Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn
Chương 259: Về lại lăng ba thành
Bạch Gia, Thiên Phong Thành, Thiên Minh Quốc.
Bạch Vô Thiên lúc này đã trở về thân phận Phương Triết. Hắn cùng Tiểu Hắc, Tiểu Bạch đứng đối diện gia chủ Bạch Kinh Thiên và mười vị trưởng lão bạch gia. Phía sau là hơn một trăm hộ vệ Bạch gia.
Khung cảnh có phần trang trọng.
Đối với cao tầng Bạch gia cũng như dân chúng ở Thiên Phong Thành. Sự tích Phương Triết nhận Bạch Kinh Thiên làm nghĩa phụ rồi lấy tên gọi Bạch Vô Thiên đã lan truyền ra xa. Cho nên nhiều người ở Thiên Phong Thành đã xem Phương Triết như một thành viên Bạch gia không hơn không kém.
Không vì khác họ mà tỏ ra phản đối. Bởi vì nếu không có Phương Triết đứng ra giải vây hiểm họa gia tộc. Có thể Bạch gia sớm đã không còn tồn tại ở Thiên Phong Thành, xa hơn là ở Văn Lang Châu.
Sự việc vốn được cho là tuyệt mật, lúc này đã trở thành lời đồn thổi. Bạch gia cũng không vì thế mà phong bế tin tức, vì hiểm họa đã triệt để bị loại trừ.
Còn về Phương gia, tin tức hắn còn sống vẫn chưa đến tai các vị trưởng bối. Một phần tin tức này được Bạch gia phong bế lại. Chủ yếu là không muốn oanh động Phương Thành.
Từ sau trận chiến trên đỉnh Thái Sơn, toàn bộ đỉnh núi Thái Sơn đã bị sụp đổ. Tàn tích lưu lại chỉ còn là một vùng đồi núi trập trùng không còn là biểu tượng Thiên Phong Thành nữa.
Phần đỉnh núi bị phá hủy, Truyền Tống Trận cũng hoàn toàn bị phá hủy. Cho nên Phương Triết phải dùng hai mươi ngày mới có thể cải tạo lại Trận Pháp Truyền Tống Trận đến Bắc Cảnh.
Khu vực Truyền Tống Trận lúc này là khu vực Cấm Địa của Bạch gia, khuôn viên chừng hai mươi mẫu với nhiều hộ vệ ngày đêm canh giữ.
Bởi vì nguyên nhân Văn Lang Châu linh khí yếu ớt, thêm vào đó nguồn năng lượng khởi động Trận Pháp đã cạn kiệt. Cho nên để khởi động Truyền Tống Trận, Truyền Tống Trận được cải tạo có thể mang một lúc năm mươi người đến Bắc Cảnh, cần một nguồn năng lượng cực kỳ to lớn.
Để làm được điều đó, Phương Triết phải bố trí tổng cộng hai trăm Tụ Linh Trận và một Tỏa Linh Trận Thượng Đẳng để khởi động Truyền Tống Trận.
Để làm được việc này, Bạch gia đã huy động toàn bộ nhân lực để cùng Phương Triết cải tạo. Chính vì thế mà thời gian được rút ngắn lại còn hai mươi ngày. Nếu một mình hắn bố trí Trận Pháp với nhiều việc như vậy. Hai tháng thời gian chưa chắc đã hoàn thành.
Việc cải tạo Truyền Tống Trận đã hoàn thành, xem như đã đến lúc hắn phải trở về Đạo Viện.
Lúc này, hắn hướng Bạch Kinh Thiên nói “Truyền Tống Trận đã được cải tạo hoàn tất. Để có thể tích lũy nguồn năng lượng đủ để khởi động Trận Pháp đến Bắc Cảnh cần bốn tháng thời gian. Khi nguồn năng lượng tích lũy đủ, những đám mây trên bầu trời khu vực xung quanh sẽ bị xáo trộn. Khi đó nghĩa phụ chỉ cần dùng lệnh bài trước đó khởi động mang nhóm người được tuyển chọn đến Đạo Viện ở Bắc Cảnh. Khi đó sẽ có người tiếp đón tiến nhập Đạo Viện...”
Nói đến đây, hắn thu Tiểu Hắc và Tiểu Bạch vào Thú Linh Liên rồi xuất ra phi hành kiếm.
Lưu Quang Kiếm tỏa ra dạ quang, gây ra một loại áp lực mà người bình thường không dám đến gần. Bên trong đó ẩn chứa khí tức vô cùng nguy hiểm.
Hắn chắp tay lại hướng Bạch Kinh Thiên cùng mười vị trưởng lão thi lễ một lần.
Hắn từ tốn nói “Nếu có dịp, nhi tử sẽ trở về thăm nghĩa phụ cùng các vị thúc bá!”
Hắn phóng lên phi hành kiếm định rời đi thì Bạch Hữu Đạo lên tiếng “Đợi đã!”
Lão bước ra, thân ảnh nhanh chóng xuất hiện phía sau Phương Triết.
Lão từ tốn nói “Đi!”
Hắn không hiểu ý tứ Bạch Hữu Đạo trưởng lão muốn gì, nhưng hắn vẫn điều khiển phi hành kiếm rời đi.
Chớp mắt, cả hai đã rời khỏi Thiên Phong Thành chừng mười dặm đường.
Lúc này Bạch Hữu Đạo mới nói “Có biết ta theo sau tiểu tử ngươi làm gì không?”
Hắn nghe vậy, gãi đầu cười hắc hắc nói “Chẳng lẽ tiền bối muốn trải nghiệm cưỡi phi hành kiếm…”
Bạch Hữu Đạo trợn mắt nhìn hắn, bất quá lão cũng cười ha ha thích thú. Lão không nghĩ tới lại bị một tên hậu bối trêu chọc. Nói đi nói lại, bản thân lão cũng muốn trải nghiệm đứng trên thanh Lưu Quang Kiếm này đi một đoạn đường.
Lão vuốt chòm râu nhìn khung cảnh bên dưới. Sắc mặt có phần âm trầm.
Sao một lúc, lão mới nói “Trước kia, giao ngươi Ngự Kiếm Quyết 2, không nghĩ tới ngươi đã tu luyện đạt đến một cấp độ mà bản thân ta sáng tạo ra cũng không đạt tới…”
Phương Triết vừa nghe xong, toàn chân chấn động. Tin tức này khiến hắn trong nhất thời khó tiếp nhận được. Một vị trưởng bối Bạch gia sáng tạo ra “Ngự Kiếm Quyết 2”. Chuyện này không phải là, ý tứ lão là Thiên Sơn Tán Nhân sao.
Hắn lắp bắp nói “Tiền bối là … Thiên Sơn Tán Nhân?”
Lão cười hắc hắc nói “Đạo hiệu đó chẳng qua là một nhóm bằng hữu tùy tiện đặt cho ta mà thôi, không đáng nhắc tới…”
Lão nói tiếp “Bởi vì ngươi đã đạt đến phẩm cấp cao hơn cả bản thân ta suy diễn. Cho nên ta mới có một hướng dẫn khác…”
Nói đến đây, lão thả lỏng người rồi tùy tiện điểm hai ngón tay vào khoảng không gian phía trước. Nhìn thì gần, nhưng khoảng cách ước chừng mười dặm.
Mặc dù là khoảng cách xa, nhưng chiêu thức “Vô Hình Kiếm” khổng lồ hiện diện trước mặt. Trong phút chốc tự động phân rã, tách ra thành từng thanh “Vô Hình Kiếm” nhỏ hơn, tính toán số lượng hơn một vạn thanh kiếm. Hàng vạn thanh kiếm trên bầu trời bắn xuống như vũ tiễn, mặc dù vô hình nhưng khí thế cực kỳ áp bức.
Phương Triết dụi mắt liên tục nhưng vẫn không nghĩ ra “Vô Hình Kiếm” còn có một cách vận dụng như thế.
Lão thu kiếm rồi mỉm cười, chậm rãi nói “Khi đạt đến Ngũ Phẩm. có thể tu luyện ra thần niệm, thần hồn có thể ly thể được. Quan trọng hơn chính là thần niệm có thể phân chia nhỏ ra từng tia ý niệm. Cho nên vận dụng chiêu thức sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn”
“Trước kia Vô Hình Kiếm chỉ là một thanh đại kiếm hư ảnh khổng lồ đánh xuống, hủy thiên diệt địa. Thì lúc này, thanh đại kiếm có thể tách nhỏ ra thành từng thanh kiếm vô hình”
“Trước kia ta từng suy nghĩ ra cách vận dụng nhưng không thành công. Nếu ngươi có thể làm được, uy lực không biết sẽ mạnh đến mức độ nào”
Phương Triết lúc này mới hiểu, những hình ảnh vừa rồi chẳng qua là một loại thủ đoạn suy diễn. Chứ bản thân lão vẫn chưa vận dụng được.
Từ tin tức lão vừa truyền đạt. Bên trong có nhiều thứ hắn đã từng nghe nhưng chưa rõ ràng. Đó là khi đạt đến cấp độ Ngũ Phẩm thần hồn ly thể, ngoài ra còn có thần niệm. Thần niệm có thể tách nhỏ ra thành nhiều tia ý niệm. Đó mới chính là mấu chốt quan trọng.
Bản thân hắn chỉ còn một bước nhỏ nữa là có thể tấn thăng Ngũ Phẩm. Cho nên những tin tức này vô cùng trọng yếu để hắn có một bước chuẩn bị.
Hắn trầm tư một hồi, khi ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hữu Đạo, thân ảnh lão đã rời khỏi phi hành kiếm. Hắn chưa kịp nói lời cảm tạ thì tiền bối đã rời đi.
Hắn lúc này trơ trọi giữa khoảng không phụ cận Thiên Phong Thành.
Lúc trở về còn có Hoa Lạc Đồng bầu bạn, giờ nàng ta không còn, trong phút chốc cảm giác đơn độc lại ùa về.
Ánh mắt hắn nhìn về khoảng không gian phía trước, nơi hắn chuẩn bị đến là nơi chứa quá nhiều hoài niệm, đó là quê hương hắn - Lăng Ba Thành.
Nếu không xảy ra nhiều biến cố, lúc này hắn cũng chỉ là một thiếu niên bình thường sống ở Lăng Ba Thành bên phụ mẫu. Có khi đã cưới vợ sinh con như bao thiếu niên đồng trang lứa khác.
Lúc này, không hiểu vì lý do gì tâm can hắn cồn cào. Hắn nôn nao trong lòng như thể chuẩn bị gặp lại người thân thiết nhất.
Đôi mắt hắn rưng rưng, miệng lẩm bẩm “Cha mẹ, hài nhi sắp về thăm hai người!”
Bạch Vô Thiên lúc này đã trở về thân phận Phương Triết. Hắn cùng Tiểu Hắc, Tiểu Bạch đứng đối diện gia chủ Bạch Kinh Thiên và mười vị trưởng lão bạch gia. Phía sau là hơn một trăm hộ vệ Bạch gia.
Khung cảnh có phần trang trọng.
Đối với cao tầng Bạch gia cũng như dân chúng ở Thiên Phong Thành. Sự tích Phương Triết nhận Bạch Kinh Thiên làm nghĩa phụ rồi lấy tên gọi Bạch Vô Thiên đã lan truyền ra xa. Cho nên nhiều người ở Thiên Phong Thành đã xem Phương Triết như một thành viên Bạch gia không hơn không kém.
Không vì khác họ mà tỏ ra phản đối. Bởi vì nếu không có Phương Triết đứng ra giải vây hiểm họa gia tộc. Có thể Bạch gia sớm đã không còn tồn tại ở Thiên Phong Thành, xa hơn là ở Văn Lang Châu.
Sự việc vốn được cho là tuyệt mật, lúc này đã trở thành lời đồn thổi. Bạch gia cũng không vì thế mà phong bế tin tức, vì hiểm họa đã triệt để bị loại trừ.
Còn về Phương gia, tin tức hắn còn sống vẫn chưa đến tai các vị trưởng bối. Một phần tin tức này được Bạch gia phong bế lại. Chủ yếu là không muốn oanh động Phương Thành.
Từ sau trận chiến trên đỉnh Thái Sơn, toàn bộ đỉnh núi Thái Sơn đã bị sụp đổ. Tàn tích lưu lại chỉ còn là một vùng đồi núi trập trùng không còn là biểu tượng Thiên Phong Thành nữa.
Phần đỉnh núi bị phá hủy, Truyền Tống Trận cũng hoàn toàn bị phá hủy. Cho nên Phương Triết phải dùng hai mươi ngày mới có thể cải tạo lại Trận Pháp Truyền Tống Trận đến Bắc Cảnh.
Khu vực Truyền Tống Trận lúc này là khu vực Cấm Địa của Bạch gia, khuôn viên chừng hai mươi mẫu với nhiều hộ vệ ngày đêm canh giữ.
Bởi vì nguyên nhân Văn Lang Châu linh khí yếu ớt, thêm vào đó nguồn năng lượng khởi động Trận Pháp đã cạn kiệt. Cho nên để khởi động Truyền Tống Trận, Truyền Tống Trận được cải tạo có thể mang một lúc năm mươi người đến Bắc Cảnh, cần một nguồn năng lượng cực kỳ to lớn.
Để làm được điều đó, Phương Triết phải bố trí tổng cộng hai trăm Tụ Linh Trận và một Tỏa Linh Trận Thượng Đẳng để khởi động Truyền Tống Trận.
Để làm được việc này, Bạch gia đã huy động toàn bộ nhân lực để cùng Phương Triết cải tạo. Chính vì thế mà thời gian được rút ngắn lại còn hai mươi ngày. Nếu một mình hắn bố trí Trận Pháp với nhiều việc như vậy. Hai tháng thời gian chưa chắc đã hoàn thành.
Việc cải tạo Truyền Tống Trận đã hoàn thành, xem như đã đến lúc hắn phải trở về Đạo Viện.
Lúc này, hắn hướng Bạch Kinh Thiên nói “Truyền Tống Trận đã được cải tạo hoàn tất. Để có thể tích lũy nguồn năng lượng đủ để khởi động Trận Pháp đến Bắc Cảnh cần bốn tháng thời gian. Khi nguồn năng lượng tích lũy đủ, những đám mây trên bầu trời khu vực xung quanh sẽ bị xáo trộn. Khi đó nghĩa phụ chỉ cần dùng lệnh bài trước đó khởi động mang nhóm người được tuyển chọn đến Đạo Viện ở Bắc Cảnh. Khi đó sẽ có người tiếp đón tiến nhập Đạo Viện...”
Nói đến đây, hắn thu Tiểu Hắc và Tiểu Bạch vào Thú Linh Liên rồi xuất ra phi hành kiếm.
Lưu Quang Kiếm tỏa ra dạ quang, gây ra một loại áp lực mà người bình thường không dám đến gần. Bên trong đó ẩn chứa khí tức vô cùng nguy hiểm.
Hắn chắp tay lại hướng Bạch Kinh Thiên cùng mười vị trưởng lão thi lễ một lần.
Hắn từ tốn nói “Nếu có dịp, nhi tử sẽ trở về thăm nghĩa phụ cùng các vị thúc bá!”
Hắn phóng lên phi hành kiếm định rời đi thì Bạch Hữu Đạo lên tiếng “Đợi đã!”
Lão bước ra, thân ảnh nhanh chóng xuất hiện phía sau Phương Triết.
Lão từ tốn nói “Đi!”
Hắn không hiểu ý tứ Bạch Hữu Đạo trưởng lão muốn gì, nhưng hắn vẫn điều khiển phi hành kiếm rời đi.
Chớp mắt, cả hai đã rời khỏi Thiên Phong Thành chừng mười dặm đường.
Lúc này Bạch Hữu Đạo mới nói “Có biết ta theo sau tiểu tử ngươi làm gì không?”
Hắn nghe vậy, gãi đầu cười hắc hắc nói “Chẳng lẽ tiền bối muốn trải nghiệm cưỡi phi hành kiếm…”
Bạch Hữu Đạo trợn mắt nhìn hắn, bất quá lão cũng cười ha ha thích thú. Lão không nghĩ tới lại bị một tên hậu bối trêu chọc. Nói đi nói lại, bản thân lão cũng muốn trải nghiệm đứng trên thanh Lưu Quang Kiếm này đi một đoạn đường.
Lão vuốt chòm râu nhìn khung cảnh bên dưới. Sắc mặt có phần âm trầm.
Sao một lúc, lão mới nói “Trước kia, giao ngươi Ngự Kiếm Quyết 2, không nghĩ tới ngươi đã tu luyện đạt đến một cấp độ mà bản thân ta sáng tạo ra cũng không đạt tới…”
Phương Triết vừa nghe xong, toàn chân chấn động. Tin tức này khiến hắn trong nhất thời khó tiếp nhận được. Một vị trưởng bối Bạch gia sáng tạo ra “Ngự Kiếm Quyết 2”. Chuyện này không phải là, ý tứ lão là Thiên Sơn Tán Nhân sao.
Hắn lắp bắp nói “Tiền bối là … Thiên Sơn Tán Nhân?”
Lão cười hắc hắc nói “Đạo hiệu đó chẳng qua là một nhóm bằng hữu tùy tiện đặt cho ta mà thôi, không đáng nhắc tới…”
Lão nói tiếp “Bởi vì ngươi đã đạt đến phẩm cấp cao hơn cả bản thân ta suy diễn. Cho nên ta mới có một hướng dẫn khác…”
Nói đến đây, lão thả lỏng người rồi tùy tiện điểm hai ngón tay vào khoảng không gian phía trước. Nhìn thì gần, nhưng khoảng cách ước chừng mười dặm.
Mặc dù là khoảng cách xa, nhưng chiêu thức “Vô Hình Kiếm” khổng lồ hiện diện trước mặt. Trong phút chốc tự động phân rã, tách ra thành từng thanh “Vô Hình Kiếm” nhỏ hơn, tính toán số lượng hơn một vạn thanh kiếm. Hàng vạn thanh kiếm trên bầu trời bắn xuống như vũ tiễn, mặc dù vô hình nhưng khí thế cực kỳ áp bức.
Phương Triết dụi mắt liên tục nhưng vẫn không nghĩ ra “Vô Hình Kiếm” còn có một cách vận dụng như thế.
Lão thu kiếm rồi mỉm cười, chậm rãi nói “Khi đạt đến Ngũ Phẩm. có thể tu luyện ra thần niệm, thần hồn có thể ly thể được. Quan trọng hơn chính là thần niệm có thể phân chia nhỏ ra từng tia ý niệm. Cho nên vận dụng chiêu thức sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn”
“Trước kia Vô Hình Kiếm chỉ là một thanh đại kiếm hư ảnh khổng lồ đánh xuống, hủy thiên diệt địa. Thì lúc này, thanh đại kiếm có thể tách nhỏ ra thành từng thanh kiếm vô hình”
“Trước kia ta từng suy nghĩ ra cách vận dụng nhưng không thành công. Nếu ngươi có thể làm được, uy lực không biết sẽ mạnh đến mức độ nào”
Phương Triết lúc này mới hiểu, những hình ảnh vừa rồi chẳng qua là một loại thủ đoạn suy diễn. Chứ bản thân lão vẫn chưa vận dụng được.
Từ tin tức lão vừa truyền đạt. Bên trong có nhiều thứ hắn đã từng nghe nhưng chưa rõ ràng. Đó là khi đạt đến cấp độ Ngũ Phẩm thần hồn ly thể, ngoài ra còn có thần niệm. Thần niệm có thể tách nhỏ ra thành nhiều tia ý niệm. Đó mới chính là mấu chốt quan trọng.
Bản thân hắn chỉ còn một bước nhỏ nữa là có thể tấn thăng Ngũ Phẩm. Cho nên những tin tức này vô cùng trọng yếu để hắn có một bước chuẩn bị.
Hắn trầm tư một hồi, khi ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hữu Đạo, thân ảnh lão đã rời khỏi phi hành kiếm. Hắn chưa kịp nói lời cảm tạ thì tiền bối đã rời đi.
Hắn lúc này trơ trọi giữa khoảng không phụ cận Thiên Phong Thành.
Lúc trở về còn có Hoa Lạc Đồng bầu bạn, giờ nàng ta không còn, trong phút chốc cảm giác đơn độc lại ùa về.
Ánh mắt hắn nhìn về khoảng không gian phía trước, nơi hắn chuẩn bị đến là nơi chứa quá nhiều hoài niệm, đó là quê hương hắn - Lăng Ba Thành.
Nếu không xảy ra nhiều biến cố, lúc này hắn cũng chỉ là một thiếu niên bình thường sống ở Lăng Ba Thành bên phụ mẫu. Có khi đã cưới vợ sinh con như bao thiếu niên đồng trang lứa khác.
Lúc này, không hiểu vì lý do gì tâm can hắn cồn cào. Hắn nôn nao trong lòng như thể chuẩn bị gặp lại người thân thiết nhất.
Đôi mắt hắn rưng rưng, miệng lẩm bẩm “Cha mẹ, hài nhi sắp về thăm hai người!”
Bình luận truyện