Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn
Chương 280: Âu Dương Sinh trở về (1)
Bên ngoài cổng thành Huyền Vĩnh Thành.
Bắt đầu từ năm ngày trước, người xung quanh qua lại không khỏi đau lòng khi nhìn thấy hai người một nam một nữ bị trói chặt vào hai cây cột trụ.
Bên cạnh là một tiểu hài tử chừng mười tuổi không ngừng kêu rào, nhưng không ai dám đến gần trợ giúp.
Trên tòa cáo thị gần đó cho biết. Đôi nam nữ này là người trong Âu Dương gia, phạm vào tội phản nghịch câu kết ngoại nhân trộm bảo vật gia tộc. Hình phạt chính là phơi thây ngoài trời cho đến chết, chủ yếu răn đe những người có ý đồ xấu với người trong Âu Dương gia.
Nhìn khí tức của đôi nam nữ, nhiều người suy đoán bọn họ không qua khỏi hôm nay.
…
Cùng lúc đó, cách cổng thành Huyền Vĩnh Thành chừng năm mươi dặm đường có hai thân ảnh đang đứng trên phi hành kiếm. Bên dưới chân bọn họ chính là một toà sơn phong cao lớn với tên là Hồng Viên Lĩnh. Hồng Viên Lĩnh theo một ý nghĩa nào đó, nơi này chính là nơi nhóm linh thú Hồng Viên sinh sống. Kích thước của chúng chỉ cao chừng ba xích. Đây là một loài linh thú khá hiền lành, được nhiều người bảo vệ.
Hai thân ảnh này chính là Âu Dương Sinh và Dương Tâm Nhi.
Sau khi dọn dẹp Dương gia sơn trang, cả hai không trực tiếp đi vào Huyền Vĩnh Thành mà đến nơi này. Nơi này có chứa một thứ mà bản thân Âu Dương Sinh cần tìm.
Hắn đáp xuống bên sườn núi Hồng Viên Lĩnh, bắt đầu thăm do xung quanh.
Dương Tâm Nhi không hiểu Âu Dương Sinh tìm vật gì, nhưng nàng ta vẫn lặng lẽ dõi theo. Nàng lúc này biến hóa vô dùng dịp dàng, như một thê tử bên cạnh đấng lang quân của mình.
Cả hai men theo sườn núi đi xuống chân núi, rồi theo dòng suối trải dài đến một thác nước.
Âu Dương Sinh điểm hai ngón tay tách dòng thác ra làm hai, để lộ ra một thông đạo bên trong. Nơi đó chính là Âu Dương Tuấn và Liễu Thi Nga mộ phần, cũng là một nơi cực kỳ bí mật của dòng chính Âu Dương Gia. Nếu không được truyền từ tai của gia chủ đương tại sẽ không biết được nơi này, hơn nữa nơi này còn bố trí một loại Huyết Mạch Cấm Chế. Người ngoài cũng khó mà xâm nhập vào bên trong.
Âu Dương Sinh nắm lấy tay Dương Tâm Nhi phi thẳng vào bên trong thông đạo.
Bên ngoài cửa khẩu thông đạo có một ấn ký bàn tay năm ngón.
Âu Dương Sinh thấy vậy liền áp bàn tay bản thân vào, tức thì cửa thông đạo biến mất, lộ ra một vòng xoáy với ánh sáng nhàn nhạt.
Nơi đây chính là căn nguyên của Âu Dương Gia, Âu Dương Gia Động Phủ.
Hắn chỉ nghe phụ thân nói qua một lần khi còn là một hài tử, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đến được nơi này. Bên trong thế nào, hắn cũng không đoán ra được.
Cả hai bước vào vòng xoáy, tức thì bị hút vào bên trong.
Khi hắn mở mắt ra, khung cảnh sáng lạng rực rỡ của hoa viên rộng lớn được bao phủ bởi những cây rừng cao lớn xanh rì. Trên bầu trời mang một màu xanh trong vắt xuyên suốt.
Hắn không kìm lòng được phải thốt lên “Nơi này… là Cấm Địa của Âu Dương gia sao?”
Dương Tâm Nhi cũng không khép lại đôi môi nhỏ nhắn của mình.
Cả hai theo con đường được trải đầy đá cuội dẫn đến một sơn trang, hai bên được trồng nhiều loại hoa với đủ màu sắc. Chỉ cần nhìn cách bày trí cũng đủ hiểu, nơi này có người sinh sống.
Sơn trang này có phần thô sơ, với phần mái sơn trang được lợp từ những lá rừng. Những trụ cột được đúc từ những tảng đá lớn mà ra.
Bên ngoài sân sơn trang có hàng trăm tượng đá với nhiều hình khuôn mặt khác nhau. Dưới phần thân có đề tên những vị tiền nhiệm gia chủ đã qua đời.
Từ bên trong đi ra một lão giã với dáng vẻ khắc khổ, nhưng phong thái lại thong dong một cách lạ lùng.
Âu Dương Sinh nhanh chóng chắp tay lại thi lễ “Tiểu tôn gặp qua lão tổ tông!”
Lão giả đánh giá Âu Dương Sinh một lần rồi gật đầu mỉm cười. Người có thể vào được nơi này chỉ có thể là huyết mạch tinh thuần nhất của Âu Dương gia nên lão cũng không nghi ngờ thân phận đối phương.
Lão chậm rãi nói “Ngươi là… đời thứ mấy?”
Âu Dương Sinh nhanh chóng trả lời “Gia phụ là gia chủ đời thứ hai mươi ba… Vãn bối rời gia tộc nhiều năm. Mới trở về được vài ngày”
“Đời thứ hai mươi ba?”
Lão đưa ánh mắt về phía một phần của phu phụ gia chủ đời thứ hai ba là Âu Dương Tuấn và Liễu Thi Nga. Cả hai là bị chèn ép, bức bách mà chết. Lão không có quyền can dự, mà chỉ đóng vai trò là người canh giữ mộ phần.
Lão gật đầu chỉ về phía mộ phần gia chủ đời thứ hai mươi ba rồi nói “Đến thấp vài nén nhang cho phụ thân, mẫu thân ngươi đi!”
Âu Dương Sinh ngậm ngùi gật đầu, chắp tay lại thoái lui.
Hắn tiến lại gần mộ phần phụ thân mẫu thân rồi quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, nước mắt nước mũi chảy ra.
Hắn không nói mà chỉ quỳ bái một đoạn thời gian.
Nếu trước kia hắn đủ trưởng thành, đủ bản lĩnh thì đã gánh vác được nhiều việc cho gia phụ. Hắn chỉ là một hài tử, tay trói gà không chặt thì làm được gì.
Dương Tâm Nhi cũng quỳ phía sau, nàng nhìn nước mắt nước mũi Âu Dương Sinh chảy ra mà nội tâm cũng chạnh lòng. Bởi vì từ trước đến giờ, Âu Dương Sinh băng lãnh không biết khóc là gì, lúc này trở nên vô cùng yếu đuối.
Một lúc sau, Âu Dương Sinh lao đi nước mắt. Hắn đứng dậy rồi tiến lại gần lão giả canh mộ.
Hắn từ tốn nói “Đa tạ lão tổ tông đã an táng ổn thỏa cho gia phụ, gia mẫu. Ân tình này tiểu tôn đời này khắc ghi!”
Lão giả canh mộ mỉm cười, xua tay nói “Lão canh giữ nơi này đã năm trăm năm. Ngươi là người sống đầu tiên vào được nơi này!”
Lão nói tiếp “Nơi này là lăng mộ của Âu Dương Gia, lão cũng chỉ là một người canh mộ. Trước giờ chưa thụ nhờ cậy một ai, bất quá gia chủ đời thứ hai mươi ba là ngoại lệ!”
Nói rồi, lão lấy ra một hộp gỗ đưa cho Âu Dương Sinh.
Âu Dương Sinh nhận lấy, hộp gỗ này là vật tùy thân của phụ thân khi còn sống. Có thể nói là vật trân quý nhất của một đời gia chủ.
Hắn mở hộp gỗ ra xem, bên trong chứa một kim bài màu hoàng kim có khắc ấn “Chủ”. Đúng như hắn suy đoán, đây chính là kim bài gia chủ của phụ thân khi còn sống.
Gia chủ hiện tại Âu Dương Ngạc chỉ là gia chủ trên danh nghĩa. Hắn không có vật này thì chẳng qua là một hình nhân không hơn không kém.
Lão nhìn Âu Dương Sinh một hồi rồi xua tay trục khách. Sau đó mới thoái lui vào trong sơn trang.
Âu Dương Sinh thấy vậy liền chắp tay lại thi lễ một lần nữa.
Lúc này khung cảnh xung quanh vốn rực rỡ màu sắc thình lình chuyển sang một màn đêm thăm thẳm. Từ đằng xa có thể nhìn thấy một thông đạo với ánh sáng chói mắt.
Khi cả hai bước qua thông đạo, trước mắt hiện ra là bên ngoài bờ suối. Ngọn thác vẫn không ngừng đổ xuống.
Âu Dương Sinh vô cùng bất ngờ, nội tâm hắn có phần nhảy dựng “Chuyện vừa rồi như một giấc mơ, với thủ đoạn này không phải người bình thường có thể bố trí được như vậy…”
Trong tay hắn, kim bài gia chủ vẫn còn chứng tỏ những việc vừa rồi là sự thật.
Khi hắn còn thẩn thờ vì sự việc vừa xảy ra, bên phía cánh rừng có âm thanh xào xạc từ từ tiến lại gần. Âm thanh càng lúc càng lớn.
Từ phía sau cánh rừng bước ra một thân ảnh một thiếu niên, người này cũng trạc tuổi hắn. Khuôn mặt thiếu niên xuất hiện có phần ngạc nhiên, kèm theo là một sự sửng sốt không ngờ tới.
Hắn tiến lại, niềm nở chào hỏi “Âu Dương Sinh đại ca đúng không? Đại ca còn sống sao?”
Âu Dương Sinh cố gắng nhớ lại chân dung thiếu niên trước mặt, nhưng hoàn toàn không có ấn tượng. Thiếu niên này, xem như lần đầu hắn gặp mặt.
Vị thiếu niên này vẫn không ngừng hớn hở nói “Tiểu đệ là Âu Dương Thạch, phụ thân là Âu Dương Thất chính là nghĩa đệ của gia chủ Âu Dương Tuấn. Đại ca thật sự không nhớ tiểu đệ sao?”
Âu Dương Sinh lúc này mới nhớ ra thân phận của thiếu niên tên Âu Dương Thạch này. Quả thật, khi còn là hài tử cả hai vốn rất thân thiết. Có thể nói là huynh đệ nối khố thời niên thiếu.
Giữa phụ thân Âu Dương Sinh và Âu Dương Thất quả thật có giao tình. Xem như bằng hữu tốt cũng không sai.
Âu Dương Sinh tò mò nói “Tiểu đệ vì sao xuất hiện ở nơi này?”
Âu Dương Thạch không giấu giếm nói “Trước đó, tiểu đệ nằm mộng thấy một nơi hoa điền, xung quanh là mộ phần. Theo con đường trong giấc mộng mà đến được nơi này. Không nghĩ tới lại gặp đại ca ở đây, đúng là giấc mộng thần kỳ!”
Âu Dương Sinh thoáng mỉm cười, hắn gật gù nói phải.
Hắn mới nói “Ta dự định về Âu Dương gia, tiểu đệ có thể dẫn đường được không?”
Nụ cười trên khuôn mặt Âu Dương Thạch bỗng chốc dừng lại vì quá bất ngờ. Không nghĩ tới vị đại ca này thật sự dám về nơi long đàm hổ huyệt ở Huyền Vĩnh Thành.
Hắn gật đầu nói “Vậy thì quá đúng ý tiểu đệ, nhiều trưởng bối vẫn còn nhớ đến đại ca, họ thường xuyên nhắc đến đại ca đấy!”
Âu Dương Sinh ngẫm nghĩ, rồi chắp tay sau lưng đi thẳng theo con đường đến Huyền Vĩnh Thành.
Âu Dương Thạch đi phía sau, khuôn mặt tươi cười thoáng chốc thay đổi.
Bắt đầu từ năm ngày trước, người xung quanh qua lại không khỏi đau lòng khi nhìn thấy hai người một nam một nữ bị trói chặt vào hai cây cột trụ.
Bên cạnh là một tiểu hài tử chừng mười tuổi không ngừng kêu rào, nhưng không ai dám đến gần trợ giúp.
Trên tòa cáo thị gần đó cho biết. Đôi nam nữ này là người trong Âu Dương gia, phạm vào tội phản nghịch câu kết ngoại nhân trộm bảo vật gia tộc. Hình phạt chính là phơi thây ngoài trời cho đến chết, chủ yếu răn đe những người có ý đồ xấu với người trong Âu Dương gia.
Nhìn khí tức của đôi nam nữ, nhiều người suy đoán bọn họ không qua khỏi hôm nay.
…
Cùng lúc đó, cách cổng thành Huyền Vĩnh Thành chừng năm mươi dặm đường có hai thân ảnh đang đứng trên phi hành kiếm. Bên dưới chân bọn họ chính là một toà sơn phong cao lớn với tên là Hồng Viên Lĩnh. Hồng Viên Lĩnh theo một ý nghĩa nào đó, nơi này chính là nơi nhóm linh thú Hồng Viên sinh sống. Kích thước của chúng chỉ cao chừng ba xích. Đây là một loài linh thú khá hiền lành, được nhiều người bảo vệ.
Hai thân ảnh này chính là Âu Dương Sinh và Dương Tâm Nhi.
Sau khi dọn dẹp Dương gia sơn trang, cả hai không trực tiếp đi vào Huyền Vĩnh Thành mà đến nơi này. Nơi này có chứa một thứ mà bản thân Âu Dương Sinh cần tìm.
Hắn đáp xuống bên sườn núi Hồng Viên Lĩnh, bắt đầu thăm do xung quanh.
Dương Tâm Nhi không hiểu Âu Dương Sinh tìm vật gì, nhưng nàng ta vẫn lặng lẽ dõi theo. Nàng lúc này biến hóa vô dùng dịp dàng, như một thê tử bên cạnh đấng lang quân của mình.
Cả hai men theo sườn núi đi xuống chân núi, rồi theo dòng suối trải dài đến một thác nước.
Âu Dương Sinh điểm hai ngón tay tách dòng thác ra làm hai, để lộ ra một thông đạo bên trong. Nơi đó chính là Âu Dương Tuấn và Liễu Thi Nga mộ phần, cũng là một nơi cực kỳ bí mật của dòng chính Âu Dương Gia. Nếu không được truyền từ tai của gia chủ đương tại sẽ không biết được nơi này, hơn nữa nơi này còn bố trí một loại Huyết Mạch Cấm Chế. Người ngoài cũng khó mà xâm nhập vào bên trong.
Âu Dương Sinh nắm lấy tay Dương Tâm Nhi phi thẳng vào bên trong thông đạo.
Bên ngoài cửa khẩu thông đạo có một ấn ký bàn tay năm ngón.
Âu Dương Sinh thấy vậy liền áp bàn tay bản thân vào, tức thì cửa thông đạo biến mất, lộ ra một vòng xoáy với ánh sáng nhàn nhạt.
Nơi đây chính là căn nguyên của Âu Dương Gia, Âu Dương Gia Động Phủ.
Hắn chỉ nghe phụ thân nói qua một lần khi còn là một hài tử, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đến được nơi này. Bên trong thế nào, hắn cũng không đoán ra được.
Cả hai bước vào vòng xoáy, tức thì bị hút vào bên trong.
Khi hắn mở mắt ra, khung cảnh sáng lạng rực rỡ của hoa viên rộng lớn được bao phủ bởi những cây rừng cao lớn xanh rì. Trên bầu trời mang một màu xanh trong vắt xuyên suốt.
Hắn không kìm lòng được phải thốt lên “Nơi này… là Cấm Địa của Âu Dương gia sao?”
Dương Tâm Nhi cũng không khép lại đôi môi nhỏ nhắn của mình.
Cả hai theo con đường được trải đầy đá cuội dẫn đến một sơn trang, hai bên được trồng nhiều loại hoa với đủ màu sắc. Chỉ cần nhìn cách bày trí cũng đủ hiểu, nơi này có người sinh sống.
Sơn trang này có phần thô sơ, với phần mái sơn trang được lợp từ những lá rừng. Những trụ cột được đúc từ những tảng đá lớn mà ra.
Bên ngoài sân sơn trang có hàng trăm tượng đá với nhiều hình khuôn mặt khác nhau. Dưới phần thân có đề tên những vị tiền nhiệm gia chủ đã qua đời.
Từ bên trong đi ra một lão giã với dáng vẻ khắc khổ, nhưng phong thái lại thong dong một cách lạ lùng.
Âu Dương Sinh nhanh chóng chắp tay lại thi lễ “Tiểu tôn gặp qua lão tổ tông!”
Lão giả đánh giá Âu Dương Sinh một lần rồi gật đầu mỉm cười. Người có thể vào được nơi này chỉ có thể là huyết mạch tinh thuần nhất của Âu Dương gia nên lão cũng không nghi ngờ thân phận đối phương.
Lão chậm rãi nói “Ngươi là… đời thứ mấy?”
Âu Dương Sinh nhanh chóng trả lời “Gia phụ là gia chủ đời thứ hai mươi ba… Vãn bối rời gia tộc nhiều năm. Mới trở về được vài ngày”
“Đời thứ hai mươi ba?”
Lão đưa ánh mắt về phía một phần của phu phụ gia chủ đời thứ hai ba là Âu Dương Tuấn và Liễu Thi Nga. Cả hai là bị chèn ép, bức bách mà chết. Lão không có quyền can dự, mà chỉ đóng vai trò là người canh giữ mộ phần.
Lão gật đầu chỉ về phía mộ phần gia chủ đời thứ hai mươi ba rồi nói “Đến thấp vài nén nhang cho phụ thân, mẫu thân ngươi đi!”
Âu Dương Sinh ngậm ngùi gật đầu, chắp tay lại thoái lui.
Hắn tiến lại gần mộ phần phụ thân mẫu thân rồi quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, nước mắt nước mũi chảy ra.
Hắn không nói mà chỉ quỳ bái một đoạn thời gian.
Nếu trước kia hắn đủ trưởng thành, đủ bản lĩnh thì đã gánh vác được nhiều việc cho gia phụ. Hắn chỉ là một hài tử, tay trói gà không chặt thì làm được gì.
Dương Tâm Nhi cũng quỳ phía sau, nàng nhìn nước mắt nước mũi Âu Dương Sinh chảy ra mà nội tâm cũng chạnh lòng. Bởi vì từ trước đến giờ, Âu Dương Sinh băng lãnh không biết khóc là gì, lúc này trở nên vô cùng yếu đuối.
Một lúc sau, Âu Dương Sinh lao đi nước mắt. Hắn đứng dậy rồi tiến lại gần lão giả canh mộ.
Hắn từ tốn nói “Đa tạ lão tổ tông đã an táng ổn thỏa cho gia phụ, gia mẫu. Ân tình này tiểu tôn đời này khắc ghi!”
Lão giả canh mộ mỉm cười, xua tay nói “Lão canh giữ nơi này đã năm trăm năm. Ngươi là người sống đầu tiên vào được nơi này!”
Lão nói tiếp “Nơi này là lăng mộ của Âu Dương Gia, lão cũng chỉ là một người canh mộ. Trước giờ chưa thụ nhờ cậy một ai, bất quá gia chủ đời thứ hai mươi ba là ngoại lệ!”
Nói rồi, lão lấy ra một hộp gỗ đưa cho Âu Dương Sinh.
Âu Dương Sinh nhận lấy, hộp gỗ này là vật tùy thân của phụ thân khi còn sống. Có thể nói là vật trân quý nhất của một đời gia chủ.
Hắn mở hộp gỗ ra xem, bên trong chứa một kim bài màu hoàng kim có khắc ấn “Chủ”. Đúng như hắn suy đoán, đây chính là kim bài gia chủ của phụ thân khi còn sống.
Gia chủ hiện tại Âu Dương Ngạc chỉ là gia chủ trên danh nghĩa. Hắn không có vật này thì chẳng qua là một hình nhân không hơn không kém.
Lão nhìn Âu Dương Sinh một hồi rồi xua tay trục khách. Sau đó mới thoái lui vào trong sơn trang.
Âu Dương Sinh thấy vậy liền chắp tay lại thi lễ một lần nữa.
Lúc này khung cảnh xung quanh vốn rực rỡ màu sắc thình lình chuyển sang một màn đêm thăm thẳm. Từ đằng xa có thể nhìn thấy một thông đạo với ánh sáng chói mắt.
Khi cả hai bước qua thông đạo, trước mắt hiện ra là bên ngoài bờ suối. Ngọn thác vẫn không ngừng đổ xuống.
Âu Dương Sinh vô cùng bất ngờ, nội tâm hắn có phần nhảy dựng “Chuyện vừa rồi như một giấc mơ, với thủ đoạn này không phải người bình thường có thể bố trí được như vậy…”
Trong tay hắn, kim bài gia chủ vẫn còn chứng tỏ những việc vừa rồi là sự thật.
Khi hắn còn thẩn thờ vì sự việc vừa xảy ra, bên phía cánh rừng có âm thanh xào xạc từ từ tiến lại gần. Âm thanh càng lúc càng lớn.
Từ phía sau cánh rừng bước ra một thân ảnh một thiếu niên, người này cũng trạc tuổi hắn. Khuôn mặt thiếu niên xuất hiện có phần ngạc nhiên, kèm theo là một sự sửng sốt không ngờ tới.
Hắn tiến lại, niềm nở chào hỏi “Âu Dương Sinh đại ca đúng không? Đại ca còn sống sao?”
Âu Dương Sinh cố gắng nhớ lại chân dung thiếu niên trước mặt, nhưng hoàn toàn không có ấn tượng. Thiếu niên này, xem như lần đầu hắn gặp mặt.
Vị thiếu niên này vẫn không ngừng hớn hở nói “Tiểu đệ là Âu Dương Thạch, phụ thân là Âu Dương Thất chính là nghĩa đệ của gia chủ Âu Dương Tuấn. Đại ca thật sự không nhớ tiểu đệ sao?”
Âu Dương Sinh lúc này mới nhớ ra thân phận của thiếu niên tên Âu Dương Thạch này. Quả thật, khi còn là hài tử cả hai vốn rất thân thiết. Có thể nói là huynh đệ nối khố thời niên thiếu.
Giữa phụ thân Âu Dương Sinh và Âu Dương Thất quả thật có giao tình. Xem như bằng hữu tốt cũng không sai.
Âu Dương Sinh tò mò nói “Tiểu đệ vì sao xuất hiện ở nơi này?”
Âu Dương Thạch không giấu giếm nói “Trước đó, tiểu đệ nằm mộng thấy một nơi hoa điền, xung quanh là mộ phần. Theo con đường trong giấc mộng mà đến được nơi này. Không nghĩ tới lại gặp đại ca ở đây, đúng là giấc mộng thần kỳ!”
Âu Dương Sinh thoáng mỉm cười, hắn gật gù nói phải.
Hắn mới nói “Ta dự định về Âu Dương gia, tiểu đệ có thể dẫn đường được không?”
Nụ cười trên khuôn mặt Âu Dương Thạch bỗng chốc dừng lại vì quá bất ngờ. Không nghĩ tới vị đại ca này thật sự dám về nơi long đàm hổ huyệt ở Huyền Vĩnh Thành.
Hắn gật đầu nói “Vậy thì quá đúng ý tiểu đệ, nhiều trưởng bối vẫn còn nhớ đến đại ca, họ thường xuyên nhắc đến đại ca đấy!”
Âu Dương Sinh ngẫm nghĩ, rồi chắp tay sau lưng đi thẳng theo con đường đến Huyền Vĩnh Thành.
Âu Dương Thạch đi phía sau, khuôn mặt tươi cười thoáng chốc thay đổi.
Bình luận truyện