Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 296: Thu phục Quả Đầu Ác Phụ



Trước đó, tình huống Ám Thiên bị trói buộc bởi “Tế Ti Võng”. Phương Triết dự định nhân cơ hội đó kết liễu đối phương. Bất quá, với những gì diễn ra trước đó. Con người Ám Thiên vốn cực kỳ cẩn trọng, không dễ dàng gì hạ sát chiêu được.

Cuối cùng, hắn lại có một loại ý định khác. Loại ý định này chính là đánh cược sự hung hiểm để đánh đổi vận khí.

Hắn rời khỏi Âm Lôi Đài trước sự ngỡ ngàng của Ám Thiên, đương nhiên với bản tính của Ám Thiên. Hắn khó lòng mà trốn thoát được sự truy đuổi của Ám Thiên được.

Hắn cưỡi Lưu Quang Kiếm theo phương bắc rời khỏi Ma Nhai Sơn, nơi đó có một thứ đang chờ đợi hắn. Thứ này đã trực chờ hắn rời khỏi Ma Nhai Sơn đã được một khoảng thời gian, hầu như chính là ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ đến.

Thời cơ này đang tới, khi mà bản thân Phương Triết chính là chủ động tìm đến.

Ám Thiên từ phía sau truy theo. Thân ảnh hắn phiêu phù di chuyển như một bóng ma với tốc độ vượt trội so với Phương Triết.

Bản thân Phương Triết lúc này xuất ra Thủy Lăng Kính xem xét nhất cử nhất động của loại cảm giác hung hiểm đang ẩn nấp.

Khi Ám Thiên bám riết phía sau, khoảng cách cả hai chỉ còn lại hai trăm trượng. Hắn cầm trường đao “Lục Vân”, trước đó đã đoạt lấy từ Mặc Thần Dương, bổ xuống một đao.

Phương Triết ở vào trạng thái phòng thủ tuyệt đối, hắn nhanh chóng lách sang một bên né tránh. Tiếp tục hóa thân thành một kẻ đào tẩu, muốn tìm con đường sống.

Ám Thiên tỏ ra thất vọng trước chuyển biến tâm lý sợ hãi của thiếu niên mà hắn đánh giá là cực kỳ lợi hại, có đảm lược. Cuối cùng lại rụt đầu bỏ chạy, chuyện này khiến bản thân hắn thất vọng.

Hắn tiếp tục áp sát, liên tiếp bổ thêm vài nhát đao với mục đích ngăn không cho đối phương chạy mất.

Về phần Phương Triết, đến một vị trí được xem là hung hiểm nhất, chỉ cần tiến thêm một bước nữa. Hắn chắc chắn sẽ bị “sinh vật ẩn nấp kia” tóm gọn. Vận mệnh hắn chắc chắn sẽ kết thúc ngay lập tức.

Phía sau lưng, Ám Thiên vẫn vô tư truy theo.

Khi nhìn thấy đối phương có dấu hiệu chậm lại, bằng chứng của việc suy yếu. Hắn xem như xác định, đây chính là cơ hội diệt sát đối phương nhanh nhất.

Hắn lập tức tăng tốc, tay siết chặt “Lục Vân”, một đao chém ngang.

Phương Triết chính là chờ cơ hội này. Hắn lập tức đạp lên Lưu Quang Kiếm phút vút lên bầu trời.

Đao quang tức thì đánh tới, đánh thẳng vào khoảng không phía trước.

Tại khoảng không phía trước vốn không có bất kỳ khí tức nào, thình lình xuất hiện những sợi tóc mỏng manh. Những sợi tóc bạc trắng mỏng manh vốn không thể nhìn rõ ràng, lúc này hiển hiện ra.

Đao quang xuyên qua từng thớ tóc, đánh trực diện vào một quả đầu to lớn.

Quả đầu to lớn này chính là Quả Đầu Ác Phụ xuất hiện trong Quỷ Quật Quỷ Quyệt.

Quả Đầu Ác Phụ bị một kẻ lạ mặt bất ngờ gây sự. Quả đầu rống giận, tức tốc lao đến phương hướng Ám Thiên.

Từ trong khoảng không gian bao la vô tận, vốn không có bất kỳ sự hung hiểm nào, lúc này hiển hiện ra một Quả Đầu Ác Phụ ngăn cản khiến Ám Thiên triệt để rung động.

Hắn cầm trường đao quét một đường từ trên xuống dưới, dự định cắt quả đầu ra làm hai.

Bất quá, đao quang như đánh xuyên qua Quả Đầu Ác Phụ mà không hề làm tổn thương được nó.

Hàng vạn sợi tóc lập tức áp sát Ám Thiên, tiếp xúc hai cánh tay của Ám Thiên. Từ đó len lỏi vào từng thớ thịt bên trong khiến Ám Thiên không thể nào động đậy được.

Ám Thiên lúc này rơi vào trạng thái cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn rơi vào tình huống mà bản thân không thể nào kiểm soát được thế trận. Tình huống này chính là hiểm cảnh, uy hiếp đến mạng sống của hắn.

Hắn chỉ cần do dự một hô hấp thôi, toàn bộ cơ thể hắn sẽ bị Quả Đầu Ác Phụ chấn nát.

Lúc này thủ đoạn “Quỷ Vật Động Nhãn” tự động kích hoạt.

Từ trong tròng mắt hắn thình lình gợn lên một cơn sóng. Từ phía con ngươi lóe lên một tia sáng bắn trực diện vào mi tâm của Quả Đầu Ác Phụ.

“Đoạt Mệnh Quỷ Trâm” dễ dàng băng xuyên qua Quả Đầu Ác Phụ. Mặc dù không là thực thể, đao thương bình thường không thể làm tổn thương được Quả Đầu Ác Phụ nhưng “Đoạt Mệnh Quỷ Trâm” lại gây ra tổn thương chí mạng khiến Quả Đầu Ác Phụ rống lên đau đớn.

Nhân cơ hội đó, Ám Thiên tự động thoát ly khỏi những sợi tơ đang thẩm thấu vào từng thớ thịt. Do hắn cưỡng ép thoát ly nên hai cánh tay hắn không thể giữ lại được.

“Lục Vân” không tự kiểm soát, tự động rơi xuống bên dưới mặt đất.

Ám Thiên nhìn tình trạng bản thân chớp mắt trở thành một người tàn phế. Nội tâm hắn đau đớn không sao diễn tả được thành lời.

Hắn rống giận, gầm thét vang dội cả bầu trời “Bạch Vô Thiên, đời này không trả mối nhục này ta chính là cẩu!”

Rống giận xong, hắn lập tức rút lui không dám ở lại thêm một lúc nào nữa.

Phương Triết ở gần đó đổ mồ hôi hột.

Quyết định trước đó không tấn công nhân lúc Ám Thiên bị trúng “Tế Ti Võng” là chuẩn xác. Nếu không, với năng lực của hắn khó lòng mà chống chọi được tia lưu quang bắn ra từ mắt Ám Thiên.

Cho nên hắn mới nói, con người Ám Thiên không đơn giản. Muốn dễ dàng đánh chết hắn, trừ khi phải có thực lực vượt trội nếu không chính là tự chọn đường chết.

Quả Đầu Ác Phụ lúc này rên rỉ một hồi. “Đoạt Mệnh Quỷ Trâm” tấn công trực tiếp thần hồn khiến nó gặp phải tổn thương trí mạng.

Toàn thân của nó lúc này vô cùng suy yếu.

Phương Triết ở xa quan sát có thể nhận ra, Quả Đầu Ác Phụ đang run rẩy trong sự sợ hãi.

Quả Đầu Ác Phụ cuối cùng ổn định được tâm trạng, nó đưa ánh mắt về phía Phương Triết. Tên nhân loại đáng ghét đã cướp đoạt thứ đồ vật vô cùng quan trọng của nó. Cuối cùng hại nó thê thảm như hiện tại.

Nó rống lên giận dữ, tiếng gầm thét vang dội tứ phương.

Hàng vạn sợi tóc dựng đứng lên, rồi hướng về phía Phương Triết muốn ăn thua đủ. Nó muốn dùng hàng vạn sợi tóc này băm nhuyễn tên nhân loại đáng ghét đó. Chính hắn là nguyên nhân, khiến bản thân nó khổ sở như hiện tại.

Phương Triết nhìn Quả Đầu Ác Phụ phát ra khí thế bức người khiến hắn không cách nào di chuyển được.

Trong tầm mắt của hắn lúc này chỉ có con đường chết.

Khi hàng vạn sợi tóc tiếp cận, khoảng cách chỉ còn vài trượng thì từ trong Túi Càn Khôn phóng vút ra một vật. Vật này vừa xuất hiện khiến hàng vạn sợi tóc bị đình trệ như thể bị làm chậm lại.

Vật chủ động phóng vút ra bên ngoài chính là Tỏa Đinh Giới, thứ mà Phương Triết đoạt được trong Quỷ Quật Quỷ Quyệt.

Tỏa Đinh Giới lúc này xuất hiện ngăn chặn trước mặt Quả Đầu Ác Phụ. Xung quanh toát lên những đường lôi điện thoắt ẩn thoắt hiện trên Tỏa Đinh Giới.

Vật này vừa xuất hiện khiến Quả Đầu Ác Phụ rụt rè, nó bắt đầu rút lại chuẩn bị bỏ chạy.

Thình lình, hai đầu sắc nhọn của Tỏa Đinh Giới xoay tròn. Đoạn côn bị tác động bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Hình ảnh này như thể lớp vỏ bao bọc bên ngoài bị tước bỏ.

Từ bên trong Tỏa Đinh Giới xuất hiện một Giới Chỉ được đính một viên châu nhỏ nhắn. Viên châu phát ra quang mang rực rỡ, che chắn cả một vùng trời.

Quả Đầu Ác Phụ không thể nào thoát ly khỏi luồng quang mang sáng rực đó. Quả đầu to lớn của nó lập tức bị hút thẳng vào viên châu mà không cách nào phản kháng.

Luồng quang mang bắt đầu dịu dần cho đến khi tắt hẳn.

Trước mặt Phương Triết lúc này trôi nổi một chiếc Giới Chỉ, đây chính là chân chính hình dáng thật sự của Tỏa Đinh Giới. Với hình dạng này hiện tại, tên chính thức của nó phải là Tỏa Đinh Giới Chỉ.

Phương Triết đưa bàn tay về trước đón lấy Giới Chỉ.

Cho đến lúc này, hắn mới có thể suy đoán ra. Tỏa Đinh Giới Chỉ là một chiếc nhẫn dùng để phong ấn Quả Đầu Ác Phụ. Còn về lai lịch thế nào thì bản thân hắn không cách nào hình dung ra được.

Vật này đối với hắn quá hung hiểm, nếu ở bên mình không biết lúc nào lại gặp họa sát thân.

Hắn dự định ném Tỏa Đinh Giới Chỉ đi thì xung quanh có luồng không khí ba động xuất hiện.

Từ khoảng cách hai trăm trượng xuất hiện một con phi ưng to lớn bay lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện