Thiên Tuyết Truyền Kỳ
Chương 42
Sáng sớm, trong Dị Hủ Các lại vang lên những tiếng động quen thuộc...
* BỊCH *
* RẦM RẦM *
- ĐÔNG PHƯƠNG ÚC KHANH!!!! NHANH NHANH CÚT ĐI CHO TA!!!!!
Hoa Thiên Tuyết nhìn nam tử y phục không chỉnh tề gần như bán khai thân trên nghiến răng, trong mắt lóe lên ngọn lửa tức giận.
Hôm nay đã là ngày thứ tư tỉnh dậy liền thấy Đông Phương Úc Khanh xiêm y không chỉnh tề nằm ngay bên cạnh, Hoa Thiên Tuyết cảm thấy bản thân đã quá khoan nhượng tên khốn này rồi, đáng lí ra ngay ngày đầu tiên nàng nên một đấm hai đạp đem tên khốn này đánh cho liệt giường.
Đông Phương Úc Khanh mỉm cười, không sửa sang lại y phục mà còn có dấu hiệu muốn đem y phục lộ ra nhiều hơn, nháy mắt tung mị nhãn: - Tiểu Tuyết, buổi sáng thật náo động a.
Hoa Thiên Tuyết răng nghiến chặt hơn. Náo động con rắm!!
Khi Hoa Thiên Tuyết còn đang băn khoăn không biết nên đánh què chân hay cụt tay kẻ không biết liêm sỉ dưới đất thì Bạch Bạch từ trong chăn chui ra, đối với cảnh này đã quá quen thuộc nên chỉ cười nói: - Baba, Mama,sớm an!
- Bạch Bạch sớm an! - Đông Phương Úc Khanh không keo kiệt mỉm cười, nhanh chóng đuổi người: - Lục Sao đã chuẩn bị điểm tâm sáng ngoài kia, Bạch Bạch mau ra ăn đi.
- Vâng ạ! - Bạch Bạch đồng chí vừa nghe đến ăn liền bán đứng mama mình chạy ra ngoài,còn rất ngoan ngoãn đóng cửa lại.
Hoa Thiên Tuyết nghiến răng càng lợi hại, cơ hồ muốn đem chỗ răng kia nghiến nát. Cố gắng áp chế lửa giận, gằn giọng hỏi: - Đông Phương Úc Khanh,chơi đủ chưa?
- Tiểu Tuyết, nên thay y phục đi ăn sáng thôi. - Đông Phương Úc Khanh không sợ chết đổi vấn đề, đứng lên đi đến giường: - Đến, phu quân giúp nàng thay.
- CÚT MẸ NÓ LUÔN ĐI!!!!
*
*
*
- Lục Sao tỷ tỷ, hai người ở trong đấy có đánh nhau không vậy? - Bạch Bạch ăn điểm tâm hỏi vị cô nương áo xanh ngồi đối diện.
- Không chết.....đ....- Lục Sao vốn định nói không chết được đâu thì ngừng lại, như có như không nhìn các chủ đại nhân nhà mình ôm một bên mặt đi ra, trên mặt còn loáng thoáng thấy dấu vết 5 ngón tay, xem ra các chủ phu nhân ra tay quá nặng nên dấu vết đỏ rực không thể che dấu.
Lục Sao tự hỏi có nên chuẩn bị quan tài cho các chủ nhà mình hay không, hôm nay chỉ bị tát, ngày mai có thể hay không bị đánh chết?
Đông Phương Úc Khanh ôm một bên mặt định trở về phòng bôi dược thì cảm nhận được ánh mắt của Lục Sao, lập tức ngừng lại, hướng Lục Sao cười thật ôn nhu rồi quay lưng đi về phòng.
Lục Sao: Chết rồi... Bị các chủ ghi hận rồi....
- Lục Sao tỷ tỷ, tỷ sao vậy? - Bạch Bạch nhìn Lục Sao lúc nãy còn đang nói chuyện với mình bỗng im bặt, tò mò hỏi.
Lục Sao: - Bị muỗi trừng mắt.... - Lát nữa sao cũng bị phạt, bây giờ tranh thủ mắng các chủ vào câu xả hận cái đã.
Bạch Bạch: Muỗi có thể trừng mắt sao? Đừng khinh nó ngu ngốc chứ? Nó kì thực vẫn có trí khôn mà....
Hiển nhiên Lục Sao không thể có đọc tâm thuật đọc được suy nghĩ của Bạch Bạch được, nàng hiện giờ đang suy nghĩ xem bản thân có hay không nên trốn đi một thời gian, đợi khi nào các chủ nguôi giận hẵng trở về, nhưng khi nghĩ đến các loại thủ đoạn vân vân của các chủ nhà mình, Lục Sao nghĩ bản thân vẫn nên an ổn ở đây chịu phạt là vừa.
Thế đấy, đầu năm nay làm thuộc hạ cũng rất khó khăn.
May mắn là Đông Phương Úc Khanh không có biết được suy nghĩ của thuộc hạ nhà mình, nếu không nhất định sẽ mỉm cười cực kì ôn nhu cực kì ôn nhu cực kì ôn nhu cực kì ôn nhu x n lần, và sau đó Lục Sao nhất định sẽ phải trải qua một khoảng thời gian muốn chết không xong muốn sống không được.
Cho nên nói Lục Sao tiểu bằng hữu kì thật cũng rất may mắn đi?
Hoa Thiên Tuyết ngồi trong phòng không biết bên ngoài đã xảy ra những gì, bây giờ nàng đang phân vân không biết có nên bỏ trốn hay không? Sau một hồi rối rắm rồi lại rối rắm, nàng quyết định: vì trinh tiết của bản thân, nên trốn!
Vậy là Hoa Thiên Tuyết âm thầm gật đầu, sửa soạn y phục chạy a chạy, cũng may là Đông Phương Úc Khanh đã giúp nàng giải trừ cấm chế, cho nên tu vi của nàng cũng đã hồi phục được gần 8 thành, đủ sức âm thầm thoát ra khỏi Dị Hủ Các.
Vì vậy mà khi Đông Phương Úc Khanh thay y phục đem mặt mình sửa lại thật sáng lạn đến gọi nương tử nhà hắn đi ăn cơm, thấy căn phòng trống không vẫn còn hơi ấm nhưng chủ nhân nó đã rời đi thì giận quá hóa cười, Lục Sao ở phía sau nhìn mà nổi hết cả da gà, nhìn Bạch Bạch vẫn đang ngu ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra, âm thầm thắp cho các chủ phu nhân ba nén nhang thật lớn.
Phu nhân à, ngài cố bảo trọng đi, thuộc hạ không giúp được ngài rồi...
Bạch Bạch: Nó quả đúng là đứa trẻ đáng thương cha không thương mẹ không yêu mà, bây giờ biết đi đâu tìm mama thân ái giờ....
Mà nhân vật chính được nhắc đến lúc này - Hoa Thiên Tuyết đang thong dong trên đường, vốn dĩ chưa biết đi đâu thì nghe được mấy người bàn tán hoàng đế anh minh Hiên Viên Lãng của họ liền đổi ý, một đường vừa ăn vừa chơi đến kinh thành, mà chuyện này đã là chuyện của 7 ngày sau, bây giờ nàng chỉ mới đến thành trấn cách Dị Hủ Các một khoảng khá xa mà thôi, mà ở đây nàng liền gặp một người mà nàng căn bản không nghĩ sẽ xuất hiện.
- Tỷ tỷ?
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
TIỂU KỊCH TRƯỜNG
5 tuổi...
Hoa Thiên Tuyết: Sư phụ, cái gì gọi là gái lớn phải gả chồng?
Bạch Tử Họa: Lớn lên sẽ biết.
10 tuổi...
Hoa Thiên Tuyết: Sư phụ, gái lớn gả chồng là gì?
Bạch Tử Họa: Lớn tí nữa mới biết.
15 tuổi...
Hoa Thiên Tuyết: Sư phụ, gái lớn gả chồng rốt cuộc là gì?!
Bạch Tử Họa: Ngươi gả cho sư phụ sẽ hiểu.
Mấy năm sau...
Hoa Thiên Tuyết: Bạch Tủ Lạnh, bà năm đó có mắt như mù mới bị con sói nhà ngươi lừa gạt!!
Bạch Tử Họa: Ngoan, không phải nói muốn biết gái lớn gả chồng là gì sao?
Hoa Thiên Tuyết: Sư phụ, ta sai lầm rồi, chữa sai còn kịp không?
Bạch Tử Họa: Hàng mua rồi cấm trả lại.
Hoa Thiên Tuyết: TT^TT
* BỊCH *
* RẦM RẦM *
- ĐÔNG PHƯƠNG ÚC KHANH!!!! NHANH NHANH CÚT ĐI CHO TA!!!!!
Hoa Thiên Tuyết nhìn nam tử y phục không chỉnh tề gần như bán khai thân trên nghiến răng, trong mắt lóe lên ngọn lửa tức giận.
Hôm nay đã là ngày thứ tư tỉnh dậy liền thấy Đông Phương Úc Khanh xiêm y không chỉnh tề nằm ngay bên cạnh, Hoa Thiên Tuyết cảm thấy bản thân đã quá khoan nhượng tên khốn này rồi, đáng lí ra ngay ngày đầu tiên nàng nên một đấm hai đạp đem tên khốn này đánh cho liệt giường.
Đông Phương Úc Khanh mỉm cười, không sửa sang lại y phục mà còn có dấu hiệu muốn đem y phục lộ ra nhiều hơn, nháy mắt tung mị nhãn: - Tiểu Tuyết, buổi sáng thật náo động a.
Hoa Thiên Tuyết răng nghiến chặt hơn. Náo động con rắm!!
Khi Hoa Thiên Tuyết còn đang băn khoăn không biết nên đánh què chân hay cụt tay kẻ không biết liêm sỉ dưới đất thì Bạch Bạch từ trong chăn chui ra, đối với cảnh này đã quá quen thuộc nên chỉ cười nói: - Baba, Mama,sớm an!
- Bạch Bạch sớm an! - Đông Phương Úc Khanh không keo kiệt mỉm cười, nhanh chóng đuổi người: - Lục Sao đã chuẩn bị điểm tâm sáng ngoài kia, Bạch Bạch mau ra ăn đi.
- Vâng ạ! - Bạch Bạch đồng chí vừa nghe đến ăn liền bán đứng mama mình chạy ra ngoài,còn rất ngoan ngoãn đóng cửa lại.
Hoa Thiên Tuyết nghiến răng càng lợi hại, cơ hồ muốn đem chỗ răng kia nghiến nát. Cố gắng áp chế lửa giận, gằn giọng hỏi: - Đông Phương Úc Khanh,chơi đủ chưa?
- Tiểu Tuyết, nên thay y phục đi ăn sáng thôi. - Đông Phương Úc Khanh không sợ chết đổi vấn đề, đứng lên đi đến giường: - Đến, phu quân giúp nàng thay.
- CÚT MẸ NÓ LUÔN ĐI!!!!
*
*
*
- Lục Sao tỷ tỷ, hai người ở trong đấy có đánh nhau không vậy? - Bạch Bạch ăn điểm tâm hỏi vị cô nương áo xanh ngồi đối diện.
- Không chết.....đ....- Lục Sao vốn định nói không chết được đâu thì ngừng lại, như có như không nhìn các chủ đại nhân nhà mình ôm một bên mặt đi ra, trên mặt còn loáng thoáng thấy dấu vết 5 ngón tay, xem ra các chủ phu nhân ra tay quá nặng nên dấu vết đỏ rực không thể che dấu.
Lục Sao tự hỏi có nên chuẩn bị quan tài cho các chủ nhà mình hay không, hôm nay chỉ bị tát, ngày mai có thể hay không bị đánh chết?
Đông Phương Úc Khanh ôm một bên mặt định trở về phòng bôi dược thì cảm nhận được ánh mắt của Lục Sao, lập tức ngừng lại, hướng Lục Sao cười thật ôn nhu rồi quay lưng đi về phòng.
Lục Sao: Chết rồi... Bị các chủ ghi hận rồi....
- Lục Sao tỷ tỷ, tỷ sao vậy? - Bạch Bạch nhìn Lục Sao lúc nãy còn đang nói chuyện với mình bỗng im bặt, tò mò hỏi.
Lục Sao: - Bị muỗi trừng mắt.... - Lát nữa sao cũng bị phạt, bây giờ tranh thủ mắng các chủ vào câu xả hận cái đã.
Bạch Bạch: Muỗi có thể trừng mắt sao? Đừng khinh nó ngu ngốc chứ? Nó kì thực vẫn có trí khôn mà....
Hiển nhiên Lục Sao không thể có đọc tâm thuật đọc được suy nghĩ của Bạch Bạch được, nàng hiện giờ đang suy nghĩ xem bản thân có hay không nên trốn đi một thời gian, đợi khi nào các chủ nguôi giận hẵng trở về, nhưng khi nghĩ đến các loại thủ đoạn vân vân của các chủ nhà mình, Lục Sao nghĩ bản thân vẫn nên an ổn ở đây chịu phạt là vừa.
Thế đấy, đầu năm nay làm thuộc hạ cũng rất khó khăn.
May mắn là Đông Phương Úc Khanh không có biết được suy nghĩ của thuộc hạ nhà mình, nếu không nhất định sẽ mỉm cười cực kì ôn nhu cực kì ôn nhu cực kì ôn nhu cực kì ôn nhu x n lần, và sau đó Lục Sao nhất định sẽ phải trải qua một khoảng thời gian muốn chết không xong muốn sống không được.
Cho nên nói Lục Sao tiểu bằng hữu kì thật cũng rất may mắn đi?
Hoa Thiên Tuyết ngồi trong phòng không biết bên ngoài đã xảy ra những gì, bây giờ nàng đang phân vân không biết có nên bỏ trốn hay không? Sau một hồi rối rắm rồi lại rối rắm, nàng quyết định: vì trinh tiết của bản thân, nên trốn!
Vậy là Hoa Thiên Tuyết âm thầm gật đầu, sửa soạn y phục chạy a chạy, cũng may là Đông Phương Úc Khanh đã giúp nàng giải trừ cấm chế, cho nên tu vi của nàng cũng đã hồi phục được gần 8 thành, đủ sức âm thầm thoát ra khỏi Dị Hủ Các.
Vì vậy mà khi Đông Phương Úc Khanh thay y phục đem mặt mình sửa lại thật sáng lạn đến gọi nương tử nhà hắn đi ăn cơm, thấy căn phòng trống không vẫn còn hơi ấm nhưng chủ nhân nó đã rời đi thì giận quá hóa cười, Lục Sao ở phía sau nhìn mà nổi hết cả da gà, nhìn Bạch Bạch vẫn đang ngu ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra, âm thầm thắp cho các chủ phu nhân ba nén nhang thật lớn.
Phu nhân à, ngài cố bảo trọng đi, thuộc hạ không giúp được ngài rồi...
Bạch Bạch: Nó quả đúng là đứa trẻ đáng thương cha không thương mẹ không yêu mà, bây giờ biết đi đâu tìm mama thân ái giờ....
Mà nhân vật chính được nhắc đến lúc này - Hoa Thiên Tuyết đang thong dong trên đường, vốn dĩ chưa biết đi đâu thì nghe được mấy người bàn tán hoàng đế anh minh Hiên Viên Lãng của họ liền đổi ý, một đường vừa ăn vừa chơi đến kinh thành, mà chuyện này đã là chuyện của 7 ngày sau, bây giờ nàng chỉ mới đến thành trấn cách Dị Hủ Các một khoảng khá xa mà thôi, mà ở đây nàng liền gặp một người mà nàng căn bản không nghĩ sẽ xuất hiện.
- Tỷ tỷ?
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
TIỂU KỊCH TRƯỜNG
5 tuổi...
Hoa Thiên Tuyết: Sư phụ, cái gì gọi là gái lớn phải gả chồng?
Bạch Tử Họa: Lớn lên sẽ biết.
10 tuổi...
Hoa Thiên Tuyết: Sư phụ, gái lớn gả chồng là gì?
Bạch Tử Họa: Lớn tí nữa mới biết.
15 tuổi...
Hoa Thiên Tuyết: Sư phụ, gái lớn gả chồng rốt cuộc là gì?!
Bạch Tử Họa: Ngươi gả cho sư phụ sẽ hiểu.
Mấy năm sau...
Hoa Thiên Tuyết: Bạch Tủ Lạnh, bà năm đó có mắt như mù mới bị con sói nhà ngươi lừa gạt!!
Bạch Tử Họa: Ngoan, không phải nói muốn biết gái lớn gả chồng là gì sao?
Hoa Thiên Tuyết: Sư phụ, ta sai lầm rồi, chữa sai còn kịp không?
Bạch Tử Họa: Hàng mua rồi cấm trả lại.
Hoa Thiên Tuyết: TT^TT
Bình luận truyện