Thiên Tống
Chương 303-2: Ổn định (2)
Âu Dương mở miệng bao của nàng ra, đưa đến một thìa cơm. Triệu Ngọc sau khi ho hai tiếng nói:
" Cho dù ta không gọi, chẳng lẽ buổi tối ngươi còn muốn để ta qua đêm ở trên xe ngựa?"
" Sẽ không, trên người ngươi chỗ nào cũng hôi."
Âu Dương ngẫm lại nói:
" Được rồi, hay là đi khách điếm, để ngơi tắm rửa một cái rồi ăn cơm nữa."
Âu Dương nói xong, nhét lại bao bố. Rồi sau đó ôm Triệu Ngọc lên, úp mặt vào trong ngực mình, phong độ mà xuống xe. Triệu Ngọc miễn cưỡng nhìn thấy bốn tên lính ở cửa khách sạn đối với hành vi bị kèm hai bên rõ ràng như vậy của mình mà làm như không thấy. Triệu Ngọc vô cùng không cam tâm dùng sức đá mấy cái, cược naofcungx đá vào trên người một tên cấm quân sĩ binh. Nhưng mấy người binh lính kia hừ cũng không hừ một tiếng, chào hỏi:
" Đại nhân"
"Ừ"
Âu Dương căn dặn:
" Mẹ này có chút cương liệt, không dễ thuần phục. Ngươi bảo đầu bếp đưa rượu và đồ ăn đến phòng ta, còn có nước tắm."
Binh sĩ ôm quyền:
"Dạ"
Triệu Ngọc thế mới biết hết thảy cũng đều là phí công, đừng nói những binh sĩ này không biết mình, cho dù bọn họ trước kia gặp qua mình, cũng không dám đem Hoàng đế với mỹ nữ mà Âu Dương cướp bóc được này cho là một người. Không chỉ có ở cửa, binh lính bên trong cùng với Hỏa Kếm chưởng quầy đều làm như không thấy hành vi của Âu Dương.
Âu Dương rất thuận lợi khiêng Triệu Ngọc đến gian phòng của mình, dạo này chỉ cần có gan lớn chứ không có chuyện không dám làm. Âu Dương thả Triệu Ngọc ở trên giường, buông vải mành xuống, rồi sau đó mình ra ngoài uống một ngụm trà. Hỏa Kế còn có binh sĩ nối đuôi nhau mà vào, có người đưa rượu và thức ăn, có người đưa nước tắm. Trong phòng hối hả không ngừng, không có ai nghĩ đến cách bọn họ chỉ có một tấm mành chính là Hoàng đế cửu ngũ chí tôn.
Đợi mọi người đi rồi, Âu Dương đến thăm, rồi sau đó lấy xuống vật ở trong miệng Triệu Ngọc hỏi:
" Ngươi có muốn ta giở trò vô lại hay không?"
" Hừ"
Triệu Ngọc hừ mũi. Nàng không ngu ngốc đến mức đi gọi cứu mạng, ở nơi này gọi đến hư cổ họng cũng không người nào để ý đến ngươi.
" Ngươi nếu muốn ta giở trò vô lại thì ta sẽ giúp ngươi tắm rửa. Ngươi nếu không muốn, thì tự mình tắm rửa đi, một hồi thì tự ăn cơm."
" Buông ra đi."
Triệu Ngọc nói:
" Hơn nữa lại nói trẫm cho dù chạy đi, chỉ sợ cũng chỉ là bị người nhìn thấy thân thể mình mà thôi."
" Bệ hạ anh minh."
Âu Dương mở mảnh vải buộc chặt tay chân của nàng ra, rồi sau đó nhìn chỗ bị tụ huyết hỏi:
" Đau không?"
" Đương nhiên là đau"
Triệu Ngọc còn chưa có nếm qua khổ ải như vậy bao giờ."
"Ừ, vậy chứng tỏ tế bào thần kinh không có bị hoại tử."
Âu Dương giúp đi đến xoa nhẹ mấy cái, bị Triệu Ngọc đẩy ra.
Triệu Ngọc đi đến bên thùng nước tắm nói:
" Nhắm mắt lại"
"..."
Âu Dương nhắm mắt lại, đến mức này sao? Đã nhìn n lần rồi còn bày đặt thẹn thùng.
Triệu Ngọc không có nhân cơ hội chạy trốn, mà là thành thật cởi quần áo, nhẹ nhàng hòa thân thể mình vào trong nước. Âu Dương nói:
"Lát nữa ta cũng muốn tắm, ngươi đừng đi tiểu ở trong đó."
"..."
Triệu Ngọc suýt nữa bị lời này làm cho sặc chết. Lời này là để người nói sao? Triệu Ngọc quay đầu căm tức nhìn Âu Dương.
"..."
Âu Dương lau mồ hôi lạnh:
" Ngươi nếu thật sự không nín được, vậy thì cứ đi tiểu đi."
"..."
Triệu Ngọc cam đoan, đến ngày mình trở về làm hoàng đế, nhất định phải khiến Âu Dương tiểu tiện suốt ba ngày.
Triệu Ngọc tắm rửa xong, Âu Dương xuống nước, Âu Dương thật ra không quá nguyện ý dùng nước tắm của người khác, cho dù là mỹ nữ. Có điều đây đang ở lầu hai, đổi lại nước tắm không có đơn giản như vậy. Vì vậy liền tắm rửa qua loa coi như là xong.
Lúc Âu Dương tắm rửa Triệu Ngọc cũng không chạy trốn, mà ở trước bàn ăn cơm. Âu Dương nhìn ra được, Triệu Ngọc tâm sự rất nặng nề, ăn cơm hoàn toàn không yên lòng. Vì vậy đưa tay qua, ở sau lưng nàng xoa bóp hai bả vai. Kỹ thuật xoa bóp của Âu Dương không phải là quá giỏi, ngành nghề mát xa ở Tống Triều cũng không phát đạt. Giống như Triệu Ngọc vậy, nhiều nhất là đấm bóp chân đấm lưng, nào có hưởng thụ qua kỹ thuật như của Âu Dương. Âu Dương mới động mấy cái mà Triệu Ngọc đã nhắm mắt lại, đầu dựa vào trên người Âu Dương, thở dốc.
Lúc Triệu Ngọc tắm rửa, Âu Dương đã tâm viên ý mã, thấy biểu hiện câu dẫn bây giờ của Triệu Ngọc, liền ôm thân thể nàng đi vào trong giường.
...
Nữ nhân mây mưa xong, hi vọng nghe thấy nam nhân lời ngon tiếng ngọt. Nam nhân mây mưa xong, hi vọng ăn một chút gì đó, hút điếu thuốc, hoặc là ngủ. Chuyện này nghe ra có vẻ như là ăn cháo đá bát, nhưng sau khi làm xong thật sự đã hết sạch sức lực. Âu Dương cũng là nam nhân, cũng không phải làm một nam nhân quá chu đáo, sau khi làm xong việc liền ngã đầu đi nằm ngủ.
" Âu Dương..."
Âu Dương trong mộng cười một tiếng, mơ hồ nói:
" Bảo bối, phải để cho nam nhân của ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai mới có thể tái chiến biết không?"
" Thật sao?"
Âu Dương đột nhiên cảm giác được cổ lành lạnh, vội vàng mở to mắt, chỉ thấy Triệu Ngọc thân thể trần truồng cười mê hoặc nhìn mình. Tay phải của nàng cầm lấy một thanh chủy thủ áp ở trên cổ họng của mình. Âu Dương vội nói:
" Bệ hạ, ngươi đã tỉnh."
Chủy thủ kia không phải là vũ khí tùy thân của mình sao?
Tay trái Triệu Ngọc lôi kéo chăn hỏi:
" Ngươi cảm thấy chúng ta còn có quan hệ quân thần sao? Chờ ta về làm Hoàng đế lại, ta sẽ lặng lẽ nhốt ngươi ở trong cung. Sau khi chơi ngán sẽ giết chết."
" Đao thương không có mắt, trước lấy ra có được hay không?"
Máu trên cổ Âu Dương đã sắp chảy ra. Không cần Triệu Ngọc dùng sức, chỉ cần thân thể Triệu Ngọc cúi xuống, mạng nhỏ của Âu Dương sẽ đi tong luôn. Rồi sau đó Triệu Ngọc nhất định sẽ bởi vì chuyện sát hại nhất phẩm đại thần mà định tội, chỉ cần thoáng một cái, Triệu Ngọc đã có thể khôi phục thân phận của mình.
" Lấy ra?"
Triệu Ngọc lắc đầu:
" Giết ngươi, ta liền có thể về làm Hoàng đế lại."
" Kỳ thật bây giờ không phải là tốt lắm sao, ngươi có thể bớt đi mấy năm làm Hoàng đế, nhiều thêm mấy năm làm nữ nhân."
Âu Dương nói:
" Nếu qua thêm mười năm, ngươi đến lúc hoa tàn ít bướm mà muốn thu tay lại làm nữ nhân, chỉ có thể dùng tiền để mua nam nhân mà thôi."
