Thiên Tứ Kỳ Duyên

Chương 54



CHƯƠNG 54 

          Tới giữa trưa, dùng xong ngọ thiện, Tương Hiểu Vũ cầm lấy sổ sách đã cất khá lâu, mang theo Thượng Đức cùng Phức Lan đến nơi thái giám tụ tập. Nhưng mà hai người theo sau cảm thấy bất đắc dĩ vạn phần, rất chóng mặt, Hiểu Vũ đã lâu rồi không đi cho vay, vốn tưởng y không làm nữa, ai biết hôm nay y lại nhớ nghề, kỳ thật mỗi lần đi cho vay với y họ rất lo lắng a, dù sao y là tài tử do Hoàng Thượng phong, ai biết được hôm nào đó Hoàng Thượng tâm huyết dâng trào đột nhiên muốn đi tìm y, bị Hoàng Thượng biết họ thường xuyên cùng Tương Hiểu Vũ đi cho vay nặng lại, úc, hậu quả thật không dám tưởng tượng, chỉ có thể cầu thần bái phật nguyện Hoàng Thượng vĩnh viễn cũng không biết.

“Thượng Đức, đi theo ta cho vay thu nợ làm ngươi rất khó xử sao?” Tương Hiểu Vũ hỏi.

Thượng Đức khoát tay nói: “Khó xử? Không, không khó xử.” Sau đó dùng thanh âm thật nhỏ bổ xung thêm: “Chỉ là mất mặt một tí mà thôi.” Phải biết rằng bất luận Tương Hiểu Vũ cho vay hay đòi nợ thì đều có rất nhiều thủ đoạn, tuy rằng y không dùng thân phận áp chế người khác, nhưng phi thường buồn cười, có rất nhiều thái giám khi nhàm chán thường lấy chuyện này ra cười đùa.

Phức Lan đi cạnh Thượng Đức nhịn cười không được”Phốc!” một tiếng che miệng cười.

Nghe vậy, Tương Hiểu Vũ bất mãn nói: “Thượng Đức, ngươi sao có thể nói như vậy? Công tác thần thánh lại thú vị thế này ngươi sao lại thấy mất mặt a?”

Phức Lan cùng Thượng Đức thiếu chút nữa té ngã, “Thú vị? Thần thánh? Xin thỉnh giáo Tương Tài tử, hai từ này dù nói thế nào cũng lại có quan hệ với chuyện cho vay nặng lại ?”

“Đương nhiên là có quan hệ!” Tương Hiểu Vũ giải thích: “Thú vị, là vì đây là một công tác có thể kiếm tiền để sống, ta phi thường thấy hứng thú; mà thần thánh, là vì ta vào lúc mọi người cần tiền nhất vươn tay ra, cho họ vay tiền để giải quyết chuyện khẩn cấp, các ngươi nói như vậy còn không tính thần thánh à?”

“. . . . . .” Phức Lan cùng Thượng Đức không thể không thừa nhận Tương Hiểu Vũ nói rất có đạo lý, nhưng đạo lý này như nghe sao cũng thấy lạ a.

Bọn họ một hàng ba người cứ như vậy vừa đi vừa thảo luận

Bên kia, Mạc Dương Thần  đột nhiên tâm huyết dâng trào buông công tác trong tay ra, mang Chu Tề ở tản bộ trong cung.

“Hoàng Thượng, đi tiếp chính là nơi các nô tài nghỉ ngơi , Hoàng Thượng ngài là vạn kim chi khu, vào nơi đó sợ sẽ làm nhục long thể.” Chu Tề cẩn thận nói. Trời ạ, Hoàng Thượng hôm nay sạo lại có hứng thú đi dạo khắp nơi thế này ? Nếu bất cẩn để Hoàng Thượng nhìn thấy những thứ không nên thấy, tỷ như tụ tập đánh bạc, đến lúc đó thái giám bị liên luỵ sẽ chiếm hơn tám phần a.

Đáng tiếc trời không giúp Chu Tề, Mạc Dương Thần  không tán thành nói: “Trẫm tuy là thiên tử, nhưng cũng là phàm nhân, đi xem thì sao lại tính là hạ nhục trẫm được chứ? Nếu đã đến tận đây, vậy ngươi theo trẫm vào trong nhìn xem, để trẫm xem xem các ngươi nghỉ ngơi thế nào a.”

Giờ này khắc này Chu Tề chỉ có thể ở trong lòng yên lặng khẩn cầu đám ma bài bạc kia hôm nay chán đời không tụ tập đánh bạc.

Ngay lúc họ sắp bước vào đại môn, lại nghe thấy một thanh âm không nên có mặt ở đây từ cách đó không xa truyền đến, “Không cho ngươi kéo thêm được nữa, số tiền này ngươi từ giữa tháng trước đáng lẽ đã phải trả cho ta rồi, nếu không phải ta không rảnh đến thu, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi kéo đến bây giờ a? Ta không thu lợi tức của ngươi đã là đối tốt với ngươi rồi.”

“Hiểu Vũ, ta thật sự không có tiền, tháng sau, tháng sau ta nhất định trả.”

“Không được, không được, hôm nay mới là đầu tháng, mấy hôm trước mới lãnh xong nguyệt ngân, ngươi làm sao hết tiền được? Nếu ngươi thật sự không có tiền, ta sẽ đi hỏi Tiểu Liên, dù sao lần trước ngươi vay tiền cũng là vì muốn mua trâm cài tóc cho nàng mà.” Tương Hiểu Vũ uy hiếp nói. Tiểu Liên là đối tượng của tên thái giám này, ở trong cung cung nữ cùng thái giám quen nhau là chuyện phi thường bình thường.

“Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .” Tương Hiểu Vũ này thật sự là tiền quỷ a, đã làm đến tài tử, mà còn tham tài như vậy, ai, vốn đang tính toán nhờ người ra ngoài mua chút son phấn cho Tiểu Liên, xem ra đành phải chờ đến tháng sau rồi. Thái giám nọ bất lực từ trong lòng móc tiền ra đặt lên bàn tay đã vươn ra đợi trước của Tương Hiểu Vũ, “Nột, trả cho ngươi, lợi tức cũng tính rồi đó .”

“Hì hì, ngươi ngay từ đầu trả ngân lượng cho ta, như vậy  thì đã không mất thời gian như thế rồi, thật tốt a.”

Thảm , thế nhưng để Hoàng Thượng nhìn thấy cảnh Tương Hiểu Vũ đi thu nợ! Nghe đến đó, Chu Tề trộm liếc nhìn phản ứng của Mạc Dương Thần, uống! Sắc mặt Hoàng thượng lạnh đến mức có thể đông chết người

“Tương! Hiểu! Vũ!” Tên thái giám kia vừa đi, Mạc Dương Thần  gầm nhẹ, trong kế hoạch của họ, hắn cùng Tương Hiểu Vũ cam đoan tuyệt đối sẽ không hại người vô tội. Vừa nghe thấy thanh âm của Mạc Dương Thần, ba người lấy Tương Hiểu Vũ cầm đầu xoay người nhìn lại, nhất thời mặt trắng xanh, “Hoàng. . . . . . Hoàng Thượng. . . . . .” Bọn họ quỳ xuống cầu xin: “Hoàng Thượng tha mạng a, thỉnh Hoàng Thượng khai ân.” Cầu Hoàng Thượng niệm tình mình sủng ái Tương Hiểu Vũ mà tha cho y một lần đi, Thượng Đức, Phức Lan cùng Chu Tề, ngay cả bọn thái giám đang trốn trong góc nghe lén từ bốn phía cũng lén cầu nguyện.

“Tử tội có thể tha, nhưng tội sống không thể tha, từ giờ trở đi Tương Tài tử ngươi dọn vào lãnh cung, không có trẫm phê chuẩn nửa bước cũng không được bước ra khỏi lãnh cung, đồng thời trong cung bất luận kẻ nào không có trẫm phê chuẩn cũng không được vào lãnh cung thăm. Về phần hai nô tài này. . . . . .” Mạc Dương Thần mắt lạnh nhìn Thượng Đức cùng Phức Lan, nhìn đến hai người ứa ra mồ hôi lạnh, “Trợ Trụ vi ngược, đi theo y vào lãnh cung, trừ bỏ lấy những thứ nhu yếu phẩm, cũng không được bước ra khỏi lãnh cung!” Sau khi nói xong, Mạc Dương Thần “Hừ” lớn một tiếng, vung tay áo xoay người bước đi.

“Hiểu Vũ, các ngươi. . . . . .” Chu Tề muốn nói vài câu an ủi, nhưng Hoàng Thượng đã đi xa, nếu không đuổi theo, chính ông cũng tránh không được bị hoàng thượng trách cứ, vì thế cái gì ông cũng không nói mà xoay người đuổi theo Mạc Dương Thần.

“Hiểu Vũ, ngươi có sao không?” Chờ Mạc Dương Thần  đi xa rồi, Thượng Đức cùng Phức Lan đứng lên nâng Tương Hiểu Vũ dậy hỏi.

“Ta không sao, nếu Hoàng Thượng nói như vậy, chúng vào lãnh cung thôi, bằng không nếu đến muộn, Hoàng Thượng giáng thêm tội vậy sẽ còn thảm hơn a.” Tương Hiểu Vũ mỉm cười nói.

Đáng tiếc nụ cười này trong mắt mọi người chỉ là miễn cưỡng cười vui, Thượng Đức ôm một tia hy vọng nói: “Hiểu Vũ, bình thường Hoàng Thượng sủng ái ngươi như vậy, không bằng ngươi đi cầu xin Hoàng Thượng đi. Chúng ta thân là nô tài thì cũng không sao, nhưng ngươi phải biết tần phi bị giam vào lãnh cung muốn ra lãnh cung là khó càng thêm khó a.”

“Quên đi, là ta sai trước, nhưng mà đã làm liên luỵ tới  Thượng Đức cùng Phức Lan rồi.”

“Hiểu Vũ, ngươi đừng nói như vậy, có thể hầu hạ ngươi là phúc khí của chúng ta.” Phức Lan cũng phụ họa nói theo Thượng Đức gật đầu.

Tương Hiểu Vũ dùng ánh mắt cảm kích nhìn họ, “Cám ơn các ngươi.”

Người chung quanh có kẻ tiếc nuối, có kẻ đồng tình, có kẻ lực bất tòng tâm nhìn theo họ, tuy rằng Tương Hiểu Vũ tham tài thật, nhưng tính tình rất thật thà lại không thích lấy danh phận áp chế người khác, cứ như vậy mà bị giam vào lãnh cung thì rất đáng tiếc. Bất quá cũng có người ở trong lòng mừng thầm, đó chính là những kẻ còn thiếu tiền y, Tương Hiểu Vũ bị giam vào lãnh cung không được ra ngoài, vậy có nghĩa là họ không còn trả tiền , thích a!

Hết đệ ngũ thập tứ chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện