Thiếp Khuynh Thành
Chương 168: Phủ khánh vương 3
Mộ Dung Ca chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp mặt hắn, ánh mắt nàng mau chóng lướt qua xung quanh, may làkhông có người. Lúc thu hồi tầm mắt, thì khóe môi nở nụ cười chứ đựng nhiều hàm xúc của Nguyên Kỳ đã ở ngay trước mắt. Khóe miệng nàng khẽ kéo ra, vừa nãy biểu hiện của nàng cứ như đang yêu đương vụng trộm với Nguyên Kỳ vậy, cứ lo sợ bị người ta phát hiện!
“ Là E thẹn sao? Hay nàng đang hoảng hốt?” Nguyên Kỳ nhìn bộ dạng thấp thỏm của nàng, liền nhịn không được phải bật cười.
Nghe vậy, Mộ Dung Ca chậm rãi đứng dậy, từ khoảng cách này nàng có thể nhìn rõ dung nhan và hình dáng của hắn, mùi hương thơm ngát của riêng hắn cứ dập dờn nơi chóp mũi. Nàng nhìn theo dung nhan tuyệt mỹ của hắn, tựa hồ thời gian không hề để lại dấu vết gì trên đó, chỉ càng khiến hắn trở nên thâm sâu, nhìn không thấu… Rất thuận lợi, hơi thở dày đặc của hắn đã bao phủ nàng.
Nàng cố gắng trấn định nhịp thở, khiến bản thân trở nên lạnh nhạt, cũng như bằng hữu lâu năm gặp lại, nói với hắn: “Hai năm hơn không gặp Hạ quốc thái tử, ngài còn phong hoa tuyệt đại hơn xưa.” Lời vừa nói ra đã được nàng suy đi nghĩ lại rất nhiều lần, đó là câu nói đầu tiên sẽ đơn giản hóa mối quan hệ sau này của hai người.
Đối với nàng, đơn giản tức là không chút quan hệ với nhau.
Trong mắt Nguyên Kỳ lóe ra vài tia sáng lạnh, lửa giận tràn ngập trong lòng. Hừ, chỉ một câu nói mà nàng muốn phủi sạch hết thảy quan hệ sao! Thậm chí còn muốn cắt đứt mọi thứ với hắn! Ai dám bảo nữ tử là giống loài tình cảm thì phải xử trảm cả. Bốn bề im ắng, chỉ có tiếng hàng liễu va chạm sàn sạt theo chiều gió.
Thân ảnh cao lớn đến gần, đôi ngươi âm u như hàn đàm khóa chặt đôi mắt lạnh nhạt của nàng, cơ thể hơi nghiêng về trước, “Mộ Dung Ca, nàng nói xem nên bồi thường cho bản cung sao đây?”
Mộ Dung Ca nhíu mày nhìn hắn mới phát hiện trong một khoảng cách gần như vậy, muốn lui ra sau cũng khó, hắn lại nói tiếp: “Chưa bao giờ có ai dám lừa bản cung lâu như vậy. Hơn hai năm qua, nàng đã đùa đủ chưa?”
Hơn hai năm nay, nàng khiến hắn tin rằng mình đã chết! Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ nàng gạt hắn lâu như vậy! Nếu không phải Triệu Tử Tận đưa nàng qua Tề quốc, hắn đã lầm tưởng xuống tay hạ sát nàng rồi! Bản thân nàng cũng an nhàn làm sao, thật khiến người ta phải hâm mộ! Quan trọng nhất là, dường như nàng vui vẻ chấp nhận thân phận hiện tại, cứ như đó là một thói quen vậy!
Thanh phi? Mộc Khinh? Đáy mắt hắn khẽ di động, nhìn bộ dạng không khác lần đầu gặp mặt, muốn tìm cách bỏ trốn, khóe miệng lại lộ vẻ cười như có như không, “Muốn trốn à? Tạm thời không có ai đến đây đâu. Mộ Dung Ca à, nàng rất thông minh, cũng vô cùng giảo hoạt, nên phải biết rõ đối với những gì thuộc về bản cung thì bản cung sẽ tuyệt đối không buông tay. Bây giờ nếu nàng còn dám lùi ra sau một bước, bản cung dám cam đoan sẽ không để ý đến hậu quả, lập tức ôm chặt nàng vào lòng, hôn nàng ngay tại đây!”
Một lời tuyên ngôn vô cùng vang dội, rất đậm chất Nguyên Kỳ!
Mang theo chút phẫn hận, vừa rét lạnh nhưng cũng là nỗi nhớ nhung của hắn.
Chưa bao giờ có một nữ tử có thể lưu lại tỳ vết trong lòng hắn. Ngoại trừ cái chết của mẫu thân lúc trước, duy chỉ còn hai thi hài cháy đen thui hai năm trước mà thôi.
Phản ứng đầu tiên khi nàng thấy hắn chính là lập tức gạt bỏ mọi quan hệ, tránh hắn càng xa càng tốt!
Trong lòng nàng, hắn là một con mãnh thú? Hay là vô pháp sánh ngang với Triệu Tử Duy? Nghĩ đến đây, đôi mắt Nguyên Kỳ âm u hơn bóng đêm, tựa hồ thoáng lộ những tia sáng đỏ sậm như máu, lý trí đã bị cơn phẫn nộ che lấp, hắn nhàn nhạt cười: “Triệu Tử Duy cho nàng vị trí Thanh Phi, nàng đã cảm thấy đủ sao? Sao chỉ mới hai năm mà nàng thay đổi nhiều như vậy? Dễ dàng thỏa mãn? Năm đó, bản cung cho nàng vị trí Trắc phi, nàng còn cười nhạt khinh thường, bây giờ lại cam tâm tình nguyện chấp nhận cái ngôi Thanh phi của Triệu Tử Duy? Mộ Dung Ca… Nàng…” (thật muốn ta tức chết phải không?)
Nguyên Kỳ vừa bảo sẽ hôn mình thì lập tức Mộ Dung Ca dẹp bỏ ý định lùi bước, tiếp nhận những lời chất vấn lãnh khốc vô tình của hắn, nàng chỉ biết nhíu mày. Chưa bao giờ nàng thấy hắn nổi giận như vậy.
Không phải hắn đã biết trong tình huống như vậy mà làm ra những hành vi này là rất nguy hiểm sao?
Song những lời nói không chút lưu tình này đã làm đau trái tim nàng!
Sắc mặt nàng khẽ tái đi, còn muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy không cần biện bạch gì cả. Chỉ vì nàng không thể với hắn có mối liên hệ gì. Từ mai trở đi, hai người họ sẽ không bao giờ gặp lại. Nàng tin chắc, trong thời loạn này, cho dù phải đấu với Lan Ngọc, nhưng chỉ cần hắn muốn thì sẽ không bao giờ thua!
Thế nên, trong mắt nàng, cho đến bây giờ hắn đều mạnh mẽ tuyệt đỉnh không ai có thể sánh bằng!
Nguyên Kỳ cười lạnh: “Mộ Dung Ca, nàng đã ngủ với Triệu Tử Duy chưa?.
Cơ thể cương cứng của Mộ Dung Ca chợt run lên, nàng trừng mắt nhìn khóe môi đỏ sẫm của Nguyên Kỳ còn đang nở nụ cười vô tình. Ở trong lòng hắn, nàng là người con gái như vậy sao? Nàng tự giễu: “Sao hôm nay Hạ quốc thái tử lại xúc động mà nói ra những lời hạ nhục người khác như vậy? Thiếp còn nhớ chuyện năm ấy, nếu không có thứ hoan dược đáng chết kia, thiếp nhất định sẽ không mất đi lý trí, mây mưa một phen với ngài. Còn bây giờ, thiếp nên làm gì thì không dám phiền đến Hạ quốc thái tử ngày đêm bận rộn phải lo lắng.”
Ám quang khẽ di động trong mắt Nguyên Kỳ, hắn nhìn nụ cười chói mắt trên mặt nàng… Năm đó, nếu không trúng hoang dược, nàng sẽ không giao hoan với hắn? Cũng phải, đáp án ở ngay trong lòng còn gì!
Tuấn nhan hoa mỹ của hắn lộ ra những tia sáng lạnh như băng.
“Mộ Dung Ca, dù thế nào, nàng cũng đã là người của bản cung.”
Không biết đã qua bao lâu, trong khoảng không im lặng, hắn mở miệng nói.
Lời nói nhẹ nhàng vô cùng tựa như hàng liễu di động bên hồ, nhưng đã hoàn toàn lọt cả vào tai nàng.
Mộ Dung Ca hít sâu một hơi, có chút buồn cười: “Hình như Hạ quốc thái tử đã quên thân phận của thiếp lúc này! Thiếp đã là Thanh phi trong hậu cung Tề quốc. Hạ quốc thái tử càng phải rõ ràng, cái gì nên làm và cái gì không nên! Về việc Hạ quốc thái tử ban cho vị trí Trắc phi , thiếp chưa từng đặt trong mắt. Không, nói đúng hơn là địa vị ấy quá tôn quý, thiếp là phận gì mà dám nhúng chàm? Một khi đã vậy, thiếp cũng không có gì để nói với ngài. Hạ quốc thái tử sắp thành thân, thiếp đây xin chúc mừng ngài.”
Nàng xoay người muốn lập tức bước ra khỏi dịch đình, một lực rất mạnh nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của nàng, “Mộ Dung Ca.” Hắn thở dài…
Mộ Dung Ca khẽ run lên, hít thở thật sâu vài lần để cảnh tỉnh bản thân, rồi cúi đầu nhìn những ngon tay thon dài của hắn, thấp giọng nói: “Hạ quốc thái tử, buông tay ra đi. Đối với ngài hay ta đều là một sự giải thoát. Những gì ngài không thể cho, hiện tại vẫn là không thể, chi bằng làm một việc tốt, cho ta một con đường sống. Tình cảnh lúc này, với Hạ quốc thái tử mà nói, cũng không ảnh hưởng gì. Trong chỗ tối có biết bao cặp mắt đang nhìn chằm chằm ta và ngài? Hơn nữa, trong lòng của ngài đã chọn lựa rồi, không
phải sao?”
Nàng có nhớ vài năm về trước, hắn ôm nàng vào lòng, cho nàng một chút ấm áp. Khi đó nàng từng nghĩ, nếu bản thân không yêu cầu cao như vậy, cam tâm tình nguyện đi bên người hắn, lẽ cũng sẽ hạnh phúc.
Có điều, rồi nàng sẽ mất đi chính mình, cũng như con gái trong thời đại này, triệt để đánh mất sự tự tôn để chờ đợi một người đàn ông vô pháp cam đoan cả đời sẽ sủng ái mình. Đáng tiếc, nàng không phải loại con gái này.
Đối với con người ở thời đại này mà nói, có lẽ nàng đã đòi hỏi hơi quá!
Đúng vậy, là có chút quá, cho nên nàng không cưỡng cầu.
Lời nói mềm nhẹ của nữ tử vang bên tai, tựa hồ có ý khẩn cầu.
Ánh mắt Nguyên Kỳ khẽ nhúc nhích, nới lỏng bàn tay, nhìn chằm chằm cổ tay ẩn hồng… mắt hắn dần tối sầm lại, mang theo chút ảo não. Lần gặp mặt này, hắn đã phí không ít công sức, không ngờ lại bị hủy trong cơn phẫn nộ đố kỵ của hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày lại vì một cô gái mà đánh mất lý trí.
Những lời làm đau lòng người này, hắn không nên nói ra, mà đã thốt ra rồi thì không giữ được nữa! Lúc Triệu Tử Duy ôm lấy nàng, xuất hiện trước mặt mọi người, tuyên bố nữ tử này thuộc về mình, hắn đã nổi giận. Nàng chỉ có thể thuộc về hắn!
“Mộ Dung Ca, nàng chỉ được phép là nữ nhân của bản cung.” Từ lời nhận định này, nàng không còn tránh được nữa. (Người xưa thường dùng danh xưng ‘nữ nhân của ta’ chính để chỉ vợ của mình, đến bây giờ rất nhiều người đàn ông TQ vẫn dùng danh xưng này, ‘Xin giới thiệu, đây là nữ nhân của tôi’.)
Nghe vậy, Mộ Dung Ca gắt gao chau mày, xoay người nhìn hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt âm u của hắn, cố gắng bình vững giọng điệu của mình, thậm chí có chút lạnh lùng nói: “Hạ quốc thái tử, bây giờ thiếp là Mộc Khinh.”
Khi nàng quyết định rời khỏi Hạ quốc, từ bỏ cuộc sống mà hắn định sẵn đã xác định cả hai người sau này không nên còn gì khúc mắc!
Mọi người đều im lặng…
Thời gian hai người ở riêng đã khá lâu, Mộ Dung Ca muốn rời khỏi dịch đình, về lại sảnh chính trong phủ xem hiện trạng lúc này.
Lúc vừa ngẩng đầu liền bắt gặp Triệu Tử Duy đứng ở dưới đó.
“ Là E thẹn sao? Hay nàng đang hoảng hốt?” Nguyên Kỳ nhìn bộ dạng thấp thỏm của nàng, liền nhịn không được phải bật cười.
Nghe vậy, Mộ Dung Ca chậm rãi đứng dậy, từ khoảng cách này nàng có thể nhìn rõ dung nhan và hình dáng của hắn, mùi hương thơm ngát của riêng hắn cứ dập dờn nơi chóp mũi. Nàng nhìn theo dung nhan tuyệt mỹ của hắn, tựa hồ thời gian không hề để lại dấu vết gì trên đó, chỉ càng khiến hắn trở nên thâm sâu, nhìn không thấu… Rất thuận lợi, hơi thở dày đặc của hắn đã bao phủ nàng.
Nàng cố gắng trấn định nhịp thở, khiến bản thân trở nên lạnh nhạt, cũng như bằng hữu lâu năm gặp lại, nói với hắn: “Hai năm hơn không gặp Hạ quốc thái tử, ngài còn phong hoa tuyệt đại hơn xưa.” Lời vừa nói ra đã được nàng suy đi nghĩ lại rất nhiều lần, đó là câu nói đầu tiên sẽ đơn giản hóa mối quan hệ sau này của hai người.
Đối với nàng, đơn giản tức là không chút quan hệ với nhau.
Trong mắt Nguyên Kỳ lóe ra vài tia sáng lạnh, lửa giận tràn ngập trong lòng. Hừ, chỉ một câu nói mà nàng muốn phủi sạch hết thảy quan hệ sao! Thậm chí còn muốn cắt đứt mọi thứ với hắn! Ai dám bảo nữ tử là giống loài tình cảm thì phải xử trảm cả. Bốn bề im ắng, chỉ có tiếng hàng liễu va chạm sàn sạt theo chiều gió.
Thân ảnh cao lớn đến gần, đôi ngươi âm u như hàn đàm khóa chặt đôi mắt lạnh nhạt của nàng, cơ thể hơi nghiêng về trước, “Mộ Dung Ca, nàng nói xem nên bồi thường cho bản cung sao đây?”
Mộ Dung Ca nhíu mày nhìn hắn mới phát hiện trong một khoảng cách gần như vậy, muốn lui ra sau cũng khó, hắn lại nói tiếp: “Chưa bao giờ có ai dám lừa bản cung lâu như vậy. Hơn hai năm qua, nàng đã đùa đủ chưa?”
Hơn hai năm nay, nàng khiến hắn tin rằng mình đã chết! Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ nàng gạt hắn lâu như vậy! Nếu không phải Triệu Tử Tận đưa nàng qua Tề quốc, hắn đã lầm tưởng xuống tay hạ sát nàng rồi! Bản thân nàng cũng an nhàn làm sao, thật khiến người ta phải hâm mộ! Quan trọng nhất là, dường như nàng vui vẻ chấp nhận thân phận hiện tại, cứ như đó là một thói quen vậy!
Thanh phi? Mộc Khinh? Đáy mắt hắn khẽ di động, nhìn bộ dạng không khác lần đầu gặp mặt, muốn tìm cách bỏ trốn, khóe miệng lại lộ vẻ cười như có như không, “Muốn trốn à? Tạm thời không có ai đến đây đâu. Mộ Dung Ca à, nàng rất thông minh, cũng vô cùng giảo hoạt, nên phải biết rõ đối với những gì thuộc về bản cung thì bản cung sẽ tuyệt đối không buông tay. Bây giờ nếu nàng còn dám lùi ra sau một bước, bản cung dám cam đoan sẽ không để ý đến hậu quả, lập tức ôm chặt nàng vào lòng, hôn nàng ngay tại đây!”
Một lời tuyên ngôn vô cùng vang dội, rất đậm chất Nguyên Kỳ!
Mang theo chút phẫn hận, vừa rét lạnh nhưng cũng là nỗi nhớ nhung của hắn.
Chưa bao giờ có một nữ tử có thể lưu lại tỳ vết trong lòng hắn. Ngoại trừ cái chết của mẫu thân lúc trước, duy chỉ còn hai thi hài cháy đen thui hai năm trước mà thôi.
Phản ứng đầu tiên khi nàng thấy hắn chính là lập tức gạt bỏ mọi quan hệ, tránh hắn càng xa càng tốt!
Trong lòng nàng, hắn là một con mãnh thú? Hay là vô pháp sánh ngang với Triệu Tử Duy? Nghĩ đến đây, đôi mắt Nguyên Kỳ âm u hơn bóng đêm, tựa hồ thoáng lộ những tia sáng đỏ sậm như máu, lý trí đã bị cơn phẫn nộ che lấp, hắn nhàn nhạt cười: “Triệu Tử Duy cho nàng vị trí Thanh Phi, nàng đã cảm thấy đủ sao? Sao chỉ mới hai năm mà nàng thay đổi nhiều như vậy? Dễ dàng thỏa mãn? Năm đó, bản cung cho nàng vị trí Trắc phi, nàng còn cười nhạt khinh thường, bây giờ lại cam tâm tình nguyện chấp nhận cái ngôi Thanh phi của Triệu Tử Duy? Mộ Dung Ca… Nàng…” (thật muốn ta tức chết phải không?)
Nguyên Kỳ vừa bảo sẽ hôn mình thì lập tức Mộ Dung Ca dẹp bỏ ý định lùi bước, tiếp nhận những lời chất vấn lãnh khốc vô tình của hắn, nàng chỉ biết nhíu mày. Chưa bao giờ nàng thấy hắn nổi giận như vậy.
Không phải hắn đã biết trong tình huống như vậy mà làm ra những hành vi này là rất nguy hiểm sao?
Song những lời nói không chút lưu tình này đã làm đau trái tim nàng!
Sắc mặt nàng khẽ tái đi, còn muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy không cần biện bạch gì cả. Chỉ vì nàng không thể với hắn có mối liên hệ gì. Từ mai trở đi, hai người họ sẽ không bao giờ gặp lại. Nàng tin chắc, trong thời loạn này, cho dù phải đấu với Lan Ngọc, nhưng chỉ cần hắn muốn thì sẽ không bao giờ thua!
Thế nên, trong mắt nàng, cho đến bây giờ hắn đều mạnh mẽ tuyệt đỉnh không ai có thể sánh bằng!
Nguyên Kỳ cười lạnh: “Mộ Dung Ca, nàng đã ngủ với Triệu Tử Duy chưa?.
Cơ thể cương cứng của Mộ Dung Ca chợt run lên, nàng trừng mắt nhìn khóe môi đỏ sẫm của Nguyên Kỳ còn đang nở nụ cười vô tình. Ở trong lòng hắn, nàng là người con gái như vậy sao? Nàng tự giễu: “Sao hôm nay Hạ quốc thái tử lại xúc động mà nói ra những lời hạ nhục người khác như vậy? Thiếp còn nhớ chuyện năm ấy, nếu không có thứ hoan dược đáng chết kia, thiếp nhất định sẽ không mất đi lý trí, mây mưa một phen với ngài. Còn bây giờ, thiếp nên làm gì thì không dám phiền đến Hạ quốc thái tử ngày đêm bận rộn phải lo lắng.”
Ám quang khẽ di động trong mắt Nguyên Kỳ, hắn nhìn nụ cười chói mắt trên mặt nàng… Năm đó, nếu không trúng hoang dược, nàng sẽ không giao hoan với hắn? Cũng phải, đáp án ở ngay trong lòng còn gì!
Tuấn nhan hoa mỹ của hắn lộ ra những tia sáng lạnh như băng.
“Mộ Dung Ca, dù thế nào, nàng cũng đã là người của bản cung.”
Không biết đã qua bao lâu, trong khoảng không im lặng, hắn mở miệng nói.
Lời nói nhẹ nhàng vô cùng tựa như hàng liễu di động bên hồ, nhưng đã hoàn toàn lọt cả vào tai nàng.
Mộ Dung Ca hít sâu một hơi, có chút buồn cười: “Hình như Hạ quốc thái tử đã quên thân phận của thiếp lúc này! Thiếp đã là Thanh phi trong hậu cung Tề quốc. Hạ quốc thái tử càng phải rõ ràng, cái gì nên làm và cái gì không nên! Về việc Hạ quốc thái tử ban cho vị trí Trắc phi , thiếp chưa từng đặt trong mắt. Không, nói đúng hơn là địa vị ấy quá tôn quý, thiếp là phận gì mà dám nhúng chàm? Một khi đã vậy, thiếp cũng không có gì để nói với ngài. Hạ quốc thái tử sắp thành thân, thiếp đây xin chúc mừng ngài.”
Nàng xoay người muốn lập tức bước ra khỏi dịch đình, một lực rất mạnh nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của nàng, “Mộ Dung Ca.” Hắn thở dài…
Mộ Dung Ca khẽ run lên, hít thở thật sâu vài lần để cảnh tỉnh bản thân, rồi cúi đầu nhìn những ngon tay thon dài của hắn, thấp giọng nói: “Hạ quốc thái tử, buông tay ra đi. Đối với ngài hay ta đều là một sự giải thoát. Những gì ngài không thể cho, hiện tại vẫn là không thể, chi bằng làm một việc tốt, cho ta một con đường sống. Tình cảnh lúc này, với Hạ quốc thái tử mà nói, cũng không ảnh hưởng gì. Trong chỗ tối có biết bao cặp mắt đang nhìn chằm chằm ta và ngài? Hơn nữa, trong lòng của ngài đã chọn lựa rồi, không
phải sao?”
Nàng có nhớ vài năm về trước, hắn ôm nàng vào lòng, cho nàng một chút ấm áp. Khi đó nàng từng nghĩ, nếu bản thân không yêu cầu cao như vậy, cam tâm tình nguyện đi bên người hắn, lẽ cũng sẽ hạnh phúc.
Có điều, rồi nàng sẽ mất đi chính mình, cũng như con gái trong thời đại này, triệt để đánh mất sự tự tôn để chờ đợi một người đàn ông vô pháp cam đoan cả đời sẽ sủng ái mình. Đáng tiếc, nàng không phải loại con gái này.
Đối với con người ở thời đại này mà nói, có lẽ nàng đã đòi hỏi hơi quá!
Đúng vậy, là có chút quá, cho nên nàng không cưỡng cầu.
Lời nói mềm nhẹ của nữ tử vang bên tai, tựa hồ có ý khẩn cầu.
Ánh mắt Nguyên Kỳ khẽ nhúc nhích, nới lỏng bàn tay, nhìn chằm chằm cổ tay ẩn hồng… mắt hắn dần tối sầm lại, mang theo chút ảo não. Lần gặp mặt này, hắn đã phí không ít công sức, không ngờ lại bị hủy trong cơn phẫn nộ đố kỵ của hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày lại vì một cô gái mà đánh mất lý trí.
Những lời làm đau lòng người này, hắn không nên nói ra, mà đã thốt ra rồi thì không giữ được nữa! Lúc Triệu Tử Duy ôm lấy nàng, xuất hiện trước mặt mọi người, tuyên bố nữ tử này thuộc về mình, hắn đã nổi giận. Nàng chỉ có thể thuộc về hắn!
“Mộ Dung Ca, nàng chỉ được phép là nữ nhân của bản cung.” Từ lời nhận định này, nàng không còn tránh được nữa. (Người xưa thường dùng danh xưng ‘nữ nhân của ta’ chính để chỉ vợ của mình, đến bây giờ rất nhiều người đàn ông TQ vẫn dùng danh xưng này, ‘Xin giới thiệu, đây là nữ nhân của tôi’.)
Nghe vậy, Mộ Dung Ca gắt gao chau mày, xoay người nhìn hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt âm u của hắn, cố gắng bình vững giọng điệu của mình, thậm chí có chút lạnh lùng nói: “Hạ quốc thái tử, bây giờ thiếp là Mộc Khinh.”
Khi nàng quyết định rời khỏi Hạ quốc, từ bỏ cuộc sống mà hắn định sẵn đã xác định cả hai người sau này không nên còn gì khúc mắc!
Mọi người đều im lặng…
Thời gian hai người ở riêng đã khá lâu, Mộ Dung Ca muốn rời khỏi dịch đình, về lại sảnh chính trong phủ xem hiện trạng lúc này.
Lúc vừa ngẩng đầu liền bắt gặp Triệu Tử Duy đứng ở dưới đó.
Bình luận truyện