Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn
Chương 275: Tiến vào khu vực Trung Lập
Theo như Tiểu Mạn miêu tả, Quỷ Vực là một giới vực rộng lớn với hơn một phần ba là U Linh Sâm Lâm. Phần lãnh giới khác chia đều cho các chủng tộc. Lãnh giới rộng lớn nhất là Yêu Tộc, kế đến là Man Tộc. U Linh chỉ chiếm một phạm vi không đáng kể, nhưng nội tình lại vô cùng thâm sâu, khó dò.
Phần Trung Lập, theo một ý nghĩa nào đó là nơi tập trung hỗn tạp các chủng tộc. Từ phản đồ, tội đồ, nô lệ cho đến bán yêu sống ẩn dật, tránh đời.
Cầm đầu là Nhân Tộc, thế lực quản hạt khu vực này là Vạn Thú Tông.
Nói về thực lực Vạn Thú Tông. Tính toán không thể cường hoành bằng Liên Minh Quỷ Vực, nhưng từ xưa đến nay không thế lực nào dám bén mảng đến khu vực Trung Lập đánh chiếm.
Nguyên do chính là xung quanh khu vực Trung Lập được bảo vệ một Trận Pháp có lớp phòng hộ cực kỳ khủng khiếp. Độ sát thương có thể tính toán gấp hai lần một cái Hộ Tông Đại Trận. Muốn phá vỡ loại trận pháp phòng hộ này, không phải ai cũng có thể làm được. Thậm chí là m Chấn Lôi cũng chỉ có thể làm dao động Trận Pháp một lúc.
Có hai con đường đi vào khu vực Trung địa là Cô Độc Thành ở phía tây và Vĩnh Xương Thành ở phía bắc. Hai nơi này đều có vị thế cùng hung cực kiểm, muốn xâm nhập vào bên trong là đều khó có thể xảy ra.
Trong đó Cô Độc Thành ở phía tây được ngăn cách với bên ngoài khu vực Trung Lập là một cây cầu dài chừng hai trăm trượng bắt qua một dòng nham tương không ngừng sôi sục nối với Hỏa Nham Thôn. Thôn nhỏ này như một cửa khẩu để đi vào Cô Độc Thành, từ đó sử dụng Truyền Tống Trận đến những khu vực khác ở khu vực Trung Lập.
Còn về Vĩnh Xương Thành ở phía bắc là một nơi vô cùng xa xôi, ít người lai vãng cho nên cũng ít khi đề cập tới. Chỉ biết nó là cùng hung cực kiểm, ngoài ra ít có tin tức gì thêm.
Trải qua năm ngày đường, Phương Triết cùng với Tiểu Mạn và Man Thiếu cũng đến được bên ngoài Hỏa Nham Thôn.
Khu vực này đã không còn thuộc phạm vi U Linh Sâm Lâm nhưng tầng mây vẫn còn u ám, không nhìn thấy được ánh mặt trời.
Đối diện bọn là một cây cầu dài bắt qua Hỏa Nham Thôn. Ở hai đầu cầu đều có hai nhóm hộ vệ trấn giữ. Để có thể vào thôn, cần thông qua thân phận rõ ràng, cũng như có lệnh bài đặc cách.
Bởi vì Tiểu Mạn và Man Thiếu từng vào khu vực Trung Địa nên có thân phận đặc thù. Cho nên chỉ cần đưa ra lệnh bài, là có thể thông qua dễ dàng.
Về phần Phương Triết, hắn cũng có lai lịch rõ ràng. Thân phận đệ tử Đạo Viện từ Bắc Cảnh, Nhân Tộc. Trong khi đó khu vực này Nhân Tộc chính là người kiểm soát, cũng như là nắm quyền quản hạt. Thêm vào đó hắn đi theo Tiểu Mạn và Man Thiếu nên nhóm hộ vệ cũng không làm khó dễ.
Bên trong Hỏa Nham Thôn, nhiều tòa nhà thô sơ được làm từ đá mọc lên rải rác. Số người qua lại cũng không nhiều, nguyên nhân có thể là do không khí oi bức, ảnh hưởng trực tiếp từ dòng sông nham tương bên ngoài.
Tiểu Mạn vốn hiểu rõ khu này, nên đứng ra giới thiệu “Nơi này chỉ là một loại cửa khẩu, nên số người qua lại ít. Đại ca ca có thể dùng pháp khí đi vào Cô Độc Thành…”
Phương Triết gật đầu liền phóng xuất Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ra bên ngoài.
