Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 262: Vị tướng cưỡi hắc mã



Sau khi rời khỏi Huỳnh Tiên Sơn, Ngô Đại Lực cùng nhóm sư đệ mình một mạch cưỡi phi hành kiếm đến khu vực phụ cận Huỳnh Tiên Sơn. Cách Huỳnh Tiên Sơn chừng năm mươi dặm đường.

Nơi đây có một ngôi làng nhỏ chừng năm trăm nhân khẩu. Chủ yếu là những người dân làng bình thường sinh sống, không có quan binh hay người của các đại tông môn trấn giữ. Bởi vì đây là một nơi an bình và cách xa Hoàng Thành.

Nhóm Ngô Đại Lực Đáp xuống trên một sân rộng của ngôn làng.

Một tên sự đệ hắn lớn tiếng quát “Mang mười nữ nhân ra đây, nếu không toàn bộ sẽ bị thiêu trụi…”

Người trong thôn nhìn nhóm người bịt mặt xuất hiện, từ trên không trung đáp xuống. Trong thâm tâm bọn họ suy nghĩ, chỉ có tiên nhân mới phi hành như chim trên bầu trời. Nên người nào người nấy đều rơi vào sợ hãi.

Một lão nhân chống gậy quỳ rạp xuống mặt đất, run rẩy nói “Nơi đây toàn là người già yếu neo đơn, hy vọng tiên nhân tha cho dân làng chúng tiểu nhân…”

Ngô Đại Lực cười hắc hắc, bọn họ có khả năng đánh hơi được hương vị mỹ nhân nên mới lặn lội đến nơi này.

Lời nói của lão nhân đó chẳng qua là đang cố tình che dấu.

Hắn tùy ý đưa tay về phía lão nhân chộp tới. Lão nhân hoàn toàn bất lực không thể động đậy, tức thì ngã ngang mà chết.

Nhóm sư đệ hắn thấy vậy liền phi thân về phía trong thôn làng. Bắt đầu truy tìm nữ nhân.

Sau một lúc, trên vai mỗi người đều vác một thiếu nữ tuổi chừng mười sáu mười bảy tuổi. Người nào cũng khóc thét hoảng sợ, nhưng không thể động đậy được. Bọn họ chỉ là người phàm không thể nào phản kháng được.

Sau khi đã cướp người thành công, cả bọn nhanh chóng phóng lên phi hành kiếm rời đi.

Nhóm người ở lại quỳ khóc, kêu gào nhưng không ai lên tiếng hồi đáp.

Sau một lúc, một luồng dạ quang chiếu rọi tới. Từ trên bầu trời phóng xuống một thân ảnh. Thân ảnh này mập mạp, với khăn đen che kín mặt.

Hắn đáp xuống mặt đất, tiếp cận thi thể lão nhân đang nằm bất động. Hắn sờ lên cổ lão nhân, phát hiện lão nhân vẫn còn cứu được. Hắn liền điểm một ngón tay vào mi tâm lão nhân, truyền một tia linh khí tinh thuần vào người lão.

Thân thể lão vốn đang chuyển sang lạnh lẽo, có phần ấm áp lại. Hắn lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng lão nhân.

Lão nhân mở mắt ra, nhìn thân ảnh cao to che chắn trong tầm mắt khiến hai mắt lão run run.

Thân ảnh mập mạp từ tốn nói “Cứ ở yên đấy, để ta mang những vị tiểu thư đó về!”

Nói rồi, hắn phóng lên phi hành kiếm. Nơi đó cũng có một nữ nhân đang đứng trên phi hành kiếm chờ hắn.

Phong thái điềm tĩnh, cứu người đập vào mắt nàng ta khiến tâm can nàng ta có phần đập mạnh hơn. Trong nhất thời, hắn trở nên soái hơn rất nhiều.

Hai người này chính là Hoàng Mập và Hàm Ngưng Nhi.

Trước đó, Hoàng Mập dự định dẫn nàng đi tham quan cảnh đẹp, nhưng vốn từng quen biết tên Ngô Đại Lực. Tên này vốn không tốt lành gì, cho nên hắn chắc chắn sẽ theo một thói quen đi tìm kiếm thứ mà thường ngày hắn thèm khát.

Đúng như dự đoán, hắn thật sự cùng nhóm sư đệ bắt cóc nữ nhân để thỏa mãn ham muốn của bản thân. Trong khi bản thân là những người tu đạo, theo đuổi con đường tiên nhân.

Bởi vì không muốn người khác nhận ra cũng như điều tra thân phận. Cho nên cả hai dị dung thành hình dạng một đôi tình nhân bình thường với khăn che kín mặt.

Khi cả hai rời khỏi thôn làng một đoạn thời gian.

Từ một phương hướng khác, có tiếng ngựa tiếp cận ngôi làng này. Người xuất hiện phía sau cánh rừng là một nam nhân trung niên cưỡi trên một con hắc mã, toàn thân mang chiến giáp, tay cầm trường đao vô cùng oai phong lẫm liệt.

Vị trung niên nhân này xuống ngựa, tiếp cận lão nhân đang trong trạng thái vừa sống lại.

Hắn từ tốn nói “Vừa rồi nơi này đã xảy ra chuyện gì?”

Vị lão nhân không hề e sợ thân ảnh nam nhân mặc chiến giáp, nhưng thái độ lại vô cùng tôn kính. Vị lão nhân quỳ xuống bẩm báo “Vừa rồi có mười đệ tử Vô Thượng Tông đến đây bắt cóc thiếu nữ, sau đó có một thiếu niên bịt mặt xuất hiện đã đuổi theo đoạt người trở lại…”

Vị trung niên nhân này ngẫm nghĩ một hồi, không đoán ra được ai đã ra tay giúp đỡ. Nhưng vốn là người cai quản khu vực Hoàng Thành, chuyện bắt cóc dân nữ không thể buông tha được, dù có là người Vô Thượng Tông đi chăng nữa.

Hoàng Thành vẫn có bộ mặt của Hoàng Thành.

Hắn trấn an nói “Lão nhân gia cứ nghỉ ngơi, việc còn lại cứ giao cho bổn tướng quân ta…”

Nói rồi, hắn phóng lên hắc mã rồi thúc ngựa đuổi theo phương hướng nhóm đệ tử Vô Thượng Tông rời đi.

Thôn trưởng tâm trạng vừa mới thoát khỏi sinh tử môn, vẫn còn hoang mang cực độ. Lời nói của vị thiếu niên cưỡi trên thanh kiếm có phong cách tiên phong đạo cốt, bản thân lão cũng không tin tưởng lắm, nhưng vị trung niên nhân cưỡi hắc mã thì lại khác. Chỉ cần ngài nói sẽ mang về, thì chắc chắn sẽ mang về được.



Về phần Ngô Đại Lực và nhóm sư đệ.

Bọn chúng vừa cưỡi phi hành kiếm vừa vác thiếu nữ trên vai mang theo cảm giác vô cùng thống khoái. Trên đoạn đường đi tiếng cười thỏa mãn không ngừng vang lên.

Bọn chúng ỷ lại là đệ tử Vô Thượng Tông, hầu như không sợ trời không sợ đất ở khu vực Hoàng Thành này.

Bọn họ mang theo người trở về Huỳnh Tiên Sơn, vì nơi này có nhiều hang động thích hợp cho việc khoái lạc của bọn chúng.

Những thiếu nữ thì vô cùng thảm, bọn họ có vùng vẫy, có cố gắng tự vẫn nhưng không được. Bọn họ hoàn toàn bị phong bế lại. Việc sống chết lúc này, bọn họ cũng không có quyền tự quyết định.

Khi Ngô Đại Lực cùng nhóm sư đệ đáp xuống chân núi Huỳnh Tiên Sơn liền nhanh chóng chia nhau tìm hang động để hành sự.

Lúc này tâm trạng bọn chúng hoàn toàn không hề đề phòng, cho nên không phát hiện động tĩnh xung quanh có vấn đề.

Khi bọn chúng vừa vào hang động chưa được bao lâu thì ngọn Huỳnh Tiên Sơn chấn động. Khiến toàn bộ hang động bị rung chuyển, có dấu hiệu sụp đổ.

Bọn chúng hốt hoảng, nhanh chóng rời khỏi hang động xem tình hình bên ngoài.

Khi bọn chúng vừa lao ra, mặt đất xung quanh đã bị xới tung, vết kiếm khí vẫn còn hằn nhiều dấu vết to lớn trên mặt đất.

Đối diện bọn chúng là Hoàng Mập và Hàm Ngưng Nhi. Trong tay Hoàng Mập vẫn còn cầm Thanh Phong Kiếm. Hắn muốn nói cho bọn chúng biết, người gây ra khung cảnh hỗn loạn lúc này chính là hắn.

Ngô Đại Lực nhìn thân ảnh mập mạp của Hoàng Mập, rồi liếc nhìn những vết kiếm còn lưu trên vách đá. Đối phương thật sự muốn gây sự mới làm rung chuyển cả ngọn núi. Đây chính là ngăn cản chuyện tốt của bọn chúng.

Hoàng Mập từ tốn nói “Buông tha những thiếu nữ kia, các ngươi có thể đi!”

Ngô Đại Lực nghe đối phương nói vậy liền phá lên cười.

Ở Hoàng Thành, có người dám dùng giọng điệu đó nói chuyện đúng là hiếm có. Dù bọn chúng bắt cóc dân nữ cũng là chuyện một đại tông môn. Hoàng Thành cũng không đủ bổn sự để can thiệp.

Hắn thách thức “Nếu không thì sao?”

Hoàng Mập không nói, thân ảnh hắn thoáng chốc đã biến mất. Lúc xuất hiện chính là bên cạnh Ngô Đại Lực tùy tiện tung ra một bạt tay, đánh văng Ngô Đại Lực sang một bên.

Chín tên sư đệ Ngô Đại Lực tức giận, xuất ra trường kiếm bao vây lấy Hoàng Mập.

Hoàng Mập một lần nữa vận dụng “Thập Tam Biến” trở về vị trí cũ mà không gây ra bất kỳ ba động nào.

Bọn chúng nhìn bộ pháp biến ảo cao thâm như vậy, hai chân có phần rụt trở về. Nếu đối phương thật sự muốn gây sự, với bộ pháp di chuyển xuất quỷ nhập thần như vậy. Bọn chúng có cơ hội phản kháng sao.

Ngô Đại Lực lúc này lồm cồm ngồi dậy, hắn nghiến chặt răng lại rồi quát lên “Kiếm trận!”

Chín tên sư đệ nghe lệnh Ngô Đại Lực, nhanh chóng tản ra chín phương hướng. Đồng loạt phóng phi kiếm lên trên không trung. Chín thanh kiếm lấy tốc độ nhanh nhất tiếp cận Hoàng Mập và Hàm Ngưng Nhi bao vây lấy cả hai tạo thành một kiếm võng.

Loại áp lực của kiếm trận này gây ra không quá lớn. Đối với Hoàng Mập mà nói tùy tiện lật tay là có thể phá loại kiếm trận này. Bên trong đều là sơ hở.

Thay vì đối kháng trực tiếp kiếm trận. Hắn ném trường kiếm sang một bên, hai ngón tay để bên huyệt thái dương. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ngô Đại Lực.

Hắn gồng mình quát lên “Diệt Thần Kiếm!”

Tức thì một lưỡi kiếm vô cùng mỏng manh phóng xuất ra từ mi tâm hắn. Tốc độ di chuyển của “Diệt Thần Kiếm” rất chậm, nhưng để có thể né tránh được mới là vấn đề.

Ngô Đại Lực nhìn một lưỡi kiếm như một lưu quang lao tới. Bên trong không hề tỏa ra khí tức nguy hiểm gì, chỉ là một tia sáng vô cùng yếu ớt.

Hắn dùng ngón tay điểm ra một chỉ, với hy vọng đánh bật lưỡi kiếm sang một bên.

Bất quá lưỡi kiếm uốn lượn một vòng, rồi lập tức lấy tốc độ nhanh nhất băng xuyên qua mi tâm hắn. Hắn thất thần rồi ôm đầu hét lên kêu thảm thiết.

“Diệt Thần Kiếm” tấn công trực tiếp thần hồn gây tổn thương là từ bên trong. Cho nên nỗi đau này so với da thịt còn thảm thiết hơn nhiều. Đây chính là một sự trừng phạt dành cho Ngô Đại Lực.

Ngô Đại Lực suy nhược ngã nghiêng ra, một tên sư đệ hắn nhanh chóng lao đến đỡ lấy.

Chín tên sự đệ Ngô Đại Lực nhận ra kiếm chiêu quỷ dị, trong lòng sinh ra sợ hãi. Chớp mất, cả bọn dùng tốc độ nhanh nhất trốn đi. Không dám ngoái đầu nhìn lại.

Lúc này, từ phía trong cánh rừng có tiếng chân ngựa chầm chậm tiến lại gần, kèm theo là một tiếng vỗ tay tán thưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện