Thiếp Khuynh Thành
Chương 128
Edit: Nhóc Ngố
Beta: Vịt
Từng cơn đau lũ lượt kéo tới, bụng dưới quặn thắt từng đợt tăng dần, cơ thể Mộ Dung Ca lảo đảo tuột dần khỏi ghế. Cô đưa tay che bụng, lòng vô cùng hốt hoảng sợ hãi, khó tin nhìn Như Băng: “Tại sao lại làm như vậy?” – Mộ Dung Ca giãy giụa cố đứng vững, lần ra phía cửa.
Lúc ban đầu cô không định giữ lại đứa bé này, nhưng chính nó đã khiến cho cô nhiều lần quyến luyến, do dự mãi không quyết được, cuối cùng đành phải làm theo trái tim mình một lần. Nhưng bây giờ, khi đối mặt với cơn đau quặn thắt nơi bụng dưới, cô bỗng nhiên thấy hoảng sợ. Từ khi quyết định giữ lại đứa bé, Mộ Dung Ca đã cảm nhận được mình có sự tâm linh tương thông với đứa trẻ này. Có đôi khi cô còn nghĩ rằng, dù cả thế giới ai cũng có thể bỏ rơi mình, nhưng cốt nhục tình thâm chắc chắn sẽ luôn ở bên cạnh.
Thật không ngờ, khi cô bắt đầu có tình cảm với con thì số phận lại muốn mang đứa bé đi.
Sắc mặt Như Băng tái trắng, hốt hoảng nhìn từng cơn đau đang giày vò Mộ Dung Ca: “Sao lại như thế? Cô còn chưa uống thuốc, làm sao có thể?” – Như Băng hạ độc trong thuốc dưỡng thai, rõ ràng nàng tận mắt thấy Mộ Dung Ca vẫn chưa uống thuốc, nhưng tại sao Mộ Dung Ca lại có phản ứng như vậy?
Chẳng lẽ, chẳng lẽ…..
Người nọ dự liệu được Mộ Dung Ca sẽ biết, nên đã ra tay trước một bước? Hắn chỉ lợi dụng nàng mang thuốc đến cho Mộ Dung Ca mà thôi? Hai mắt Như Băng đỏ hoe nhìn chén thuốc dưỡng thai đặc quánh.
Cơ thể Như Băng mềm nhũn, ngã ngồi lên mặt đất lạnh lẽo. Ngơ ngẩn nhìn chén thuốc, lòng kinh hoảng: “Hắn thật đáng sợ, sao có thể tàn ác đến thế!”
Đi được mấy bước, cả người Mộ Dung Ca không còn sức lực, không thể đi tiếp được nữa. Nghe thấy Như Băng đang kinh hoàng lẩm bẩm ở phía sau, cô lập tức nhíu mày nhìn Như Băng ép hỏi: “Nói cho tôi biết, là ai?” – Rồi cúi đầu nhìn xuống, giữa hai chân đã thấy chảy ra một dòng máu đỏ tươi.
Lòng cô phút chốc trống rỗng. Một tiếng chuông cảnh báo mạnh mẽ vang lên trong đầu, rúng động cả đầu óc và toàn bộ cơ thể, nước mắt ngập tràn bờ mi.
Cơ thể Như Băng run bắn, hoảng hốt tỉnh trí lại, nàng vẫn chưa trả lời Mộ Dung Ca, mà nhanh chóng chạy đến cố gắng cõng cô lên, miệng không ngừng lặp lại: “Mộ Dung Ca, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nếu có báo ứng, một mình Như Băng sẽ nhận hết. Nếu sớm biết cô yêu thương đứa bé này đến vậy, tôi sẽ không để người kia xuống tay hạ độc thủ. Là hắn đã lợi dụng tôi!” – Biết rõ mình bị lợi dụng, nhưng nàng không thể phản kháng! Nàng… có nỗi khổ tâm khó nói, Người kia đã từng nói, việc này không thể để cho Mộ Dung Ca biết!
Mộ Dung Ca cảm thấy toàn thân không còn sức lực, từng cơn chóng mặt kéo đến bào mòn dần lí trí của cô. Rõ ràng cô có thể nghe thấy những lời Như Băng nói nhưng lại không thể suy nghĩ được gì. Giờ phút này, trong lòng cô chỉ cảm giác được từng cơn đang giày vò thân thể.
Bỗng cửa bị đẩy ra, Tiểu Thập bước vào. Hắn kinh ngạc nhìn Như Băng rồi nhìn tới người nằm trên lưng Như Băng. Sắc mặt Mộ Dung Ca đã trắng bệch như tờ giấy, quần áo đẫm mồ hôi, nhìn thấy cảnh này, hai mắt hắn trợn trừng nhìn Như Băng rồi nhanh chóng bước lại đỡ Mộ Dung Ca.
Tuy hắn không thể nói chuyện, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt của hắn cũng biết hắn đang muốn hỏi gì. Lòng Như Băng nóng rẫy, trái tim đập nhanh như có tám con ngựa chạy loạn hướng, ruột gan sôi trào như ngâm trong chảo dầu, nàng lo lắng nhìn Mộ Dung Ca, run rẩy không nói nên câu: “Nàng… sinh..sinh non.”
Như Băng còn chưa kịp đặt Mộ Dung Ca xuống, Tiểu Thập đã ôm cô đi ra khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Như Băng, nàng hoang mang lo sợ đứng ngẩn người một lúc lâu, nhìn đến những vệt máu loang lổ trên mặt đất, sắc mặt nàng càng thêm trắng, toàn bộ cơ thể lảo đảo chực ngã.
“Tại sao lại như vậy?”
Nếu không có Mộ Dung Ca thì có lẽ lúc này nàng vẫn đang tự giam mình trong tình yêu luẩn quẩn với Nguyên Kỳ, không thể kiềm chế nổi bản thân, không thể thoát ra được. Hoặc là đã sớm chết trong nhà lao dưới sự vũ nhục và hàng loạt thủ đoạn tra tấn. Như Băng đã từng thề, ngày sau nhất định phải báo đáp Mộ Dung Ca. Nhưng hôm nay, chỉ vì một câu nói của người kia mà nàng đã vô tình hại Mộ Dung Ca.
Quay đầu nhìn chén thuốc dưỡng thai nằm lăn lóc trên sàn, rõ ràng cô ấy còn chưa uống, tại sao lại có dấu hiệu sinh non? Chẳng lẽ thuốc kia chẳng cần phải uống vào, chỉ cần ngửi thấy mùi đã có tác dụng?
Người ấy… thật sự quá đáng sợ!
—-bamholyland.com—-
Trong hoàng cung Tề quốc.
Ngày hôm trước Triệu Tử Duy và Triệu Tử Tẫn cùng trở về nước. Rốt cuộc triều đình trên dưới hỗn loạn hơn một tháng nay cũng được bình ổn trở lại.
Bệnh tình của Hoàng đế Tề quốc rất nghiêm trọng, tinh thần ngày càng sa sút, có lẽ chỉ vài ngày nữa người sẽ băng hà. Tất cả mọi người trong cung đều khẩn trương, không ai dám buông lỏng tinh thần.
Vốn tưởng rằng Thái tử cùng Thập hoàng tử hồi cung, bệnh tình của Hoàng thượng sẽ tốt lên, không ngờ lại đột ngột chuyển biến xấu. Các đại thần trong triều mỗi ngày đều quỳ gối trước tẩm điện, đám phi tần ngày ngày khóc lóc như mưa, cả Hoàng cung đều chìm trong đau khổ.
Hôm qua trời vừa tối thì một trận tiếng khóc kinh thiên động địa vang lên cả một khoảng trời.
Hoàng đế Tề Quốc băng hà!
Đến hôm nay, xương cốt Hoàng đế còn chưa kịp lạnh, cả triều trên dưới đã không ngừng tranh luận xem ai sẽ là Tân Hoàng.
Ban đầu, các đại thần tranh luận giữa Thái tử và Thập hoàng tử, trong điện hỗn loạn ầm ĩ. Cuối cùng, khi hoàng hôn buông xuống, Triệu Tử Duy đưa ra Thánh chỉ của Tiên Hoàng mới có thể thuận lợi thành Tân Hoàng, ba ngày sau đăng cơ kế vị.
Triệu Tử Tẫn biết được kết quả cũng không nói nhiều, dưới bao ánh mắt của các vị quan viên, hắn quỳ xuống, chân thành hướng Triệu Tử Duy hành đại lễ: “Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”
Cứ tưởng rằng sẽ có một hồi gió tanh mưa máu, nhưng rốt cuộc chẳng có gì phát sinh, tất cả đều bình thường. Chỉ chờ Triệu Tử Duy đăng cơ, đợi Tân Hoàng thống lĩnh đất nước, Tề quốc sẽ ngày càng hùng mạnh hơn nữa.
Ở nơi cao nhất trong cung điện, Triệu Tử Tẫn đứng chắp tay sau lưng, ngắm nhìn non sông Tề quốc tươi đẹp.
Bất tri bất giác, một thiếu niên đã trở thành một nam tử thâm trầm, dùng ánh mắt kiên định nhìn mọi thứ. Đôi mắt hắn hơi nhíu lại.
Thời tiết ở Tề quốc lạnh hơn nhiều so với Hạ quốc, mới đầu đông mà đã có tuyết rơi khiến không khí ngày càng giá buốt.
Thời gian này, Triệu Tử Duy, Nguyên Kỳ, và nhiều người khác đang mưu tính cho tương lai, chỉ có hắn là bình thản, thậm chí có thể nói là rất an nhàn.
Tả Đạo đứng đằng sau thấy Triệu Tử Tẫn thất thần nhìn về phía chân trời xa xa. Y yên lặng tới sát bên, hỏi: “Thập Hoàng Tử đang nghĩ đến Mộ Dung tiểu thư?”
Nghe vậy, đôi con ngươi đen như mực của Triệu Tử Tẫn càng sâu thẳm, tựa hồ như đang nhìn đến cả Hạ quốc. Trước mắt hiện lên cảnh tượng ngày ấy hắn và nàng cùng chạy trốn, cùng nhau đốt lửa nướng đồ ăn, nhớ đến tài nấu ăn đáng ngạc nhiên của nàng. Khi đó, trong lòng hắn đã dâng lên một ý nghĩ, sau này cả hai sẽ cùng sống chung, ngày ngày đều vui vẻ như vậy. Ở cùng nàng, hắn chẳng ngại chuyện gì, thậm chí, chỉ cần ngửi thấy hương thơm trên người nàng, trong lòng hắn đã an tâm biết bao.
Tả Đạo không nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Tử Tẫn đã thay đổi, y nói tiếp: “Thập hoàng tử không cần lo lắng cho Mộ Dung tiểu thư đâu ạ. Tuy rằng không rõ tung tích của tiểu thư, nhưng nàng là người thông minh, muốn bảo vệ bản thân không phải là khó. Việc Thập hoàng tử cần làm lúc này là làm sao có thể bảo trụ được bản thân và quyền lực của mình”.
Ánh mắt hắn vẫn dõi nhìn ra xa, nghe Tả Đạo nói như vậy, hắn chậm rãi quay đầu lại, giọng nói trầm thấp: “Triệu Tử Duy… sẽ không động đến Bổn hoàng tử.”
Tả Đạo thầm kinh ngạc, dường như từ sau khi quay về từ Hạ quốc, Thập hoàng tử đã thay đổi, thâm trầm hơn, âm u hơn. Người chỉ mới mười bốn tuổi mà đã có khí thế uy nghiêm như thế, quả thật ngoài sức tưởng tượng của y.Nhưng y lại cảm thấy rất vui mừng, đây là chuyện vô cùng tốt, chỉ cần Thập Hoàng tử ngày càng lớn mạnh, sẽ càng có nhiều cơ hội báo thù cho Mễ Quý Phi.
“Tả Đạo, nếu có một ngày ta cưới Mộ Dung Ca, liệu có được hay không?”
Beta: Vịt
Từng cơn đau lũ lượt kéo tới, bụng dưới quặn thắt từng đợt tăng dần, cơ thể Mộ Dung Ca lảo đảo tuột dần khỏi ghế. Cô đưa tay che bụng, lòng vô cùng hốt hoảng sợ hãi, khó tin nhìn Như Băng: “Tại sao lại làm như vậy?” – Mộ Dung Ca giãy giụa cố đứng vững, lần ra phía cửa.
Lúc ban đầu cô không định giữ lại đứa bé này, nhưng chính nó đã khiến cho cô nhiều lần quyến luyến, do dự mãi không quyết được, cuối cùng đành phải làm theo trái tim mình một lần. Nhưng bây giờ, khi đối mặt với cơn đau quặn thắt nơi bụng dưới, cô bỗng nhiên thấy hoảng sợ. Từ khi quyết định giữ lại đứa bé, Mộ Dung Ca đã cảm nhận được mình có sự tâm linh tương thông với đứa trẻ này. Có đôi khi cô còn nghĩ rằng, dù cả thế giới ai cũng có thể bỏ rơi mình, nhưng cốt nhục tình thâm chắc chắn sẽ luôn ở bên cạnh.
Thật không ngờ, khi cô bắt đầu có tình cảm với con thì số phận lại muốn mang đứa bé đi.
Sắc mặt Như Băng tái trắng, hốt hoảng nhìn từng cơn đau đang giày vò Mộ Dung Ca: “Sao lại như thế? Cô còn chưa uống thuốc, làm sao có thể?” – Như Băng hạ độc trong thuốc dưỡng thai, rõ ràng nàng tận mắt thấy Mộ Dung Ca vẫn chưa uống thuốc, nhưng tại sao Mộ Dung Ca lại có phản ứng như vậy?
Chẳng lẽ, chẳng lẽ…..
Người nọ dự liệu được Mộ Dung Ca sẽ biết, nên đã ra tay trước một bước? Hắn chỉ lợi dụng nàng mang thuốc đến cho Mộ Dung Ca mà thôi? Hai mắt Như Băng đỏ hoe nhìn chén thuốc dưỡng thai đặc quánh.
Cơ thể Như Băng mềm nhũn, ngã ngồi lên mặt đất lạnh lẽo. Ngơ ngẩn nhìn chén thuốc, lòng kinh hoảng: “Hắn thật đáng sợ, sao có thể tàn ác đến thế!”
Đi được mấy bước, cả người Mộ Dung Ca không còn sức lực, không thể đi tiếp được nữa. Nghe thấy Như Băng đang kinh hoàng lẩm bẩm ở phía sau, cô lập tức nhíu mày nhìn Như Băng ép hỏi: “Nói cho tôi biết, là ai?” – Rồi cúi đầu nhìn xuống, giữa hai chân đã thấy chảy ra một dòng máu đỏ tươi.
Lòng cô phút chốc trống rỗng. Một tiếng chuông cảnh báo mạnh mẽ vang lên trong đầu, rúng động cả đầu óc và toàn bộ cơ thể, nước mắt ngập tràn bờ mi.
Cơ thể Như Băng run bắn, hoảng hốt tỉnh trí lại, nàng vẫn chưa trả lời Mộ Dung Ca, mà nhanh chóng chạy đến cố gắng cõng cô lên, miệng không ngừng lặp lại: “Mộ Dung Ca, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nếu có báo ứng, một mình Như Băng sẽ nhận hết. Nếu sớm biết cô yêu thương đứa bé này đến vậy, tôi sẽ không để người kia xuống tay hạ độc thủ. Là hắn đã lợi dụng tôi!” – Biết rõ mình bị lợi dụng, nhưng nàng không thể phản kháng! Nàng… có nỗi khổ tâm khó nói, Người kia đã từng nói, việc này không thể để cho Mộ Dung Ca biết!
Mộ Dung Ca cảm thấy toàn thân không còn sức lực, từng cơn chóng mặt kéo đến bào mòn dần lí trí của cô. Rõ ràng cô có thể nghe thấy những lời Như Băng nói nhưng lại không thể suy nghĩ được gì. Giờ phút này, trong lòng cô chỉ cảm giác được từng cơn đang giày vò thân thể.
Bỗng cửa bị đẩy ra, Tiểu Thập bước vào. Hắn kinh ngạc nhìn Như Băng rồi nhìn tới người nằm trên lưng Như Băng. Sắc mặt Mộ Dung Ca đã trắng bệch như tờ giấy, quần áo đẫm mồ hôi, nhìn thấy cảnh này, hai mắt hắn trợn trừng nhìn Như Băng rồi nhanh chóng bước lại đỡ Mộ Dung Ca.
Tuy hắn không thể nói chuyện, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt của hắn cũng biết hắn đang muốn hỏi gì. Lòng Như Băng nóng rẫy, trái tim đập nhanh như có tám con ngựa chạy loạn hướng, ruột gan sôi trào như ngâm trong chảo dầu, nàng lo lắng nhìn Mộ Dung Ca, run rẩy không nói nên câu: “Nàng… sinh..sinh non.”
Như Băng còn chưa kịp đặt Mộ Dung Ca xuống, Tiểu Thập đã ôm cô đi ra khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Như Băng, nàng hoang mang lo sợ đứng ngẩn người một lúc lâu, nhìn đến những vệt máu loang lổ trên mặt đất, sắc mặt nàng càng thêm trắng, toàn bộ cơ thể lảo đảo chực ngã.
“Tại sao lại như vậy?”
Nếu không có Mộ Dung Ca thì có lẽ lúc này nàng vẫn đang tự giam mình trong tình yêu luẩn quẩn với Nguyên Kỳ, không thể kiềm chế nổi bản thân, không thể thoát ra được. Hoặc là đã sớm chết trong nhà lao dưới sự vũ nhục và hàng loạt thủ đoạn tra tấn. Như Băng đã từng thề, ngày sau nhất định phải báo đáp Mộ Dung Ca. Nhưng hôm nay, chỉ vì một câu nói của người kia mà nàng đã vô tình hại Mộ Dung Ca.
Quay đầu nhìn chén thuốc dưỡng thai nằm lăn lóc trên sàn, rõ ràng cô ấy còn chưa uống, tại sao lại có dấu hiệu sinh non? Chẳng lẽ thuốc kia chẳng cần phải uống vào, chỉ cần ngửi thấy mùi đã có tác dụng?
Người ấy… thật sự quá đáng sợ!
—-bamholyland.com—-
Trong hoàng cung Tề quốc.
Ngày hôm trước Triệu Tử Duy và Triệu Tử Tẫn cùng trở về nước. Rốt cuộc triều đình trên dưới hỗn loạn hơn một tháng nay cũng được bình ổn trở lại.
Bệnh tình của Hoàng đế Tề quốc rất nghiêm trọng, tinh thần ngày càng sa sút, có lẽ chỉ vài ngày nữa người sẽ băng hà. Tất cả mọi người trong cung đều khẩn trương, không ai dám buông lỏng tinh thần.
Vốn tưởng rằng Thái tử cùng Thập hoàng tử hồi cung, bệnh tình của Hoàng thượng sẽ tốt lên, không ngờ lại đột ngột chuyển biến xấu. Các đại thần trong triều mỗi ngày đều quỳ gối trước tẩm điện, đám phi tần ngày ngày khóc lóc như mưa, cả Hoàng cung đều chìm trong đau khổ.
Hôm qua trời vừa tối thì một trận tiếng khóc kinh thiên động địa vang lên cả một khoảng trời.
Hoàng đế Tề Quốc băng hà!
Đến hôm nay, xương cốt Hoàng đế còn chưa kịp lạnh, cả triều trên dưới đã không ngừng tranh luận xem ai sẽ là Tân Hoàng.
Ban đầu, các đại thần tranh luận giữa Thái tử và Thập hoàng tử, trong điện hỗn loạn ầm ĩ. Cuối cùng, khi hoàng hôn buông xuống, Triệu Tử Duy đưa ra Thánh chỉ của Tiên Hoàng mới có thể thuận lợi thành Tân Hoàng, ba ngày sau đăng cơ kế vị.
Triệu Tử Tẫn biết được kết quả cũng không nói nhiều, dưới bao ánh mắt của các vị quan viên, hắn quỳ xuống, chân thành hướng Triệu Tử Duy hành đại lễ: “Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”
Cứ tưởng rằng sẽ có một hồi gió tanh mưa máu, nhưng rốt cuộc chẳng có gì phát sinh, tất cả đều bình thường. Chỉ chờ Triệu Tử Duy đăng cơ, đợi Tân Hoàng thống lĩnh đất nước, Tề quốc sẽ ngày càng hùng mạnh hơn nữa.
Ở nơi cao nhất trong cung điện, Triệu Tử Tẫn đứng chắp tay sau lưng, ngắm nhìn non sông Tề quốc tươi đẹp.
Bất tri bất giác, một thiếu niên đã trở thành một nam tử thâm trầm, dùng ánh mắt kiên định nhìn mọi thứ. Đôi mắt hắn hơi nhíu lại.
Thời tiết ở Tề quốc lạnh hơn nhiều so với Hạ quốc, mới đầu đông mà đã có tuyết rơi khiến không khí ngày càng giá buốt.
Thời gian này, Triệu Tử Duy, Nguyên Kỳ, và nhiều người khác đang mưu tính cho tương lai, chỉ có hắn là bình thản, thậm chí có thể nói là rất an nhàn.
Tả Đạo đứng đằng sau thấy Triệu Tử Tẫn thất thần nhìn về phía chân trời xa xa. Y yên lặng tới sát bên, hỏi: “Thập Hoàng Tử đang nghĩ đến Mộ Dung tiểu thư?”
Nghe vậy, đôi con ngươi đen như mực của Triệu Tử Tẫn càng sâu thẳm, tựa hồ như đang nhìn đến cả Hạ quốc. Trước mắt hiện lên cảnh tượng ngày ấy hắn và nàng cùng chạy trốn, cùng nhau đốt lửa nướng đồ ăn, nhớ đến tài nấu ăn đáng ngạc nhiên của nàng. Khi đó, trong lòng hắn đã dâng lên một ý nghĩ, sau này cả hai sẽ cùng sống chung, ngày ngày đều vui vẻ như vậy. Ở cùng nàng, hắn chẳng ngại chuyện gì, thậm chí, chỉ cần ngửi thấy hương thơm trên người nàng, trong lòng hắn đã an tâm biết bao.
Tả Đạo không nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Tử Tẫn đã thay đổi, y nói tiếp: “Thập hoàng tử không cần lo lắng cho Mộ Dung tiểu thư đâu ạ. Tuy rằng không rõ tung tích của tiểu thư, nhưng nàng là người thông minh, muốn bảo vệ bản thân không phải là khó. Việc Thập hoàng tử cần làm lúc này là làm sao có thể bảo trụ được bản thân và quyền lực của mình”.
Ánh mắt hắn vẫn dõi nhìn ra xa, nghe Tả Đạo nói như vậy, hắn chậm rãi quay đầu lại, giọng nói trầm thấp: “Triệu Tử Duy… sẽ không động đến Bổn hoàng tử.”
Tả Đạo thầm kinh ngạc, dường như từ sau khi quay về từ Hạ quốc, Thập hoàng tử đã thay đổi, thâm trầm hơn, âm u hơn. Người chỉ mới mười bốn tuổi mà đã có khí thế uy nghiêm như thế, quả thật ngoài sức tưởng tượng của y.Nhưng y lại cảm thấy rất vui mừng, đây là chuyện vô cùng tốt, chỉ cần Thập Hoàng tử ngày càng lớn mạnh, sẽ càng có nhiều cơ hội báo thù cho Mễ Quý Phi.
“Tả Đạo, nếu có một ngày ta cưới Mộ Dung Ca, liệu có được hay không?”
Bình luận truyện