ Chân bị bắt kia, Hoàn Nhan Tông Bật lạnh nhạt cười nói:
" Ngươi lưu ta ở trong này, có phải là muốn thông qua biểu lộ của ta để xác minh suy đoán của ngươi?"
" Có nguyên nhân như vậy."
Âu Dương cẩn thận kiểm tra mấy bộ y phục.
Trần Quy một bên hỏi:
" Đại nhân, thế nào?"
" Có thể khẳng định một chuyện, còn có người Nữ Chân ở quân, hơn nữa còn có quyền lợi cố định."
" Sao lại nói như vậy?"
" Người Nữ Chân bị bắt phần lớn là dân phu, người đánh xe, khuân vác... Không có người nào là người thuộc sương quân. Mà trên quần áo những người này tuyệt đối sẽ không có những vật này."
Âu Dương gẩy gẩy một số phấn vụn nói:
" Đây là quân lương do Dương Bình sản xuất. Có điều kiện sử dụng nó chỉ có mấy người, thứ nhất, sử dụng lúc lương thảo bị cắt đứt. Thứ hai, quân đội sử dụng lúc thoát ly đường tiếp tế. Tóm lai một câu, ở huyện Phù Dư có thể có dự trữ, nhưng tuyệt đối không có khả năng được lấy ra cho binh lính bình thường dùng ăn. Đây là thuộc về vật tư chiến lược, không phải là tướng quân thất phẩm trở lên thì không được lấy dùng."
Một mặt là vì muốn tốt cho binh sĩ, sợ một số tướng lĩnh dùng quân lương thay cơm để binh sĩ ăn. Bởi vì đồ vật này phá hư dạ dày người tương đối nghiêm trọng, ăn trường kỳ sẽ xảy ra các phản ứng tiêu cực. Thứ nhì là dự trữ lương thực, chuẩn bị lúc nhu cầu cấp bách. Những quân lương này bảo tồn dài hạn, hơn nữa nếu có nhiệm vụ đánh bất ngờ còn có thể sử dụng. Nguyên nhân thứ ba, phí tổn của quân lương vẫn cao hơn thức ăn của binh sĩ.
Mà những người này thế nhưng lại có thể ăn được quân lương, tất nhiên có quan hệ với võ tướng thất phẩm trở lên. Có thể là trộm, cũng có thể là cho. Kho lúa canh gác nghiêm ngặt, không có khả năng bị trộm được. Khả năng lớn nhất chính là có tướng lĩnh mang ra ngoài, rồi sau đó bị bọn họ trộm đi, cũng có thể là tướng lĩnh lấy quân lương ra cho bọn hắn ăn.
Vì sao những người này phải trộm cắp quân lương đây? Bởi vì bọn họ vốn không thuộc về biên chế dân phu, đương nhiên không cách nào lợi dụng thân phận dân phu yêu cầu được bao ăn bao ở. Bọn họ lợi dụng các loại thế lực bên trong thành để trà trộn vào dân phu, sinh sống ở trong đó. Nhưng nếu vậy thì không cách nào đi ăn được, để tránh cho dẫn đến phiền toái cho nên đã đi trộm quân lương.
Âu Dương hỏi:
" Trần đại nhân, lúc trước nói Hoàn Nhan Tông Bật biến mất lúc nào?"
" Cuối tháng trước."
" Phiền toái Trần đại nhân đi một chuyến đến kho lúa, tra một tháng này người nào đã từng mang quân lương ra."
"Dạ"
Âu Dương xiếc cũng đã diễn đủ, nhưng Hoàn Nhan Tông Bật ngay cả con mắt cũng không nháy mắt một cái. Âu Dương biết mình phân tích có khả năng vô cùng lớn. Nhưng cũng không thể loại bỏ việc Nữ Chân đã từng thu được một phần quân lương, hoặc là từ những địa phương khác có được, không nhất định là được sản xuất từ huyện Phù Dư.
Hoàn Nhan Tông Bật sau một hồi mới nói:
" Âu Dương lão đệ, ta khuyên ngươi vẫn nên chú ý trọng điểm là bảo vệ tánh mạng của Hoàng đế các ngươi, không nên uổng phí thời gian trên người chúng ta. Thẳng thắn nói với ngươi, ám sát Hoàng đế các ngươi là chuyện chắc chắn, ta bị bắt là vì muốn làm nhiễu tầm mắt các ngươi cũng là chuyện chắc chắn, muốn ám sát Hoàng đế các ngươi trên đường từ Phù Dư đến Hoàng Long phủ cũng là chắc chắn... Ừm, cũng không chắc chắn lắm. Ta muốn nói với ngươi rằng, Bạt Ly kỳ thật bởi vì một lần ngoài ý muốn mà đã chết rồi, ngươi cũng không tin đúng không? Ha ha... Âu Dương, ta lại muốn nhìn người thông minh như ngươi lúc này làm thế nào để bảo vệ tánh mạng của Triệu Ngọc."
"Mẹ ngươi!"
Âu Dương không nhịn được mắng một câu. Để Hoàn Nhan Tông Bật ở hiện trường là muốn thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, nhưng không ngờ lại tạo thành sự hoang mang càng lớn. Hắn không biết trong lòng Hoàn Nhan Tông Bật cũng bồn chồn, hắn bố trí mấy cái bẫy rập, đổi lại người khác đã sớm nhảy xuống rồi. Bẫy rập thứ nhất là tin tức thân binh của hắn phản bội hắn. Bẫy rập thứ hai là mình bị bắt. Bẫy rập thứ ba là sự xuất hiện của cái tên Bạt Ly. Tuy rằng Âu Dương cũng làm một số động tác, nhưng Hoàn Nhan Tông Bật rõ ràng Âu Dương cũng không tin chuyện sẽ đơn giản như vậy.
" Trần đại nhân, ý ngươi là?"
" Chẳng hạn như người Nữ Chân lúc trước cho nổ cầu Tam Xá."
Trần Quy nói:
"Cũng có khả năng bởi vì Hoàn Nhan Tông Bật bị bắt ở Phù Dư, chúng ta liền buông lỏng cảnh giác, nhưng Bạt Ly đột nhiên lặn xuống nguyên Liêu, tiến hành ám sát với vệ đội Hoàng thượng đang lơi lỏng phòng bị. Hoặc là dứt khoát giả mạo báo tin đi đến trước xe ngự giá của Hoàng thượng."
Âu Dương hít một ngụm khí lạnh nói:
" Cái này tương đối có khả năng. Bởi vì chuyện này quan hệ đến Hoàng thượng, cho nên mỗi một tin tức đều phải để thám báo truyền báo cho Hoàng thượng. Quách Dược Sư phái người báo tin bắt được Hoàn Nhan Tông Bật đã đi nửa đường. Mà lúc này, thám báo về chi tiết, còn có tiến triển thẩm vấn của Hoàn Nhan Tông Bật do chúng ta báo tin cũng sắp xuất phát, nếu bị người Nữ Chân trà trộn vàng thau lẫn lộn... Hoàng thượng vẫn rất tán dương Hoàn Nhan Tông Bật, có tin tức rất có thể sẽ đích thân đến nghe một chút, đến lúc đó sẽ nguy hiểm."
Hai người nhìn lại Hoàn Nhan Tông Bật.
Hoàn Nhan Tông Bật hàm hậu cười một tiếng:
" Ha ha."
Ha ha? Âu Dương ngứa ngáy trong lòng. Là một tên nhân viên cảnh vụ, cho tới bây giờ đều tin tưởng chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Rất nhiều chuyện không thể dùng Logic để giải thích. Những chuyện không có Logic này là thứ làm Âu Dương thống hận nhất. Chẳng hạn như Hoàn Nhan Tông Bật. Ngươi rất khó từ dấu vết để lại trước mắt để hiểu rõ được, Hoàn Nhan Tông Bật rốt cuộc có âm mưu gì? Rất khó nói, tới ám sát Hoàng đế vốn chính là một tin tức giả. Ngươi cũng không thể loại bỏ Hoàn Nhan Tông Bật đột nhiên đầu ngưng trệ an bài một kế hoạch sai lầm.
Âu Dương ha ha cười một tiếng:
" Hoàn Nhan đại ca, nói cho ta biết đi."
" Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao?"
Hoàn Nhan Tông Bật hỏi ngược lại.
" Người đâu!"
Âu Dương căn dặn:
" Đem đồ vật tùy thân gì đó của người Nữ Chân, bao gồm cả toàn bộ quần áo đưa đến bên này."
"Dạ"
Hoàn Nhan Tông Bật ngược lại ngạc nhiên hỏi:
" Ngươi muốn làm gì?"
" Nếu ta không thể dùng tâm lý để suy luận ra hành vi của ngươi, đành phải không thể làm gì khác hơn là lợi dụng chứng cớ tới suy luận hành vi của ngươi."
" Ồ, vậy cũng được, để ta mở rộng tầm mắt nào."
...
Âu Dương lật xem đống quần áo, vật phẩm tùy thân của những người Nữ Chân bị bắt kia, Hoàn Nhan Tông Bật lạnh nhạt cười nói:
" Ngươi lưu ta ở trong này, có phải là muốn thông qua biểu lộ của ta để xác minh suy đoán của ngươi?"
" Có nguyên nhân như vậy."
Âu Dương cẩn thận kiểm tra mấy bộ y phục.
Trần Quy một bên hỏi:
" Đại nhân, thế nào?"
" Có thể khẳng định một chuyện, còn có người Nữ Chân ở quân, hơn nữa còn có quyền lợi cố định."
" Sao lại nói như vậy?"
" Người Nữ Chân bị bắt phần lớn là dân phu, người đánh xe, khuân vác... Không có người nào là người thuộc sương quân. Mà trên quần áo những người này tuyệt đối sẽ không có những vật này."
Âu Dương gẩy gẩy một số phấn vụn nói:
" Đây là quân lương do Dương Bình sản xuất. Có điều kiện sử dụng nó chỉ có mấy người, thứ nhất, sử dụng lúc lương thảo bị cắt đứt. Thứ hai, quân đội sử dụng lúc thoát ly đường tiếp tế. Tóm lai một câu, ở huyện Phù Dư có thể có dự trữ, nhưng tuyệt đối không có khả năng được lấy ra cho binh lính bình thường dùng ăn. Đây là thuộc về vật tư chiến lược, không phải là tướng quân thất phẩm trở lên thì không được lấy dùng."
Một mặt là vì muốn tốt cho binh sĩ, sợ một số tướng lĩnh dùng quân lương thay cơm để binh sĩ ăn. Bởi vì đồ vật này phá hư dạ dày người tương đối nghiêm trọng, ăn trường kỳ sẽ xảy ra các phản ứng tiêu cực. Thứ nhì là dự trữ lương thực, chuẩn bị lúc nhu cầu cấp bách. Những quân lương này bảo tồn dài hạn, hơn nữa nếu có nhiệm vụ đánh bất ngờ còn có thể sử dụng. Nguyên nhân thứ ba, phí tổn của quân lương vẫn cao hơn thức ăn của binh sĩ.
Mà những người này thế nhưng lại có thể ăn được quân lương, tất nhiên có quan hệ với võ tướng thất phẩm trở lên. Có thể là trộm, cũng có thể là cho. Kho lúa canh gác nghiêm ngặt, không có khả năng bị trộm được. Khả năng lớn nhất chính là có tướng lĩnh mang ra ngoài, rồi sau đó bị bọn họ trộm đi, cũng có thể là tướng lĩnh lấy quân lương ra cho bọn hắn ăn.
Vì sao những người này phải trộm cắp quân lương đây? Bởi vì bọn họ vốn không thuộc về biên chế dân phu, đương nhiên không cách nào lợi dụng thân phận dân phu yêu cầu được bao ăn bao ở. Bọn họ lợi dụng các loại thế lực bên trong thành để trà trộn vào dân phu, sinh sống ở trong đó. Nhưng nếu vậy thì không cách nào đi ăn được, để tránh cho dẫn đến phiền toái cho nên đã đi trộm quân lương.
Âu Dương hỏi:
" Trần đại nhân, lúc trước nói Hoàn Nhan Tông Bật biến mất lúc nào?"
" Cuối tháng trước."
" Phiền toái Trần đại nhân đi một chuyến đến kho lúa, tra một tháng này người nào đã từng mang quân lương ra."
"Dạ"
Âu Dương xiếc cũng đã diễn đủ, nhưng Hoàn Nhan Tông Bật ngay cả con mắt cũng không nháy mắt một cái. Âu Dương biết mình phân tích có khả năng vô cùng lớn. Nhưng cũng không thể loại bỏ việc Nữ Chân đã từng thu được một phần quân lương, hoặc là từ những địa phương khác có được, không nhất định là được sản xuất từ huyện Phù Dư.
Hoàn Nhan Tông Bật sau một hồi mới nói:
" Âu Dương lão đệ, ta khuyên ngươi vẫn nên chú ý trọng điểm là bảo vệ tánh mạng của Hoàng đế các ngươi, không nên uổng phí thời gian trên người chúng ta. Thẳng thắn nói với ngươi, ám sát Hoàng đế các ngươi là chuyện chắc chắn, ta bị bắt là vì muốn làm nhiễu tầm mắt các ngươi cũng là chuyện chắc chắn, muốn ám sát Hoàng đế các ngươi trên đường từ Phù Dư đến Hoàng Long phủ cũng là chắc chắn... Ừm, cũng không chắc chắn lắm. Ta muốn nói với ngươi rằng, Bạt Ly kỳ thật bởi vì một lần ngoài ý muốn mà đã chết rồi, ngươi cũng không tin đúng không? Ha ha... Âu Dương, ta lại muốn nhìn người thông minh như ngươi lúc này làm thế nào để bảo vệ tánh mạng của Triệu Ngọc."
"Mẹ ngươi!"
Âu Dương không nhịn được mắng một câu. Để Hoàn Nhan Tông Bật ở hiện trường là muốn thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, nhưng không ngờ lại tạo thành sự hoang mang càng lớn. Hắn không biết trong lòng Hoàn Nhan Tông Bật cũng bồn chồn, hắn bố trí mấy cái bẫy rập, đổi lại người khác đã sớm nhảy xuống rồi. Bẫy rập thứ nhất là tin tức thân binh của hắn phản bội hắn. Bẫy rập thứ hai là mình bị bắt. Bẫy rập thứ ba là sự xuất hiện của cái tên Bạt Ly. Tuy rằng Âu Dương cũng làm một số động tác, nhưng Hoàn Nhan Tông Bật rõ ràng Âu Dương cũng không tin chuyện sẽ đơn giản như vậy.
Bình luận truyện