Thiên Vị Có Một Không Hai

Chương 45: Người trên ảnh chụp là ba tôi



Edit: Khang Vy

Beta: Peachh

Lúc Dịch Nhiễm nhận được cúp quán quân của Tinh Mạn, lời bình luận trên mạng vẫn rất tốt, nhưng trong nháy mắt dư luận đã thay đổi long trời lở đất. Dịch Nhiễm ở hậu trường nhìn ảnh chụp Thẩm Nghệ Trúc đưa xem, đầu óc mơ màng.

Đây không phải tối hôm cô đi ăn cơm với ba sao?

Lướt một tràng dài bình luận đều là lời mắng chửi khó nghe.

[Trời ạ, sao lại để loại người này lấy được giải quán quân chứ, thật ghê tởm!]

[Cúp Tinh Mạn này có độc à? Đầu tiên là giám khảo chơi quy tắc ngầm, mấy thí sinh đều có quan hệ nam nữ không chính đáng, không có ai là người bình thường sao?]

[Ôm Lương Nặc nhà tôi đi đây. Chúng ta thanh thanh bạch bạch, gia phong nghiêm túc, còn lâu mới làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy.]

[Ha ha, này thì thiết lập nhân vật, mở miệng ra là ngài Z này ngài Z nọ, dáng vẻ yêu đương chân thành. Quay đầu lại lên siêu xe của đàn ông già, đúng là hai mặt.]


[Tôi có một suy nghĩ, nói không chừng người kia là ngài Z thì sao?]

[Fan vào tẩy trắng thì có tam quan chút đi được không? Nhìn ảnh chụp kia kìa, tuổi người nọ làm ba Dịch Nhiễm cũng được rồi đấy, cô sẽ yêu người bằng tuổi ba mình à?]

Trên mạng mắng chửi không thôi, đã có người tạo áp lực cho ban tổ chức yêu cầu huỷ cúp quán quân của Dịch Nhiễm, fans của thí sinh khác cũng sôi nổi bàn luận.

[Tôi cảm thấy Đặng Vi còn tốt hơn, người ta tôi tình anh nguyện, cũng không thiết lập dáng vẻ chân tình tha thiết gì.]

[Làm ơn đi, Đặng Vi là dáng vẻ gì rồi, làm tiểu tam, quyến rũ đàn ông đã có vợ đấy, đừng có mượn người khác tẩy trắng, cư dân mạng chỉ có ký ức ba phút thôi à!]

[Fans của Lương Nặc cũng đừng cãi nhau, cuộc thi này là vẽ tranh, trình độ Lương Nặc không bằng hai người kia là sự thật, đừng chen chân vào chuyện này.]


Trên mạng chướng khí mù mịt, lúc này lại tuồn ra hình ảnh Lương Nặc hút thuốc uống rượu, mâu thuẫn tức khắc rời đi.

[Đm, chương trình này tuyển toàn ác nhân đấy à?]

[Đại tiểu thư thanh bạch gia thế tốt đâu? Đây là gia giáo à?]

[Hút thuốc uống rượu thì không sao cả, lựa chọn của cá nhân mà thôi. Nhưng mà cô ta uống rượu với rất nhiều người, tôi nhìn cũng không thấy thoải mái chút nào cả! Ngồi giữa một đống đàn ông, nhìn dáng vẻ đáng khinh của mấy người kia đi, không giống loại biết tôn trọng phái nữ chút nào.]

[Cho nên là sao thế? Không phải Lương Nặc là thiên kim của Lương gia sao, vì sao phải làm chuyện như vậy?]

Không ít người @Lương Ngôn hi vọng cô ta có thể ra mặt giải thích, nhưng từ đầu tới cuối Lương Ngôn đều không lên tiếng.

Sau hậu trường, Đặng Vi đang định đi. Lúc Dịch Nhiễm và cô ấy đối mặt thì có thấy cô ấy đang cười, cô cũng lập tức đoán được, Đặng Vi cũng không hề kiêng dè gật đầu với cô, giống như thừa nhận bức ảnh của Lương Nặc là cô ấy tung ra.


Hai người nhìn thoáng qua, Đặng Vi bước vài bước lại dừng cong môi nói, "Tốt nhất là cô về muộn một chút, bây giờ bên ngoài toàn fans của Lương Nặc, vô cùng điên cuồng."

Dịch Nhiễm cảm thấy thể chất của mình có vấn đề, không hợp tham gia chương trình TV chút nào, một loạt hành động kỳ quái khiến cô không thể chống đỡ nổi.

Thẩm Nghệ Trúc lướt tin tức trên tay, nói với Dịch Nhiễm, "Lâm tổng nói bọn họ chờ chúng ta ở cửa số ba, ở đó bây giờ không có ai, chúng ta lập tức đi thôi, Lâm tổng đã chuẩn bị xong hết rồi."

Dịch Nhiễm bị cô ấy lôi kéo rời khỏi đài truyền hình.

Vừa mới ra khỏi cổng đài truyền hình đã thấy mấy vệ sĩ đi tới bảo vệ hai người lên xe.

Sau khi ngồi ổn định, Dịch Nhiễm nhìn về phía Lâm Chiêu, cảm xúc có chút dao động.

"Em đừng không vui, hôm nay em là quán quân."
Vẻ mặt Dịch Nhiễm như đưa đám, "Là quán quân bị mắng thảm nhất chứ gì?"

Lâm Chiêu tương đối bình tĩnh xoa đầu cô, "Không phải chuyện gì lớn, để anh xử lý là được rồi."

Dịch Nhiễm vẫn rất buồn bực, "Em biết, đó là ba em, làm sáng tỏ là được rồi."

Cô không khỏi thở dài, càng ngày càng cảm nhận được sự hiểm ác của thế gian.

Suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía Lâm Chiêu, "Chuyện này em có thể tự đăng weibo không?"

Lâm Chiêu liếc qua, vốn dĩ Dịch Nhiễm cho rằng anh không đồng ý, nhưng anh cũng không do dự nhiều đã gật đầu đồng ý.

Cô khẽ cười muốn trêu đùa với anh.

"Sao lần này lại đồng ý dễ thế? Anh không sợ em đắc tội với người ta trên mạng sao?"

Lâm Chiêu nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, ngón trỏ khẽ vuốt khoé mắt cô.

"Bây giờ em cẩn thận như vậy, sao có thể đắc tội với người ta chứ." Lúc anh nói lời này, ánh mắt hỗn loạn, không chờ Dịch Nhiễm nghĩ xong đã nói tiếp, "Đắc tội với người ta cũng không sao, anh sẽ giúp em giải quyết hậu quả."
Lúc anh thấp giọng nỉ non thật sự muốn mạng người mà. Dịch Nhiễm cảm nhận được tay mình được anh nắm lấy, mười ngón tay đổ mồ hôi nhưng cũng cảm thấy ngọt ngào.

Tài xế đưa hai người về nhà, Lâm Chiêu dặn dò đối phương đưa Thẩm Nghệ Trúc về, thấy dáng vẻ lôi kéo Lâm Chiêu của Dịch Nhiễm, Thẩm Nghệ Trúc hiểu rõ, cúi đầu cười khẽ.

Dịch Nhiễm lôi kéo anh về nhà mình, sau khi vây Lâm Chiêu lại với tường thì ôm lấy cổ anh.

Lâm Chiêu cúi đầu nhìn vệt đỏ bên cổ như bị muỗi đốt của cô, anh đưa tay chạm tới, sau đó lại thấy Dịch Nhiễm ôm chặt mình hơn.

"Làm sao thế?"

"Có cảm giác an toàn." Dịch Nhiễm ôm anh một lát rồi buông lỏng cánh tay, cười tủm tỉm, "Em phải đi chiến đấu đây."

"Đi cãi nhau thật à?"

"Còn lâu đi, em là người văn minh." Dịch Nhiễm nói xong thì nhảy tới sofa, Lâm Chiêu cũng ngồi xuống cạnh cô, cô thuận thế dựa vào anh, sau đó mở điện thoại.
Bây giờ tên cô bị treo trên hotsearch weibo, độ hot của Lương Nặc cũng rất cao nhưng mà xếp hạng cũng đang tụt xuống. Dịch Nhiễm cũng từng theo đuổi thần tượng, biết bản thân hot như vậy nhất định là do có tay đẩy đằng sau.

Những cái ảnh chụp đó của cô bị một tài khoản giới giải trí tên Chị Gái Điên tung ra. Bức ảnh đó chụp lúc cô và ba từ nhà hàng đi ra, còn có một bức cô đang kéo tay ba làm nũng.

Bình luận bên dưới vô cùng khó nghe, thô tục nhục nhã người khác, Dịch Nhiễm nhìn thôi cũng đã cảm thấy ghê người.

Cô vào tài khoản weibo của mình, rất nhanh đã bị khủng bố thông báo.

Bọn họ đều đang nói cô dùng ngài Z để lăng xê, nói cô quyến rũ đại gia phá hoại tam quan người khác.

Lời mắng vô cùng có khuôn mẫu, quay đi quay lại cũng chỉ vài câu đó, cô cũng không ngốc, đương nhiên đoán được có người cố ý nhằm vào mình.
Mấy năm nay cô khá tốt tính, cũng không đắc tội người nào. Khả năng duy nhất là mấy người có liên quan tới Cố Tắc Yến kia.

Lúc ở bên anh ta, Trịnh Viện có thái độ khắc nghiệt với cô, sau này thì là Lương Ngôn và Lương Nặc.

Cố Tắc Yến do dự, thái độ mập mờ không dứt khoát là nguyên nhân trực tiếp cho tất cả chuyện này. Bây giờ xét mọi mặt, anh ta đều không phải người đàn ông có trách nhiệm.

Lương Ngôn nhìn Cố Tắc Yến bên cạnh mình, vẻ mặt treo nụ cười, cô ta đã đoán được anh ta sẽ đến tìm mình.

"Đau lòng cho bạn gái nhỏ đáng yêu của anh sao?"

Cố Tắc Yến nhíu mày, "Ảnh là cô đăng?"

Lương Ngôn không trả lời câu hỏi này, mở miệng nói, "Tới lúc này rồi mà anh còn nghĩ cho cô ta sao?"

"Lúc trước em rời khỏi anh chỉ vì muốn tốt hơn một chút thôi mà anh lại canh cánh trong lòng tới bây giờ. Anh hận em như vậy, có phải em nên cảm thấy thật ra bây giờ người anh yêu nhất vẫn là em không?"
Đồng tử Cố Tắc Yến co lại, đáy mắt hiện lên vẻ chán ghét.

"Bây giờ cô thu tay lại còn kịp, hiện tại Dịch Nhiễm ở bên Lâm Chiêu, cô không cần tiền đồ nữa đúng không?"

Đáy mắt Lương Ngôn bất an, lúc ấy cô ta cũng hoài nghi Tôn Vân Thiến đang lừa mình, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được đi bước đi nguy hiểm này.

Lương Ngôn tự giễu nhắm hai mắt, "Bây giờ em còn tiền đồ gì chứ? Mấy người anh em họ đáng khinh kia vì kéo vốn đầu tư mà bắt em đi tiếp khách."

Cô ta nhìn Cố Tắc Yến, vẻ mặt nghiêm túc, "A Tắc, anh có đau lòng cho em không?"

Đáp lại là cái nhíu mày của anh ta, nhưng đáy mắt không có một chút tình cảm nào. Lương Ngôn đã hiểu, cô ta nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói, "Nếu anh thích cô ta, vậy lúc trước em trở về, vì sao anh lại đồng ý với yêu cầu của em?"
Cố Tắc Yến không nói nên lời.

"Thật ra mọi chuyện tới nước này đều do anh đó A Tắc."

"Ai bảo anh do dự, cho em hi vọng rồi lại khiến em tuyệt vọng. Bây giờ dù Lâm Chiêu có làm sáng tỏ thì thế nào, người trên ảnh chính là cô ta, về sau người ngoài nhắc tới cô ta đều sẽ nhớ tới chuyện cô ta lên xe của đàn ông lớn tuổi."

"Chẳng lẽ anh có lỗi sao? A Tắc!"

Cô ta vừa dứt lời, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Lương Ngôn thu hồi ánh mắt nghe máy.

"Chuyện gì?"

"Lương Ngôn, cậu mau lên mạng xem đi, Dịch Nhiễm đã làm sáng tỏ, bây giờ mọi chuyện biến thành bất lợi với chúng ta."

Lương Ngôn mở weibo, bài viết đầu tiên chính là bài sáng tỏ của Dịch Nhiễm.

Dịch Nhiễm: [Xin lỗi vì đã mang lại phiền toái cho mọi người, làm sáng tỏ một chút, người trên ảnh chụp là tôi và ba tôi.]
Phía dưới là một bức ảnh chụp chung ngày tốt nghiệp đại học của cô và ba.

Lương Ngôn biết người đàn ông trên ảnh là ai, Dịch Giang của tập đoàn Tuân Vân, là ông chủ của Dịch gia tại Nam Thành hiện tại.

Dịch Nhiễm, Dịch Nhiễm, ý thức được chuyện gì xảy ra, trái tim cô ta lạnh một nửa.

Cho nên, Tôn Vân Thiến thật sự lợi dụng cô ta. Tôn gia là hào môn ở Nam Thành, sao có thể không quen Dịch Nhiễm cho được.

Sau đó, tài khoản chính thức của tập đoàn Tuân Vân cũng chia sẻ weibo của Dịch Nhiễm kèm theo một icon vỗ tay.

Bình luận trên mạng tức khắc chuyển hướng.

[Trời má, chuyện này là thế nào, Dịch Nhiễm là con gái của Dịch Giang? Thời buổi này lưu hành thiết lập tiểu thư nhà giàu sao?]

[Đừng so sánh Dịch Nhiễm của chúng tôi với Lương Nặc. Từ trước đến nay Dịch Nhiễm chưa từng marketing hình tượng mình là đại tiểu thư, người ta vô cùng khiêm tốn.]
[Hahaha, nói mình là đại tiểu thư cuối cùng ai mới là đại tiểu thư chứ, hào môn giả gặp công chúa thật, đánh người không ngờ lại đánh mình à?]

[Tập đoàn Tuân Vân là nhà đầu tư cúp Tinh Mạn đúng không? Vì để con gái ra mắt mà đầu tư hẳn một chương trình, quá đỉnh.]

[Ôi chao, ghen tị đỏ mắt dậm chân rồi đúng không? Bản thân đi marketing mình là đại tiểu thư từ vòng loại cho tới chung kết, lại còn đi mua hot search bôi xấu người ta, cho rằng cư dân mạng đều là kẻ ngốc sao!]

[Haha, nhưng mà quần áo Dịch Nhiễm mặc đúng là quá bình thường! Ai mà nghĩ cô ấy lại là thiên kim thật chứ!]

Thế này vẫn chưa đủ, không bao lâu sau, phòng làm việc của Triệu Khuông cũng chia sẻ bài viết của Dịch Nhiễm, còn để lại bình luận.

[Thầy tự hào về em!]

Cư dân mạng xem náo nhiệt lại thảo luận không thôi.
[Nếu tôi mà là Lương Nặc thì chắc là chui đầu xuống đất quá. Cuối cùng đại tiểu thư lại là người khác, danh sư xuất cao đồ cũng là người khác.]

[Cho nên tự thiết kế bản thân mình thành người khác là không được, sớm muộn gì cũng sẽ lật xe thôi.]

Lúc này một cái hotsearch tên là 'Lịch sử phấn đấu tự lập của thiên kim hào môn' lặng lẽ ngoi lên trên.

Người đăng bài này là một blogger có danh tiếng khá tốt. Nói rằng sau khi Dịch Nhiễm tốt nghiệp đại học đã rời nhà để sống tự lập, không muốn dựa vào gia đình mà muốn dựa vào chính mình tiến lên. Trong bài còn đăng không ít tác phẩm cũ của cô, nói cô trải qua không ít chuyện, vẽ tranh minh hoạ cho tạp chí, còn thiết kế logo cho công ty, tóm lại là lý lịch sơ lược vô cùng phong phú.

Dịch Nhiễm nhìn tới ngây người, cô nhìn Lâm Chiêu hỏi, "Người này là anh thuê à?"
Anh thuận miệng đáp lời, làm như không có việc gì dùng tay quấn lấy tóc cô nghịch nghịch.

Dịch Nhiễm ngượng ngùng cười.

"Đúng là tô điểm thêm cho em không ít rồi."

Lâm Chiêu ừ một tiếng, kéo dài giọng nói, "Cho nên... em chuẩn bị báo đáp anh như thế nào?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện