Thiên Vương II

Chương 67



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mimi

Beta: Mimi

*****

582045899f7a9478

hẩm Ngọc Lưu ngẩng cái đầu đang cúi gằm vào điện thoại lên nhìn Tề Triệu.

Tề Triệu khó hiểu nhướn mày.

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Chúng ta nhất định sẽ bình an vô sự.”

Tề Triệu nói: “Ừ.”

Thẩm Ngọc Lưu vuốt cằm, lẩmm bẩm: “Không lý nào kẻ ngu xuẩn như Tư Đồ Sênh có thể sống sót, mà chúng ta lại không.”

Tề Triệu tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý.

Mà hiện tại, vấn đề không ổn chính là, từ khi Tư Đồ Sênh đáp ứng sẽ cưới Hoa Độc Hậu, Hoa Đắc Thiên liền bắt đầu gấp rút chuẩn bị hôn lễ, gần như chỉ một ngày đã lo liệu xong mọi thứ rồi.

Tư Đồ Sênh không ngừng xoi mói công tác chuẩn bị của đối phương, khi thì nói muốn mời bạn bè thân nhân tham gia tiệc cuới, lúc lại đòi có lễ phục thiết kế riêng. Ngay tại thời khắc Hoa Đắc Thiên cạn kiệt kiên nhẫn, mưu đồ uy hiếp cậu cử hành hôn lễ thì Hoa Độc Hậu bất ngờ ngã xuống.

Lúc ấy, linh hồn bé nhỏ của Hoa Đắc Thiên liền bay mất một nửa, liên tục túc trực bên người em gái không rời.

Tư Đồ Sênh rốt cục được biết, ngôi biệt thự hai tầng bình thường này, phía dưới thế nhưng ẩn giấu một cái cung điện ba tầng rộng tới cả vạn mét vuông.

Hoa Độc Hậu ngâm mình trong một cái hòm trong suốt chứa đựng một thứ nước màu lam xanh biếc.

Hoa Đắc Thiên đi lại xung quanh, miễn cưỡng mỉm cười.

Hiện tại, Hoa Độc Hậu đã gầy đến không thể nhìn ra hình hài, quần áo dán sát trên người cô, nhưng cũng không thấy được bất cứ đường cong nào cả.

Tư Đồ Sênh vẫn biết cô gầy, nhưng lại không hay, bên dưới lớp quần áo ấy, thân hình người con gái này đã tóp teo đến tìm chẳng còn cơ thịt.

Hoa Độc Hậu nhìn thấy Tư Đồ Sênh, ánh mắt có chút long lanh: “Anh tới thăm tôi sao.”

Tư Đồ Sênh định vuốt ve bề mặt cái hòm, nhưng lại sợ quá ư đường đột: ”Cô thoạt nhìn… rất giống mỹ nhân ngư.”

Hoa Độc Hậu cười cười: ”Trong trí tưởng tượng của nhân loại có hai sinh vật rất xinh đẹp, đó là thiên sứ và mỹ nhân ngư. Tôi sắp biến thành thiên sứ rồi.”

“Rầm” một tiếng, tay vịn ghế dựa bị Hoa Đắc Thiên hung hăng bẻ xuống. Gã hít sâu một hơi, nhanh chóng rời đi.

Hoa Độc Hậu rũ mắt: “Tôi và anh trai lớn lên bên nhau từ nhỏ. Bởi vì thân thể của tôi quá yếu, nên thường xuyên bị người khi dễ, chỉ có anh ấy vẫn luôn ở bên tôi bảo vệ cho tôi. Thời gian trôi qua, cuối cùng bên cạnh anh ấy chỉ còn lại một mình tôi. Sau khi tôi đi rồi, anh ấy sẽ rất cô đơn. Tôi xin anh, đừng rời ra anh ấy.”

Tư Đồ Sênh rốt cuộc đặt tay lên trên cái hòm, xúc cảm lạnh như băng khiến cho cậu thoáng run rẩy.

