Chương 31: 31: Song Hỉ Lâm Môn
Chu Diễm Hân cảm thấy uất ức vô cùng.
"Trước khi bàn bạc sao cháu không để Chu Mạn Tử ở phòng nghiệp vụ đi làm? Giờ lại lấy phòng nghiệp vụ ra nói thì chẳng lại bảo thiên vị?"
Chu Tử Mạn tỏ ra đắc ý.
Cô ta nhìn Chu Diễm Hân và nói: “Nghe thấy chưa, ông đã giao hạng mục này cho tôi rồi”.
Chu Diễm Hân không biết nói gì.
Đúng lúc này Hạ Cường bật cười: “Đúng là nực cười”.
“Kẻ ăn mày, anh cười cái gì.
Ở đây anh có đủ tư cách để nói chuyện đấy à?”, Chu Tử Mạn trừng mắt, nhìn anh bằng vẻ chế nhạo và khinh thường.
Hạ Cường cười lạnh lùng nói: “Tôi cười cô vô tri.
Hợp đồng này là tôi và Diễm Hân cùng ký kết với Tôn Thị.
Phiền cô xem cho rõ ba điều khoản ở trên đó.
Trong đó có một điều khoản đã viết rõ, khi Diễm Hân chưa phạm bất cứ lỗi lớn nào thì hạng mục này vẫn do cô ấy phụ trách.
Một khi đổi người phụ trách thì hợp đồng sẽ tự động hết hiệu lực”.
“Cái gì?”, Chu Tử Mạn tái mặt, vội vàng lật hợp động.
Quả nhiên điều khoản cuối cùng có nói rõ giống như những gì Hạ Cường vừa lên tiếng.
Nói cách khác, tập đoàn Tôn Thị đã xác định hạng mục này là do Chu Diễm Hân phụ trách.
“Chu Diễm Hân, loại tiện nhân như chị mà dám bày mưu tính kế với chúng tôi à?”
Chu Diễm Hân cũng cảm thấy nghi ngờ.
Thực tế thì đến cả cô cũng không biết hợp động có điều khoản đó, sao Hạ Cường lại biết?
Hợp đồng đã viết như vậy thì không ai có thể thay đổi được hết.
Cuối cùng thì Chu Chấn Quốc đành phải tuyên bố là Chu Diễm Hân là người phụ trách hợp động này.
Ra khỏi công ty, Chu Tử Mạn ngồi lên xe của Trương Thiên Hạo rồi lại bắt đầu màn hành hạ chiếc xe: “Đồ tiện nhân đó cố tình làm ra vẻ ngốc nghếch ngây thơ.
Không ngờ chị ta lại thâm như thế.
Tức chết đi được”.
Trương Thiên Hạo vội vàng an ủi.
Anh ta không lo lắng cho sự tức giận của Chu Tử Mạn mà là lo lắng cho chiếc xe yêu dấu của mình.
“Không được, không thể để Chu Diễm Hân làm hạng mục này được.
Em khó khăn lắm mới có thể đạp lên chị ta, sao có thể để chỉ ta bò dậy được chứ.
Nhất định phải nhanh chóng nghĩ cách để đoạt lấy hạng mục đó”.
Trương Thiên Hạo châm một điếu thuốc: “Anh có một cách”.
Hai mắt Chu Tử Mạn sáng lên: “Cách gì, anh mau nói xem”.
Trương Thiên Hạo nói: “Hợp đồng viết nếu Chu Diễm Hân không phạm lỗi thì người phụ trách sẽ là chị ta.
Vậy nếu chị ta phạm lỗi thì sao?”
Vừa nói Trương Thiên Hạo vừa ghé sát tai của Chu Tử Mạn và nói nhỏ.
Nghe xong Chu Tử Mạn trố tròn mắt: “Bách Thảo Đường có thể tạo ra được loại thuốc đó sao?”
Trương Thiên Hạo nhả ra một ngụm khói: “Nhà anh là công ty dược liệu lớn nhất của Khánh Thị mà, đến việc đó còn không làm được thì sao có thể đứng vững ở Khánh Thị chứ?”
Có điều Chu Tử Mạn bỗng trở nên lo lắng: “Nhưng nếu chúng ta làm theo cách tự hủy hoại mình này thì có khi nào gây ra ảnh hưởng xấu tới công ty không?”
Trương Thiên Hạo cười nói: “Giờ là lúc nào rồi mà em còn bận tâm tới những điều đó.
Nếu như để Chu Diễm Hân trở nên mạnh hơn thì khi đó em muốn chà đạp chị ta cũng khó.
Lẽ nào, em vẫn muốn để Chu Diễm Hân trèo lên đầu mình? Huống hồ, chỉ cần chúng ta vận hành hợp lý thì dù có ảnh hưởng cũng không lớn”.
Chu Tử Mạn cảm thấy Trương Thiên Hạo nói không sai.
Cô ta tuyệt đối không cho phép Chu Diễm Hân đè đầu cưỡi cổ mình nữa: “Được! Vậy lần này làm theo những gì anh nói, nhất định phải đạp chết con tiện nhân ấy”.
“Có điều chuyện này không được vội, phải có kế hoạch”.
Lúc này, Hạ Cường và Chu Diễm Hân đang trên đường về nhà.
Điện thoại của Chu Diễm Hân đổ chuông: “Mẹ, có chuyện gì không?’
“Diễm Hân, kết quả của hạng mục đó thế nào rồi? Đã ký hợp đồng chưa?”
Diễm Hân mỉm cười đáp lại: “Ký rồi ạ, hơn nữa ông nội đã đồng ý để con phụ trách rồi”
“Vậy thì tốt quá”, đầu dây bên kia vọng tới giọng nói đầy hào hứng của Tăng Hồng Anh: “Chịu uất ức bao năm qua, cuối cùng nhà chúng ta cũng có cơ hội ngóc đầu lên rồi.
Hôm nay đúng là song hỉ lâm môn mà”
“Song hỉ lâm môn ạ?”, Chu Diễm Hâm giật mình: “Mẹ! Còn chuyện vui gì nữa sao ạ?”
“Đương nhiên rồi, giờ con tới ngay Xuân Hi Uyển, mẹ đợi con”
Xuân Hi Uyển là một nhà hàng lẩu khá đặc sắc ở Khánh Thị.
Khách tới đây ngoài việc ăn lẩu còn có thể xem cả kinh kịch trên sân khấu.
Dù không phải là nhà hàng cao cấp nhưng cũng không phải là thấp.
Hai người bước vào Xuân Hi Uyển.
Từ xa đã nhìn thấy Tăng Hồng Anh ngồi cùng một người đàn ông.
“Cậu tới đây làm gì?”, hai người vừa bước vào, Tăng Hồng Anh nhìn thấy Hạ Cường bèn chau mày.
Vừa nói, bà ta vừa vội vàng quay qua người đàn ông bên cạnh: “Tiểu Trần, cháu đừng để ý, cậu ta sẽ ly hôn với Diễm Hân thôi”.
Người đàn ông vội lắc đầu: “Không sao đâu cô, đương nhiên là cháu không bận tâm.
Cháu cũng đã sớm biết những chuyện liên quan tới Diễm Hân rồi ạ.
Lần đầu tiên nhìn thấy Diễm Hân là cháu đã thích cô ấy rồi, thật lòng ạ.
Vì vậy đương nhiên là cháu không bận tâm tới quá khứ của cô ấy”.
Tăng Hồng Anh thở phào nói với Chu Diễm Hân: “Con còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau tới chào anh Trần Văn Hào đi? Nhà anh Trần làm về ngọc thạch đấy, nổi tiếng ở Giang Thành lắm.
Hơn nữa bà hoàng trang sức của Khánh Thị cũng là mẹ nuôi của anh Trần đây".
Trần Văn Hào vội mỉm cười: “Cô quá khen, nhà cháu cũng chỉ kinh doanh chút mã não, phỉ thúy.
Một năm cũng kiếm có vài triệu tệ lợi nhuận thôi ạ, cũng không có là bao.
Thế nhưng mẹ nuôi cũng thương cháu lắm.
Lát nữa ăn xong, chúng ta tới cửa hàng trang sức của mẹ cháu, xem Diễm Hân thích cái gì thì anh sẽ mua cho em cái đó”.
Tăng Hồng Anh cười không ngậm được mồm: “Tiểu Trần khách sáo quá”.
“Không có gì đâu cô, mẹ cháu sẽ bán theo giá vốn, cũng không đáng bao nhiêu.
Tới khi đó cô cũng chọn vài bộ.
Cháu thanh toán”.
“Tiểu Trần thật là hiểu chuyện”.
Vừa nói Tăng Hồng Anh vừa nhìn Chu Diễm Hân: “Con làm gì thế? Còn không mau tới đây nói chuyện với anh Trần”.
Chu Diễm Hân bật cười.
Hạ Cường cũng thấy vui.
Chu Diễm Hân vốn tức lắm.
Thật không ngờ mẹ mình vì tiền mà lại tìm cho mình người đàn ông khác.
Thế nhưng khi nghe Trần Văn Hào gọi Liễu Tiểu Ngọc là mẹ nuôi thì cô không nhịn được nữa.
Người này có nước da đen bóng, cơ thể mập lùn, dù có mặc đồ hiệu thì cũng không thể giấu nổi vẻ nhà quê.
Sợi dây chuyền vàng to cỡ ngón cái đeo trên cổ cùng số nhẫn đeo đủ mười ngón thể hiện mình là đại gia ra thì nhìn anh ta cũng ít nhất phải tầm hơn ba mươi tuổi.
Mà Liễu Tiểu Ngọc dù năm nay ba mươi nhưng do dưỡng da tốt nên nhìn không khác gì thiếu nữ đôi mươi.
“Hai người cười cái gì?”, Tăng Hồng Anh và Trần Văn Hào tỏ vẻ nghi ngờ.
Hạ Cường lên tiếng: “Tiểu Trần, anh thật sự là con nuôi của Liễu Tiểu Ngọc sao? Không phải là bố nuôi đấy chứ?”.
Bình luận truyện