Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn
Chương 254: Dạ Xoa
Tương truyền khi con người lầm đường lạc lối sẽ bị nguyền rủa hóa thành Dạ Xoa. Dạ Xoa là một giống loài khi sinh ra đã mang trong mình tội lỗi mà thiên địa bất dung.
Chính vì lẽ đó mà khi một Dạ Xoa ra đời thiên địa bắt đầu phát sinh dị biến.
Lúc này tại Dạ Xoa Giới.
Nơi đây là một giới vực bao trùm là một màn đêm thâm thẩm, ánh sáng vô cùng thớt thớt mỏng manh. Toàn cảnh chỉ là những mộ địa, với nhiều tượng phật được mộc rải rác khắp nơi.
Dạ Xoa tồn tại là một sự Cấm Kỵ, chính vì trong người mang một sự Cấm Kỵ mà vật có thể hấp dẫn được Dạ Xoa chính là tượng phật. Phật chính là hình thức khiến tâm can Dạ Xoa thoải mái, tìm được sự khoái lạc.
Trên bầu trời vốn yên bình bắt đầu sấm chớp không ngừng, tứ phương oanh động. Tất cả Dạ Xoa bất kể cấp bậc đều hướng về một phương hướng trung tâm của Dạ Xoa Giới, nơi ở của Dạ Xoa Vương. Bọn chúng muốn cầu một sự chỉ thị, bởi vì dấu hiệu này chính là một điềm hoan hỷ. Đó là một thành viên Dạ Xoa mới vừa được sinh ra.
Ở một phương khác, tại Vạn Phật Chi Địa.
Ánh mặt trời phủ lên một màu hoàng hôn chiếu rọi khắp nơi. Nơi đây cũng là một mộ địa với nhiều tượng phật được bố trí khắp nơi. Chủ yếu là chấn áp những thứ tà vật ô uế.
Nhưng đây lại là nơi Dạ Xoa hay lui tới cầu Phật.
Khắp nơi có thể chúng sinh không chứa chấp Dạ Xoa, nhưng cửa Phật chính luôn rộng mở. Điều đó không tạo ra bất kỳ sự Cấm Kỵ hay cản trở bọn chúng. Bọn chúng luôn hướng đến nơi này cầu sự hoan lạc.
Bất ngờ sấm chớp lại nổi lên trong một bầu trời chiều hoàng hôn. m thanh nổi lên khiến tâm can bọn chúng trở nên hoan hỉ. Bọn chúng lại sắp chào đón thêm sự ra đời của một Dạ Xoa.
Tất cả đều dừng mọi việc lại, đưa ánh mắt mang một màu đen sâu thẩm về một phương hướng.
Lúc này, trên hòn đảo nhỏ Bắc Cực Hải.
Quá trình song tu đã hoàn tất, Hoa Lạc Đồng mở mắt ra nhìn thân ảnh đang nằm ngủ.
Dáng hắn nằm say ngủ cũng soái như vậy.
Bất giác nàng phát hiện mái tóc dài của nàng buông xõa từ màu đen đã chuyển sang một màu bạc trắng. Nàng lại phát hiện lớp da bên ngoài của nàng cũng không còn như bình thường trắng hồng mà là một màu trắng bệch chết chóc.
Nàng hoảng sợ, thoái lui về sau rồi soi mặt qua lớp hàn băng.
Nàng hoảng sợ khi nhận ra bộ dáng bản thân hoàn toàn thay đổi. Nàng như thể biến thành một Dạ Xoa xấu xí.
Trong đầu nàng lúc này có nhiều âm thanh réo gọi chỉ dẫn đi về một phương hướng. Nàng theo bản năng rất muốn đi nhưng lại không nỡ, nàng nhìn thân ảnh Bạch Vô Thiên đang nằm ngủ, không tự chủ được nhào vào lòng ngực hắn.
Nàng muốn khóc, muốn kêu tên hắn nhưng lại không thể nói chuyện được. Nước mắt cũng không thể chảy ra được.
Nàng sờ lên khuôn mặt hắn, trong lòng bất giác dâng lên một sự tiếc nuối.
Nguyên âm mất đi, “Khế Ước Vĩnh Sinh” bị phá vỡ. Sự nguyền rủa không làm nàng chết đi, mà đày đọa nàng, biến nàng thành bộ dáng như hiện tại. Ma không ra ma, quỷ không ra quỷ chính là Dạ Xoa.
Hắn lúc này cũng mở mắt ra, trong mơ hồ hắn thoáng nhìn thấy một thân ảnh trắng xóa vừa biến mất. Khi hắn dụi mắt cố gắng nhìn rõ ràng hơn thì chỉ còn là một khoảng không gian vắng lặng.
Bên cạnh hắn, Hoa Lạc Đồng đã hoàn toàn biến mắt.
Hắn ngồi dậy thăm dò xung quanh, với hy vọng có thể hiện thực chỉ là một giấc mơ. Hắn muốn tỉnh dậy.
Hắn bợ lấy lòng ngực, tim hắn vô cùng đau nhói. Hắn bất lực khi bản thân không thể giữ nàng lại bên mình. Sợi dây liên kết giữa hai người đã hoàn toàn biến mất.
Hắn khụy xuống, rồi rơi vào thất thần.
Trên mặt đất phủ đầy tuyết còn lưu lại một dòng chữ “Nếu còn duyên phận… sẽ gặp lại!”
“Thời gian đâu?”
“Tại sao lần hẹn ước này lại không cho ta thời gian. Bao lâu, ở đâu, làm sao tìm được nàng?”
Hắn sờ lên dòng chữ, dòng chữ ngoằn ngoèo vừa được viết vội vàng cho nên lớp băng tuyết vẫn chưa được xóa đi.
Hắn gồng mình, gào thét mang theo âm thanh vang dội khắp nơi.
Trong nhất thời thần thức hắn bạo phát đi ra bên ngoài cho đến khi bao trùm trong khuôn viên nghìn dặm.
Hắn không thể ngờ tới, bản thân đang bao phủ một vùng rộng lớn. Hắn có thể nhìn rõ ràng, tường tận từng di chuyển cực kỳ nhỏ của sinh vật trong khuôn viên nghìn dặm.
Bao phủ xung quanh chỉ toàn là những loài sinh vật dưới đại dương rộng lớn. Xa hơn chính là một mảnh đất liền với một số thôn làng sinh sống. Hắn có thể nhận ra khí tức từng người.
Trước kia hắn chỉ có thể cảm nhận sự hiện diện trong phạm vi hai mươi dặm trở lại, hơn nữa cảm giác không được rõ ràng như vậy. Lúc này mọi thứ đều hiện rõ trong đầu hắn.
Hắn ngồi xuống xếp bằng, tập trung dò kỹ lại. Hắn tin rằng nàng ta không thể đi xa được.
Hắn bắt đầu rà soát khu vực phụ cận, từng ngóc ngách trên hòn đảo nhỏ cho đến những nơi xa hơn ngoài đại dương. Thậm chí là trên không trung hắn cũng không bỏ sót qua, nhưng đều không tìm được bất kỳ dấu vết nào.
Cho đến khi thần thức đạt đến cực hạn chịu đựng, hắn lăn ra bất tỉnh. Miệng hắn vẫn không ngừng oán trách “Tại sao lại rời bỏ ta...”
Không biết qua bao lâu, hắn tỉnh lại. Ánh mắt hắn nhìn về một phương vô định. Trong nội tâm hắn rối bời, hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với nàng ta đến nỗi phải trốn tránh. Hắn đã dùng bộ dạng đáng thương nhất vẫn không lay động được nàng.
Hắn thì thầm “Vậy thì hữu duyên gặp lại!”
Hắn không còn do dự nữa liền phóng lên phi hành kiếm rời đi.
Hắn rời đi không được bao lâu, thân ảnh trắng xóa xuất hiện sau lớp băng tuyết. Thân ảnh nàng dõi theo phương hướng hắn vừa rời đi. Đôi vai nàng khẽ run lên vì không thể làm gì được với bộ dạng như thế này.
Nàng lúc này không biết sẽ về đâu, dù bên tai luôn thúc giục nàng đi về một phương hướng nhưng không hề có điểm dừng lại.
Thình lình, hư không lắc lư.
Một vòng xoáy như phong bạo xuất hiện, từ bên trong tỏa ra một luồng áp lực khó chịu. Loại áp lực này đối với người bình thường mà nói có thể vỡ tim mà chết.
Từ bên trong đi ra một thân ảnh to lớn gấp hai nàng. Thân ảnh đó cũng có một làn da trắng bệch, với mái tóc bạc trắng dài phất phơ. Ở chính giữa mi tâm thân ảnh vừa xuất hiện có một viên Tử Linh Thạch hình thoi lấp lánh.
Thân ảnh với dáng vóc uyển chuyển như một mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ là hình dạng không phải con người cũng không phải yêu. Ánh mắt nàng ta khép hờ, âm thầm quan sát Hoa Lạc Đồng.
Sau một lúc, nàng ta nhàn nhạt nói “Theo ta!”
Thần trí Hoa lạc Đồng như nhận được một mệnh lệnh, không do dự bước theo sau thân ảnh vừa xuất hiện.
Khi nàng tiếp cận vòng xoáy thông đạo chuẩn bị bước vào.
Phía sau có tiếng réo gọi “Không được!”
Nàng nhìn về phía sau lưng mình, thân ảnh Bạch Vô Thiên cưỡi phi hành kiếm nhìn nàng một cách mong mỏi. Sự mừng rỡ khiến khuôn mặt hắn không thể nào diễn tả được.
Hắn vốn đã rời đi nhưng vẫn phóng thích thần thức thăm dò xung quanh nghìn dặm.
Khi hắn nhận ra động tĩnh trên hòn đảo thì hắn lập tức quay trở lại. Chỉ cần một hai hô hấp là hắn có đủ thời gian trở lại nơi này.
Hắn ngạc nhiên khi trước mặt hắn chính là hai thân ảnh hoàn toàn xa lạ. Trên nét mặt có phần giống với Hoa Lạc Đồng nhưng lại được bao phủ một lớp da trắng bệch như tên Phạm Vô Thiên trước đó. Mái tóc nàng bạc trắng tung bay trong gió.
Bên cạnh nàng là một thân ảnh có hình dáng giống như nàng nhưng thân cao lớn. Thân ảnh đó toát lên một áp lực rất lớn có thể gây cảm giác vô cùng khó chịu. Chỉ cần ánh mắt thân ảnh đó nhìn hắn, cả thân thể hắn run lên không ngừng.
Hắn gồng mình lên tiếng “Nàng… sao thành thế này rồi?”
Đôi vai Hoa Lạc Đồng run lên một hồi, nàng muốn nói nhưng không nói được. Kể cả nàng muốn khóc, vẫn khó mà kiểm soát được một bộ thân thể Dạ Xoa này được. Nàng hoàn toàn chỉ có thể câm lặng nhìn mà không thể làm được gì. Đây chính là một sự bất lực, tuyệt vọng.
Thân ảnh cao lớn bên cạnh lên tiếng “Người mà ngươi nhận biết đã không còn tồn tại…”
Giọng nói có phần lạnh lẽo của thân ảnh đó khiến trong lòng hắn dâng lên một sự mất mát. Trong phút chốc tạo ra một loại quy tắc bắt buộc hắn phải thừa nhận rằng, Hoa Lạc Đồng mà hắn quen biết đã không còn tồn tại.
Hắn không cam tâm.
Hắn cắn chặt răng “Ta sẽ tìm ra cách đem nàng trở lại…!”
Thân ảnh bạch phát nhìn hắn một hồi lâu, nội tâm sinh ra hứng thú. Có thể đứng trước mặt nàng nói ra câu đó, ý chí kiên cường không tệ. Người khác sớm đã bị quy tắc ép buộc phải thoái lui vì sợ hãi.
Nàng đưa ra một lời khen ngợi “Nhân gian hữu tình bổn vương sớm có nghe nói. Nhưng một người gánh chịu sự nguyền rủa thì khó mà có kết quả tốt đẹp. Ngươi không nhận ra nàng ta có hình dáng rất giống với bổn vương sao?”
Thân ảnh bạch phát tự xưng vương dừng lại, nhìn Hoa Lạc Đồng một hồi tấm tắc khen ngợi “Có thể hoàn mỹ như vậy thật sự đáng kinh ngạc. Ngươi nên từ bỏ ý định với nàng ta đi. Hoặc giả…”
Nàng ta dừng lại, ra vẻ cân nhắc một hồi mới nói tiếp “... đến Dạ Xoa Giới tìm ta, rồi mang theo một giọt tiên huyết của một vị Vô Thượng Sư. Có thể trao đổi…”
Tiên huyết của một bậc Vô Thượng Sư không dễ dàng gì có được. Có thể tưởng tượng nó đã vượt ngoài cách suy nghĩ bình thường của con người. Đây là cấp bậc một đại năng sắp đoạn tuyệt luân hồi, chuẩn bị Niết Bàn Thành Phật. Đã là vô dục vô cầu thì làm sao có thể đem một giọt tiên huyết cho đi được. Đây chẳng phải là làm trái với con đường tu đạo sao.
Hắn cân nhắc một hồi cuối cùng hướng Hoa Lạc Đồng nói “Đợi ta!”
Vị nữ nhân xưng vương thoáng ngạc nhiên, nhưng không biểu lộ ra bên ngoài. Nàng vốn là Dạ Xoa Vương, cho nên mọi lời nàng nói đều có cân lượng. Lời vừa rồi chẳng qua sinh lòng hứng thú với thiếu niên đối diện mà tùy tiện nói. Không nghĩ tới, hắn xem là thật.
Cả hai thân ảnh không dây dưa quá lâu, sau một lúc liền tiêu thất sau thông đạo.
Hắn nhìn vào khoảng không bao la phía trước, âm thầm tự nhủ “Chỉ cần ta có một lý do thì cho dù nàng ở bất cứ nơi nào ta cũng sẽ mang nàng trở về được…”
Chính vì lẽ đó mà khi một Dạ Xoa ra đời thiên địa bắt đầu phát sinh dị biến.
Lúc này tại Dạ Xoa Giới.
Nơi đây là một giới vực bao trùm là một màn đêm thâm thẩm, ánh sáng vô cùng thớt thớt mỏng manh. Toàn cảnh chỉ là những mộ địa, với nhiều tượng phật được mộc rải rác khắp nơi.
Dạ Xoa tồn tại là một sự Cấm Kỵ, chính vì trong người mang một sự Cấm Kỵ mà vật có thể hấp dẫn được Dạ Xoa chính là tượng phật. Phật chính là hình thức khiến tâm can Dạ Xoa thoải mái, tìm được sự khoái lạc.
Trên bầu trời vốn yên bình bắt đầu sấm chớp không ngừng, tứ phương oanh động. Tất cả Dạ Xoa bất kể cấp bậc đều hướng về một phương hướng trung tâm của Dạ Xoa Giới, nơi ở của Dạ Xoa Vương. Bọn chúng muốn cầu một sự chỉ thị, bởi vì dấu hiệu này chính là một điềm hoan hỷ. Đó là một thành viên Dạ Xoa mới vừa được sinh ra.
Ở một phương khác, tại Vạn Phật Chi Địa.
Ánh mặt trời phủ lên một màu hoàng hôn chiếu rọi khắp nơi. Nơi đây cũng là một mộ địa với nhiều tượng phật được bố trí khắp nơi. Chủ yếu là chấn áp những thứ tà vật ô uế.
Nhưng đây lại là nơi Dạ Xoa hay lui tới cầu Phật.
Khắp nơi có thể chúng sinh không chứa chấp Dạ Xoa, nhưng cửa Phật chính luôn rộng mở. Điều đó không tạo ra bất kỳ sự Cấm Kỵ hay cản trở bọn chúng. Bọn chúng luôn hướng đến nơi này cầu sự hoan lạc.
Bất ngờ sấm chớp lại nổi lên trong một bầu trời chiều hoàng hôn. m thanh nổi lên khiến tâm can bọn chúng trở nên hoan hỉ. Bọn chúng lại sắp chào đón thêm sự ra đời của một Dạ Xoa.
Tất cả đều dừng mọi việc lại, đưa ánh mắt mang một màu đen sâu thẩm về một phương hướng.
Lúc này, trên hòn đảo nhỏ Bắc Cực Hải.
Quá trình song tu đã hoàn tất, Hoa Lạc Đồng mở mắt ra nhìn thân ảnh đang nằm ngủ.
Dáng hắn nằm say ngủ cũng soái như vậy.
Bất giác nàng phát hiện mái tóc dài của nàng buông xõa từ màu đen đã chuyển sang một màu bạc trắng. Nàng lại phát hiện lớp da bên ngoài của nàng cũng không còn như bình thường trắng hồng mà là một màu trắng bệch chết chóc.
Nàng hoảng sợ, thoái lui về sau rồi soi mặt qua lớp hàn băng.
Nàng hoảng sợ khi nhận ra bộ dáng bản thân hoàn toàn thay đổi. Nàng như thể biến thành một Dạ Xoa xấu xí.
Trong đầu nàng lúc này có nhiều âm thanh réo gọi chỉ dẫn đi về một phương hướng. Nàng theo bản năng rất muốn đi nhưng lại không nỡ, nàng nhìn thân ảnh Bạch Vô Thiên đang nằm ngủ, không tự chủ được nhào vào lòng ngực hắn.
Nàng muốn khóc, muốn kêu tên hắn nhưng lại không thể nói chuyện được. Nước mắt cũng không thể chảy ra được.
Nàng sờ lên khuôn mặt hắn, trong lòng bất giác dâng lên một sự tiếc nuối.
Nguyên âm mất đi, “Khế Ước Vĩnh Sinh” bị phá vỡ. Sự nguyền rủa không làm nàng chết đi, mà đày đọa nàng, biến nàng thành bộ dáng như hiện tại. Ma không ra ma, quỷ không ra quỷ chính là Dạ Xoa.
Hắn lúc này cũng mở mắt ra, trong mơ hồ hắn thoáng nhìn thấy một thân ảnh trắng xóa vừa biến mất. Khi hắn dụi mắt cố gắng nhìn rõ ràng hơn thì chỉ còn là một khoảng không gian vắng lặng.
Bên cạnh hắn, Hoa Lạc Đồng đã hoàn toàn biến mắt.
Hắn ngồi dậy thăm dò xung quanh, với hy vọng có thể hiện thực chỉ là một giấc mơ. Hắn muốn tỉnh dậy.
Hắn bợ lấy lòng ngực, tim hắn vô cùng đau nhói. Hắn bất lực khi bản thân không thể giữ nàng lại bên mình. Sợi dây liên kết giữa hai người đã hoàn toàn biến mất.
Hắn khụy xuống, rồi rơi vào thất thần.
Trên mặt đất phủ đầy tuyết còn lưu lại một dòng chữ “Nếu còn duyên phận… sẽ gặp lại!”
“Thời gian đâu?”
“Tại sao lần hẹn ước này lại không cho ta thời gian. Bao lâu, ở đâu, làm sao tìm được nàng?”
Hắn sờ lên dòng chữ, dòng chữ ngoằn ngoèo vừa được viết vội vàng cho nên lớp băng tuyết vẫn chưa được xóa đi.
Hắn gồng mình, gào thét mang theo âm thanh vang dội khắp nơi.
Trong nhất thời thần thức hắn bạo phát đi ra bên ngoài cho đến khi bao trùm trong khuôn viên nghìn dặm.
Hắn không thể ngờ tới, bản thân đang bao phủ một vùng rộng lớn. Hắn có thể nhìn rõ ràng, tường tận từng di chuyển cực kỳ nhỏ của sinh vật trong khuôn viên nghìn dặm.
Bao phủ xung quanh chỉ toàn là những loài sinh vật dưới đại dương rộng lớn. Xa hơn chính là một mảnh đất liền với một số thôn làng sinh sống. Hắn có thể nhận ra khí tức từng người.
Trước kia hắn chỉ có thể cảm nhận sự hiện diện trong phạm vi hai mươi dặm trở lại, hơn nữa cảm giác không được rõ ràng như vậy. Lúc này mọi thứ đều hiện rõ trong đầu hắn.
Hắn ngồi xuống xếp bằng, tập trung dò kỹ lại. Hắn tin rằng nàng ta không thể đi xa được.
Hắn bắt đầu rà soát khu vực phụ cận, từng ngóc ngách trên hòn đảo nhỏ cho đến những nơi xa hơn ngoài đại dương. Thậm chí là trên không trung hắn cũng không bỏ sót qua, nhưng đều không tìm được bất kỳ dấu vết nào.
Cho đến khi thần thức đạt đến cực hạn chịu đựng, hắn lăn ra bất tỉnh. Miệng hắn vẫn không ngừng oán trách “Tại sao lại rời bỏ ta...”
Không biết qua bao lâu, hắn tỉnh lại. Ánh mắt hắn nhìn về một phương vô định. Trong nội tâm hắn rối bời, hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với nàng ta đến nỗi phải trốn tránh. Hắn đã dùng bộ dạng đáng thương nhất vẫn không lay động được nàng.
Hắn thì thầm “Vậy thì hữu duyên gặp lại!”
Hắn không còn do dự nữa liền phóng lên phi hành kiếm rời đi.
Hắn rời đi không được bao lâu, thân ảnh trắng xóa xuất hiện sau lớp băng tuyết. Thân ảnh nàng dõi theo phương hướng hắn vừa rời đi. Đôi vai nàng khẽ run lên vì không thể làm gì được với bộ dạng như thế này.
Nàng lúc này không biết sẽ về đâu, dù bên tai luôn thúc giục nàng đi về một phương hướng nhưng không hề có điểm dừng lại.
Thình lình, hư không lắc lư.
Một vòng xoáy như phong bạo xuất hiện, từ bên trong tỏa ra một luồng áp lực khó chịu. Loại áp lực này đối với người bình thường mà nói có thể vỡ tim mà chết.
Từ bên trong đi ra một thân ảnh to lớn gấp hai nàng. Thân ảnh đó cũng có một làn da trắng bệch, với mái tóc bạc trắng dài phất phơ. Ở chính giữa mi tâm thân ảnh vừa xuất hiện có một viên Tử Linh Thạch hình thoi lấp lánh.
Thân ảnh với dáng vóc uyển chuyển như một mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ là hình dạng không phải con người cũng không phải yêu. Ánh mắt nàng ta khép hờ, âm thầm quan sát Hoa Lạc Đồng.
Sau một lúc, nàng ta nhàn nhạt nói “Theo ta!”
Thần trí Hoa lạc Đồng như nhận được một mệnh lệnh, không do dự bước theo sau thân ảnh vừa xuất hiện.
Khi nàng tiếp cận vòng xoáy thông đạo chuẩn bị bước vào.
Phía sau có tiếng réo gọi “Không được!”
Nàng nhìn về phía sau lưng mình, thân ảnh Bạch Vô Thiên cưỡi phi hành kiếm nhìn nàng một cách mong mỏi. Sự mừng rỡ khiến khuôn mặt hắn không thể nào diễn tả được.
Hắn vốn đã rời đi nhưng vẫn phóng thích thần thức thăm dò xung quanh nghìn dặm.
Khi hắn nhận ra động tĩnh trên hòn đảo thì hắn lập tức quay trở lại. Chỉ cần một hai hô hấp là hắn có đủ thời gian trở lại nơi này.
Hắn ngạc nhiên khi trước mặt hắn chính là hai thân ảnh hoàn toàn xa lạ. Trên nét mặt có phần giống với Hoa Lạc Đồng nhưng lại được bao phủ một lớp da trắng bệch như tên Phạm Vô Thiên trước đó. Mái tóc nàng bạc trắng tung bay trong gió.
Bên cạnh nàng là một thân ảnh có hình dáng giống như nàng nhưng thân cao lớn. Thân ảnh đó toát lên một áp lực rất lớn có thể gây cảm giác vô cùng khó chịu. Chỉ cần ánh mắt thân ảnh đó nhìn hắn, cả thân thể hắn run lên không ngừng.
Hắn gồng mình lên tiếng “Nàng… sao thành thế này rồi?”
Đôi vai Hoa Lạc Đồng run lên một hồi, nàng muốn nói nhưng không nói được. Kể cả nàng muốn khóc, vẫn khó mà kiểm soát được một bộ thân thể Dạ Xoa này được. Nàng hoàn toàn chỉ có thể câm lặng nhìn mà không thể làm được gì. Đây chính là một sự bất lực, tuyệt vọng.
Thân ảnh cao lớn bên cạnh lên tiếng “Người mà ngươi nhận biết đã không còn tồn tại…”
Giọng nói có phần lạnh lẽo của thân ảnh đó khiến trong lòng hắn dâng lên một sự mất mát. Trong phút chốc tạo ra một loại quy tắc bắt buộc hắn phải thừa nhận rằng, Hoa Lạc Đồng mà hắn quen biết đã không còn tồn tại.
Hắn không cam tâm.
Hắn cắn chặt răng “Ta sẽ tìm ra cách đem nàng trở lại…!”
Thân ảnh bạch phát nhìn hắn một hồi lâu, nội tâm sinh ra hứng thú. Có thể đứng trước mặt nàng nói ra câu đó, ý chí kiên cường không tệ. Người khác sớm đã bị quy tắc ép buộc phải thoái lui vì sợ hãi.
Nàng đưa ra một lời khen ngợi “Nhân gian hữu tình bổn vương sớm có nghe nói. Nhưng một người gánh chịu sự nguyền rủa thì khó mà có kết quả tốt đẹp. Ngươi không nhận ra nàng ta có hình dáng rất giống với bổn vương sao?”
Thân ảnh bạch phát tự xưng vương dừng lại, nhìn Hoa Lạc Đồng một hồi tấm tắc khen ngợi “Có thể hoàn mỹ như vậy thật sự đáng kinh ngạc. Ngươi nên từ bỏ ý định với nàng ta đi. Hoặc giả…”
Nàng ta dừng lại, ra vẻ cân nhắc một hồi mới nói tiếp “... đến Dạ Xoa Giới tìm ta, rồi mang theo một giọt tiên huyết của một vị Vô Thượng Sư. Có thể trao đổi…”
Tiên huyết của một bậc Vô Thượng Sư không dễ dàng gì có được. Có thể tưởng tượng nó đã vượt ngoài cách suy nghĩ bình thường của con người. Đây là cấp bậc một đại năng sắp đoạn tuyệt luân hồi, chuẩn bị Niết Bàn Thành Phật. Đã là vô dục vô cầu thì làm sao có thể đem một giọt tiên huyết cho đi được. Đây chẳng phải là làm trái với con đường tu đạo sao.
Hắn cân nhắc một hồi cuối cùng hướng Hoa Lạc Đồng nói “Đợi ta!”
Vị nữ nhân xưng vương thoáng ngạc nhiên, nhưng không biểu lộ ra bên ngoài. Nàng vốn là Dạ Xoa Vương, cho nên mọi lời nàng nói đều có cân lượng. Lời vừa rồi chẳng qua sinh lòng hứng thú với thiếu niên đối diện mà tùy tiện nói. Không nghĩ tới, hắn xem là thật.
Cả hai thân ảnh không dây dưa quá lâu, sau một lúc liền tiêu thất sau thông đạo.
Hắn nhìn vào khoảng không bao la phía trước, âm thầm tự nhủ “Chỉ cần ta có một lý do thì cho dù nàng ở bất cứ nơi nào ta cũng sẽ mang nàng trở về được…”
Bình luận truyện