Lại nghe Hoa Độc Hậu nói: ”Từ sau khi anh cứu tôi, anh trai tôi cũng rất chú ý đến anh. Anh ấy một mực ép anh cưới tôi, chính là hy vọng có nhiều người đối tốt với tôi hơn thôi, anh đừng trách anh ấy. Chúng tôi tâm ý tương thông, tôi biết anh ấy chẳng những không ghét anh, mà trái lại còn rất thích.”

Tư Đồ Sênh cười khổ: “Hoàn cảnh chúng ta gặp nhau cũng không phải quá mức hoàn hảo.”

Hoa Độc Hậu: “Chúng ta hẳn là nên coi trọng kết quả hơn.” Nói đoạn, cô có chút mệt mỏi khép mắt.

Tư Đồ Sênh thắc mắc: “Cô bị bệnh gì?”

Đây không phải lần đầu tiên cậu hỏi vấn đề này, Hoa Độc Hậu vẫn chỉ lắc đầu, cái gì cũng không nói.

Chiếc hòm kính trong suốt to đùng, thứ nước màu lam thần bí cùng với nhiệt độ thấp đến mức dị thường, tất cả đều thể hiện người con gái này mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ hiếm thấy trên đời, vô pháp dùng phương thức trị liệu bình thường. Chính là Tư Đồ Sênh nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra.

Hoa Độc Hậu lại nói chuyện với cậu một lát, Tư Đồ Sênh thấy tinh thần của cô không tốt, vì thế nhanh chóng cáo từ.

Ngay lúc ấy, cậu thật sự không ngờ, lần này lại là lần gặp mặt sau cuối.

Ngày Hoa Độc Hậu qua đời, trùng hợp là một ngày trời mưa. Tư Đồ Sênh cầm chai Sprite lặng lẽ đứng trong phòng khách nhìn bầu trời trắng xóa.

Hoa Đắc Thiên mang theo một thân tuyệt vọng cùng đau đớn đi lên khỏi tầng hầm, sau đó vọt thẳng vào bão tố, biến mất một ngày một đêm. Khi gã trở về, khí tức đau thương và u oán trên người đã tiêu tan không ít, bắt đầu chuyên tâm tổ chức tang sự cho em gái mình.

Tư Đồ Sênh nhìn Hoa Độc Hậu nằm trong chiếc quan tài bằng thứ kim loại màu tím chẳng biết tên, lại tận mắt chứng kiến nắp quan từ từ khép lại, mang theo gương mặt thiếu nữ bạc mệnh nọ biến mất trong tầm nhìn. Hoa Đắc Thiên tự mình lái xe đưa di thể Hoa Độc Hậu đi hạ táng, không dẫn theo bất cứ người nào, ngoại trừ gã ra không một ai biết Hoa Độc Hậu được đưa đến nơi đâu.

Khi gã xong việc trở về, đã là sáng sớm của ba ngày sau.

Tư Đồ Sênh tính toán thời gian, hiện tại cách thời hạn ước định chỉ vẻn vẹn hơn hai ngày.

Hơn hai ngày, sáu mươi tiếng, ba nghìn sáu trăm phút, hai mươi mốt vạn sáu ngàn giây.

Nếu đổi đơn vị tính thành ”giây”, tựa hồ rất nhiều, song khi con người ta mở mắt trừng trừng nhìn từng giây thoáng cái trôi qua mà không cách nào níu kéo, mới biết cái con số khổng lồ này bé nhỏ mức nào.

Có điều, sau khi trở về, thái độ của Hoa Đắc Thiên đối với Tư Đồ Sênh trái lại có chuyển biến rất lớn, tất nhiên không phải từ mặt than biến thành nói lắm, mà là trở nên rất đỗi bám người. Chỉ cần Tư Đồ Sênh không ở trong tầm mắt, gã liền đứng ngồi không yên, nhất định phải tìm được người về, gắt gao mà nhìn chằm chằm vào mặt đối phương, kể cả buổi tối cũng không ngoại lệ.

Ban đêm, khi Tư Đồ Sênh về phòng, gã liền theo ở phía sau. Tư Đồ Sênh tắm rửa, gã sẽ chờ ở bên ngoài. Tư Đồ Sênh lên giường đi ngủ, gã liền nằm xuống ngay bên cạnh.

Thái độ cùng hành vi quỷ dị đến mức trẻ sinh đôi cũng phải trào thua.

Tư Đồ Sênh cho rằng, người này bởi vì đau lòng sau khi mất đi thân nhân, cho nên mới muốn tìm một nơi chốn khác để ký thác tình cảm.

Không phải không biết cảm thông, nhưng cậu hiểu rõ, nếu hiện tại cảm thông với Hoa Đắc Thiên, về sau sẽ phải cảm thương gấp bội cho bản thân mình. Căn cứ vào sự cố chấp của người này, chỉ vì muốn cậu trở thành em rể mà đã có thể làm ra nhiều chuyện như vậy, nếu đối phương thực coi cậu thành thế thân của Hoa Độc Hậu, chỉ sợ ngay cả cơ hội hít thở tự do, cậu cũng sẽ bị tước đi.

Thừa dịp Hoa Đắc Thiên ngủ say, Tư Đồ Sênh lén lút nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay gã, khối cầu nho nhỏ bên hông chiếc nhẫn hiện tại lõm vào.

Tư Đồ Sênh nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu liền phát hiện Hoa Đắc Thiên đang cúi xuống nhìn mình, lập tức lộ ra biểu tình hoài niệm: ”Độc Hậu cũng có một cái.”

Hoa Đắc Thiên không nói gì, khi Tư Đồ Sênh nhắm mắt lại định ngủ tiếp, mới nghe thấy thanh âm lạnh lùng của gã: “Tôi thích những kẻ biết nghe lời.”

Tư Đồ Sênh mở to hai mắt.

Hoa Đắc Thiên tiếp tục lên tiếng: ”Giống như cha mẹ cậu vậy. Ông nội cậu rất không biết nghe lời, cho nên tôi khiến lão ta vĩnh viễn ngậm miệng.”

Trong bóng đêm, Tư Đồ Sênh lặng lẽ nhìn trần nhà một hồi lâu, sau cùng chậm rãi nhắm mắt lại.

Tư Đồ Sênh báo tin tức của chiếc nhẫn cho Thẩm Ngọc Lưu. Thẩm Ngọc Lưu bảo cậu an tâm đừng nóng vội, chờ đợi thời cơ thích hợp để đoạt nhẫn.

Tư Đồ Sênh mơ hồ cảm thấy tác dụng của chiếc nhẫn này không đơn giản như những gì Thẩm Ngọc Lưu đã nói, song đến nước này rồi, cậu thật sự không còn cách khác. Tình trạng của Hoa Đắc Thiên dường như càng ngày càng nghiêm trọng. Có đôi khi ánh mắt gã nhìn cậu, rõ ràng mang theo địch ý cùng thù hận, có đôi khi, lại rất bình thường.

Nửa ngày nữa trôi qua, Thẩm Ngọc Lưu gửi tin nhắn tới, xác nhận bảy giờ tối mai sẽ hành động.

Tư Đồ Sênh do dự một hồi, sau cùng vẫn nói với Anh Hạo Hanh.

Anh Hạo Hanh hồi đáp bằng một ký hiệu ”OK”.

Một tối nào đó, khi cậu trở về phòng, phát hiện bên trong có thêm một cái giường. Hiển nhiên, Hoa Đắc Thiên không phải tá túc tạm thời, mà định ở lại lâu dài.

Tư Đồ Sênh nghĩ nghĩ, thăm dò hỏi: “Về sau anh có dự định gì không?”

Hoa Đắc Thiên kỳ quái hỏi ngược lại: “Dự định?”

Tư Đồ Sênh đáp lời: “Cuối cùng thì tôi cũng phải về thành phố A.”

Hoa Đắc Thiên: “Bởi vì Anh Hạo Hanh ở đó?”

Trong lòng Tư Đồ Sênh âm thầm căng thẳng.

Hoa Đắc Thiên lạnh nhạt nói: ”Cậu ở lại đi.”

Không phải một lời thỉnh cầu.

Cứ như thể gã vừa nói thế, tương lai cùng vận mệnh của cậu liền bị định đoạt rồi.

Thời điểm đêm tối tắt đèn đi ngủ, Tư Đồ Sênh cầu thần bái phật, hy vọng hành động ngày mai sẽ thập phần thuận lợi. Hoa Đắc Thiên thoạt nhìn rất bình thường, chính là Tư Đồ Sênh đã ngửi được khí tức của một tên biến thái giết người hàng loạt trên thân thể gã! Quả thực mỗi giây mỗi phút đều có thể bị người này dọa cho tiểu ra quần!



“Khò khò… Khò khò…”

Trong bóng đêm, Tư Đồ Sênh phát ra mấy tiếng ngáy nho nhỏ.

Ánh trăng chiếu vào bên giường của cậu, cũng chiếu sáng một đôi mắt ngập đầy lửa giận của ai kia.

Hiện tại cách thời điểm hành động chỉ vẻn vẹn mười mấy tiếng đồng hồ.

Sau khi thức giấc, Tư Đồ Sênh không ngủ được nữa.

Đã rất lâu rất lâu, cậu không bị mất ngủ trước khi hành động. Có lẽ vì nhiệm vụ lần này liên quan trực tiếp tới tương lai của mình, mà cũng có thể là bởi đối tượng quá cường đại và thần bí. Tư Đồ Sênh xách theo bình nước, chạy vào trong sân tưới cây, hai ngày trước trời vẫn liên tục mưa, hoa cỏ đã uống không ít nước, hiện tại lại bị cậu tưới thêm một lượt, nhất thời ngập úng cả ra.

Tưới tắm một lát, Tư Đồ Sênh lại đi bộ ra ngoài cửa.

Lần này, Hoa Đắc Thiên thế nhưng không theo cùng.

Tư Đồ Sênh mừng rỡ, đi dọc theo con đường nhỏ, tới tận giữa trưa mới trở về ăn cơm.

Hoa Đắc Thiên ngồi bên bàn ăn, sắc mặt có chút khó coi, song vẫn không nói một lời nào.

Buổi chiều, hai người an vị trên ghế sa lông đọc sách – Hoa Đắc Thiên đọc sách, Tư Đồ Sênh thì cầm sách mà ngủ gà ngủ gật.

Một buổi chiều trôi qua, giờ ăn cơm lại tới.

Theo thời gian nhích dần tới mốc bảy giờ, tâm tư Tư Đồ Sênh cũng dần dần trấn định, cậu đảo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giống như đang thưởng thức phong cảnh xung quanh.

“Sắp bảy giờ rồi.” Hoa Đắc Thiên đột nhiên bật ra một câu như thế.

Tư Đồ Sênh nhạy cảm mà quay đầu lại nhìn gã ta.

“Chỉ còn tám phút nữa thôi.” Hoa Đắc Thiên chuẩn xác báo giờ.

Tư Đồ Sênh cảm giác không đúng lắm, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh mà hỏi han: ”Bảy giờ anh có việc sao?”

Hoa Đắc Thiên nói: ”Không phải bạn của cậu muốn tới à?”

Tuy rằng không biết làm sao gã biết được, nhưng rất hiển nhiên, người nọ đã nắm được hành động lần này của cậu. Tư Đồ Sênh nhất thời dựng thẳng tóc gáy.

Hoa Đắc Thiên tiếp tục nói: ”Tuy rằng không biết các cậu liên lạc với bọn chúng bằng cách nào, nhưng các cậu chỉ có một tiếng, sau một tiếng đồng hồ này, người có thể đối phó với tôi sẽ rời đi.”

Thì ra là như vậy.

Chính là, vì sao nhất định phải gỡ cái nhẫn trên tay gã xuống chứ?

Tư Đồ Sênh tỉnh bơ lấy điện thoại ra gọi, song hoàn toàn không có tín hiệu.

Hoa Đắc Thiên nói: “Trong nhà tôi có trang bị hệ thống sao chép tín hiệu, bất kể là tin nhắn hay cuộc gọi, đều có thể tóm gọn. Hiện tại, tôi đang bật thiết bị làm nhiễu sóng, điện thoại không gọi được đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện