Thiên Ý Sao Tránh Khỏi
Chương 4: Ta đã xuyên không rồi
- Nghe đây, ta đã cảnh báo đệ trước. Đệ không thu hồi nụ cười, tức là đã
ngầm động thuận cho hành vi của ta. Hơn nữa ta chỉ mới hôn chứ không có
sàm sỡ đệ. Cái này gọi là bày tỏ lòng hâm mộ chứ không phải là quấy rối, đệ không được kiện ta. – Nàng càng lúc càng quen cách xưng hô kiếm hiệp này.
- Là sao? – Đôi mắt bi ve ngây thơ nhìn nàng.
- Chẳng là sao cả, he he. – Nàng quên mất hắn đang chập mạch mà. Tốt nhất là quên hết toàn bộ những sự kiện vừa xảy ra vừa rồi. – Mau đứng dậy, chúng ta đi tìm trạm gác của doanh trại thôi.Nàng hớn hở kéo tiểu đệ RPG đứng dậy. Quả nhiên là Thiên Kim đoán đúng, hắn chắc chắn là nhỏ tuổi hơn nàng. Hai người đứng cạnh nhau chiều cao cũng không xê xích là mấy. Có lẽ tên nhóc này chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, gương mặt trẻ con này là bằng chứng tố cáo hắn vẫn chưa qua tuổi dậy thì.
Đột nhiên một mảnh ngọc rơi ra khỏi người hắn. Có lẽ nó đã nằm sẵn trong áo, bây giờ đứng dậy mới khiến vật đó rơi ra. Thiên Kim cúi xuống nhặt lấy mảnh ngọc. Hai người chụm đầu vào nhìn chữ Tiêu uốn lượn khắc trên miếng ngọc, thật là một vật tinh xảo đẹp mắt.
- Cái này chắc là vật trang trí đeo trên điện thoại của đệ. Quả nhiên là yêu thích kiếm hiệp nha, để tóc dài cosplay y hệt như vậy. Cả phụ kiện cũng lựa chọn hàng cao cấp nhất.Nàng cười ha hả, tiện tay nhét mảnh ngọc vào tay hắn, sau đó nhặt nhạnh những thứ vươn vãi xung quanh. Thiên Kim cầm mảnh mặt nạ sáng bạc đeo lên mặt hắn.
- Cái mặt nạ này không phải là đặt làm riêng đấy chứ? Giống tiệc hoá trang của quý tộc quá! Ta đeo có hợp không? – Nàng lại đặt mặt nạ lên mặt mình.Hắn nhíu mày, lắc đầu rất quyết liệt.
- Cũng không cần phủ quyết nhanh như vậy. – Nàng chề môi, kéo tấm mặt nạ lên đeo trên tóc như một cặp kính mát. – Khoan đã, đứng im.Hắn ngay lập tức nghe lời đứng bất động. Nàng giơ tay chạm vào gò má của hắn. Ở đó có một vết sẹo mờ mờ, nhờ ánh nắng sáng bắt đầu lên nên nàng mới có thể nhìn rõ. Quả nhiên người ta nói, “Sẹo là huân chương của đàn ông”. Ban đầu nhìn hắn trẻ con như vậy, bây giờ phát hiện thêm một vết sẹo, liền thấy hắn chín chắn hơn hẳn. Vị trí vết sẹo này giống y hệt thuyền trưởng Luffy, không đáng sợ mà ngược lại trở thành một điểm nhấn nổi bật.
- Không được nói ta sàm sỡ! Ta chỉ đang thưởng thức cái đẹp, một bản năng rất tự nhiên của con người. Ai kêu trên mặt đệ có thêm một vết nhấn đẹp như vậy, Ta nghi ngờ không biết có phải đệ cố tình để mặt mình có vết thương này không. – Nàng bắt đầu lảm nhảm. - Hết mặt nạ rồi đến vết sẹo, muốn toàn thể con gái đều thành tội phạm hết hả. Giống như Squall Leonhart, có thêm một vết sẹo liền nổi tiếng như cồn. Rurouni Kenshin đi đâu cũng không sợ mình bị lầm ...Hắn ngạc nhiên nhìn nàng đứng giảng giải về vẻ đẹp của các vết sẹo trên mặt. Tay cũng không tin được, lần theo vết thương cũ đã lành trên mặt mình. Những người nàng nói đến, hắn không có chút khái niệm nào cả. Nhưng hình như dấu vết này xuất hiện trên mặt hắn cũng không phải là việc xấu cho lắm. Thiên Kim nói chán chê thì vài tiếng rột rột bất nhã vang lên. Nàng nhìn hắn cười bối rối.
- Cả tháng nay, ta ăn ngủ rất đúng giờ. Bụng kêu như vậy chắc là sáu giờ ba mươi. Việc của chúng ta không dấu lâu được nữa rồi.Xem ra các quản giáo chắc chắc đã phát hiện ra hắn và nàng mất tích. Không biết bên hắn thế nào, chứ quản giáo bên nàng nghiêm khắc lắm. Việc Ánh Linh không tìm thấy nàng chắc cũng do đã bị quản giáo bắt lại mất rồi.
Hắn chỉ biết tròn xoe nhìn nàng ngu ngốc gãi gãi đầu. Vị tỷ tỷ này đôi lúc như hùm như hổ, có đôi lúc lại e lệ như chim công; thật chẳng biết đâu mới là con người thật của nàng nữa.
^_^
Bọn họ lần mò đi xuyên qua khu rừng đầy cây.
- Không ngờ khu đất này rộng thật. Lần trước đi xe máy với Ánh Linh cũng đâu thấy xa đến vậy. Tỷ không biết ký túc xá bên đệ ở chỗ nào, thôi đành dắt về chỗ ta vậy. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, bất quá là bị phạt cấm túc thôi. – Nàng nắm tay hắn dắt đi như dắt mấy thằng em ở nhà. – Mà tỷ dặn trước, không được nói chuyện hồi nãy cho bất cứ ai, không được kiện ta sàm sỡ, cố ý gây thương tích. Phải nói rằng tỷ vô tình cứu được đệ bị té trong hố rác. Tỷ sẽ nói đệ đi lạc gặp nạn, đập đầu mất trí nhớ rồi. Như vậy sẽ cả hai ta sẽ được giảm án. Đệ đi bệnh viện chữa bệnh khùng cuả đệ, tỷ đi về trường làm thêm thêm kiếm tiền của ta. Dù có kiện tỷ cũng chẳng lấy được xu bồi thường nào đâu. Nói cho đệ biết, tỷ là một sinh viên nghèo hiếu học ...Nàng có lẽ tự mình nói dông dài suốt trên đoạn đường đi, hắn ngoan ngoãn để cho nàng dắt. Đây là tên khùng hiền nhất mà nàng từng gặp, mấy thằng em của nàng có đứa nào chịu im lặng trong một khoảng thời gian dài như vậy đâu.
Từ trong rừng chui ra được tới đường lộ, tuy không có trải nhựa nhưng rõ ràng vẫn là một lối đi. Nàng chẳng hay mình đã đến địa phương nào, chỉ biết rằng có đường thì ắc sẽ có người qua lại. Quả nhiên sau một góc cua, nàng đã nhìn thấy một cánh cổng xanh rì dựng từ tre nứa. Trên cánh cổng treo ba chữ viết cầu kỳ uốn lượn, Mai Lâm trấn.
Nhìn mấy người búi tóc vấn cao mặc đồ cải lương đi ra đi vào, thì nàng ngay lập tức ngộ ra. À há, thì ra có một đoàn phim thuê đất gần doanh trại dựng phim trường. Không trách sao tên mỹ nam này lại ăn mặc như vậy. Lẽ ra từ đầu nàng phải nghĩ tới rồi, đẹp trai như hắn thì chỉ có thể là diễn viên đóng phim mà thôi.
Thiên Kim lôi tên mỹ nam đến gần người đầu tiên vừa đi ra khỏi cánh cổng gỗ.
- Chú hai ơi, người trong đoàn của chú đi lạc bị thương nè. – Nàng vui vẻ giao hắn vào tay chú hai đoàn làm phim.Người đàn ông trung niên né xa nàng ra, gương mặt kinh sợ nói.
- Ả thất tâm phong này nói gì vậy? Ta không quen các người.Nói xong ông ta bỏ đi. Nàng liếc lại mỹ nam bên cạnh.
- Thì ra đệ chỉ là một diễn viên phụ chưa nổi tiếng lắm, chú hai kia không nhận ra đệ kìa. Nhưng đừng lo, với gương mặt này chưa đầy ba năm sau, người hâm mộ sẽ xếp hàng theo đệ cả đống. – Nàng an ủi hắn. Hai người lại tiếp tục thử thời vận với vài người khác. Lần này rút kinh nghiệm, chỉ chạy lại hỏi, “Cô/thím/chú/bác có biết mặt người này không?” Nhưng tất cả đều lắc đầu bỏ chạy. Nàng nhìn lại hai ngươi bọn họ, chỉ là hơi chật vật một chút, đầu hơi rối, quần áo hơi rách, đâu đến nỗi khiến người khác lánh xa như thế này.
Chỉ một lát sau, có một nhóm người mặc quần áo nha sai đi về phía bọn họ.
- Chính là chúng rồi, hai tên điên đứng ngoài cửa trấn hù doạ người qua đường. – Ông chú râu quai nón hung hăn chỉ vào bọn họ.
- Nhìn cách chúng ăn mặc kìa, đúng là bọn điên. – Đàn em A lên tiếng.
- Vừa dơ bẩn vừa hôi hám, gọi tắt là dơ hôi. – Đàn em B hùa theo.
- Mấy ông có cần độc mồn độc miệng vậy không? Người ta tốt bụng dắt diễn viên trong đoàn các ông đi lạc về. Không cảm ơn thì thôi; còn một người điên, hai người điên là sao? Tôi hỏi mấy ông, nãy giờ tôi có cắn ai chưa? Tiểu thư đây là sinh-viên-nghèo-ngoan-hiền-tiên-tiến, tôi lịch sự thì đừng có mà chọc ghẹo. Cả đám giang hồ Chợ Lớn kéo đến còn chưa thu được một xu tiền bảo kê của tôi đâu nha. – Nàng là chuyên gia bán đồ vỉa hè, gặp ma nói tiếng ma, gặp phật nói tiếng phật. Đối với người xấu miệng cũng không cần giả hiền thục làm gì.
- Thấy chưa, nói năng lung tung, đúng là kẻ điên rồi.Bọn chúng nhìn nhau, sau đó gậy gộc chọt vào người nàng đuổi đi.
“À há, là mấy người ra tay trước nhé”. Thiên Kim mắt nổi tinh quang, nàng ôm hết đám gậy giật mạnh một cái. Tước được vũ khí của đám quan sai, nàng quăng đi hết, chỉ chừa lại một cây gậy dài làm đồ phòng thân. Đám ngũ quỷ xưng bá một cõi cũng do tay bà la sát này dẹp gọn. Không đánh thắng được năm thằng em trâu bò, thì sao có thể xứng với danh chị hai.
Đám quan sai bất ngờ vì hành động phản kích của nàng, sau khi bình tĩnh lại liền rút đao ra khỏi vỏ. Bọn người này muốn dùng đạo cụ đóng phim này để hù doạ nàng sao? Ai chẳng biết đao trên phim trường chỉ toàn là nhựa được sơn ánh bạc. Cả năm người hùng hổ xông tới. Thật trùng hợp, sở trường của nàng chính là cùng lúc đối phó với năm người.
Khả năng dùng gậy của nàng chính là hoàn thiện từ trong thực chiến. Đánh từ lúc thằng út ra đời đến nay cũng đã được sáu bảy năm rồi. Đám em của nàng càng lúc càng mạnh, Thiên Kim võ công cũng càng lúc càng cao cường hơn. Năm đao chém xuống liền bị nàng đùng gậy đỡ kịp. Mắt nàng muốn toé lửa khi nhìn thấy lưỡi đao cắm sâu vào trong thân gậy.
“Qué ... đám người này không phải dùng đạo cụ mà là dùng đao thiệt à nha.” Nàng hoảng sợ hất năm người lui lại, sau đó nhanh như cắt nắm tay em trai tung người bỏ chạy. Đây mà là người đoàn phim cái gì, là đám côn đồ mang mã tấu đi chém lộn thì có.
‘Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt’, ‘nữ khôn không đi đấu với bọn côn đồ’. Hai người bỏ trốn vào bụi rậm còn nhanh hơn thỏ hoang trốn sói. Đám người kia ầm ầm đuổi theo, chạy vượt qua chỗ bọn họ trốn không hay biết gì. Nhân lúc vượt qua bọn bảo vệ mặt rô, nàng liền kéo em trai đi ngược về phía phim trường. Thiên Kim không tin đi hết trong đó mà cũng không ai có thể nhận ra được hắn.
Sau một hồi lòng vòng thám sát chung quanh, nàng đi vào trong một ngõ hẻm nhỏ. Em trai mỹ nam cũng ngoan ngoãn lẽo đẽo theo nàng như một chú chó con. Thiên Kim chợt dừng phắc lại, tay chống lên tường, cố hít thở cho bình tĩnh lại một chút. Bất ngờ, nàng ngửa mặt lên trời, gào thét năm tiếng bi ai.
- Ta đã xuyên không rồi.Nàng sụp xuống, ngồi chồm hổm, hai tay vịn gò má, nghiêng đầu, rơi vào trạng thái tự kỷ. “Đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật ...” nàng lẩm bẩm không dứt được.
- Là sao? – Đôi mắt bi ve ngây thơ nhìn nàng.
- Chẳng là sao cả, he he. – Nàng quên mất hắn đang chập mạch mà. Tốt nhất là quên hết toàn bộ những sự kiện vừa xảy ra vừa rồi. – Mau đứng dậy, chúng ta đi tìm trạm gác của doanh trại thôi.Nàng hớn hở kéo tiểu đệ RPG đứng dậy. Quả nhiên là Thiên Kim đoán đúng, hắn chắc chắn là nhỏ tuổi hơn nàng. Hai người đứng cạnh nhau chiều cao cũng không xê xích là mấy. Có lẽ tên nhóc này chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, gương mặt trẻ con này là bằng chứng tố cáo hắn vẫn chưa qua tuổi dậy thì.
Đột nhiên một mảnh ngọc rơi ra khỏi người hắn. Có lẽ nó đã nằm sẵn trong áo, bây giờ đứng dậy mới khiến vật đó rơi ra. Thiên Kim cúi xuống nhặt lấy mảnh ngọc. Hai người chụm đầu vào nhìn chữ Tiêu uốn lượn khắc trên miếng ngọc, thật là một vật tinh xảo đẹp mắt.
- Cái này chắc là vật trang trí đeo trên điện thoại của đệ. Quả nhiên là yêu thích kiếm hiệp nha, để tóc dài cosplay y hệt như vậy. Cả phụ kiện cũng lựa chọn hàng cao cấp nhất.Nàng cười ha hả, tiện tay nhét mảnh ngọc vào tay hắn, sau đó nhặt nhạnh những thứ vươn vãi xung quanh. Thiên Kim cầm mảnh mặt nạ sáng bạc đeo lên mặt hắn.
- Cái mặt nạ này không phải là đặt làm riêng đấy chứ? Giống tiệc hoá trang của quý tộc quá! Ta đeo có hợp không? – Nàng lại đặt mặt nạ lên mặt mình.Hắn nhíu mày, lắc đầu rất quyết liệt.
- Cũng không cần phủ quyết nhanh như vậy. – Nàng chề môi, kéo tấm mặt nạ lên đeo trên tóc như một cặp kính mát. – Khoan đã, đứng im.Hắn ngay lập tức nghe lời đứng bất động. Nàng giơ tay chạm vào gò má của hắn. Ở đó có một vết sẹo mờ mờ, nhờ ánh nắng sáng bắt đầu lên nên nàng mới có thể nhìn rõ. Quả nhiên người ta nói, “Sẹo là huân chương của đàn ông”. Ban đầu nhìn hắn trẻ con như vậy, bây giờ phát hiện thêm một vết sẹo, liền thấy hắn chín chắn hơn hẳn. Vị trí vết sẹo này giống y hệt thuyền trưởng Luffy, không đáng sợ mà ngược lại trở thành một điểm nhấn nổi bật.
- Không được nói ta sàm sỡ! Ta chỉ đang thưởng thức cái đẹp, một bản năng rất tự nhiên của con người. Ai kêu trên mặt đệ có thêm một vết nhấn đẹp như vậy, Ta nghi ngờ không biết có phải đệ cố tình để mặt mình có vết thương này không. – Nàng bắt đầu lảm nhảm. - Hết mặt nạ rồi đến vết sẹo, muốn toàn thể con gái đều thành tội phạm hết hả. Giống như Squall Leonhart, có thêm một vết sẹo liền nổi tiếng như cồn. Rurouni Kenshin đi đâu cũng không sợ mình bị lầm ...Hắn ngạc nhiên nhìn nàng đứng giảng giải về vẻ đẹp của các vết sẹo trên mặt. Tay cũng không tin được, lần theo vết thương cũ đã lành trên mặt mình. Những người nàng nói đến, hắn không có chút khái niệm nào cả. Nhưng hình như dấu vết này xuất hiện trên mặt hắn cũng không phải là việc xấu cho lắm. Thiên Kim nói chán chê thì vài tiếng rột rột bất nhã vang lên. Nàng nhìn hắn cười bối rối.
- Cả tháng nay, ta ăn ngủ rất đúng giờ. Bụng kêu như vậy chắc là sáu giờ ba mươi. Việc của chúng ta không dấu lâu được nữa rồi.Xem ra các quản giáo chắc chắc đã phát hiện ra hắn và nàng mất tích. Không biết bên hắn thế nào, chứ quản giáo bên nàng nghiêm khắc lắm. Việc Ánh Linh không tìm thấy nàng chắc cũng do đã bị quản giáo bắt lại mất rồi.
Hắn chỉ biết tròn xoe nhìn nàng ngu ngốc gãi gãi đầu. Vị tỷ tỷ này đôi lúc như hùm như hổ, có đôi lúc lại e lệ như chim công; thật chẳng biết đâu mới là con người thật của nàng nữa.
^_^
Bọn họ lần mò đi xuyên qua khu rừng đầy cây.
- Không ngờ khu đất này rộng thật. Lần trước đi xe máy với Ánh Linh cũng đâu thấy xa đến vậy. Tỷ không biết ký túc xá bên đệ ở chỗ nào, thôi đành dắt về chỗ ta vậy. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, bất quá là bị phạt cấm túc thôi. – Nàng nắm tay hắn dắt đi như dắt mấy thằng em ở nhà. – Mà tỷ dặn trước, không được nói chuyện hồi nãy cho bất cứ ai, không được kiện ta sàm sỡ, cố ý gây thương tích. Phải nói rằng tỷ vô tình cứu được đệ bị té trong hố rác. Tỷ sẽ nói đệ đi lạc gặp nạn, đập đầu mất trí nhớ rồi. Như vậy sẽ cả hai ta sẽ được giảm án. Đệ đi bệnh viện chữa bệnh khùng cuả đệ, tỷ đi về trường làm thêm thêm kiếm tiền của ta. Dù có kiện tỷ cũng chẳng lấy được xu bồi thường nào đâu. Nói cho đệ biết, tỷ là một sinh viên nghèo hiếu học ...Nàng có lẽ tự mình nói dông dài suốt trên đoạn đường đi, hắn ngoan ngoãn để cho nàng dắt. Đây là tên khùng hiền nhất mà nàng từng gặp, mấy thằng em của nàng có đứa nào chịu im lặng trong một khoảng thời gian dài như vậy đâu.
Từ trong rừng chui ra được tới đường lộ, tuy không có trải nhựa nhưng rõ ràng vẫn là một lối đi. Nàng chẳng hay mình đã đến địa phương nào, chỉ biết rằng có đường thì ắc sẽ có người qua lại. Quả nhiên sau một góc cua, nàng đã nhìn thấy một cánh cổng xanh rì dựng từ tre nứa. Trên cánh cổng treo ba chữ viết cầu kỳ uốn lượn, Mai Lâm trấn.
Nhìn mấy người búi tóc vấn cao mặc đồ cải lương đi ra đi vào, thì nàng ngay lập tức ngộ ra. À há, thì ra có một đoàn phim thuê đất gần doanh trại dựng phim trường. Không trách sao tên mỹ nam này lại ăn mặc như vậy. Lẽ ra từ đầu nàng phải nghĩ tới rồi, đẹp trai như hắn thì chỉ có thể là diễn viên đóng phim mà thôi.
Thiên Kim lôi tên mỹ nam đến gần người đầu tiên vừa đi ra khỏi cánh cổng gỗ.
- Chú hai ơi, người trong đoàn của chú đi lạc bị thương nè. – Nàng vui vẻ giao hắn vào tay chú hai đoàn làm phim.Người đàn ông trung niên né xa nàng ra, gương mặt kinh sợ nói.
- Ả thất tâm phong này nói gì vậy? Ta không quen các người.Nói xong ông ta bỏ đi. Nàng liếc lại mỹ nam bên cạnh.
- Thì ra đệ chỉ là một diễn viên phụ chưa nổi tiếng lắm, chú hai kia không nhận ra đệ kìa. Nhưng đừng lo, với gương mặt này chưa đầy ba năm sau, người hâm mộ sẽ xếp hàng theo đệ cả đống. – Nàng an ủi hắn. Hai người lại tiếp tục thử thời vận với vài người khác. Lần này rút kinh nghiệm, chỉ chạy lại hỏi, “Cô/thím/chú/bác có biết mặt người này không?” Nhưng tất cả đều lắc đầu bỏ chạy. Nàng nhìn lại hai ngươi bọn họ, chỉ là hơi chật vật một chút, đầu hơi rối, quần áo hơi rách, đâu đến nỗi khiến người khác lánh xa như thế này.
Chỉ một lát sau, có một nhóm người mặc quần áo nha sai đi về phía bọn họ.
- Chính là chúng rồi, hai tên điên đứng ngoài cửa trấn hù doạ người qua đường. – Ông chú râu quai nón hung hăn chỉ vào bọn họ.
- Nhìn cách chúng ăn mặc kìa, đúng là bọn điên. – Đàn em A lên tiếng.
- Vừa dơ bẩn vừa hôi hám, gọi tắt là dơ hôi. – Đàn em B hùa theo.
- Mấy ông có cần độc mồn độc miệng vậy không? Người ta tốt bụng dắt diễn viên trong đoàn các ông đi lạc về. Không cảm ơn thì thôi; còn một người điên, hai người điên là sao? Tôi hỏi mấy ông, nãy giờ tôi có cắn ai chưa? Tiểu thư đây là sinh-viên-nghèo-ngoan-hiền-tiên-tiến, tôi lịch sự thì đừng có mà chọc ghẹo. Cả đám giang hồ Chợ Lớn kéo đến còn chưa thu được một xu tiền bảo kê của tôi đâu nha. – Nàng là chuyên gia bán đồ vỉa hè, gặp ma nói tiếng ma, gặp phật nói tiếng phật. Đối với người xấu miệng cũng không cần giả hiền thục làm gì.
- Thấy chưa, nói năng lung tung, đúng là kẻ điên rồi.Bọn chúng nhìn nhau, sau đó gậy gộc chọt vào người nàng đuổi đi.
“À há, là mấy người ra tay trước nhé”. Thiên Kim mắt nổi tinh quang, nàng ôm hết đám gậy giật mạnh một cái. Tước được vũ khí của đám quan sai, nàng quăng đi hết, chỉ chừa lại một cây gậy dài làm đồ phòng thân. Đám ngũ quỷ xưng bá một cõi cũng do tay bà la sát này dẹp gọn. Không đánh thắng được năm thằng em trâu bò, thì sao có thể xứng với danh chị hai.
Đám quan sai bất ngờ vì hành động phản kích của nàng, sau khi bình tĩnh lại liền rút đao ra khỏi vỏ. Bọn người này muốn dùng đạo cụ đóng phim này để hù doạ nàng sao? Ai chẳng biết đao trên phim trường chỉ toàn là nhựa được sơn ánh bạc. Cả năm người hùng hổ xông tới. Thật trùng hợp, sở trường của nàng chính là cùng lúc đối phó với năm người.
Khả năng dùng gậy của nàng chính là hoàn thiện từ trong thực chiến. Đánh từ lúc thằng út ra đời đến nay cũng đã được sáu bảy năm rồi. Đám em của nàng càng lúc càng mạnh, Thiên Kim võ công cũng càng lúc càng cao cường hơn. Năm đao chém xuống liền bị nàng đùng gậy đỡ kịp. Mắt nàng muốn toé lửa khi nhìn thấy lưỡi đao cắm sâu vào trong thân gậy.
“Qué ... đám người này không phải dùng đạo cụ mà là dùng đao thiệt à nha.” Nàng hoảng sợ hất năm người lui lại, sau đó nhanh như cắt nắm tay em trai tung người bỏ chạy. Đây mà là người đoàn phim cái gì, là đám côn đồ mang mã tấu đi chém lộn thì có.
‘Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt’, ‘nữ khôn không đi đấu với bọn côn đồ’. Hai người bỏ trốn vào bụi rậm còn nhanh hơn thỏ hoang trốn sói. Đám người kia ầm ầm đuổi theo, chạy vượt qua chỗ bọn họ trốn không hay biết gì. Nhân lúc vượt qua bọn bảo vệ mặt rô, nàng liền kéo em trai đi ngược về phía phim trường. Thiên Kim không tin đi hết trong đó mà cũng không ai có thể nhận ra được hắn.
Sau một hồi lòng vòng thám sát chung quanh, nàng đi vào trong một ngõ hẻm nhỏ. Em trai mỹ nam cũng ngoan ngoãn lẽo đẽo theo nàng như một chú chó con. Thiên Kim chợt dừng phắc lại, tay chống lên tường, cố hít thở cho bình tĩnh lại một chút. Bất ngờ, nàng ngửa mặt lên trời, gào thét năm tiếng bi ai.
- Ta đã xuyên không rồi.Nàng sụp xuống, ngồi chồm hổm, hai tay vịn gò má, nghiêng đầu, rơi vào trạng thái tự kỷ. “Đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật ...” nàng lẩm bẩm không dứt được.
Bình luận truyện