Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn
Chương 278: Tỏa Đinh Giới
Tại một sơn động rộng lớn.
Nơi đây là sào huyệt của Quỷ Quật Đoàn. Đoàn đội này chuyên hành nghề trộm mộ, đào bới địa quật để tìm kiếm bảo vật dùng để mua bán, trao đổi ở khu vực Trung Lập.
Cầm đầu Quỷ Quật Đoàn là đoàn trưởng Khương Đại với gương mặt bặm trợn, nhìn sơ đã biết đây là một con người hung ác.
Bởi vì y phục Quỷ Quật Đoàn được làm từ một loại da hung thú, cho nên thường khoe ngực trần. Chính vì thế lộ ra một dấu ấn ký, ấn ký này có phần giống với ấn ký Thiên Sát.
Về bản chất, nhóm người này chuyện gì cũng có thể làm được. Chỉ có việc tốt là chưa từng làm qua. Vì muốn đạt được mục đích, bọn chúng có thể sử dụng tất cả mọi thủ đoạn, trong đó có thủ đoạn tàn ác nhất, đó là Ma Chước.
Thủ đoạn Ma Chước về bản chất như hình thức biến người thành khôi lỗi để tiện cho việc khống chế, điều khiển.
Thủ đoạn này vô cùng tàn độc. Tàn độc ở chỗ đó là bắt một loài sinh vật đặc thù sinh sống sâu trong U Linh Sâm Lâm. Tên sinh vật đó là Ma Chước, thông qua một loại thủ đoạn từ Vạn Thú Tông có thể điều khiển được loài sinh vật này làm theo ý bản thân. Trường hợp khoác một lớp da người lên, chân chính ngụy trang thành một tay sai như hình thức Khôi Lỗi nhưng tu vi hầu như mất hết giống như một người bình thường.
Điểm đặc biệt của Ma Chước chính là có khả năng mô phỏng theo động tác, tính cách của chủ nhân thân thể. Đó là lý do vì sao Lữ Kiếm Bình vẫn là Lữ Kiếm Bình. Mặc dù hắn sớm đã không còn trên đời này.
Khi Lữ Kiếm Bình bị Quả Đầu Ác Phụ xử lý. Thủ đoạn Ma Chước mất đi sự khống chế, cho hắn biết bên phía Quỷ Quật sinh biến. Hắn nhanh chóng cùng nhóm thuộc hạ rời khỏi sào huyệt chạy đến Quỷ Quật. Vốn khoảng cách ước chừng năm trăm trượng.
Vừa rời khỏi sào huyệt, bọn chúng sững sờ khi phát hiện Quỷ Quật đã hoàn toàn sụp đổ. Nhiều trụ đá cũng bị ngã nghiêng không còn đứng sừng sững như trước.
Từ đằng xa, bọn họ có thể nhìn thấy một Quả Đầu Ác Phụ với ánh mắt đỏ ngầu giận dữ.
Hai mắt đoàn trưởng Khương Đại mở to ra kinh ngạc.
Hắn lúc này xem như đã có thể hiểu thấu được mấu chốt. Thân ảnh Quả Đầu Ác Phụ này chính là thoát ra từ Quỷ Quật.
Thứ bao quanh tế đàn bấy lâu nay không phải là Trận Pháp. Mà chính là những sợi tóc đang đung đưa trong khoảng không gian phía trước. Thứ ngăn cản hắn đoạt lấy kỳ vật tên là Tỏa Đinh Giới chỉ là những sợi tóc của Quả Đầu Ác Phụ. Chuyện này quả thật là quá buồn cười.
Tỏa Đinh Giới, về gốc gác hắn không biết vật là gì. Hắn chỉ có thể suy đoán đó là một loại kỳ vật cổ xưa. Một pháp khí có năng lực cực kỳ bá đạo. Hắn suy đoán như vậy.
Chuyện này chẳng qua là hắn tình cờ tham gia một cuộc đấu giá ở Cô Độc Thành. Hắn đoạt được một tờ mật ước, bên trong ghi rõ vị trí và tìm đến Quỷ Quật.
Khi đến đây, hắn cùng thuộc hạ phải tốn khá nhiều thời gian mới dọn dẹp được những con hung thú canh giữ nơi này.
Cuối cùng đến được tế đàn và phát hiện ra một đoản côn với tên gọi là Tỏa Đinh Giới. Nhưng hắn không tài nào lấy được. Chỉ cần đám thuộc hạ tiếp cận trong phạm vi hai mươi bước, tất cả đều bỏ mạng.
Hắn cho rằng đó là một loại Trận Pháp cực kỳ lãnh khốc, nhưng không ngờ. Đó chỉ là những sợi tóc của Quả Đầu Ác Phụ.
Nếu biết trước nội tình như thế, hắn không tốn công sức nhiều như vậy.
Lúc này, đối diện chính là Quả Đầu Ác Phụ. Cơn giận dữ của hắn đối với Quả Đầu Ác Phụ bạo phát lên.
Hắn quát lớn lên “Giết!”
Mệnh lệnh vừa ra, đám thuộc hạ gần hai trăm người cùng với mười tên Khôi Lỗi lao vào bao vây lấy Quả Đầu Ác Phụ. Trong tay người nào cũng cầm trường đao khí thế ác liệt.
Quả Đầu Ác Phụ giận dữ, rống giận một hồi. Tức thì phóng hàng vạn sợi tóc bạo phát ra xung quanh. Những sợi tóc như những lưu quang lóe lên, đâm xuyên qua toàn bộ không khí xung quanh. Như thể kết thành một mạng nhện trong khoảng không, con mồi chính là những tên thuộc hạ xấu số.
Bọn họ toàn bộ bị treo lủng lẳng trong khoảng không gian tăm tối, không một người nào sống sót.
Đoàn trưởng Khương Đại nổi giận. Hắn xuất ra một thanh đại đao tỏa lên ánh hào quang màu xanh lam. Khí thế trong phút chốc bạo phát đi ra.
Hắn giậm chân một cái, rồi lao đến dùng đại đao bổ một đường từ trên không bổ xuống. Đao quang lóe lên, va chạm vào hàng vạn sợi tơ như muốn cắt đứt.
Rất tiếc sợi tơ như vô hình, đao quang băng xuyên qua không hề làm tổn thương được sợi tóc nào.
Quả Đầu Ác Phụ buông xõa từng sợi tóc, buông tha thi thể bọn thuộc hạ rơi tự do xuống. Quả Đầu Ác Phụ lao tới, những sợi tóc như hóa thành một trận cuồng phong ám sát đoàn trưởng Khương Đại.
Hắn hoảng hốt nhưng tốc độ không kịp, bị từng sợi tơ đâm xuyên qua.
Toàn thân hắn bất động. Hắn muốn rống giận, nhưng không thể. Trạng thái này như thể bị phong ấn hoàn toàn.
Hắn nở một nụ cười nham hiểm lên khiến không gian vốn yên tĩnh vang vọng ra xung quanh.
Hắn rút ra một chủy thủ, nhắm ngay lồng ngực mình tự đâm vào. Đây chính là thủ đoạn “Tế Ti Biến” vốn là một loại tuyệt kỹ căn cơ của thành viên Thiên Sát.
Chủy thủy đâm xuyên qua lồng ngực hắn. Bất quá thân ảnh của hắn vẫn nằm gọn trong từng thớ tóc của Quả Đầu Ác Phụ.
Hắn đổ một giọt mồ hôi, tinh thần lúc này triệt để kinh hãi. Cảm giác tử vong xuất hiện khiến tâm can hắn tuyệt vọng.
Hắn lắp bắp “Tha cho ta!”
Lời vừa dứt, hắn đã bị từng thớ tóc của Quả Đầu Ác Phụ chấn nát. Không còn lưu lại bất kỳ di cốt nào.
Từ nơi đoàn trưởng Khương Đại vừa bị diệt sát lóe lên một lưu quang. Lưu quang này bay lượn như một con tiểu hồ điệp nhỏ nhắn. Nó lượn một hồi tìm kiếm khí tức của đối tượng mới nhưng nó phát giác không phù hợp.
Bất quá, tia lưu quang này nhận ra một đối tượng phù hợp cách vị trí lưu quang chừng hai mươi dặm. Lưu quang đổi phương hướng, lấy hết tốc độ truy theo đối tượng phù hợp, thoáng chốc đã biết mất khỏi phụ cận Quỷ Quật.
Chỉ còn lại một Quả Đầu Ác Phụ ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
Về phần Phương Triết, hắn lúc này đang cưỡi trên Lưu Quang Kiếm tức tốc trở về Cô Độc Thành. Bên dưới Tiểu Mạn cưỡi Tiểu Bạch, Man Thiếu cưỡi Tiểu Hắc cũng không ngừng theo sau. Tốc độ bọn họ chính là nhanh nhất, phòng trường hợp Quả Đầu Ác Phụ truy theo.
Lúc này, thình lình xuất hiện một tia lưu quang như lưu tinh từ trên không trung lao về phía hắn.
Tốc độ này không theo lẽ thường tính toán, chỉ vừa nhìn thấy từ xa, chớp mắt đã tiếp cận và vờn quanh hắn khiến hắn phải dừng lại.
Lưu quang này chớp động, lắc lư như một tiểu hồ điệp.
Sau một lúc thăm dò, lưu quang bắn thẳng vào lồng ngực hắn, đúng ngay vị trí Thiên Sát Ấn.
Việc kỳ lạ này khiến bản thân hắn nhất thời rung động. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi lưu quang hoàn tất chui vào Thiên Sát Ấn.
Từ tin tức, hắn mới biết được ý nghĩa của lưu quang này là gì. Đó là Thiên Sát Ấn của một người tên là Khương Tiện, ngoại hiệu là Khương Đại đoàn trưởng của Quỷ Quật Đoàn.
Tin tức này khiến hắn nhất thời sửng sốt. Hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Theo như hắn biết, khi đối phương bị sát hại, Thiên Sát Ấn chắc chắn về tay người hạ sát. Không lý gì lại tìm đến hắn.
Hắn suy đoán “Nói như vậy, đối phương không phù hợp tiêu chí của Thiên Sát Ấn cho nên tìm một người lân cận thay thế và ta chính là vô tình nhặt bảo…”
Tâm trạng hắn lúc này không nghĩ tới lại có một phần khẩn trương. Cho đến thời điểm này, hắn đã có hai Thiên Sát Ấn. Tất cả đều là tình cờ có được chứ không phải do bản lĩnh hắn đoạt lấy.
Hắn dừng lại một hồi rồi tiếp tục ngự Lưu Quang Kiếm hướng trở về Cô Độc Thành.
Nơi đây là sào huyệt của Quỷ Quật Đoàn. Đoàn đội này chuyên hành nghề trộm mộ, đào bới địa quật để tìm kiếm bảo vật dùng để mua bán, trao đổi ở khu vực Trung Lập.
Cầm đầu Quỷ Quật Đoàn là đoàn trưởng Khương Đại với gương mặt bặm trợn, nhìn sơ đã biết đây là một con người hung ác.
Bởi vì y phục Quỷ Quật Đoàn được làm từ một loại da hung thú, cho nên thường khoe ngực trần. Chính vì thế lộ ra một dấu ấn ký, ấn ký này có phần giống với ấn ký Thiên Sát.
Về bản chất, nhóm người này chuyện gì cũng có thể làm được. Chỉ có việc tốt là chưa từng làm qua. Vì muốn đạt được mục đích, bọn chúng có thể sử dụng tất cả mọi thủ đoạn, trong đó có thủ đoạn tàn ác nhất, đó là Ma Chước.
Thủ đoạn Ma Chước về bản chất như hình thức biến người thành khôi lỗi để tiện cho việc khống chế, điều khiển.
Thủ đoạn này vô cùng tàn độc. Tàn độc ở chỗ đó là bắt một loài sinh vật đặc thù sinh sống sâu trong U Linh Sâm Lâm. Tên sinh vật đó là Ma Chước, thông qua một loại thủ đoạn từ Vạn Thú Tông có thể điều khiển được loài sinh vật này làm theo ý bản thân. Trường hợp khoác một lớp da người lên, chân chính ngụy trang thành một tay sai như hình thức Khôi Lỗi nhưng tu vi hầu như mất hết giống như một người bình thường.
Điểm đặc biệt của Ma Chước chính là có khả năng mô phỏng theo động tác, tính cách của chủ nhân thân thể. Đó là lý do vì sao Lữ Kiếm Bình vẫn là Lữ Kiếm Bình. Mặc dù hắn sớm đã không còn trên đời này.
Khi Lữ Kiếm Bình bị Quả Đầu Ác Phụ xử lý. Thủ đoạn Ma Chước mất đi sự khống chế, cho hắn biết bên phía Quỷ Quật sinh biến. Hắn nhanh chóng cùng nhóm thuộc hạ rời khỏi sào huyệt chạy đến Quỷ Quật. Vốn khoảng cách ước chừng năm trăm trượng.
Vừa rời khỏi sào huyệt, bọn chúng sững sờ khi phát hiện Quỷ Quật đã hoàn toàn sụp đổ. Nhiều trụ đá cũng bị ngã nghiêng không còn đứng sừng sững như trước.
Từ đằng xa, bọn họ có thể nhìn thấy một Quả Đầu Ác Phụ với ánh mắt đỏ ngầu giận dữ.
Hai mắt đoàn trưởng Khương Đại mở to ra kinh ngạc.
Hắn lúc này xem như đã có thể hiểu thấu được mấu chốt. Thân ảnh Quả Đầu Ác Phụ này chính là thoát ra từ Quỷ Quật.
Thứ bao quanh tế đàn bấy lâu nay không phải là Trận Pháp. Mà chính là những sợi tóc đang đung đưa trong khoảng không gian phía trước. Thứ ngăn cản hắn đoạt lấy kỳ vật tên là Tỏa Đinh Giới chỉ là những sợi tóc của Quả Đầu Ác Phụ. Chuyện này quả thật là quá buồn cười.
Tỏa Đinh Giới, về gốc gác hắn không biết vật là gì. Hắn chỉ có thể suy đoán đó là một loại kỳ vật cổ xưa. Một pháp khí có năng lực cực kỳ bá đạo. Hắn suy đoán như vậy.
Chuyện này chẳng qua là hắn tình cờ tham gia một cuộc đấu giá ở Cô Độc Thành. Hắn đoạt được một tờ mật ước, bên trong ghi rõ vị trí và tìm đến Quỷ Quật.
Khi đến đây, hắn cùng thuộc hạ phải tốn khá nhiều thời gian mới dọn dẹp được những con hung thú canh giữ nơi này.
Cuối cùng đến được tế đàn và phát hiện ra một đoản côn với tên gọi là Tỏa Đinh Giới. Nhưng hắn không tài nào lấy được. Chỉ cần đám thuộc hạ tiếp cận trong phạm vi hai mươi bước, tất cả đều bỏ mạng.
Hắn cho rằng đó là một loại Trận Pháp cực kỳ lãnh khốc, nhưng không ngờ. Đó chỉ là những sợi tóc của Quả Đầu Ác Phụ.
Nếu biết trước nội tình như thế, hắn không tốn công sức nhiều như vậy.
Lúc này, đối diện chính là Quả Đầu Ác Phụ. Cơn giận dữ của hắn đối với Quả Đầu Ác Phụ bạo phát lên.
Hắn quát lớn lên “Giết!”
Mệnh lệnh vừa ra, đám thuộc hạ gần hai trăm người cùng với mười tên Khôi Lỗi lao vào bao vây lấy Quả Đầu Ác Phụ. Trong tay người nào cũng cầm trường đao khí thế ác liệt.
Quả Đầu Ác Phụ giận dữ, rống giận một hồi. Tức thì phóng hàng vạn sợi tóc bạo phát ra xung quanh. Những sợi tóc như những lưu quang lóe lên, đâm xuyên qua toàn bộ không khí xung quanh. Như thể kết thành một mạng nhện trong khoảng không, con mồi chính là những tên thuộc hạ xấu số.
Bọn họ toàn bộ bị treo lủng lẳng trong khoảng không gian tăm tối, không một người nào sống sót.
Đoàn trưởng Khương Đại nổi giận. Hắn xuất ra một thanh đại đao tỏa lên ánh hào quang màu xanh lam. Khí thế trong phút chốc bạo phát đi ra.
Hắn giậm chân một cái, rồi lao đến dùng đại đao bổ một đường từ trên không bổ xuống. Đao quang lóe lên, va chạm vào hàng vạn sợi tơ như muốn cắt đứt.
Rất tiếc sợi tơ như vô hình, đao quang băng xuyên qua không hề làm tổn thương được sợi tóc nào.
Quả Đầu Ác Phụ buông xõa từng sợi tóc, buông tha thi thể bọn thuộc hạ rơi tự do xuống. Quả Đầu Ác Phụ lao tới, những sợi tóc như hóa thành một trận cuồng phong ám sát đoàn trưởng Khương Đại.
Hắn hoảng hốt nhưng tốc độ không kịp, bị từng sợi tơ đâm xuyên qua.
Toàn thân hắn bất động. Hắn muốn rống giận, nhưng không thể. Trạng thái này như thể bị phong ấn hoàn toàn.
Hắn nở một nụ cười nham hiểm lên khiến không gian vốn yên tĩnh vang vọng ra xung quanh.
Hắn rút ra một chủy thủ, nhắm ngay lồng ngực mình tự đâm vào. Đây chính là thủ đoạn “Tế Ti Biến” vốn là một loại tuyệt kỹ căn cơ của thành viên Thiên Sát.
Chủy thủy đâm xuyên qua lồng ngực hắn. Bất quá thân ảnh của hắn vẫn nằm gọn trong từng thớ tóc của Quả Đầu Ác Phụ.
Hắn đổ một giọt mồ hôi, tinh thần lúc này triệt để kinh hãi. Cảm giác tử vong xuất hiện khiến tâm can hắn tuyệt vọng.
Hắn lắp bắp “Tha cho ta!”
Lời vừa dứt, hắn đã bị từng thớ tóc của Quả Đầu Ác Phụ chấn nát. Không còn lưu lại bất kỳ di cốt nào.
Từ nơi đoàn trưởng Khương Đại vừa bị diệt sát lóe lên một lưu quang. Lưu quang này bay lượn như một con tiểu hồ điệp nhỏ nhắn. Nó lượn một hồi tìm kiếm khí tức của đối tượng mới nhưng nó phát giác không phù hợp.
Bất quá, tia lưu quang này nhận ra một đối tượng phù hợp cách vị trí lưu quang chừng hai mươi dặm. Lưu quang đổi phương hướng, lấy hết tốc độ truy theo đối tượng phù hợp, thoáng chốc đã biết mất khỏi phụ cận Quỷ Quật.
Chỉ còn lại một Quả Đầu Ác Phụ ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
Về phần Phương Triết, hắn lúc này đang cưỡi trên Lưu Quang Kiếm tức tốc trở về Cô Độc Thành. Bên dưới Tiểu Mạn cưỡi Tiểu Bạch, Man Thiếu cưỡi Tiểu Hắc cũng không ngừng theo sau. Tốc độ bọn họ chính là nhanh nhất, phòng trường hợp Quả Đầu Ác Phụ truy theo.
Lúc này, thình lình xuất hiện một tia lưu quang như lưu tinh từ trên không trung lao về phía hắn.
Tốc độ này không theo lẽ thường tính toán, chỉ vừa nhìn thấy từ xa, chớp mắt đã tiếp cận và vờn quanh hắn khiến hắn phải dừng lại.
Lưu quang này chớp động, lắc lư như một tiểu hồ điệp.
Sau một lúc thăm dò, lưu quang bắn thẳng vào lồng ngực hắn, đúng ngay vị trí Thiên Sát Ấn.
Việc kỳ lạ này khiến bản thân hắn nhất thời rung động. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi lưu quang hoàn tất chui vào Thiên Sát Ấn.
Từ tin tức, hắn mới biết được ý nghĩa của lưu quang này là gì. Đó là Thiên Sát Ấn của một người tên là Khương Tiện, ngoại hiệu là Khương Đại đoàn trưởng của Quỷ Quật Đoàn.
Tin tức này khiến hắn nhất thời sửng sốt. Hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Theo như hắn biết, khi đối phương bị sát hại, Thiên Sát Ấn chắc chắn về tay người hạ sát. Không lý gì lại tìm đến hắn.
Hắn suy đoán “Nói như vậy, đối phương không phù hợp tiêu chí của Thiên Sát Ấn cho nên tìm một người lân cận thay thế và ta chính là vô tình nhặt bảo…”
Tâm trạng hắn lúc này không nghĩ tới lại có một phần khẩn trương. Cho đến thời điểm này, hắn đã có hai Thiên Sát Ấn. Tất cả đều là tình cờ có được chứ không phải do bản lĩnh hắn đoạt lấy.
Hắn dừng lại một hồi rồi tiếp tục ngự Lưu Quang Kiếm hướng trở về Cô Độc Thành.
Bình luận truyện