Thiên
Quyển 1 - Chương 46: Truyền thuyết về Lữ Tình Thụ (1)
Tam nữ lặng im, Phương Nguyệt lại cúi đầu nhìn Tiểu Bạch đang tròn xoe mắt mà lắng nghe tứ nữ có khi mắt nhắm mắt mở nghe được câu có câu không nhưng lại không hề chen vào, Nghệ Tuyết nhìn Lang Cơ mà hỏi
- Sáu chữ này là sao Cơ muội
- Để lấy được Lữ Tình Thụ chỉ có thể trong chờ vào sáu chữ này Lữ Tình Hợp hay là Lữ Tình Tan đều chỉ trong vào hai chữ gọi là tình yêu, tình yêu thật lòng tình yêu vĩnh hằng, tình yêu giả dối tình yêu đau khổ!
Lang Cơ nhìn tam nữ mà giải thích chỉ là tam nữ có vẻ vẫn chưa hiểu rõ ý của Lang Cơ là gì khiến cho đám nam tử Vũ Thiên phía sau cũng không hiểu rõ lắm với lời nói của Lang Cơ chỉ có Lang Hoàn dẫn đường đi trước thân thể có chút run mà miệng lẩm bẩm vài chữ chỉ mình hắn nghe “truyền thuyết Lữ Tình Thụ nó có tồn tại hay không hay chỉ là lừa đời vì sao chỉ còn lại sáu câu lưu truyền mãi đến bây giờ, hợp và tan, ta và nàng sẽ là hợp hay là tan”
- Cơ muội vậy là sao, ta thật không hiểu là muội đang nói gì!
Nghệ Tuyết vẻ mặt ngây ra một chút rồi khó hiểu nhìn Lang Cơ mà hỏi cắt ngang ánh mắt say đắm nhìn Lang Hoàn của nàng, Phương Nguyệt vẫn im lặng, Phù Hiểu như hiểu ra chút gì đó như còn mơ hồ không rõ chỉ mà nhìn Lang Cơ đợi nàng trả lời
- Để lấy được Lữ Tình Thụ thì cần phải là một nam và một nữ nhưng với một điều kiện đó là đôi nam nữ đó phải thật lòng trong tình yêu đó là phải yêu nhau thật lòng không chút dối gạt thì Lữ Tình Thụ sẽ tự động rời khỏi mặt đất mà mặc cho đôi nam nữ đó thu lấy còn nếu như còn tồn tại một ít giả dối dù chỉ là một ít thì nó sẽ không bao giờ rời khỏi mặt đất sẽ không bao giờ rời khỏi mặt đất, mỗi một cặp đôi chỉ được thử một lần một lần duy nhất mà không có lần thứ hai, nếu vi phạm cặp đôi đó chắc chắn sẽ phải hứng chịu lấy lời nguyền của Lữ Tình Thụ!
- Cái điều kiện này
Tam nữ không lên tiếng thì Tống Tân đã tư lự mà tự nói, trong lòng mọi người lại nhớ tới lúc khi chưa tiến vào Huyền Lang Động vẫn chưa hề nghe bất kỳ trưởng lão hay chưởng môn nói về cái điều kiện quái quỷ này khi hái Lữ Tình Thụ, bây giờ nghe Lang Cơ nói vậy mọi người liền rơi vào yên tĩnh vì nếu như thế Lữ Tình Thụ bọn họ đã không thể nào mà lấy được
- Nếu như vậy thì trực tiếp nhổ nó lên như thế thì đâu cần phải rắc rối như vậy!
Nghệ Tuyết tức giận có chút khó chịu với cái điều kiện quái dị mà không tin mà nàng liền định dùng bạo lực với Lữ Tình Thụ, Lang Cơ lắc đầu nhìn nàng mà giải thích:
- Nếu làm thế thì gốc Lữ Tình Thụ đó cũng không thể nào dùng được vì nó sẽ héo úa mà nhanh chóng mục nác mà trở nên vô dụng có khi chính tỷ lại phải hứng chịu lời nguyền của nó
Nghệ Tuyết không khỏi lắp bắp mà không lên tiếng nàng không nghĩ là Lữ Tình Thụ nó lại độc ác như vậy nó lại ban tặng cho nàng một lời nguyền chỉ vì nàng có ý định nhổ nó
- Tuyết tỷ tỷ, tỷ đang sợ, há há!
Tiểu Bạch nhe răng ngoác miệng cười nhìn Nghệ Tuyết đang tái mặt khi nghe nói tới lời nguyền mà nói khiến Nghệ Tuyết tức giận mà nhìn Tiểu Bạch trừng mắt tỏ vẻ không sợ nói cứng:
- Ta nhất định sẽ nhổ nó cho đệ xem!
- Ừm, tỷ nhổ nó rồi nhớ cho đệ dùng, hà hà!
Tiểu Bạch ranh mãnh mà nhìn Nghệ Tuyết đang nói cứng mà tiếp lời khiến Lang Cơ bật cười mà định tiếp lời nói vui không để ý tới những gì mình mới nói nhưng giọng trầm bổng của Lang Hoàn đã vọng bên tai mọi người:
- Tới rồi!
Mọi người liền tới gần Lang Hoàn đã ngừng lại mà ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt hắn về phía trước cách mọi người đang quan sát khoảng mười mét nhưng lại nhìn không rõ vì khoảng cách quá ra cũng như tàn cây che phủ xung quanh khiến cho mọi người chỉ thấy được len lói vài bóng dáng đang di chuyển
Phía trước mọi người cách nơi đang nhìn hướng tới nơi này đó có khoảng mười tám người trong đó có chín nam chín nữ chỉ ở khoảng mười chín hai mươi đều xếp xen kẽ nhau, cứ một nam là một nữ đứng chung đồng nghĩa là từng cặp, phía trước mười tám người là một hàng sáu lão giả đều san sát tuổi nhau đã ngoài sáu mươi ánh mắt nghiêm nghị của sáu lão giả đều nhìn hai trung niên nam nhân kém hơn các lão một con giáp, hai trung niên nhân lại đang nhìn phía trước mặt mình là một kết giới màu trắng phủ quanh chỉ cần chạm tay vào liền bắn ngược trở lại nó giống như là một bức tường trong suốt phía trong kết giới lại là một hồ nước trong xanh như nước biển nhưng lại không hề thấy được đáy hồ nước, chính giữa hồ nước lại là một đảo nhỏ được hồ nước vây quanh từ chỗ hai trung niên một mang áo lục bảo, một mang áo hoàng lam nhìn vào đảo nhỏ trong hồ nước khoảng cách không gần cho nên nhìn đảo nhỏ như một cây nấm xanh tốt. Trung niên áo hoàng lam trầm giọng mà lên tiếng:
- Lang Cơ, Lang Hoàn vẫn chưa tới sao!
- Tộc trưởng vẫn chưa tới! Trung niên áo lục bảo kế bên nhỏ giọng mà đáp lời
- Kết giới Huyền Đảo sắp mở nếu nó vẫn chưa tới vậy thì sẽ hủy bỏ tư cách bước vào của nó! Tộc trưởng Lang tộc khẽ nói rồi lại nhìn kết giới mà trầm ngâm.
- Sáu chữ này là sao Cơ muội
- Để lấy được Lữ Tình Thụ chỉ có thể trong chờ vào sáu chữ này Lữ Tình Hợp hay là Lữ Tình Tan đều chỉ trong vào hai chữ gọi là tình yêu, tình yêu thật lòng tình yêu vĩnh hằng, tình yêu giả dối tình yêu đau khổ!
Lang Cơ nhìn tam nữ mà giải thích chỉ là tam nữ có vẻ vẫn chưa hiểu rõ ý của Lang Cơ là gì khiến cho đám nam tử Vũ Thiên phía sau cũng không hiểu rõ lắm với lời nói của Lang Cơ chỉ có Lang Hoàn dẫn đường đi trước thân thể có chút run mà miệng lẩm bẩm vài chữ chỉ mình hắn nghe “truyền thuyết Lữ Tình Thụ nó có tồn tại hay không hay chỉ là lừa đời vì sao chỉ còn lại sáu câu lưu truyền mãi đến bây giờ, hợp và tan, ta và nàng sẽ là hợp hay là tan”
- Cơ muội vậy là sao, ta thật không hiểu là muội đang nói gì!
Nghệ Tuyết vẻ mặt ngây ra một chút rồi khó hiểu nhìn Lang Cơ mà hỏi cắt ngang ánh mắt say đắm nhìn Lang Hoàn của nàng, Phương Nguyệt vẫn im lặng, Phù Hiểu như hiểu ra chút gì đó như còn mơ hồ không rõ chỉ mà nhìn Lang Cơ đợi nàng trả lời
- Để lấy được Lữ Tình Thụ thì cần phải là một nam và một nữ nhưng với một điều kiện đó là đôi nam nữ đó phải thật lòng trong tình yêu đó là phải yêu nhau thật lòng không chút dối gạt thì Lữ Tình Thụ sẽ tự động rời khỏi mặt đất mà mặc cho đôi nam nữ đó thu lấy còn nếu như còn tồn tại một ít giả dối dù chỉ là một ít thì nó sẽ không bao giờ rời khỏi mặt đất sẽ không bao giờ rời khỏi mặt đất, mỗi một cặp đôi chỉ được thử một lần một lần duy nhất mà không có lần thứ hai, nếu vi phạm cặp đôi đó chắc chắn sẽ phải hứng chịu lấy lời nguyền của Lữ Tình Thụ!
- Cái điều kiện này
Tam nữ không lên tiếng thì Tống Tân đã tư lự mà tự nói, trong lòng mọi người lại nhớ tới lúc khi chưa tiến vào Huyền Lang Động vẫn chưa hề nghe bất kỳ trưởng lão hay chưởng môn nói về cái điều kiện quái quỷ này khi hái Lữ Tình Thụ, bây giờ nghe Lang Cơ nói vậy mọi người liền rơi vào yên tĩnh vì nếu như thế Lữ Tình Thụ bọn họ đã không thể nào mà lấy được
- Nếu như vậy thì trực tiếp nhổ nó lên như thế thì đâu cần phải rắc rối như vậy!
Nghệ Tuyết tức giận có chút khó chịu với cái điều kiện quái dị mà không tin mà nàng liền định dùng bạo lực với Lữ Tình Thụ, Lang Cơ lắc đầu nhìn nàng mà giải thích:
- Nếu làm thế thì gốc Lữ Tình Thụ đó cũng không thể nào dùng được vì nó sẽ héo úa mà nhanh chóng mục nác mà trở nên vô dụng có khi chính tỷ lại phải hứng chịu lời nguyền của nó
Nghệ Tuyết không khỏi lắp bắp mà không lên tiếng nàng không nghĩ là Lữ Tình Thụ nó lại độc ác như vậy nó lại ban tặng cho nàng một lời nguyền chỉ vì nàng có ý định nhổ nó
- Tuyết tỷ tỷ, tỷ đang sợ, há há!
Tiểu Bạch nhe răng ngoác miệng cười nhìn Nghệ Tuyết đang tái mặt khi nghe nói tới lời nguyền mà nói khiến Nghệ Tuyết tức giận mà nhìn Tiểu Bạch trừng mắt tỏ vẻ không sợ nói cứng:
- Ta nhất định sẽ nhổ nó cho đệ xem!
- Ừm, tỷ nhổ nó rồi nhớ cho đệ dùng, hà hà!
Tiểu Bạch ranh mãnh mà nhìn Nghệ Tuyết đang nói cứng mà tiếp lời khiến Lang Cơ bật cười mà định tiếp lời nói vui không để ý tới những gì mình mới nói nhưng giọng trầm bổng của Lang Hoàn đã vọng bên tai mọi người:
- Tới rồi!
Mọi người liền tới gần Lang Hoàn đã ngừng lại mà ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt hắn về phía trước cách mọi người đang quan sát khoảng mười mét nhưng lại nhìn không rõ vì khoảng cách quá ra cũng như tàn cây che phủ xung quanh khiến cho mọi người chỉ thấy được len lói vài bóng dáng đang di chuyển
Phía trước mọi người cách nơi đang nhìn hướng tới nơi này đó có khoảng mười tám người trong đó có chín nam chín nữ chỉ ở khoảng mười chín hai mươi đều xếp xen kẽ nhau, cứ một nam là một nữ đứng chung đồng nghĩa là từng cặp, phía trước mười tám người là một hàng sáu lão giả đều san sát tuổi nhau đã ngoài sáu mươi ánh mắt nghiêm nghị của sáu lão giả đều nhìn hai trung niên nam nhân kém hơn các lão một con giáp, hai trung niên nhân lại đang nhìn phía trước mặt mình là một kết giới màu trắng phủ quanh chỉ cần chạm tay vào liền bắn ngược trở lại nó giống như là một bức tường trong suốt phía trong kết giới lại là một hồ nước trong xanh như nước biển nhưng lại không hề thấy được đáy hồ nước, chính giữa hồ nước lại là một đảo nhỏ được hồ nước vây quanh từ chỗ hai trung niên một mang áo lục bảo, một mang áo hoàng lam nhìn vào đảo nhỏ trong hồ nước khoảng cách không gần cho nên nhìn đảo nhỏ như một cây nấm xanh tốt. Trung niên áo hoàng lam trầm giọng mà lên tiếng:
- Lang Cơ, Lang Hoàn vẫn chưa tới sao!
- Tộc trưởng vẫn chưa tới! Trung niên áo lục bảo kế bên nhỏ giọng mà đáp lời
- Kết giới Huyền Đảo sắp mở nếu nó vẫn chưa tới vậy thì sẽ hủy bỏ tư cách bước vào của nó! Tộc trưởng Lang tộc khẽ nói rồi lại nhìn kết giới mà trầm ngâm.
Bình luận truyện