Thiếp Khuynh Thành

Chương 223



"Thất sủng? Mộ Dung Trắc phi đang nói đùa sao? Sao lại có thể? Thái tử vẫn luôn sủng ái Mộ Dung Trắc phi mà. Nô tỳ ở phủ thái tử đã nhiều năm, chưa từng thấy thái tử sủng ái một nữ tử như vậy! Thái tử vì Mộ Dung Trắc phi mà trục xuất hết thảy cơ thiếp trong phủ, độc sủng một mình Mộ Dung Trắc phi, không lẽ tất cả đều là giả? Chẳng lẽ chỉ vì sự xuất hiện của Nam Cung tiểu thư liền ghẻ lạnh Mộ Dung Trắc phi sao? Nô tỳ không tin.” Bạch Hà không tin được nói.

Sao thái tử có thể vì một Nam Cung tiểu thư mà ghẻ lạnh Mộ Dung Trắc phi được?

Thấy Bạch Hà lo lắng như vậy, Mộ Dung Ca khẽ cười lắc đầu: “Bạch Hà, nếu chủ tử của ngươi thất sủng, ngày sau ở phủ thái tử có lẽ sẽ không thể tốt hơn được, như vậy, liệu ngươi có còn nguyện ý ở Mẫu Đơn các này hầu hạ ta?” Quen biết nha đầu này cũng chỉ mấy tháng thôi, không ngờ cô ta cũng thật lòng quan tâm lo lắng cho nàng.

Bạch Hà khóc sướt mướt, đau lòng khi thấy Mộ Dung Ca gặp khốn cảnh, “Mộ Dung Trắc phi sẽ không thất sủng, cho dù có thất sủng đi nữa nô tỳ cũng sẽ không làm việc bất trung bất nghĩa này! Mộ Dung Trắc phi chớ lo lắng, thái tử nhất định sẽ sủng ái người.”

Mộ Dung Ca dở khóc dở cười, sự lo lắng của Bạch Hà khiến tim nàng ấm áp làm sao, nhưng nước mắt của cô bé lại khiến nàng có chút bất đắc dĩ. Nàng vươn tay lau nước mắt cho Bạch Hà, cười nói: “Không cần nghĩ nhiều nữa, hay mau chuẩn bị nước ấm cho ta.”

“Tuân.” Bạch là lau lau nước mắt, lo lắng nhìn Mộ Dung Ca, chỉ sợ Mộ Dung Ca đang cố gượng cười. Thấy Mộ Dung Ca vẫn không chút thương tâm, nên vội vàng chạy đi chuẩn bị nước ấm.

Mộ Dung Ca bước đến trước cửa sổ, ngóng nhìn màn đêm đen, hai mắt hơi nheo lại nhìn về phía thư phòng ở đằng xa.

Nhìn một lát mà thất thần, phía sau vang lên tiếng bước chân, nàng chưa quay đầu lại, trực tiếp căn dặn: “Nước không nên nóng quá, rắc một ít cánh hoa vào đó.”

Đợi một lát vẫn không nghe người phía sau đáp lại, nàng hơi cúi đầu, thu hồi tầm mắt, nhắm hai mắt lại yên lặng không nói gì thêm.

“Đang chờ bản cung?”

Giọng nam tử vang lên rõ rõ ràng ràng, nàng hơi sửng sốt, “Sao thái tử lại đến đây?” Nếu lúc này hắn không muốn đánh rắn động cỏ, nhất định sẽ ở lại thư phòng, không thì tìm một viện các khác mà nghỉ ngơi chứ không phải trở lại chỗ này.

Từ sau khi nghe được những lời nói có cánh của Nam Cung Dung, nàng đã nghĩ xong bước tiếp theo phải làm gì. Nàng ở vào thế phải ‘thất sủng’ một khoảng thời gian mới được. Tuy Nam Cung Dung đến đây là cóm ục đích, nhưng không thể phủ nhận cô ta cũng chính là người thân duy nhất của Nguyên Kỳ. Nếu là trước kia có thể nàng sẽ để ý, thậm chí lo sợ Nguyên Kỳ sẽ từ bỏ mình. Nhưng bây giờ, không cần nói nhiều nàng cũng biết được suy nghĩ trong lòng hắn.

Hắn đã đáp ứng trọn đời trọn kiếp sẽ chỉ có mỗi nàng, nhất định sẽ không để chuyện gì khác phát sinh.

“Mộ Dung Ca, chớ tự mình thay bản cung làm chủ. Bản cung tuyệt đối sẽ không để nàng phải trả giá điều gì, lại càng không cho phép bất cứ ai làm hại nàng. Dựa vào thực lực của bản cung cũng có thể chấn hưng gia tộc Nam Cung, bản cung sao nỡ để nàng phải chịu khổ.” Nguyên Kỳ ôm lấy nàng từ phía sau, ôm chặt cô gái bé bỏng luôn tự cho rằng mình thông minh vào trong lòng. Hắn tựa đầu nhẹ nhàng đặt lên vùng tóc đen của nàng, khẽ hít ngửi mùi tóc thơm ngát, đây chính là hương vị của nữ tử. “Mộ Dung Ca, nàng thật sự hy vọng bản cung lạnh nhạt với mình sao?”

Dù Nam Cung Dung có xuất hiện, mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi. Thế gian này, người duy nhất xứng đáng sinh hạ đứa con của hắn cũng chỉ có mỗi Mộ Dung Ca.

Cả người Mộ Dung Ca khẽ run lên, ánh mắt chua xót, cái ôm ấm áp đằng sau thật sự khiến người ta tham luyến. Nghe câu hỏi cuối cùng của hắn, nàng lắc đầu, “Không hề.” Chẳng qua nàng muốn đưa ra lựa chọn chính xác nhất, theo như suy nghĩ của Nam Cung Dung, hoặc là suy nghĩ của nhiều người khác, tương kế tựu kế, mục đích kia nhất định sẽ sớm được thực hiện.

Nhưng hắn không hề muốn để nàng trở thành người bị lợi dụng trung gian, lại càng không muốn để nàng phải trả giá bất cứ điều gì.

Tựa hồ có sợi lông mi rơi vào trong mắt, ngứa ngáy khiến nàng xôn xao, nước mắt nhịn không được mà tràn ra, rốt cục hắn có biết làm như vậy là có ý nghĩa gì không? Hắn sẽ vì nàng mà mất đi rất nhiều cơ hội.

“Thông minh như nàng sao lại không hiểu được tâm tư của bản cung hử?” Hắn thở dài, có chút bất đắc dĩ.

“Thiếp cho rằng cả bữa trưa và bữa tối thái tử đều không đến đây là có tư tưởng cũng như thiếp.” Mộ Dung Ca khụt khịt, hơi bất đắc dĩ nói. Bởi vì hắn không xuất hiện nên nàng mới quyết định cùng hắn diễn màn kịch này. Chỉ là khi hạ quyết định này nàng nhìn như không để ý nhưng thật ra vẫn rất đau khổ.

Nguyên Kỳ dịu dàng nở nụ cười, “Sau khi Nam Cung Dung rời đi, bản cung có một số việc phải đích thân xử lý.”

Dưới sự nhẫn nại giải thích của hắn, Mộ Dung Ca vô cùng cảm động.

Nguyên Kỳ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, “Nếu như sau này còn việc gì không muốn, hay không muốn bản cung làm thì không được giấu giếm, cứ nói thẳng là được.” Trong lòng nữ tử này quả có chút khiến người ta không thể yên tâm được mà.

“Ừm.” Mộ Dung Ca liên tục gật đầu, trong mắt là ý cười hạnh phúc thỏa mãn, có một đấng phu quân như vậy, phận làm vợ còn có thể cưỡng cầu được không?

“Thái tử?” Bạch Hà nhìn hai người đang ôm nhau trước cửa sổ thì kinh ngạc không thôi. Sao thái tử lại ở đây?

Cả ngày nay thái tử đều không đến đây, mà khi nãy Mộ Dung Trắc phi còn nói sẽ thất sủng khiến nàng lo lắng không thôi! Không ngờ thái tử đã trở lại rồi!

Mộ Dung Ca quay đầu nhìn Bạch Hà đang chăm chăm nhìn mình và Nguyên Kỳ, trong một khoảng thời gian ngắn cũng nói không nên lời. Nha đầu này… quá là…

“Nô tỳ… Nô tỳ đã chuẩn bị xong nước ấm, thỉnh Mộ Dung Trắc phi... Thái tử tắm rửa…” Bạch Hà lắp bắp, nói xong lập tức xoay người chạy ra ngoài.

Thấy thế, Mộ Dung Ca ngượng không thể tìm đất mà chui. Gì mà thỉnh Mộ Dung Trắc phi cùng thái tử tắm rửa chứ? Nha đầu này muốn nàng và Nguyên Kỳ thành cặp uyên ương hý thủy sao?

Dường như nhận thấy Mộ Dung Ca đang ngượng, Nguyên Kỳ lập tức châm thêm dầu, “Bản cung còn chưa từng thử cùng nàng tắm chung. Ha… vừa hay thiên thời địa lợi nhân hòa, đúng là thích hợp để bản cung và nàng cùng tắm rửa một phen. Mộ Dung Ca à…” Hắn khẽ khơi một sơi tóc vào ngón tay thon dài của mình, ghé sát tai nàng, nói thêm: “Chi bằng ta thử vào xem?”

“Chàng!” Mộ Dung Ca hoảng hốt, nghiến răng nghiến lợi, hắn liên tục vỗ về tán tỉnh, sao những lời dâm dục như vậy mà nói ra bằng một giọng điệu vô cùng bình thường kia chứ!

“Trong nước nhất định có một phen phong vị khác, cũng rất kích tình, chi bằng cứ thử xem?” Giọng nói của hắn vô cùng mềm nhẹ cứ như đang hướng người ta phạm tội, nhưng lại có chút khiến người ta không cảm giác được ý nghĩ dâm mị trong đó.

Vừa rồi vẫn là sự thâm tình chân thành, nàng cảm động bởi tình cảm của hắn, nhưng hiện tại nàng không lời chống đỡ, đúng hơn là không biết nên trả lời hay không trả lời mới tốt? Hay lại tiếp tục xấu hổ chờ hắn đến ‘cưỡng’?

Lúc nàng còn chưa xác định được nên từ chối hay đồng ý tắm chung, hắn đã nhanh chóng cởi bỏ quần áo nàng.

Hai mắt nàng trừng lên, “Chàng… chàng… chàng…!”

“Mộ Dung Ca, sao nàng vẫn cứ luôn khẩu thị tâm phi, đã thích bản cung như vậy sao cứ làm ra vẻ chối từ bản cung như thế? Mà thôi, bản cung lại thích vẻ ngượng ngùng này của nàng.” Nguyên Kỳ cười khẽ nói. Lời nói vẫn mang chút bất đắc dĩ.

Nàng đã luôn ngượng ngùng như vậy, hắn cũng nên chủ động một tí. Chỉ là, hắn có chút không hiểu, chuyện nam nữ ân ái là điều vô cùng bình thường, lúc kích tình thường khó nhẫn nhịn, hắn còn trợ hứng nhiệt tình như thế sao nàng vẫn cứ thẹn thùng?

Nàng đã nghịch ngợm lại còn mâu thuẫn nữa chứ.

Mộ Dung Ca ngẩng đầu nhìn lên trần nhà xem như ‘không nghe, không thấy, không biết’. Cái này… không lẽ gọi là quang minh chính đại tuyên dâm? Lại còn ở trong nước? Sẽ có một phen phong vị? Đáng chết, sao nàng lại ở trong tiếng cười đùa của hắn mà cảm thấy có chút chờ mong! Là sao? Là sao?

Trời đêm cảnh nồng, kích tình đan xen, ôi lại một đêm đã qua.

Tề quốc.

Mấy ngày gần đây, trên dưới Tề quốc, ai nấy đều chìm trong sự lo lắng căng thẳng. Binh đội của Lương quốc đã hạ trại ở biên giới chờ lệnh tấn công.

Song quân lính của Tề quốc vẫn ở trên thành cao, quan vọng xuống dưới, nhìn thấy hơn mười vạn binh mã của Lương quốc vẫn là khiếp sợ vô cùng.

Không biết vì sao Lương quốc vẫn còn chần chừ chưa không chiếm, không biết đang đợi điều gì.

Triệu Tử Tận nghe chiến báo, ra lệnh chủ động khởi xướng chiến tranh! Lương quốc có chút bất ngờ, song đã chuẩn bị sung túc nên sẵn sàng nghênh chiến một phen!

Khói thuốc chiến tranh bao vây, trong ngoài hoàng cung Tề quốc đều cảm thấy bất an. Lương quốc thanh thế to lớn, khó nói sẽ không khiến Tề quốc thảm bại. Mà Hạ quốc nhờ vậy sẽ là ngư ông đắc lợi, e là người ta sẽ không kịp chống cự cũng như phản kích lại.

Nhưng Triệu Tử Tận cũng không lo lắng, bởi vì hắn rất chắc chắn nên cả triều văn võ dần dần yên tâm. Có lẽ trong lòng tân hoàng đã sớm có kế sách ứng đối!

Hậu cung tĩnh lặng như tờ, các vị phi tần tranh nhau dùng đủ mọi thủ đoạn để giành được sự sủng ái của Triệu Tử Tận, hoàng hậu Nguyên Ngư vào cung chỉ nhận được thánh sủng một ngày, sau đó không còn thấy bóng hoàng thượng ghé qua. Bây giờ người đang đắc sũng nhất chính là Trà phi, một tháng được Triệu Tử Tận sủng hạnh tầm sáu lần là ít.

“Hoàng thượng, bây giờ Tề quốc đang chịu cảnh chiến tranh vây nhiễu, hiện giờ ta đến Hạ quốc một cũng không phải là một cử chỉ sáng suốt.” Nguyên Ngư khuyên nhủ. Tối qua Triệu Tử Tận ở lại trong cung của nàng, sáng nay được nghe Triệu Tử Tận muốn đến Hạ quốc liền lập tức ngăn cản.

Triệu Tử Tận hơi chau mày, bất mãn với ý kiến của Nguyên Ngư, lạnh lùng nói: “Trong lòng trẫm tự biết.”

Nguyên Ngư khẽ cắn môi nhìn thần sắc dứt khoát của Triệu Tử Tận, hắn cố ý đến Hạ quốc, nhất là muốn cùng Hạ quốc liên minh chống Lương quốc, hai là muốn gặp lại Mộ Dung Ca, có phải không? Nàng thấp giọng nói: “Cả triều văn võ nhất định sẽ không đồng ý hoàng thượng rời Tề quốc vào lúc này đâu.”

“Điều trẫm phải làm lúc này chính là rời khỏi cung.” Trong mắt Triệu Tử Tận đã lộ rõ sự tàn khốc, giọng điệu cực kỳ quyết tuyệt.

Thấy thế, trong lòng Nguyên Ngư tự hiểu có phản đối cũng vô dùng, nén lại nỗi đau trong tim không nói gì thêm.

Triệu Tử Tận nhìn hai bàn tay mình sớm đã nhuốm máu tanh, chỉ vừa đăng cơ được mấy tháng mà hắn đã cảm thấy chán ghét, thậm chí muốn rời khỏi, muốn trở lại qua những ngày tháng…



Hạ quốc, phủ thái tử.

Nam Cung Dung biết được đêm qua Nguyên Kỳ vẫn ở lại trong phòng Mộ Dung Ca liền nhướng mày cười khẽ: “Xem ra thái tử ca ca không đặt lời ta nói vào trong tai rồi.”

...

Sáng sớm trước khi rời giường, cả người Mộ Dung Ca đau nhức không thôi. Đêm qua kích tình cả một đêm đúng là cực nhọc vô cùng a!

Sau bữa ăn sáng, Nguyên Kỳ lập tức đến thư phòng. Lưu Vân vội đi làm việc ‘đứng đắn’ được giao, ở Câu Lan viện muốn tìm mỹ nhân đúng là cũng phí chút khí lực. Còn nàng thì hạ lệnh cho hạ nhân chuẩn bị xe ngựa để đến phủ tể tướng một chuyến.

Mộ Dung Ca ngồi không yên, nhìn phong cảnh trên đường, lòng thầm oán: ‘Không biết nếu Thượng Quan Ngọc Nhi biết được mục đích của nàng, sẽ ứng phó như nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện