Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 242: Sau trận chiến



Hơn hai mươi ngày sau, quá trình dọn dẹp tàn cuộc ở Đạo Viện mới được hoàn tất.

Trong những ngày này, có nhiều tin tức bên ngoài lưu truyền.

Đạo Viện có truyền thừa hàng nghìn năm, bị thế lực Quỷ Vực Ma Môn tấn công. Suýt nữa diệt môn, kiến trúc Đạo Viện hoàn toàn sụp đổ.

Có người cho rằng, viện trưởng Đạo Viện câu thông với người Ma Môn khởi động Trận Pháp Truyền Tống Trận khiến Ma Môn tràn vào Bắc Cảnh. Nếu không có Thiên Sư Đường đứng ra giải vây, Đạo Viện đã không còn tồn tại.

Tin tức khác lại phản đối tin đồn trước đó.

Do bản sự Đạo Viện có nội tình, tổ sư Đạo Viện hiển linh xuất hiện kịp thời dẹp yên Ma Môn, đẩy lùi địch nhân.

Viện trưởng Đạo Viện hy sinh, thậm chí cao tầng Đạo Viện không người sống sót. Thái thượng trưởng lão vốn nổi tiếng lịch luyện bên ngoài, giúp đỡ nhiều thế lực nhỏ yếu đã không qua khỏi.

Sau đó Thiên Sư Đường không hiểu vì lý do gì, tuyên bố rút khỏi Bắc Cảnh. Phân bộ Thiên Sư Đường ở Vô Thượng Tông chính thức giải tán.

Ngoài ra còn lưu truyền một tin đáng tin cậy, đó là xung quanh Vô Thiên Tông có nhiều điềm gở. Xung quanh Vô Thượng Tông, không hiểu vì sao xuất hiện dịch bệnh. Nhiều thôn làng bị xóa sổ, một số thành trì trở nên hoang phế. Tin tức này, sớm đã bị ém nhẹm lại. Nhưng sự thật, số tu sĩ lưu lạc đến phụ cận Vô Thượng Tông ngày càng ít đi.

Lúc này, trên đỉnh Nghê Thanh Sơn.

Bạch Vô Thiên, Hoa Lạc Đồng cùng với ba đệ muội đứng nhìn về khoảng không trước mắt.

Sau lưng bọn họ là năm vị trưởng lão lần lượt là nhị trưởng lão Vô Nham Chân Nhân, ngũ trưởng lão Hoàng Chân Nhân, lục trưởng lão Ngọc Chân Nhân, thập trưởng lão Chu Thao Chân Nhân và thập nhị trưởng lão Hoàng Long Chân Nhân. Bọn họ tụ họp lại chủ yếu hướng Bạch Vô Thiên cầu một việc.

Hoàng Long Chân Nhân chính là Lữ trưởng lão mà chúng đệ tử hay gọi. Lão từ tốn nói “Đạo Viện lúc này đã như rắn mất đầu. Trong khi đó Bạch sư đệ có Đạo Viện Ý Chỉ, ý nghĩa chân chính sẽ là người dẫn dắt Đạo Viện trở về thời huy hoàng. Hy vọng Bạch sư đệ tiếp nhận vị trí viện trưởng Đạo Viện…”

Bạch Vô Thiên sớm đoán được nhóm trưởng lão sẽ tìm đến. Nhưng nói về vị trí dẫn dắt Đạo Viện. Hắn vẫn chưa đủ bản sự để đảm nhận, trách nhiệm đó vượt khả năng của hắn hiện tại.

Lữ trưởng lão thấy hắn im lặng, trong lòng thở dài rồi nói tiếp “Vậy là Bạch sư đệ vẫn còn nhớ đến hiềm khích xưa…”

Nhị trưởng lão thấy vậy liền thêm vào “Bởi vì lão viện trưởng muốn trừng phạt Lữ Kiếm Bình nên đã lưu đày hắn đến Quỷ Vực. Lời đồn cho rằng bọn ta bao che là không đúng…”

Lữ trưởng lão thấy vậy liền nói tiếp “Không giấu Bạch sư đệ, đúng là sư huynh ta có bao che một phần với vai trò là một lão đầu vô dụng. Hy vọng Bạch sư đệ vì đại sự mà suy nghĩ lại…”

Bạch Vô Thiên lúc này mới lên tiếng “Không giấu gì các vị tiền bối. Vãn bối sắp rời Đạo Viện về Bạch gia làm nhiệm vụ. Vấn đề tiếp nhận chức vị viện trưởng là trọng trách của vãn bối. Vãn bối không hề nao núng từ chối. Chỉ sợ không may đánh không lại… như vậy là ảnh hưởng đến Đạo Viện. Cho nên sự việc kế vị, có thể dời lại sau khi vãn bối hoàn thành nhiệm vụ này…”

Nhị trưởng lão vốn chưởng quản Chấp Sự Đường, hắn trước giờ vốn quản lý tốt giới luật Đạo Viện. Hắn đề nghị “Nếu vậy, năm người bọn ta sẽ thay Bạch sư đệ chưởng quản một thời gian. Đến khi Bạch sư đệ hoàn thành việc riêng, không còn vướng bận chuyện khác. Đến lúc đó làm đại lễ vẫn không muộn…”

Bạch Vô Thiên nghe lời đề nghị của nhị trưởng lão hoàn toàn hợp lý. Hắn hai tay chắp lại, hướng năm vị trưởng lão cúi đầu tạ lễ.

Năm người bọn họ nhìn thấy Bạch Vô Thiên là một thiếu niên hiểu chuyện. Cả năm người gật đầu mỉm cười, rồi lần lượt rời đi.

Lúc này chỉ còn lại năm người.

Hoàng Mập đứng ra nói “Hôm sau tiểu đệ sẽ lên đường về Hoàng Thành. Đại ca ở lại nhớ chiếu cố bản thân…”

Âu Dương Sinh một bên liếc nhìn Hoàng Mập, hắn cũng là một tiểu đệ trên danh nghĩa. Hắn cắn răng nói “Ta cũng về Huyền Vĩnh Thành!”

Lý Nhược Băng một bên che miệng cười khi nhìn Âu Dương Sinh nói chuyện vô cùng cục sút. Hắn trước giờ bản tính như vậy, cho nên chẳng ai để ý hắn.

Nàng cũng nói “Tiểu muội về Bách Hoa Cốc xem tình hình, sẽ nhanh chóng trở về Đạo Viện giúp đại ca coi sóc Đạo Viện…”

Bạch Vô Thiên nhìn ba người bọn họ, người nào người nấy đều có chí hướng riêng. Bất giác, hắn nhớ đến Mặc Thần Dương. Với bản tính của hắn không tệ, không lý gì ngày đại lễ quan trọng mà hắn không trở về.

Hắn hướng Lý Nhược Băng nói “Nếu vậy, ngũ muội đến Thâm Uyên xem tình hình nhị đệ thế nào. Với bản tính hắn, sớm đã về Đạo Viện tụ họp. Ta nghĩ hắn đã gặp chuyện gì rồi…”

Nhắc tới Mặc Thần Dương, Lý Nhược Băng nhất thời ngơ ngẩn. Trong lòng nàng cũng không ngừng suy nghĩ về tình huống của hắn lúc này. Với tính cách của Mặc Thần Dương, đáng lý ra hắn đã trở về. Chính vì không thấy bóng dáng hắn trở về, cho nên trong lòng nàng vẫn còn lo lắng. Việc này đúng với ý nguyện của nàng, cho nên nàng nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ.

Bạch Vô Thiên nói tiếp “Nếu vậy sáu tháng sau chúng ta tụ họp ở Đạo Viện cùng xây dựng lại Đạo Viện, thế nào?”

Hoàng Mập, Âu Dương Sinh và Lý Nhược Băng nghe vậy liền gật đầu. Đối với bọn họ mà nói, đây giống như ngôi nhà thứ hai của bọn họ. Cho dù lão sư phụ không nhờ vả coi sóc Đạo Viện, bọn họ vẫn sẽ vì Đạo Viện mà cống hiến hết mình.

Hoàng Mập suy nghĩ một hồi, hắn chắp tay lại hướng Bạch Vô Thiên tạ lễ một cái. Hắn mới nói “Đa tạ Bạch đại ca trước đó đã trợ giúp bọn đệ. Nếu không, tương lai không biết sẽ như thế nào…”

Âu Dương Sinh một bên trầm mặc lại, bản thân hắn cũng nhận Bạch Vô Thiên một ân huệ. Trước kia hắn lưu lạc, rày đây mai đó tầm sư học đạo. Mong muốn có một thân bản lĩnh để trở về đánh đuổi những thế lực đang dòm ngó Huyền Vĩnh Thành. Mặc dù thực lực hắn chưa thật sự quá mạnh, nhưng vẫn có khả năng chèo chóng Huyền Vĩnh Thành một đoạn thời gian.

Bạch Vô Thiên nhìn ba đệ muội bỗng chốc thất thần, hắn mới nói “Hy vọng sáu tháng sau, mọi người đều có mặt. Giờ ta cùng Hoa sư tỷ đến Cấm Vực một chuyến… ba người các ngươi nhớ chú ý bản thân. Nếu gặp bất trắc không giải quyết được cứ truyền tin tức về Đạo Viện…”

Nói rồi, hắn nắm tay Hoa Lạc Đồng phóng lên phi hành kiếm rời đi.

Trước mắt, hắn còn một đại sự cần phải làm. Đó là vấn đề liên quan đến “Ngọa Giới Di Linh Trận”.

Trước đó, lão sư phụ bạo thể gây ra sức phá hoại cực kỳ lớn khiến Trận Pháp bị hủy hoàn toàn. Cho nên hắn phải nhanh chóng bố trí lại Trận Pháp, tạo thông đạo đến “Ngọa Giới” để bọn sư đệ rời đi sau khi kết thúc quá trình tu luyện.

Tính toán thời gian, hắn chỉ còn khoảng một tháng hơn để hoàn tất “Ngọa Giới Di Linh Trận” bởi vì hắn cần phải trở về Bạch gia làm nhiệm vụ.

“Ngọa Giới Di Linh Trận” là Trận Pháp tâm đắc nhất của Chúc gia. Lão viện trưởng Chúc Sơn đã cho hắn hai quyển thư tịch, bên trong ẩn chứa ghi chép về Trận Pháp của cổ nhân Chúc Bắc Hải. Vị này là một trong năm Trận Sư nổi tiếng năm nghìn năm trước. Sở trường chuyên về không gian và động phủ.

Hai quyển thư tịch này được bố trí một loại Cấm Chế truyền thừa, cho nên chỉ cần chủ nhân không còn tại thế thì phong ấn tự động giải cấm. Đó là vì sao, hắn giờ mới có thể xem được nội dung bên trong.

Một lúc sau, Bạch Vô Thiên cùng Hoa Lạc Đồng cưỡi trên phi hành kiếm quan sát phế tích Trận Pháp bên dưới.

Khung cảnh bên dưới mặt đất lúc này mịt mờ, xung quanh đều hoang phế. Có nhiều hố to nhỏ rải rác khắp nơi.

Hoa Lạc Đồng ở phía sau cầm quyển thư tịch về Trận Pháp của lão viện trưởng. Nàng có thể thấu hiểu được dễ dàng nội dung cũng như cách bố trí “Ngọa Giới Di Linh Trận”. Hầu hết những ghi chép về Trận Pháp của Chúc gia đối với nàng không quá khó khăn. Nếu so sánh với “Ngũ Hành Thiên” thì đúng là một trời một vực.

Bất quá thời gian Bạch Vô Thiên giao chiến với hậu nhân Trình gia ở Nam Sơn Nhiêu Khê không còn bao lâu. Nếu không chuẩn bị tốt hoặc giả khinh suất. Khả năng đối kháng hầu như không có, đơn giản là vì đối phương quá lợi hại.

Tướng mạo tên đó phủ lên một lớp da bệnh hoạn, nhưng khí tức nguy hiểm chính là tuyệt đối. Cho nên tai họa Đạo Viện vừa qua được, lại sắp phải đương đầu với một tai họa khác.

Nàng hướng hắn đề nghị “Trước mắt, ngươi đến Vô Danh Động Thiên tĩnh tu đi, nơi này giao lại cho ta… Dù sao chuẩn bị tốt tinh thần vẫn là điều cần thiết…”

Nghe nàng ta nói vậy, hắn mỉm cười rồi dùng ngón tay sờ lên sóng mũi nàng. Hắn mỉa mai “Sư tỷ nói chuyện càng lúc càng giống mẫu thân ta nha...”

Hoa Lạc Đồng phùng mang lên, nếu không phải hắn đang điều khiển phi hành kiếm. Hắn đã bị nàng đá bay ra ngoài rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện