Thiên
Quyển 1 - Chương 98: Thác nước
Ngay nơi mấy gian nhà tranh được dựng từ tre trúc, phía sau căn phòng Vũ Thiên
Lúc này Ngữ Hải, Thùy Phong cùng mamút thú thân hình to lớn đang đứng giữa hai người, ba cặp mắt đang mở to hết cỡ mà nhìn chằm chằm một khoảng phía sau căn phòng Vũ Thiên
Thùy Phòng giọng có chút cứng lại mà nói trong ngập ngừng không thành câu dứt khoát:
“Diệc … lão … lại … nhanh … vậy … sao”
- Mamút như vậy đủ rộng chưa!
Ngữ Hải lại tới gần sát, vỗ vỗ vào chân trước to lớn của mamút thú mà hỏi, sau một hồi kinh ngạc, há hốc mồm muốn rớt hàm răng ra ngoài, chỉ là mamút thú lại dậm chân liên hồi khiến mặt đất cũng phải lung lây rồi nó lại há to miệng phát ra âm thanh nhưng Ngữ Hải, Thùy Phong lại chẳng hiểu gì mà chỉ biết nhìn nó đang lúc lắc đầu
Ngữ Hải, Thùy Phong lại nhìn nhau mà bất đắc dĩ vì biết không biết là nó đang đồng ý hay là từ chối
- Hai huynh làm xong cái nhà cho mamút rồi sao!
Tiểu Bạch đã bay từ nơi ba khu thảo dược mà đậu ngay trên đầu mamút thú, cặp mắt của nó lại nhìn những khúc gỗ được kết vào nhau tạo thành một cái chuồng đơn giản nhưng cao gấp đôi mà cùng nằm phía sau căn phòng của Vũ Thiên
- Sao nhìn nó giống một cái chuồng hơn là một cái phòng!
Vũ Thiên cũng đã tới mà nói khi nhìn những khúc gỗ to đáng lẽ phải kết chặt lại với nhau tạo thành một cái chuồng nhưng cái chuồng này lại không hề có một vết nối nào mà nó liền mạch với nhau, trần chuồng cũng là những khúc gỗ kết chặt lại với nhau mà không hề có khẽ hở mặc dù nó hơi nhấp nhô do những thanh gỗ tròn
Ngữ Hải lại không để ý Vũ Thiên nói nó giống như một cái chuồng vì quả thật nó là một cái chuồng mà nói nhỏ với hắn “do Diệc lão làm đó” rồi lại nhìn Tiểu Bạch đã được mamút thú dùng vòi nâng lên trước mặt ba người mà hỏi nó:
- Tiểu Bạch, đệ hỏi mamút xem, nó có ưng ý với cái chuồng này không!
Tiểu Bạch liền gật đầu rồi xoay thân, hai thú, mắt chạm nhau không biết là đang nói gì, nhưng chỉ mất vài chục giây, Tiểu Bạch đã nói to “nó đồng ý rồi, như vậy là quá tốt với nó rồi”
Mamút thú liền tiến vào trong cái chuồng mà Diệc lão đã thay Ngữ Hải, Thùy Phong hoàn thành mà cũng không đợi Vũ Thiên tới giúp, lối vào cũng như một cái cổng, không hề có khúc gỗ bắt ngang như hai bên và cũng ngay trước nơi ba người cùng nhị thú đang nhìn cái chuồng
Ngữ Hải, Thùy Phong lại thở phào khi trông thấy mamút thú đồng ý rồi liền nhìn Tiểu Bạch đang bay cạnh ba người, Thùy Phong lại lên tiếng hỏi
- Tiểu Bạch, hai vị sư huynh đã làm xong cái chuồng cho mamút thú rồi đó!
- Vũ Thiên, mau cùng ta và Ngữ Hải đi thu hái thảo dược cho Diệc lão, để người luyện chế bổ sung đan dược vào nơi cửa hiệu của phái, Diệc lão mới dặn xong!
Dứt lời Thùy Phong lại hướng Vũ Thiên mà nói rồi liền cùng Ngữ Hải nhanh chóng tiến về khu thảo dược của mình, Vũ Thiên nghe vậy thì liền gật đầu mà lại quay lại khu thảo dược của mình nhưng trong lòng lại có chút thắc mắc “sao Diệc lão không tự thu nhỉ, với cảnh giới của người chắc cũng không khó khăn gì với việc thu thảo dược chứ”
Tiểu Bạch không bay cạnh hắn mà đậu trên đầu mamút thú đã tiến ra lại khi mà đã thăm xong cái chuồng mà Diệc lão đã dựng giúp nó mà tiến tới ba khu thảo dược trong Dược Viên
Ánh nắng đã tắt hẳn, trong màn đêm, Vũ Thiên từ khu thảo dược của mình mà tiến tới căn phòng của hắn, phía sau hắn chính là Tiểu Bạch đang bay cùng mamút thú mà nói luyên huyên
Dược Viên như chìm trong màn đêm u tối cho tới khi mặt trời đã mọc từ nơi chân trời xa, nơi khu thảo dược của Vũ Thiên và hắn đã đứng đây từ lúc nào nhìn những giọt nước nhỏ đang đọng trên những chiếc lá mà nhỏ xuống từ từ khi những chiếc lá nghiên hay là lung lay trong các loại thảo dược được trồng nơi đây
- Tiểu Bạch!
Vũ Thiên đang đứng giữa khu thảo dược mà bất chợt xoay người gọi Tiểu Bạch, chỉ là hắn lại không hề thấy nó đâu cùng với mamút thú vốn vẫn đứng phía ngoài mà tự nói như đã biết nó đang ở nơi nào “chắc, nó lại sang bên chỗ Ngữ Hải sư huynh phá rồi”
Vũ Thiên liền nhấc bước tiến sang khu thảo dược của Ngữ Hải, khi chưa tới gần thì hắn đã nghe thấy tiếng của Ngữ Hải đã vọng vào tai “Tiểu Bạch, đệ mà còn tạo dáng bên khu thảo dược của huynh, coi chừng đè chết hết mấy cây thảo dược của huynh bây giờ”
- Đệ thấy nó cũng héo queo hết rồi mà!
Vũ Thiên đã tiến tới gần mà đứng cạnh mamút thú đang lúc lắc cái vòi dài của nó đứng ở ngoài nhìn vào trong, chứ nó không hề lê cái thân to đùng của mình vào trong, nếu không chỉ sợ đám thảo dược của Ngữ Hải sư huynh cũng sẽ giống như của hắn, bị nó dẫm nát hết, hắn lại nhìn tới Tiểu Bạch mà vừa gọi vừa hỏi rồi lại tạo thế leo lên lưng mamút thú
- Tiểu Bạch, đệ có tới Tam Thảo Viên với ta không, tới nơi ta và đệ gặp nhau đó!
- Hả, Thiên ca, đệ tưởng huynh bỏ rơi đệ rồi chứ!
Tiểu Bạch từ trong bay về phía hắn mà gật đầu lia lịa, đậu trên đầu mamút thú, rồi không quên nhìn Ngữ Hải nói:
- Ngữ Hải ca, đệ đi tới nơi đệ và Thiên ca gặp nhau chỉ một chút rồi sẽ quay lại tiếp tục tạo dáng cho huynh xem!
Ngữ Hải nhìn mamút thú trên lưng chở Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch đã tiến dần vào cánh rừng nhỏ mà nói to với nó “Tiểu Bạch, đệ ở đây nữa thì mấy gốc thảo dược của ta, nó có mà chết hết” dứt lời, Ngữ Hải lại tiếp tục với mấy gốc thảo dược mà bắt sâu, diệt cỏ quanh khu thảo dược vốn lắm sâu nhiều cỏ
- - - - -
Cánh rừng nhỏ “Tam Thảo Viên”, cách Dược Viên không xa, nơi dòng suối vẫn đang chảy, cạnh chính là một hòn đá nhỏ có thể ngồi lên
Từ trong những hàng cây, vây quanh tảng đá cùng dòng suối là ba bóng dáng đã tới cạnh hòn đá, một thiếu niên, một tiểu thú thêm một đại thú
- Thiên ca, tới rồi!
Giọng Tiểu Bạch đã vang lên đầu tiên nó liền động thân hổ mà bay quanh nơi này, chỉ có mamút thú là dùng mắt dẹt nhìn nơi này mà chạy quanh, Vũ Thiên lại tiến tới nơi hòn đá mà khoanh chân
Hắn không để ý xung quanh mà liền lấy viên “Huyền Tĩnh Đan” mà dùng trực tiếp là nuốt lấy
Hắn cảm nhận được khi mà nó tiến vào trong cơ thể, nguyên lực ẩn chứa phía trong liền ào ào tuôn ra, lan tỏa mọi ngóc ngách trong cơ thể như đang tìm kiếm từng huyệt đạo mà đả thông và đúng là như vậy, chỉ mất vài giây
- Trời ơi, tác dụng nhanh mà mạnh khủng khiếp!
Vũ Thiên mặt đỏ bừng, há miệng mà phun ra chữ, toàn thân hắn gân xanh, gân đỏ nổi khắp thân, mồ hôi đổ như tắm cũng như sắc mặt hắn lại thay đổi mà liền hai tay giang ngang, băng nguyên lực tuôn trào mà hình thành một hộp băng bao kín hắn lại
Tiểu Bạch đang đứng ngay một gốc cây chỉ còn trơ thân trụi lá cùng cành, mamút thú cũng đứng cạnh nó
Lúc này nhị thú lại nhìn chăm chú Vũ Thiên đang bị bao kín bởi hộp băng mà nhị thú nhìn nhau không hiểu “Thiên ca” của nhị thú đang làm gì, nhưng Tiểu Bạch lại cảm nhận được nguyên lực đang không ngừng tiến nhập vào trong
Chỉ là một canh giờ trôi qua, hộp băng bao lấy Vũ Thiên đã được hắn thu lại
Vũ Thiên thở hắc ra một hơi, toàn thân hắn đã trở lại bình thường, hắn vẫn khoanh chân nơi hòn đá mà nói trong hơi mừng “Huyệt Tứ Tầng, tổng huyệt đạo đã đả thông cũng đã được ba mươi ba huyệt”
Hắn vừa dứt câu thì Tiểu Bạch đã lên tiếng hỏi “Thiên ca, huynh lại tiếp tục tu luyện sao” Vũ Thiên hơi kinh ngạc nhìn nó cùng mamút thú, gật đầu rồi lại bất chợt hỏi “Tiểu Bạch đệ không tính tu luyện sao, không phải đệ nói cảnh giới của đệ bây giờ chỉ mới là Thượng Linh, yếu hơn ta rất nhiều sao”
Tiểu Bạch chỉ lúc lắc đầu rồi dùng chân vuốt vuốt ánh mắt lại nhìn hắn mà mong chờ
- Thiên ca, đệ không cần phải tu luyện, nhưng, nếu có khoanh chân tu luyên giống như huynh, thì cũng không được gì, mà đệ nghe lão rùa nói, thú tộc đệ chỉ cần ăn thảo dược của đám thụ tộc và nuốt đan dược của nhân tộc luyện chế thì cảnh giới sẽ tăng vù vù”
Vũ Thiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn nó mà ấp a ấp úng hỏi “thiệt sao”, Tiểu Bạch thì gật đầu lia lịa rồi đụng đầu vào chân mamút thú mà nói to còn tỏ vẻ như rất mong đợi “Thiên ca, đệ đang đợi huynh tìm thảo dược và đan dược cho đệ ăn và nuốt”
Vũ Thiên không biết đáp lời làm sao ngoài việc gật đầu với nó rồi không để ý tới nó, hắn lại lấy nguyên thạch trong Túi Trữ Vật mà chất kín bao chung quanh nơi hắn đang khoanh chân trên hòn đá, chỉ chừa mỗi cái đầu là chưa bị nguyên thạch lấp kín
“Thiên ca, sao huynh lại lấy nguyên thạch chôn mình thế kia, đệ cùng mamút thú sẽ đi quanh nơi này, không làm phiền huynh tu luyện”
Vũ Thiên đã không còn nghe thấy lời Tiểu Bạch nói vì lúc này hắn đang tập trung mà hấp thu lấy nguyên khí có trong nguyên thạch
Để hấp thu nguyên khí trong nguyên thạch thì chỉ cần dụng hệ nguyên lực, tay chạm vào nguyên thạch hoặc là bất cứ nơi nào trên thân để làm đường dẫn nhập vào cơ thể tu nguyên giả
Hai canh giờ trôi qua, nguyên thạch đang chôn Vũ Thiên không ngừng cạn bớt, mới đầu được hắn chất tới cổ nhưng lúc này nó đã giảm xuống chỉ còn tới bụng nhưng cũng cùng với đó là nguyên khí từ phía ngoài đang không ngừng nhập vào trong thân nơi những huyệt đạo mới được tìm thấy và đả thông
Ba canh giờ lại tiếp tục trôi qua, số nguyên thạch khoảng một triệu đã được hắn lấy ra mà hấp thu không còn lại bao nhiêu chỉ còn khoảng chưa tới ba trăm vạn, Vũ Thiên đã mở mắt liền thu số nguyên thạch còn lại vào trong Túi Trữ Vật
- Đã thêm được hai mươi huyệt, Huyệt Ngũ Tầng cũng đã tiến vào!
Vũ Thiên nhìn dòng suối, vốn nước trong nhưng bây giờ đã vẫn đục chút ít đang chảy trước mặt mà thở hắc một hơi nói, khi tìm tới huyệt hai mươi mốt thì hắn đã đả thông thất bại tuy có thử vài lần như đều không thành công mà nguyên thạch hắn hấp thu lại đang mất một cách uổng phí khiến hắn liền bất đắc dĩ mà ngừng lại không tiếp tục tìm kiếm huyệt đạo mà đả thông
Vũ Thiên đứng dậy mà chỉnh đốn lại y phục rồi nhìn quanh nhưng lại không thấy Tiểu Bạch cùng mamút thú đâu khiến hắn phải gọi
- Tiểu Bạch đệ đâu rồi!
Chỉ là hắn lại không hề nghe thấy tiếng Tiểu Bạch trả lời và lại càng không hề nhìn thấy mamút thú, xung quanh hắn không hề có một tiếng động nào
Vũ Thiên hơi nghi ngờ mà gọi lần nữa nhưng cũng không hề có tiếng đáp lời, hắn lại nhìn dáo dác xung quanh mà tiến ra khỏi dòng suối để tìm kiếm nhị thú nhưng lại không thấy khi mà hắn đã đi hai hướng, một hướng nơi phía sau lưng hắn tu luyện nhìn hướng con suối, một hướng bên phải hắn men theo dòng suối nhưng hắn lại nhanh chóng quay lại nơi hòn đá mà trầm ngâm nhìn dòng nước đang chảy vì khi hắn càng tiến xa thì sự liên hệ bởi kế ước giữa hắn và Tiểu Bạch liền giảm dần, cho nên hắn mới phải quay lại nơi hòn đá mà nhìn sang mảnh rừng rậm hướng đối diện con suối nhỏ đang ngăn cách hắn, trong lòng lại do dự “chẳng lẽ, Tiểu Bạch cùng mamút đã đi hướng này”
Vũ Thiên nhìn mảnh rừng phía trước rồi do dự không biết là nên đi thẳng hướng này hay là men theo con suối bên tay trái hắn mà đi lên
Vũ Thiên do dự khi nhìn hai hướng còn lại chỉ là khi ánh mắt hắn vô tình nhìn xuống dòng nước mà kinh ngạc đã hiện rõ trên mặt khi nhìn dòng nước trong con suối nhỏ đang chảy mạnh cùng tốc độ chảy nhanh hơn trước rất nhiều, nước trong con suối đã bắt đầu đục hơn lúc trước, mặt dù hắn nhìn quanh không hề có sự tác động bởi chính hắn hay là bất cứ thứ khác khiến Vũ Thiên nghi ngờ mà liền không do dự nữa mà men theo dòng suối bên tay trái hắn mà đi lên
Càng men theo dòng suối tiến lên trên thì hắn lại càng cảm nhận được sự liên hệ giữa hắn và Tiểu Bạch càng mạnh dần, khi nhìn dòng suối hắn lại thấy nó càng được mở rộng ra và dòng nước càng đục, chảy càng mạnh và nhanh hơn phía dưới thì khiến hắn thêm phần kinh ngạc mà đi nhanh hơn
Men theo dòng suối thêm một đoạn khá xa nữa thì Vũ Thiên đã ngừng lại mà nhìn nơi hắn đang đứng cũng như cảm nhận được Tiểu Bạch đã ở gần đây
Chỉ là khi nhìn về phía trước đã khiến Vũ Thiên phải ngẩn ngơ đứng nhìn trong chốc lát mà nói thành câu “không nghĩ, nơi hòn đá, phía trên con suối nhỏ, lại là một thác nước đẹp như vậy”.
Lúc này Ngữ Hải, Thùy Phong cùng mamút thú thân hình to lớn đang đứng giữa hai người, ba cặp mắt đang mở to hết cỡ mà nhìn chằm chằm một khoảng phía sau căn phòng Vũ Thiên
Thùy Phòng giọng có chút cứng lại mà nói trong ngập ngừng không thành câu dứt khoát:
“Diệc … lão … lại … nhanh … vậy … sao”
- Mamút như vậy đủ rộng chưa!
Ngữ Hải lại tới gần sát, vỗ vỗ vào chân trước to lớn của mamút thú mà hỏi, sau một hồi kinh ngạc, há hốc mồm muốn rớt hàm răng ra ngoài, chỉ là mamút thú lại dậm chân liên hồi khiến mặt đất cũng phải lung lây rồi nó lại há to miệng phát ra âm thanh nhưng Ngữ Hải, Thùy Phong lại chẳng hiểu gì mà chỉ biết nhìn nó đang lúc lắc đầu
Ngữ Hải, Thùy Phong lại nhìn nhau mà bất đắc dĩ vì biết không biết là nó đang đồng ý hay là từ chối
- Hai huynh làm xong cái nhà cho mamút rồi sao!
Tiểu Bạch đã bay từ nơi ba khu thảo dược mà đậu ngay trên đầu mamút thú, cặp mắt của nó lại nhìn những khúc gỗ được kết vào nhau tạo thành một cái chuồng đơn giản nhưng cao gấp đôi mà cùng nằm phía sau căn phòng của Vũ Thiên
- Sao nhìn nó giống một cái chuồng hơn là một cái phòng!
Vũ Thiên cũng đã tới mà nói khi nhìn những khúc gỗ to đáng lẽ phải kết chặt lại với nhau tạo thành một cái chuồng nhưng cái chuồng này lại không hề có một vết nối nào mà nó liền mạch với nhau, trần chuồng cũng là những khúc gỗ kết chặt lại với nhau mà không hề có khẽ hở mặc dù nó hơi nhấp nhô do những thanh gỗ tròn
Ngữ Hải lại không để ý Vũ Thiên nói nó giống như một cái chuồng vì quả thật nó là một cái chuồng mà nói nhỏ với hắn “do Diệc lão làm đó” rồi lại nhìn Tiểu Bạch đã được mamút thú dùng vòi nâng lên trước mặt ba người mà hỏi nó:
- Tiểu Bạch, đệ hỏi mamút xem, nó có ưng ý với cái chuồng này không!
Tiểu Bạch liền gật đầu rồi xoay thân, hai thú, mắt chạm nhau không biết là đang nói gì, nhưng chỉ mất vài chục giây, Tiểu Bạch đã nói to “nó đồng ý rồi, như vậy là quá tốt với nó rồi”
Mamút thú liền tiến vào trong cái chuồng mà Diệc lão đã thay Ngữ Hải, Thùy Phong hoàn thành mà cũng không đợi Vũ Thiên tới giúp, lối vào cũng như một cái cổng, không hề có khúc gỗ bắt ngang như hai bên và cũng ngay trước nơi ba người cùng nhị thú đang nhìn cái chuồng
Ngữ Hải, Thùy Phong lại thở phào khi trông thấy mamút thú đồng ý rồi liền nhìn Tiểu Bạch đang bay cạnh ba người, Thùy Phong lại lên tiếng hỏi
- Tiểu Bạch, hai vị sư huynh đã làm xong cái chuồng cho mamút thú rồi đó!
- Vũ Thiên, mau cùng ta và Ngữ Hải đi thu hái thảo dược cho Diệc lão, để người luyện chế bổ sung đan dược vào nơi cửa hiệu của phái, Diệc lão mới dặn xong!
Dứt lời Thùy Phong lại hướng Vũ Thiên mà nói rồi liền cùng Ngữ Hải nhanh chóng tiến về khu thảo dược của mình, Vũ Thiên nghe vậy thì liền gật đầu mà lại quay lại khu thảo dược của mình nhưng trong lòng lại có chút thắc mắc “sao Diệc lão không tự thu nhỉ, với cảnh giới của người chắc cũng không khó khăn gì với việc thu thảo dược chứ”
Tiểu Bạch không bay cạnh hắn mà đậu trên đầu mamút thú đã tiến ra lại khi mà đã thăm xong cái chuồng mà Diệc lão đã dựng giúp nó mà tiến tới ba khu thảo dược trong Dược Viên
Ánh nắng đã tắt hẳn, trong màn đêm, Vũ Thiên từ khu thảo dược của mình mà tiến tới căn phòng của hắn, phía sau hắn chính là Tiểu Bạch đang bay cùng mamút thú mà nói luyên huyên
Dược Viên như chìm trong màn đêm u tối cho tới khi mặt trời đã mọc từ nơi chân trời xa, nơi khu thảo dược của Vũ Thiên và hắn đã đứng đây từ lúc nào nhìn những giọt nước nhỏ đang đọng trên những chiếc lá mà nhỏ xuống từ từ khi những chiếc lá nghiên hay là lung lay trong các loại thảo dược được trồng nơi đây
- Tiểu Bạch!
Vũ Thiên đang đứng giữa khu thảo dược mà bất chợt xoay người gọi Tiểu Bạch, chỉ là hắn lại không hề thấy nó đâu cùng với mamút thú vốn vẫn đứng phía ngoài mà tự nói như đã biết nó đang ở nơi nào “chắc, nó lại sang bên chỗ Ngữ Hải sư huynh phá rồi”
Vũ Thiên liền nhấc bước tiến sang khu thảo dược của Ngữ Hải, khi chưa tới gần thì hắn đã nghe thấy tiếng của Ngữ Hải đã vọng vào tai “Tiểu Bạch, đệ mà còn tạo dáng bên khu thảo dược của huynh, coi chừng đè chết hết mấy cây thảo dược của huynh bây giờ”
- Đệ thấy nó cũng héo queo hết rồi mà!
Vũ Thiên đã tiến tới gần mà đứng cạnh mamút thú đang lúc lắc cái vòi dài của nó đứng ở ngoài nhìn vào trong, chứ nó không hề lê cái thân to đùng của mình vào trong, nếu không chỉ sợ đám thảo dược của Ngữ Hải sư huynh cũng sẽ giống như của hắn, bị nó dẫm nát hết, hắn lại nhìn tới Tiểu Bạch mà vừa gọi vừa hỏi rồi lại tạo thế leo lên lưng mamút thú
- Tiểu Bạch, đệ có tới Tam Thảo Viên với ta không, tới nơi ta và đệ gặp nhau đó!
- Hả, Thiên ca, đệ tưởng huynh bỏ rơi đệ rồi chứ!
Tiểu Bạch từ trong bay về phía hắn mà gật đầu lia lịa, đậu trên đầu mamút thú, rồi không quên nhìn Ngữ Hải nói:
- Ngữ Hải ca, đệ đi tới nơi đệ và Thiên ca gặp nhau chỉ một chút rồi sẽ quay lại tiếp tục tạo dáng cho huynh xem!
Ngữ Hải nhìn mamút thú trên lưng chở Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch đã tiến dần vào cánh rừng nhỏ mà nói to với nó “Tiểu Bạch, đệ ở đây nữa thì mấy gốc thảo dược của ta, nó có mà chết hết” dứt lời, Ngữ Hải lại tiếp tục với mấy gốc thảo dược mà bắt sâu, diệt cỏ quanh khu thảo dược vốn lắm sâu nhiều cỏ
- - - - -
Cánh rừng nhỏ “Tam Thảo Viên”, cách Dược Viên không xa, nơi dòng suối vẫn đang chảy, cạnh chính là một hòn đá nhỏ có thể ngồi lên
Từ trong những hàng cây, vây quanh tảng đá cùng dòng suối là ba bóng dáng đã tới cạnh hòn đá, một thiếu niên, một tiểu thú thêm một đại thú
- Thiên ca, tới rồi!
Giọng Tiểu Bạch đã vang lên đầu tiên nó liền động thân hổ mà bay quanh nơi này, chỉ có mamút thú là dùng mắt dẹt nhìn nơi này mà chạy quanh, Vũ Thiên lại tiến tới nơi hòn đá mà khoanh chân
Hắn không để ý xung quanh mà liền lấy viên “Huyền Tĩnh Đan” mà dùng trực tiếp là nuốt lấy
Hắn cảm nhận được khi mà nó tiến vào trong cơ thể, nguyên lực ẩn chứa phía trong liền ào ào tuôn ra, lan tỏa mọi ngóc ngách trong cơ thể như đang tìm kiếm từng huyệt đạo mà đả thông và đúng là như vậy, chỉ mất vài giây
- Trời ơi, tác dụng nhanh mà mạnh khủng khiếp!
Vũ Thiên mặt đỏ bừng, há miệng mà phun ra chữ, toàn thân hắn gân xanh, gân đỏ nổi khắp thân, mồ hôi đổ như tắm cũng như sắc mặt hắn lại thay đổi mà liền hai tay giang ngang, băng nguyên lực tuôn trào mà hình thành một hộp băng bao kín hắn lại
Tiểu Bạch đang đứng ngay một gốc cây chỉ còn trơ thân trụi lá cùng cành, mamút thú cũng đứng cạnh nó
Lúc này nhị thú lại nhìn chăm chú Vũ Thiên đang bị bao kín bởi hộp băng mà nhị thú nhìn nhau không hiểu “Thiên ca” của nhị thú đang làm gì, nhưng Tiểu Bạch lại cảm nhận được nguyên lực đang không ngừng tiến nhập vào trong
Chỉ là một canh giờ trôi qua, hộp băng bao lấy Vũ Thiên đã được hắn thu lại
Vũ Thiên thở hắc ra một hơi, toàn thân hắn đã trở lại bình thường, hắn vẫn khoanh chân nơi hòn đá mà nói trong hơi mừng “Huyệt Tứ Tầng, tổng huyệt đạo đã đả thông cũng đã được ba mươi ba huyệt”
Hắn vừa dứt câu thì Tiểu Bạch đã lên tiếng hỏi “Thiên ca, huynh lại tiếp tục tu luyện sao” Vũ Thiên hơi kinh ngạc nhìn nó cùng mamút thú, gật đầu rồi lại bất chợt hỏi “Tiểu Bạch đệ không tính tu luyện sao, không phải đệ nói cảnh giới của đệ bây giờ chỉ mới là Thượng Linh, yếu hơn ta rất nhiều sao”
Tiểu Bạch chỉ lúc lắc đầu rồi dùng chân vuốt vuốt ánh mắt lại nhìn hắn mà mong chờ
- Thiên ca, đệ không cần phải tu luyện, nhưng, nếu có khoanh chân tu luyên giống như huynh, thì cũng không được gì, mà đệ nghe lão rùa nói, thú tộc đệ chỉ cần ăn thảo dược của đám thụ tộc và nuốt đan dược của nhân tộc luyện chế thì cảnh giới sẽ tăng vù vù”
Vũ Thiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn nó mà ấp a ấp úng hỏi “thiệt sao”, Tiểu Bạch thì gật đầu lia lịa rồi đụng đầu vào chân mamút thú mà nói to còn tỏ vẻ như rất mong đợi “Thiên ca, đệ đang đợi huynh tìm thảo dược và đan dược cho đệ ăn và nuốt”
Vũ Thiên không biết đáp lời làm sao ngoài việc gật đầu với nó rồi không để ý tới nó, hắn lại lấy nguyên thạch trong Túi Trữ Vật mà chất kín bao chung quanh nơi hắn đang khoanh chân trên hòn đá, chỉ chừa mỗi cái đầu là chưa bị nguyên thạch lấp kín
“Thiên ca, sao huynh lại lấy nguyên thạch chôn mình thế kia, đệ cùng mamút thú sẽ đi quanh nơi này, không làm phiền huynh tu luyện”
Vũ Thiên đã không còn nghe thấy lời Tiểu Bạch nói vì lúc này hắn đang tập trung mà hấp thu lấy nguyên khí có trong nguyên thạch
Để hấp thu nguyên khí trong nguyên thạch thì chỉ cần dụng hệ nguyên lực, tay chạm vào nguyên thạch hoặc là bất cứ nơi nào trên thân để làm đường dẫn nhập vào cơ thể tu nguyên giả
Hai canh giờ trôi qua, nguyên thạch đang chôn Vũ Thiên không ngừng cạn bớt, mới đầu được hắn chất tới cổ nhưng lúc này nó đã giảm xuống chỉ còn tới bụng nhưng cũng cùng với đó là nguyên khí từ phía ngoài đang không ngừng nhập vào trong thân nơi những huyệt đạo mới được tìm thấy và đả thông
Ba canh giờ lại tiếp tục trôi qua, số nguyên thạch khoảng một triệu đã được hắn lấy ra mà hấp thu không còn lại bao nhiêu chỉ còn khoảng chưa tới ba trăm vạn, Vũ Thiên đã mở mắt liền thu số nguyên thạch còn lại vào trong Túi Trữ Vật
- Đã thêm được hai mươi huyệt, Huyệt Ngũ Tầng cũng đã tiến vào!
Vũ Thiên nhìn dòng suối, vốn nước trong nhưng bây giờ đã vẫn đục chút ít đang chảy trước mặt mà thở hắc một hơi nói, khi tìm tới huyệt hai mươi mốt thì hắn đã đả thông thất bại tuy có thử vài lần như đều không thành công mà nguyên thạch hắn hấp thu lại đang mất một cách uổng phí khiến hắn liền bất đắc dĩ mà ngừng lại không tiếp tục tìm kiếm huyệt đạo mà đả thông
Vũ Thiên đứng dậy mà chỉnh đốn lại y phục rồi nhìn quanh nhưng lại không thấy Tiểu Bạch cùng mamút thú đâu khiến hắn phải gọi
- Tiểu Bạch đệ đâu rồi!
Chỉ là hắn lại không hề nghe thấy tiếng Tiểu Bạch trả lời và lại càng không hề nhìn thấy mamút thú, xung quanh hắn không hề có một tiếng động nào
Vũ Thiên hơi nghi ngờ mà gọi lần nữa nhưng cũng không hề có tiếng đáp lời, hắn lại nhìn dáo dác xung quanh mà tiến ra khỏi dòng suối để tìm kiếm nhị thú nhưng lại không thấy khi mà hắn đã đi hai hướng, một hướng nơi phía sau lưng hắn tu luyện nhìn hướng con suối, một hướng bên phải hắn men theo dòng suối nhưng hắn lại nhanh chóng quay lại nơi hòn đá mà trầm ngâm nhìn dòng nước đang chảy vì khi hắn càng tiến xa thì sự liên hệ bởi kế ước giữa hắn và Tiểu Bạch liền giảm dần, cho nên hắn mới phải quay lại nơi hòn đá mà nhìn sang mảnh rừng rậm hướng đối diện con suối nhỏ đang ngăn cách hắn, trong lòng lại do dự “chẳng lẽ, Tiểu Bạch cùng mamút đã đi hướng này”
Vũ Thiên nhìn mảnh rừng phía trước rồi do dự không biết là nên đi thẳng hướng này hay là men theo con suối bên tay trái hắn mà đi lên
Vũ Thiên do dự khi nhìn hai hướng còn lại chỉ là khi ánh mắt hắn vô tình nhìn xuống dòng nước mà kinh ngạc đã hiện rõ trên mặt khi nhìn dòng nước trong con suối nhỏ đang chảy mạnh cùng tốc độ chảy nhanh hơn trước rất nhiều, nước trong con suối đã bắt đầu đục hơn lúc trước, mặt dù hắn nhìn quanh không hề có sự tác động bởi chính hắn hay là bất cứ thứ khác khiến Vũ Thiên nghi ngờ mà liền không do dự nữa mà men theo dòng suối bên tay trái hắn mà đi lên
Càng men theo dòng suối tiến lên trên thì hắn lại càng cảm nhận được sự liên hệ giữa hắn và Tiểu Bạch càng mạnh dần, khi nhìn dòng suối hắn lại thấy nó càng được mở rộng ra và dòng nước càng đục, chảy càng mạnh và nhanh hơn phía dưới thì khiến hắn thêm phần kinh ngạc mà đi nhanh hơn
Men theo dòng suối thêm một đoạn khá xa nữa thì Vũ Thiên đã ngừng lại mà nhìn nơi hắn đang đứng cũng như cảm nhận được Tiểu Bạch đã ở gần đây
Chỉ là khi nhìn về phía trước đã khiến Vũ Thiên phải ngẩn ngơ đứng nhìn trong chốc lát mà nói thành câu “không nghĩ, nơi hòn đá, phía trên con suối nhỏ, lại là một thác nước đẹp như vậy”.
Bình luận truyện