Cả ba tiếp tục lên đường, băng qua Hỏa Nham Thông đến được một vùng bình nguyên.
Khu vực này bắt đầu có sức sống, cỏ cây mọc khắp nơi. Đặc biệt là lúc này đã thấy được ánh mặt trời.
Từ xa có thể nhìn thấy một tòa tháp cực kỳ cao.
Tiểu Mạn giới thiệu “Nơi đó chính là Cô Độc Thành, tòa tháp cao đó chính là Quang Đăng Đài. Dùng để thị sát vào ban đêm….”
Phương Triết hắn cũng biết đó là một ngọn quang đăng, hắn chỉ gật gù. Ánh mắt bắt đầu quang sát tình huống xung quanh.
Khu vực này có nhiều sinh vật thân cao, hình dạng xấu xí nhưng cách di chuyển chậm chạp, có thể đoán được sinh vật này thuộc nhóm thân thiện, hiền lành.
Những khu vực lân cận còn có Dã Lang, Địa Hành Xài và một loại cực độc như Tri Chu, Tử Sắc Ngô Công… Bọn chúng chia đều ra từng khu vực sinh sống.
Phương Triết quan sát xung quanh một hồi, rồi tiếp tục lên đường đi vào Cô Độc Thành.
Tòa thành trì này vây quanh bởi những bức tường cao chừng trăm trượng. Xung quanh có nhiều quân lính với trang bị chiến giáp, tay cầm trường cung. Có thể nhận ra khu vực này nguy hiểm luôn rình rập, nên tâm trạng bọn họ luôn luôn đề phòng.
Đến cổng thành, cả ba vẫn bị kiểm soát một lần nữa mới được cho vào bên trong.
Lúc này khung cảnh nhộn nhịp bắt đầu vang lên, số người qua lại đông đúc như một khu phố.
Hai bên đường, nhiều tiểu thương buôn bán nhiều loại kỳ quả, với nhiều hình dạng đặc thù. Không một người buôn bán nào có cốt cách bình thường. Người thì có nhiều vết thẹo trên người, người thì bị dị tật trên khuôn mặt. Đây điều là những dấu vết đánh nhau, hoặc bị hành hạ để lại di chứng.
Đúng như Tiểu Mạn nói, nhóm tiểu thương buôn bán đều là nô lệ hoặc tội đồ từ phương khác tới.
Ngoài những quầy bán kỳ quả và kỳ trân dị thảo, còn có một số người bài bán dưới mặt đất một số kỳ vật, đa phần có hình thù đặc biệt, lạ mắt.
Phương Triết dừng lại quầy bán kỳ vật, hắn xem xét qua một lần. Đa phần kỳ vật không có gì đặc biệt, có thứ ẩn chứa chỉ là một loại Trung Phẩm Pháp Khí. Số còn lại đều là phế phẩm không đáng xu nào.
Càng đi sâu vào bên trong thành, số người tụ tập càng đông. Nhiều tửu lâu bắt đầu mọc lên tương tự như khung cảnh nhộn nhịp ở những tòa thành trị ở Bắc Cảnh. Có điều khách nhân đa số là những người đặc biệt, không giống bình thường.
Cho đến thời điểm này, những người hắn gặp qua ở Cô Độc Thành đều có thân thủ bất phàm. Nhiều người che giấu thực lực cũng như mang trong nhiều nhiều thủ đoạn.
Thông qua Thủy Lăng Kính, hắn có thể thăm dò được một số thứ mà nhiều người dùng mắt thường không nhìn thấy được.
Tiểu Mạn một bên thích thú nói “Đại ca ca đang cầm vật gì thế?”
Hắn cười hắc hắc nói “Chỉ là một chiếc gương soi bình thường!”
Nói xong, chưa kịp để Tiểu Mạn đoạt lấy, hắn đã thu vào Túi Càn Khôn.
Vừa rồi hắn lấy Thủy Lăng Kính chủ yếu xem xét toàn thân hắn có thay đổi gì không. Bởi vì, đến thời điểm hiện tại hắn vẫn là một thiếu niên có da ngăm đen Phương Triết. Không biết tình trạng này lúc nào mới chấm dứt. Không ngờ hắn lại bắt gặp nhiều tình huống kỳ lạ bên trên mặt đất. Mắt thường có thể không nhận ra, nhưng Thủy Lăng Kính có thể soi ra được. Trên mặt đất được lát một lớp đá mà trong đó, tùy theo khoảng cách mà xuất hiện một số điểm sáng. Đó là những viên đá có màu xanh lục bảo.
Hầu như khắp tòa thành Cô Độc, được lát bởi loại đá này.
Trước đó hắn còn tò mò, vì sao loại Trận Pháp phòng hộ bạo liệt lại được bố trí kỳ công như vậy. Đương nhiên rất cần một nguồn năng lượng dồi dào. Loại đá này chính là một loại năng lượng cung cấp cho Trận Pháp duy trì.
Hắn dừng lại, quay sang Tiểu Mạn dò hỏi “Tiểu Mạn biết ở nơi đây, nơi nào cung cấp tin tức không?”
Tiểu Mạn nói “Hội trường!”
Nàng cân nhắc một chút liền hỏi lại “Đại ca ca có tiền để trao đổi sao?”
Hắn gãi đầu, ở Quỷ Vực hắn chính là một con ma nghèo. Tiền đối với hắn lúc này là một thứ xa xỉ.
Tiểu Mạn định nói thì Man Thiếu đã chen vào “Không sao, ta có! Chủ nhân yên tâm”
Phương Triết lắc đầu cảm khái, vịnh lấy vai Man Thiếu tán thưởng “Lần đầu tiên công nhận sự tồn tại của ngươi, tốt!”
Man Thiếu siết chặt nắm tay lại, nội tâm có chút hoảng. Suýt tí nữa là không kiểm soát được man tính rồi. Hắn thở ra một hơi dài, tự nhủ “Đi theo vị chủ nhân này, đúng là học được tính nhẫn nại… rất khó gần!”
Tiểu Mạn một bên cười khúc khích khi nhận ra thái độ của Man Thiếu. Mỗi lần hắn sắp bạo phát man tính ra, tâm tình nàng rất phấn khởi.
Tiểu Mạn dẫn đầu ba người, đi thẳng hướng đến trung tâm hội trường của Cô Độc Thành.
Khi cả ba đi được một đoạn, khoảng cách đến hội trường chỉ còn một đoạn ngắn. Sau lưng Phương Triết, thình lình cất lên một tiếng quen thuộc “Bạch sư đệ, không sư huynh… không phải sư thúc cứu mạng!”
Phần Trung Lập, theo một ý nghĩa nào đó là nơi tập trung hỗn tạp các chủng tộc. Từ phản đồ, tội đồ, nô lệ cho đến bán yêu sống ẩn dật, tránh đời.
Cầm đầu là Nhân Tộc, thế lực quản hạt khu vực này là Vạn Thú Tông.
Nói về thực lực Vạn Thú Tông. Tính toán không thể cường hoành bằng Liên Minh Quỷ Vực, nhưng từ xưa đến nay không thế lực nào dám bén mảng đến khu vực Trung Lập đánh chiếm.
Nguyên do chính là xung quanh khu vực Trung Lập được bảo vệ một Trận Pháp có lớp phòng hộ cực kỳ khủng khiếp. Độ sát thương có thể tính toán gấp hai lần một cái Hộ Tông Đại Trận. Muốn phá vỡ loại trận pháp phòng hộ này, không phải ai cũng có thể làm được. Thậm chí là m Chấn Lôi cũng chỉ có thể làm dao động Trận Pháp một lúc.
Có hai con đường đi vào khu vực Trung địa là Cô Độc Thành ở phía tây và Vĩnh Xương Thành ở phía bắc. Hai nơi này đều có vị thế cùng hung cực kiểm, muốn xâm nhập vào bên trong là đều khó có thể xảy ra.
Trong đó Cô Độc Thành ở phía tây được ngăn cách với bên ngoài khu vực Trung Lập là một cây cầu dài chừng hai trăm trượng bắt qua một dòng nham tương không ngừng sôi sục nối với Hỏa Nham Thôn. Thôn nhỏ này như một cửa khẩu để đi vào Cô Độc Thành, từ đó sử dụng Truyền Tống Trận đến những khu vực khác ở khu vực Trung Lập.
Còn về Vĩnh Xương Thành ở phía bắc là một nơi vô cùng xa xôi, ít người lai vãng cho nên cũng ít khi đề cập tới. Chỉ biết nó là cùng hung cực kiểm, ngoài ra ít có tin tức gì thêm.
Trải qua năm ngày đường, Phương Triết cùng với Tiểu Mạn và Man Thiếu cũng đến được bên ngoài Hỏa Nham Thôn.
Khu vực này đã không còn thuộc phạm vi U Linh Sâm Lâm nhưng tầng mây vẫn còn u ám, không nhìn thấy được ánh mặt trời.
Đối diện bọn là một cây cầu dài bắt qua Hỏa Nham Thôn. Ở hai đầu cầu đều có hai nhóm hộ vệ trấn giữ. Để có thể vào thôn, cần thông qua thân phận rõ ràng, cũng như có lệnh bài đặc cách.
Bởi vì Tiểu Mạn và Man Thiếu từng vào khu vực Trung Địa nên có thân phận đặc thù. Cho nên chỉ cần đưa ra lệnh bài, là có thể thông qua dễ dàng.
Về phần Phương Triết, hắn cũng có lai lịch rõ ràng. Thân phận đệ tử Đạo Viện từ Bắc Cảnh, Nhân Tộc. Trong khi đó khu vực này Nhân Tộc chính là người kiểm soát, cũng như là nắm quyền quản hạt. Thêm vào đó hắn đi theo Tiểu Mạn và Man Thiếu nên nhóm hộ vệ cũng không làm khó dễ.
Bên trong Hỏa Nham Thôn, nhiều tòa nhà thô sơ được làm từ đá mọc lên rải rác. Số người qua lại cũng không nhiều, nguyên nhân có thể là do không khí oi bức, ảnh hưởng trực tiếp từ dòng sông nham tương bên ngoài.
Tiểu Mạn vốn hiểu rõ khu này, nên đứng ra giới thiệu “Nơi này chỉ là một loại cửa khẩu, nên số người qua lại ít. Đại ca ca có thể dùng pháp khí đi vào Cô Độc Thành…”
Phương Triết gật đầu liền phóng xuất Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ra bên ngoài.
Cả ba tiếp tục lên đường, băng qua Hỏa Nham Thông đến được một vùng bình nguyên.
Khu vực này bắt đầu có sức sống, cỏ cây mọc khắp nơi. Đặc biệt là lúc này đã thấy được ánh mặt trời.
Từ xa có thể nhìn thấy một tòa tháp cực kỳ cao.
Tiểu Mạn giới thiệu “Nơi đó chính là Cô Độc Thành, tòa tháp cao đó chính là Quang Đăng Đài. Dùng để thị sát vào ban đêm….”
Phương Triết hắn cũng biết đó là một ngọn quang đăng, hắn chỉ gật gù. Ánh mắt bắt đầu quang sát tình huống xung quanh.
Khu vực này có nhiều sinh vật thân cao, hình dạng xấu xí nhưng cách di chuyển chậm chạp, có thể đoán được sinh vật này thuộc nhóm thân thiện, hiền lành.
Những khu vực lân cận còn có Dã Lang, Địa Hành Xài và một loại cực độc như Tri Chu, Tử Sắc Ngô Công… Bọn chúng chia đều ra từng khu vực sinh sống.
Phương Triết quan sát xung quanh một hồi, rồi tiếp tục lên đường đi vào Cô Độc Thành.
Tòa thành trì này vây quanh bởi những bức tường cao chừng trăm trượng. Xung quanh có nhiều quân lính với trang bị chiến giáp, tay cầm trường cung. Có thể nhận ra khu vực này nguy hiểm luôn rình rập, nên tâm trạng bọn họ luôn luôn đề phòng.
Đến cổng thành, cả ba vẫn bị kiểm soát một lần nữa mới được cho vào bên trong.
Lúc này khung cảnh nhộn nhịp bắt đầu vang lên, số người qua lại đông đúc như một khu phố.
Hai bên đường, nhiều tiểu thương buôn bán nhiều loại kỳ quả, với nhiều hình dạng đặc thù. Không một người buôn bán nào có cốt cách bình thường. Người thì có nhiều vết thẹo trên người, người thì bị dị tật trên khuôn mặt. Đây điều là những dấu vết đánh nhau, hoặc bị hành hạ để lại di chứng.
Đúng như Tiểu Mạn nói, nhóm tiểu thương buôn bán đều là nô lệ hoặc tội đồ từ phương khác tới.
Ngoài những quầy bán kỳ quả và kỳ trân dị thảo, còn có một số người bài bán dưới mặt đất một số kỳ vật, đa phần có hình thù đặc biệt, lạ mắt.
Phương Triết dừng lại quầy bán kỳ vật, hắn xem xét qua một lần. Đa phần kỳ vật không có gì đặc biệt, có thứ ẩn chứa chỉ là một loại Trung Phẩm Pháp Khí. Số còn lại đều là phế phẩm không đáng xu nào.
Càng đi sâu vào bên trong thành, số người tụ tập càng đông. Nhiều tửu lâu bắt đầu mọc lên tương tự như khung cảnh nhộn nhịp ở những tòa thành trị ở Bắc Cảnh. Có điều khách nhân đa số là những người đặc biệt, không giống bình thường.
Cho đến thời điểm này, những người hắn gặp qua ở Cô Độc Thành đều có thân thủ bất phàm. Nhiều người che giấu thực lực cũng như mang trong nhiều nhiều thủ đoạn.
Thông qua Thủy Lăng Kính, hắn có thể thăm dò được một số thứ mà nhiều người dùng mắt thường không nhìn thấy được.
Tiểu Mạn một bên thích thú nói “Đại ca ca đang cầm vật gì thế?”
Hắn cười hắc hắc nói “Chỉ là một chiếc gương soi bình thường!”
Nói xong, chưa kịp để Tiểu Mạn đoạt lấy, hắn đã thu vào Túi Càn Khôn.
Vừa rồi hắn lấy Thủy Lăng Kính chủ yếu xem xét toàn thân hắn có thay đổi gì không. Bởi vì, đến thời điểm hiện tại hắn vẫn là một thiếu niên có da ngăm đen Phương Triết. Không biết tình trạng này lúc nào mới chấm dứt. Không ngờ hắn lại bắt gặp nhiều tình huống kỳ lạ bên trên mặt đất. Mắt thường có thể không nhận ra, nhưng Thủy Lăng Kính có thể soi ra được. Trên mặt đất được lát một lớp đá mà trong đó, tùy theo khoảng cách mà xuất hiện một số điểm sáng. Đó là những viên đá có màu xanh lục bảo.
Hầu như khắp tòa thành Cô Độc, được lát bởi loại đá này.
Trước đó hắn còn tò mò, vì sao loại Trận Pháp phòng hộ bạo liệt lại được bố trí kỳ công như vậy. Đương nhiên rất cần một nguồn năng lượng dồi dào. Loại đá này chính là một loại năng lượng cung cấp cho Trận Pháp duy trì.
Hắn dừng lại, quay sang Tiểu Mạn dò hỏi “Tiểu Mạn biết ở nơi đây, nơi nào cung cấp tin tức không?”
Tiểu Mạn nói “Hội trường!”
Nàng cân nhắc một chút liền hỏi lại “Đại ca ca có tiền để trao đổi sao?”
Hắn gãi đầu, ở Quỷ Vực hắn chính là một con ma nghèo. Tiền đối với hắn lúc này là một thứ xa xỉ.
Tiểu Mạn định nói thì Man Thiếu đã chen vào “Không sao, ta có! Chủ nhân yên tâm”
Phương Triết lắc đầu cảm khái, vịnh lấy vai Man Thiếu tán thưởng “Lần đầu tiên công nhận sự tồn tại của ngươi, tốt!”
Man Thiếu siết chặt nắm tay lại, nội tâm có chút hoảng. Suýt tí nữa là không kiểm soát được man tính rồi. Hắn thở ra một hơi dài, tự nhủ “Đi theo vị chủ nhân này, đúng là học được tính nhẫn nại… rất khó gần!”
Tiểu Mạn một bên cười khúc khích khi nhận ra thái độ của Man Thiếu. Mỗi lần hắn sắp bạo phát man tính ra, tâm tình nàng rất phấn khởi.
Tiểu Mạn dẫn đầu ba người, đi thẳng hướng đến trung tâm hội trường của Cô Độc Thành.
Khi cả ba đi được một đoạn, khoảng cách đến hội trường chỉ còn một đoạn ngắn. Sau lưng Phương Triết, thình lình cất lên một tiếng quen thuộc “Bạch sư đệ, không sư huynh… không phải sư thúc cứu mạng!”
Bình luận truyện