Thiếp Khuynh Thành
Chương 131
Mộ Dung Ca đã chuẩn bị tốt hay chưa?
Thực ra cô đã có dự định từ trước không phải sao? Khóe môi khẽ cong lên, cô mỉm cười nói: “Tiểu Thập, đây là cơ hội duy nhất của ta, không thể bỏ lỡ.” – Một khi để vuột mất, cô nhất định sẽ hối hận cả đời.
Tiểu Thập gật đầu. Nếu cô đã quyết thì sẽ không hối hận, vậy hắn sẽ giúp cô đạt được mục đích! Trên thế gian này cũng chỉ có cô mới có thể kiên nhẫn nhìn hắn nói chuyện, cũng là người duy nhất không cười nhạo hắn, đối đãi với hắn như một người bạn thực sự. Hắn đã mất công tử, giờ hắn gắn bó cùng cô làm bạn, cô là chủ, là bằng hữu, là người hắn cần toàn tâm bảo vệ.
“Lưu Vĩnh Phúc còn chưa rời đi sao?” – Mộ Dung Ca lạnh lùng hỏi.
Đêm qua, sau khi Nguyên Kỳ đi khỏi liền đến thư phòng, cùng Lưu Vĩnh Phúc đàm luận một canh giờ ở đó. Dường như vẫn chưa có kết quả gì, sau đó hai người trở về phòng nghỉ ngơi. Nếu sáng nay Lưu Vĩnh Phúc rời đi thì trò hay kế tiếp sẽ không còn đặc sắc nữa rồi.
“Chưa, hắn đang dùng bữa. Về phần Thái tử, hiện giờ đang ở thư phòng… đọc sách.” – Tiểu Thập lập tức trả lời. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn nghe ngóng từ trên xuống dưới, đối với hắn, muốn moi một ít tin tức từ trong miệng của đám hạ nhân, tuyệt đối dễ dàng. Hắn thoáng suy tư khi nhìn vào Mộ Dung ca, không biết có nên nói hay không.
Mộ Dung Ca không phải mới tiếp xúc cùng Tiểu Thập ngày một ngày hai, từ trước đến nay hắn vẫn chưa bao giờ giấu được tâm tư ở trước mặt cô, thấy hắn do dự, cô bèn mở lời: “Có chuyện thì nói đi.”
Ánh mắt Tiểu Thập lóe lên, nhẹ nhàng cắn môi, do dự một hồi mới nói: “Là về Thái tử Hạ quốc.”
“Ưh.” – Có một đoạn thời gian ngắn, cô thả lỏng, không muốn mình có chút gánh nặng nào, cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, cứ như vậy chân thật đối mặt với Nguyên Kỳ. Nhưng thời điểm buông bỏ mặt nạ, cô chợt phát hiện ra rằng chiếc mặt nạ kia đã lặng yên nhập làm một với cô, không phải một sớm một chiều có thể bỏ. Nguyên nhân chính là vì cô phòng bị quá sâu, nhưng điều đó lại càng chứng minh cô không thông minh kiên cường như mình nghĩ. Bởi vì, cô sợ hãi!
Có lẽ cô còn nhát gan hơn Như Băng, cô bảo vệ trái tim mình nhưng đồng thời lại sợ mất đi trái tim! Đối với ai cũng đều cảm thấy sợ hãi!
“Thái tử Hạ Quốc sắp cưới con gái của thượng quan Tể tướng làm thái tử phi. Đêm qua, Thái tử đã tuyên bố với người trong phủ, phong Mộ Dung cô nương làm trắc phi, bất luận kẻ nào cũng không được chậm trễ tiến trình sắc phong.” Tiểu Thập nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Mộ Dung Ca, lúc này mới yên tâm tiếp tục bẩm báo.
Hiểu xong thủ ngữ của Tiểu Thập, tâm tư Mộ Dung Ca thoáng trầm xuống.”Hóa ra là như vậy.” Chẳng trách Lâm Thiện Nhã luôn hao tổn tâm cơ muốn hắn vui, hắn lại thờ ơ, thậm chí ngày ấy ở trong cung, trước mặt mọi người phế bỏ Lâm Thiện Nhã, rồi bởi vì nàng ta còn có tác dụng nên cho nàng chức vị trắc phi. Hạ quốc là quốc gia lớn nhất hiện nay, bề ngoài có vẻ như Nguyên Kỳ nắm quyền lớn trong tay, nhưng những ngày này cô mới phát hiện ra, bốn bề xung quanh hắn đều là địch, hắn cần nhiều thế lực hơn nữa để duy trì vị trí của mình.
Cưới vợ nạp thiếp là biện pháp tốt nhất.
Đàn ông quyền cao chức trọng thời đại này đều như vậy cả.
Mộ Dung Ca thu lại vẻ khác thường trong mắt, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày.
Thấy cô không nói gì, Tiểu Thập lập tức tiến lên một bước, hắn lo lắng muốn nói thêm nhưng lại không thể nói được. Tay chân hắn luống cuống, khoa tay múa chân, “Mộ Dung cô nương đừng đau lòng. Việc này còn chưa được xác định, không chừng chỉ là lời đồn.”
“Tiểu Thập, bất kể có phải lời đồn hay không, cũng không liên quan gì với ta cả. Ta muốn uống trà nóng ở bên đình cạnh hồ, ngươi đi lấy đi.” Cô mỉm cười, tựa hồ không để ý tới tin tức Tiểu Thập vừa nói.
Tiểu Thập gật đầu, sắc mặt trầm trọng xoay người bước đi, khi đến trước cửa hắn dừng bước, quay đầu nhìn lướt qua Mộ Dung Ca, thấy cô đang mơ màng ngắm phong cảnh cuối thu ngoài cửa sổ.
—-bamholyland.com—-
“Nô tài hồi cung lập tức sẽ báo với Hoàng thượng nguyện vọng của Thái tử. Nếu Thái tử đã sớm yêu thích và hứa hẹn với Mộ Dung Ca, đương nhiên không thể thay đổi. Xin thái tử yên tâm, nô tài biết rõ tối hôm qua Mộ Dung trắc phi chỉ là nói vậy thôi, không thể coi là thật.” Lưu Vĩnh Phúc khúm núm, nói tốt ở trước mặt Nguyên Kỳ.
Nguyên Kỳ mỉm cười nói: “Lưu công công biết được thì tốt.”
“Nô tài có một chuyện không biết có nên bẩm báo với Thái tử không.” Lưu Vĩnh Phúc cúi đầu vẫn không dám ngẩng lên. Thái độ của hắn lúc này hoàn toàn trái ngược với thái độ hồi tối hôm qua, vẻ mặt đã có chút sợ hãi khúm núm, muốn lấy lòng bề trên.
“Nói.” Nguyên Kỳ rời mắt khỏi ván cờ, từ từ ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt ánh lên nét tươi cười thản nhiên, nhưng ánh mắt lại bắn ra những tia sáng lợi hại làm cho người ta sởn gai ốc.
Thân thể Lưu Vĩnh Phúc không thể kiềm chế run lẩy bẩy, hắn vôi vàng trả lời: “Là về Lâm trắc phi. Hôm qua Lâm trắc phi vào cung gặp mặt Thánh thượng, đã biết được Mộ Dung trắc phi cùng thái tử ở nơi này. Cho nên, hiện tại hẳn là sắp đến nơi.”
Nghe vậy, Nguyên Kỳ nhìn Lưu Vĩnh Phúc với ánh mắt lạnh thấu xương, hắn nói: “Tới nơi này làm gì?”
Không phải ngài là người biết rõ nhất à, lại còn hỏi? Chẳng lẽ thái tử cũng không thể đoán được là chuyện gì xảy ra? Lưu Vĩnh Phúc chỉ dám nghi ngờ trong lòng như vậy, hắn tươi cười chắp tay nói: “Là tới tự mình nghênh đón Mộ Dung trắc phi hồi phủ. Chỉ có điều Lâm trắc phi nhận được là ý chỉ phong Mộ Dung ca làm quý thiếp. Cho nên…”
Cho nên, Lâm Thiện Nhã tới đây sợ sẽ làm cho Mộ Dung Ca khó xử. Chuyện Lâm Thiện Nhã và Mộ Dung Ca có oán hận chất chứa vốn cũng không phải là bí mật.
“Gia kiệt, tiễn Lưu công công xuất phủ.” Nguyên Kỳ bỗng dời mắt nhìn về phía Gia Kiệt đứng bên ngoài cửa, phân phó.
Nghe thấy mệnh lệnh, Gia Kiệt nhanh chóng đẩy cửa vào.
“Lưu công công, xin mời.” Y mỉm cười nói với Lưu Vĩnh Phúc.
Ánh mắt Lưu Vĩnh Phúc thoáng trầm xuống, gã ngẩng đầu liếc trộm Nguyên Kỳ, thấy Nguyên Kỳ không đổi vẻ mặt, khó nhìn ra tia sơ hở nào trên gương mặt vị Thái tử này, cho dù ngay cả ở trước mặt Mộ Dung Ca cũng không có điểm khác thường! Có lẽ đúng như Hoàng thượng nói, Thái tử càng thâm trầm kín đáo thì càng khó lường! Nếu không sẽ không dễ dàng có thể làm cho hắn chủ động thay đổi ý kiến.
Đi ngang qua Gia Kiệt, gã cười khinh miệt. Ở trong mắt của gã, tuy Gia Kiệt là phụ tá của Thái tử, đứng trên các hạ nhân, nhưng địa vị tuyệt đối không thể bằng gã ngày ngày hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng.
Gia Kiệt thấy rõ ràng vẻ khinh thường của gã, nhưng y không thèm để ý. Ngược lại nụ cười trên môi y càng thêm ân cần, “Lưu công công, đi thong thả.”
Sau khi tiễn Lưu công công, Gia Kiệt lập tức trở lại thư phòng.
Nguyên Kỳ đứng dậy khỏi bàn cờ, để tỳ nữ thay một bộ quần áo khác cho hắn, thấy Gia Kiệt đã trở lại, hắn nhìn lướt qua y rồi hỏi: “Mộ Dung Ca đang làm gì?”
“Cô nương đang ngồi bên hồ uống trà ngắm cảnh. Hạ nhân sợ trong đình lạnh, đã đốt thêm than củi, cũng bố trí đệm da thú phủ bên trên ghế đá.” Gia Kiệt trả lời.
“Ngắm hồ nước?” Nguyên Kỳ hơi nhướn mày, thoáng có chút bất ngờ. Nàng đã thỏa hiệp?
Nhưng theo tính cách của nàng, nàng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp.
“Đi.” Nguyên Kỳ gật đầu, đang muốn ra cửa tìm Mộ Dung Ca, bỗng nhớ tới cái gì đó, đôi lông mày rậm tuấn tú nhẹ trau lại.
“Thái tử?” Gia kiệt thấy Nguyên Kỳ bỗng dưng ngừng lại, y kinh ngạc hỏi.
Nguyên Kỳ trong mắt chợt lóe, đôi con ngươi thâm trầm nhìn về phía bên hồ, thời tiết buổi sáng sớm ở bên hồ rất lạnh. Hắn nghiêng đầu căn dặn Gia Kiệt: “Đem áo choàng da hổ của bản cung đưa đi cho nàng.”
“Dạ”
“Phái người lập tức đi thu dọn đồ đạc, sau giờ Ngọ sẽ quay về phủ thái tử.” Nguyên Kỳ quay người trở lại phía bàn cờ, ngồi xuống tiếp tục bố trí ván cờ còn dang dở.
Gia Kiệt nhìn lướt qua ván cờ, phát hiện lực lượng hai bên ngang nhau, nhưng bước đi tiếp theo vô cùng chông gai, đường lui lại mạo hiểm, chỉ cần một người đi sai một bước sẽ lâm vào vực sâu muôn trượng, khó có cơ hội thay đổi! Thái tử ở cùng Lưu Vĩnh Phúc chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng lại bày ra ván cờ mạo hiểm như thế!
Ván cờ này giống như vận mạng!
Kế tiếp, sẽ là gió nổi mây vần!
Nửa canh giờ sau, Lâm Thiện Nhã mang theo hộ vệ cùng tỳ nữ trong phủ Thái tử đến.
Sau khi nghe tin tức, Nguyên Kỳ cong khóe môi, nhẹ cười: “Lâm trắc phi ngàn dặm xa xôi tới tiếp bản cung cùng Mộ Dung trắc phi, đã vất vả rồi. Cho vào.”
Lâm Thiện Nhã đứng trước cửa viện, nhìn cảnh sắc tráng lệ trước cửa, trong lòng vô cùng rung động!
Nơi này mặc dù ở nơi sơn thôn rừng núi, cửa chính bên ngoài thoạt nhìn cực kỳ bình thường. Nhưng quan sát cẩn thận sẽ thấy nơi đây còn xa hoa hơn phủ Thái tử. Nơi này không chỉ có xa hoa, địa thế còn rất rộng lớn, giống như chốn thần tiên! Bốn phía dãy núi trùng điệp, cảnh sắc mê người. Hướng đỉnh núi có một mảng màu đỏ lá phong đung đưa theo gió, cảnh sắc mê người.
Khung cảnh thần tiên nhường này, một người lớn lên ở trong cung như nàng không có cơ hội được nhìn thấy! Giờ phút này, nàng thực sự cảm thấy rung động.
Lúc hai cánh cửa lớn mở ra, xuất hiện trước mắt nàng là một tảng đá thật dài, nàng ngừng thở, hít vào thật sâu.
Nơi này bí ẩn, phong cảnh lại mê người như chốn bồng lai tiên cảnh. Vì thế Nguyên Kỳ mới đưa Mộ Dung Ca đến nơi này để bảo vệ?
Trong mắt ẩn hiện lệ nóng, Mộ Dung Ca có tài đức gì mà có thể khiến Thái tử dụng tâm suy tư như thế? Đây chính là điều nàng đã mộng tưởng từ rất lâu, hy vọng có thể cùng người yêu dấu sống tại nơi này, hưởng thụ giang sơn đẹp đẽ và cuộc sống vinh hoa phú quý cả đời.
Nàng không thể không thừa nhận mình ghen tị với Mộ Dung Ca!
Một mình cô ta ở chỗ này giống như chủ mẫu. Trong phủ không có Thái tử phi, Trắc phi, và vô số cơ thiếp tranh sủng với cô ta. Mộ Dung Ca đúng là có vận khí quá tốt!
Càng đi sâu vào bên trong, nàng càng khiếp sợ.
Nàng có thể nhìn ra được, mỗi một chỗ ở nơi này đều được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Nếu không thực sự để tâm thì tuyệt đối không thể tạo ra được những kỳ quan khéo léo khiến người ta phải thán phục như thế này.
Lâm Thiện Nhã đè nén nội tâm phức tạp đang trào dâng trong lòng, nàng âm thầm quan sát bốn phía. Đến chỗ khúc ngoặt ở hành lang, nàng nhìn thấy cách đó không xa có một hồ nước xanh biếc, bên cạnh hồ là tòa đình nghỉ chân.
Trong đình có một người con gái đang ngồi, đứng bên cạnh là một người đàn ông cao lớn. Cả hai đều đang thất thần nhìn hồ nước trước mặt.
Bóng dáng cô gái đó rất quen thuộc, từ bóng dáng thanh nhã như hoa sen tỏa ra khí chất độc nhất vô nhị. Là Mộ Dung Ca? Lâm Thiện Nhã nhẹ nhàng cau mày, Mộ Dung Ca nhàn hạ thật đấy, danh vị quý thiếp thật sự có thể thỏa mãn nàng ta ư? Nàng ngóng nhìn dáng lưng mỏng manh đơn bạc của Mộ Dung Ca, theo lý thuyết mà nói, đến bây giờ Mộ Dung Ca hẳn phải có bầu mấy tháng, sao vẫn gầy như thế?
“Lâm trắc phi?” Nữ tử dẫn đường ở phía trước phát hiện Lâm Thiện Nhã đã dừng bước, đang thất thần nhìn theo hướng khác, bèn lên tiếng gọi.
Lâm Thiện Nhã thu hồi ánh mắt, cúi đầu trầm tư, một lát sau mới nói với tỳ nữ kia: “Cảnh sắc bên hồ thật mê người, ta đi qua đó một lúc, ngươi ở chỗ này chờ ta.”
“Dạ” Tỳ nữ lập tức đáp lời. Nhưng khi nhìn về phía hồ, nàng phát hiện người đang ngồi trong đình chính là Mộ Dung Ca, lập tức cao giọng hô: “Lâm trắc phi không thể đi…”
Thế nhưng Lâm Thiện Nhã muốn vội vàng nhìn thấy Mộ Dung Ca nên bước nhanh hơn, chớp mắt đã cách xa hơn mấy chục bước, tỳ nữ đang nói cái gì ở phía sau, nàng không hề nghe thấy.
Trong đình, Mộ Dung Ca đang cầm chén trà nóng, hưởng thụ sự ấm áp từ chén trà mang lại. Miệng mỉm cười thản nhiên, cô ngẩn người ngắm nhìn những xung động dập dờn của gió tạo nên trên mặt nước. Ngẫu nhiên đôi lúc lại có một chiếc lá rụng bay xuống mặt hồ.
“Lâm trắc phi đến đây.” Chỉ cần trong vòng trăm mét có người xuất hiện, Tiểu Thập chắc chắn sẽ phát hiện. Hắn nhìn lướt qua Lâm Thiện Nhã đang tiến đến, lập tức làm thủ ngữ thông báo cho Mộ Dung Ca.
Lâm Thiện Nhã?
Sao nàng ta lại đến đây? Mộ Dung Ca nhướn mày, lúc Lâm Thiện Nhã bước vào đình, cô chỉ mỉm cười nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt tiếp tục ngắm nhìn hồ nước phản chiếu ánh sáng lấp lánh, nói: “Lâm trắc phi từ kinh đô chạy tới đây, ngồi xe vài canh giờ e rằng cũng mệt mỏi rồi?”
Chẳng lẽ Lâm Thiện Nhã không biết hôm nay Nguyên Kỳ đã quyết định sẽ quay về phủ Thái tử ở kinh thành?
Lâm Thiện Nhã nghe vậy khẽ cười, nhìn lướt qua bụng của Mộ Dung Ca thấy vẫn bằng phẳng như trước, sao có thể như vậy? Hay là Mộ Dung Ca vốn không hề có thai? Ngày ấy ở trong cung, phản ứng nôn ọe của nàng ta chỉ là giả?
“Chúc mừng Mộ Dung phu nhân. Đến hôm nay đã có thể ở trong phủ Thái tử hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời.” Lâm Thiện Nhã thu hồi vẻ kinh ngạc trong mắt, thần sắc trấn định thong dong, giống như việc gặp gỡ Mộ Dung Ca ở đây không ngoài dự kiến của nàng.
Mộ Dung phu nhân? Trên khuôn mặt Mộ Dung Ca hiện lên nét cười nhẹ nhàng, cô dời tầm mắt sang Lâm Thiện Nhã, khẽ cười: “Nhiều ngày không thấy Lâm trắc phi, không ngờ chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Lâm trắc phi vẫn giống như xưa, sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, dung nhan hiển hiện.”
Thấy Mộ Dung Ca vẫn chưa đứng dậy hành lễ, Lâm Thiện Nhã cảm thấy không hài lòng, nhưng nàng ta cũng không thay đổi sắc mặt, tươi cười thản nhiên nhìn Mộ Dung Ca, âm thầm đánh giá từ đầu tới chân.
Nhiều tháng không gặp, mặc dù bụng của Mộ Dung Ca không lớn ra, nhưng thân thể gầy đi nhiều. Khuôn mặt trắng nõn, khí sắc cũng không giống như lúc ban đầu xinh đẹp động lòng người. Chỉ có điều, nàng kinh ngạc phát hiện, dường như Mộ Dung Ca có chỗ nào đó thay đổi!
Lâm Thiện Nhã không thể nhìn thấu Mộ Dung Ca, rõ ràng dung nhan của nàng ta không hề quốc sắc thiên hương, nhưng lại có khí chất thanh nhã như hoa sen, khóe miệng thường xuyên mỉm cười, thoạt nhìn không có cảm giác, nhưng càng tiếp xúc lại càng bị nét mềm mại dịu dàng của nàng hút hồn.
Ánh mắt Lâm Thiện Nhã tối sầm, bỗng nhiên không hiểu tư vị trong lòng mình là gì.”Ngươi không có bầu?” Nàng chuyển tầm mắt xuống cái bụng bằng phẳng của Mộ Dung Ca, hỏi thẳng.
Tiểu Thập trừng mắt nhìn Lâm Thiện Nhã. Đáng chết! Thoạt nhìn Mộ Dung cô nương trông vẫn ổn, nhưng sự việc mất đi đứa con vẫn làm nàng thương tâm đau lòng, Lâm Thiện Nhã lại ích kỷ hỏi như thế!
Ánh mắt Mộ Dung Ca chợt sâu hơn, cô liếc mắt nhìn Lâm Thiện Nhã, lại nhìn lướt qua Tiểu Thập đang phẫn nộ phía sau, nhẹ cười trả lời: “Nếu không sinh non, hiện tại đã được bốn tháng.”
“Sinh non?” Lâm Thiện Nhã không nén nổi kinh ngạc, dưới sự bảo vệ của Nguyên Kỳ tại sao Mộ Dung Ca lại có thể thảy sai! Nàng bán tín bán nghi nhìn nơi bụng bằng phẳng kia, đích xác không giống như nàng ta đang nói dối. Lại liếc mắt nhìn sắc mặt Mộ Dung Ca, không có vẻ hồng thuận, thậm chí còn tái nhợt. Trong lòng nàng âm thầm cười nhạo, xem ra, bởi vì sự xuất hiện của Thượng quan tiểu thư nên Nguyên Kỳ không cho phép Mộ Dung Ca sinh con trước. Nàng nhếch miệng cười, trong ánh mắt thấp thoáng sự giễu cợt, nói tiếp: “Tuy rằng đã sảy thai nhưng Hoàng Thượng thương cảm, vẫn phong cho ngươi danh vị quý thiếp. Từ nay về sau, thân phận của ngươi là phu nhân tôn quý.”
Mộ Dung Ca mỉm cười.
“Chỉ có điều, Thái tử có thái độ như thế nào?” Lâm Thiện Nhã thấy Mộ Dung Ca mỉm cười, trong lòng khẽ giật mình, tiếp tục hỏi.
“Thái độ? Thái tử hứa cho ta danh vị trắc phi.” Mộ Dung Ca mỉm cười nhìn Lâm Thiện Nhã, chậm rãi nói. Vào thời điểm cô vừa thốt ra lời nói ấy, sắc mặt Lâm Thiện Nhã biến sắc đúng như cô mong muốn. Nơi đáy mắt của nàng ta hiện lên một tia không kiên nhẫn, tâm tình tốt đẹp ngắn ngủi vừa rồi bị phá hủy trong chớp mắt. Lâm Thiện Nhã rào trước đón sau cũng chỉ muốn biết kết quả, vậy cô đành giúp nàng ta thôi.
Mộ Dung Ca ngẩng đầu đánh một cái nhìn cho Tiểu Thập. Sắp đến giữa trưa, nhiệt độ không khí dần trở nên ôn hòa, chỉ khoảng nửa canh giờ nữa là đến thời gian ăn trưa.
Lâm Thiện Nhã kinh ngạc nhìn Mộ Dung Ca. Trắc phi? Thái tử thật sự ban cho Mộ Dung Ca danh vị trắc phi ư? Cho dù Hoàng thượng hạ ý chỉ, cũng chỉ có thể cho Mộ Dung Ca danh vị quý thiếp, đây đã là giới hạn lớn nhất Hoàng thượng có thể cho, nhưng Thái tử lại còn muốn cho Mộ Dung Ca danh vị trắc phi! Cùng ăn cùng ngồi ngang hàng với nàng ư?
“Lâm trắc phi cảm thấy kinh ngạc? Ban đầu ta cũng cự tuyệt, nhưng ý thái tử đã quyết, ta không dám làm trái ý người, chỉ có thể đành nhận.” Mộ Dung Ca cong khóe mắt, trong lúc nàng cười, dung nhan diễm lệ kiều diễm như một đóa tường vi đang kỳ nở rộ.
Nụ cười này đập vào mắt Lâm Thiện Nhã lại vô cùng chói mắt.
Và lời nói kế tiếp của Mộ Dung Ca làm cho Lâm Thiện Nhã không thể nào tiếp tục ở lại nơi này.
“Đáng lẽ bắt đầu từ hôm nay ta phải gọi ngươi một tiếng muội muội, dù sao ta cũng lớn hơn ngươi một tuổi. Nhưng mà ngươi vào phủ sớm hơn so với ta, ta cũng có thể gọi ngươi là tỷ tỷ.” Ánh mắt, vẻ mặt, trên khóe miệng của Mộ Dung Ca đều toát lên nụ cười tươi đẹp động lòng.
“Mộ Dung cô nương vẫn rất khách khí.” Lâm Thiện Nhã chớp mắt, không nhìn tới khuôn mặt đắc ý của Mộ Dung Ca, nàng ta cười lạnh, xoay người muốn rời đi. “Ta còn có việc muốn trao đổi cùng Thái tử, Mộ Dung cô nương cứ tiếp tục thưởng hồ.”
Mộ Dung Ca cười nhẹ không nói, nhìn bước chân nhanh chóng rời đi của Lâm Thiện Nhã, trong mắt cô chợt động, nói khẽ với Tiểu Thập: “Động thủ đi.”
Một cơn gió thổi tới, trong mùi hương tươi mát nơi mặt hồ thấp thoáng ẩn chứa mùi dầu hỏa bên trong.
Mộ Dung Ca buông chén trà đã nguội lạnh xuống bàn, cô nghiêng đầu nhìn lướt qua mặt hồ.
Gần giữa trưa, nước hồ hẳn sẽ không lạnh như vậy…
Lâm Thiện Nhã bước nhanh tới khúc ngoặt hành lang, nơi tỳ nữ đang đợi, thấy thần sắc tỳ nữ lo lắng bèn lạnh lùng hỏi: “Tại sao ngươi lại tỏ vẻ lo lắng thế?”
“Thái tử cực kỳ coi trọng Mộ Dung trắc phi, Mộ Dung trắc phi từ trước đến nay lại ưa yên tĩnh, không thích người khác quấy rầy…”
Lời nói khẩn trương của tỳ nữ khiến sắc mặt Lâm Thiện Nhã ngày càng khó coi. Nàng vừa muốn quay đầu nhìn lại một lần nữa, đã nghe thấy tiếng thét kinh hãi của tỳ nữ.
Trước mắt nàng chợt bùng lên một màn lửa đỏ!
Nơi đình viện đẹp đẽ vừa rồi, bất ngờ bị lửa bao trùm toàn bộ!
Thực ra cô đã có dự định từ trước không phải sao? Khóe môi khẽ cong lên, cô mỉm cười nói: “Tiểu Thập, đây là cơ hội duy nhất của ta, không thể bỏ lỡ.” – Một khi để vuột mất, cô nhất định sẽ hối hận cả đời.
Tiểu Thập gật đầu. Nếu cô đã quyết thì sẽ không hối hận, vậy hắn sẽ giúp cô đạt được mục đích! Trên thế gian này cũng chỉ có cô mới có thể kiên nhẫn nhìn hắn nói chuyện, cũng là người duy nhất không cười nhạo hắn, đối đãi với hắn như một người bạn thực sự. Hắn đã mất công tử, giờ hắn gắn bó cùng cô làm bạn, cô là chủ, là bằng hữu, là người hắn cần toàn tâm bảo vệ.
“Lưu Vĩnh Phúc còn chưa rời đi sao?” – Mộ Dung Ca lạnh lùng hỏi.
Đêm qua, sau khi Nguyên Kỳ đi khỏi liền đến thư phòng, cùng Lưu Vĩnh Phúc đàm luận một canh giờ ở đó. Dường như vẫn chưa có kết quả gì, sau đó hai người trở về phòng nghỉ ngơi. Nếu sáng nay Lưu Vĩnh Phúc rời đi thì trò hay kế tiếp sẽ không còn đặc sắc nữa rồi.
“Chưa, hắn đang dùng bữa. Về phần Thái tử, hiện giờ đang ở thư phòng… đọc sách.” – Tiểu Thập lập tức trả lời. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn nghe ngóng từ trên xuống dưới, đối với hắn, muốn moi một ít tin tức từ trong miệng của đám hạ nhân, tuyệt đối dễ dàng. Hắn thoáng suy tư khi nhìn vào Mộ Dung ca, không biết có nên nói hay không.
Mộ Dung Ca không phải mới tiếp xúc cùng Tiểu Thập ngày một ngày hai, từ trước đến nay hắn vẫn chưa bao giờ giấu được tâm tư ở trước mặt cô, thấy hắn do dự, cô bèn mở lời: “Có chuyện thì nói đi.”
Ánh mắt Tiểu Thập lóe lên, nhẹ nhàng cắn môi, do dự một hồi mới nói: “Là về Thái tử Hạ quốc.”
“Ưh.” – Có một đoạn thời gian ngắn, cô thả lỏng, không muốn mình có chút gánh nặng nào, cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, cứ như vậy chân thật đối mặt với Nguyên Kỳ. Nhưng thời điểm buông bỏ mặt nạ, cô chợt phát hiện ra rằng chiếc mặt nạ kia đã lặng yên nhập làm một với cô, không phải một sớm một chiều có thể bỏ. Nguyên nhân chính là vì cô phòng bị quá sâu, nhưng điều đó lại càng chứng minh cô không thông minh kiên cường như mình nghĩ. Bởi vì, cô sợ hãi!
Có lẽ cô còn nhát gan hơn Như Băng, cô bảo vệ trái tim mình nhưng đồng thời lại sợ mất đi trái tim! Đối với ai cũng đều cảm thấy sợ hãi!
“Thái tử Hạ Quốc sắp cưới con gái của thượng quan Tể tướng làm thái tử phi. Đêm qua, Thái tử đã tuyên bố với người trong phủ, phong Mộ Dung cô nương làm trắc phi, bất luận kẻ nào cũng không được chậm trễ tiến trình sắc phong.” Tiểu Thập nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Mộ Dung Ca, lúc này mới yên tâm tiếp tục bẩm báo.
Hiểu xong thủ ngữ của Tiểu Thập, tâm tư Mộ Dung Ca thoáng trầm xuống.”Hóa ra là như vậy.” Chẳng trách Lâm Thiện Nhã luôn hao tổn tâm cơ muốn hắn vui, hắn lại thờ ơ, thậm chí ngày ấy ở trong cung, trước mặt mọi người phế bỏ Lâm Thiện Nhã, rồi bởi vì nàng ta còn có tác dụng nên cho nàng chức vị trắc phi. Hạ quốc là quốc gia lớn nhất hiện nay, bề ngoài có vẻ như Nguyên Kỳ nắm quyền lớn trong tay, nhưng những ngày này cô mới phát hiện ra, bốn bề xung quanh hắn đều là địch, hắn cần nhiều thế lực hơn nữa để duy trì vị trí của mình.
Cưới vợ nạp thiếp là biện pháp tốt nhất.
Đàn ông quyền cao chức trọng thời đại này đều như vậy cả.
Mộ Dung Ca thu lại vẻ khác thường trong mắt, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày.
Thấy cô không nói gì, Tiểu Thập lập tức tiến lên một bước, hắn lo lắng muốn nói thêm nhưng lại không thể nói được. Tay chân hắn luống cuống, khoa tay múa chân, “Mộ Dung cô nương đừng đau lòng. Việc này còn chưa được xác định, không chừng chỉ là lời đồn.”
“Tiểu Thập, bất kể có phải lời đồn hay không, cũng không liên quan gì với ta cả. Ta muốn uống trà nóng ở bên đình cạnh hồ, ngươi đi lấy đi.” Cô mỉm cười, tựa hồ không để ý tới tin tức Tiểu Thập vừa nói.
Tiểu Thập gật đầu, sắc mặt trầm trọng xoay người bước đi, khi đến trước cửa hắn dừng bước, quay đầu nhìn lướt qua Mộ Dung Ca, thấy cô đang mơ màng ngắm phong cảnh cuối thu ngoài cửa sổ.
—-bamholyland.com—-
“Nô tài hồi cung lập tức sẽ báo với Hoàng thượng nguyện vọng của Thái tử. Nếu Thái tử đã sớm yêu thích và hứa hẹn với Mộ Dung Ca, đương nhiên không thể thay đổi. Xin thái tử yên tâm, nô tài biết rõ tối hôm qua Mộ Dung trắc phi chỉ là nói vậy thôi, không thể coi là thật.” Lưu Vĩnh Phúc khúm núm, nói tốt ở trước mặt Nguyên Kỳ.
Nguyên Kỳ mỉm cười nói: “Lưu công công biết được thì tốt.”
“Nô tài có một chuyện không biết có nên bẩm báo với Thái tử không.” Lưu Vĩnh Phúc cúi đầu vẫn không dám ngẩng lên. Thái độ của hắn lúc này hoàn toàn trái ngược với thái độ hồi tối hôm qua, vẻ mặt đã có chút sợ hãi khúm núm, muốn lấy lòng bề trên.
“Nói.” Nguyên Kỳ rời mắt khỏi ván cờ, từ từ ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt ánh lên nét tươi cười thản nhiên, nhưng ánh mắt lại bắn ra những tia sáng lợi hại làm cho người ta sởn gai ốc.
Thân thể Lưu Vĩnh Phúc không thể kiềm chế run lẩy bẩy, hắn vôi vàng trả lời: “Là về Lâm trắc phi. Hôm qua Lâm trắc phi vào cung gặp mặt Thánh thượng, đã biết được Mộ Dung trắc phi cùng thái tử ở nơi này. Cho nên, hiện tại hẳn là sắp đến nơi.”
Nghe vậy, Nguyên Kỳ nhìn Lưu Vĩnh Phúc với ánh mắt lạnh thấu xương, hắn nói: “Tới nơi này làm gì?”
Không phải ngài là người biết rõ nhất à, lại còn hỏi? Chẳng lẽ thái tử cũng không thể đoán được là chuyện gì xảy ra? Lưu Vĩnh Phúc chỉ dám nghi ngờ trong lòng như vậy, hắn tươi cười chắp tay nói: “Là tới tự mình nghênh đón Mộ Dung trắc phi hồi phủ. Chỉ có điều Lâm trắc phi nhận được là ý chỉ phong Mộ Dung ca làm quý thiếp. Cho nên…”
Cho nên, Lâm Thiện Nhã tới đây sợ sẽ làm cho Mộ Dung Ca khó xử. Chuyện Lâm Thiện Nhã và Mộ Dung Ca có oán hận chất chứa vốn cũng không phải là bí mật.
“Gia kiệt, tiễn Lưu công công xuất phủ.” Nguyên Kỳ bỗng dời mắt nhìn về phía Gia Kiệt đứng bên ngoài cửa, phân phó.
Nghe thấy mệnh lệnh, Gia Kiệt nhanh chóng đẩy cửa vào.
“Lưu công công, xin mời.” Y mỉm cười nói với Lưu Vĩnh Phúc.
Ánh mắt Lưu Vĩnh Phúc thoáng trầm xuống, gã ngẩng đầu liếc trộm Nguyên Kỳ, thấy Nguyên Kỳ không đổi vẻ mặt, khó nhìn ra tia sơ hở nào trên gương mặt vị Thái tử này, cho dù ngay cả ở trước mặt Mộ Dung Ca cũng không có điểm khác thường! Có lẽ đúng như Hoàng thượng nói, Thái tử càng thâm trầm kín đáo thì càng khó lường! Nếu không sẽ không dễ dàng có thể làm cho hắn chủ động thay đổi ý kiến.
Đi ngang qua Gia Kiệt, gã cười khinh miệt. Ở trong mắt của gã, tuy Gia Kiệt là phụ tá của Thái tử, đứng trên các hạ nhân, nhưng địa vị tuyệt đối không thể bằng gã ngày ngày hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng.
Gia Kiệt thấy rõ ràng vẻ khinh thường của gã, nhưng y không thèm để ý. Ngược lại nụ cười trên môi y càng thêm ân cần, “Lưu công công, đi thong thả.”
Sau khi tiễn Lưu công công, Gia Kiệt lập tức trở lại thư phòng.
Nguyên Kỳ đứng dậy khỏi bàn cờ, để tỳ nữ thay một bộ quần áo khác cho hắn, thấy Gia Kiệt đã trở lại, hắn nhìn lướt qua y rồi hỏi: “Mộ Dung Ca đang làm gì?”
“Cô nương đang ngồi bên hồ uống trà ngắm cảnh. Hạ nhân sợ trong đình lạnh, đã đốt thêm than củi, cũng bố trí đệm da thú phủ bên trên ghế đá.” Gia Kiệt trả lời.
“Ngắm hồ nước?” Nguyên Kỳ hơi nhướn mày, thoáng có chút bất ngờ. Nàng đã thỏa hiệp?
Nhưng theo tính cách của nàng, nàng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp.
“Đi.” Nguyên Kỳ gật đầu, đang muốn ra cửa tìm Mộ Dung Ca, bỗng nhớ tới cái gì đó, đôi lông mày rậm tuấn tú nhẹ trau lại.
“Thái tử?” Gia kiệt thấy Nguyên Kỳ bỗng dưng ngừng lại, y kinh ngạc hỏi.
Nguyên Kỳ trong mắt chợt lóe, đôi con ngươi thâm trầm nhìn về phía bên hồ, thời tiết buổi sáng sớm ở bên hồ rất lạnh. Hắn nghiêng đầu căn dặn Gia Kiệt: “Đem áo choàng da hổ của bản cung đưa đi cho nàng.”
“Dạ”
“Phái người lập tức đi thu dọn đồ đạc, sau giờ Ngọ sẽ quay về phủ thái tử.” Nguyên Kỳ quay người trở lại phía bàn cờ, ngồi xuống tiếp tục bố trí ván cờ còn dang dở.
Gia Kiệt nhìn lướt qua ván cờ, phát hiện lực lượng hai bên ngang nhau, nhưng bước đi tiếp theo vô cùng chông gai, đường lui lại mạo hiểm, chỉ cần một người đi sai một bước sẽ lâm vào vực sâu muôn trượng, khó có cơ hội thay đổi! Thái tử ở cùng Lưu Vĩnh Phúc chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng lại bày ra ván cờ mạo hiểm như thế!
Ván cờ này giống như vận mạng!
Kế tiếp, sẽ là gió nổi mây vần!
Nửa canh giờ sau, Lâm Thiện Nhã mang theo hộ vệ cùng tỳ nữ trong phủ Thái tử đến.
Sau khi nghe tin tức, Nguyên Kỳ cong khóe môi, nhẹ cười: “Lâm trắc phi ngàn dặm xa xôi tới tiếp bản cung cùng Mộ Dung trắc phi, đã vất vả rồi. Cho vào.”
Lâm Thiện Nhã đứng trước cửa viện, nhìn cảnh sắc tráng lệ trước cửa, trong lòng vô cùng rung động!
Nơi này mặc dù ở nơi sơn thôn rừng núi, cửa chính bên ngoài thoạt nhìn cực kỳ bình thường. Nhưng quan sát cẩn thận sẽ thấy nơi đây còn xa hoa hơn phủ Thái tử. Nơi này không chỉ có xa hoa, địa thế còn rất rộng lớn, giống như chốn thần tiên! Bốn phía dãy núi trùng điệp, cảnh sắc mê người. Hướng đỉnh núi có một mảng màu đỏ lá phong đung đưa theo gió, cảnh sắc mê người.
Khung cảnh thần tiên nhường này, một người lớn lên ở trong cung như nàng không có cơ hội được nhìn thấy! Giờ phút này, nàng thực sự cảm thấy rung động.
Lúc hai cánh cửa lớn mở ra, xuất hiện trước mắt nàng là một tảng đá thật dài, nàng ngừng thở, hít vào thật sâu.
Nơi này bí ẩn, phong cảnh lại mê người như chốn bồng lai tiên cảnh. Vì thế Nguyên Kỳ mới đưa Mộ Dung Ca đến nơi này để bảo vệ?
Trong mắt ẩn hiện lệ nóng, Mộ Dung Ca có tài đức gì mà có thể khiến Thái tử dụng tâm suy tư như thế? Đây chính là điều nàng đã mộng tưởng từ rất lâu, hy vọng có thể cùng người yêu dấu sống tại nơi này, hưởng thụ giang sơn đẹp đẽ và cuộc sống vinh hoa phú quý cả đời.
Nàng không thể không thừa nhận mình ghen tị với Mộ Dung Ca!
Một mình cô ta ở chỗ này giống như chủ mẫu. Trong phủ không có Thái tử phi, Trắc phi, và vô số cơ thiếp tranh sủng với cô ta. Mộ Dung Ca đúng là có vận khí quá tốt!
Càng đi sâu vào bên trong, nàng càng khiếp sợ.
Nàng có thể nhìn ra được, mỗi một chỗ ở nơi này đều được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Nếu không thực sự để tâm thì tuyệt đối không thể tạo ra được những kỳ quan khéo léo khiến người ta phải thán phục như thế này.
Lâm Thiện Nhã đè nén nội tâm phức tạp đang trào dâng trong lòng, nàng âm thầm quan sát bốn phía. Đến chỗ khúc ngoặt ở hành lang, nàng nhìn thấy cách đó không xa có một hồ nước xanh biếc, bên cạnh hồ là tòa đình nghỉ chân.
Trong đình có một người con gái đang ngồi, đứng bên cạnh là một người đàn ông cao lớn. Cả hai đều đang thất thần nhìn hồ nước trước mặt.
Bóng dáng cô gái đó rất quen thuộc, từ bóng dáng thanh nhã như hoa sen tỏa ra khí chất độc nhất vô nhị. Là Mộ Dung Ca? Lâm Thiện Nhã nhẹ nhàng cau mày, Mộ Dung Ca nhàn hạ thật đấy, danh vị quý thiếp thật sự có thể thỏa mãn nàng ta ư? Nàng ngóng nhìn dáng lưng mỏng manh đơn bạc của Mộ Dung Ca, theo lý thuyết mà nói, đến bây giờ Mộ Dung Ca hẳn phải có bầu mấy tháng, sao vẫn gầy như thế?
“Lâm trắc phi?” Nữ tử dẫn đường ở phía trước phát hiện Lâm Thiện Nhã đã dừng bước, đang thất thần nhìn theo hướng khác, bèn lên tiếng gọi.
Lâm Thiện Nhã thu hồi ánh mắt, cúi đầu trầm tư, một lát sau mới nói với tỳ nữ kia: “Cảnh sắc bên hồ thật mê người, ta đi qua đó một lúc, ngươi ở chỗ này chờ ta.”
“Dạ” Tỳ nữ lập tức đáp lời. Nhưng khi nhìn về phía hồ, nàng phát hiện người đang ngồi trong đình chính là Mộ Dung Ca, lập tức cao giọng hô: “Lâm trắc phi không thể đi…”
Thế nhưng Lâm Thiện Nhã muốn vội vàng nhìn thấy Mộ Dung Ca nên bước nhanh hơn, chớp mắt đã cách xa hơn mấy chục bước, tỳ nữ đang nói cái gì ở phía sau, nàng không hề nghe thấy.
Trong đình, Mộ Dung Ca đang cầm chén trà nóng, hưởng thụ sự ấm áp từ chén trà mang lại. Miệng mỉm cười thản nhiên, cô ngẩn người ngắm nhìn những xung động dập dờn của gió tạo nên trên mặt nước. Ngẫu nhiên đôi lúc lại có một chiếc lá rụng bay xuống mặt hồ.
“Lâm trắc phi đến đây.” Chỉ cần trong vòng trăm mét có người xuất hiện, Tiểu Thập chắc chắn sẽ phát hiện. Hắn nhìn lướt qua Lâm Thiện Nhã đang tiến đến, lập tức làm thủ ngữ thông báo cho Mộ Dung Ca.
Lâm Thiện Nhã?
Sao nàng ta lại đến đây? Mộ Dung Ca nhướn mày, lúc Lâm Thiện Nhã bước vào đình, cô chỉ mỉm cười nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt tiếp tục ngắm nhìn hồ nước phản chiếu ánh sáng lấp lánh, nói: “Lâm trắc phi từ kinh đô chạy tới đây, ngồi xe vài canh giờ e rằng cũng mệt mỏi rồi?”
Chẳng lẽ Lâm Thiện Nhã không biết hôm nay Nguyên Kỳ đã quyết định sẽ quay về phủ Thái tử ở kinh thành?
Lâm Thiện Nhã nghe vậy khẽ cười, nhìn lướt qua bụng của Mộ Dung Ca thấy vẫn bằng phẳng như trước, sao có thể như vậy? Hay là Mộ Dung Ca vốn không hề có thai? Ngày ấy ở trong cung, phản ứng nôn ọe của nàng ta chỉ là giả?
“Chúc mừng Mộ Dung phu nhân. Đến hôm nay đã có thể ở trong phủ Thái tử hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời.” Lâm Thiện Nhã thu hồi vẻ kinh ngạc trong mắt, thần sắc trấn định thong dong, giống như việc gặp gỡ Mộ Dung Ca ở đây không ngoài dự kiến của nàng.
Mộ Dung phu nhân? Trên khuôn mặt Mộ Dung Ca hiện lên nét cười nhẹ nhàng, cô dời tầm mắt sang Lâm Thiện Nhã, khẽ cười: “Nhiều ngày không thấy Lâm trắc phi, không ngờ chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Lâm trắc phi vẫn giống như xưa, sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, dung nhan hiển hiện.”
Thấy Mộ Dung Ca vẫn chưa đứng dậy hành lễ, Lâm Thiện Nhã cảm thấy không hài lòng, nhưng nàng ta cũng không thay đổi sắc mặt, tươi cười thản nhiên nhìn Mộ Dung Ca, âm thầm đánh giá từ đầu tới chân.
Nhiều tháng không gặp, mặc dù bụng của Mộ Dung Ca không lớn ra, nhưng thân thể gầy đi nhiều. Khuôn mặt trắng nõn, khí sắc cũng không giống như lúc ban đầu xinh đẹp động lòng người. Chỉ có điều, nàng kinh ngạc phát hiện, dường như Mộ Dung Ca có chỗ nào đó thay đổi!
Lâm Thiện Nhã không thể nhìn thấu Mộ Dung Ca, rõ ràng dung nhan của nàng ta không hề quốc sắc thiên hương, nhưng lại có khí chất thanh nhã như hoa sen, khóe miệng thường xuyên mỉm cười, thoạt nhìn không có cảm giác, nhưng càng tiếp xúc lại càng bị nét mềm mại dịu dàng của nàng hút hồn.
Ánh mắt Lâm Thiện Nhã tối sầm, bỗng nhiên không hiểu tư vị trong lòng mình là gì.”Ngươi không có bầu?” Nàng chuyển tầm mắt xuống cái bụng bằng phẳng của Mộ Dung Ca, hỏi thẳng.
Tiểu Thập trừng mắt nhìn Lâm Thiện Nhã. Đáng chết! Thoạt nhìn Mộ Dung cô nương trông vẫn ổn, nhưng sự việc mất đi đứa con vẫn làm nàng thương tâm đau lòng, Lâm Thiện Nhã lại ích kỷ hỏi như thế!
Ánh mắt Mộ Dung Ca chợt sâu hơn, cô liếc mắt nhìn Lâm Thiện Nhã, lại nhìn lướt qua Tiểu Thập đang phẫn nộ phía sau, nhẹ cười trả lời: “Nếu không sinh non, hiện tại đã được bốn tháng.”
“Sinh non?” Lâm Thiện Nhã không nén nổi kinh ngạc, dưới sự bảo vệ của Nguyên Kỳ tại sao Mộ Dung Ca lại có thể thảy sai! Nàng bán tín bán nghi nhìn nơi bụng bằng phẳng kia, đích xác không giống như nàng ta đang nói dối. Lại liếc mắt nhìn sắc mặt Mộ Dung Ca, không có vẻ hồng thuận, thậm chí còn tái nhợt. Trong lòng nàng âm thầm cười nhạo, xem ra, bởi vì sự xuất hiện của Thượng quan tiểu thư nên Nguyên Kỳ không cho phép Mộ Dung Ca sinh con trước. Nàng nhếch miệng cười, trong ánh mắt thấp thoáng sự giễu cợt, nói tiếp: “Tuy rằng đã sảy thai nhưng Hoàng Thượng thương cảm, vẫn phong cho ngươi danh vị quý thiếp. Từ nay về sau, thân phận của ngươi là phu nhân tôn quý.”
Mộ Dung Ca mỉm cười.
“Chỉ có điều, Thái tử có thái độ như thế nào?” Lâm Thiện Nhã thấy Mộ Dung Ca mỉm cười, trong lòng khẽ giật mình, tiếp tục hỏi.
“Thái độ? Thái tử hứa cho ta danh vị trắc phi.” Mộ Dung Ca mỉm cười nhìn Lâm Thiện Nhã, chậm rãi nói. Vào thời điểm cô vừa thốt ra lời nói ấy, sắc mặt Lâm Thiện Nhã biến sắc đúng như cô mong muốn. Nơi đáy mắt của nàng ta hiện lên một tia không kiên nhẫn, tâm tình tốt đẹp ngắn ngủi vừa rồi bị phá hủy trong chớp mắt. Lâm Thiện Nhã rào trước đón sau cũng chỉ muốn biết kết quả, vậy cô đành giúp nàng ta thôi.
Mộ Dung Ca ngẩng đầu đánh một cái nhìn cho Tiểu Thập. Sắp đến giữa trưa, nhiệt độ không khí dần trở nên ôn hòa, chỉ khoảng nửa canh giờ nữa là đến thời gian ăn trưa.
Lâm Thiện Nhã kinh ngạc nhìn Mộ Dung Ca. Trắc phi? Thái tử thật sự ban cho Mộ Dung Ca danh vị trắc phi ư? Cho dù Hoàng thượng hạ ý chỉ, cũng chỉ có thể cho Mộ Dung Ca danh vị quý thiếp, đây đã là giới hạn lớn nhất Hoàng thượng có thể cho, nhưng Thái tử lại còn muốn cho Mộ Dung Ca danh vị trắc phi! Cùng ăn cùng ngồi ngang hàng với nàng ư?
“Lâm trắc phi cảm thấy kinh ngạc? Ban đầu ta cũng cự tuyệt, nhưng ý thái tử đã quyết, ta không dám làm trái ý người, chỉ có thể đành nhận.” Mộ Dung Ca cong khóe mắt, trong lúc nàng cười, dung nhan diễm lệ kiều diễm như một đóa tường vi đang kỳ nở rộ.
Nụ cười này đập vào mắt Lâm Thiện Nhã lại vô cùng chói mắt.
Và lời nói kế tiếp của Mộ Dung Ca làm cho Lâm Thiện Nhã không thể nào tiếp tục ở lại nơi này.
“Đáng lẽ bắt đầu từ hôm nay ta phải gọi ngươi một tiếng muội muội, dù sao ta cũng lớn hơn ngươi một tuổi. Nhưng mà ngươi vào phủ sớm hơn so với ta, ta cũng có thể gọi ngươi là tỷ tỷ.” Ánh mắt, vẻ mặt, trên khóe miệng của Mộ Dung Ca đều toát lên nụ cười tươi đẹp động lòng.
“Mộ Dung cô nương vẫn rất khách khí.” Lâm Thiện Nhã chớp mắt, không nhìn tới khuôn mặt đắc ý của Mộ Dung Ca, nàng ta cười lạnh, xoay người muốn rời đi. “Ta còn có việc muốn trao đổi cùng Thái tử, Mộ Dung cô nương cứ tiếp tục thưởng hồ.”
Mộ Dung Ca cười nhẹ không nói, nhìn bước chân nhanh chóng rời đi của Lâm Thiện Nhã, trong mắt cô chợt động, nói khẽ với Tiểu Thập: “Động thủ đi.”
Một cơn gió thổi tới, trong mùi hương tươi mát nơi mặt hồ thấp thoáng ẩn chứa mùi dầu hỏa bên trong.
Mộ Dung Ca buông chén trà đã nguội lạnh xuống bàn, cô nghiêng đầu nhìn lướt qua mặt hồ.
Gần giữa trưa, nước hồ hẳn sẽ không lạnh như vậy…
Lâm Thiện Nhã bước nhanh tới khúc ngoặt hành lang, nơi tỳ nữ đang đợi, thấy thần sắc tỳ nữ lo lắng bèn lạnh lùng hỏi: “Tại sao ngươi lại tỏ vẻ lo lắng thế?”
“Thái tử cực kỳ coi trọng Mộ Dung trắc phi, Mộ Dung trắc phi từ trước đến nay lại ưa yên tĩnh, không thích người khác quấy rầy…”
Lời nói khẩn trương của tỳ nữ khiến sắc mặt Lâm Thiện Nhã ngày càng khó coi. Nàng vừa muốn quay đầu nhìn lại một lần nữa, đã nghe thấy tiếng thét kinh hãi của tỳ nữ.
Trước mắt nàng chợt bùng lên một màn lửa đỏ!
Nơi đình viện đẹp đẽ vừa rồi, bất ngờ bị lửa bao trùm toàn bộ!
Bình luận truyện