Thiên Tử
Chương 26: Song tu đột phá
Sau quá trình luyện hóa hấp thu dược lực thành công, Vô Danh liền muốn lên giường ngủ một giấc, cả ngày hôm nay ăn hành ở trong phòng tập gấp mười lần trọng lực đã khiến cho hắn cảm thấy hơi mệt mỏi, cho nên lựa chọn tốt nhất bây giờ là lên giường đi ngủ.
Một đêm rất nhanh đã trôi qua, Vô Danh rời giường từ rất là sớm, hắn tự tay làm một chút đồ ăn nhẹ buổi sáng, mặc dù cơm ở phòng ăn của trường rất ngon, nhưng Vô Danh ăn mãi cũng không cảm thấy ngon hơn là tự tay mình làm.
- Ài...ngon thiệt....mấy ông làm ở nhà hàng năm sao ở trái đất sao có tay nghề bằng ta được.
- Hắc hắc, đúng là tuổi trẻ tài cao.
Vô Danh vừa ăn vừa tự khen chính bản thân mình, mọi khi ra bên ngoài hắn thường tỏ vẻ lãnh đạm mới vọi thứ xung quanh, hắn không thích khoe khoang gây chú ý, có thể nói Vô Danh rất là khiêm tốn.
Nhưng khi ở một mình, Vô Danh sẽ trở về đúng với bản chất của hắn. Vô Danh cứ giống như một thằng tự kỉ, hắn thích ở một mình hơn là ở nơi đông người. Hồi còn ở trái đất hắn có xem mấy phim kiếm hiệp, và dần dần hắn đã nhiễm cái sở thích của mấy vị cao nhân ẩn sĩ trên giang hồ, hắn muốn được chu du khắp nơi, vừa đi vừa hát, vài bước lại uống một ngụm rượu, như vậy mới thỏa mãn tâm tình của hắn, cảm giác tiêu diêu tự tại thật thoải mái biết bao. Mỗi lần hắn nghĩ về điều này thì miệng hắn lại cười toét miệng ra, nhưng sau đó lại trở lên ủ rũ, vì hắn không được làm như thế, hắn là một người xuất gia, cho nên muốn đi đây đi đó hóa duyên thì được nhưng không thể uống rượu, vì như thế đã phạm vào đại giới của người xuất gia.
Vô Danh mọi khi thường rất lãnh đạm, khiêm tốn, không khoe khoang với người khác, nhưng khi ở một mình thì hắn lại tự cười nói với chính bản thân, không ngừng khen chính mình, khoe khoang với chính mình, nhìn thấy bản thân có gì tốt là lại tự cảm thán. Nhưng không vì thế mà hắn trở nên kiêu ngạo, vì hắn biết một điều chính là " nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên ". Dù sao thì hắn vẫn có vốn để kiêu ngạo.
Nhiều lúc hắn cũng muốn hét cho cả thế giới biết, hắn mới là đặc biệt nhất, nhưng hắn lại không thể làm như vậy, điều đó đã tao nên một con quái vật Vô Danh, khiến cho hắn tập luyện ngày đêm, không biết mệt mỏi, muốn đứng lên trên tất cả mà hét thật to thì trước tiên ngươi phải có sức mạnh trấn áp mọi thứ.
Sau khi ăn sáng xong thì Vô Danh ngồi tĩnh tọa một lúc cho tiêu hao bớt thức ăn trong bụng rồi mới rời khỏi phòng.
Từ hôm khai giảng, Vô Danh đã không còn mang mặt nạ mỗi khi ra ngoài nữa, vì hắn cảm thấy có hay không có mặt nạ thì người ta vẫn sẽ nhìn hắn với con mắt khác thường mà thôi.
Vô Danh lại đi tới phòng tập lần trước, lúc hắn tới điểm danh thì người giám sát cũng cảm thấy có chút bất ngờ, vì hắn không thể tin được là Vô Danh lại đến sớm như vậy. Vô Danh không những đến sớm hơn, mà ở trong phòng chịu phạt còn lâu hơn, nhưng hắn lại không có vẻ gì sợ hãi mỗi khi chịu phạt, điều này khiến cho người giám sát cũng phải âm thầm nuốt nước bọt.
Người giám sát nhìn Vô Danh với ánh mắt như nhìn thấy quái vật, bởi vì không có học sinh năm nhất nào giống như hắn cả. Có một tên cũng là học viên năm nhất chịu phạt cùng Vô Danh, mới vào được mấy tiếng đã nằm sấp mặt trên đất rồi, mà học viên này chính là Hoàng Dương, hiện giờ vẫn đang ở phòng y tế điều trị, mà mấy tên học viên năm hai kia mỗi lần chịu phạt cũng chảy cả nước mắt ra rồi, chứ làm gì có ai như Vô Danh đâu, chịu phạt mà cứ như đi chơi vậy.
Điều này khiến cho người giám sát cảm thấy bất thường, hắn cũng đã nhìn hồ sơ của Vô Danh, một tên phế vật bát hệ linh căn mà lại có đảm lược lớn như vậy, đến ngay cả học viên thiên tài nghìn năm có một đang nằm trên giường bệnh kia cũng không thể so sánh. Người giám sát không dám chậm chễ mã thông báo tới cấp trên, mà cấp trên của hắn cũng chính là Hình Hoa.
Hình Hoa sau khi biết tin cũng rất là bất ngờ, chỉ sau có vài ngày, Vô Danh này lại có thay đổi lớn như vậy, Hình Hoa cũng không biết tại sao mà một học viên có phế linh căn như Vô Danh lại luôn luôn tạo ra những điều không tượng như vậy, chẳng lẽ trên người của hắn có bí mật, nhưng nếu có bí mật thì là bí mật gì.
Một học viên mới chỉ đi học được một buổi, mà đã chịu được áp lực ở trong phòng trọng lực gấp mười lần, vậy thì không có khả năng giống một học viên bình thường, vì muốn thừa nhận được áp lực này thì phải có tu vi nhất định. Nhưng Vô Danh mới gia nhập được bao lâu, mới học có một ngày mà thôi.
Khi hắn bị bọn Hoàng Dương gần giết chết nếu không có nàng ra tay giúp thì hắn thật sự đi rồi, nhưng nếu hắn có năng lực như vậy tại sao lại bị đánh được. Chẳng lẽ hắn phát hiện ra nàng ở đằng sau nên mới không bộc lộ sức mạnh của mình, không thể, hắn không thể nào mà phát hiện ra được. Nếu như vậy thì chẳng lẽ là hắn gặp kì ngộ gì đó sau khi bị thương, những quãng thời gian này ở học viện thì có thể có kì ngộ gì, nếu có bảo vật gì đó thì chắc chắn hiệu trưởng sẽ là người phát hiện ra đầu tiên rồi.
Nghĩ mãi mà không tra ra được gì, Hình Hoa đành phải thông báo với cấp trên của mình, để cho cấp trên xem xét, cấp trên ở đây chính là hiệu trưởng.
Vô Danh bước vào phòng luyện tập, tiếp tục tập luyện dưới môi trường gấp mười lần trọng lực, hắn không hề hay biết, kể từ giờ phút này hắn đã bị nằm trong danh sách theo dõi đặc biệt rồi. Mà người phát lệnh theo dõi không ai khác ngoài hiệu trưởng, ông ta đã bắt đầu cảm thấy thú vị với học viên mang tiếng phế vật này rồi.
Một ngày rất nhanh lại qua đi, Vô Danh luyện tập không ngừng nghỉ, trong mấy ngày này hắn muốn đột phá rồi.
Đến tối Vô Danh lại lấy một nửa cây tầm ma thảo ra để sử dụng, sau đó sáng ngày hôm sau hắn lại tiếp tục tập luyện trong phòng tập.
Hai ngày luyện tập trong môi trường gấp mười lần trọng lực, mặc dù vẫn còn có một chút khó khắn nhưng Vô Danh cũng đã quen với hình thức này rất nhiều, giờ nó đã không mang lại quá nhiều trở ngại đối với bản thân của Vô Danh nữa.
Sau vài phút tập luyện Vô Danh bắt đầu cảm thấy không ổn, khoảng cách bây giờ đến lúc đột phá vẫn còn xa, hắn chưa cảm nhận được bức tường ngăn cách, cho nên Vô Danh quyết định tăng trọng lực trong phòng lên vài lần nữa.
Trong phòng tập này, trọng lực tối đa có thể đạt tới là gấp hai mươi lần bình thường. Nếu muốn đột phá bình cảnh thì bắt buộc Vô Danh phải tăng cường độ bài tập lên cao hơn.
Vô Danh không ngần ngại mà tăng thêm ba lần trọng lực, bây giờ trọng lực phong tròng đã gấp mười ba lần bên ngoài rồi.
Vừa tăng lên gấp mười ba lần trọng lực thì cả người Vô Danh như muốn nằm sấp xuống mặt sàn, trọng lực càng tăng cao thì càng trở nên khủng bố, nó không chỉ là gấp lên mấy lần bình thường nữa rồi.
Cả người Vô Danh đổ mồ hôi hột, da của hắn lại bắt đầu nứt ra, lần này nứt với tốc độ rất nhanh, máu từ khắp các nơi trên cơ thể Vô Danh tràn ra, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng.
Vô Danh cảm thấy bây giờ giống như có hàng ngàn tảng đá lớn đè nát khắp nơi trên cơ thể của hắn, Vô Danh không ngừng vận chuyển công pháp luyện thể mà chống đỡ.
Theo thời gian Vô Danh dần dần cảm thấy được mình sắp chạm tới cánh cổng ngăn cách để tiến vào cảnh giới luyện thể tầng một bì cảnh. Hắn quyết định nhịn ăn trưa để chờ cơ hội đột phá, nhưng đợi mãi mà không thấy dấu hiệu đột phá khiến cho Vô Danh cảm thấy rất sốt ruột. Vô Danh đang phân vân không biết có nên tăng thêm trọng lực trong phòng hay không,nếu không tăng lên thì hắn sẽ không phá vỡ được bình cảnh, còn nếu tăng thì hắn có thể thừa nhận được sức nặng này không. Suy nghĩ một hồi Vô Danh vẫn là quyết định tăng trọng lực thêm lần nữa, nếu như không có một viên cường giả chi tâm thì hắn làm sao có thể tiến xa được.
Cắn răng một cái, Vô Danh tăng trọng lực trong phòng lên mười lăm lần.
- GGAAAAAAAAAAAAAAAA.
Một tiếng hét kinh khủng vang lên, tiếng hét này không phải của ai khác mà chính là Vô Danh, sự thống khổ mang lại từ môi trường gấp mười lăm lần trọng lực bên ngoài đối với một người chỉ có tu vi Luân Xa cảnh tầng năm như Vô Danh quả thực là quá mức kinh khủng, nếu như đổi lại là kẻ khác có khi đã trực tiếp ngất đi hoặc thậm chí là chết rồi. Bời vì Vô Danh có công pháp luyện thể nên mới có khả năng chống đỡ được, nhưng nỗi đau mang lại thực sự quá mức khủng khiếp rồi.
- Rắc...rắc...rắc...
Liên tiếp những tiếng răng rắc vang lên, xương trong cơ thể Vô Danh có dấu hiệu vụn vỡ, Vô Danh bây giờ đau tới mức muốn khóc rồi, có lúc hắn đã muốn ngất đi, nhưng nếu ngất đi thì bao nhiêu cố gắng của hắn sẽ đổ sông đổ biển mà đi hết, thậm chí chính là chết.
Vô Danh cắn đầu lưỡi, ép bản thân trở nên tỉnh táo, miệng của hắn bây giờ đã chứa đầy máu, Vô Danh rất muốn khóc vì đau, nhưng hắn phải kìm nén, hắn không được khóc.
Kẻ mạnh: Không phải là không có nước mắt mà là kìm nén nước mắt không rơi.
- Rắc...rắc...ầm....
Một tiếng vụn vỡ vang lên, cuối cùng bức tường ngăn cách đã bị phá bỏ, Vô Danh bây giờ đã tiến vào cảnh giới luyện thể tầng thứ nhất: bì cảnh.
Các xương bị gãy cũng đang khôi phục lại với một tốc độ chóng mặt, những lớp da cũ cũng đã bị bóc ra thay vào đó là một lớp da mới cứng cáp hơn, bóng loáng trắng trẻo. Không những thế bên trên bề mặt da của Vô Danh cũng đã có một tầng bảo vệ mập mờ, đây chính là dấu hiệu chứng minh cho việc Vô Danh đã bước vào luyện thể tầng thứ nhất.
Mặc dù đã có một lớp da mới trên cơ thể, nhưng vết sẹo trên mặt của Vô Danh cũng chỉ mờ đi đôi chút mà thôi, vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ được.
Nhưng với kết quả bây giờ Vô Danh đã quá hài lòng rồi.
Vô Danh vẫn ngồi im một lúc đợi cho cơ thể hoàn toàn hồi phục. Trên người Vô Danh không còn vẻ máu me như mọi khi nữa, mà thay vào đó là một bộ dáng tốt hơn nhiều, mặc dù quần áo trên cơ thể đã rách toác ra rồi.
Vô Danh đứng lên nhìn khắp cơ thể một lượt, cơ bắp của hắn bây giờ đã trở nên tho to hơn, cứng cáp hơn, càng đường nét trên cơ thể cũng càng lúc càng hiện rõ, nhìn có vẻ săn chắc.
Vô Danh ra khỏi phòng sau đó trở về ký túc xá. Lúc Vô Danh rời phòng không lâu, thì mấy phòng bên cạnh cũng mở ra, sau cánh cửa là mấy học viên khắp người đều là máu, đang nê nết từng bước một đi ra khỏi phòng, ánh mắt của chúng hiện lên sự sợ hãi tột độ, nhưng trong đó cũng có một tia vui mừng, bởi vì ba ngày chịu phạt đã qua đi rồi, mà mấy tên này không ai khác chính là mấy người cùng Hoàng Dương chặn giết Vô Danh.
Trời bây giờ cũng đã bắt đầu tối đi rồi, Vô Danh lại trở về ký túc xá để thực hiện công việc quen thuộc của mình.
Vô Danh đã tập luyện trong môi trường trọng lực gấp mười lần hai ngày và gấp mười lăm lần một ngày, cho nên trong ba ngày tu luyện này của hắn đã bằng người khác tu luyện cả mấy tháng rồi, tầng ngăn cách tới Luân Xa cảnh tầng sáu Vô Danh cũng đã mơ hồ chạm tới được, cho nên hôm nay hắn quyết định dùng cả một cây tầm ma thảo để đột phá bình chướng.
Không lâu sau:
- ẦM
Một tiếng ầm vang lên trong cơ thể Vô Danh, cuối cùng hắn cũng đã đột phá tầng thứ năm của Luân Xa cảnh mà tiến vào tầng thứ sáu rồi.
.
Một đêm rất nhanh đã trôi qua, Vô Danh rời giường từ rất là sớm, hắn tự tay làm một chút đồ ăn nhẹ buổi sáng, mặc dù cơm ở phòng ăn của trường rất ngon, nhưng Vô Danh ăn mãi cũng không cảm thấy ngon hơn là tự tay mình làm.
- Ài...ngon thiệt....mấy ông làm ở nhà hàng năm sao ở trái đất sao có tay nghề bằng ta được.
- Hắc hắc, đúng là tuổi trẻ tài cao.
Vô Danh vừa ăn vừa tự khen chính bản thân mình, mọi khi ra bên ngoài hắn thường tỏ vẻ lãnh đạm mới vọi thứ xung quanh, hắn không thích khoe khoang gây chú ý, có thể nói Vô Danh rất là khiêm tốn.
Nhưng khi ở một mình, Vô Danh sẽ trở về đúng với bản chất của hắn. Vô Danh cứ giống như một thằng tự kỉ, hắn thích ở một mình hơn là ở nơi đông người. Hồi còn ở trái đất hắn có xem mấy phim kiếm hiệp, và dần dần hắn đã nhiễm cái sở thích của mấy vị cao nhân ẩn sĩ trên giang hồ, hắn muốn được chu du khắp nơi, vừa đi vừa hát, vài bước lại uống một ngụm rượu, như vậy mới thỏa mãn tâm tình của hắn, cảm giác tiêu diêu tự tại thật thoải mái biết bao. Mỗi lần hắn nghĩ về điều này thì miệng hắn lại cười toét miệng ra, nhưng sau đó lại trở lên ủ rũ, vì hắn không được làm như thế, hắn là một người xuất gia, cho nên muốn đi đây đi đó hóa duyên thì được nhưng không thể uống rượu, vì như thế đã phạm vào đại giới của người xuất gia.
Vô Danh mọi khi thường rất lãnh đạm, khiêm tốn, không khoe khoang với người khác, nhưng khi ở một mình thì hắn lại tự cười nói với chính bản thân, không ngừng khen chính mình, khoe khoang với chính mình, nhìn thấy bản thân có gì tốt là lại tự cảm thán. Nhưng không vì thế mà hắn trở nên kiêu ngạo, vì hắn biết một điều chính là " nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên ". Dù sao thì hắn vẫn có vốn để kiêu ngạo.
Nhiều lúc hắn cũng muốn hét cho cả thế giới biết, hắn mới là đặc biệt nhất, nhưng hắn lại không thể làm như vậy, điều đó đã tao nên một con quái vật Vô Danh, khiến cho hắn tập luyện ngày đêm, không biết mệt mỏi, muốn đứng lên trên tất cả mà hét thật to thì trước tiên ngươi phải có sức mạnh trấn áp mọi thứ.
Sau khi ăn sáng xong thì Vô Danh ngồi tĩnh tọa một lúc cho tiêu hao bớt thức ăn trong bụng rồi mới rời khỏi phòng.
Từ hôm khai giảng, Vô Danh đã không còn mang mặt nạ mỗi khi ra ngoài nữa, vì hắn cảm thấy có hay không có mặt nạ thì người ta vẫn sẽ nhìn hắn với con mắt khác thường mà thôi.
Vô Danh lại đi tới phòng tập lần trước, lúc hắn tới điểm danh thì người giám sát cũng cảm thấy có chút bất ngờ, vì hắn không thể tin được là Vô Danh lại đến sớm như vậy. Vô Danh không những đến sớm hơn, mà ở trong phòng chịu phạt còn lâu hơn, nhưng hắn lại không có vẻ gì sợ hãi mỗi khi chịu phạt, điều này khiến cho người giám sát cũng phải âm thầm nuốt nước bọt.
Người giám sát nhìn Vô Danh với ánh mắt như nhìn thấy quái vật, bởi vì không có học sinh năm nhất nào giống như hắn cả. Có một tên cũng là học viên năm nhất chịu phạt cùng Vô Danh, mới vào được mấy tiếng đã nằm sấp mặt trên đất rồi, mà học viên này chính là Hoàng Dương, hiện giờ vẫn đang ở phòng y tế điều trị, mà mấy tên học viên năm hai kia mỗi lần chịu phạt cũng chảy cả nước mắt ra rồi, chứ làm gì có ai như Vô Danh đâu, chịu phạt mà cứ như đi chơi vậy.
Điều này khiến cho người giám sát cảm thấy bất thường, hắn cũng đã nhìn hồ sơ của Vô Danh, một tên phế vật bát hệ linh căn mà lại có đảm lược lớn như vậy, đến ngay cả học viên thiên tài nghìn năm có một đang nằm trên giường bệnh kia cũng không thể so sánh. Người giám sát không dám chậm chễ mã thông báo tới cấp trên, mà cấp trên của hắn cũng chính là Hình Hoa.
Hình Hoa sau khi biết tin cũng rất là bất ngờ, chỉ sau có vài ngày, Vô Danh này lại có thay đổi lớn như vậy, Hình Hoa cũng không biết tại sao mà một học viên có phế linh căn như Vô Danh lại luôn luôn tạo ra những điều không tượng như vậy, chẳng lẽ trên người của hắn có bí mật, nhưng nếu có bí mật thì là bí mật gì.
Một học viên mới chỉ đi học được một buổi, mà đã chịu được áp lực ở trong phòng trọng lực gấp mười lần, vậy thì không có khả năng giống một học viên bình thường, vì muốn thừa nhận được áp lực này thì phải có tu vi nhất định. Nhưng Vô Danh mới gia nhập được bao lâu, mới học có một ngày mà thôi.
Khi hắn bị bọn Hoàng Dương gần giết chết nếu không có nàng ra tay giúp thì hắn thật sự đi rồi, nhưng nếu hắn có năng lực như vậy tại sao lại bị đánh được. Chẳng lẽ hắn phát hiện ra nàng ở đằng sau nên mới không bộc lộ sức mạnh của mình, không thể, hắn không thể nào mà phát hiện ra được. Nếu như vậy thì chẳng lẽ là hắn gặp kì ngộ gì đó sau khi bị thương, những quãng thời gian này ở học viện thì có thể có kì ngộ gì, nếu có bảo vật gì đó thì chắc chắn hiệu trưởng sẽ là người phát hiện ra đầu tiên rồi.
Nghĩ mãi mà không tra ra được gì, Hình Hoa đành phải thông báo với cấp trên của mình, để cho cấp trên xem xét, cấp trên ở đây chính là hiệu trưởng.
Vô Danh bước vào phòng luyện tập, tiếp tục tập luyện dưới môi trường gấp mười lần trọng lực, hắn không hề hay biết, kể từ giờ phút này hắn đã bị nằm trong danh sách theo dõi đặc biệt rồi. Mà người phát lệnh theo dõi không ai khác ngoài hiệu trưởng, ông ta đã bắt đầu cảm thấy thú vị với học viên mang tiếng phế vật này rồi.
Một ngày rất nhanh lại qua đi, Vô Danh luyện tập không ngừng nghỉ, trong mấy ngày này hắn muốn đột phá rồi.
Đến tối Vô Danh lại lấy một nửa cây tầm ma thảo ra để sử dụng, sau đó sáng ngày hôm sau hắn lại tiếp tục tập luyện trong phòng tập.
Hai ngày luyện tập trong môi trường gấp mười lần trọng lực, mặc dù vẫn còn có một chút khó khắn nhưng Vô Danh cũng đã quen với hình thức này rất nhiều, giờ nó đã không mang lại quá nhiều trở ngại đối với bản thân của Vô Danh nữa.
Sau vài phút tập luyện Vô Danh bắt đầu cảm thấy không ổn, khoảng cách bây giờ đến lúc đột phá vẫn còn xa, hắn chưa cảm nhận được bức tường ngăn cách, cho nên Vô Danh quyết định tăng trọng lực trong phòng lên vài lần nữa.
Trong phòng tập này, trọng lực tối đa có thể đạt tới là gấp hai mươi lần bình thường. Nếu muốn đột phá bình cảnh thì bắt buộc Vô Danh phải tăng cường độ bài tập lên cao hơn.
Vô Danh không ngần ngại mà tăng thêm ba lần trọng lực, bây giờ trọng lực phong tròng đã gấp mười ba lần bên ngoài rồi.
Vừa tăng lên gấp mười ba lần trọng lực thì cả người Vô Danh như muốn nằm sấp xuống mặt sàn, trọng lực càng tăng cao thì càng trở nên khủng bố, nó không chỉ là gấp lên mấy lần bình thường nữa rồi.
Cả người Vô Danh đổ mồ hôi hột, da của hắn lại bắt đầu nứt ra, lần này nứt với tốc độ rất nhanh, máu từ khắp các nơi trên cơ thể Vô Danh tràn ra, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng.
Vô Danh cảm thấy bây giờ giống như có hàng ngàn tảng đá lớn đè nát khắp nơi trên cơ thể của hắn, Vô Danh không ngừng vận chuyển công pháp luyện thể mà chống đỡ.
Theo thời gian Vô Danh dần dần cảm thấy được mình sắp chạm tới cánh cổng ngăn cách để tiến vào cảnh giới luyện thể tầng một bì cảnh. Hắn quyết định nhịn ăn trưa để chờ cơ hội đột phá, nhưng đợi mãi mà không thấy dấu hiệu đột phá khiến cho Vô Danh cảm thấy rất sốt ruột. Vô Danh đang phân vân không biết có nên tăng thêm trọng lực trong phòng hay không,nếu không tăng lên thì hắn sẽ không phá vỡ được bình cảnh, còn nếu tăng thì hắn có thể thừa nhận được sức nặng này không. Suy nghĩ một hồi Vô Danh vẫn là quyết định tăng trọng lực thêm lần nữa, nếu như không có một viên cường giả chi tâm thì hắn làm sao có thể tiến xa được.
Cắn răng một cái, Vô Danh tăng trọng lực trong phòng lên mười lăm lần.
- GGAAAAAAAAAAAAAAAA.
Một tiếng hét kinh khủng vang lên, tiếng hét này không phải của ai khác mà chính là Vô Danh, sự thống khổ mang lại từ môi trường gấp mười lăm lần trọng lực bên ngoài đối với một người chỉ có tu vi Luân Xa cảnh tầng năm như Vô Danh quả thực là quá mức kinh khủng, nếu như đổi lại là kẻ khác có khi đã trực tiếp ngất đi hoặc thậm chí là chết rồi. Bời vì Vô Danh có công pháp luyện thể nên mới có khả năng chống đỡ được, nhưng nỗi đau mang lại thực sự quá mức khủng khiếp rồi.
- Rắc...rắc...rắc...
Liên tiếp những tiếng răng rắc vang lên, xương trong cơ thể Vô Danh có dấu hiệu vụn vỡ, Vô Danh bây giờ đau tới mức muốn khóc rồi, có lúc hắn đã muốn ngất đi, nhưng nếu ngất đi thì bao nhiêu cố gắng của hắn sẽ đổ sông đổ biển mà đi hết, thậm chí chính là chết.
Vô Danh cắn đầu lưỡi, ép bản thân trở nên tỉnh táo, miệng của hắn bây giờ đã chứa đầy máu, Vô Danh rất muốn khóc vì đau, nhưng hắn phải kìm nén, hắn không được khóc.
Kẻ mạnh: Không phải là không có nước mắt mà là kìm nén nước mắt không rơi.
- Rắc...rắc...ầm....
Một tiếng vụn vỡ vang lên, cuối cùng bức tường ngăn cách đã bị phá bỏ, Vô Danh bây giờ đã tiến vào cảnh giới luyện thể tầng thứ nhất: bì cảnh.
Các xương bị gãy cũng đang khôi phục lại với một tốc độ chóng mặt, những lớp da cũ cũng đã bị bóc ra thay vào đó là một lớp da mới cứng cáp hơn, bóng loáng trắng trẻo. Không những thế bên trên bề mặt da của Vô Danh cũng đã có một tầng bảo vệ mập mờ, đây chính là dấu hiệu chứng minh cho việc Vô Danh đã bước vào luyện thể tầng thứ nhất.
Mặc dù đã có một lớp da mới trên cơ thể, nhưng vết sẹo trên mặt của Vô Danh cũng chỉ mờ đi đôi chút mà thôi, vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ được.
Nhưng với kết quả bây giờ Vô Danh đã quá hài lòng rồi.
Vô Danh vẫn ngồi im một lúc đợi cho cơ thể hoàn toàn hồi phục. Trên người Vô Danh không còn vẻ máu me như mọi khi nữa, mà thay vào đó là một bộ dáng tốt hơn nhiều, mặc dù quần áo trên cơ thể đã rách toác ra rồi.
Vô Danh đứng lên nhìn khắp cơ thể một lượt, cơ bắp của hắn bây giờ đã trở nên tho to hơn, cứng cáp hơn, càng đường nét trên cơ thể cũng càng lúc càng hiện rõ, nhìn có vẻ săn chắc.
Vô Danh ra khỏi phòng sau đó trở về ký túc xá. Lúc Vô Danh rời phòng không lâu, thì mấy phòng bên cạnh cũng mở ra, sau cánh cửa là mấy học viên khắp người đều là máu, đang nê nết từng bước một đi ra khỏi phòng, ánh mắt của chúng hiện lên sự sợ hãi tột độ, nhưng trong đó cũng có một tia vui mừng, bởi vì ba ngày chịu phạt đã qua đi rồi, mà mấy tên này không ai khác chính là mấy người cùng Hoàng Dương chặn giết Vô Danh.
Trời bây giờ cũng đã bắt đầu tối đi rồi, Vô Danh lại trở về ký túc xá để thực hiện công việc quen thuộc của mình.
Vô Danh đã tập luyện trong môi trường trọng lực gấp mười lần hai ngày và gấp mười lăm lần một ngày, cho nên trong ba ngày tu luyện này của hắn đã bằng người khác tu luyện cả mấy tháng rồi, tầng ngăn cách tới Luân Xa cảnh tầng sáu Vô Danh cũng đã mơ hồ chạm tới được, cho nên hôm nay hắn quyết định dùng cả một cây tầm ma thảo để đột phá bình chướng.
Không lâu sau:
- ẦM
Một tiếng ầm vang lên trong cơ thể Vô Danh, cuối cùng hắn cũng đã đột phá tầng thứ năm của Luân Xa cảnh mà tiến vào tầng thứ sáu rồi.
.
Bình luận truyện