Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 10: Hai năm sau



Những ngày sau đó, Phương Triết tiếp tục cuộc sống ban ngày đi đến Hoa Niên Viện học, ban đêm về nhà chuyên tâm học tập luyện khí. Đôi khi lại đến tây hồ tìm kiếm lão ăn mày. Hắn mang ơn một lần nhớ suốt đời, nên chưa bao giờ bỏ qua ý định trả ơn.

Cha mẹ hắn cũng vì chuyện này, mà mua một tòa trang viên ngoại ô kinh thành để làm một ngôi nhà chung của người tha phương, hay nói đúng hơn là ăn mày tứ xứ. Trang viên đó được mọi người đặt tên là “Thiện Nhân Gia Trang”.

Nhờ chuyện làm vô ý vì con trai mình, mà Phương phủ được dân phụ cận Lăng Ba Thành tung hô thêm một danh tự là “thiện nhân”. Vì “thiện nhân” nên người trong Phương phủ mỗi tháng một lần tiến hành phát lương thực ở “Thiện Nhân Sơn Trang” cho người nghèo, danh khí Phương phủ lại được mọi người tung hô khắp nơi. Từ đó, thói quen cơm từ thiện, cháo từ thiện cũng được nhiều gia đình thế gia làm theo. Cuộc sống của người nghèo, lại thêm một phần ý nghĩa, náo nhiệt…

Thấm thoát, thời gian hai năm trôi qua.

Vào một ngày trăng sáng ngoài Hoa viên Phương Phủ.

Phương Triết mở mắt ra, từ từ thở một hơi dài. Qua hai năm, hắn đã luyện tập luyện khí quyết đến trình độ tiếp cận tinh thông. Hắn đã cảm nhận được từng tia linh khi yếu ớt xung quanh hắn, và đậm đặc hơn khi vào những ngày trăng tròn. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu rõ bản chất của thế gian.

Xung quanh hắn, ngoài không khí tự nhiên ra, vẫn còn len lỏi những tia linh khí yếu ớt. Linh khí là một dạng tồn tại, người bình thường không thể nào tiếp cận được. Hắn dành thời gian hai năm để luyện tập luyện khí quyết cùng với sử dụng Tẩy Lục Quả, cơ thể hắn đã tiếp nhận triệt để linh khí.

Trong cơ thể hắn, linh khi len lỏi vào từng ngóc ngách kinh mạch, bao quát toàn thân hắn, rồi kết thành dạng tơ sợi. Hắn đã đạt đến trình độ luyện khí thành tơ mà luyện khí bí quyết đề cập đến.

Đến giai đoạn này, hắn có khả năng khống chế đồ vật, và có thể bắt đầu tu luyện Ngự Kiếm Quyết.

Thêm vào đó, hắn có thể tùy ý phóng thích linh khí bao quanh toàn thân hắn, hoặc chỉ bao quanh một cánh tay, để rồi khi hắn ra một quyền, có thể đánh nát một khối đá cao hai trượng. Cơ thể hắn giờ đây nhẹ như tơ, hắn chỉ cần phóng một bước chân, có thể nhảy lên mái nhà dễ dàng…

Bên cạnh Phương Triết, mèo lười Tiểu Hắc, đang nằm trên nền đất uể oải. Nó giờ đây hình thể như một con lợn, khá mập mạp. Nguyên do là nó uống rượu có ngâm Tẩy Lực Quả cùng Phương Triết một thời gian dài, lại ăn thêm cá chép hàng ngày, nó không mập mới là chuyện lạ.

Phương Triết lắc đầu, suy nghĩ không biết tại sao lại thu nhận một con mèo chỉ biết ăn rồi ngủ như vậy.

Phương Triết suy nghĩ đến gốc gác của nó, lại nhớ tới Khúc Tiểu Bạch. Hắn mỗi ngày đều nhớ đến quãng thời gian cùng Khúc Tiểu Bạch lưu lạc trong rừng, và cùng vượt qua sinh tử khi tranh giành Tẩy Lục Quả. Thời gian hai năm không làm hắn quên đi, lại càng khắc sâu lời hứa năm năm sau gặp lại. Không biết khi đó, nàng tiểu ăn mày Khúc Tiểu Bạch sẽ có bộ dáng như thế nào. Còn hắn, đã thay đổi cũng khá nhiều. Thân đã cao gần bằng cha hắn, vẻ ngoài khỏe khoắn và đầy khí chất so với thời gian hắn hai năm trước. Cũng một phần lớn nhờ hiệu quả hắn mỗi ngày luyện tập bí quyết luyện khí.

Nếu không có sự hướng dẫn từ đầu của Khúc Tiểu Bạch, một người bình thường sẽ không thể nào tiếp cận được luyện khí như hắn bây giờ. Khi đó, người bình thường không biết gì, sẽ cho là một quyển sách vớ vẩn gạt người.

Hắn nhìn lên ánh trăng sáng trên cao, hắn tự nhủ lòng mình “Khi đó, ta sẽ tìm ngươi nơi đâu?”



Ngày hôm sau, Hoa Niên Viện.

Hơn một ngàn học sinh tụ tập bên ngoài quảng trường. Đây là ngày lễ chuyển cấp hai năm một lần ở Hoa Niên Viện.

Những học sinh nào sau khi trải qua hai năm học tập tại đây, và đủ mười hai tuổi, sẽ được đưa đi Thái Học Viện khảo thí nhập học. Đối với những học sinh mười hai tuổi, đây như là ngày cuối cùng ở Hoa Niên Viện.

Bạch viện trưởng đứng trên đài cao dõng dạc nói “Đây là ngày lễ chuyển cấp hai năm một lần, đối với Hoa Niên Viện là một việc vui vì cây đã trưởng thành, sinh ra quả xanh. Tiếp đến, quả chín như thế nào, tùy vào khả năng của các ngươi khi tiến vào Thái Học Viện. Nơi đó sẽ khiến các ngươi tiếp cận hoài bão dễ dàng hơn. Lão sư ở Hoa Niên Viện chỉ là một người trồng cây, các ngươi sau này thành tài. Nên vì triều đình mà ra sức, nếu không làm quan thì cũng phải sống tốt để làm rạng danh Hoa Niên Viện ta.”

Tiếp đó, các lão sư khác cũng thay nhau truyền đạt lý tưởng cho các học trò mình.

Bên cạnh Phương Triết, Bạch Thi Lan níu lấy áo hắn làm hắn chú ý. Nàng nói “Triết ca, đã thấy ta đủ thân thiết chưa?”

Phương Triết nhìn sang Bạch Thi Lan, nàng giờ này chỉ đứng tới vai hắn. Chứng kiến hắn cao ráo đẹp mắt, lại học giỏi nên nàng đã đổi cách xưng hô “bạn học” thành “Triết ca” từ một năm trước đó.

Phương Triết mỉm cười “Ngươi thật sự kiên trì nha!”

Bạch Thi Lan không nói, chỉ e thẹn cười khẽ. Nàng biết là từ hai năm trước, lần đầu gặp Phương Triết, nàng đã ngửi được một mùi đặc biệt từ trên người hắn nên nàng chưa bao giờ từ bỏ hi vọng. Nàng tin tưởng, Phương Triết có thể giúp nàng sáng mắt mà bất kỳ người nào cũng không giúp được.

Phương Triết mỉm cười, hắn từ trong túi vải bên hông lấy ra một quả khô. Sau đó đưa cho Bạch Thi Lan nói “Ngươi… thử cắn một cái xem!”

Bạch Thi Lan cầm lên quả khô, có mùi rượu thoang thoảng. Nàng không do dự, cắn một miếng, quả khô có vị mặn ngọt như mứt hoa quả, nhưng có mùi rượu thoang thoảng, khi cho vào miệng lại tỏa ra nồng nặc. Nàng bị say, khuôn mặt ửng hồng lên, thân người nghiêng nghiêng đứng không vững. Phương Triết thấy vậy vội vàng đỡ lấy nàng.

Những bạn học xung quanh nhìn cử chỉ thân thiết của hai người, bọn họ cũng không lấy làm tò mò. Vì hai người họ thường xuyên ngồi chung với nhau, quan tâm lẫn nhau trong hai năm như vậy, không nảy sinh tình cảm mới là lạ.

Phương Triết đỡ lấy Bạch Thi Lan rồi chậm rãi nói “Ta vô tình đọc được một y thư… bên trong có miêu tả bệnh trạng của ngươi. Quyển y thư đó miêu tả bệnh ngươi thuộc dạng thiên sinh khiếm khuyết. Lúc sinh ra đã thiếu đi một chức năng, đó là khả năng nhìn thấy, thực ra chức năng đó vẫn có nhưng vô cùng yếu ớt. Cần một loại phương thuốc cực mạnh, hoặc một loại kỳ trân dị thảo có thể phục hồi năng lực đó. Ta may mắn có một loại quả như vậy!”

Bạch Thi Lan sững sờ, sau đó ra vẻ do dự “Nếu trân quý như vậy… ta có thể sao?”

Phương Triết gõ đầu nàng một cái nhẹ trách móc “Ngươi không phải nói thân thiết sao, đã đủ rồi!”

Có thể Bạch Thi Lan không biết, đó chỉ là một quả khô, chỉ là phần bỏ đi của Tẩy Lục Quả. Phương Triết dùng nó ngâm rượu qua nhiều lần và cùng Tiểu Hắc sử dụng, cho đến khi không còn hiệu quả, hắn đem phơi khô giữ lại làm kỷ vật.

Hắn vô tình tìm được nguyên nhân bệnh mù của Bạch Thi Lan trong quyển y thư của Ngôn thần y. Hắn cho là cơ duyên xảo hợp, nên quyết định đưa quả khô Tẩy Lục cho nàng. Dù là không còn tác dụng với hắn, nhưng với người bình thường mà nói, nó còn hơn cả báu vật, lợi ích hơn vạn lần nhân sâm.

Phương Triết hướng nàng nói tiếp “Ngươi mỗi ngày ăn một miếng. Ta nghĩ khoảng chừng mười ngày, mắt ngươi sẽ hồi phục!”

Nghe Phương Triết nói từ “hồi phục” Bạch Thi Lan chợt rung lên. Nàng ban đầu tiếp cận Phương Triết vì cảm thấy hắn có hi vọng mang đến cho nàng sáng mắt. Trải qua hai năm làm bạn học, nàng phát hiện Phương Triết phương diện nào cũng nổi bật. Mặc dù hắn ít nói và ít giao lưu với những bạn học khác, nhưng sự tốt bụng của Phương Triết thể hiện đằng sau những lần cùng cha mẹ làm từ thiện. Dần dần, nàng quên đi mục đích ban đầu vì chữa trị bệnh mắt, nàng xem Phương Triết như một vị đồng học thân thiết, không còn mục đích nào khác. Nếu không, nàng đã bỏ cuộc, và đã không còn ngày ngày đi học.

Giờ đây, nàng như gặt hái được quả ngọt, nước mắt nàng chảy ra. Nàng sờ lên dòng nước mắt của mình bên dưới đôi mắt khép hờ. Nàng sững sờ “Ta… nước mắt sao? Đây là nước mắt của ta sao?”

Đây chính là dấu hiệu, đôi mắt nàng đã thật sự dần hồi phục. Vì từ khi sinh ra đến giờ, mặc dù nàng có khóc, nhưng nước mắt không hề chảy ra. Giờ sờ lấy giọt nước mắt, nàng cảm giác được mọi thứ tốt đẹp nhất đang xảy ra với mình.

Lúc này, Bạch viện trưởng chú ý vị trí cháu gái mình đang khóc lóc. Lão bỏ rơi vị trí liền phóng nhanh đến bên cạnh đứa cháu gái đáng thương của mình. Động tĩnh khá lớn, khiến cả sân viện nhốn nháo lên, và đưa mắt về phía Bạch Thi Lan.

Lão viện trưởng lo lắng hỏi “Tiểu Lan, ngươi…. sao vậy? Ngươi… chảy nước mắt sao?”

Bạch Thi Lan gật đầu, nàng mừng rỡ nói “Phương Triết cho ta một quả khô, ta vừa ăn xong thì liền ra như vậy! Hắn nói ta sẽ nhìn thấy được…”

Viện trưởng Bạch nhìn sang Phương Triết, thấy hắn gật đầu xác nhận. Lão mừng rỡ ôm đứa cháu gái mình, sau đó hướng Phương Triết thi lễ tạ ơn, lão bỏ qua tuổi tác, lễ giáo mà thổ lộ sự biết ơn sâu sắc của mình.

Lão vội vàng dẫn Bạch Thi Lan trở về Bạch gia, để báo tin vui cho cả gia tộc. Cháu gái hắn, là cháu gái độc nhất vô nhị của dòng họ, nên ai cũng cưng chiều, ai cũng yêu quý, lại bị bệnh mù bẩm sinh nên càng thêm được quan tâm chăm sóc.

Sau khi viện trượng rời khỏi Hoa Niên Viện, buổi lễ chuyển cấp cũng dần khép lại. Tất cả học sinh có mặt khi đó, bắt đầu truyền tai nhau câu chuyện Phương Triết trị lành bệnh cho vị tiểu thư nhà họ Bạch mà Ngôn thần y cũng không chữa trị được.

Lời đồn thổi có khoa trương, nên danh tiếng thần y của Phương Triết lại một lần nữa vang dội khắp kinh thành. Người người kéo đến Phương phủ với mong muốn Phương thần y trị bênh nan y cho con cái, người thân mình, dù không biết thực hư ra sao.

Bên ngoài Phương phủ phải treo một tấm liễn lớn ghi dòng chữ “Phương thiếu gia là một tiểu hài mười hai tuổi, không học y, mong các vị đừng tin vào lời đồn”. Nhờ đó khi người có bệnh đến Phương phủ cầu cứu, thấy tấm liễn họ tự động quay về.

Vài ngày sau đó, Bạch viện trưởng cùng vài người của Bạch gia đến Phương phủ thăm hỏi, và tặng lễ. Cha mẹ Phương Triết cùng hai vị trưởng bối đều có mặt nghênh tiếp. Đây là Bạch gia a, đại gia tộc gốc rễ cực kỳ lớn ở Thanh Nguyên Quốc, thậm chí là quốc gia anh em Thanh Lương Quốc a.

Bạch viện trưởng thi lễ với hai vị trưởng bối Phương phủ nói “Tôn nhi nhà ta nhờ quý công tử quý phủ chiếu cố, đã nhìn thấy được. Hôm nay Bạch gia đến tạ lễ, rất mong hai vị đại nhân tiếp nhận!”

Nói rồi, Bạch viện trưởng đưa ra một hộp gỗ nhìn rất trân quý, lão mở hộp ra, bên trong có một tờ khế đất.

Lão nói tiếp “Phương Triết công tử thiên phú y đạo kinh diễm, Bạch gia sau một lần thương thảo. Tặng quý phủ khu đất phía bắc tỉnh Nam Xương, dù là một nơi xa xôi, nhưng nơi đây có một dược điền lớn. Hi vọng sau này sẽ giúp ít được gì đó cho tiểu công tử!”

Một vị trưởng bối Phương Triết hai tay tiếp nhận lễ vật, sau đó nhìn vào khuôn viên và vị trí thì kinh ngạc.

Lão là trưởng bối Phương phủ, bình thường du ngoạn khắp nơi, nên biết vị trí khu dược điền này. Đây là Nam Xương kỳ danh dược điền a. Đây là trân quý hơn cả khối vàng ròng a.

Sau một hồi chấn kinh, vì lễ vật quá lớn. Lão cúi người thi lễ nói “Tiểu bối nhà ta có thể giúp ích cho Bạch gia, quả thực là chuyện may mắn có được. Lão thay hắn thu nhận!”

Sau đó, hai vị trưởng bối và cha mẹ Phương Triết dẫn người Bạch gia ra sau hoa viên trò chuyện, rồi dùng một bữa tiệc gia đình. Chỉ là một buổi tiệc nhỏ, nhưng tất cả những món trân quý nhất đều được đem ra tiếp đãi. Đại lễ quá lớn, Phương phủ chấn kinh vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện