Thiếp Khuynh Thành

Chương 192: Giải cứu Lưu Tùng Nguyên



Mộ Dung Ca quay đầu nhìn Lưu Tùng Nguyên.

Trên người Lưu Tùng Nguyên quả có chút yếu đuối bất lực, nên lời nói ra cũng không chút âm sắc, hắn liên tục ho khan, nói: “Người đó ngày đêm dùng hình với tại hạ, mặc dù tại hạ vẫn chưa hề tiết lộ, nhưng thật ra cũng không có gì để tiết lộ cả, nhưng có vẻ người đó đã biết được điều cần biết, bằng không sẽ không dễ dàng thả tại hạ ra.”

Đuôi lông mày Mộ Dung Ca khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói: “Lưu công tử cứ nghỉ ngơi tịnh dưỡng trước đi, những việc khác không cần lo lắng nữa.” Lan Ngọc là muốn thông qua miệng của Lưu Tùng Nguyên để cho nàng biết, xưởng binh khí đang nằm trong tay hắn. Nàng nhịn không được cười lạnh một tiếng, từ bao giờ Lan Ngọc lại trở nên gấp gáp như vậy.

Ánh mắt Lưu Tùng Nguyên đầy phức tạp nhìn thoáng qua Mộ Dung Ca, gắt gao chau mày lại, nương theo Lưu Ngữ Yên đỡ hắn vào nhà.

Lúc vừa bước đến cửa, Lưu Ngữ Yên quay đầu nhìn theo bóng xe ngựa chuẩn bị rời đi, từ góc độ này quả nhiên Mộ Dung Ca rất xinh đẹp, thậm chí có thể khiến người ta không muốn dời tầm mắt. Chắc nhờ dáng người này mới có thể hấp dẫn sự chú ý của Hạ quốc thái tử thôi! Từ tối qua đến giờ, tâm trạng nàng luôn hỗn độn, mãi vẫn chưa tìm được đáp án vì sao thái tử yêu thích Mộ Dung Ca như vậy? Thậm chí vì Mộ Dung Ca mà trục xuất hết thảy cơ thiếp trong phủ? Đến cả sự chủ động tiếp cận của nàng cũng không màng. Hay đúng như lời đồn đãi của mọi người, Mộ Dung Ca rất am hiểu thủ thuật phòng the?

Bất luận ở điểm nào nàng cũng không tin một nam tử có thể vĩnh viễn sủng ái duy nhất một nử tử.

Thế nên nàng vẫn còn cơ hội.

Lưu Tùng Nguyên thấy Lưu Ngữ Yên cứ luôn quay đầu liền nghi ngờ hỏi: “Yên Nhi, muội đang nhìn gì vậy?”

Cả người Lưu Ngữ Yên hơi run lên, vội lắc đầu, “Không có gì. Chẳng qua Yên Nhi có chút thắc mắc, tựa hồ Mộ Dung Trắc phi không giống như trước kia, không chỉ có dung mạo, mà đến cả tính cách đều thay đổi. Sao tỷ ấy lại không suy nghĩ cho huynh muội mình, ở lại nơi đây sao có thể an toàn được. Nếu được ở lại phủ thái tử, nhất định chúng ta sẽ không phải lo lắng sẽ có người đến ám hại nữa.”

Nghe vậy, thần sắc Lưu Tùng Nguyên lập tức trầm xuống, lạnh giọng quát thẳng: “Nghĩ vớ vẫn! Huynh muội ta có thân phận gì mà dám ngồi ngang với Mộ Dung Trắc phi! Nàng có thể cứu ta đã là đại ơn đại đức, sao Yên Nhi muội lại trở nên tham lam không biết tự thỏa mãn. Phủ thái tử là nơi ta và muội có thể vào ở sao? Những lời này đừng để ta nghe được lần nữa đấy!”

Miệng Lưu Ngữ Yên ong ong muốn phản bác nhưng không biết phải nói như nào. Lòng thầm bất mãn, dựa vào cái gì mà Mộ Dung Ca có thể ở lại trong phủ thái tử, được nam tử tuyệt vời như trích tiên sủng ái? Còn bọn họ thì phải lẩn tránh lén lút ở đây, ông trời không khỏi quá mức không công bằng rồi.

