Thiên Trường Địa Cửu Yêu

Chương 25: Chúng ta hãy đi chôn cùng mạt sanh



“Không, đừng mà! Em biết mình sai rồi, cầu xin anh đừng đối xử với em như vậy! Em yêu anh, dù không có Mạt Sanh, chúng ta vẫn có thể sống tốt mà!” Kỷ Hùng Văn kích động nói.

“Sống tốt cái gì, bây giờ muốn giết chết cô,chôn cô cùng với Mạt Sanh!” Lệ Nguy Nhi mượn rượu quát lớn, hắn túm lấy tay Kỷ Hùng Văn, buộc cô phải quỳ xuống trước bức hình của Mạt Sanh: “Mau nhận lỗi với Mạt Sanh đi!”

“Em sai rồi, em nhận lỗi mà!” Kỷ Hùng Văn sợ hãi nhìn Lệ Nguy Nhi, nhìn đôi mắt đỏ đậm của hắn mà run bần bật: “Mạt Sanh, tôi sai rồi! Tôi không nên làm như thế với cô, cầu xin cô hãy tha thứ cho tôi!”

“Cô ấy sẽ không tha thứ cho cô!” Lệ Nguy Nhi lập tức lên tiếng: “Cô ấy cũng sẽ không tha thứ cho tôi!”

Lệ Nguy Nhi kéo mạnh Kỷ Hùng Văn: “Cô xuống dưới đó mà xin lỗi cô ấy!”

Lệ Nguy Nhi muốn giết Kỷ Hùng Văn, hắn tóm lấy Kỷ Hùng Văn, muốn đẩy cô ta từ cửa sổ xuống.Gió quật mạnh qua song cửa, nhưng vẫn không khiến cho Lệ Nguy Nhi tỉnh táo lại. Bên dưới cửa sổ, người qua lại đông đúc như bầy kiến, nhảy xuống thì chắc chắn sẽ chết.

Kỷ Hùng Văn không muốn chết, cô ta kích động bám chặt lấy Lệ Nguy Nhi, cầu xin hắn tha thứ. Lệ Nguy Nhi nắm lấy cằm Kỷ Hùng Văn, cười lạnh: “Cô cũng sợ chết sao? Ngày đó, ở trên sân thượng, không phải cô đã rất coi thường cái chết à? Nhảy một cái là sẽ chết ngay, tôi cũng không ngại mình phải ngồi tù đâu, cô còn sợ gì nữa, hả?”

“Em thật sự biết sai rồi! Em van xin anh, Nguy Nhi! Anh hãy niệm tình cảm của chúng ta lâu này, đừng đối xử với em như vậy!” Kỷ Hùng Văn sợ tới mức hai chân đều run.

Lệ Nguy Nhi không thỏa hiệp, tay nắm cổ áo Kỷ Hùng Văn từng chút từng chút thả lỏng. Kỷ Hùng Văn mở to hai mắt, khóc tới mức tê tâm phế liệt, ôm chặt cánh tay Lệ Nguy Nhi không buông.

“Nguy Nhi, anh làm gì thế?”

Tiết Lộc xông tới, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm này: “Anh mau buông ra!”

“Anh đừng qua đây, tôi muốn giết cô ta, tôi và cô ta đều phải chôn cùng với Mạt Sanh!” Lệ Nguy Nhi coi thường cái chết.

“Nguy Nhi, nếu như anh chết, đứa con của anh và Mạt Sanh sẽ ra sao đây?”

Một lời này nhanh chóng cản được Lệ Nguy Nhi, ánh mắt Lệ Nguy Nhi ngẩn ra, thiếu chút nữa hắn đã quên mất đứa con của hắn và Mạt Sanh rồi. Phải rồi! Mạt Sanh dặn hắn phải chăm sóc tốt cho đứa bé, đó là bảo bối của hắn và Mạt Sanh. Bảo bối là trai hay gái hắn còn chưa biết, còn chưa kịp nhìn một cái mà!

Hốc mắt Lệ Nguy Nhi đỏ bừng, hắn bắt đầu lưỡng lự.

“Là một bé trai, vì sinh non nên còn được đặt trong lồng ấp. Nếu như cậu đi theo Mạt Sanh thì cậu định để đứa bé thành trở mồ côi sao? Anh đã quên mất lời Mạt Sanh đã dặn dò anh phải chăm sóc tốt cho đứa nhỏ, con của hai người à.” Tiết Lộc tiếp tục khuyên nhủ.

Đứa nhỏ, đứa con của hắn và Mạt Sanh.

Lệ Nguy Nhi buông Kỷ Hùng Văn ra, Kỷ Hùng Văn rốt cuộc cũng được tự do.Cô ta vội vàng nhảy xuống, tránh xa khỏi Lệ Nguy Nhi như tránh ôn dịch.

Lệ Nguy Nhi bưng mặt.Sau khi Mạt Sanh chết, hắn bị đả kích rất lớn, hầu như ngày nào hắn cũng uống say.Hắn muốn bỏ mặc bản thân, quên đi thống khổ, quên đi những chuyện đã qua nhưng hắn lại không thể quên được, mà còn nhớ rõ ràng hơn. Hắn yêu Mạt Sanh, Mạt Sanh lại hận hắn, điều này lúc nào cũng đả kích sự tự tin của hắn.

“Tôi muốn đi thăm đứa nhỏ!”

Hắn phải chăm sóc tốt cho đứa bé. Lúc Mạt Sanh còn sống, cô thương nhất là đứa bé này. Hắn phải có trách nhiệm nuôi dưỡng đứa bé trưởng thành. Lệ Nguy Nhi đi suốt đêm tới bệnh viện, nhìn thấy thân thể nhỏ bé của con trong lồng ấp. Cơ thể nhỏ nhắn, khuôn mặt nhăn nhăn nhưng lại giúp Lệ Nguy Nhi bùng lên khát vọng sống.

Lệ Nguy Nhi lau nước mắt ở khóe mi, chỉnh lại đầu tóc rối bời, hắn lại có sức chiến đấu rồi!

Về đến nhà, căn phòng trống rỗng còn vương hơi thở của Mạt Sanh, giống như Mạt Sanh vẫn còn ở nơi đây. Trước kia, Lệ Nguy Nhi chưa bao giờ quan sát kỹ căn nhà này.Hôm nay hắn mới phát hiện nơi này được Mạt Sanh sửa soạn, tạo nên một bầu không khí cực kỳ ấm áp. Vào phòng ngủ, Lệ Nguy Nhi mở tủ quần áo, trong tủ treo những bộ áo và đồ vest của hắn cực kỳ chỉnh tề, những thứ này đều do Mạt Sanh chuẩn bị.

Lệ Nguy Nhi lại đỏ mắt. Khi Mạt Sanh còn sống, hắn không biết quý trọng, giờ phút này lại hối hận vô cùng.

Không muốn xem nữa, Lệ Nguy Nhi đóng tủ quần áo lại. Một góc ngăn tủ bị kẹt lại, Lệ Nguy Nhi vội vàng kéo ra, lúc này, hắn mới phát hiện một cái khăn quàng cổ màu đen. Lệ Nguy Nhi nhớ đến lúc trước, Mạt Sanh từng hỏi hắn chiếc khăn này có đẹp hay không, hóa ra cô vẫn luôn chuẩn bị tất cả.

Lệ Nguy Nhi cầm chiếc khăn như đang cầm một món bảo vật, hắn tiếc nuối, toàn bộ tấm lòng của Mạt Sanh đều bị hắn gạt bỏ. Khi thấy một góc khăn quàng cổ có thêu hai chữ “Mạt Sanh”, Lệ Nguy Nhi lại khóc không thành tiếng lần nữa.

Mạt Sanh, đến chết mà em vẫn nghĩ cho anh, em yêu anh như vậy sao không chịu dẫn anh theo, bỏ lại anh sống cô độc trên cõi đời này!

Năm năm sau.

“Tiểu Bảo thiếu gia, ngài chạy chậm một chút, trên đường có nhiều xe đấy!”

Một bóng dáng nhỏ bé mặc quần yếm, đeo cặp sách chạy loạn, đằng sau còn có một người giúp việc thở hổn hển đuổi theo.

“Đã nói không được gọi là Tiểu Bảo mà, cái tên thật là khó nghe! Mấy bạn trong nhà trẻ đều trêu chọc cháu đó!” Cậu nhóc đẹp trai bĩu môi, không quá hài lòng.

“Thiếu gia quên lời tiên sinh nói rồi sao! Ngài là tâm can bảo bối của tiên sinh và phu nhân. Phu nhân sinh thiếu gia mà rút hếtsức lực, nên ngài mới được đặt tên là Tiểu Bảo.” Người giúp việc kiên nhẫn giải thích.

Cậu bé đeo cặp sách, mặt phồng lên, không tin tưởng vào lời người giúp việc lắm: “Câu ấy cháu nghe bao nhiêu lần rồi, thế mà cô đã gặp mẹ cháu chưa, mẹ cháu ở đâu? Sao bố không cho cháu gặp mẹ? Mọi người đều gạt cháu, mười ngày nửa tháng bố cũng chưa về nhà. Rõ ràng bố không thương cháu, nói không chừng cháu chỉ được nhặt từ trong thùng rác về!”

“Sao thiếu gia lại nói như vậy! Tiên sinh bộn bề công việc kia mà!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện