Thiếp Khuynh Thành

Chương 159



Mấy ngày sau.

Chuyện Lâm Thanh Nhã mưu hại Hương Lan đã truyền ra ngoài cung, tất cả mọi người đều tiếc nuối cho Hương Lan xinh đẹp bị chết oan uổng, họ mắng chửi Lâm Thanh Nhã thậm tệ, còn nói ả dám cả gan làm điều xấu trong cung.

Việc này cũng truyền đến tai của Lâm Khinh Trần và Lâm Thiện Nhã.

Lâm Thiện Nhã cười lạnh: “Từ bao giờ Lâm Thanh Nhã trở nên không có chừng mực như vậy? Cho dù có đố kỵ với sắc đẹp của Hương Lan cũng không nên ra tay với cô ta ở trong cung chứ!”

Lâm Khinh Trần hơi cau mày. “Không, chắc chắn không phải do Thanh Nhã làm, có lẽ Hương Lan đã tự sát và kéo Thanh Nhã xuống cùng.” Thật tiếc, kẻ thông minh như Hương Lan nếu không động lòng với Triệu Tử Duy, chắc chắn nàng ta sẽ là một thứ vũ khí lợi hại của y. Còn Lâm Thanh Nhã đã từng làm những chuyện dơ bẩn với Hương Lan, khó trách nàng ấy muốn nó chết.

Lâm Thiện Nhã nhíu mày, lơ đễnh nhìn về chiếc gương đồng đặt trên bàn trang điểm. Trong gương hiện lên bóng dáng người con gái vô cùng xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm. Nàng ta cất lời: “Thái tử nước Hạ và Đại hoàng tử sẽ đến đây vào ngày mai sao?”

Đã bao lâu rồi nàng ta không nhìn thấy Nguyên Kỳ? Chẳng biết lúc gặp lại hắn sẽ như thế nào? Có phải rất kinh ngạc khi nhìn thấy nàng ta không? Thời gian vừa qua nàng ta đã thay đổi rất nhiều, và nàng ta biết mình sẽ không thua kém khi đứng trước một Mộ Dung Ca bị hủy đi dung mạo.

Lâm Khinh Trần lắc đầu. “Đêm nay sẽ tới nơi.”

“Nhanh như vậy? Tại sao không nghe thấy có động tĩnh gì?” Lâm Thiện Nhã kinh ngạc hỏi lại.

Thần sắc Lâm Khinh Trần trở nên nghiêm trọng, y lạnh giọng nói: “Bọn họ chạy cả ngày lẫn đêm, không hề lãng phí thời gian.” Nguyên Kỳ và Lan Ngọc, cả hai người đó đều có trí tuệ ít ai sánh bằng, lần này cả hai cùng đến nước Tề đúng lúc bên trong nội bộ nước Tề gặp những sóng gió to lớn, e rằng sắp có bão tố ập đến.

Lâm Thiện Nhã nhìn hình dáng mờ ảo của mình trong gương, vẻ mặt nàng ta dần thất thần.

—bamholyland.com—

Phủ Khánh Lâm vương.

Tối nay, lần đầu tiên trong khoảng thời gian này Triệu Tử Tẫn cùng ngồi ăn bữa tối với Nguyên Ngư.

Nguyên Ngư đang mang thai nên có rất nhiều thứ nàng không ăn được, đặc biệt là những món ăn nhiều dầu mỡ nên trông nàng khá xanh xao. Hôm nay Triệu Tử Tẫn hồi phủ hơi trễ nên đến giờ này bọn họ mới dùng bữa tối.

Nguyên Ngư nghe nói Triệu Tử Tẫn muốn cùng ăn bữa tối với mình nên cố tình chờ hắn. Nhưng từ đầu đến cuối hắn chẳng nói câu nào. Khi ăn no mới buông đũa mới nói với nàng: “Đêm nay Thái tử Hạ quốc sẽ đến đây.”

“Cái gì? Tới sớm vậy sao?” Nguyên Ngư quá đỗi kinh ngạc, quãng đường từ nước Hạ đến nước Tề xa như vậy mà bọn họ chỉ đi mất một tháng! Nàng thầm cười khổ trong lòng, chẳng trách hôm nay hắn lại có ý muốn dùng bữa tối với nàng.

Sắc mặt của Triệu Tử Tẫn hôm nay hơi tái, nhiều ngày không nhìn thấy dường như hắn lại gầy thêm! Vốn hắn có vóc người cân đối, trước đây mặc y phục rất vừa vặn nhưng giờ có cảm giác rộng thùng thình.

“Vương gia đang lo lắng điều gì vậy?” Nàng bật hỏi.

Hai hàng lông mi của Triệu Tử Tẫn nhẹ run lên, đáy mắt thoáng hiện một tia sáng lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ cảnh cáo. “Vương phi đừng nghĩ nhiều, nàng đang mang thai nên yên phận ở trong vương phủ tĩnh dưỡng, có nhiều chuyện không cần Vương phi phải nhúng tay vào.”

Đôi đũa trên tay Nguyên Ngư hơi chao đảo, nàng cố gắng nhếch cánh môi run lẩy bẩy của mình nặn ra một nụ cười. “Chỉ là thiếp quá lo lắng cho Vương gia thôi.”

“Ừ.” Triệu Tử Tẫn lãnh đạm đáp lại. Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, lòng thầm suy đoán, nếu đêm nay đã đến đây thì vì sao còn chưa thấy Nguyên Kỳ có hành động gì? Chẳng lẽ Nguyên Kỳ cũng giống như Triệu Tử Duy, không còn quan tâm tới Mộ Dung Ca nữa ư? Nếu vậy thì bọn họ quả thực không xứng với nàng ấy!

Nguyên Ngư cúi đầu, lệ nóng doanh tròng, trong lòng nàng ít nhiều cũng đoán được lần này Nguyên Kỳ đến đây là vì Mộ Dung Ca. Lần trước Mộ Dung Ca có thể hóa nguy thành an, nhưng sau này chưa chắc nàng ấy đã may mắn thoát được nữa.

Đã có lúc nàng rất muốn hỏi hắn một câu, rốt cuộc thì Mộ Dung Ca có vị trí như thế nào ở trong lòng hắn, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể hỏi ra miệng. Nàng thực sự sợ nghe thấy đáp án của hắn, hắn vẫn luôn lạnh lùng xa cách đối với nàng, nàng biết mình không thể làm được như Lương Hân Hân, chuyện gì cũng bàng quang không để ý đến.

—bamholyland.com—

Khách điếm Phú Thương.

Màn đêm vừa buông xuống, nơi đây được nghênh đón hai vị khách quý. Tuy chưởng quầy không biết thân phận của những vị khách quý này, nhưng từ phục trang trên người họ, y biết họ không phải là những nhân vật tầm thường.

Vì lẽ đó, những nhân viên trong khách điếm cũng hầu hạ cẩn thận hơn nhiều.

Lan Ngọc và Nguyên Kỳ dù chạy trên đường cả ngày, nhưng đến giờ phút này vẫn rất thong dong thoải mái, không ai tỏ ra uể oải. Sau bữa tối, cả hai cùng ngồi trong phòng đánh cờ.

Ván cờ ngày hôm nay đã qua một canh giờ nhưng vẫn được giữ ở thế cầm hòa.

Lan Ngọc nhìn Nguyên Kỳ, mỉm cười: “Mỗi bước đi của Thái tử đều vô cùng cẩn trọng, ta rất bội phục.” Nguyên Kỳ làm y nhớ tới Triệu Tử Duy, cùng là kỳ phùng địch thủ nhưng Nguyên Kỳ lại cho y cảm giác thâm sâu khó lường. Nguyên Kỳ làm y nhớ tới một người. “Mộ Dung Ca cũng đã từng đánh cờ cùng ta, ở trước mặt ta nàng đều nhận thua, nhưng ta biết nàng đang giấu diếm thực lực. Có lẽ tài đánh cờ của nàng còn trên cơ cả ta và Thái tử! Nếu có cơ hội, ta thực sự mong muốn được đấu cờ với nàng một lần nữa.”

Nguyên Kỳ cười nhẹ: “Sợ rằng công tử Lan Ngọc không có cơ hội đó. Mộ Dung Ca đã chết trong biển lửa vào hai năm trước, chẳng phải công tử đã biết chuyện này rồi hay sao?”

Thái độ hời hợt như thể không thèm để ý đến bất kỳ thứ gì!

Ánh mắt Lan Ngọc khẽ động, y hạ xuống một nước cờ, tiếp tục nói: “Chẳng biết Thanh phi của nước Tề có biết đánh cờ hay không?”

“Từ bao giờ Lan Ngọc công tử lại để ý tới kỹ năng đánh cờ của một cô gái như vậy? Nếu có cơ hội được vào cung diện kiến Thanh phi, nói không chừng công tử Lan Ngọc sẽ được một niềm vui bất ngờ.” Nguyên Kỳ khẽ cười. Hắn đưa bàn tay trắng sáng của mình ra nhặt lấy một quân cờ đen, hai màu trắng đen tương phản thật rõ ràng.

“Thật sao?” Lan Ngọc cũng mỉm cười đáp lại.

Nguyên Kỳ ngẩng đầu. “Có điều công tử Lan Ngọc phải chờ vài ngày rồi, mục đích chuyến đi lần này của chúng ta là đến thăm Khánh Lâm vương phi và chúc mừng sinh thần của Khánh Lâm vương.” Dứt lời, hắn thu lại ánh mắt tiếp tục quan tâm tới bàn cờ trước mặt. Thế cờ phân ra từng vùng đen trắng phản chiếu rõ ràng trong mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn cờ nhưng thực chất hồn vía đã bay đến nơi khác. Thanh phi? Hai chữ này nghe thật chói tai!

—bamholyland.com—

Cung Thu Nguyệt.

Mộ Dung Ca đứng trước cửa sổ ngắm mưa phùn giăng lất phất ở bên ngoài.

Thời tiết hôm nay thực sự rất xấu, sáng sớm nhưng sắc trời vẫn còn âm u, cái lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách trong hoàng cung.

Mấy ngày nay Mộ Dung Ca chưa hề bước chân ra khỏi cung Thu Nguyệt. Sau đêm đó, nàng không gặp Triệu Tử Duy thêm lần nào, hắn quá bận bịu công việc, đã nhiều ngày trôi qua nàng vẫn chưa có cơ hội thực hiện lời hứa chiêu đãi hắn món lẩu.

Hắn đang nỗ lực ổn định lại triều đình, mấy ngày nay trong triều có quá nhiều chuyện xảy ra, các nơi bắt đầu có dấu hiệu bạo động của những kẻ tạo phản, mặc cho việc mấy năm qua nhờ sự cai trị anh minh của hắn mà nước Tề ngày càng trở nên lớn mạnh, bách tính được an cư lạc nghiệp. So sánh với những quốc gia khác phải chịu sự tàn phá của chiến tranh thì nước Tề hôm nay có thể được coi là cõi thái bình tiên cảnh.

Nhưng những cuộc nổi loạn cùng với âm mưu ẩn nấp sau nó đã bắt đầu được khởi động.

Mộ Dung Ca nheo mắt, đôi môi hơi mím chặt lại. Nàng biết Triệu Tử Duy có thể thoát được cửa ải khó khăn này, nhưng thứ chờ đợi phía sau nó là gì? Nó có liên quan đến Triệu Tử Tẫn không, và kết cục sẽ kết thúc như thế nào?

Nếu muốn ngồi vững ở ngôi vị Hoàng đế nhất định phải loại bỏ hết những kẻ cản đường, kẻ thắng mới có thể làm vua, kẻ thua chỉ có một kết cục là chết!

Hai hàng lông mày trên gương mặt nàng nhíu chặt, cảm giác nặng nề khó chịu lại một lần nữa trào dâng trong lồng ngực, nàng biết ngày đó dù muốn hay không, nó cũng sẽ tới.

Chẳng biết Như Băng tiến vào từ lúc nào, nàng ấy bưng tới một bình trà nóng, thấy Mộ Dung Ca đang đứng trước cửa sổ ngắm cảnh mưa bèn nói: “Mưa bắt đầu từ đêm hôm qua, xem ra sẽ không tạnh ngay trong hôm nay.”

“Đúng vậy, cơn mưa này sẽ không ngừng.” Mộ Dung Ca trả lời đầy lo âu.

Như Băng không mấy lưu tâm, nàng cho rằng tâm trạng của Mộ Dung Ca không tốt do cơn mưa dai dẳng nên cũng không hỏi nhiều. Nàng mỉm cười: “Hoàng thượng vừa cho cung nhân đến báo đêm nay sẽ tới dùng bữa tối ở cung Thu Nguyệt, không biết nương nương muốn tự mình xuống bếp hay phân phó cho trù phòng chuẩn bị ạ?”

Nghe vậy, Mộ Dung Ca quay đầu nhìn về phía Như Băng, nàng trả lời: “Ta sẽ tự mình xuống bếp.” Nếu đã hứa thì tối nay nàng sẽ chuẩn bị một nồi lẩu đãi hắn.

“Vâng.” Như Băng gật đầu. Đặt bình trà nóng xuống bàn, nàng xoay người rời đi, trước khi bước ra khỏi tẩm cung nàng bỗng nghe thấy tiếng bẩm báo của cung nhân vang lên bên ngoài.

Cung nhân cất cao giọng hô: “Nương Nương, Hoàng thái hậu tới ạ.”

Đáng lẽ ngày mưa phùn này nên ở trong tẩm cung uống trà, đọc sách, chơi cờ hoặc thêu hoa. Vì cớ gì Hoàng thái hậu lại tới đây? Hơn nữa, chẳng phải từ sau khi Triệu Tử Duy đăng cơ, Hoàng thái hậu vẫn luôn ở trong cung Càn Khôn không đi ra ngoài đó sao? Tại sao hôm nay bà lại phá lệ tới đây gặp Mộ Dung Ca?

Mộ Dung Ca khẽ nhíu mày ngạc nhiên, vì sao Hoàng thái hậu lại đột nhiên đến đây?

Như Băng quay đầu nhìn Mộ Dung Ca, chờ đợi mệnh lệnh từ nàng. Mộ Dung Ca gật đầu: “Mời Hoàng thái hậu đợi ở chính điện, ta thay y phục xong sẽ ra ngay.”

“Vâng.”

Ở chính điện cung Thu nguyệt.

Mộ Dung Ca thay y phục xong liền lập tức đến đây yết kiến Hoàng thái hậu. Nàng có rất ít thông tin về Hoàng thái hậu, chỉ biết Triệu Tử Duy có được ngày hôm nay một phần là nhờ Hoàng thái hậu thúc đẩy, mà cái chết của Mễ quý phi, mẫu thân của Triệu Tử Tẫn cũng có liên quan tới vị Hoàng thái hậu này. Người phụ nữ này là một huyền thoại, cũng là người có thủ đoạn độc ác, quyết tuyệt!

Nhưng khi bước chân vào chính điện, đập vào mắt Mộ Dung Ca là một vị phụ nhân phong thái cao sang, có thể thấy được lúc còn trẻ bà đẹp đến mức nào. Gương mặt bà rất phúc hậu, không thể nhìn ra được đây là một người có thủ đoạn độc ác.

Thật không ngờ người đã từng khiến cho nàng tò mò trong một thời gian dài lại có gương mặt từ ái hiền hòa như vậy.

Hoàng thái hậu bước tới bên cạnh Mộ Dung Ca, trên mặt bà vẫn là nụ cười hiền lành thường trực.

Mộ Dung Ca theo lễ quỳ gối xuống. “Mộc Khinh xin thỉnh an Hoàng thái hậu, Hoàng thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Hoàng thái hậu dịu dàng nói: “Ở trước mặt bản cung, Thanh phi không cần đa lễ, đứng dậy đi.” Ánh mắt bà ngập tràn từ ái, tựa như vị trưởng bối đang nhìn một tiểu bối vừa ý.

Tim Mộ Dung Ca đập nhanh hơn, rốt cuộc hôm nay Hoàng thái hậu đến đây gặp nàng là vì chuyện gì? Ôm mối nghi ngờ, nàng ngồi xuống chờ đợi người trước mặt đi vào chủ đề chính.

“Thanh phi không cần cẩn thận như vậy, hôm nay bản cung đến đây chỉ là muốn nhìn thấy vị Thanh phi trong lời đồn kia có dáng vẻ như thế nào thôi. Hôm nay gặp được ngươi, bản cung cảm thấy rất vui mừng, thảo nào Thanh phi lại được Hoàng thượng yêu mến đến vậy, dù không có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành nhưng khí chất của ngươi rất đặc biệt, bản cung phải tán thưởng.” Giọng nói của Hoàng thái hậu vô cùng nhu hòa.

Dứt lời, Ánh mắt Hoàng thái hậu hơi lộ ra tia sáng sắc bén, thấy Mộ Dung Ca vẫn giữ được cử chỉ thong dong, không hề tỏ ra vui mừng khi được bà khen ngợi, ngược lại nàng càng thêm cảnh giác khiến bà rất hài lòng.

Mộ Dung Ca nhẹ nhàng trả lời: “Mộc Khinh không dám nhận lời khen tặng của Hoàng thái hậu.”

“Bản cung có một chuyện chưa hiểu, Thanh phi có thể trả lời cho bản cung được không?” Hoàng thái hậu đột ngột kết thúc việc vòng vò, bà trầm giọng đi vào vấn đề, ánh mắt nhìn Mộ Dung Ca cũng thay đổi trở nên sắc bén hơn nhiều.

Mộ Dung Ca hơi mỉm cười, xem ra Hoàng thái hậu muốn đi thẳng vào vấn đề rồi. “Nếu Mộc Khinh biết sẽ tận lực trả lời ạ.”

“Quan hệ giữa ngươi và Khánh Lâm vương là như thế nào? Giờ ngươi ở bên cạnh Hoàng thượng là để làm gián điệp cho Khánh Lâm vương, hay thực sự đơn thuần chỉ là một sủng phi?” Hoàng thái hậu nói đến đây, nét mặt hiền lành trong chốc lát thay đổi thành lạnh lùng dữ tợn giống như Triệu Tử Duy.

Mộ Dung Ca cười khẽ, nhẹ nhàng nói: “Vấn đề này Mộc Khinh nghĩ người nên hỏi Hoàng thượng thì hơn, Mộc Khinh tin rằng Hoàng thượng sẽ cho Hoàng thái hậu một đáp án vừa lòng. Kỳ thực, nếu Mộc Khinh thực sự có ý đồ xấu thì Hoàng thượng đã không để Mộc Khinh có cơ hội được diện kiến Hoàng thái hậu rồi, người nói có phải không?”

Hoàng thái hậu hơi đảo mắt, bà gật đầu: “Ngươi đúng là một cô gái thông minh, nếu đã được Hoàng thượng sủng ái thì hãy cố gắng tận tâm hầu hạ Hoàng thượng. Bản cung cảm thấy hơi mệt mỏi, phải về cung nghỉ ngơi.” Nói xong bà đứng dậy muốn rời đi.

Mộ Dung Ca cũng đứng dậy thi lễ: “Vâng.” Qua khóe mắt nàng bắt được nét lo âu thoáng hiện lên trong mắt Hoàng thái hậu, Hoàng thái hậu đang lo lắng cho Triệu Tử Duy sao? Trong cuộc đấu này nếu Triệu Tử Duy xử lý không tốt thì rất có thể sẽ mất đi giang sơn, thậm chí mất cả tính mạng! Hoàng thái hậu có thể sống an toàn trong cung cho tới hôm nay cũng đủ nói rõ bà là một người sáng suốt và mưu trí! Năm đó, vì cái chết của Mễ quý phi có quan hệ trực tiếp tới Hoàng thái hậu nên mới dẫn tới sự báo thù của Triệu Tử Tẫn ngày hôm nay. Không biết bây giờ Hoàng thái hậu có cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm năm đó?

Hoàng thái hậu bước đi tới ngưỡng cửa thì dừng lại, bà quay đầu nhìn Mộ Dung Ca rồi nói: “Đúng là bản cung đã giết mẫu thân của Khánh Lâm vương, nhưng ả ta đáng chết!”

Câu nói này làm Mộ Dung Ca phải cau mày, nàng không đáp lời. Mễ quý phi đáng chết ư? Có thể lúc đó Hoàng thái hậu và Mễ quý phi đang có khúc mắc, ai đúng ai sai không chỉ nói một lời là biết kết quả. Nhưng chính khúc mắc giữa bọn họ lại thúc đẩy việc Triệu Tử Tẫn và Triệu Tử Duy huynh đệ tương tàn.

—bamholyland.com—

Triệu Tử Duy tới vào lúc chạng vạng tối, nơi chân trời vẫn còn sót lại chút ánh sáng, mưa đã ngừng, trong không khí thoang thoảng hơi thở trong lành khoan khoái.

Tiết trời này rất hợp để ăn lẩu.

Hơi nước nóng hổi bốc lên, hương vị thơm lừng xông vào mũi, vị cay nóng bỏng tê đầu lưỡi làm người ăn vào là không thể dừng lại được.

Đây là lần đầu tiên Triệu Tử Duy được thưởng thức món lẩu, hắn thấy một nồi thập cẩm với rất nhiều thứ bên trong, nóng hôi hổi: “Đây là lẩu ư?”

“Vâng, cách ăn rất đơn giản, chỉ cần thả những thứ muốn ăn vào trong nồi, chờ cho chúng chín là ăn được, mùi vị rất ngon, Hoàng thượng hãy nếm thử đi.” Mộ Dung Ca mỉm cười giải thích, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bị nhiệt độ hơi nước bốc lên làm cho đỏ hồng, trông cực kỳ khả ái.

Lần đầu Triệu Tử Duy thấy nàng như vậy, hắn không nhịn được bật cười: “Nàng như thế này… thật đẹp.”

Khóe miệng của Mộ Dung Ca hơi giật giật. “Hoàng thượng không ăn sao ạ? Ngài không ăn là thiếp ăn hết đấy nhé.” Mộ Dung Ca rất thích ăn lẩu, chẳng qua sợ ăn nhiều sẽ bị tăng cân nên trước đây luôn cố gắng kiềm chế. Nhưng sau khi xuyên không đến đây, nàng mới phát hiện cái thân thể mình nhập vào có ăn bao nhiêu cũng không béo, ngược lại chỉ cần ăn ít là gầy đi ngay. Nhờ lợi thế này mà nàng không còn lo lắng đến chuyện giữ vóc dáng nữa, ăn thả cửa.

“Được.” Triệu Tử Duy hơi ngập ngừng, nhưng khi hắn thử đưa một thìa nước dùng mới múc từ trong nồi lẩu sôi sục lên miệng, thì ngay lập tức vị hương vị của nó làm hắn mê mẩm! Mẹ ơi! Ngon quá! Ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Ca ở phía đối diện, thấy nàng cũng đang lao vào ăn không kiêng kị gì, còn chẳng có thời gian để nói chuyện, trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác ấm áp. Hắn chưa từng nhìn thấy bộ dạng không đề phòng của nàng như lúc này, dường như kể từ lúc biết nàng đến nay, nàng vẫn luôn che dấu con người thật của mình nên khi ai nhìn vào cũng chỉ thấy được dáng vẻ ngụy trang hoàn hảo của nàng, thật khó có lúc được nhìn thấy nàng thả mình như thế này, hắn cảm thấy rất vui.

Trong phòng chỉ có hai người, những cung nhân khác đều bị Triệu Tử Duy đuổi ra ngoài từ lâu.

Không khí đêm nay thật tuyệt diệu, vầng trăng sáng bị che lấp sau những đám mây đen, trong phòng chỉ được thắp sáng bằng ánh nến vàng lung linh huyền ảo, nàng xinh đẹp khả ái như vậy khiến hắn cảm thất rất chân thật.

Triệu Tử Duy đưa miếng thịt vừa gắp lên miệng nhai, thịt rất ngon, món lẩu này đúng là mĩ vị. Hắn nheo đôi mắt thoả mãn nhìn nàng, nếu kiếp này nàng ở bên cạnh hắn thì tốt biết bao!

“Hôm nay mẫu hậu tới tìm nàng?” Triệu Tử Duy bỗng nhiên hỏi.

“Vâng.” Mộ Dung Ca gật đầu

Mộ Dung Ca vừa liếc nhìn Triệu Tử Duy vừa cười nói: “Hoàng thượng không muốn biết Hoàng thái hậu đến tìm thiếp là vì chuyện gì sao?”

“Không muốn.” Triệu Tử Duy trả lời quyết đoán.

Mộ Dung Ca hơi ngạc nhiên, nàng cảm thấy giữa Triệu Tử Duy và Hoàng thái hậu có sự ngăn cách vô hình, điều này cũng có thể giải thích được việc vì sao từ lúc hắn đăng cơ đến nay Hoàng thái hậu vẫn luôn ẩn cư ở trong cung Càn Khôn. Mà dường như Triệu Tử Duy cũng chưa từng tới thỉnh an Hoàng thái hậu lần nào. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nàng biết mình không có khả năng nhúng tay vào chuyện giữa hai người họ.

Triệu Tử Duy bỗng nhiên nhìn nàng bằng ánh mắt nóng cháy, sâu trong đôi mắt tà mị đượm vẻ u buồn, đôi lúc còn lóe lên những tia đau đớn giằng xé.

Mộ Dung Ca thực sự muốn hỏi hắn xem đã có chuyện gì xảy ra.

Một lúc lâu sau, lửa sắp tàn, nồi lẩu dần dần hạ nhiệt độ, lúc này hắn mới cụp mắt xuống, chậm rãi nói: “Thái tử Hạ quốc đã đến kinh thành từ đêm qua, lúc này đang ở trong phủ Khánh Lâm vương.”

Nghe thấy những lời này, sắc mặt Mộ Dung Ca lập tức thay đổi, chén trà cầm trên tay hơi run lên.

Những biến hóa nhỏ bé này sao qua được mắt của Triệu Tử Duy, ánh mắt hắn thoáng lạnh, môi vẫn nở nụ cười. “Mộ Dung Ca, nàng có muốn rời khỏi đây đi cùng hắn không?”

Mộ Dung Ca hơi nhíu mày, nàng chống lại ánh mắt thăm dò của Triệu Tử Duy, nàng thực sự không thể cho hắn một đáp án.

—bamholyland.com—

Phủ Khánh Lâm vương.

Khi màn đêm buông xuống, trời mới hết mưa.

Đêm nay trong phủ Khánh Lâm vương mở gia yến tiếp đón hai vị khách quý.

Triệu Tử Tẫn nhìn Nguyên Kỳ và Lan Ngọc ngồi phía đối diện, hắn mỉm cười: “Thái tử Hạ quốc và Đại hoàng tử có thể hạ cố tới phủ Khánh Lâm vương, thực là may mắn của Bản vương!” Có điều các ngươi đến cũng quá nhanh đó.

Nguyên Ngư cũng tiếp lời: “Từ khi rời khỏi quê hương đến làm dâu nơi xa, nửa năm nay bản phi vẫn luôn đặc biệt thương nhớ Thái tử Hoàng huynh. Nhưng điều làm bản phi ngạc nhiên là mới rời khỏi Hạ quốc nửa năm, bản phi lại có thêm một Đại hoàng huynh, đây đúng là chuyện vui!”

Nguyên Kỳ mỉm cười, ngẩng đầu uống rượu.

Lan Ngọc nhẹ nhàng đáp lại: “Ta cũng không ngờ Lục hoàng muội là một mỹ nhân tuyệt sắc, muội cùng Khánh Lâm vương đúng là một đôi trời sinh! Thật đúng như lời Thái tử nói, chuyến này ta đi thật không uổng công.”

Tiểu Thập đứng đằng sau Lan Ngọc vẫn luôn dùng đôi mắt tức giận chĩa thẳng vào người Triệu Tử Tẫn. Mộ Dung cô nương tin tưởng y, vậy mà y lại đối xử với Mộ Dung cô nương như vậy, thật đáng hận.

Dường như nhận thấy ánh mắt thù địch của Tiểu Thập, Triệu Tử Tẫn ngẩng đầu nhìn về phía đó. Ở nước Lương, Tiểu Thập đã dịch dung khuôn mặt, hôm nay hắn khôi phục dung nhan vốn có lại làm Triệu Tử Duy cảm thấy xa lạ, chỉ đến khi nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn căm hận của Tiểu Thập, hắn mới xác định đây chính là Mộc Thập đã đi theo Mộ Dung Ca.

Thấy Tiểu Thập, Triệu Tử Tẫn lại nhớ tới Mộ Dung Ca, ngay lập tức nụ cười trên môi hắn biến mất, hắn âm thầm nhìn về phía Nguyên Kỳ, môi mỏng mím chặt lại.

Bỗng nhiên Nguyên Kỳ ngẩng đầu dùng ánh mắt đen thẳm như vực sâu lẳng lặng nhìn Triệu Tử Tẫn, sau đó hắn nói: “Mặc dù mục đích của chuyến đi lần này là đến mừng sinh thần của Khánh Lâm vương, nhưng đã tới nước Tề sao có thể không đến chào Hoàng đế nước Tề. Ngày mai nhờ Khánh Lâm vương dẫn đường, đưa chúng ta tiến cung yết kiến Hoàng đế nước Tề.”

Trong mắt Lan Ngọc thoáng hiện lên tia sáng.

Đôi môi mím chặt của Triệu Tử Tẫn lỏng ra, hắn cố tránh cái nhìn xoáy sâu của Nguyên Kỳ, trả lời: “Tất nhiên rồi.”

Nguyên Kỳ mỉm cười nâng chén dốc toàn bộ rượu vào trong miệng, tâm tình của hắn có vẻ khá tốt. Không, tất cả những người ngồi ở đây căn bản đều không thể nhìn ra thần sắc trên gương mặt của hắn, càng không thể biết hắn đang nghĩ gì trong đầu.

Sắc mặt Nguyên Ngư trắng bệch, nàng lo lắng nhìn Triệu Tử Tẫn. Ngày mai bọn họ sẽ vào cung sao? Vậy chẳng phải cả hắn, Nguyên Kỳ và Lan Ngọc sẽ rất dễ gặp được Mộ Dung Ca sao? Rồi chuyện gì sẽ xảy đến đây?

—bamholyland.com—

Hôm sau, trời xanh nắng đẹp, quang đãng sạch sẽ.

Tối hôm qua sau khi Triệu Tử Duy đi khỏi, Mộ Dung Ca mệt mỏi muốn đi nghỉ nhưng lật qua lật lại ở trên giường mãi không thể ngủ nổi, lòng nàng cứ trằn trọc không yên.

Sau bữa sáng, nàng định đi dạo ở Ngự hoa viên một lát, dù sao mấy ngày tới phải ở trong cung rất nhàm chán.

Vừa thay y phục xong, Mộ Dung Ca đang muốn đi cùng Như Băng tới ngự hoa viên thì bắt gặp gã hoạn quan hầu cận bên cạnh Triệu Tử Duy hớt hải chạy tới, vẻ mặt gã đầy lo lắng. Mộ Dung Ca hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Hoàng thượng mời Thanh phi đến cung Thừa Thanh ạ.” Gã hoạn quan trả lời.

Triệu Tử Duy muốn gặp nàng ư? Có chuyện gì vậy?

Cung Thừa Thanh.

Cửa chính điện vừa mở ra, Mộ Dung Ca theo quy củ cúi đầu bước vào. Khi ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy một người mà nàng đã từng cho rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nữa, người khuấy đảo trái tim nàng, mang đến cho nàng những ấn tượng khắc sâu, Nguyên Kỳ.

Nguyên Kỳ nghe thấy tiếng động bèn đưa ánh mắt bình thản không tia gợn sóng nhìn về phía cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện