Thiên Vực Thương Khung
Chương 51: Tra Án Như Vậy 1
Chậm rãi thu ngón tay lại, Diệp Tiếu nhìn chằm chằm nơi bị đông nứt thật lâu, có chút khó tin.Phá hư như vậy lại do lực lượng một chỉ của mình tạo thành?!Ta chỉ tùy ý tụ tập một chút lực lượng băng hàn mà thôi!Im lặng một hồi, Diệp Tiếu mới khẽ hít một hơi."Có băng hàn chi lực này, coi như có thêm một lá bùa hộ mệnh." Diệp Tiếu thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lộ ra vẻ suy tư: "Nhưng một bước này phải bước ra như thế nào đây..."Đúng lúc này, đột nhiên hắn nghe được ngoài cửa mơ hồ truyền đến một trận rối loạn thật lớn.Ngay sau đó hắn thấy quản gia vội vã chạy đến: "Công tử, phủ nha Thần Tinh thành phái người đến đây, bảo là muốn mời công tử tới phối hợp điều tra một vụ án tử, đoán chừng hẳn là vụ án Mộ Thành Bạch bị giết."Diệp Tiếu mặt bất động, nói: "Mời bọn họ vào đi, tới tiền thính, dâng trà."Quản gia gật đầu, vội vã đi.Diệp Tiếu thoáng chỉnh sửa một chút, sau đó bước về phía trước.
Đến khi bước vào tiền thính, hắn thấy ba người mặc trang phục quan sai đang ngồi ở chỗ kia uống trà, nhưng không thể phủ nhận, dựa vào thần sắc hình thái của ba người này có thể thấy bọn hắn có chút câu thúc, thậm chí là có chút sợ hãi.Dù sao nơi này cũng là quý phủ của Trấn Bắc đại tướng quân, hơn nữa bọn hắn còn sắp sửa nhằm vào công tử của phủ tướng quân để điều tra vụ án...Bốn phía chung quanh tất cả đều là lão binh sĩ thân kinh bách chiến, biết được ý đồ ba người đến đây, trên người mỗi người đều tự nhiên phát ra loại khí thế dũng mãnh, ánh mắt ẩn chứa loại sát khí trăm người chết duy ta sống kia không ngừng tới lui đảo qua trên thân ba người.Ánh mắt tràn đầy...
hào quang tuyệt không thể nói là thiện cảm.Trong nháy mắt, cảm giác như rơi vào đầm rồng hang hổ điên cuồng sinh sôi trong lòng, loại cảm giác khó chịu tới cực điểm này khiến ba người sởn tóc gáy, gần như không nhịn được mà run rẩy lên.
Lúc này bọn hắn còn có thể kiên trì ngồi đây, không chạy trối chết, đã là cực kỳ không dễ dàng.Trong lúc bất tri bất giác, trên trán ba người đều túa một lớp mồ hôi lạnh.
Cảm giác gấp gáp không tên đến từ nửa người dưới khiến bọn hắn suýt nữa đã phun ra.May mà rốt cục cũng thấy Diệp Tiếu công tử thản nhiên đi tới, ba người biểu hiện như thấy được lão cha ruột thịt!"Diệp thiếu gia!" Người dẫn đầu đứng bật dậy, lại cảm thấy đầu gối mềm nhũn, gần như lập tức ngồi xuống.
Là ban nãy, trong lúc bất tri bất giác đối kháng với khí thế của các vị lão binh thân kinh bách chiến, sớm đã tiêu hao gần hết lực lượng trong cơ thể.
Lúc này vừa đứng bật dậy, thật sự cảm thấy bất lực."Chuyện gì?" Diệp Tiếu phảng phất như gót chân không chạm đất, nhẹ bỗng đi tới, thân thể lập tức ngã về phía ghế, như người không xương co quắp trên ghế, chân "quét" một tiếng vung lên.
Tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn giơ chân lên bắt chéo, lại không nghĩ tới con hàng này trực tiếp gác chân lên lan can ghế, hai chân mở to, lắc qua lắc lại.Thật sự là mười phần ác hình ác trạng, hoàn toàn không có một chút phong độ, cặp mắt hữu khí vô lực, vô thần, đúng là bộ dạng suy tàn do tửu sắc quá độ.Bộ khoái lão đại thở dài trong lòng: Xem đức hạnh của con hàng này đi...
thật sự là vô lực than thở.
Trong nhà Diệp tướng quân lại có thể xuất hiện một đứa con trai như vậy cũng thật đúng là gia môn bất hạnh."Là như vậy, Diệp công tử, ty chức cũng chỉ phụng mệnh ban sai, vạn vạn không có ý bất kính với công tử." Bộ khoái lão đại nhắm mắt nói: "Có chuyện cần hỏi ý Diệp công tử một chút.""Ừm, nói đi." Diệp Tiếu lười biếng nghiêng đầu, sửa sang lại móng ngón tay mình, khuôn mặt thờ ơ."Chuyện này...
Mộ Thành Bạch...
Mộ công tử chết rồi, chuyện này hẳn Diệp thiếu gia cũng biết đến...""Mộ Thành Bạch? Đó là ai? Ta biết người này sao?" Diệp Tiếu mờ mịt ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi vấn.Mộ Thành Bạch là ai...Tất cả mọi người đều có cảm giác buồn cười tới chí cực: Ngươi không nhận ra Mộ Thành Bạch? Ngươi nói ngươi không nhận ra Mộ Thành Bạch?"Khụ khụ khụ..." Trên khuôn mặt gầy nhom của bộ khoái lão đại lộ ra một chút ngạc nhiên khó có thể che giấu, ngay sau đó hắn ta ho khan vài tiếng, nói: "Để ta giới thiệu cho Diệp thiếu gia biết, Mộ Thành Bạch chính là người đã nảy sinh tranh chấp với Diệp thiếu gia ngay trên đường lớn mấy ngày trước đây...
Có người nói, lúc đó Diệp thiếu gia đại phát thần uy, còn đánh Mộ Thành Bạch một trận, vô cùng chân thật..."Diệp Tiếu nghe vậy, cả người cứ như bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Thì ra là tên vương bát đản ấy, tiểu tử kia dám giật đồ của bản thiếu gia, không phải là muốn chết sao...
Ừm? Sao? Hắn ta chết rồi? Bị chết tốt lắm, ai ra tay? Bản thiếu gia muốn thưởng cho hắn..."Ngay sau đó vẻ mắt hắn tràn đầy phấn khởi: "Ừm, lúc này các ngươi chạy tới hỏi ta...
Ha ha, chẳng lẽ là ta đánh chết hắn ta? Chẳng lẽ ngày đó sau khi ta đánh hắn ta, hắn ta trở về nội thương trở nặng, đi đời nhà ma? Nói đúng ra, là ta đánh chết hắn? Ha ha ha ha, công lực của bổn thiếu gia lại có tịnh tiến, thực đúng là quá cường đại..."Trong giọng nói tràn đầy nhìn hả hê, không thấy căng thẳng sợ hãi nào.Bộ khoái lão đại cạn lời, lại ho khan vài tiếng, nói: "Ngài đã hiểu lầm...
Là xế chiều hôm nay có người phát hiện Mộ công tử bị giết chết trong rừng rậm..."
Đến khi bước vào tiền thính, hắn thấy ba người mặc trang phục quan sai đang ngồi ở chỗ kia uống trà, nhưng không thể phủ nhận, dựa vào thần sắc hình thái của ba người này có thể thấy bọn hắn có chút câu thúc, thậm chí là có chút sợ hãi.Dù sao nơi này cũng là quý phủ của Trấn Bắc đại tướng quân, hơn nữa bọn hắn còn sắp sửa nhằm vào công tử của phủ tướng quân để điều tra vụ án...Bốn phía chung quanh tất cả đều là lão binh sĩ thân kinh bách chiến, biết được ý đồ ba người đến đây, trên người mỗi người đều tự nhiên phát ra loại khí thế dũng mãnh, ánh mắt ẩn chứa loại sát khí trăm người chết duy ta sống kia không ngừng tới lui đảo qua trên thân ba người.Ánh mắt tràn đầy...
hào quang tuyệt không thể nói là thiện cảm.Trong nháy mắt, cảm giác như rơi vào đầm rồng hang hổ điên cuồng sinh sôi trong lòng, loại cảm giác khó chịu tới cực điểm này khiến ba người sởn tóc gáy, gần như không nhịn được mà run rẩy lên.
Lúc này bọn hắn còn có thể kiên trì ngồi đây, không chạy trối chết, đã là cực kỳ không dễ dàng.Trong lúc bất tri bất giác, trên trán ba người đều túa một lớp mồ hôi lạnh.
Cảm giác gấp gáp không tên đến từ nửa người dưới khiến bọn hắn suýt nữa đã phun ra.May mà rốt cục cũng thấy Diệp Tiếu công tử thản nhiên đi tới, ba người biểu hiện như thấy được lão cha ruột thịt!"Diệp thiếu gia!" Người dẫn đầu đứng bật dậy, lại cảm thấy đầu gối mềm nhũn, gần như lập tức ngồi xuống.
Là ban nãy, trong lúc bất tri bất giác đối kháng với khí thế của các vị lão binh thân kinh bách chiến, sớm đã tiêu hao gần hết lực lượng trong cơ thể.
Lúc này vừa đứng bật dậy, thật sự cảm thấy bất lực."Chuyện gì?" Diệp Tiếu phảng phất như gót chân không chạm đất, nhẹ bỗng đi tới, thân thể lập tức ngã về phía ghế, như người không xương co quắp trên ghế, chân "quét" một tiếng vung lên.
Tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn giơ chân lên bắt chéo, lại không nghĩ tới con hàng này trực tiếp gác chân lên lan can ghế, hai chân mở to, lắc qua lắc lại.Thật sự là mười phần ác hình ác trạng, hoàn toàn không có một chút phong độ, cặp mắt hữu khí vô lực, vô thần, đúng là bộ dạng suy tàn do tửu sắc quá độ.Bộ khoái lão đại thở dài trong lòng: Xem đức hạnh của con hàng này đi...
thật sự là vô lực than thở.
Trong nhà Diệp tướng quân lại có thể xuất hiện một đứa con trai như vậy cũng thật đúng là gia môn bất hạnh."Là như vậy, Diệp công tử, ty chức cũng chỉ phụng mệnh ban sai, vạn vạn không có ý bất kính với công tử." Bộ khoái lão đại nhắm mắt nói: "Có chuyện cần hỏi ý Diệp công tử một chút.""Ừm, nói đi." Diệp Tiếu lười biếng nghiêng đầu, sửa sang lại móng ngón tay mình, khuôn mặt thờ ơ."Chuyện này...
Mộ Thành Bạch...
Mộ công tử chết rồi, chuyện này hẳn Diệp thiếu gia cũng biết đến...""Mộ Thành Bạch? Đó là ai? Ta biết người này sao?" Diệp Tiếu mờ mịt ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi vấn.Mộ Thành Bạch là ai...Tất cả mọi người đều có cảm giác buồn cười tới chí cực: Ngươi không nhận ra Mộ Thành Bạch? Ngươi nói ngươi không nhận ra Mộ Thành Bạch?"Khụ khụ khụ..." Trên khuôn mặt gầy nhom của bộ khoái lão đại lộ ra một chút ngạc nhiên khó có thể che giấu, ngay sau đó hắn ta ho khan vài tiếng, nói: "Để ta giới thiệu cho Diệp thiếu gia biết, Mộ Thành Bạch chính là người đã nảy sinh tranh chấp với Diệp thiếu gia ngay trên đường lớn mấy ngày trước đây...
Có người nói, lúc đó Diệp thiếu gia đại phát thần uy, còn đánh Mộ Thành Bạch một trận, vô cùng chân thật..."Diệp Tiếu nghe vậy, cả người cứ như bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Thì ra là tên vương bát đản ấy, tiểu tử kia dám giật đồ của bản thiếu gia, không phải là muốn chết sao...
Ừm? Sao? Hắn ta chết rồi? Bị chết tốt lắm, ai ra tay? Bản thiếu gia muốn thưởng cho hắn..."Ngay sau đó vẻ mắt hắn tràn đầy phấn khởi: "Ừm, lúc này các ngươi chạy tới hỏi ta...
Ha ha, chẳng lẽ là ta đánh chết hắn ta? Chẳng lẽ ngày đó sau khi ta đánh hắn ta, hắn ta trở về nội thương trở nặng, đi đời nhà ma? Nói đúng ra, là ta đánh chết hắn? Ha ha ha ha, công lực của bổn thiếu gia lại có tịnh tiến, thực đúng là quá cường đại..."Trong giọng nói tràn đầy nhìn hả hê, không thấy căng thẳng sợ hãi nào.Bộ khoái lão đại cạn lời, lại ho khan vài tiếng, nói: "Ngài đã hiểu lầm...
Là xế chiều hôm nay có người phát hiện Mộ công tử bị giết chết trong rừng rậm..."
Bình luận truyện