Lưu Tùng Nguyên biết rõ những lời hắn vừa nói không thể lọt được vào tai của Lưu Ngữ Yên, lòng thầm gõ trống, mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì? Sao Yên Nhi lại trở nên không biết nặng nhẹ, thậm chí những lời nói ra đầy ý đố kỵ với Mộ Dung Ca?

Nếu không phải trong người hắn đang rất mệt, cả người sắp trụ không nổi nữa nhất định hắn sẽ truy hỏi đến cùng. Nhưng thổi, để ngày sau hỏi lại cũng được.

...

Xe ngựa cứ thong thả đi trong dòng người, Mộ Dung Ca ngồi lay động theo. Thờ cổ đại này xe ngựa là một thứ vô cùng xa hoa, nhưng cũng không phải rất thoải mái. Mỗi lần ngồi nàng đều cảm thấy khó chịu vô cùng, nếu không phải kinh thành quá lớn, đi lại mà không ngồi xe ngựa e là cả ngày cũng không tới đích đến.

Đột nhiên có người chặn ở phía trước xe ngựa, vì thế xe phải miễn cưỡng dừng lại.

“Tiểu Thập, có chuyện gì vậy?” Nàng hỏi Tiểu Thập đang ngồi ở ngoài xe. Trên xe ngựa có dấu hiệu của phủ thái tử, tuyệt đối không ai dám tùy ý chặn lại.

Tiểu Thập trầm mặc một lát mới xốc mành xe, sắc mặt hơi tái nhợt nhìn Mộ Dung Ca, dùng thủ ngữ để báo. “Là công tử.” Thật không ngờ bây giờ lại được gặp công tử! Từ khi được biết công tử đã làm ra đủ thứ chuyện xấu như vậy, chút ít hảo cảm còn xót lại của hắn dành cho công tử cũng tan biến theo khói mây.

Chẳng qua… hắn vẫn không tránh khỏi có chút thương tâm.

Mắt quang Mộ Dung Ca khẽ nhúc nhích, là Lan Ngọc sao? Xuất hiện thật đúng lúc a!

“Không biết Mộ Dung Trắc phi có muốn biết bản điện hạ đã biết được những gì?” Bên ngoài xe vang đến giọng nói dịu hòa của Lan Ngọc khiến bất cứ ai cũng phải định tâm.

Người tới lui hai bên đường nào có biết, nam tử có giọng nói ôn nhuận hiền hòa này lại có một trái tim vô cùng tàn độc và đen tối.

Mộ Dung Ca cũng không định xuống xe, chỉ thong thả ngồi trên xe ngựa nhẹ giọng đáp: “Đại hoàng tử đã biết những gì cũng không cần vòng vo, cứ nói ta nghe xe! Cứ thế quanh co như vậy có khác gì hành động của những phụ nhân? Ta lại cực kỳ chán ghét tính cách lôi thôi đó.”

Lời này quả thực không khách khí, một chút mặt mũi cũng không chừa cho Lan Ngọc! Thật ra nàng nào cần phải chừa thể diện gì cho hắn chứ, hắn tuyệt đối không xứng đáng.

Thần sắc Lan Ngọc khẽ đọng lại, ánh mắt lạnh lùng im lặng nhìn xe ngựa kia không chút động đậy. Người tới kẻ lui trên đường đều thấy vẻ mặt tinh mỹ và lối ăn vận khí khái bất phàm liền biết đây là một quý nhân nên cũng không dám đánh giá lung tung, không muốn tự rước họa vào thân đều mau chóng cúi đầu rời đi.

Đợi một lát cũng không thấy Lan Ngọc trả lời, Mộ Dung Ca nhíu mày cười lạnh: “Nếu Đại hoàng tử không còn gì để nói nữa thì ta phải đi thôi.”

“Muốn mau chóng hồi phủ gặp thái tử ư? Mộ Dung Trắc phi không cần sốt ruột như vậy, bây giờ thái tử đang cùng Thượng Quan tiểu thư tiến cung gặp phụ hoàng, không mất một giờ nửa khắc cũng không hồi phủ được đâu.” Khóe miệng Lan Ngọc khẽ nhếch lên, mặt vẫn mang một vẻ tươi cười dịu dàng, giọng nói trước sau như một đều nhu hòa như vậy.

Mộ Dung Ca nhẹ nu’ mày, giọng điệu dối trá của Lan Ngọc nghe vào trong tai quả có vài phần buồn nôn, vẫn như năm nào, hắn vẫn muốn châm ngòi ly gián? Mộ Dung Ca đã hết kiên nhẫn nói ngay: “Đại hoàng tử muốn gì xin cứ nói thẳng. Còn nếu không còn gì nữa, ta cũng không muốn lãng phí thời gian.”

Ánh mắt phức tạp của Tiểu Thập luôn quan sát Lan Ngọc, về sau nhất định công tử sẽ phải hối hận! Sao công tử có thể làm ra những việc táng tận lương tâm đến vậy?

Nhận được câu trả lời hết kiên nhẫn của Mộ Dung Ca, đôi mắt Lan Ngọc nhất thời trở nên sâu thẳm và rét lạnh. Một khi tâm trạng của Mộ Dung Ca trầm ổn trấn định sẽ không dễ dàng để người ta lừa gạt, thậm chí sẽ không dễ sa vào bẫy. Nếu vậy… chi bằng hắn thay đổi chủ ý một tí, cười khẽ: “Bản điện hạ không còn gì để nói.”

Dứt lời, Lan Ngọc cũng lên xe ngựa, dùng một tốc độ nhanh nhất biến mất ở góc ngã tư đường.

Mộ Dung Ca khẽ chau mày ẩn nhẫn cảm giác có chuyện gì đó không ổn, một kẻ giả dối đa đoan như Lan Ngọc nói một loạt những lời này với nàng có mục đích gì?

Nàng trầm giọng dặn Tiểu Thập: “Tiểu Thập, hồi phủ thôi.”

Tiểu Thập đang muốn rong ngựa rời đi thì thấy từ xa có một nữ tử ăn mặc hở hang chạy lại, cũng chặn ngay trước xe ngựa họ.

Tiểu Thập vội níu chặt dây cương khống chế tuấn mã sắp đạp và nữ tử đó! Hắn dò xét một lượt cô gái này, dung nhan và quần áo của cô ta có màu hồng nhạt cực mỏng, lộ cả vòng áo ngực, hắn lập tức nhíu mày, cô gái này chắc chắn là những nữ tử chốn phong trần, không thì là ca cơ của những gã giàu có! Nếu đã vậy sao lại không biết nhìn đường, chạy thẳng vào xe ngựa của phủ thái tử như vậy? Nếu hắn không kịp phát hiện e là cô ta đã bị vó ngựa đã giẫm thẳng lên người rồi!

Xe ngựa lại một lần nữa bị dừng, Mộ Dung Ca đụng đầu vào thành xe. Nàng hơi khó chíu nhíu chặt mày, không lẽ Lan Ngọc quay lại? Nàng mím chặt môi, tay kéo mành xe nhìn về phía trước.

Ơ, không phải Lan Ngọc.

Là một nữ tử mặc váy lụa mỏng màu hồng nhạt, vùng bắc bán cầu trắng nõn của vòng một còn lộ cả ra, quả không thể phủ nhận da thịt của cô gái này rất đẹp, mịn màng nõn nà. Đám đàn ông tới lui hai bên đường đều trợn tròn đôi mắt nhìn cô ta.

Dù sao dễ gì gặp được một nữ tử phong trần có da thịt hồng hào căng múp như vậy! Thật ra, một số quan viên và người giàu có cũng nuôi một số ca cơ, tuy vẫn ăn mặc hở hang nhưng tuyệt đối không dễ dàng đi lại trên đường như vậy. Thế nên, nữ tử trước mặt này nhất định là nữ tử chốn phong trần! Hơn nữa, cô ta thân mình thướt tha, vòng một nảy nở, vùng eo nhỏ gọn, bờ mông căng tròn, phàm là nam nhân đều sẽ yêu thích!

Giờ phút này đã có không ít nam tử dừng lại đánh giá và thảo luận, không biết nữ tử xinh đẹp như vậy là kỹ nữ của thanh lâu nào sao trước giờ chưa từng nghe nói đến! Dáng người này, khẳng định phải là hoa khôi chứ chẳng chơi! Không biết ả ta đã ngủ với bao nhiêu gã đàn ông, đã bị sờ mó biết bao nhiêu lần a!

