Thiếp Khuynh Thành
Chương 195
Ám quang sáng động trong mắt hắn, rõ ràng hắn đã nhẫn nhịn đến cực điểm, Mộ Dung Ca hơi run lên có chút bất đắc dĩ, mỉm cười đáp: “Thái tử, thiếp sẽ trở về mà.”
Đợi khi nàng từ Tề quốc trở về nhất định sẽ tự tin cùng hắn sóng vai đối mặt hết thảy sự tình! Chỉ hy vọng đến lúc đó hắn cũng sẽ mở lòng, chấp nhận cùng nàng đối mặt với mọi thứ.
Hắn hơi nhướng cao mày, trong mắt lại càng lộ vẻ bất đắc dĩ. Ánh mắt hắn vẫn dịu dàng đảo qua mái tóc tơ và vầng trán trơn bóng, hàng lông mày lá liễu… hắn hơi khép mắt lại, ôi cánh mũi dễ thương và gờ môi hồng nộn của nàng…
Gió mát thổi qua mái tóc đen nhánh, có chút hỗn độn, thong thả hành tẩu trên bờ má mềm mại, nàng vẫn như vậy, kiên định nhìn hắn.
Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, dùng giọng nói mềm nhẹ nhất có thể: “Mộ Dung Ca, bản cung không thể để nàng rời đi.” Cho dù biết nàng sẽ trở về, hắn vẫn không thể để nàng rời đi. Chỉ vì, ở Tề quốc chờ nàng sẽ không phải là đáp án mà nàng muốn biết đâu! Đáp án đó vẫn còn rất nhiều khúc mắc! Không ngờ Triệu Tử Duy đã sớm có chuẩn bị, bày sẵn một bố cục cho đến hôm nay. Đúng như hắn dự đoán, Mộ Dung Ca sẽ ở đây để đến Tề quốc.
Mộ Dung Ca mỉm cười nhảy xuống xe ngựa, tự tin bước về phía hắn.
Tiểu Thập lo lắng nhìn theo bóng lưng Mộ Dung Ca, lòng thầm than, ‘Trong lòng Mộ Dung cô nương đã có Hạ quốc thái tử, có thể nói là một tấm chân tình sao vẫn kiên quyết đến Tề quốc? Tuy hăn không hiểu nhưng hắn tin Mộ Dung cô nương làm chuyện gì đều có sự tính toán riêng.
Lưu Vân hạ tầm mắt lạnh lùng xuống, hắn phải đi theo bên cạnh Mộ Dung Ca, nhưng lúc bước qua hắn, Mộ Dung Ca đã nói: “Ta sẽ không để ngươi thất vọng trở về.”
Đôi mắt thâm trầm khó lường của Nguyên Kỳ không bỏ sót một động tác nào của nàng, muốn từ nét mặt mà nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng lúc này. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, nàng tuy như vậy nhưng không dễ dàng cho người ta nhìn thấu, nàng nhất định đã phòng bị sẵn, tuyệt đối không để ai thăm dò được. Không chỉ một lần hắn có suy nghĩ này, nhưng bây giờ hắn mới thật sự cảm thấy hoảng hốt, thậm chí là sợ hãi!
Nàng không giống với những nữ tử khác, cho nên yêu cầu của nàng lọt vào tai hắn, hay trong tai của bất cứ kẻ nào trên thế gian đều vô cùng bất ngờ! Nhưng mà, theo thời gian lắng đọng bên cạnh, trải qua rất nhiều thời kỳ và mọi việc phát sinh, hắn dần dần nhận ra, nàng luôn kiên định với niềm tin của mình, chưa từng vì vận mệnh trớ trêu mà thay đổi, lại càng không vì một người nào đó mà đổi thay ý định! So với bất cứ ai, nàng cực kỳ kiên định!
“Thái tử, thiếp chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Thiếp đã hạ quyết định thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi, cho dù là hiện tại hay tương lai sau này! Có rất nhiều việc đã đến tình huống hôm nay, mỗi một người đều có riêng vận mệnh và mục đích của mình, không ai có thể sửa đổi. Cho nên, để đạt được mục đích, họ sẽ không tự chủ được mà đi làm một số việc vứt bỏ lương tâm của mình. Thiếp hiểu, và cũng biết rõ đạo lý này.” Mộ Dung Ca ngẩng đầu nhìn nhìn nam tử cao cao tại thượng ngồi trên lưng ngựa, dịu dàng nói.
Nàng muốn có một đáp án chính xác, cho dù câu trả lời đó không thể chấp nhận được!
Nàng muốn có thể chân chính cùng người mình yêu sóng vai đối mặt hết thảy khó khăn chứ không phải đứng sau lưng chờ hắn bảo vệ, một mình hưởng thụ mọi thành quả do hắn mạo hiểm sinh mệnh, bao bọc nàng trong tình nùng ý mật, mà là một điều khiến hắn phải thừa nhận nàng. Nhưng hiển nhiên, nàng và hắn còn có một con đường rất dài phải đi, muốn hắn thay đổi, tất nhiên nàng cũng phải thay đổi.
Nguyên Kỳ nhìn ánh mắt kiên định từ xa tiến lại, cả người hơi run lên. Trong một khắc hắn tựa hồ đã ý thức được rằng, đương khi muốn bắt lấy thì nhận ra đã không còn kịp nữa. Vì thế, hắn vội vàng nhảy xuống lưng ngựa, cùng nàng dẫm lên một mảng hoàng thổ ướt át.
Hắn vẫn cao hơn nàng một cái đầu, hai người chăm chú nhìn nhau, hắn cúi đầu còn nàng thì ngước mắt lên.
“Không được.” Hắn chau mày cự tuyệt.
“Thái tử đang lo lắng điều gì?” Nàng thở dài nhẹ giọng hỏi lại. Hắn có thể rời khỏi kinh thành trong thời điểm mấu chốt này để tìm nàng cũng đủ để nói rõ nàng ở trong lòng hắn quan trọng vô cùng. Chỉ là, nàng đã hứa là sẽ quay lại mà hắn còn lo cái gì? Không phải trong thư nàng đã viết rất rõ rồi sao.
Lo lắng điều gì ư? Đôi mắt Nguyên Kỳ cấp tốc lộ vẻ âm u.
Trước mắt mọi người, hắn khoác tay lên vai nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn những ngón tay thon dài trên vai, sạch sẽ vô cùng, nếu ở thời hiện đại hắn nhất định rất thích hợp đàn dương cầm, tất cả những âm phù tình cảm lưu động theo đầu ngón tay hắn nhất định là một hình ảnh rất tuyệt vời.
Nàng kéo khóe miệng cười, cảm nhận hơi lạnh từ lòng bàn tay hắn truyền tới. Hai tay của hắn lúc nào cũng vậy, dù nàng xoa bóp như nào, trong bao lâu cũng không thể khiến nó ấm áp được, có lẽ bàn tay hắn lạnh băng bẩm sinh rồi.
Tay hắn khẽ run lên, tuy những người khác không thấy nhưng nàng có thể cảm nhận được rất rõ ràng, bờ vai mình đang truyền đến từng trận run rẩy.
Nàng không kịp trở tay bị hắn ôm thẳng vào trong lòng. Hắn dùng giọng nói chỉ đủ để hai người nghe thấy, vẫn rất trầm nhẹ, có chút không nỡ nhưng vạn phần bất đắc dĩ thì thầm bên tai nàng, “Chỉ một lần này.”
Lời vừa nói ra, tiếng lòng của Nguyên Kỳ kịch liệt rung động. Không ai biết được hắn tuyệt đối không muốn để nàng rời đi.
Mộ Dung Ca cảm giác được khóe mắt cay cay, vòng tay ôm ấp này ấm áp hơn bất cứ khi nào. Nàng cũng ôm chặt hắn, cảm nhận nỗi rối rắm trong lòng hắn lúc này, “Thái tử cũng biết tâm ý của thiếp chứ?” Nàng đang làm nũng hắn, nàng cũng có buồn, lại có chút cảm xúc chuyển giao khó nói rõ, chỉ biết thấp giọng hỏi hắn.
“Từ lâu bản cung đã biết.” Nguyên Kỳ nhẹ giọng trả lời. Hắn cúi đầu nhìn mái tóc đen nhán, hương thơm nhàn nhạt tươi mát truyền vào tận khoang mũi, mùi vị quen thuộc này khiến hắn vô cùng thoải mái, cõi lòng dậy sóng cũng dần dần bình lặng trở lại.
Giọng nói mềm nhẹ của tình lang vang lên trên đỉnh đầu, đáy mắt nàng dần bị ý cười chiếm cứ, “Thiếp cũng biết” Nếu không có vài phần chắc chắn sao nàng lại dễ dàng theo hắn trở về Hạ quốc? Nếu không nắm chắc có thể cải tạo được con người hắn sao nàng có thể quyết tuyệt đi Tề quốc lần này chứ?
Nguyên Kỳ hơi hếch mày, thấp giọng nói: “Sau khi về đây, nhất định bản cung sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng đâu.”
Nghe vậy, trong mắt Mộ Dung Ca đã đầy ý cười trong suốt, nhìn hắn một hồi mới buông lỏng tay. Xoay người không hề nhìn lại, trực tiếp đi thẳng về phía Lưu Vân, mệnh lệnh: “Đi thôi.”
Lưu Vân mặt không biểu cảm nhưng lòng vẫn có chút kinh ngạc, rốt cuộc khi nãy Mộ Dung Ca đã nói gì với Hạ quốc thái tử? Sao Hạ quốc thái tử lại đồng ý để nàng đến Tề quốc? Hắn gật đầu đáp: “Tuân.”
Mộ Dung Ca bước nhanh về phía trước cho đến khi bước lên xe ngựa cũng không hề liếc mắt nhìn Nguyên Kỳ một lần.
Nguyên Kỳ nhìn theo bóng lưng nàng dần biến mất trước mặt, đôi mắt đen láy càng trở nên sâu thẳm, cô gái này dù đến hay đi, đến cả giả vờ cũng vô cùng thư thái thướt tha! Không muốn rời khỏi mà vẫn kiên quyết rời đi. Chỉ vì những phán đoán không thể xác định trong lòng mà phải quyết tâm tìm kiếm đáp án? Chỉ là muốn thanh lọc tình cảm của bọn họ đến độ tinh khiết, một chút khiếm khuyết nàng cũng không chấp nhận được…
Bên trong xe ngựa, thần sắc Mộ Dung Ca lạnh nhạt tựa hồ những gì phát sinh khi nãy không hề ảnh hưởng đến nàng. Song chỉ mỗi nàng biết, trong vòng tay hắn nàng đã chần chừ…
Đêm đó nàng không ngủ được, suy nghĩ thật lâu mới quyết định tạm thời rời đi, đến Tề quốc một chuyến, sau đó mới ghé qua Lương quốc. Đến khi mọi nghi hoặc trong lòng được giải quyết, nàng phải củng cố bản thân để khi trở lại bên người Nguyên Kỳ sẽ không trở thành tảng đá kiền chân hắn, để Lan Ngọc và Nguyên Du lợi dùng, trở thành chướng ngại vật trên con đường của hắn. Đồng thời cũng muốn nhân khoảng thời gian này cho hắn hiểu rõ, nàng đã chuẩn bị tất cả tâm lý đón nhận hết thảy mọi thứ thuộc về hắn.
Huống hồ, nếu nàng không ở Hạ quốc hắn cũng sẽ không bị khoanh tay bó chân, nàng sẽ không thành vật phẩm để uy hiếp hắn. Hơn nữa, điều nàng không muốn thấy nhất chính là khiến hắn phải hối hận suốt cuộc đời!
Có đều, đây không phải là việc trong một sớm một chiều.
Nàng không thể tiếp tục chờ đợi, cần phải chủ động đi làm chút gì đó.
Nàng biết rõ nếu cứ như vậy rời đi hắn nhất định sẽ không cam tâm, song nàng nhất định phải làm như thế.
Lưu Vân mệnh lệnh cho binh lính khởi hành. Cho dù Nguyên Kỳ có hội hận hắn cũng sẽ mang Mộ Dung Ca đến Tề quốc một lần.
Bụi đất tứ tung vây quanh, một chiếc xe ngựa, chục con tuấn mã như bay mà đi dần dần biết mất trong chốn bụi trần.
Nguyên Kỳ thấp liễm tầm mắt, thất thần nghĩ đến một số chuyện.
Đằng sau có người yên lặng bước tới thấp giọng hỏi: “Thái tử, bây giờ có trở về kinh đô không?”
Chỉ dùng mấy ngày thời gian mà có thể từ kinh đô phóng đến biên giới, thái tử không ngủ không nghỉ suốt mấy ngày, nếu bây giờ lên đường hồi kinh ngay không biết cơ thể thái tử có chịu nổi không.
“Việc hôm nay không thể truyền ra ngoài! Nếu bản cung nghe được lời đồn phong phanh, giết không tha!” Ánh mắt Nguyên Kỳ tối sầm lại, lạnh giọng mệnh lệnh.
“Tuân.” Mọi người cao giọng đáp lại.
Nguyên Kỳ nhảy lên lưng ngựa cầm chặt dây cương, một lần nữa nhìn về phía xa nơi bóng nàng mất hút, thần sắc dần trở nên mê mông, tựa hồ có vài phần lãnh liệt. Hắn nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, hạ lệnh: “Hồi kinh!”
...
Trong tẩm cung, Lan Ngọc véo mày trầm tư, lòng thầm nhủ: ‘Sao Nguyên Kỳ lại tìm được xưởng binh khí? Nếu Nguyên Kỳ có thể tìm thấy, hiển nhiên cũng sẽ có chút dấu vết để hắn lần ra.
Hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ, nên từ bắt đầu xuống tay từ đâu để có thể làm ít mà đạt được thành quả lớn.
“Nguyên Kỳ, ta chưa bao giờ là thủ hạ bại tướng của ai, ngươi đã âm thầm hành động để đạt được mục đích thì ta tất nhiên cũng sẽ có được.”
...
Hoàng cung Tề quốc.
Triệu Tử Duy chăm chú nhìn lá thư trong tay, là phi cáp truyền thư của Lưu Vân.
Giờ phút này, Lưu Vân đã bí mật đem Mộ Dung Ca về kinh thành.
Song Lưu Vân cũng cho biết, hắn chưa cần đến kinh đô Hạ quốc để tìm Mộ Dung Ca, mà gặp được nàng ngay tại biên giới, thậm chí nàng còn cự tuyệt Nguyên Kỳ khi tìm đến đó, rất cố ý muốn đến đây. Tựa hồ đây không phải là tác phong làm việc của Mộ Dung Ca. Lúc trước nàng kiên quyết cùng Nguyên Kỳ trở về Hạ quốc mà?
Hay… nàng đã biết cái gì? Vốn còn cho rằng những gì hắn đã làm để cho nàng đến đây một lần nữa là chuyện không tưởng, bởi vì chắc chắn Nguyên Kỳ sẽ không dễ dàng thả nàng đi.
Ngón tay hắn khẽ lướt qua đống hồ sơ trên bàn, từng tiếng giấy sột soạt thanh thúy vang lên bên tai. Hắn dần dần chìm vào mớ tâm sự riêng.
...
Phủ thái tử Hạ quốc.
Lại qua mấy ngày không nghỉ chạy đường, rốt cục Nguyên Kỳ đã trở về kinh đô Hạ quốc.
“Khởi bẩm chủ công, ám vệ âm thầm đi theo Mộ Dung Trắc phi có hồi báo, một đường an toàn vô sự.” Gia Kiệt nhìn Nguyên Kỳ mới vừa tắm rửa xong, nghỉ ngơi không đến một canh giờ, thấp giọng bẩm báo.
Nguyên Kỳ đang mải nghịch chú cá vàng nhỏ trong tay, thần sắc thoáng trầm tư gật gật đầu: “Ừm.”
“Ngoài ra, hai ngày trước ty chức nhận được tin của bên Lâm Khinh Trần, hắn đã chết ở trong tay đại tướng quân Tề quốc Lưu Vân. Khánh Lâm vương có phái người ứng cứu nhưng không thể thành công.” Gia Kiệt thấp giọng nói tiếp.
Nguyên Kỳ gật gù, hắn chưa từng xem trọng Lâm Khinh Trần, bằng tâm cơ của Lâm Khinh Trần nếu có đủ cơ hội tương lai nhất định sẽ có một phen sự nghiệp. Chỉ tiếc bên người phải dắt theo Lâm Thiện Nhã. Huống hồ, Lưu Vân có hận tất báo, một lòng sục sôi lửa phục thù, và cũng là nguyên do Triệu Tử Duy để Lưu Vân ra tay.
“Hai ngày nay Lan Ngọc có hành động gì không?” Nguyên Kỳ hỏi.
Gia Kiệt cúi đầu trả lời: "Không có."
Bây giờ đến đầu thu không tới một tháng, trong khoảng thời gian này nhất định sẽ có trò hay để xem.
“Chủ công, đây là thư tín do Mộ Dung Trắc phi nhờ chưởng quầy của trà lâu mang tới.” Gia Kiệt lấy từ trong người ra một lá thư giao cho Nguyên Kỳ.
Nguyên Kỳ nhíu mày lộ vẻ kinh ngạc, mấy ngày trước đã sai người đưa tới?
Vừa mở thư ra, trên tờ giấy Tuyên Thành trắng phau, từng nét từng nét chữ xinh đẹp ánh vào đôi mắt hắn.
Nhất thời, vầng mắt khô ráp bỗng dấy lên chút chua xót.
Nàng… nàng đã vì hắn suy nghĩ rất nhiều! Không phải nàng ra đi không lời từ biệt, cũng chưa từng nghĩ sẽ rời xa hắn.
Cô gái này… tiểu a đầu này… Hắn thật sự may mắn làm sao khi có được nàng!
Trong tửu lâu, mấy ngày đi đường liên tục, rốt cục Mộ Dung Ca đã có thể tạm thở phào.
Nước canh của tửu lâu này quả không tệ, thanh mát mà ngon miệng. Ngồi trong xe ngựa lắc lư suốt mấy ngày, muốn nhất chính là được hớp một ít canh nóng thanh đạm dễ tiêu hóa.
Sau khi uống được hai chén, Mộ Dung Ca cảm thấy vùng bụng ấm áp vô cùng, tâm trạng qua đó cũng thoải mái lên rất nhiều.
Quay đầu nhìn lại, Tiểu Thập và Lưu Vân ở một bên cũng uống liền mấy bát canh. Bởi vì hai người không thể nói chuyện, hơn phân nửa là Tiểu Thập viết còn Lưu Vân đọc. Dường như hai năm trước, quan hệ của hai người cũng khá tốt, bây giờ có thể trò chuyện, nàng nhận thấy hai người lưu động chút ít tình huynh đệ.
Nàng hé miệng cười nhìn Lưu Vân, thấp giọng hỏi: “Khi nào đi tiếp?”
Lưu Vân cẩn thận buông tờ giấy trong tay, nhìn nàng đáp: “Nghỉ ngơi thêm một canh giờ đã.” Mấy ngày nay hắn nhận thấy nàng không thích ngồi xe ngựa, khí sắc cũng mệt mỏi đi rất nhiều, bây giờ còn khoảng mấy ngày đường là đến kinh thành, nghỉ ngơi thêm một canh giờ cũng không sao.
Mộ Dung Ca gật gật đầu, quay đầu nhìn ra ngoài phố.
Loáng thoáng trong lúc đó, cách đó không xa vang đến tiếng trò chuyện của nhiều người.
“Cái người đã từng là Kinh Nam vương của Phong quốc có ý đồ khơi mào dân chúng Tề quốc bạo loạn đã chết trong tay Lưu đại tướng quân!”
“Người này ta biết, lúc Phong quốc còn chưa bị diệt vong hắn từng là thái tử, nhưng sau này lại là người khác đăng cơ. Vốn dĩ còn cho rằng người này không có dã tâm, không ngờ lại ở sau lưng làm ra những việc khiến người ta khinh thường như vậy!”
“Đúng vậy, cũng may có Lưu đại tướng quân kết liễu hắn, bằng không để người này còn sống trên đời nhất định sẽ khiến dân chúng rơi vào cảnh khuất nhục lầm than!”
Đợi khi nàng từ Tề quốc trở về nhất định sẽ tự tin cùng hắn sóng vai đối mặt hết thảy sự tình! Chỉ hy vọng đến lúc đó hắn cũng sẽ mở lòng, chấp nhận cùng nàng đối mặt với mọi thứ.
Hắn hơi nhướng cao mày, trong mắt lại càng lộ vẻ bất đắc dĩ. Ánh mắt hắn vẫn dịu dàng đảo qua mái tóc tơ và vầng trán trơn bóng, hàng lông mày lá liễu… hắn hơi khép mắt lại, ôi cánh mũi dễ thương và gờ môi hồng nộn của nàng…
Gió mát thổi qua mái tóc đen nhánh, có chút hỗn độn, thong thả hành tẩu trên bờ má mềm mại, nàng vẫn như vậy, kiên định nhìn hắn.
Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, dùng giọng nói mềm nhẹ nhất có thể: “Mộ Dung Ca, bản cung không thể để nàng rời đi.” Cho dù biết nàng sẽ trở về, hắn vẫn không thể để nàng rời đi. Chỉ vì, ở Tề quốc chờ nàng sẽ không phải là đáp án mà nàng muốn biết đâu! Đáp án đó vẫn còn rất nhiều khúc mắc! Không ngờ Triệu Tử Duy đã sớm có chuẩn bị, bày sẵn một bố cục cho đến hôm nay. Đúng như hắn dự đoán, Mộ Dung Ca sẽ ở đây để đến Tề quốc.
Mộ Dung Ca mỉm cười nhảy xuống xe ngựa, tự tin bước về phía hắn.
Tiểu Thập lo lắng nhìn theo bóng lưng Mộ Dung Ca, lòng thầm than, ‘Trong lòng Mộ Dung cô nương đã có Hạ quốc thái tử, có thể nói là một tấm chân tình sao vẫn kiên quyết đến Tề quốc? Tuy hăn không hiểu nhưng hắn tin Mộ Dung cô nương làm chuyện gì đều có sự tính toán riêng.
Lưu Vân hạ tầm mắt lạnh lùng xuống, hắn phải đi theo bên cạnh Mộ Dung Ca, nhưng lúc bước qua hắn, Mộ Dung Ca đã nói: “Ta sẽ không để ngươi thất vọng trở về.”
Đôi mắt thâm trầm khó lường của Nguyên Kỳ không bỏ sót một động tác nào của nàng, muốn từ nét mặt mà nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng lúc này. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, nàng tuy như vậy nhưng không dễ dàng cho người ta nhìn thấu, nàng nhất định đã phòng bị sẵn, tuyệt đối không để ai thăm dò được. Không chỉ một lần hắn có suy nghĩ này, nhưng bây giờ hắn mới thật sự cảm thấy hoảng hốt, thậm chí là sợ hãi!
Nàng không giống với những nữ tử khác, cho nên yêu cầu của nàng lọt vào tai hắn, hay trong tai của bất cứ kẻ nào trên thế gian đều vô cùng bất ngờ! Nhưng mà, theo thời gian lắng đọng bên cạnh, trải qua rất nhiều thời kỳ và mọi việc phát sinh, hắn dần dần nhận ra, nàng luôn kiên định với niềm tin của mình, chưa từng vì vận mệnh trớ trêu mà thay đổi, lại càng không vì một người nào đó mà đổi thay ý định! So với bất cứ ai, nàng cực kỳ kiên định!
“Thái tử, thiếp chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Thiếp đã hạ quyết định thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi, cho dù là hiện tại hay tương lai sau này! Có rất nhiều việc đã đến tình huống hôm nay, mỗi một người đều có riêng vận mệnh và mục đích của mình, không ai có thể sửa đổi. Cho nên, để đạt được mục đích, họ sẽ không tự chủ được mà đi làm một số việc vứt bỏ lương tâm của mình. Thiếp hiểu, và cũng biết rõ đạo lý này.” Mộ Dung Ca ngẩng đầu nhìn nhìn nam tử cao cao tại thượng ngồi trên lưng ngựa, dịu dàng nói.
Nàng muốn có một đáp án chính xác, cho dù câu trả lời đó không thể chấp nhận được!
Nàng muốn có thể chân chính cùng người mình yêu sóng vai đối mặt hết thảy khó khăn chứ không phải đứng sau lưng chờ hắn bảo vệ, một mình hưởng thụ mọi thành quả do hắn mạo hiểm sinh mệnh, bao bọc nàng trong tình nùng ý mật, mà là một điều khiến hắn phải thừa nhận nàng. Nhưng hiển nhiên, nàng và hắn còn có một con đường rất dài phải đi, muốn hắn thay đổi, tất nhiên nàng cũng phải thay đổi.
Nguyên Kỳ nhìn ánh mắt kiên định từ xa tiến lại, cả người hơi run lên. Trong một khắc hắn tựa hồ đã ý thức được rằng, đương khi muốn bắt lấy thì nhận ra đã không còn kịp nữa. Vì thế, hắn vội vàng nhảy xuống lưng ngựa, cùng nàng dẫm lên một mảng hoàng thổ ướt át.
Hắn vẫn cao hơn nàng một cái đầu, hai người chăm chú nhìn nhau, hắn cúi đầu còn nàng thì ngước mắt lên.
“Không được.” Hắn chau mày cự tuyệt.
“Thái tử đang lo lắng điều gì?” Nàng thở dài nhẹ giọng hỏi lại. Hắn có thể rời khỏi kinh thành trong thời điểm mấu chốt này để tìm nàng cũng đủ để nói rõ nàng ở trong lòng hắn quan trọng vô cùng. Chỉ là, nàng đã hứa là sẽ quay lại mà hắn còn lo cái gì? Không phải trong thư nàng đã viết rất rõ rồi sao.
Lo lắng điều gì ư? Đôi mắt Nguyên Kỳ cấp tốc lộ vẻ âm u.
Trước mắt mọi người, hắn khoác tay lên vai nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn những ngón tay thon dài trên vai, sạch sẽ vô cùng, nếu ở thời hiện đại hắn nhất định rất thích hợp đàn dương cầm, tất cả những âm phù tình cảm lưu động theo đầu ngón tay hắn nhất định là một hình ảnh rất tuyệt vời.
Nàng kéo khóe miệng cười, cảm nhận hơi lạnh từ lòng bàn tay hắn truyền tới. Hai tay của hắn lúc nào cũng vậy, dù nàng xoa bóp như nào, trong bao lâu cũng không thể khiến nó ấm áp được, có lẽ bàn tay hắn lạnh băng bẩm sinh rồi.
Tay hắn khẽ run lên, tuy những người khác không thấy nhưng nàng có thể cảm nhận được rất rõ ràng, bờ vai mình đang truyền đến từng trận run rẩy.
Nàng không kịp trở tay bị hắn ôm thẳng vào trong lòng. Hắn dùng giọng nói chỉ đủ để hai người nghe thấy, vẫn rất trầm nhẹ, có chút không nỡ nhưng vạn phần bất đắc dĩ thì thầm bên tai nàng, “Chỉ một lần này.”
Lời vừa nói ra, tiếng lòng của Nguyên Kỳ kịch liệt rung động. Không ai biết được hắn tuyệt đối không muốn để nàng rời đi.
Mộ Dung Ca cảm giác được khóe mắt cay cay, vòng tay ôm ấp này ấm áp hơn bất cứ khi nào. Nàng cũng ôm chặt hắn, cảm nhận nỗi rối rắm trong lòng hắn lúc này, “Thái tử cũng biết tâm ý của thiếp chứ?” Nàng đang làm nũng hắn, nàng cũng có buồn, lại có chút cảm xúc chuyển giao khó nói rõ, chỉ biết thấp giọng hỏi hắn.
“Từ lâu bản cung đã biết.” Nguyên Kỳ nhẹ giọng trả lời. Hắn cúi đầu nhìn mái tóc đen nhán, hương thơm nhàn nhạt tươi mát truyền vào tận khoang mũi, mùi vị quen thuộc này khiến hắn vô cùng thoải mái, cõi lòng dậy sóng cũng dần dần bình lặng trở lại.
Giọng nói mềm nhẹ của tình lang vang lên trên đỉnh đầu, đáy mắt nàng dần bị ý cười chiếm cứ, “Thiếp cũng biết” Nếu không có vài phần chắc chắn sao nàng lại dễ dàng theo hắn trở về Hạ quốc? Nếu không nắm chắc có thể cải tạo được con người hắn sao nàng có thể quyết tuyệt đi Tề quốc lần này chứ?
Nguyên Kỳ hơi hếch mày, thấp giọng nói: “Sau khi về đây, nhất định bản cung sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng đâu.”
Nghe vậy, trong mắt Mộ Dung Ca đã đầy ý cười trong suốt, nhìn hắn một hồi mới buông lỏng tay. Xoay người không hề nhìn lại, trực tiếp đi thẳng về phía Lưu Vân, mệnh lệnh: “Đi thôi.”
Lưu Vân mặt không biểu cảm nhưng lòng vẫn có chút kinh ngạc, rốt cuộc khi nãy Mộ Dung Ca đã nói gì với Hạ quốc thái tử? Sao Hạ quốc thái tử lại đồng ý để nàng đến Tề quốc? Hắn gật đầu đáp: “Tuân.”
Mộ Dung Ca bước nhanh về phía trước cho đến khi bước lên xe ngựa cũng không hề liếc mắt nhìn Nguyên Kỳ một lần.
Nguyên Kỳ nhìn theo bóng lưng nàng dần biến mất trước mặt, đôi mắt đen láy càng trở nên sâu thẳm, cô gái này dù đến hay đi, đến cả giả vờ cũng vô cùng thư thái thướt tha! Không muốn rời khỏi mà vẫn kiên quyết rời đi. Chỉ vì những phán đoán không thể xác định trong lòng mà phải quyết tâm tìm kiếm đáp án? Chỉ là muốn thanh lọc tình cảm của bọn họ đến độ tinh khiết, một chút khiếm khuyết nàng cũng không chấp nhận được…
Bên trong xe ngựa, thần sắc Mộ Dung Ca lạnh nhạt tựa hồ những gì phát sinh khi nãy không hề ảnh hưởng đến nàng. Song chỉ mỗi nàng biết, trong vòng tay hắn nàng đã chần chừ…
Đêm đó nàng không ngủ được, suy nghĩ thật lâu mới quyết định tạm thời rời đi, đến Tề quốc một chuyến, sau đó mới ghé qua Lương quốc. Đến khi mọi nghi hoặc trong lòng được giải quyết, nàng phải củng cố bản thân để khi trở lại bên người Nguyên Kỳ sẽ không trở thành tảng đá kiền chân hắn, để Lan Ngọc và Nguyên Du lợi dùng, trở thành chướng ngại vật trên con đường của hắn. Đồng thời cũng muốn nhân khoảng thời gian này cho hắn hiểu rõ, nàng đã chuẩn bị tất cả tâm lý đón nhận hết thảy mọi thứ thuộc về hắn.
Huống hồ, nếu nàng không ở Hạ quốc hắn cũng sẽ không bị khoanh tay bó chân, nàng sẽ không thành vật phẩm để uy hiếp hắn. Hơn nữa, điều nàng không muốn thấy nhất chính là khiến hắn phải hối hận suốt cuộc đời!
Có đều, đây không phải là việc trong một sớm một chiều.
Nàng không thể tiếp tục chờ đợi, cần phải chủ động đi làm chút gì đó.
Nàng biết rõ nếu cứ như vậy rời đi hắn nhất định sẽ không cam tâm, song nàng nhất định phải làm như thế.
Lưu Vân mệnh lệnh cho binh lính khởi hành. Cho dù Nguyên Kỳ có hội hận hắn cũng sẽ mang Mộ Dung Ca đến Tề quốc một lần.
Bụi đất tứ tung vây quanh, một chiếc xe ngựa, chục con tuấn mã như bay mà đi dần dần biết mất trong chốn bụi trần.
Nguyên Kỳ thấp liễm tầm mắt, thất thần nghĩ đến một số chuyện.
Đằng sau có người yên lặng bước tới thấp giọng hỏi: “Thái tử, bây giờ có trở về kinh đô không?”
Chỉ dùng mấy ngày thời gian mà có thể từ kinh đô phóng đến biên giới, thái tử không ngủ không nghỉ suốt mấy ngày, nếu bây giờ lên đường hồi kinh ngay không biết cơ thể thái tử có chịu nổi không.
“Việc hôm nay không thể truyền ra ngoài! Nếu bản cung nghe được lời đồn phong phanh, giết không tha!” Ánh mắt Nguyên Kỳ tối sầm lại, lạnh giọng mệnh lệnh.
“Tuân.” Mọi người cao giọng đáp lại.
Nguyên Kỳ nhảy lên lưng ngựa cầm chặt dây cương, một lần nữa nhìn về phía xa nơi bóng nàng mất hút, thần sắc dần trở nên mê mông, tựa hồ có vài phần lãnh liệt. Hắn nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, hạ lệnh: “Hồi kinh!”
...
Trong tẩm cung, Lan Ngọc véo mày trầm tư, lòng thầm nhủ: ‘Sao Nguyên Kỳ lại tìm được xưởng binh khí? Nếu Nguyên Kỳ có thể tìm thấy, hiển nhiên cũng sẽ có chút dấu vết để hắn lần ra.
Hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ, nên từ bắt đầu xuống tay từ đâu để có thể làm ít mà đạt được thành quả lớn.
“Nguyên Kỳ, ta chưa bao giờ là thủ hạ bại tướng của ai, ngươi đã âm thầm hành động để đạt được mục đích thì ta tất nhiên cũng sẽ có được.”
...
Hoàng cung Tề quốc.
Triệu Tử Duy chăm chú nhìn lá thư trong tay, là phi cáp truyền thư của Lưu Vân.
Giờ phút này, Lưu Vân đã bí mật đem Mộ Dung Ca về kinh thành.
Song Lưu Vân cũng cho biết, hắn chưa cần đến kinh đô Hạ quốc để tìm Mộ Dung Ca, mà gặp được nàng ngay tại biên giới, thậm chí nàng còn cự tuyệt Nguyên Kỳ khi tìm đến đó, rất cố ý muốn đến đây. Tựa hồ đây không phải là tác phong làm việc của Mộ Dung Ca. Lúc trước nàng kiên quyết cùng Nguyên Kỳ trở về Hạ quốc mà?
Hay… nàng đã biết cái gì? Vốn còn cho rằng những gì hắn đã làm để cho nàng đến đây một lần nữa là chuyện không tưởng, bởi vì chắc chắn Nguyên Kỳ sẽ không dễ dàng thả nàng đi.
Ngón tay hắn khẽ lướt qua đống hồ sơ trên bàn, từng tiếng giấy sột soạt thanh thúy vang lên bên tai. Hắn dần dần chìm vào mớ tâm sự riêng.
...
Phủ thái tử Hạ quốc.
Lại qua mấy ngày không nghỉ chạy đường, rốt cục Nguyên Kỳ đã trở về kinh đô Hạ quốc.
“Khởi bẩm chủ công, ám vệ âm thầm đi theo Mộ Dung Trắc phi có hồi báo, một đường an toàn vô sự.” Gia Kiệt nhìn Nguyên Kỳ mới vừa tắm rửa xong, nghỉ ngơi không đến một canh giờ, thấp giọng bẩm báo.
Nguyên Kỳ đang mải nghịch chú cá vàng nhỏ trong tay, thần sắc thoáng trầm tư gật gật đầu: “Ừm.”
“Ngoài ra, hai ngày trước ty chức nhận được tin của bên Lâm Khinh Trần, hắn đã chết ở trong tay đại tướng quân Tề quốc Lưu Vân. Khánh Lâm vương có phái người ứng cứu nhưng không thể thành công.” Gia Kiệt thấp giọng nói tiếp.
Nguyên Kỳ gật gù, hắn chưa từng xem trọng Lâm Khinh Trần, bằng tâm cơ của Lâm Khinh Trần nếu có đủ cơ hội tương lai nhất định sẽ có một phen sự nghiệp. Chỉ tiếc bên người phải dắt theo Lâm Thiện Nhã. Huống hồ, Lưu Vân có hận tất báo, một lòng sục sôi lửa phục thù, và cũng là nguyên do Triệu Tử Duy để Lưu Vân ra tay.
“Hai ngày nay Lan Ngọc có hành động gì không?” Nguyên Kỳ hỏi.
Gia Kiệt cúi đầu trả lời: "Không có."
Bây giờ đến đầu thu không tới một tháng, trong khoảng thời gian này nhất định sẽ có trò hay để xem.
“Chủ công, đây là thư tín do Mộ Dung Trắc phi nhờ chưởng quầy của trà lâu mang tới.” Gia Kiệt lấy từ trong người ra một lá thư giao cho Nguyên Kỳ.
Nguyên Kỳ nhíu mày lộ vẻ kinh ngạc, mấy ngày trước đã sai người đưa tới?
Vừa mở thư ra, trên tờ giấy Tuyên Thành trắng phau, từng nét từng nét chữ xinh đẹp ánh vào đôi mắt hắn.
Nhất thời, vầng mắt khô ráp bỗng dấy lên chút chua xót.
Nàng… nàng đã vì hắn suy nghĩ rất nhiều! Không phải nàng ra đi không lời từ biệt, cũng chưa từng nghĩ sẽ rời xa hắn.
Cô gái này… tiểu a đầu này… Hắn thật sự may mắn làm sao khi có được nàng!
Trong tửu lâu, mấy ngày đi đường liên tục, rốt cục Mộ Dung Ca đã có thể tạm thở phào.
Nước canh của tửu lâu này quả không tệ, thanh mát mà ngon miệng. Ngồi trong xe ngựa lắc lư suốt mấy ngày, muốn nhất chính là được hớp một ít canh nóng thanh đạm dễ tiêu hóa.
Sau khi uống được hai chén, Mộ Dung Ca cảm thấy vùng bụng ấm áp vô cùng, tâm trạng qua đó cũng thoải mái lên rất nhiều.
Quay đầu nhìn lại, Tiểu Thập và Lưu Vân ở một bên cũng uống liền mấy bát canh. Bởi vì hai người không thể nói chuyện, hơn phân nửa là Tiểu Thập viết còn Lưu Vân đọc. Dường như hai năm trước, quan hệ của hai người cũng khá tốt, bây giờ có thể trò chuyện, nàng nhận thấy hai người lưu động chút ít tình huynh đệ.
Nàng hé miệng cười nhìn Lưu Vân, thấp giọng hỏi: “Khi nào đi tiếp?”
Lưu Vân cẩn thận buông tờ giấy trong tay, nhìn nàng đáp: “Nghỉ ngơi thêm một canh giờ đã.” Mấy ngày nay hắn nhận thấy nàng không thích ngồi xe ngựa, khí sắc cũng mệt mỏi đi rất nhiều, bây giờ còn khoảng mấy ngày đường là đến kinh thành, nghỉ ngơi thêm một canh giờ cũng không sao.
Mộ Dung Ca gật gật đầu, quay đầu nhìn ra ngoài phố.
Loáng thoáng trong lúc đó, cách đó không xa vang đến tiếng trò chuyện của nhiều người.
“Cái người đã từng là Kinh Nam vương của Phong quốc có ý đồ khơi mào dân chúng Tề quốc bạo loạn đã chết trong tay Lưu đại tướng quân!”
“Người này ta biết, lúc Phong quốc còn chưa bị diệt vong hắn từng là thái tử, nhưng sau này lại là người khác đăng cơ. Vốn dĩ còn cho rằng người này không có dã tâm, không ngờ lại ở sau lưng làm ra những việc khiến người ta khinh thường như vậy!”
“Đúng vậy, cũng may có Lưu đại tướng quân kết liễu hắn, bằng không để người này còn sống trên đời nhất định sẽ khiến dân chúng rơi vào cảnh khuất nhục lầm than!”
Bình luận truyện