Thiên Vương Điện

Chương 23: 23: Đường Long Tôi Chẳng Là Cái Thá Gì Cả




Trương Thiên Hạo thầm nghĩ, cô nói đúng cái con khỉ!
Ả đàn bà ngu xuẩn, cô thật sự cho rằng Bách Thảo Đường của nhà họ Trương tôi là vạn năng sao?
Nếu không phải vì mảnh đất ở Nam Sơn Bình của nhà họ Chu thì Trương Thiên Hạo thực sự muốn đá thật mạnh mấy cước vào ả đàn bà ngu xuẩn này.

"Vâng, bố cháu đã đồng ý, ông ấy nói quan hệ giữa ông ấy và Tôn Trọng Hoa khá tốt, ông ấy sẽ nói chuyện với Tôn Trọng Hoa”.

Người nhà họ Chu đều nở nụ cười, Chu Chấn Quốc cũng thở phào nhẹ nhõm, nói: "Thiên Hạo, chuyện này làm phiền nhà cháu rồi, có thời gian hãy hẹn với bố cháu, ông sẽ đích thân cảm ơn bố cháu”.

Trương Thiên Hạo hơi chột dạ, gật đầu: "Vâng, thưa ông nội”.

Lúc này, bên ngoài tập đoàn Chu Thị, trên trời sấm chớp đùng đùng, sau đó mưa to như trút nước.

Toàn thân Chu Diễm Hân ướt sũng nước mưa, một mình cô bước đi trong cơn mưa xối xả, cô đơn, ấm ức và bất lực.

Nước mắt cô trào ra khỏi hốc mắt, nhưng nhanh chóng bị nước mưa nuốt chửng.

Chu Diễm Hân bị trượt chân, ngã xuống đất.

Không có người tới đỡ, cũng không có ai tới an ủi cô, cứ như cả thế giới đều đang cười nhạo cô.

"Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”
"Tôi đã rất nỗ lực, thật sự rất nỗ lực rồi mà”.

"Tại sao tất cả mọi người đều thay đổi, ngay cả ông nội cũng thay đổi, chuyện sáu năm trước vốn dĩ không phải lỗi của tôi mà”.

"Chuyện hôm nay cũng không phải là lỗi của tôi, tại sao các người lại ép tôi vào con đường cùng”.

Lúc này, cảm xúc tích tụ bấy lâu trong lòng Chu Diễm Hân như bùng nổ, cô bật khóc, khóc một cách cuồng loạn.


Tuy nhiên, tiếng khóc của cô nhanh chóng bị sấm sét trên bầu trời lấn át, dường như ngay cả ông trời cũng đang cười nhạo cuộc đời bi thảm của cô.

Một chiếc ô bỗng che trên mái đầu Chu Diễm Hân, Hạ Cường im lặng đứng bên cạnh cô.

Anh biết, người vợ mà anh yêu nhất lại chịu ấm ức!
Hạ Cường không nói gì, cũng không an ủi cô, càng không đỡ cô dậy, anh chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh, cầm ô giúp cô.

Có đôi khi, phát tiết ra hết những uất ức buồn khổ trong lòng cũng không phải là chuyện xấu.

Sau khi thấy Chu Diễm Hân phát tiết xong, anh đưa cô về nhà.

Sau khi anh hỏi rõ mọi chuyện từ chỗ Chu Diễm Hân, một mình anh mở cửa rời đi, giống như một con mãnh thú ra khỏi lồng, đằng đằng sát khí.

"Dám có ý đồ với vợ tao, mày chán sống rồi sao?”
Lúc này, trong biệt thự nhà họ Tôn.

Đầu Tôn Lôi đã được bôi thuốc và băng bó lại.

Hắn nằm trên ghế sofa trong phòng khách, một cô gái trẻ ăn mặc hở hang đang xoa bóp toàn thân cho hắn.

"Chết tiệt, ngay cả ông đây mà cũng dám đánh, bây giờ ông cắt đứt mọi quan hệ hợp tác giữa Tôn Thị và nhà họ Chu các người, xem cô có hoảng hốt hay không”.

Điện thoại của hắn hiển thị một bức ảnh, là ảnh của Chu Diễm Hân.

Tôn Lôi lè lưỡi tà ác, liếm màn hình ảnh trên điện thoại.

“Giả vờ ngây thơ trong sáng trước mặt ông đây hả?”
"Lập tức quỳ xuống cầu xin ông đây, ông đây không tin cô không chịu phục tùng”.

"Hừ, đến lúc đó xem ông đây hành hạ cô thế nào”.

Vừa nói, Tôn Lôi vừa lấy một chiếc roi da từ bên ghế sô pha, quất mạnh vào người cô gái đang mát xa cho hắn.

"Mẹ kiếp, buổi trưa cô không ăn cơm hả? Chỉ có chút lực vậy thôi à?"
Lúc này, bên ngoài biệt thự, Hạ Cường bước từng bước vào trong.

"Mày là ai?"
Sắc mặt Tôn Lôi tối sầm lại, lập tức mắng chửi: "Mày vào đây bằng cách nào?"
"Đương nhiên là đi bộ vào”.

Lời vừa dứt, Hạ Cường đã bước tới, dùng một tay nhấc bổng Tôn Lôi.

"Mày! mày muốn làm gì?"
Bốp!
Cả khuôn mặt Tôn Lôi bị đập mạnh vào chiếc bàn trà thủy tinh trước mặt, tấm kính thủy tinh vỡ nát, những mảnh vụn chi chít đâm vào mặt Tôn Lôi.

"A! ”
"Mẹ kiếp, mày dám ra tay với tao hả? Mày có biết bố tao là ai không?"
Bụp!
Lại một đòn nữa, cả chiếc bàn trà đổ ập xuống, cô gái bên cạnh sợ hãi tái nhợt, sống mũi của Tôn Lôi bị lõm xuống, đồng thời miệng phun ra máu.


"Bố tao là Tôn Trọng Hoa, tao nhất định sẽ bảo bố tao dẫn người đi đánh mày tàn phế”.

"Mày chết chắc rồi, mẹ kiếp, mày chết chắc rồi”.

Bụp!
Lần thứ ba, Hạ Cường ném thẳng Tôn Lôi ra ngoài, đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch.

"Tôn Trọng Hoa phải không?"
"Vừa hay, mày gọi ông ta đến đây đi, tao muốn xem lão già súc sinh dạy ra loại súc sinh ngông cuồng như mày thì sẽ có bộ dạng gì!”
"Mày dám động đến vợ tao, hôm nay tao phải bắt bố con mày phải trả giá đắt!"
Cùng lúc đó, bên trong một câu lạc bộ sang trọng.

Tỷ phú Đường đang uống rượu và trò chuyện với Tôn Trọng Hoa.

"Anh Đường, em vừa trở về đã nghe người trong giới nói về anh Cường, khi nào anh giới thiệu em với anh ấy đấy?"
"Không vội!"
Đường Long cười nói: "Cậu Tôn, lần này cậu không chỉ lấy được dự án hợp tác lâu dài với thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới”.

"Ở bên Thành Trung Thành, công ty của cậu cũng là doanh nghiệp lớn nhất ở địa phương, bây giờ các cậu đang tìm kiếm đối tác hợp tác làm ăn đúng không?"
"Đúng vậy, anh Đường, việc làm ăn này càng ngày càng lớn, nhà xưởng không đáp ứng đủ yêu cầu, đương nhiên cần hợp tác sản xuất với các công ty thời trang khác”.

Đường Long híp mắt: "Bây giờ, anh Cường đang là con rể của nhà họ Chu”.

"Nhà họ Chu nào cơ?"
"Là tập đoàn Chu Thị kinh doanh thời trang đấy”.

Tôn Trọng Hoa lập tức hiểu ra: "Cám ơn anh Đường đã chỉ điểm”.

Đường Long mỉm cười gật đầu: "Đây là một cơ hội lớn, nếu cậu làm tốt thì sau này muốn phất lên như diều gặp gió cũng chỉ trong tầm tay”.

Tôn Trọng Hoa phấn kích rót thêm một ly rượu: "Đương nhiên, lúc về em sẽ ký hợp đồng luôn, chắc chắn sẽ khiến nhà họ Chu hài lòng”.

"Anh Đường, đến lúc đó, mong anh nói tốt giúp em vài câu trước mặt anh Cường”.

"Ha ha, đương nhiên, cậu và tôi là anh em tốt mấy chục năm nay, mọi người cùng tốt mới là tốt nhất”.


Nói xong, cả hai cụng ly.

"Anh Đường, em thật sự rất tò mò, rốt cuộc anh Cường đó là nhân vật thế nào mà có thể khiến anh cung kính như thần vậy?”
Sắc mặt Đường Long lập tức trở nên u ám, Tôn Trọng Hoa giật thót tim, vội vàng tự phạt một ly: "Em uống nhiều rồi, hỏi câu không nên hỏi”.

Đường Long nghiêm mặt nói: "Tuyệt đối đừng tự cho mình hơn người mà đi điều tra năng lực và lai lịch của anh Cường”.

"Nhưng với tư cách là anh em lâu năm, để đề phòng cậu phạm sai lầm, tôi sẽ tiết lộ cho cậu một chút”.

Hai mắt Tôn Trọng Hoa sáng lên, vội vàng nói: "Rửa tai lắng nghe”.

"Trước tiên tôi hỏi cậu một câu, để xem cậu trả lời thế nào?"
Tôn Trọng Hoa sửng sốt nói: "Anh Đường, mời nói!"
"Cậu cảm thấy Đường Long tôi thế nào?"
"Anh Đường đang nói đến phương diện nào?"
"Thân phận, địa vị và quyền lực!"
Tôn Trọng Hoa trả lời: "Anh Đường là người giàu nhất Khánh Thị.

Đương nhiên, địa vị của anh ở Khánh Thị là trên cả vạn người, hơn nữa tài sản ròng của anh lên tới hàng chục tỷ.

Ở Khánh Thị, nói anh một tay che trời cũng không ngoa”.

Tôn Trọng Hoa nói vậy không hề khoa trương, mỗi chữ đều xuất phát từ tâm, ở Khánh Thị quả thật Đường Long có năng lực này.

"Cảm ơn cậu Tôn đã tâng bốc, vậy bây giờ tôi chỉ nói với cậu một câu, cậu nhất định phải ghi nhớ!"
"Vâng! ”
"Đường Long tôi chẳng là cái thá gì cả!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện