Thiên Tung Xinh Đẹp
Chương 95: Gặp lại Tần Mộ Ngôn
Một cường giả bậc Kiếm Thần tự sát lực công phá mạnh nhường nào! Điều này khiến Diệp Tử Long trước tiên ngăn ở trước mặt Thiên Tung. Nhưng dù là Diệp Tử Long hay Thiên Tung cũng biết muốn không bị thương chút nào đỡ được tự sát điên cuồng của lão giả áo đen kia, không khác nào đầm rồng hang hổ.
Ngay thời khắc chỉ mành treo chuông, một bóng dáng màu xanh nhạt làm việc nghĩa không chùn bước đã chắn trước mặt Thiên Tung. ThiênTung còn chưa kịp nhìn rõ tướng mạo của bóng dáng kia, kỳ hạn tự sát của lão giả áo đen đã tới.
Lửa nóng như muốn hòa tan người ta, hào quang màu vàng kim xen lẫn từng mảng lớn máu tanh trong chốc lát lập tức bao phủ lên ba người Thiên Tung. Một đám mây lớn hình nấm kèm theo một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, đêm đen nở rộ hoa lệ.
"Tiểu Thiên!!"
"Chủ nhân!"
"Tiểu Diệp!"
"Nữ tử!"
Mấy tiếng kinh hô trong nháy mắt vang dội trời đất. Bạch Ngân, Phi Dạ, Tiểu Hồ và U Minh giống như nổi điên, điên cuồng càn quét ‘lũ ruồi bọ’ ngăn cản bên cạnh bọn họ. Từng mảnh lớn máu huyết như cây anh túc diêm dúa lẳng lơ không ngừng nở rộ trong trời đêm, màu đỏ tươi hoà lẫn với màu vàng còn lưu lại trên màn trời, dường như ánh nắng chiều khiến người ta say mê. Thế nhưng, máu tanh lơ lửng trong không khí lại khiến người ta hiểu rõ, đó là chút rực rỡ cuối cùng nở rộ trước cái chết.
Rất nhanh, chừng hai mươi người mặc áo đen dưới sự điên cuồng chém giết của đám người Bạch Ngân và Tề Phong Tề Vũ đã hóa thành hư không.
Hiện giờ, tất cả mọi người tập trung trên ánh sáng màu vàng kim đang từ từ tan ra. Khi ánh sáng màu vàng kim tan hết, tình cảnh bên trong dần dần rõ ràng. Chỉ thấy trong ánh hào quang do sáu màu vàng kim, đỏ, lam, trắng, đen, vàng tạo thành, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, đem thân thể đám người Thiên Tung bảo vệ ở bên trong.
Thì ra ngay tại lúc lão giả áo đen kia tự sát, năm nguyên tố trong cơ thế Thiên Tung đồng thời bộc phát, cộng thêm năng lượng nguyên tố thổ của Diệp Tử Long, sáu loại nguyên tố kết hợp, sáu loại nguyên tố năng lượng bổ sung cho nhau, tăng cường biên độ cho nhau, cuối cùng dựa vào trận pháp Ngũ Hành tạo thành một tầng bảo hộ mạnh mẽ. Thiên Tung vốn cũng đã đạt được nguyên tố hỏa, nhưng bởi vì năng lượng nguyên tố hỏa còn chưa biểu hiện đủ, không thể đạt tới trạng thái cân bằng. Nhưng cuối cùng bóng dáng màu xanh nhạt kia đã bổ khuyết sự chưa đủ này. Khiến cho uy lực của tầng bảo hộ tăng vọt trong nháy mắt.
Ba người Thiên Tung mặc dù vẫn phải chịu chấn động, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn chỗng đỡ được đòn tấn công trí mạng của lão giả áo đen.
"Tần Mộ Ngôn! Là ngươi?"
Theo giọng nói kinh ngạc của U Minh, mọi người mới phát hiện bóng dáng màu xanh nhạt ngăn ở bên cạnh Thiên Tung rõ ràng chính là Tần Mộ Ngôn đứng đầu trong năm anh tài của Thánh môn hai năm trước!
"Ngôn. . ." Thiên Tung lẳng lặng nhìn nam tử mặc áo xanh gần với nàng trong gang tấc, lạnh băng trong mắt rất nhanh biến mất, thay vào đó là một loại vui sướng, vui sướng từ đáy lòng.
Tần Mộ Ngôn trước mắt rõ ràng vẫn là nam tử lạnh như băng trước kia, thế nhưng hình như có điểm gì đó không giống nhau. Trong mắt của hắn ít đi sự thù hận thấu xương lúc trước, ít đi sự kịch liệt của thời niên thiếu. Hiện giờ trên người hắn nhiều hơn một chút kín đáo che giấu nội tâm, cương nghị cùng với tao nhã bị năm tháng nhuộm dần.
Trong khi Thiên Tung còn đang quan sát Tần Mộ Ngôn thì Tần Mộ Ngôn cũng đang tham lam nhìn chăm chú vào khuôn mặt đẹp tuyệt trần thế trước mắt. Đây là tiểu cô nương đã từng cùng hắn sánh vai ngồi dưới bầu trời đêm sao? Đây là tiểu cô nương đã cùng hắn tranh đấu trên đài sao? Đây là tiểu cô nương dũng cảm xông vào tháp Thánh môn, cùng hắn đồng sinh cộng tử sao?
Cho dù khuôn mặt Thiên Tung thay đổi, Tần Mộ Ngôn vẫn chỉ liếc mắt một cái là nhận ra ngay: đây chính là tiểu cô nương khiến hắn nhớ thương, không tiếc buông tha cho cừu hận, đi khắp chân trời tìm kiếm.
Diệp Thiên Tung.
"Tiểu Thiên, cuối cùng ta tìm được nàng rồi!" Tần Mộ Ngôn rốt cuộc mở miệng, trong giọng nói có kích động khó nén. Tần Mộ Ngôn là một người có nội tâm kín đáo hơn rất nhiều so với Mục Nhạc Ca và Nguyệt Tiêu Nhiên, hắn không rơi lệ, nhưng hốc mắt lại ửng đỏ.
"Ngôn." Thiên Tung không biết nên nói những gì. Nam tử này đã từng cùng nàng vượt qua hoạn nạn, tính cách giống nhau giúp bọn họ cực kỳ hiểu ý nhau. Nhưng nàng biết bên cạnh mình đã có quá nhiều nam tử ưu tú mà thâm tình. Tuy tính tình hắn thoải mái, lạnh nhạt, không thèm để ý những thứ này. Nhưng cũng không nguyện nhiều thêm một phần nhớ thương.
"Huynh luôn luôn tìm ta sao?" Thiên Tung cuối cùng mở miệng hỏi.
"Ừ! Chỉ là dung mạo nàng thay đổi quá lớn, ta hơi tốn chút công sức." Tần Mộ Ngôn vân đạm phong khinh nói. Nhưng Thiên Tung biết cái hắn gọi là tốn chút công sức nhất định là mất không ít thời gian.
"Sao huynh lại đột nhiên xuất hiện?" Thiên Tung đối với điểm này vẫn tương đối tò mò.
"Đó là bởi vì ta vẫn luôn ở chỗ này!"
"Vẫn luôn ở chỗ này?"
"Đúng!" Lúc này, trong mắt Tần Mộ Ngôn chảy ra một loại vui mừng. "Nếu nàng dùng tên giả Tề Thiên Tung, vậy quan hệ với Tề gia tuyệt đối không phải là ít. Ta đoán nàng nhất định sẽ trở về. Vì vậy, ba năm trước đây, nàng. . . . . . , sau khi nàng rời đi, ta đã luôn luôn bế quan trong tháp Thánh môn. Hai năm trước, sau khi nghe được tin tức nàng mất tích, ta lập tức rời khỏi Thánh môn tới đây chờ nàng."
"Huynh,. . . . . . huynh chờ hai năm?" Thiên Tung khó có thể tin hỏi. Chẳng lẽ hắn đã quên mối thù của mình, quên lý tưởng của mình, chỉ vì nàng sao?
"Đúng! Hai năm! Mỗi một ngày chờ nàng ta đều cảm thấy thời gian rất dài. Nhưng để có ngày hôm nay, tất cả đều đáng giá!" Trong mắt Tần Mộ Ngôn tràn đầy thâm tình. Đúng vậy, tương tư hai năm đã khiến cừu hận trong tim nam tử lạnh như băng này phai mờ. Lạnh lùng đã hóa thành ôn nhu.
"Thật sự đáng giá sao? Sống ở bên cạnh ta, rất chen chúc!" Câu nhắc nhở này của Thiên Tung rất là hàm súc. Nhưng Tần Mộ Ngôn hiểu được hàm nghĩa trong đó. Hắn xoay người lại nhìn những nam tử tuyệt sắc khuynh thành kia một chút, dĩ nhiên cũng nhận được ánh mắt khiêu khích của bọn họ.
Tần Mộ Ngôn che giấu chút mất mát nơi đáy tim, nếu đã tìm được nàng, mình còn muốn so đo những thứ này sao? Tình yêu vốn sẽ làm con người trở nên cao thượng. Trên mặt hắn chợt xuất hiện một loại kiên định gần như dứt khoát, "Nàng đã bỏ rơi ta một lần, chẳng lẽ còn muốn bỏ ta lần thứ hai sao?"
Thiên Tung biết hắn nhất định đang trách lúc trước mình ném hắn trong tháp Thánh môn. Chung quy là mình nợ hắn mà! Thiên Tung yếu ớt thở dài một cái.
Lúc này, một đôi tay ấm áp mà ưu nhã lướt nhẹ qua thái dương ThiênTung. Chẳng biết lúc nào, Bạch Ngân đã đứng trước người nàng, "Thế nào? Mệt mỏi sao?"
Giọng nói của Bạch Ngân ôn nhu như gió xuân, "Tiểu Thiên, thời gian không còn sớm, muội vẫn là mau trở về phòng đấu giá Thánh Ca Hoa đi, tránh cho mọi người hoài nghi. Về phần hắn ta", giọng nói Bạch Ngân chợt ngừng, xen lẫn một chút mất tự nhiên nói, "để hắn theo chúng ta về Khinh Hồng lâu trước. Muội thấy thế nào?"
"Bạch Ngân." Thiên Tung cảm kích nhìn Bạch Ngân một cái. Nam tử này vĩnh viễn đứng trên góc độ của nàng để xử lý vấn đề, vĩnh viễn không một lời oán hận đứng phía sau nàng, vĩnh viễn hiểu rõ sự khó xử của nàng. Điều này khiến nàng có thể nào không cảm động đây?
Thiên Tung lại chuyển hướng tới Tần Mộ Ngôn, vẻ mặt ôn nhu nói, "Trước tiên trở về Khinh Hồng lâu chờ ta đi!"
"Ừ!" Tần Mộ Ngôn gật đầu một cái thật mạnh, trong mắt có vui sướng không che dấu được. Hắn biết Thiên Tung nói như thế, nghĩa là đã tiếp nhận hắn. Mặc dù không cam lòng thừa nhận, nhưng hắn vẫn cảm thấy cảm kích Bạch Ngân.
"Tề Phong Tề Vũ, các ngươi xử lý chỗ này một chút, ta không muốn lúc cha trở lại phát hiện ra bất kỳ điều gì không ổn. U Minh, Tiểu Hồ, ngay bây giờ các người đến hoàng cung, gắt gao chú ý hướng đi của bên kia. Phi Dạ, Bạch Ngân, Mộ Ngôn, ba người các huynh trở về Khinh Hồng lâu trước."
Thiên Tung bố trí xong tất cả, lập tức cùng Diệp Tử Long vội vã rời đi.
Phòng đấu giá Thánh Ca Hoa.
Lúc này, cuộc đấu giá đã tiến hành được ba phần tư. Bởi vì lần này có thể nói là tụ họp trân bảo, cho nên toàn bộ không khí của hội trường có thể nói là náo nhiệt trước nay chưa từng có. Đang lúc sự chú ý của mọi người đều bị một thanh đao Huyền Vũ ngàn năm hấp dẫn, hai bóng đen lặng lẽ không phát ra hơi thở trở lại chỗ ngồi của đám người Khinh Hồng lâu. Tề Thiên Sách, Mục Nhạc Ca và Nguyệt Tiêu Nhiên vừa thấy Thiên Tung xuất hiện, lập tức ân cần hỏi han: "Thế nào? Giải quyết rồi?"
"Ừ!" Thiên Tung gật đầu một cái, dời sự chú ý đến những vật phẩm đã đấu giá trong hội trường, "Xem ra cuộc đấu giá tiến hành không tệ. Đến bây giờ có trân bảo gì đáng giá chú ý không?"
"Hồi tiểu thư, những thứ đó, trong mắt thế gian có lẽ coi như kỳ trân, nhưng Thiên Nhiên Cư ta cái gì không có. Những thứ đó trong ThiênNhiên Cư ta cũng chỉ là hàng loại hai!" Tịch Nhan ở bên cạnh ThiênTung nói, trên nét mặt cất giấu mơ hồ khinh thường.
Quả nhiên, Thiên Tung nhìn về giữa đài cũng phát hiện, những thứ đó mặc dù trân quý, tuy nhiên không có vài món thực dụng.
Ngay lúc Thiên Tung còn đang cảm thán những thứ đó có hoa không quả, tiểu cô nương mặc áo đỏ vẫn chủ trì buổi đấu giá nhẹ nhàng cười đi tới trên đài. Gương mặt xinh đẹp nói: "Tiếp theo đem bán đấu giá là trân bảo cuối cùng của ngày hôm nay: Thiên Nguyên Đan!"
Lời này vừa nói ra, toàn trường đều xôn xao! Phòng đấu giá Thánh Ca Hoa dường như sôi trào trong nháy mắt. Không ai nghĩ tới trân bảo cuối cùng của buổi đấu giá lại là Thiên Nguyên Đan - loại thánh vật cấp truyền thuyết!
Thiên Tung cũng kinh ngạc vô cùng. Thiên Nguyên Đan, kỳ thực là một loại đan dược. Nhưng nguyên liệu cùng với phương pháp chế luyện nó đã sớm thất truyền. Có thể nói là một loại cực phẩm đan dược trong truyền thuyết. Tương truyền là vạn năm trước, thế gian có chừng ba viên Thiên Nguyên Đan. Mỗi một nguyên liệu để chế luyện loại đan dược này dường như đều là trân bảo thế gian khó tìm: thần bảo nguyên tố kim - Kim Dao Hoa, thần bảo nguyên tố mộc - Sâm Lâm Chi Nguyên, thần bảo nguyên tố thủy - Băng Tuyết Chi Lệ, thần bảo nguyên tố hỏa - Liệt Hỏa Hồng Liên, thần bảo nguyên tố thổ - máu dị thú ngàn năm Bàn Cốc Cự Long. Có thể nói mỗi một loại nguyên liệu này đều đủ cho người trong thiên hạ tranh giành đến u đầu bể trán, huống chi là dùng tới bí thuật cổ đem các loại cực phẩm trân bảo dung hợp cùng một chỗ thành Thiên Nguyên Đan. Tương truyền người dùng Thiên Nguyên Đan, nếu là người đơn nguyên tố bất kể tu vi như thế nào cũng có thể tăng lên tới cấp Kiếm Đế khai thông trời đất. Nói cách khác một viên Thiên Nguyên Đan có thể tạo nên một cường giả Kiếm Đế. Về phần người đa nguyên tố dùng Thiên Nguyên Đan có hiệu quả gì, không ai biết. Bởi vì thế gian chưa từng có ai có kỳ ngộ này, vừa là đa nguyên thể lại vừa có được Thiên Nguyên Đan?
Ánh mắt Thiên Tung trong nháy mắt sáng lên, thần bảo nhường này, nàng làm sao có thể bỏ qua đây? Nàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Tịch Nhan, Tịch Nhan lập tức ngầm hiểu.
Lúc này, Thiên Tung không biết bên kia đài cao, cũng chính là chỗ ngồi của thái tử, mấy lão giả áo đen đang lộ ra ánh mắt tham lam.
Ngay thời khắc chỉ mành treo chuông, một bóng dáng màu xanh nhạt làm việc nghĩa không chùn bước đã chắn trước mặt Thiên Tung. ThiênTung còn chưa kịp nhìn rõ tướng mạo của bóng dáng kia, kỳ hạn tự sát của lão giả áo đen đã tới.
Lửa nóng như muốn hòa tan người ta, hào quang màu vàng kim xen lẫn từng mảng lớn máu tanh trong chốc lát lập tức bao phủ lên ba người Thiên Tung. Một đám mây lớn hình nấm kèm theo một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, đêm đen nở rộ hoa lệ.
"Tiểu Thiên!!"
"Chủ nhân!"
"Tiểu Diệp!"
"Nữ tử!"
Mấy tiếng kinh hô trong nháy mắt vang dội trời đất. Bạch Ngân, Phi Dạ, Tiểu Hồ và U Minh giống như nổi điên, điên cuồng càn quét ‘lũ ruồi bọ’ ngăn cản bên cạnh bọn họ. Từng mảnh lớn máu huyết như cây anh túc diêm dúa lẳng lơ không ngừng nở rộ trong trời đêm, màu đỏ tươi hoà lẫn với màu vàng còn lưu lại trên màn trời, dường như ánh nắng chiều khiến người ta say mê. Thế nhưng, máu tanh lơ lửng trong không khí lại khiến người ta hiểu rõ, đó là chút rực rỡ cuối cùng nở rộ trước cái chết.
Rất nhanh, chừng hai mươi người mặc áo đen dưới sự điên cuồng chém giết của đám người Bạch Ngân và Tề Phong Tề Vũ đã hóa thành hư không.
Hiện giờ, tất cả mọi người tập trung trên ánh sáng màu vàng kim đang từ từ tan ra. Khi ánh sáng màu vàng kim tan hết, tình cảnh bên trong dần dần rõ ràng. Chỉ thấy trong ánh hào quang do sáu màu vàng kim, đỏ, lam, trắng, đen, vàng tạo thành, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, đem thân thể đám người Thiên Tung bảo vệ ở bên trong.
Thì ra ngay tại lúc lão giả áo đen kia tự sát, năm nguyên tố trong cơ thế Thiên Tung đồng thời bộc phát, cộng thêm năng lượng nguyên tố thổ của Diệp Tử Long, sáu loại nguyên tố kết hợp, sáu loại nguyên tố năng lượng bổ sung cho nhau, tăng cường biên độ cho nhau, cuối cùng dựa vào trận pháp Ngũ Hành tạo thành một tầng bảo hộ mạnh mẽ. Thiên Tung vốn cũng đã đạt được nguyên tố hỏa, nhưng bởi vì năng lượng nguyên tố hỏa còn chưa biểu hiện đủ, không thể đạt tới trạng thái cân bằng. Nhưng cuối cùng bóng dáng màu xanh nhạt kia đã bổ khuyết sự chưa đủ này. Khiến cho uy lực của tầng bảo hộ tăng vọt trong nháy mắt.
Ba người Thiên Tung mặc dù vẫn phải chịu chấn động, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn chỗng đỡ được đòn tấn công trí mạng của lão giả áo đen.
"Tần Mộ Ngôn! Là ngươi?"
Theo giọng nói kinh ngạc của U Minh, mọi người mới phát hiện bóng dáng màu xanh nhạt ngăn ở bên cạnh Thiên Tung rõ ràng chính là Tần Mộ Ngôn đứng đầu trong năm anh tài của Thánh môn hai năm trước!
"Ngôn. . ." Thiên Tung lẳng lặng nhìn nam tử mặc áo xanh gần với nàng trong gang tấc, lạnh băng trong mắt rất nhanh biến mất, thay vào đó là một loại vui sướng, vui sướng từ đáy lòng.
Tần Mộ Ngôn trước mắt rõ ràng vẫn là nam tử lạnh như băng trước kia, thế nhưng hình như có điểm gì đó không giống nhau. Trong mắt của hắn ít đi sự thù hận thấu xương lúc trước, ít đi sự kịch liệt của thời niên thiếu. Hiện giờ trên người hắn nhiều hơn một chút kín đáo che giấu nội tâm, cương nghị cùng với tao nhã bị năm tháng nhuộm dần.
Trong khi Thiên Tung còn đang quan sát Tần Mộ Ngôn thì Tần Mộ Ngôn cũng đang tham lam nhìn chăm chú vào khuôn mặt đẹp tuyệt trần thế trước mắt. Đây là tiểu cô nương đã từng cùng hắn sánh vai ngồi dưới bầu trời đêm sao? Đây là tiểu cô nương đã cùng hắn tranh đấu trên đài sao? Đây là tiểu cô nương dũng cảm xông vào tháp Thánh môn, cùng hắn đồng sinh cộng tử sao?
Cho dù khuôn mặt Thiên Tung thay đổi, Tần Mộ Ngôn vẫn chỉ liếc mắt một cái là nhận ra ngay: đây chính là tiểu cô nương khiến hắn nhớ thương, không tiếc buông tha cho cừu hận, đi khắp chân trời tìm kiếm.
Diệp Thiên Tung.
"Tiểu Thiên, cuối cùng ta tìm được nàng rồi!" Tần Mộ Ngôn rốt cuộc mở miệng, trong giọng nói có kích động khó nén. Tần Mộ Ngôn là một người có nội tâm kín đáo hơn rất nhiều so với Mục Nhạc Ca và Nguyệt Tiêu Nhiên, hắn không rơi lệ, nhưng hốc mắt lại ửng đỏ.
"Ngôn." Thiên Tung không biết nên nói những gì. Nam tử này đã từng cùng nàng vượt qua hoạn nạn, tính cách giống nhau giúp bọn họ cực kỳ hiểu ý nhau. Nhưng nàng biết bên cạnh mình đã có quá nhiều nam tử ưu tú mà thâm tình. Tuy tính tình hắn thoải mái, lạnh nhạt, không thèm để ý những thứ này. Nhưng cũng không nguyện nhiều thêm một phần nhớ thương.
"Huynh luôn luôn tìm ta sao?" Thiên Tung cuối cùng mở miệng hỏi.
"Ừ! Chỉ là dung mạo nàng thay đổi quá lớn, ta hơi tốn chút công sức." Tần Mộ Ngôn vân đạm phong khinh nói. Nhưng Thiên Tung biết cái hắn gọi là tốn chút công sức nhất định là mất không ít thời gian.
"Sao huynh lại đột nhiên xuất hiện?" Thiên Tung đối với điểm này vẫn tương đối tò mò.
"Đó là bởi vì ta vẫn luôn ở chỗ này!"
"Vẫn luôn ở chỗ này?"
"Đúng!" Lúc này, trong mắt Tần Mộ Ngôn chảy ra một loại vui mừng. "Nếu nàng dùng tên giả Tề Thiên Tung, vậy quan hệ với Tề gia tuyệt đối không phải là ít. Ta đoán nàng nhất định sẽ trở về. Vì vậy, ba năm trước đây, nàng. . . . . . , sau khi nàng rời đi, ta đã luôn luôn bế quan trong tháp Thánh môn. Hai năm trước, sau khi nghe được tin tức nàng mất tích, ta lập tức rời khỏi Thánh môn tới đây chờ nàng."
"Huynh,. . . . . . huynh chờ hai năm?" Thiên Tung khó có thể tin hỏi. Chẳng lẽ hắn đã quên mối thù của mình, quên lý tưởng của mình, chỉ vì nàng sao?
"Đúng! Hai năm! Mỗi một ngày chờ nàng ta đều cảm thấy thời gian rất dài. Nhưng để có ngày hôm nay, tất cả đều đáng giá!" Trong mắt Tần Mộ Ngôn tràn đầy thâm tình. Đúng vậy, tương tư hai năm đã khiến cừu hận trong tim nam tử lạnh như băng này phai mờ. Lạnh lùng đã hóa thành ôn nhu.
"Thật sự đáng giá sao? Sống ở bên cạnh ta, rất chen chúc!" Câu nhắc nhở này của Thiên Tung rất là hàm súc. Nhưng Tần Mộ Ngôn hiểu được hàm nghĩa trong đó. Hắn xoay người lại nhìn những nam tử tuyệt sắc khuynh thành kia một chút, dĩ nhiên cũng nhận được ánh mắt khiêu khích của bọn họ.
Tần Mộ Ngôn che giấu chút mất mát nơi đáy tim, nếu đã tìm được nàng, mình còn muốn so đo những thứ này sao? Tình yêu vốn sẽ làm con người trở nên cao thượng. Trên mặt hắn chợt xuất hiện một loại kiên định gần như dứt khoát, "Nàng đã bỏ rơi ta một lần, chẳng lẽ còn muốn bỏ ta lần thứ hai sao?"
Thiên Tung biết hắn nhất định đang trách lúc trước mình ném hắn trong tháp Thánh môn. Chung quy là mình nợ hắn mà! Thiên Tung yếu ớt thở dài một cái.
Lúc này, một đôi tay ấm áp mà ưu nhã lướt nhẹ qua thái dương ThiênTung. Chẳng biết lúc nào, Bạch Ngân đã đứng trước người nàng, "Thế nào? Mệt mỏi sao?"
Giọng nói của Bạch Ngân ôn nhu như gió xuân, "Tiểu Thiên, thời gian không còn sớm, muội vẫn là mau trở về phòng đấu giá Thánh Ca Hoa đi, tránh cho mọi người hoài nghi. Về phần hắn ta", giọng nói Bạch Ngân chợt ngừng, xen lẫn một chút mất tự nhiên nói, "để hắn theo chúng ta về Khinh Hồng lâu trước. Muội thấy thế nào?"
"Bạch Ngân." Thiên Tung cảm kích nhìn Bạch Ngân một cái. Nam tử này vĩnh viễn đứng trên góc độ của nàng để xử lý vấn đề, vĩnh viễn không một lời oán hận đứng phía sau nàng, vĩnh viễn hiểu rõ sự khó xử của nàng. Điều này khiến nàng có thể nào không cảm động đây?
Thiên Tung lại chuyển hướng tới Tần Mộ Ngôn, vẻ mặt ôn nhu nói, "Trước tiên trở về Khinh Hồng lâu chờ ta đi!"
"Ừ!" Tần Mộ Ngôn gật đầu một cái thật mạnh, trong mắt có vui sướng không che dấu được. Hắn biết Thiên Tung nói như thế, nghĩa là đã tiếp nhận hắn. Mặc dù không cam lòng thừa nhận, nhưng hắn vẫn cảm thấy cảm kích Bạch Ngân.
"Tề Phong Tề Vũ, các ngươi xử lý chỗ này một chút, ta không muốn lúc cha trở lại phát hiện ra bất kỳ điều gì không ổn. U Minh, Tiểu Hồ, ngay bây giờ các người đến hoàng cung, gắt gao chú ý hướng đi của bên kia. Phi Dạ, Bạch Ngân, Mộ Ngôn, ba người các huynh trở về Khinh Hồng lâu trước."
Thiên Tung bố trí xong tất cả, lập tức cùng Diệp Tử Long vội vã rời đi.
Phòng đấu giá Thánh Ca Hoa.
Lúc này, cuộc đấu giá đã tiến hành được ba phần tư. Bởi vì lần này có thể nói là tụ họp trân bảo, cho nên toàn bộ không khí của hội trường có thể nói là náo nhiệt trước nay chưa từng có. Đang lúc sự chú ý của mọi người đều bị một thanh đao Huyền Vũ ngàn năm hấp dẫn, hai bóng đen lặng lẽ không phát ra hơi thở trở lại chỗ ngồi của đám người Khinh Hồng lâu. Tề Thiên Sách, Mục Nhạc Ca và Nguyệt Tiêu Nhiên vừa thấy Thiên Tung xuất hiện, lập tức ân cần hỏi han: "Thế nào? Giải quyết rồi?"
"Ừ!" Thiên Tung gật đầu một cái, dời sự chú ý đến những vật phẩm đã đấu giá trong hội trường, "Xem ra cuộc đấu giá tiến hành không tệ. Đến bây giờ có trân bảo gì đáng giá chú ý không?"
"Hồi tiểu thư, những thứ đó, trong mắt thế gian có lẽ coi như kỳ trân, nhưng Thiên Nhiên Cư ta cái gì không có. Những thứ đó trong ThiênNhiên Cư ta cũng chỉ là hàng loại hai!" Tịch Nhan ở bên cạnh ThiênTung nói, trên nét mặt cất giấu mơ hồ khinh thường.
Quả nhiên, Thiên Tung nhìn về giữa đài cũng phát hiện, những thứ đó mặc dù trân quý, tuy nhiên không có vài món thực dụng.
Ngay lúc Thiên Tung còn đang cảm thán những thứ đó có hoa không quả, tiểu cô nương mặc áo đỏ vẫn chủ trì buổi đấu giá nhẹ nhàng cười đi tới trên đài. Gương mặt xinh đẹp nói: "Tiếp theo đem bán đấu giá là trân bảo cuối cùng của ngày hôm nay: Thiên Nguyên Đan!"
Lời này vừa nói ra, toàn trường đều xôn xao! Phòng đấu giá Thánh Ca Hoa dường như sôi trào trong nháy mắt. Không ai nghĩ tới trân bảo cuối cùng của buổi đấu giá lại là Thiên Nguyên Đan - loại thánh vật cấp truyền thuyết!
Thiên Tung cũng kinh ngạc vô cùng. Thiên Nguyên Đan, kỳ thực là một loại đan dược. Nhưng nguyên liệu cùng với phương pháp chế luyện nó đã sớm thất truyền. Có thể nói là một loại cực phẩm đan dược trong truyền thuyết. Tương truyền là vạn năm trước, thế gian có chừng ba viên Thiên Nguyên Đan. Mỗi một nguyên liệu để chế luyện loại đan dược này dường như đều là trân bảo thế gian khó tìm: thần bảo nguyên tố kim - Kim Dao Hoa, thần bảo nguyên tố mộc - Sâm Lâm Chi Nguyên, thần bảo nguyên tố thủy - Băng Tuyết Chi Lệ, thần bảo nguyên tố hỏa - Liệt Hỏa Hồng Liên, thần bảo nguyên tố thổ - máu dị thú ngàn năm Bàn Cốc Cự Long. Có thể nói mỗi một loại nguyên liệu này đều đủ cho người trong thiên hạ tranh giành đến u đầu bể trán, huống chi là dùng tới bí thuật cổ đem các loại cực phẩm trân bảo dung hợp cùng một chỗ thành Thiên Nguyên Đan. Tương truyền người dùng Thiên Nguyên Đan, nếu là người đơn nguyên tố bất kể tu vi như thế nào cũng có thể tăng lên tới cấp Kiếm Đế khai thông trời đất. Nói cách khác một viên Thiên Nguyên Đan có thể tạo nên một cường giả Kiếm Đế. Về phần người đa nguyên tố dùng Thiên Nguyên Đan có hiệu quả gì, không ai biết. Bởi vì thế gian chưa từng có ai có kỳ ngộ này, vừa là đa nguyên thể lại vừa có được Thiên Nguyên Đan?
Ánh mắt Thiên Tung trong nháy mắt sáng lên, thần bảo nhường này, nàng làm sao có thể bỏ qua đây? Nàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Tịch Nhan, Tịch Nhan lập tức ngầm hiểu.
Lúc này, Thiên Tung không biết bên kia đài cao, cũng chính là chỗ ngồi của thái tử, mấy lão giả áo đen đang lộ ra ánh mắt tham lam.
Bình luận truyện