" Cho dù ta không gọi, chẳng lẽ buổi tối ngươi còn muốn để ta qua đêm ở trên xe ngựa?"
" Sẽ không, trên người ngươi chỗ nào cũng hôi."
Âu Dương ngẫm lại nói:
" Được rồi, hay là đi khách điếm, để ngơi tắm rửa một cái rồi ăn cơm nữa."
Âu Dương nói xong, nhét lại bao bố. Rồi sau đó ôm Triệu Ngọc lên, úp mặt vào trong ngực mình, phong độ mà xuống xe. Triệu Ngọc miễn cưỡng nhìn thấy bốn tên lính ở cửa khách sạn đối với hành vi bị kèm hai bên rõ ràng như vậy của mình mà làm như không thấy. Triệu Ngọc vô cùng không cam tâm dùng sức đá mấy cái, cược naofcungx đá vào trên người một tên cấm quân sĩ binh. Nhưng mấy người binh lính kia hừ cũng không hừ một tiếng, chào hỏi:
" Đại nhân"
"Ừ"
Âu Dương căn dặn:
" Mẹ này có chút cương liệt, không dễ thuần phục. Ngươi bảo đầu bếp đưa rượu và đồ ăn đến phòng ta, còn có nước tắm."
Binh sĩ ôm quyền:
"Dạ"
Triệu Ngọc thế mới biết hết thảy cũng đều là phí công, đừng nói những binh sĩ này không biết mình, cho dù bọn họ trước kia gặp qua mình, cũng không dám đem Hoàng đế với mỹ nữ mà Âu Dương cướp bóc được này cho là một người. Không chỉ có ở cửa, binh lính bên trong cùng với Hỏa Kếm chưởng quầy đều làm như không thấy hành vi của Âu Dương.
Âu Dương rất thuận lợi khiêng Triệu Ngọc đến gian phòng của mình, dạo này chỉ cần có gan lớn chứ không có chuyện không dám làm. Âu Dương thả Triệu Ngọc ở trên giường, buông vải mành xuống, rồi sau đó mình ra ngoài uống một ngụm trà. Hỏa Kế còn có binh sĩ nối đuôi nhau mà vào, có người đưa rượu và thức ăn, có người đưa nước tắm. Trong phòng hối hả không ngừng, không có ai nghĩ đến cách bọn họ chỉ có một tấm mành chính là Hoàng đế cửu ngũ chí tôn.
Đợi mọi người đi rồi, Âu Dương đến thăm, rồi sau đó lấy xuống vật ở trong miệng Triệu Ngọc hỏi:
" Ngươi có muốn ta giở trò vô lại hay không?"
" Hừ"
Triệu Ngọc hừ mũi. Nàng không ngu ngốc đến mức đi gọi cứu mạng, ở nơi này gọi đến hư cổ họng cũng không người nào để ý đến ngươi.
" Ngươi nếu muốn ta giở trò vô lại thì ta sẽ giúp ngươi tắm rửa. Ngươi nếu không muốn, thì tự mình tắm rửa đi, một hồi thì tự ăn cơm."
" Buông ra đi."
Triệu Ngọc nói:
" Hơn nữa lại nói trẫm cho dù chạy đi, chỉ sợ cũng chỉ là bị người nhìn thấy thân thể mình mà thôi."
" Bệ hạ anh minh."
Âu Dương mở mảnh vải buộc chặt tay chân của nàng ra, rồi sau đó nhìn chỗ bị tụ huyết hỏi:
" Đau không?"
" Đương nhiên là đau"
Triệu Ngọc còn chưa có nếm qua khổ ải như vậy bao giờ."
"Ừ, vậy chứng tỏ tế bào thần kinh không có bị hoại tử."
Âu Dương giúp đi đến xoa nhẹ mấy cái, bị Triệu Ngọc đẩy ra.
Triệu Ngọc đi đến bên thùng nước tắm nói:
" Nhắm mắt lại"
"..."
Âu Dương nhắm mắt lại, đến mức này sao? Đã nhìn n lần rồi còn bày đặt thẹn thùng.
Triệu Ngọc không có nhân cơ hội chạy trốn, mà là thành thật cởi quần áo, nhẹ nhàng hòa thân thể mình vào trong nước. Âu Dương nói:
"Lát nữa ta cũng muốn tắm, ngươi đừng đi tiểu ở trong đó."
"..."
Triệu Ngọc suýt nữa bị lời này làm cho sặc chết. Lời này là để người nói sao? Triệu Ngọc quay đầu căm tức nhìn Âu Dương.
"..."
Âu Dương lau mồ hôi lạnh:
" Ngươi nếu thật sự không nín được, vậy thì cứ đi tiểu đi."
"..."
Triệu Ngọc cam đoan, đến ngày mình trở về làm hoàng đế, nhất định phải khiến Âu Dương tiểu tiện suốt ba ngày.
Triệu Ngọc tắm rửa xong, Âu Dương xuống nước, Âu Dương thật ra không quá nguyện ý dùng nước tắm của người khác, cho dù là mỹ nữ. Có điều đây đang ở lầu hai, đổi lại nước tắm không có đơn giản như vậy. Vì vậy liền tắm rửa qua loa coi như là xong.
Lúc Âu Dương tắm rửa Triệu Ngọc cũng không chạy trốn, mà ở trước bàn ăn cơm. Âu Dương nhìn ra được, Triệu Ngọc tâm sự rất nặng nề, ăn cơm hoàn toàn không yên lòng. Vì vậy đưa tay qua, ở sau lưng nàng xoa bóp hai bả vai. Kỹ thuật xoa bóp của Âu Dương không phải là quá giỏi, ngành nghề mát xa ở Tống Triều cũng không phát đạt. Giống như Triệu Ngọc vậy, nhiều nhất là đấm bóp chân đấm lưng, nào có hưởng thụ qua kỹ thuật như của Âu Dương. Âu Dương mới động mấy cái mà Triệu Ngọc đã nhắm mắt lại, đầu dựa vào trên người Âu Dương, thở dốc.
Lúc Triệu Ngọc tắm rửa, Âu Dương đã tâm viên ý mã, thấy biểu hiện câu dẫn bây giờ của Triệu Ngọc, liền ôm thân thể nàng đi vào trong giường.
...
Nữ nhân mây mưa xong, hi vọng nghe thấy nam nhân lời ngon tiếng ngọt. Nam nhân mây mưa xong, hi vọng ăn một chút gì đó, hút điếu thuốc, hoặc là ngủ. Chuyện này nghe ra có vẻ như là ăn cháo đá bát, nhưng sau khi làm xong thật sự đã hết sạch sức lực. Âu Dương cũng là nam nhân, cũng không phải làm một nam nhân quá chu đáo, sau khi làm xong việc liền ngã đầu đi nằm ngủ.
" Âu Dương..."
Âu Dương trong mộng cười một tiếng, mơ hồ nói:
" Bảo bối, phải để cho nam nhân của ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai mới có thể tái chiến biết không?"
" Thật sao?"
Âu Dương đột nhiên cảm giác được cổ lành lạnh, vội vàng mở to mắt, chỉ thấy Triệu Ngọc thân thể trần truồng cười mê hoặc nhìn mình. Tay phải của nàng cầm lấy một thanh chủy thủ áp ở trên cổ họng của mình. Âu Dương vội nói:
" Bệ hạ, ngươi đã tỉnh."
Chủy thủ kia không phải là vũ khí tùy thân của mình sao?
Tay trái Triệu Ngọc lôi kéo chăn hỏi:
" Ngươi cảm thấy chúng ta còn có quan hệ quân thần sao? Chờ ta về làm Hoàng đế lại, ta sẽ lặng lẽ nhốt ngươi ở trong cung. Sau khi chơi ngán sẽ giết chết."
" Đao thương không có mắt, trước lấy ra có được hay không?"
Máu trên cổ Âu Dương đã sắp chảy ra. Không cần Triệu Ngọc dùng sức, chỉ cần thân thể Triệu Ngọc cúi xuống, mạng nhỏ của Âu Dương sẽ đi tong luôn. Rồi sau đó Triệu Ngọc nhất định sẽ bởi vì chuyện sát hại nhất phẩm đại thần mà định tội, chỉ cần thoáng một cái, Triệu Ngọc đã có thể khôi phục thân phận của mình.
" Lấy ra?"
Triệu Ngọc lắc đầu:
" Giết ngươi, ta liền có thể về làm Hoàng đế lại."
" Kỳ thật bây giờ không phải là tốt lắm sao, ngươi có thể bớt đi mấy năm làm Hoàng đế, nhiều thêm mấy năm làm nữ nhân."
Âu Dương nói:
" Nếu qua thêm mười năm, ngươi đến lúc hoa tàn ít bướm mà muốn thu tay lại làm nữ nhân, chỉ có thể dùng tiền để mua nam nhân mà thôi."
Bình luận truyện