Thiếp Khuynh Thành
Chương 179: Gặp thượng quan ngọc nhi
Bỗng nhiên Mộ Dung Ca quay đầu lại, ánh mắt lợi hại không thua gì Lan Ngọc, khóe miệng nàng nhếch lên vài vẻ khinh miệt: “Đại Hoàng tử âm thầm ba lần bốn lượt truy tìm tung tích xưởng binh khí của ta không xong, không lẽ bây giờ là ‘chó cùng đường thì bức giậu’, dùng thủ đoạn ti tiện như vậy để uy hiếp ta? Ha, ta trước giờ chưa từng gặp qua người bị ổi như Đại Hoàng tử đấy!”
"Mộ Dung Trắc phi cứ cho bản điện hạ một đáp án là được. Hãy nhớ lấy, câu trả lời của nàng liên quan đến sinh mạng của Tiểu Thập đó!” Lan Ngọc không quan tâm đến giọng điệu châm chọc của Mộ Dung Ca, từ năm hắn hạ quyết định mưu chiếm thiên hạ đã xác định rồi, vì đạt tới mục đích nhất định không từ mọi thủ đoạn!
Mộ Dung Ca cuồng ngạo cười, giọng nói lãnh liệt bức người, “Không ngờ Đại Hoàng tử
sốt ruột muốn chiếm xưởng binh khí của ta đến vậy? Hay trong lòng ngài luôn sợ hãi, biết bản thân sẽ không địch lại được thái tử, hoặc là sớm đã dự đoán những ngày tháng tốt đẹp sắp hết, đại nạn của mình sắp đến? Chỉ cần có được xưởng binh khí của ta cộng thêm thành quả bấy lâu nay ngài rắc tâm sắp đặt thì có thể khống chế thiên hạ? Chắc là ta đã quá xem trọng Đại Hoàng tử rồi, còn cho rằng Đại Hoàng tử sẽ có biện pháp đặc biệt nào để ứng đối chứ! Thật không ngờ, bất quá cũng dùng đến một chiêu uy hiếp!”
Đồng tử của Lan Ngọc khẽ cương lại, lợi hại quét mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Ca, “Thiết nghĩ Mộ Dung Trắc phi đã có lựa chọn.”
“Đại Hoàng tử, giữa ta và người sớm đã không đơn giản có thể dùng chữ ‘uy hiếp’. Trong mắt mọi người, nữ tử chính là một quân cờ sử dụng tốt nhất. Ngài cho rằng đã từng lợi dụng ta, bây giờ còn muốn tiếp tục lợi dụng ta để đạt được mục đích? Đại Hoàng tử không phải suy nghĩ quá viễn vông rồi chứ?” Mộ Dung Ca dõi theo hắn, không ngại nói thẳng. Nàng có thể giả vờ để tạm thời không phải đối địch với hắn, có thể nhẫn đại chờ ngày báo thù nhưng không có nghĩa nàng chịu để hắn uy hiếp đâu!
Hắn cho rằng nàng là người không có đầu óc chăng?
“Thái tử cũng sắp hồi phủ rồi. Đại hoàng tử vốn chú trọng đạo nghĩa, ta không dám kéo dài thời gian. Không tiễn.” Mộ Dung Ca lạnh giọng nói.
Ném xong một câu nói, lập tức quay đầu rời đi.
Lan Ngọc nhìn theo bóng lưng kiên quyết của nàng, ánh mắt nhất thời trầm hẳn đi.
Vào bưa trưa, Nguyên Kỳ hồi phủ thật.
Việc sáng nay Lan Ngọc đến tìm Mộ Dung Ca đương nhiên không giấu được Nguyên Kỳ.
Sau bữa ăn, hắn mới hỏi: “Đại Hoàng tử muốn dùng Tiểu Thập để uy hiếp nàng giao xưởng binh khí?”
“Vâng.” Mộ Dung Ca hơi chán nản gật đầu. Nàng phải mau chóng nghĩ cách cứu Tiểu Thập, thút thật lời của Lan Ngọc nàng cũng không tin lắm, nhất định phải nhìn thấy Tiểu Thập mới xác định hết thảy được.
"Không ngờ hắn tự mình đến đây.” Đuôi lông mày Nguyên Kỳ khẽ nhướng lên, khóe miệng lộ vẻ châm chọc. Đúng là đã đợi bao nhiêu năm rồi, bây giờ đợi không được nữa? Ánh mắt hắn khẽ lóe lên, từ lúc lên mười hắn nào không phải chờ. Đã chờ nhiều năm như vậy, bây giờ vẫn phải tiếp tục đợi, hắn còn chưa hết kiên nhẫn, sao Lan Ngọc lại đợi không kịp nhỉ?
Mộ Dung Ca gật đầu, “Đúng vậy, lợi dụng Tiểu Thập để làm vật trao đổi.” Tiểu Thập chịu đủ đau khổ, một lòng tín nhiệm đi theo Lan Ngọc nhiều năm rồi, chắc hắn cũng không ngờ cuối cùng bản thân cũng chỉ trở thành một quân cờ trong tay Lan Ngọc. Hơn nữa, ngay từ đầu, Lan Ngọc đã tàn nhẫn xuống tay hạ độc hắn rồi, khiến hắn cả đời không thể có con! Đối với một người đàn ông mà nói, đây là sự tra tấn và nhục nhã biết bao!
“Trong người Tiểu Thập mang kịch độc.” Thần sắc Nguyên Kỳ điềm thản nhìn nàng.
“Đúng vậy.” Mộ Dung Ca khép hai mắt lại đáp. Chính miệng Nguyên Kỳ cũng xác nhận, xem ra việc này không thể là giả. Nàng phải làm sao để bảo toàn tính mạng của Tiểu Thập mà lại không toại thành mục đích của Lan Ngọc đây? Thật ra với nàng mà nói, xưởng binh khí cũng không quan trọng lắm, chỉ có sinh mạng của Tiểu Thập mới đáng quý nhất!
Nguyên Kỳ dịu dàng cười nói: “Không cần lo lắng. Bản cung đã sớm biết được trên người Tiểu Thập mang kịch độc rồi, thật ra muốn giải độc cũng không khó, chỉ là cần một ít thời gian. Về phía xưởng binh khí, nếu Lan Ngọc muốn thì cứ cho hắn là được.”
Mộ Dung Ca hơi kinh ngạc, nhíu mày lại: “Trong lòng thái tử đã có cách ứng phó?” Bằng không, theo phong cách của Nguyên Kỳ, tuyệt đối sẽ không để Lan Ngọc được như ý.
"Hai tháng trước ở Lương quốc, bản cung đã chuẩn bị thêm một xưởng binh khí với quy mô lớn. Mỗi một nhân công đều biết đúc binh khí, lại nhất mực trung thành và tận tâm với bản cung. Một khi Lan Ngọc đã tâm niệm muốn một xưởng binh khí, bản cung có thể toàn thành cho hắn.” Nguyên Kỳ cười.
Ánh mắt Mộ Dung Ca khẽ nhúc nhích, lời nói của Nguyên Kỳ khiến nàng hơi có chút khiếp sợ. Thì ra Nguyên Kỳ đã sớm có chuẩn bị, cho một ngày nào đó nàng bị người ta uy hiếp, bất đắc dĩ phải tặng xưởng binh khí đi thì hắn cũng sẽ có cách xử lý. Chân mày nàng khẽ hạ xuống, trong lòng có chút khác thường, tầm nhìn và mưu tính xa rộng như vậy, thế gian khó có người địch nổi.
Nàng thu hồi mọi cảm xúc, mỉm cười nói với hắn: “Như vậy thì tốt quá.” Tiểu Thập biết nàng ở Hạ quốc, nhất định sẽ trở về Hạ quốc. Nếu gặp Tiểu Thập, nàng nhất định phải nhắc hắn cẩn thận Lan Ngọc mới được.
Mắt quang Nguyên Kỳ khẽ nhúc nhích khi thấy mặt mày thấp liễm của Mộ Dung Ca, thấp giọng hỏi han: “Đang lo cho Tiểu Thập ư?”
“Tiểu Thập một lòng trung thành với Lan Ngọc, chắc chắn sẽ không ngờ được có một ngày bị Lan Ngọc lợi dụng như vậy. Thậm chí hắn còn chưa kịp phát hiện trong người đã mang kịch độc, và suốt đời mất đi quyền là cha của đứa trẻ.” Tinh thần nàng thoáng sa sút, nhớ lại hai năm qua Tiểu Thập luôn theo bên người nàng, luôn vì nàng suy nghĩ, hết thảy đều chu toàn không để nàng phải gặp nguy hiểm, xem nàng như tỷ tỷ tình thân mà đối đãi. Đối với Tiểu Thập, nàng đã sớm xem hắn là người một nhà từ lâu rồi.
“Mộ Dung Ca à, có vẻ nàng nhìn lọt mắt rất nhiều người đấy.” Thần sắc Nguyên Kỳ trầm hẳn xuống, nói.
Mộ Dung Ca nhìn sang Nguyên Kỳ, “Phải không?” Hắn đang ghen ư? Nàng chỉ biết hắn không phải người rộng lượng, thậm chí là rất nhỏ mọn, không ngờ đến Tiểu Thập mà hắn còn muốn ghen tị.
“Việc của Tiểu Thập nàng có thể yên tâm, cứ để bản cung xử lý là được.”
Mộ Dung Ca thấy vẻ mặt của hắn còn rất tệ, liền cười nói thêm: “Thái tử, đối với thiếp, Tiểu Thập cũng như người thân trong gia đình. Hắn chân thành đối đãi với thiếp, hiển nhiên thiếp không thể để hắn gặp nguy hiểm.”
Mắt quang Nguyên Kỳ nhu hòa lại rất nhiều, khẽ cười nhìn nàng: “Bản cung biết mà.”
...
Mấy ngày qua, Thượng Quan Ngọc Nhi luôn chờ ở trong phủ tể tướng, đã sớm nghe tin Nguyên Kỳ bình an trở về, thậm chí chuyến đi Tề quốc lần này còn gặp lại Mộ Dung Ca, hai người còn cùng về Hạ quốc nữa. Thật ra nàng không không lo lắng mấy, nhưng đột nhiên nhận được tin Nguyên Kỳ vì Mộ Dung Ca mà trục xuất hết thảy cơ thiếp trong phủ. Trong phủ thái tử bây giờ, chỉ còn mỗi Mộ Dung Ca mà thôi.
Thế nên, Thượng Quan Ngọc Nhi cảm thấy bản thân không thể tiếp tục chờ nữa. Tuy Nguyên Kỳ trở về Hạ quốc đã được một khoảng thời gian nhưng vẫn chưa đến thương nghị ngày thành thân. Giờ phút này phụ thân cũng không có nóng vội, nhưng nàng cũng ẩn nhẫn phát giác, sự tồn tại của Mộ Dung Ca sẽ trở thành chướng ngại của mình! Thật ra, trong mắt dân chúng Hạ quốc, tuy rằng Đại Hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhưng Hạ quốc dưới sự tiếp quản của thái tử ngày càng phát triển, trong lòng dân chúng và văn võ trong triều ngài không khác gì đương kim thánh thượng vậy.
Để tránh đêm dài lắm mộng, nàng lập tức cho tỳ nữ trang điểm cho mình thật đẹp, chuẩn bị đến phủ thái tử gặp Mộ Dung Ca một lần.
Vài năm trước có nghe qua Mộ Dung Ca chỉ là một vương phi bị phế rồi biếm thành ca cơ, may mắn được thái tử để mắt đến nên thành Trắc phi trong phủ thái tử, xem ra thủ đoạn cũng không tầm thường! Vốn còn cho rằng Mộ Dung Ca sớm đã nằm dưới ba tấc đất nên cũng không tò mò gì, nhưng tình huống bây giờ không giống như vậy.
Lâm Thiện Nhã bại dưới tay Mộ Dung Ca cũng đủ làm tấm gương nhắc nhở nàng.
Sau bữa ăn trưa, Thượng Quan Ngọc Nhi lập tức lên xe ngựa đến phủ thái tử.
Mộ Dung Ca nghe nói Thượng Quan Ngọc Nhi đến thì thần sắc cũng thoáng trầm ngưng.
Xảo Xảo nghi hoặc nói: “Thái tử còn chưa hồi phủ sao Thượng Quan tiểu thư lại đến? Có điều nhìn bộ dạng của Thượng Quan tiểu thư chắc là muốn gặp Mộ Dung Trắc phi. Mộ Dung Trắc phi chỉ vừa mới hồi phủ có thể chưa biết, thái tử và Thượng Quan tiểu thư sớm đã có hôn ước. Nếu không phải thái tử lên đường đi Tề quốc, bây giờ chắc đã cử hành đại hôn với Thượng Quan tiểu thư rồi.” Nhiều ngày qua, trên dưới phủ thái tử đều quen xem Mộ Dung Ca là chủ mẫu, tí nữa thì quên mất còn có một thái tử phi chân chính sắp được gả vào.
Đến lúc đó, nhất định Mộ Dung Trắc phi phải ở dưới cơ Thượng Quan tiểu thư rồi.
“Việc này ta đã biết từ sớm rồi. Xảo Xảo, căn dặn hạ nhân phải tận tâm hầu hạ Thượng Quan tiểu thư, lát nữa ta sẽ đến.” Mộ Dung Ca nhỏ giọng dặn dò.
Xảo Xảo có chút lo lắng nhìn thoáng qua Mộ Dung Ca, thấy thần sắc nàng không chút thay đổi, liền lĩnh mệnh lui ra.
Mộ Dung Ca ngồi trước bàn trang điểm, nhìn dung nhan mơ hồ trong gương đồng chợt mỉm cười, điều gì phải đến ắt sẽ đến thôi. Nàng không phải đang chờ một câu trả lời sao? Cũng tốt, tin rằng đêm nay nhất định Nguyên Kỳ hồi phủ sẽ phải cho nàng một đáp án cuối cùng.
Trước đây cũng từng nghe qua Thượng Quan Ngọc Nhi là tiểu thư khuê các, tinh thông cầm kỳ thi họa, tuy dung nhan không hấp dẫn thế nhân như Lâm Thiện Nhã, song ở Hạ quốc vẫn có chút tiếng tăm, đích danh một danh môn khuê tú. Nếu không phải có hôn ước từ sớm với Nguyên Kỳ, những người muôn đăng hộ đối đến cầu hôn e là không thua số lượng cá trên sông lớn.
Nguyên Kỳ trở về đã hơn một tháng nhưng vẫn chưa hề nhắc đến ngày thành thân của hai người, Thượng Quan Ngọc Nhi có thể đợi đến hôm nay cũng xem như tính cách khá trầm ổn rồi. Bằng không suốt hai năm âm thầm giao chiến, Lâm Thiện Nhã vẫn ở thế dưới, cuối cùng Lâm Thiện Nhã còn thảm bại trắng tay mà về.
Lúc Mộ Dung Ca nhìn thấy Thượng Quan Ngọc Nhi, đáy mắt lộ qua một tia phức tạp cực điểm. Đập vào trong mắt, Thượng Quan Ngọc Nhi đúng là một tiểu mỹ nhân trung đẳng, nếu nhìn kỹ có thể phát hiện, khuôn mặt của hai người có vài phần giống nhau.
Thậm chí, đôi khi thần thái cũng có chút tương tự.
Không chỉ Mộ Dung Ca ngạc nhiên, đến cả Thượng Quan Ngọc Nhi cũng hoảng hốt. Nàng sớm đã nghe nói dung mạo của mình có chút giống với Mộ Dung Ca, những người gặp qua Mộ Dung Ca đều nói, vùng mi mày của hai người rất giống nhau. Song nếu quan sát thì mỹ hơn thì có thể nhận ra, vẻ giống nhau này chẳng qua chỉ là một ảo giác mà thôi.
"Tham kiến Mộ Dung Trắc phi." Thượng Quan Ngọc Nhi đứng dậy chào. Tuy sau này vào phủ thái tử nàng sẽ là thái tử phi, xếp trên Mộ Dung Ca, nhưng bây giờ Mộ Dung Ca là thái tử Trắc phi, còn nàng vẫn chỉ là Thượng Quan tiểu thư, cho nên theo quy cũ, nàng vẫn phải hành lễ trước.
Thượng Quan Ngọc Nhi giữ lễ như vậy, thậm chí không chút xem thấp người khác thật khiến người ta phải xem trọng. Ánh mắt Mộ Dung Ca hơi lóe lên, mỉm cười nói: “Thượng Quan tiểu thư không cần đa lễ, để Thượng Quan tiểu thư phải đợi lâu, thỉnh thứ lỗi.”
"Mộ Dung Trắc phi cứ cho bản điện hạ một đáp án là được. Hãy nhớ lấy, câu trả lời của nàng liên quan đến sinh mạng của Tiểu Thập đó!” Lan Ngọc không quan tâm đến giọng điệu châm chọc của Mộ Dung Ca, từ năm hắn hạ quyết định mưu chiếm thiên hạ đã xác định rồi, vì đạt tới mục đích nhất định không từ mọi thủ đoạn!
Mộ Dung Ca cuồng ngạo cười, giọng nói lãnh liệt bức người, “Không ngờ Đại Hoàng tử
sốt ruột muốn chiếm xưởng binh khí của ta đến vậy? Hay trong lòng ngài luôn sợ hãi, biết bản thân sẽ không địch lại được thái tử, hoặc là sớm đã dự đoán những ngày tháng tốt đẹp sắp hết, đại nạn của mình sắp đến? Chỉ cần có được xưởng binh khí của ta cộng thêm thành quả bấy lâu nay ngài rắc tâm sắp đặt thì có thể khống chế thiên hạ? Chắc là ta đã quá xem trọng Đại Hoàng tử rồi, còn cho rằng Đại Hoàng tử sẽ có biện pháp đặc biệt nào để ứng đối chứ! Thật không ngờ, bất quá cũng dùng đến một chiêu uy hiếp!”
Đồng tử của Lan Ngọc khẽ cương lại, lợi hại quét mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Ca, “Thiết nghĩ Mộ Dung Trắc phi đã có lựa chọn.”
“Đại Hoàng tử, giữa ta và người sớm đã không đơn giản có thể dùng chữ ‘uy hiếp’. Trong mắt mọi người, nữ tử chính là một quân cờ sử dụng tốt nhất. Ngài cho rằng đã từng lợi dụng ta, bây giờ còn muốn tiếp tục lợi dụng ta để đạt được mục đích? Đại Hoàng tử không phải suy nghĩ quá viễn vông rồi chứ?” Mộ Dung Ca dõi theo hắn, không ngại nói thẳng. Nàng có thể giả vờ để tạm thời không phải đối địch với hắn, có thể nhẫn đại chờ ngày báo thù nhưng không có nghĩa nàng chịu để hắn uy hiếp đâu!
Hắn cho rằng nàng là người không có đầu óc chăng?
“Thái tử cũng sắp hồi phủ rồi. Đại hoàng tử vốn chú trọng đạo nghĩa, ta không dám kéo dài thời gian. Không tiễn.” Mộ Dung Ca lạnh giọng nói.
Ném xong một câu nói, lập tức quay đầu rời đi.
Lan Ngọc nhìn theo bóng lưng kiên quyết của nàng, ánh mắt nhất thời trầm hẳn đi.
Vào bưa trưa, Nguyên Kỳ hồi phủ thật.
Việc sáng nay Lan Ngọc đến tìm Mộ Dung Ca đương nhiên không giấu được Nguyên Kỳ.
Sau bữa ăn, hắn mới hỏi: “Đại Hoàng tử muốn dùng Tiểu Thập để uy hiếp nàng giao xưởng binh khí?”
“Vâng.” Mộ Dung Ca hơi chán nản gật đầu. Nàng phải mau chóng nghĩ cách cứu Tiểu Thập, thút thật lời của Lan Ngọc nàng cũng không tin lắm, nhất định phải nhìn thấy Tiểu Thập mới xác định hết thảy được.
"Không ngờ hắn tự mình đến đây.” Đuôi lông mày Nguyên Kỳ khẽ nhướng lên, khóe miệng lộ vẻ châm chọc. Đúng là đã đợi bao nhiêu năm rồi, bây giờ đợi không được nữa? Ánh mắt hắn khẽ lóe lên, từ lúc lên mười hắn nào không phải chờ. Đã chờ nhiều năm như vậy, bây giờ vẫn phải tiếp tục đợi, hắn còn chưa hết kiên nhẫn, sao Lan Ngọc lại đợi không kịp nhỉ?
Mộ Dung Ca gật đầu, “Đúng vậy, lợi dụng Tiểu Thập để làm vật trao đổi.” Tiểu Thập chịu đủ đau khổ, một lòng tín nhiệm đi theo Lan Ngọc nhiều năm rồi, chắc hắn cũng không ngờ cuối cùng bản thân cũng chỉ trở thành một quân cờ trong tay Lan Ngọc. Hơn nữa, ngay từ đầu, Lan Ngọc đã tàn nhẫn xuống tay hạ độc hắn rồi, khiến hắn cả đời không thể có con! Đối với một người đàn ông mà nói, đây là sự tra tấn và nhục nhã biết bao!
“Trong người Tiểu Thập mang kịch độc.” Thần sắc Nguyên Kỳ điềm thản nhìn nàng.
“Đúng vậy.” Mộ Dung Ca khép hai mắt lại đáp. Chính miệng Nguyên Kỳ cũng xác nhận, xem ra việc này không thể là giả. Nàng phải làm sao để bảo toàn tính mạng của Tiểu Thập mà lại không toại thành mục đích của Lan Ngọc đây? Thật ra với nàng mà nói, xưởng binh khí cũng không quan trọng lắm, chỉ có sinh mạng của Tiểu Thập mới đáng quý nhất!
Nguyên Kỳ dịu dàng cười nói: “Không cần lo lắng. Bản cung đã sớm biết được trên người Tiểu Thập mang kịch độc rồi, thật ra muốn giải độc cũng không khó, chỉ là cần một ít thời gian. Về phía xưởng binh khí, nếu Lan Ngọc muốn thì cứ cho hắn là được.”
Mộ Dung Ca hơi kinh ngạc, nhíu mày lại: “Trong lòng thái tử đã có cách ứng phó?” Bằng không, theo phong cách của Nguyên Kỳ, tuyệt đối sẽ không để Lan Ngọc được như ý.
"Hai tháng trước ở Lương quốc, bản cung đã chuẩn bị thêm một xưởng binh khí với quy mô lớn. Mỗi một nhân công đều biết đúc binh khí, lại nhất mực trung thành và tận tâm với bản cung. Một khi Lan Ngọc đã tâm niệm muốn một xưởng binh khí, bản cung có thể toàn thành cho hắn.” Nguyên Kỳ cười.
Ánh mắt Mộ Dung Ca khẽ nhúc nhích, lời nói của Nguyên Kỳ khiến nàng hơi có chút khiếp sợ. Thì ra Nguyên Kỳ đã sớm có chuẩn bị, cho một ngày nào đó nàng bị người ta uy hiếp, bất đắc dĩ phải tặng xưởng binh khí đi thì hắn cũng sẽ có cách xử lý. Chân mày nàng khẽ hạ xuống, trong lòng có chút khác thường, tầm nhìn và mưu tính xa rộng như vậy, thế gian khó có người địch nổi.
Nàng thu hồi mọi cảm xúc, mỉm cười nói với hắn: “Như vậy thì tốt quá.” Tiểu Thập biết nàng ở Hạ quốc, nhất định sẽ trở về Hạ quốc. Nếu gặp Tiểu Thập, nàng nhất định phải nhắc hắn cẩn thận Lan Ngọc mới được.
Mắt quang Nguyên Kỳ khẽ nhúc nhích khi thấy mặt mày thấp liễm của Mộ Dung Ca, thấp giọng hỏi han: “Đang lo cho Tiểu Thập ư?”
“Tiểu Thập một lòng trung thành với Lan Ngọc, chắc chắn sẽ không ngờ được có một ngày bị Lan Ngọc lợi dụng như vậy. Thậm chí hắn còn chưa kịp phát hiện trong người đã mang kịch độc, và suốt đời mất đi quyền là cha của đứa trẻ.” Tinh thần nàng thoáng sa sút, nhớ lại hai năm qua Tiểu Thập luôn theo bên người nàng, luôn vì nàng suy nghĩ, hết thảy đều chu toàn không để nàng phải gặp nguy hiểm, xem nàng như tỷ tỷ tình thân mà đối đãi. Đối với Tiểu Thập, nàng đã sớm xem hắn là người một nhà từ lâu rồi.
“Mộ Dung Ca à, có vẻ nàng nhìn lọt mắt rất nhiều người đấy.” Thần sắc Nguyên Kỳ trầm hẳn xuống, nói.
Mộ Dung Ca nhìn sang Nguyên Kỳ, “Phải không?” Hắn đang ghen ư? Nàng chỉ biết hắn không phải người rộng lượng, thậm chí là rất nhỏ mọn, không ngờ đến Tiểu Thập mà hắn còn muốn ghen tị.
“Việc của Tiểu Thập nàng có thể yên tâm, cứ để bản cung xử lý là được.”
Mộ Dung Ca thấy vẻ mặt của hắn còn rất tệ, liền cười nói thêm: “Thái tử, đối với thiếp, Tiểu Thập cũng như người thân trong gia đình. Hắn chân thành đối đãi với thiếp, hiển nhiên thiếp không thể để hắn gặp nguy hiểm.”
Mắt quang Nguyên Kỳ nhu hòa lại rất nhiều, khẽ cười nhìn nàng: “Bản cung biết mà.”
...
Mấy ngày qua, Thượng Quan Ngọc Nhi luôn chờ ở trong phủ tể tướng, đã sớm nghe tin Nguyên Kỳ bình an trở về, thậm chí chuyến đi Tề quốc lần này còn gặp lại Mộ Dung Ca, hai người còn cùng về Hạ quốc nữa. Thật ra nàng không không lo lắng mấy, nhưng đột nhiên nhận được tin Nguyên Kỳ vì Mộ Dung Ca mà trục xuất hết thảy cơ thiếp trong phủ. Trong phủ thái tử bây giờ, chỉ còn mỗi Mộ Dung Ca mà thôi.
Thế nên, Thượng Quan Ngọc Nhi cảm thấy bản thân không thể tiếp tục chờ nữa. Tuy Nguyên Kỳ trở về Hạ quốc đã được một khoảng thời gian nhưng vẫn chưa đến thương nghị ngày thành thân. Giờ phút này phụ thân cũng không có nóng vội, nhưng nàng cũng ẩn nhẫn phát giác, sự tồn tại của Mộ Dung Ca sẽ trở thành chướng ngại của mình! Thật ra, trong mắt dân chúng Hạ quốc, tuy rằng Đại Hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhưng Hạ quốc dưới sự tiếp quản của thái tử ngày càng phát triển, trong lòng dân chúng và văn võ trong triều ngài không khác gì đương kim thánh thượng vậy.
Để tránh đêm dài lắm mộng, nàng lập tức cho tỳ nữ trang điểm cho mình thật đẹp, chuẩn bị đến phủ thái tử gặp Mộ Dung Ca một lần.
Vài năm trước có nghe qua Mộ Dung Ca chỉ là một vương phi bị phế rồi biếm thành ca cơ, may mắn được thái tử để mắt đến nên thành Trắc phi trong phủ thái tử, xem ra thủ đoạn cũng không tầm thường! Vốn còn cho rằng Mộ Dung Ca sớm đã nằm dưới ba tấc đất nên cũng không tò mò gì, nhưng tình huống bây giờ không giống như vậy.
Lâm Thiện Nhã bại dưới tay Mộ Dung Ca cũng đủ làm tấm gương nhắc nhở nàng.
Sau bữa ăn trưa, Thượng Quan Ngọc Nhi lập tức lên xe ngựa đến phủ thái tử.
Mộ Dung Ca nghe nói Thượng Quan Ngọc Nhi đến thì thần sắc cũng thoáng trầm ngưng.
Xảo Xảo nghi hoặc nói: “Thái tử còn chưa hồi phủ sao Thượng Quan tiểu thư lại đến? Có điều nhìn bộ dạng của Thượng Quan tiểu thư chắc là muốn gặp Mộ Dung Trắc phi. Mộ Dung Trắc phi chỉ vừa mới hồi phủ có thể chưa biết, thái tử và Thượng Quan tiểu thư sớm đã có hôn ước. Nếu không phải thái tử lên đường đi Tề quốc, bây giờ chắc đã cử hành đại hôn với Thượng Quan tiểu thư rồi.” Nhiều ngày qua, trên dưới phủ thái tử đều quen xem Mộ Dung Ca là chủ mẫu, tí nữa thì quên mất còn có một thái tử phi chân chính sắp được gả vào.
Đến lúc đó, nhất định Mộ Dung Trắc phi phải ở dưới cơ Thượng Quan tiểu thư rồi.
“Việc này ta đã biết từ sớm rồi. Xảo Xảo, căn dặn hạ nhân phải tận tâm hầu hạ Thượng Quan tiểu thư, lát nữa ta sẽ đến.” Mộ Dung Ca nhỏ giọng dặn dò.
Xảo Xảo có chút lo lắng nhìn thoáng qua Mộ Dung Ca, thấy thần sắc nàng không chút thay đổi, liền lĩnh mệnh lui ra.
Mộ Dung Ca ngồi trước bàn trang điểm, nhìn dung nhan mơ hồ trong gương đồng chợt mỉm cười, điều gì phải đến ắt sẽ đến thôi. Nàng không phải đang chờ một câu trả lời sao? Cũng tốt, tin rằng đêm nay nhất định Nguyên Kỳ hồi phủ sẽ phải cho nàng một đáp án cuối cùng.
Trước đây cũng từng nghe qua Thượng Quan Ngọc Nhi là tiểu thư khuê các, tinh thông cầm kỳ thi họa, tuy dung nhan không hấp dẫn thế nhân như Lâm Thiện Nhã, song ở Hạ quốc vẫn có chút tiếng tăm, đích danh một danh môn khuê tú. Nếu không phải có hôn ước từ sớm với Nguyên Kỳ, những người muôn đăng hộ đối đến cầu hôn e là không thua số lượng cá trên sông lớn.
Nguyên Kỳ trở về đã hơn một tháng nhưng vẫn chưa hề nhắc đến ngày thành thân của hai người, Thượng Quan Ngọc Nhi có thể đợi đến hôm nay cũng xem như tính cách khá trầm ổn rồi. Bằng không suốt hai năm âm thầm giao chiến, Lâm Thiện Nhã vẫn ở thế dưới, cuối cùng Lâm Thiện Nhã còn thảm bại trắng tay mà về.
Lúc Mộ Dung Ca nhìn thấy Thượng Quan Ngọc Nhi, đáy mắt lộ qua một tia phức tạp cực điểm. Đập vào trong mắt, Thượng Quan Ngọc Nhi đúng là một tiểu mỹ nhân trung đẳng, nếu nhìn kỹ có thể phát hiện, khuôn mặt của hai người có vài phần giống nhau.
Thậm chí, đôi khi thần thái cũng có chút tương tự.
Không chỉ Mộ Dung Ca ngạc nhiên, đến cả Thượng Quan Ngọc Nhi cũng hoảng hốt. Nàng sớm đã nghe nói dung mạo của mình có chút giống với Mộ Dung Ca, những người gặp qua Mộ Dung Ca đều nói, vùng mi mày của hai người rất giống nhau. Song nếu quan sát thì mỹ hơn thì có thể nhận ra, vẻ giống nhau này chẳng qua chỉ là một ảo giác mà thôi.
"Tham kiến Mộ Dung Trắc phi." Thượng Quan Ngọc Nhi đứng dậy chào. Tuy sau này vào phủ thái tử nàng sẽ là thái tử phi, xếp trên Mộ Dung Ca, nhưng bây giờ Mộ Dung Ca là thái tử Trắc phi, còn nàng vẫn chỉ là Thượng Quan tiểu thư, cho nên theo quy cũ, nàng vẫn phải hành lễ trước.
Thượng Quan Ngọc Nhi giữ lễ như vậy, thậm chí không chút xem thấp người khác thật khiến người ta phải xem trọng. Ánh mắt Mộ Dung Ca hơi lóe lên, mỉm cười nói: “Thượng Quan tiểu thư không cần đa lễ, để Thượng Quan tiểu thư phải đợi lâu, thỉnh thứ lỗi.”
Bình luận truyện