Thiên
Quyển 1 - Chương 103: Đại, Nhị Tiêu Gia
Nơi Dược Viên
Lúc này, Vũ Thiên đã từ đại điện Thanh Phong quay lại, hắn đã xếp bằng nơi khu thảo dược của mình từ lúc nào, ba trăm vạn nguyên thạch đã được xuất ra nhưng có vẻ đã giảm bớt vì đã bị hắn dùng gần hết
Quanh hắn không hề thấy Tiểu Bạch cùng mamút thú đâu, có vẻ bọn nó đã đi đâu từ khi hắn xếp bằng nơi này
Chỉ là hắn vừa thở hắc ra một hơi lắc đầu ngao ngán thì đã thấy Tiểu Bạch từ ra bay tới theo sau chính là mamút thú đang chạy ầm ầm theo sau, Tiểu Bạch đã ngừng trước mặt hắn mà nói trong ranh mãnh
- Thiên ca, đệ mới đi gặp Nguyệt tỷ tỷ xong, tỷ ấy nói là rất nhớ huynh!
Mamút thú cũng đã ngừng lại phía ngoài khu thảo dược mà đầu gật cùng dậm chân lia lịa có vẻ đang phụ họa theo lời Tiểu Bạch nói, Vũ Thiên thì mắt kèm nhèm nhìn nó rồi trợn lên, có vẻ không tin, tay đã nắm lại mà nhướng thân cốc đầu Tiểu Bạch mắng “đệ lại nói xạo”
Tiểu Bạch bị Vũ Thiên cốc đầu mắt nó đỏ lên, lấy hai chân trước gắn gượng sờ đầu mà nói trong lí nhí “đệ đâu có nói xạo” mamút thú thì đã ngừng lại nhìn Tiểu Bạch bị cốc đầu mà im thinh thít
Vũ Thiên lại nhìn nhị thú rồi tiến ra phía ngoài mà hướng về nơi một trong hai khu thảo dược còn lại đi tới
“Tiểu Bạch, mamút chúng ta tới chỗ Ngữ Hải, Thùy Phong, hai vị sư huynh xem thế nào”
Thanh Phong Điện, nơi các dãy phòng gần Thanh Phong Các
Tại một dãy phòng ngang, lúc này đã có vài bóng ảnh đang đi trong đêm nơi này, lướt tới, lướt lui nơi dãy phòng
Trong một căn phòng nằm chính giữa các dãy phòng, xung quanh là một hàng cây xanh bao quanh trước và sau dãy phòng
Lúc này, có sáu thân ảnh đang khoanh chân tạo thành vòng tròn treo lơ lửng chính giữa căn phòng, phía trên cái bàn cùng mấy cái ghế đang đặt nơi mặt nền giữa căn phòng
Sáu thân ảnh này chính là “Môn chủ” Vũ Phiến Môn cùng năm vị trưởng lão, lấy Vũ Phiến Lương làm trọng tâm vòng tròn, tay phải mắt nhìn trước, chính là Liễu Như trưởng lão, kế chính là Nghiêm Niềm trưởng lão; bên trái Vũ Phiến Lương môn chủ chính là Ánh Mai trưởng lão, kế chính là Ngọ Nàm trưởng lão, đối diện Vũ Phiến Lương môn chủ chính là Sưu Ngửu trưởng lão, kế chính là một mập, một gầy và cũng là Nghiêm Niềm, Ngọ Nàm, hai vị trưởng lão
Chỉ là lúc này Vũ Phiến Lương môn chủ, mắt vẫn đang nhắm có vẻ không hề để ý tới sự to nhỏ của năm vị trưởng lão nhưng khi cánh cửa phòng vang lên tiếng cốc cốc cùng tiếng gọi nhỏ vọng vào trong hai chữ “môn chủ” thì Vũ Phiến Lương liền nói vọng ra ngoài:
- Vào đi!
- Môn chủ, các vị trưởng lão!
Vũ Phiến Lương môn chủ nhìn đệ tử hạch môn đã đẩy cửa tiến vào mà khom lưng hướng sáu người thì liền hỏi:
- Riam Cương, có tìm hiểu được gì không!
Đệ tử hạch môn vừa mới tiến vào, Riam Cương ngừng ngay Vũ Phiến Lương môn chủ mà gật đầu mặc dù năm trưởng lão còn lại cũng đã nhìn hắn, Vũ Phiến Lương môn chủ vẫn giọng bình thường hỏi tiếp:
- Thanh Phong Phái lần này có bao nhiêu đệ tử chân truyền!
- Môn chủ dường như chỉ còn tám tên, còn những tên khác nghe nói khi tiến vào động gì đó đều đã bỏ mạng!
- Tám tên!
Vũ Phiến Lương môn chủ cùng năm trưởng lão nghe vậy thì nhìn nhau mà vẻ mặt mới đầu ngẩn ra vì không tin lời Riam Cương vừa nói, nhưng rất nhanh Vũ Phiến Lương môn chủ đã cười khằng khặc nhìn Riam Cương đang run chân vì tiếng cười kinh khủng của môn chủ trước mặt mà hỏi tiếp:
- Cảnh giới của bọn chúng thế nào!
- Trong tám tên còn lại thì chỉ có tam thể là mạnh nhất, nghe nói tam thể này không những nắm giữ hệ hiếm còn sở hữu cả thể nguyên căn của hệ hiếm, nhưng chưa có ai đạt tới Tượng!
Riam Cương gật nhẹ đầu rồi thuật lại những gì đã hỏi được từ một vài tên đệ tử ở các viên trong Thanh Phong Phái, chỉ là chính hắn cũng không dám chắc những gì hỏi được đã chính xác
Riam Cương vừa dứt lời thì lông mày Vũ Phiến Lương môn chủ đã giật giật rồi nhướng lên nhìn hắn:
- Có phải vậy không, sao ta nghe Tiêu Bân nói trong đám đệ tử chân truyền của Thanh Phong Phái có một nữ đệ tử nắm giữ Băng hệ đã đạt tới Nhất Tượng!
- Việc này … đệ tử cũng không rõ, chắc mấy tên đệ tử đã hỏi, chắc cũng không biết nữ tữ đó đạt tới Tượng!
Riam Cương vẻ mặt hơi khẩn trương chút ít vừa lắc đầu vừa nói nhanh, Vũ Phiến Lương môn chủ mắt nhắm mắt mở, im lặng một hồi nhưng lại khiến cho Riam Cương phải căng thẳng, mà mất hơn một phút, Vũ Phiến Lương môn chủ mới nhấc tay ra dấu cho Riam Cương rời khỏi “được rồi, ngươi về phòng của mình đi”
Riam Cương trong lòng liền thở nhẹ mà gật đầu rồi khom người với năm trưởng lão cùng Vũ Phiến Lương môn chủ nhìn Riam Cương đã lui ra khỏi phòng mà đóng nhẹ cửa lại thì nét mặt đã hiện lên ý cười đậm:
- Lần đấu pháp này, Vũ Phiến Môn chúng ta nắm chắc phần thắng!
- Môn chủ, người có đang quá tự tin không vậy!
Sưu Ngửu trưởng lão lại là kẻ phản bác lại lời Vũ Phiến Lương nhưng Vũ Phiến Lương môn chủ lại không thèm để ý mà chỉ nói trong chắc chắn như là lão đã biết trước
- Sưu Ngửu trưởng lão, mười đệ tử hạch môn của chúng ta đều ở Thất Huyệt cảnh giới trở lên, huống chi Nghêu Đồ và Tiêu Bân đã được ta và đại huynh không tiếc tài nguyên giúp chúng đạt tới Nhất Tượng đạt trạng thái Tượng Thận cùng với Mật Linh đạt trạng thái Tượng Tâm thì ngươi nghĩ đám đệ tử chân truyền đó có thể thắng nổi sao!
Sưu Ngửu trưởng lão nét mặt không khỏi co giật mà nhìn bốn trưởng lão còn lại chỉ là bọn họ cũng đều im lặng mà không ai nói gì khiến lão trong lòng hơi khó chịu vì chỉ muốn phun ra hai chữ “chưa chắc” tiếp nữa, chỉ là lại rán nén nó lại mà chỉ nhìn Vũ Phiến Lương môn chủ đã ngừng nhìn lão mà hướng cả năm trưởng lão:
- Các vị cũng nên tìm cho mình một phòng mà nghỉ đi!
Ngay lúc này, nơi lối nhỏ dẫn vào “Chân Viên” cùng “Hoàng Viên” có một thân ảnh nam tử đang bước đi trong màn đêm và dừng bước ngay lối vào “Chân Viên” cùng với một giọng nói quen thuộc đã vang lên rất nhỏ nơi thân ảnh đang đứng nhìn vào trong “Riam Cương không biết đã hỏi kỹ chưa, Tiêu Ngọc đang ở đây sao” thân ảnh này chính là Tiêu Bân nhưng không hiểu vì sao hắn lại xuất hiện nơi này
Tiêu Bân nhìn vào Chân Viên chỉ một mảng tối đen nhưng hắn cũng không để ý mà liền tiến vào phía trong vốn đang yên lặng, có vẻ như khi tiến vào trong cũng không hề bị ngăn cản, nhưng khi tới gần đứng trước một tòa nhà tre cao mấy tầng có rất nhiều phòng mà đứng khựng lại mấy chục giây cho tới khi có một vài đệ tử đang lảng vảng phía ngoài tiến tới gần hắn, mà hỏi:
- Không biết vi huynh là ai, tiến vào Chân Viên không biết có chuyện gì!
Tiêu Bân chỉ nhìn vào ba đệ tử Chân Viên đứng trước mặt đang hỏi mình thì liền gật đầu rồi hỏi nhỏ:
- Ba vị huynh đệ, nơi này, không biết có ai tên là Tiêu Ngọc không, nếu có mong ba vị chỉ chỗ giùm ta một chút!
Ba tên đệ tử nhìn nhau một hồi mà cả ba cùng nói nhỏ “là Tiêu Ngọc sư huynh sao” nhưng cũng đủ cho Tiêu Bân nghe thấy nét mặt liền giãn ra vì đã chắc chắn Tiêu Ngọc đang ở đây, hắn lại nhìn ba đệ tử đang lưỡng lự chút ít nhưng cuối cùng tên đệ tử chính giữa cũng nhìn hắn mà gật đầu xác nhận:
- Tiêu Ngọc sư huynh là đệ tử chân truyền trong phái nên tu luyện ở nơi biệt viện của Chân Viên, nếu như vi huynh muốn gặp, vậy thì đi theo tiểu đệ sẽ dẫn huynh đi gặp!
Tiêu Bân nghe vậy thì liền bớt khẩn trương mà bước theo sau ba đệ tử trong Chân Viên, đi thẳng theo dãy phòng bên trái liền tới một lối đường mòn, hai bên là những hàng cây rậm rạp vì trời tối nên không thể thấy được điểm cuối của lối mòn này là gần hay xa, ba đệ tử cũng đã ngừng lại mà hướng Tiêu Bân, một trong ba đệ tử liền chỉ vào lối mòn nhỏ nói:
“Tiêu Ngọc sư huynh ở trong đó tu luyện, vi huynh có thể tiến vào, nhưng không nên ở lâu, ba đệ sẽ đứng đây đợi”
“Đa tạ, ta đã làm phiền” Tiêu Bân gật đầu rồi nói nhỏ liền tiến thẳng vào nơi lối đường nhỏ hơi tối này
Chẳng mấy chốc, Tiêu Bân cũng đã rời khỏi đường mòn và hắn lại không nghĩ là đoạn đường lại khá là ngắn nhưng lúc nãy khi từ ngoài nhìn vào hắn lại nghĩ con đường khá xa
Nơi biệt viện của Chân Viên này cũng giống như Phương Viên chỉ có đúng ba căn phòng, nhưng nếu nhìn kỹ phía sau thì sẽ có thêm một căn nhỏ nữa, xung quanh biệt viện vẫn là rừng cây vây quanh
Ngay lúc này, nơi một gốc cây to gần nơi ba căn phòng đang có một thân ảnh khoanh chân nơi đó, từ xa tiếng bước chân rột roạt đã vang lên, trong đêm lặng một giọng nói từ xa tới gần đã vang lên xé tan đi sự im lặng nơi thân ảnh đang cô lặng khoanh chân nơi gốc cây to
- Tiêu Ngọc, đã gần chín năm rồi, huynh đệ chúng ta hôm nay mới gặp lại!
Giọng Tiêu Bân vừa dứt, thì cũng đã tới gần, Tiêu Ngọc thân hơi run lên, mắt đã mở to xuyên qua màn đêm mà nhìn Tiêu Bân rất rõ đang trước mặt nhìn hắn thì sắc mặt cứng đờ, giọng hơi run mà chỉ thốt được hai chữ không to nhưng cũng không nhỏ:
- Tiêu Bân!
Tiêu Bân sắc mặt tuy vẫn bình tĩnh khi thấy Tiêu Ngọc đang nhìn mình, mặc dù trong lòng hắn lúc này lại có gì đó hơi khác lạ, giọng nói cũng không còn mạch lạc mà dứt khoát như trước, một chữ ngừng rồi lại tiếp một chữ:
- Tiêu Ngọc, nhị đệ, vẫn, còn, giận, ta, sao!
Tiêu Ngọc trong lòng hơi thay đổi nhưng vẻ mặt vẫn vậy, vẫn dùng giọng kiêu ngạo mà nói trong vô tình “ta và huynh mỗi người một môn, một phái không ai đả động gì tới ai, vì sao, ta phải giận huynh”
“Tiêu Ngọc, huynh không hề biết Nghịch Thiên Tuyền Phong nó lại tàn ác như vậy và chính huynh cũng không hề biết điều kiện khi phải dùng nó”
Tiêu Bân không để ý tới vẻ vô tình của Tiêu Ngọc mà giọng nói có chút gấp rút, ngay cả hai tay của hắn cũng đã trở nên loạn xạ như muốn giải thích điều gì đó, nhưng đáp trả lại hắn vẫn chỉ là sự lãnh lẽo và không quan tâm của Tiêu Ngọc cùng tiếng hét như đánh tan đi hết màn đêm đang vây lấy nơi này:
“Tiêu Bân, ta chưa bao giờ hối hận khi dùng nó”
Tiêu Bân toàn thân liền run lên mà đứng khựng lại nhìn Tiêu Ngọc đang mắt mở trừng trừng nhìn mình khiến Tiêu Bân như muốn nói thêm chỉ là đã phải ngừng lại “Tiêu Ngọc, đại huynh” nhưng rồi Tiêu Bân lại thở dài mặt kệ ánh mắt như muốn ăn tươi hắn của Tiêu Ngọc mà nhắn nhủ
“Tiêu Ngọc, đệ không về thăm cha của mình sao, người không hề có lỗi với đệ”
“Cha sao, cha có bao giờ để ý tới ta, cha chỉ để ý tới ngươi cùng tam đệ”
Chỉ là Tiêu Bân mới vừa dứt lời, Tiêu Ngọc đã nắm chặt mỗi tay đang để trên hai đầu gối chân hắn mà đè mạnh xuống, dùng giọng tức giận gân cổ nổi lên hét lớn với Tiêu Bân khiến Tiêu Bân sắc mặt càng trở nên khó coi hơn nhưng không đợi hắn nói gì thêm thì Tiêu Ngọc đã tiếp ngay một câu:
“Huynh đi đi, đừng bao giờ tới nơi này, đệ không muốn gặp lại huynh nữa”
Tiêu Ngọc dứt lời liền không để ý tới Tiêu Bân sắc mặt lúc này đã đỏ bừng bừng, hai tay cũng đã nắm chặt lại, rất chặt, chỉ là trong giây lát, Tiêu Bân đã thở hắc ra một hơi mà nhìn Tiêu Ngọc vẫn khoanh chân đã tiến vào nhập định như không để ý tới hắn mà lắc nhẹ đầu rồi xoay người đứng đó trong im lặng
Năm phút trôi qua, nơi Tiêu Bân đứng đó cùng Tiêu Ngọc đang nhập định vẫn không hề có một tiếng động gì, nhưng rồi một tiếng thở dài của Tiêu Bân đã vang lên cùng một câu nói nhỏ nhưng vẫn đủ lọt vào tai Tiêu Ngọc “đệ rời đi năm mười hai tuổi, tới giờ cũng đã chín năm, cha vẫn đang đợi đệ ở gia tộc”
Dứt lời tiếng bước đi của Tiêu Bân đã vang lên nhưng giọng nói của Tiêu Bân vẫn hòa vào trong tiếng bước đi mà vọng vào tai Tiêu Ngọc vốn vẫn đang nhập định
“Tiêu Ngọc, ta muốn quay lại cái ngày mà mười hai năm về trước, lúc đó đệ vẫn còn theo cạnh ta, lúc đó, ta và cha vẫn chưa hề cho đệ dùng Nghịch Thiên Tuyền Phong”
Chỉ là chữ “phong” vừa dứt, Tiêu Ngọc toàn thân đã run lên, hắn cũng đã nhìn theo bóng dáng Tiêu Bân đã khuất nơi lối mòn dẫn vào tới trước mặt hắn, Tiêu Ngọc nét mặt lại run run, ngẩn đầu nhìn phía trên gốc cây to nơi hắn đang khoanh chân, nhưng chỉ thấy một nhánh cây đang che chắn, xung quanh vẫn là bóng tối.
Lúc này, Vũ Thiên đã từ đại điện Thanh Phong quay lại, hắn đã xếp bằng nơi khu thảo dược của mình từ lúc nào, ba trăm vạn nguyên thạch đã được xuất ra nhưng có vẻ đã giảm bớt vì đã bị hắn dùng gần hết
Quanh hắn không hề thấy Tiểu Bạch cùng mamút thú đâu, có vẻ bọn nó đã đi đâu từ khi hắn xếp bằng nơi này
Chỉ là hắn vừa thở hắc ra một hơi lắc đầu ngao ngán thì đã thấy Tiểu Bạch từ ra bay tới theo sau chính là mamút thú đang chạy ầm ầm theo sau, Tiểu Bạch đã ngừng trước mặt hắn mà nói trong ranh mãnh
- Thiên ca, đệ mới đi gặp Nguyệt tỷ tỷ xong, tỷ ấy nói là rất nhớ huynh!
Mamút thú cũng đã ngừng lại phía ngoài khu thảo dược mà đầu gật cùng dậm chân lia lịa có vẻ đang phụ họa theo lời Tiểu Bạch nói, Vũ Thiên thì mắt kèm nhèm nhìn nó rồi trợn lên, có vẻ không tin, tay đã nắm lại mà nhướng thân cốc đầu Tiểu Bạch mắng “đệ lại nói xạo”
Tiểu Bạch bị Vũ Thiên cốc đầu mắt nó đỏ lên, lấy hai chân trước gắn gượng sờ đầu mà nói trong lí nhí “đệ đâu có nói xạo” mamút thú thì đã ngừng lại nhìn Tiểu Bạch bị cốc đầu mà im thinh thít
Vũ Thiên lại nhìn nhị thú rồi tiến ra phía ngoài mà hướng về nơi một trong hai khu thảo dược còn lại đi tới
“Tiểu Bạch, mamút chúng ta tới chỗ Ngữ Hải, Thùy Phong, hai vị sư huynh xem thế nào”
Thanh Phong Điện, nơi các dãy phòng gần Thanh Phong Các
Tại một dãy phòng ngang, lúc này đã có vài bóng ảnh đang đi trong đêm nơi này, lướt tới, lướt lui nơi dãy phòng
Trong một căn phòng nằm chính giữa các dãy phòng, xung quanh là một hàng cây xanh bao quanh trước và sau dãy phòng
Lúc này, có sáu thân ảnh đang khoanh chân tạo thành vòng tròn treo lơ lửng chính giữa căn phòng, phía trên cái bàn cùng mấy cái ghế đang đặt nơi mặt nền giữa căn phòng
Sáu thân ảnh này chính là “Môn chủ” Vũ Phiến Môn cùng năm vị trưởng lão, lấy Vũ Phiến Lương làm trọng tâm vòng tròn, tay phải mắt nhìn trước, chính là Liễu Như trưởng lão, kế chính là Nghiêm Niềm trưởng lão; bên trái Vũ Phiến Lương môn chủ chính là Ánh Mai trưởng lão, kế chính là Ngọ Nàm trưởng lão, đối diện Vũ Phiến Lương môn chủ chính là Sưu Ngửu trưởng lão, kế chính là một mập, một gầy và cũng là Nghiêm Niềm, Ngọ Nàm, hai vị trưởng lão
Chỉ là lúc này Vũ Phiến Lương môn chủ, mắt vẫn đang nhắm có vẻ không hề để ý tới sự to nhỏ của năm vị trưởng lão nhưng khi cánh cửa phòng vang lên tiếng cốc cốc cùng tiếng gọi nhỏ vọng vào trong hai chữ “môn chủ” thì Vũ Phiến Lương liền nói vọng ra ngoài:
- Vào đi!
- Môn chủ, các vị trưởng lão!
Vũ Phiến Lương môn chủ nhìn đệ tử hạch môn đã đẩy cửa tiến vào mà khom lưng hướng sáu người thì liền hỏi:
- Riam Cương, có tìm hiểu được gì không!
Đệ tử hạch môn vừa mới tiến vào, Riam Cương ngừng ngay Vũ Phiến Lương môn chủ mà gật đầu mặc dù năm trưởng lão còn lại cũng đã nhìn hắn, Vũ Phiến Lương môn chủ vẫn giọng bình thường hỏi tiếp:
- Thanh Phong Phái lần này có bao nhiêu đệ tử chân truyền!
- Môn chủ dường như chỉ còn tám tên, còn những tên khác nghe nói khi tiến vào động gì đó đều đã bỏ mạng!
- Tám tên!
Vũ Phiến Lương môn chủ cùng năm trưởng lão nghe vậy thì nhìn nhau mà vẻ mặt mới đầu ngẩn ra vì không tin lời Riam Cương vừa nói, nhưng rất nhanh Vũ Phiến Lương môn chủ đã cười khằng khặc nhìn Riam Cương đang run chân vì tiếng cười kinh khủng của môn chủ trước mặt mà hỏi tiếp:
- Cảnh giới của bọn chúng thế nào!
- Trong tám tên còn lại thì chỉ có tam thể là mạnh nhất, nghe nói tam thể này không những nắm giữ hệ hiếm còn sở hữu cả thể nguyên căn của hệ hiếm, nhưng chưa có ai đạt tới Tượng!
Riam Cương gật nhẹ đầu rồi thuật lại những gì đã hỏi được từ một vài tên đệ tử ở các viên trong Thanh Phong Phái, chỉ là chính hắn cũng không dám chắc những gì hỏi được đã chính xác
Riam Cương vừa dứt lời thì lông mày Vũ Phiến Lương môn chủ đã giật giật rồi nhướng lên nhìn hắn:
- Có phải vậy không, sao ta nghe Tiêu Bân nói trong đám đệ tử chân truyền của Thanh Phong Phái có một nữ đệ tử nắm giữ Băng hệ đã đạt tới Nhất Tượng!
- Việc này … đệ tử cũng không rõ, chắc mấy tên đệ tử đã hỏi, chắc cũng không biết nữ tữ đó đạt tới Tượng!
Riam Cương vẻ mặt hơi khẩn trương chút ít vừa lắc đầu vừa nói nhanh, Vũ Phiến Lương môn chủ mắt nhắm mắt mở, im lặng một hồi nhưng lại khiến cho Riam Cương phải căng thẳng, mà mất hơn một phút, Vũ Phiến Lương môn chủ mới nhấc tay ra dấu cho Riam Cương rời khỏi “được rồi, ngươi về phòng của mình đi”
Riam Cương trong lòng liền thở nhẹ mà gật đầu rồi khom người với năm trưởng lão cùng Vũ Phiến Lương môn chủ nhìn Riam Cương đã lui ra khỏi phòng mà đóng nhẹ cửa lại thì nét mặt đã hiện lên ý cười đậm:
- Lần đấu pháp này, Vũ Phiến Môn chúng ta nắm chắc phần thắng!
- Môn chủ, người có đang quá tự tin không vậy!
Sưu Ngửu trưởng lão lại là kẻ phản bác lại lời Vũ Phiến Lương nhưng Vũ Phiến Lương môn chủ lại không thèm để ý mà chỉ nói trong chắc chắn như là lão đã biết trước
- Sưu Ngửu trưởng lão, mười đệ tử hạch môn của chúng ta đều ở Thất Huyệt cảnh giới trở lên, huống chi Nghêu Đồ và Tiêu Bân đã được ta và đại huynh không tiếc tài nguyên giúp chúng đạt tới Nhất Tượng đạt trạng thái Tượng Thận cùng với Mật Linh đạt trạng thái Tượng Tâm thì ngươi nghĩ đám đệ tử chân truyền đó có thể thắng nổi sao!
Sưu Ngửu trưởng lão nét mặt không khỏi co giật mà nhìn bốn trưởng lão còn lại chỉ là bọn họ cũng đều im lặng mà không ai nói gì khiến lão trong lòng hơi khó chịu vì chỉ muốn phun ra hai chữ “chưa chắc” tiếp nữa, chỉ là lại rán nén nó lại mà chỉ nhìn Vũ Phiến Lương môn chủ đã ngừng nhìn lão mà hướng cả năm trưởng lão:
- Các vị cũng nên tìm cho mình một phòng mà nghỉ đi!
Ngay lúc này, nơi lối nhỏ dẫn vào “Chân Viên” cùng “Hoàng Viên” có một thân ảnh nam tử đang bước đi trong màn đêm và dừng bước ngay lối vào “Chân Viên” cùng với một giọng nói quen thuộc đã vang lên rất nhỏ nơi thân ảnh đang đứng nhìn vào trong “Riam Cương không biết đã hỏi kỹ chưa, Tiêu Ngọc đang ở đây sao” thân ảnh này chính là Tiêu Bân nhưng không hiểu vì sao hắn lại xuất hiện nơi này
Tiêu Bân nhìn vào Chân Viên chỉ một mảng tối đen nhưng hắn cũng không để ý mà liền tiến vào phía trong vốn đang yên lặng, có vẻ như khi tiến vào trong cũng không hề bị ngăn cản, nhưng khi tới gần đứng trước một tòa nhà tre cao mấy tầng có rất nhiều phòng mà đứng khựng lại mấy chục giây cho tới khi có một vài đệ tử đang lảng vảng phía ngoài tiến tới gần hắn, mà hỏi:
- Không biết vi huynh là ai, tiến vào Chân Viên không biết có chuyện gì!
Tiêu Bân chỉ nhìn vào ba đệ tử Chân Viên đứng trước mặt đang hỏi mình thì liền gật đầu rồi hỏi nhỏ:
- Ba vị huynh đệ, nơi này, không biết có ai tên là Tiêu Ngọc không, nếu có mong ba vị chỉ chỗ giùm ta một chút!
Ba tên đệ tử nhìn nhau một hồi mà cả ba cùng nói nhỏ “là Tiêu Ngọc sư huynh sao” nhưng cũng đủ cho Tiêu Bân nghe thấy nét mặt liền giãn ra vì đã chắc chắn Tiêu Ngọc đang ở đây, hắn lại nhìn ba đệ tử đang lưỡng lự chút ít nhưng cuối cùng tên đệ tử chính giữa cũng nhìn hắn mà gật đầu xác nhận:
- Tiêu Ngọc sư huynh là đệ tử chân truyền trong phái nên tu luyện ở nơi biệt viện của Chân Viên, nếu như vi huynh muốn gặp, vậy thì đi theo tiểu đệ sẽ dẫn huynh đi gặp!
Tiêu Bân nghe vậy thì liền bớt khẩn trương mà bước theo sau ba đệ tử trong Chân Viên, đi thẳng theo dãy phòng bên trái liền tới một lối đường mòn, hai bên là những hàng cây rậm rạp vì trời tối nên không thể thấy được điểm cuối của lối mòn này là gần hay xa, ba đệ tử cũng đã ngừng lại mà hướng Tiêu Bân, một trong ba đệ tử liền chỉ vào lối mòn nhỏ nói:
“Tiêu Ngọc sư huynh ở trong đó tu luyện, vi huynh có thể tiến vào, nhưng không nên ở lâu, ba đệ sẽ đứng đây đợi”
“Đa tạ, ta đã làm phiền” Tiêu Bân gật đầu rồi nói nhỏ liền tiến thẳng vào nơi lối đường nhỏ hơi tối này
Chẳng mấy chốc, Tiêu Bân cũng đã rời khỏi đường mòn và hắn lại không nghĩ là đoạn đường lại khá là ngắn nhưng lúc nãy khi từ ngoài nhìn vào hắn lại nghĩ con đường khá xa
Nơi biệt viện của Chân Viên này cũng giống như Phương Viên chỉ có đúng ba căn phòng, nhưng nếu nhìn kỹ phía sau thì sẽ có thêm một căn nhỏ nữa, xung quanh biệt viện vẫn là rừng cây vây quanh
Ngay lúc này, nơi một gốc cây to gần nơi ba căn phòng đang có một thân ảnh khoanh chân nơi đó, từ xa tiếng bước chân rột roạt đã vang lên, trong đêm lặng một giọng nói từ xa tới gần đã vang lên xé tan đi sự im lặng nơi thân ảnh đang cô lặng khoanh chân nơi gốc cây to
- Tiêu Ngọc, đã gần chín năm rồi, huynh đệ chúng ta hôm nay mới gặp lại!
Giọng Tiêu Bân vừa dứt, thì cũng đã tới gần, Tiêu Ngọc thân hơi run lên, mắt đã mở to xuyên qua màn đêm mà nhìn Tiêu Bân rất rõ đang trước mặt nhìn hắn thì sắc mặt cứng đờ, giọng hơi run mà chỉ thốt được hai chữ không to nhưng cũng không nhỏ:
- Tiêu Bân!
Tiêu Bân sắc mặt tuy vẫn bình tĩnh khi thấy Tiêu Ngọc đang nhìn mình, mặc dù trong lòng hắn lúc này lại có gì đó hơi khác lạ, giọng nói cũng không còn mạch lạc mà dứt khoát như trước, một chữ ngừng rồi lại tiếp một chữ:
- Tiêu Ngọc, nhị đệ, vẫn, còn, giận, ta, sao!
Tiêu Ngọc trong lòng hơi thay đổi nhưng vẻ mặt vẫn vậy, vẫn dùng giọng kiêu ngạo mà nói trong vô tình “ta và huynh mỗi người một môn, một phái không ai đả động gì tới ai, vì sao, ta phải giận huynh”
“Tiêu Ngọc, huynh không hề biết Nghịch Thiên Tuyền Phong nó lại tàn ác như vậy và chính huynh cũng không hề biết điều kiện khi phải dùng nó”
Tiêu Bân không để ý tới vẻ vô tình của Tiêu Ngọc mà giọng nói có chút gấp rút, ngay cả hai tay của hắn cũng đã trở nên loạn xạ như muốn giải thích điều gì đó, nhưng đáp trả lại hắn vẫn chỉ là sự lãnh lẽo và không quan tâm của Tiêu Ngọc cùng tiếng hét như đánh tan đi hết màn đêm đang vây lấy nơi này:
“Tiêu Bân, ta chưa bao giờ hối hận khi dùng nó”
Tiêu Bân toàn thân liền run lên mà đứng khựng lại nhìn Tiêu Ngọc đang mắt mở trừng trừng nhìn mình khiến Tiêu Bân như muốn nói thêm chỉ là đã phải ngừng lại “Tiêu Ngọc, đại huynh” nhưng rồi Tiêu Bân lại thở dài mặt kệ ánh mắt như muốn ăn tươi hắn của Tiêu Ngọc mà nhắn nhủ
“Tiêu Ngọc, đệ không về thăm cha của mình sao, người không hề có lỗi với đệ”
“Cha sao, cha có bao giờ để ý tới ta, cha chỉ để ý tới ngươi cùng tam đệ”
Chỉ là Tiêu Bân mới vừa dứt lời, Tiêu Ngọc đã nắm chặt mỗi tay đang để trên hai đầu gối chân hắn mà đè mạnh xuống, dùng giọng tức giận gân cổ nổi lên hét lớn với Tiêu Bân khiến Tiêu Bân sắc mặt càng trở nên khó coi hơn nhưng không đợi hắn nói gì thêm thì Tiêu Ngọc đã tiếp ngay một câu:
“Huynh đi đi, đừng bao giờ tới nơi này, đệ không muốn gặp lại huynh nữa”
Tiêu Ngọc dứt lời liền không để ý tới Tiêu Bân sắc mặt lúc này đã đỏ bừng bừng, hai tay cũng đã nắm chặt lại, rất chặt, chỉ là trong giây lát, Tiêu Bân đã thở hắc ra một hơi mà nhìn Tiêu Ngọc vẫn khoanh chân đã tiến vào nhập định như không để ý tới hắn mà lắc nhẹ đầu rồi xoay người đứng đó trong im lặng
Năm phút trôi qua, nơi Tiêu Bân đứng đó cùng Tiêu Ngọc đang nhập định vẫn không hề có một tiếng động gì, nhưng rồi một tiếng thở dài của Tiêu Bân đã vang lên cùng một câu nói nhỏ nhưng vẫn đủ lọt vào tai Tiêu Ngọc “đệ rời đi năm mười hai tuổi, tới giờ cũng đã chín năm, cha vẫn đang đợi đệ ở gia tộc”
Dứt lời tiếng bước đi của Tiêu Bân đã vang lên nhưng giọng nói của Tiêu Bân vẫn hòa vào trong tiếng bước đi mà vọng vào tai Tiêu Ngọc vốn vẫn đang nhập định
“Tiêu Ngọc, ta muốn quay lại cái ngày mà mười hai năm về trước, lúc đó đệ vẫn còn theo cạnh ta, lúc đó, ta và cha vẫn chưa hề cho đệ dùng Nghịch Thiên Tuyền Phong”
Chỉ là chữ “phong” vừa dứt, Tiêu Ngọc toàn thân đã run lên, hắn cũng đã nhìn theo bóng dáng Tiêu Bân đã khuất nơi lối mòn dẫn vào tới trước mặt hắn, Tiêu Ngọc nét mặt lại run run, ngẩn đầu nhìn phía trên gốc cây to nơi hắn đang khoanh chân, nhưng chỉ thấy một nhánh cây đang che chắn, xung quanh vẫn là bóng tối.
Bình luận truyện