Các gã đàn ông liên tục thảo luận, giọng điệu không chút kiêng nể! Cũng khó trách, nếu đối phương là một tiểu thư khuê các thì chắc chắn bọn họ không dám to gan như vậy, song đối với nữ tử thanh lâu thì ánh mắt họ sớm đã lộ vẻ dâm ô, to gan bàn tán không biết nể nang, người người chỉ hận không thể nhào lên lột sạch quần áo của nàng ta mà soi mói sờ soạng.

Trong những bàn tán khó nghe của đám đàn ông, nàng ta run rẩy hoảng hốt, hai tay đặt trước ngực, cố gắng che đi màn cảnh quang xuân sắc lồ lộ của mình.

Mộ Dung Ca cảm thấy nữ tử trước mặt khá quen thuộc, tựa hồ đã gặp qua ở đâu. Bóng lưng này rất giống một người, cái người từng được mệnh danh là thiên hạ nhất mỹ nhân khiến nam tử trong khắp thiên hạ mê đắm theo đuổi… Lâm Thiện Nhã!

Không lẽ cô ta chính là Lâm Thiện Nhã?

Nhưng Lâm Thiện Nhã vốn có Lâm Khinh Trần bảo vệ, tuyệt đối không nên lưu lạc vào chốn thanh lâu!

Khi xe ngựa chính thức ngừng lại, nữ tử này vẫn quỳ chặt hai đầu gối dưới đất, không chút kinh sợ, cũng không có ý muốn rời đi.

Đúng là càng nhìn càng quen mắt!

Lúc cô ta ngẩng đầu lên, dung nhan trắng bệch quen thuộc khiến hai mắt Mộ Dung Ca kinh ngạc mở to!

Nam tử xung quanh càng ồ ạt cảm thán! Bọn họ trước giờ nào có gặp qua nữ tử có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, một trang quốc sắc thiên hương chứ chẳng chơi! Nhất thời, đám nam nhân đều loạn xạ ồn ào mời gọi! Nếu có thể hoan ái một đêm với nữ tử này có bán đi toàn bộ gia sản họ cũng cam lòng a!

“Cô ta thật là đẹp! Xem này, da thịt trắng nõn, dung mạo tuyệt đỉnh mê người, đúng là tuyệt sắc! Nếu được cùng nàng mây mưa một đêm, dù có tán gia bại sản ta cũng cam lòng!”

“Nhưng có chút đáng tiếc, nhìn những dấu vết trên cổ là biết, cô ta không phải xử nữ đâu!”

Vùng cổ của nữ tử không có quần áo che đậy hiển nhiên rất dễ bị phát hiện trên vùng da cổ nõn nà còn ẩn hiên rất nhiều dấu hôn màu tím xanh. Những người từng trải qua chuyện chăn gối đều biết những dấu vết đó có ý nghĩa gì! Không ít nam tử lắc đầu thở dài! Đúng là đáng tiếc quá đi mà!

Nữ tử nghe vậy, cả người càng rung động! Trong mắt đã đầy những nước, nàng ngóng nhìn nữ tử ngồi trên xe ngựa, hàm răng vội cắn chặt lại. Nghĩ đến tình huống chật vật của bản thân lúc này, còn nữ tử trên đó vẫn cứ thong dong, thậm chí thân phận càng cao quý không thể sánh bằng, tâm can nàng nhất thời phẫn nộ khó kiềm hãm, sao ông trời lại bất công như vậy?

“Quả nhiên là ngươi.” Sau một tràng kinh ngạc, Mộ Dung Ca vững vàng nói. Ở thời khắc này mà để nàng gặp lại Lâm Thiện Nhã đang trong một tình cảnh chật vật như vậy… Chỉ là, không biết vì sao Lâm Thiện Nhã lại rơi vào thảm cảnh ngày hôm nay?

Nam tử xung quanh nhìn thấy quý nhân trên chiếc xe ngựa xa hoa cao sang liền biết thân phận của nàng, lập tức yên lặng không dám cuồng ngôn, một phen ồn ào như vỡ chợ cũng dần dần chìm lắng. Mọi người đều tò mò nhìn về phía hai người.

Lâm Thiện Nhã nhìn thần sắc bình tĩnh của Mộ Dung Ca, ngay cả quay đầu nhìn lại cũng nhận ra chẳng những Mộ Dung Ca không có gì thay đổi, ngược lại còn đang ở phía trên nàng! Còn nàng lại lưu lạc đến tình cảnh này! Nàng phẫn hận nhìn Mộ Dung Ca, tức giận nói: “Mộ Dung Ca, trông bộ dạng ngươi vẫn đáng ghét như vậy!”

Người người như hít một ngụm khí lạnh! Bọn họ dè dặt nhìn thoáng qua chiếc xe ngựa, đây chính là xe ngựa của phủ thái tử! Người mà Lâm Thiện Nhã đang tức giận mắng chính là nữ tử đang được thái tử sủng ái Mộ Dung Trắc phi!

“Lâm Thiện Nhã, ngươi hao tốn tâm tư muốn được gặp ta chỉ để nói những lời này?” Sắc mặt Mộ Dung Ca lãnh liệt như hàn băng, nàng hơi cúi người từ trên nhìn xuống Lâm Thiện Nhã bên dưới. Nàng lướt mắt qua xung quanh rồi cười lạnh: “Chắc ngươi cũng biết, nếu lúc này bản cung muốn lấy mạng của ngươi cũng dễ như trở bàn tay!”

Hai tròng mắt Lâm Thiện Nhã bất động không dám tin nghiến răng nghiến lợi nhìn thẳng Mộ Dung Ca, ong ong miệng một lúc lâu cũng không biết nên dùng lời nào để phản kích. Luồng khí lạnh từ những người xung quanh đang nhắc nhở nàng, tình cảnh nàng lúc này nào đến lượt bản thân có quyền càn quấy!

Nàng phải vất vả mới trốn được đến đây!

Vừa rồi ở trên trà lâu, nàng thấy Lan Ngọc và Tiểu Thập liền biết người trong xe nhất định là Mộ Dung Ca! Ban nãy ở trên đó nàng sắp bị đám nam nhân đùa bỡn, nỗi nhục nhã này sao nàng có thể chịu được, thế nên mới liều lĩnh lao xuống muốn nhờ Mộ Dung Ca cứu nàng!

Nhưng sau khi nhìn thấy Mộ Dung Ca, đáy lòng nàng lại kiềm không được cơn phẫn hận, miệng đắn đo nói không nên lời!

Sắc mặt nàng đang tái nhợt chợt đỏ ửng lên vì tức.

Dư quang của Mộ Dung Ca đảo đến trong đám người có vài gã đàn ông cao to đang trừng mắt nhìn Lâm Thiện Nhã. Tâm tư nàng khẽ lay động, nhìn lại quần áo trên người của Lâm Thiện Nhã lúc này liền hiểu rõ, đích thực là Lâm Thiện Nhã chạy trốn tới đây, muốn xin nàng giúp đỡ?

Có điều, nàng cũng có chút tò mò cảnh ngộ lúc này của Lâm Thiện Nhã! Lâm Khinh Trần thân là huynh trưởng sao có thể để Lâm Thiện Nhã bị hạ nhục như vậy?

Nàng quay đầu nhìn lại, đám nam tử như sài lang hổ báo nhìn chằm chằm Lâm Thiện Nhã, lòng chợt nhớ lại sự khinh thường năm nào mà Lâm Thiện Nhã dành cho mình, bây giờ cứ để cho Lâm Thiện Nhã nếm trải một chút khuất nhục cũng không sao! Nàng hơi cúi người, tò mò nhìn Lâm Thiện Nhã, cố gắng hạ thấp giọng để người người bốn phía nghe thật rõ: “Đã từng vang danh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Thiện Nhã công chúa sao lại rơi vào tình cảnh hôm nay? Lại thêm những dấu vết này trên cổ ngươi… xem ra bây giờ nào có còn tấm thân băng thanh ngọc khiết nữa nhỉ?”

Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Thiện Nhã công chúa là cô ta ư?

Nữ tử trước mặt chính là tài nữ Thiện Nhã công chúa năm nào sao?

Đám nam tử vây xung quanh càng thêm cồn cào! Khó trách nữ tử này có dung mạo rung động lòng người như vậy, thì ra đã từng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân!

Cả người Lâm Thiện Nhã kịch liệt run lên, sắc mặt nàng vốn tái nhợt bây giờ càng thêm trắng bệch như tờ giấy cắt. Nàng trợn tròn hai mắt như chim sợ cành cong, ánh mắt đầy hận ý, đưa ta chỉ thẳng về phía Mộ Dung Ca, “Ngươi…” Trước mặt bao người mà dám sỉ nhục nàng như vậy sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện