Thiên Tung Xinh Đẹp
Chương 11: Rời khỏi cốc
Trên cánh đồng hoang vu, nơi tiếp giáp giữa Ngọc Ma Lâm và Thánh Thiên Đế quốc, không giống với những đội xe sang trọng hai ba mươi người của gia tộc, có bốn người dựa vào đôi chân của mình mà thong thả bước đi.
Tuy rằng, bốn người này không có xe lớn, không có quần áo đẹp nhưng cũng làm cho tầm mắt người ta không thể rời đi. Trong ba người, thiếu niên bên trái mặc quần áo hơi có vẻ cao quý, tướng mạo anh tuấn lạ thường, cả người tràn đầy khí phách, giống như một con báo săn, đầy dã tính. Hai nam tử bên phải có thể nói là đẹp như người trời, một thanh tú như như trích tiên, một xinh đẹp như yêu nghiệt, nhưng đồng dạng cực kỳ cao ngạo. Ba người này đứng ở nơi đó có thể nói là hào quang lan tỏa, càng làm người ta kinh ngạc hơn chính là tiểu cô nương phía trước bọn họ, đúng là không thể che giấu nửa phần hào hào quang mĩ!
Tiểu cô nương kia chừng mười tuổi, diện mạo cực kỳ thanh tú, lại cũng không kể đến vẻ cực đẹp kia, duy nhất khiến người ta khen ngợi chính là làn da băng tuyết. Nhưng chân chính hấp dẫn trên người nàng là loại khí chất lạnh lùng kiêu mị, khuôn mặt thanh tú trước mắt cho cam giác thêm chút xinh đẹp mà mị hoặc. Bốn người này đi trên đường tất nhiên khiến cho người qua đường liên tiếp ngoái đầu lại nhìn, thậm chí còn là nguyên nhân cho những đoàn xe va chạm vào nhau.
Kẻ đầu sỏ gây nên tai nạn này dĩ nhiên là Diệp Thiên Tung, Tề Thiên Ngạo, Bạch Ngân cùng với Phi Dạ vừa mới ra khỏi Ngọc Ma Lâm không lâu rồi.
Diệp Thiên Tung nhìn quanh, mặt không chút vẻ mặt. Bạch Ngân thờ ơ. Phi Dạ thì vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa. Còn Tề Thiên Ngạo chỉ có buồn bực, quả là đáng buồn! Vốn bốn người đã quyết định ra khỏi cốc, nhưng Diệp Thiên Tung nói muốn trở lại trong cốc chuẩn bị chút đồ đạc, hắn thực lòng chỉ tò mò muốn xem thoáng qua chỗ ở của nàng thôi, ai ngờ nàng ra tay đánh cho hắn hôn mê! Tề Thiên Ngạo hắn từ khi nào thì trở thành quả hồng mềm, mặc cho người ta nắm tròn bóp dẹp. Nhưng hắn dường như đã quên, từ khi gặp được mấy người biến thái Diệp Thiên Tung, hắn đã không thoát khỏi vận mệnh bị ‘khi dễ’ kia rồi.
Diệp Thiên Tung đương nhiên không thể nào không cảm nhận được ánh mắt ai oán như oán phụ nơi khuê phòng của Tề Thiên Ngạo. Nhưng lẽ dĩ nhiên nàng không thể để cho người ngoài biết được bí mật về huyết phách của Ám Ma Tộc, cũng không thể khiến mọi người phát hiện nàng là người của Ám Ma Tộc. Cho nên, nàng đem tất cả huyết phách thu vào bên trong Ám Ma Huyễn, lại ăn vào thuốc dịch dung thay đổi dung mạo, sau khi ra khỏi Ngọc Ma Lâm mới lấy một thùng nước hất tỉnh Tề Thiên Ngạo dậy.
“Nè, ngươi đã nhìn chằm chằm ta ba canh giờ rồi, không mệt mỏi sao?” Diệp Thiên Tung rốt cục chịu không nổi ánh mắt kiểu oán phụ của Tề Thiên Ngạo, mở miệng nói.
“Hừ, trừ phi ngươi giải thích với ta vì sao đánh ta bất tỉnh?” Giờ phút này Tề Thiên Ngạo thật giống một đứa nhỏ, cố chấp muốn biết được đáp án.
“Không có gì để giải thích cả.” Diệp Thiên Tung lạnh như băng nói. Hoàn toàn không có chút giác ngộ nào, cứ như việc đánh Tề Thiên Ngạo bất tỉnh là lẽ thường phải làm.
“Vậy thì ngươi cũng nên nói cho ta biết, mặt của ngươi là xảy ra chuyện gì!” Tề Thiên Ngạo không chịu buông tha nói.
“Ngươi cảm thấy khuôn mặt của ta có thể để lộ dưới ánh mặt trời sao?” Diệp Thiên Tung hỏi ngược lại.
Ý của Diệp Thiên Tung vốn là muốn nói, diện mạo của mình khiến cho người khác quá chú ý, rất dễ dàng để lộ thân phận của mình. Nhưng Tề Thiên Ngạo nghe xong tỏ vẽ đã hiểu sờ sờ cái mũi, đồng ý nói: “Đúng vậy, ngươi quá đẹp, không nên để cho người khác nhìn thấy.”
Diệp Thiên Tung nghe xong lời này thì xem thường, nhưng Phi Dạ tính tình nóng nảy chịu không nổi rồi, lớn tiếng nói: “Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi nghĩ gì thế hả? Tiểu Diệp chỉ không muốn để cho người khác biết muội ấy là người của Ám Ma Tộc thôi!” Có điều ở trong lòng, Phi Dạ cũng cực kỳ đồng ý: thật sự không muốn Tiểu Diệp bị người khác nhìn thấy!
Bạch Ngân vẫn trước sau như một, nói một tiếng: “Ngu ngốc!”
Trong lúc bốn người ồn ào cũng đã đến biên thành lớn nhất của Thánh Thiên Đế quốc — Thanh Vân thành.
Nhắc tới Thanh Vân thành, tuy là một thành thị nơi biên cương năm ngay biên giới, nhưng cũng rất đồ sộ, cửa thành đứng vững trên thảo nguyên hoang sơ, rộng lớn mà mạnh mẽ, tỏa ra hào khí. Quan trọng nhất là, thành chủ Thanh Vân thành - Diệp Thanh Vân chính là một trong những nhân vật nổi tiếng ở đế quốc. Diệp Thanh Vân không chỉ là chủ nhân kế nhiệm Diệp gia – một trong tứ đại gia tộc của Thánh Thiên, mà còn là một tướng quân nơi biên cương anh dũng dọa người, thành chủ một thành, tên Thanh Vân thành cũng từ đó mà có.
Mà tất cả những điều này đều bởi vì thực lực của Diệp Thanh Vân, trên đại lục này, kẻ mạnh là vua. Gia tộc và quyền lợi cũng không phải thứ quan trọng nhất. Thực lực mới là mấu chốt quyết định tất cả. Diệp Thanh Vân chừng bốn mươi tuổi cũng đã đứng trong hàng ngũ Kiếm Tông cấp tám, mặc dù không so được với tuyệt thế thiên tài Tề Thiên Ngạo, nhưng thiên phú tu luyện cũng là trong vạn người có một. Hơn nữa, hắn còn là một võ thánh!
Ở trên Đại lục Thần Ma, ngoài tu luyện kiếm khí, còn có một chức nghiệp nữa chính là võ giả (người luyện võ). Nói trắng ra là người nếu không có thiên phú ngưng khí thành binh, đem kiếm khí trong cơ thể chuyển thành nội lực để rèn luyện thân thể, thì sẽ thích hợp cho việc đánh giáp lá cà. Võ giả cũng chia cấp bậc như người tu luyện kiếm khí, theo thứ tự là võ sĩ, võ sư, võ thánh, võ tông, võ Hoàng, võ Đế, võ Thần. Tuy rằng, một kẻ giỏi võ có thể không bằng kẻ giỏi kiếm khí có thể dời núi lấp biển, phá gió trảm sóng, nhưng cũng có thể ở trên chiến trường càn quét trăm người chứ chẳng phải chơi.
Huống hồ Diệp Thanh Vân vừa là một Kiếm Tông vừa là một Võ thánh, thực lực quả thật không hổ là đứng đầu một thành.
Tuy nói Thanh Vân thành kiểm tra nghiêm khắc, nhưng dựa vào diện mạo xuất chúng của mấy người này, binh lính thủ thành chỉ có thể trợn mắt há mồm mà nhìn bọn họ trực tiếp nghênh ngang tiêu sái mà đi vào.
Vừa vào trong thành, đám người trên đường đã thể hiện cho họ thấy một cảnh tượng phồn hoa lạ thường, tuyệt không giống với loại thành trì nơi biên cảnh. Đường cái trở nên náo loạn vì sự xuất hiện của đám người Diệp Thiên Tung, rõ ràng đình trệ trong nháy mắt. Dù sao mấy người kia thật sự là rất chói mắt mà.
Đúng lúc này, Diệp Thiên Tung thấy được một cửa hàng bán binh khí, trong mắt thoáng hiện lên tia sáng, lập tức đi về phía cửa hàng binh khí kia.
Tuy rằng, bốn người này không có xe lớn, không có quần áo đẹp nhưng cũng làm cho tầm mắt người ta không thể rời đi. Trong ba người, thiếu niên bên trái mặc quần áo hơi có vẻ cao quý, tướng mạo anh tuấn lạ thường, cả người tràn đầy khí phách, giống như một con báo săn, đầy dã tính. Hai nam tử bên phải có thể nói là đẹp như người trời, một thanh tú như như trích tiên, một xinh đẹp như yêu nghiệt, nhưng đồng dạng cực kỳ cao ngạo. Ba người này đứng ở nơi đó có thể nói là hào quang lan tỏa, càng làm người ta kinh ngạc hơn chính là tiểu cô nương phía trước bọn họ, đúng là không thể che giấu nửa phần hào hào quang mĩ!
Tiểu cô nương kia chừng mười tuổi, diện mạo cực kỳ thanh tú, lại cũng không kể đến vẻ cực đẹp kia, duy nhất khiến người ta khen ngợi chính là làn da băng tuyết. Nhưng chân chính hấp dẫn trên người nàng là loại khí chất lạnh lùng kiêu mị, khuôn mặt thanh tú trước mắt cho cam giác thêm chút xinh đẹp mà mị hoặc. Bốn người này đi trên đường tất nhiên khiến cho người qua đường liên tiếp ngoái đầu lại nhìn, thậm chí còn là nguyên nhân cho những đoàn xe va chạm vào nhau.
Kẻ đầu sỏ gây nên tai nạn này dĩ nhiên là Diệp Thiên Tung, Tề Thiên Ngạo, Bạch Ngân cùng với Phi Dạ vừa mới ra khỏi Ngọc Ma Lâm không lâu rồi.
Diệp Thiên Tung nhìn quanh, mặt không chút vẻ mặt. Bạch Ngân thờ ơ. Phi Dạ thì vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa. Còn Tề Thiên Ngạo chỉ có buồn bực, quả là đáng buồn! Vốn bốn người đã quyết định ra khỏi cốc, nhưng Diệp Thiên Tung nói muốn trở lại trong cốc chuẩn bị chút đồ đạc, hắn thực lòng chỉ tò mò muốn xem thoáng qua chỗ ở của nàng thôi, ai ngờ nàng ra tay đánh cho hắn hôn mê! Tề Thiên Ngạo hắn từ khi nào thì trở thành quả hồng mềm, mặc cho người ta nắm tròn bóp dẹp. Nhưng hắn dường như đã quên, từ khi gặp được mấy người biến thái Diệp Thiên Tung, hắn đã không thoát khỏi vận mệnh bị ‘khi dễ’ kia rồi.
Diệp Thiên Tung đương nhiên không thể nào không cảm nhận được ánh mắt ai oán như oán phụ nơi khuê phòng của Tề Thiên Ngạo. Nhưng lẽ dĩ nhiên nàng không thể để cho người ngoài biết được bí mật về huyết phách của Ám Ma Tộc, cũng không thể khiến mọi người phát hiện nàng là người của Ám Ma Tộc. Cho nên, nàng đem tất cả huyết phách thu vào bên trong Ám Ma Huyễn, lại ăn vào thuốc dịch dung thay đổi dung mạo, sau khi ra khỏi Ngọc Ma Lâm mới lấy một thùng nước hất tỉnh Tề Thiên Ngạo dậy.
“Nè, ngươi đã nhìn chằm chằm ta ba canh giờ rồi, không mệt mỏi sao?” Diệp Thiên Tung rốt cục chịu không nổi ánh mắt kiểu oán phụ của Tề Thiên Ngạo, mở miệng nói.
“Hừ, trừ phi ngươi giải thích với ta vì sao đánh ta bất tỉnh?” Giờ phút này Tề Thiên Ngạo thật giống một đứa nhỏ, cố chấp muốn biết được đáp án.
“Không có gì để giải thích cả.” Diệp Thiên Tung lạnh như băng nói. Hoàn toàn không có chút giác ngộ nào, cứ như việc đánh Tề Thiên Ngạo bất tỉnh là lẽ thường phải làm.
“Vậy thì ngươi cũng nên nói cho ta biết, mặt của ngươi là xảy ra chuyện gì!” Tề Thiên Ngạo không chịu buông tha nói.
“Ngươi cảm thấy khuôn mặt của ta có thể để lộ dưới ánh mặt trời sao?” Diệp Thiên Tung hỏi ngược lại.
Ý của Diệp Thiên Tung vốn là muốn nói, diện mạo của mình khiến cho người khác quá chú ý, rất dễ dàng để lộ thân phận của mình. Nhưng Tề Thiên Ngạo nghe xong tỏ vẽ đã hiểu sờ sờ cái mũi, đồng ý nói: “Đúng vậy, ngươi quá đẹp, không nên để cho người khác nhìn thấy.”
Diệp Thiên Tung nghe xong lời này thì xem thường, nhưng Phi Dạ tính tình nóng nảy chịu không nổi rồi, lớn tiếng nói: “Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi nghĩ gì thế hả? Tiểu Diệp chỉ không muốn để cho người khác biết muội ấy là người của Ám Ma Tộc thôi!” Có điều ở trong lòng, Phi Dạ cũng cực kỳ đồng ý: thật sự không muốn Tiểu Diệp bị người khác nhìn thấy!
Bạch Ngân vẫn trước sau như một, nói một tiếng: “Ngu ngốc!”
Trong lúc bốn người ồn ào cũng đã đến biên thành lớn nhất của Thánh Thiên Đế quốc — Thanh Vân thành.
Nhắc tới Thanh Vân thành, tuy là một thành thị nơi biên cương năm ngay biên giới, nhưng cũng rất đồ sộ, cửa thành đứng vững trên thảo nguyên hoang sơ, rộng lớn mà mạnh mẽ, tỏa ra hào khí. Quan trọng nhất là, thành chủ Thanh Vân thành - Diệp Thanh Vân chính là một trong những nhân vật nổi tiếng ở đế quốc. Diệp Thanh Vân không chỉ là chủ nhân kế nhiệm Diệp gia – một trong tứ đại gia tộc của Thánh Thiên, mà còn là một tướng quân nơi biên cương anh dũng dọa người, thành chủ một thành, tên Thanh Vân thành cũng từ đó mà có.
Mà tất cả những điều này đều bởi vì thực lực của Diệp Thanh Vân, trên đại lục này, kẻ mạnh là vua. Gia tộc và quyền lợi cũng không phải thứ quan trọng nhất. Thực lực mới là mấu chốt quyết định tất cả. Diệp Thanh Vân chừng bốn mươi tuổi cũng đã đứng trong hàng ngũ Kiếm Tông cấp tám, mặc dù không so được với tuyệt thế thiên tài Tề Thiên Ngạo, nhưng thiên phú tu luyện cũng là trong vạn người có một. Hơn nữa, hắn còn là một võ thánh!
Ở trên Đại lục Thần Ma, ngoài tu luyện kiếm khí, còn có một chức nghiệp nữa chính là võ giả (người luyện võ). Nói trắng ra là người nếu không có thiên phú ngưng khí thành binh, đem kiếm khí trong cơ thể chuyển thành nội lực để rèn luyện thân thể, thì sẽ thích hợp cho việc đánh giáp lá cà. Võ giả cũng chia cấp bậc như người tu luyện kiếm khí, theo thứ tự là võ sĩ, võ sư, võ thánh, võ tông, võ Hoàng, võ Đế, võ Thần. Tuy rằng, một kẻ giỏi võ có thể không bằng kẻ giỏi kiếm khí có thể dời núi lấp biển, phá gió trảm sóng, nhưng cũng có thể ở trên chiến trường càn quét trăm người chứ chẳng phải chơi.
Huống hồ Diệp Thanh Vân vừa là một Kiếm Tông vừa là một Võ thánh, thực lực quả thật không hổ là đứng đầu một thành.
Tuy nói Thanh Vân thành kiểm tra nghiêm khắc, nhưng dựa vào diện mạo xuất chúng của mấy người này, binh lính thủ thành chỉ có thể trợn mắt há mồm mà nhìn bọn họ trực tiếp nghênh ngang tiêu sái mà đi vào.
Vừa vào trong thành, đám người trên đường đã thể hiện cho họ thấy một cảnh tượng phồn hoa lạ thường, tuyệt không giống với loại thành trì nơi biên cảnh. Đường cái trở nên náo loạn vì sự xuất hiện của đám người Diệp Thiên Tung, rõ ràng đình trệ trong nháy mắt. Dù sao mấy người kia thật sự là rất chói mắt mà.
Đúng lúc này, Diệp Thiên Tung thấy được một cửa hàng bán binh khí, trong mắt thoáng hiện lên tia sáng, lập tức đi về phía cửa hàng binh khí kia.
Bình luận truyện