Thiếp Khuynh Thành

Chương 32: Trù thần



Edit: Phi Nguyệt

Ngồi cùng xe ngựa với Mộ Dung Ca, ngoài Quất Đào và Cẩm Đức thì còn ba nữ tỷ nữa mà cô không biết tên. Suốt dọc đường đi các nàng không nói một lời nào, chỉ trầm mặc, ngay cả hành động kéo mành cửa nhìn phong cảnh bên ngoài cũng không có.

Mộ Dung Ca cũng ngồi im, không hé răng nói nửa lời, xe ngựa đi thẳng cho đến tối nhưng vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại, đến khuya, khi vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lừng trên đỉnh đầu thì đoàn xe mới dừng lại.

Đúng dịp này, Mộ Dung Ca liền lấy ra gói đồ điểm tâm cô đã chuẩn bị từ sáng, có vài người kinh ngạc liếc nhìn cô rồi lập tức thu hồi ánh mắt. Mộ Dung Ca vốn cho rằng mùi thơm từ món ăn tỏa ra sẽ khiến các nàng ấy phải lấy bạc ra mua, nhưng các nàng lại vô cùng thờ ơ, vậy là kế sách này thất bại thảm hại. Thực ra, đồ ăn của bọn họ đều để trên một chiếc xe ngựa đi ở cuối hàng, còn đồ ăn của Triệu Tử Duy thì được chuẩn bị riêng và để ở một cỗ xe ngựa khác, cho nên bọn họ không dư hơi mà bỏ tiền ra mua của cô.

Nhưng khi xe ngựa vừa dừng lại, các nàng lập tức ào tới đưa bạc cho Mộ Dung Ca để mua điểm tâm, chuyện này đúng là ngoài ý muốn của cô, mà quan trọng nhất là các nàng ra tay cực kì nhanh, loáng một cái, gói điểm tâm đã không còn món nào.

Bán hết số điểm tâm, trong tay Mộ Dung Ca đã có năm lượng bạc.

Cô cẩn thận đem bạc giấu vào trong người, bạc dù ít hay nhiều thì lúc chạy trốn vẫn dùng để cứu mạng. Đó là do Mộ Dung Ca không biết chứ, thực ra đám tỳ nữ này đằng nào cũng không được tự do nên dù trên người có bạc cũng vô dụng, cả đời các nàng phải làm cung nữ, đến lúc chết cũng phải chết ở Tề quốc.

“Nô tỳ kia, đi chuẩn bị bữa tối!” – Không biết Như Cơ xuất hiện ở sau lưng cô từ lúc nào, nàng ta khó chịu ra mệnh lệnh.

Mộ Dung Ca vừa mới cất đống bạc đi, nghe thấy lời nói này liền xoay người nhìn Như Cơ, trên mặt cô không thể hiện một biểu cảm nào, cô nói: “Xin thứ cho nô tì không thể vâng lệnh.”

Như Cơ nghe thấy lời từ chối của Mộ Dung Ca, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng ta hiện lên nét độc ác, nàng ta đang muốn mở miệng răn dạy thì lại nghe thấy Mộ Dung Ca nói tiếp, – “Nô tỳ là nữ đầu bếp chuyên dụng của Thái tử, không có mệnh lệnh của Thái tử thì nô tỳ tuyệt đối không làm.” – Chỉ nhìn qua thì Như Cơ đúng là đẹp tựa thiên tiên, nhưng nếu cởi bỏ lớp da này thì bên trong là cái gì? Chẳng lẽ là rơm khô à?

Như Cơ nhìn Mộ Dung Ca với ánh mắt âm trầm, nàng ta cười lạnh rồi xoay người bỏ đi.

Chỉ một khắc sau, tên hộ vệ của Triệu Tử Duy đã ném tới trước mặt cô một con chim trĩ, gương mặt hắn không chút biểu cảm, chỉ nhàn nhạt nói: “Thái tử ra lệnh, nửa canh giờ sau người muốn ăn tối.”

Mộ Dung Ca thầm giận, Triệu Tử Duy đúng là đã bị Như Cơ mê hoặc rồi, quẳng cho cô một con chim trĩ rồi bảo muốn ăn tối, hắn cho cô là Trù thần (thần nấu ăn) chắc?!

Con chim trĩ loang lổ vết máu khiến da đầu Mộ Dung Ca run lên, cô quay đầu nhìn Triệu Tử Duy đang ngồi cạnh đống lửa cách đó không xa, trong lòng lại thầm mắng hắn trăm ngàn lần, thể nào rồi cũng có ngày cô cho hắn ăn thành heo luôn!

Nửa canh giờ sau, khóe miệng Triệu Tử Duy run run, khuôn mặt tuyệt mỹ hơi nhăn nhó.

Nàng ta dám cho hắn ăn thứ này?

Bùn nung?!

Như Cơ tỏ ra ngoan ngoãn, dịu hiền quỳ xuống bên cạnh Triệu Tử Duy, thấy món ăn trước mặt càng khiến nét tươi cười trong mắt nàng thêm sâu. Con nha đầu ti tiện thấp kém kia quả là muốn chết!

Mộ Dung Ca nhíu mày, không để ý đến lửa giận trong mắt Triệu Tử Duy và cái nhìn chăm chú mang đầy nét vui sướng khi nhìn thấy người gặp họa của Như Cơ, cô đập vỡ khối bùn nung, một mùi thơm mê người tỏa ra.

Mùi thơm bay ra tứ phía, vương vấn ở trước mũi của mọi người. Giờ đang là đêm khuya, chạy cả một ngày trời không ngừng nghỉ khiến bụng ai cũng sôi lên ùng ục, tuy có lương khô lèn bụng, nhưng món ăn nóng hổi lại kèm theo mùi thịt thơm ngào ngạt này rất hấp dẫn mọi người.

“Đây là món ‘Gà nướng tỏa hương tuyệt đỉnh’, vị ngon hiếm thấy, nô tỳ tin chắc, thái tử tuyệt đối sẽ không thất vọng.” – Mộ Dung Ca gỡ hết bùn nung trên thân gà nướng, rồi xẻ một chiếc đùi gà đưa cho Triệu Tử Duy.

Cái tên này rất phù hợp với thực tế, cô vẫn còn nhớ rõ, tên Triệu Tử Duy này vô cùng coi trọng vẻ bề ngoài, nếu là đồ ăn thì cứ kêu một cái tên thật vang là được.

Triệu Tử Duy nhìn thoáng qua Mộ Dung Ca, hắn nhận chiếc đùi gà rồi từ tốn thưởng thức, thịt gà này ngửi hương đã thấy thơm ngon, mà khi ăn vào cả miệng mồm đều lưu hương khiến người ăn phải thèm thuồng muốn ăn nữa. Trong mắt Triệu Tử Duy ánh lên nét tươi cười.

Như Cơ ngồi quỳ ở phía sau lưng Triệu Tử Duy nên không nhìn thấy sắc mặt của hắn, nàng ta thấy Triệu Tử Duy nhận đùi gà của Mộ Dung Ca liền đưa lên miệng ăn khiến trong lòng nàng ta không được thoải mái, Như Cơ nói giọng châm chọc: “Dám đưa thứ đồ dơ bẩn đó cho Thái tử ăn? Lá gan của ngươi thật lớn!”

“Như Cơ phu nhân nói lời ấy sai rồi. Vạn vật đều sinh trưởng ở trên bùn đất, sao lại nói là nó dơ bẩn được? Nếu là như thế thì vạn vật ở trên thế gian này, bao gồm cả Thái Tử, Như Cơ phu nhân, thậm chí là cả nô tỳ cũng đều dơ bẩn hết sao?” – Mộ Dung Ca đang cẩn thận xé con gà thành từng miếng vừa ăn, lại lấy một miếng bánh bao rồi cuộn thịt gà và hành tây vào giữa. Khi nghe thấy những lời châm chọc cố ý hãm hại của Như Cơ, trong lòng cô thầm cười lạnh, tội danh này đúng là không nhỏ, nếu Như Cơ thành công chụp cái mũ lừa gạt chủ nhân lên đầu cô thì cái mạng nhỏ này cũng khó giữ.

Triệu Tử Duy nhẹ nhăn mày, ánh mắt lợi hại của hắn nhìn lướt qua Mộ Dung Ca, rồi quay sang Như Cơ, “Đến biên giới Nguyên quốc, nàng hãy trở về Tề quốc đi!” – Quả nhiên, tuy Như Cơ là biểu muội của hắn nhưng không có nghĩa là nàng có thể tùy tiện dùng mấy thứ thủ đoạn vặt vãnh để đùa giỡn ở trước mặt hắn, dù chỉ một lần cũng không được, huống chi nàng ta không chỉ làm một lần…

Như Cơ nghe lời nói của Triệu Tử Duy mà cả người không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nàng quỳ xuống cầu xin: “Thái tử, thiếp biết sai rồi.”

Triệu Tử Duy vung tay lên, có ý không kiên nhẫn nghe nàng bát nháo, đáy mắt hắn đã bắt đầu nổi sát khí. Thật không thể nhìn ra, đêm hôm qua hắn còn cùng Như Cơ ở trên giường mây mưa, say đắm quấn quýt như hòa vào một thể, thế mà giờ phút này đã trở mặt lãnh đạm vô tình.

“Thái tử còn nhớ lời dì đã nhắc nhở? Thiếp muốn đi theo chăm sóc cho Thái tử. Nếu chỉ có một mình thiếp trở về Tề quốc thì dì làm sao yên tâm được? Thiếp xin thề sẽ không bao giờ làm ra chuyện này nữa.” – Từ đầu đến cuối Như Cơ vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tử Duy, toàn bộ thân mình đều quỳ rạp ở trên đất.

Bốn phía tĩnh lặng, không một ai dám gây ra tiếng động, chỉ có tiếng lá cây xào xạc ở xung quanh.

Như Cơ vì muốn được ở lại mà ngay cả lời nói uy hiếp cũng tuôn ra. Đám hầu cận ở xung quanh đều là những người đã theo hầu Triệu Tử Duy nhiều năm, tất cả đều nhìn Như Cơ bằng gương mặt không lộ chút biểu cảm. Thái tử là người có thể uy hiếp được sao?

Mộ Dung Ca hạ thấp hai hàng lông mi, khóe môi khẽ nhếch lên, Như Cơ đi theo Triệu Tử Duy đã lâu, tại sao vẫn còn ngu dốt như thế?

Về phía Như Cơ, sau khi nàng ta mở miệng nói ra những lời trên cũng cảm thấy vô cùng bất an, nhưng nàng không thể trở về như vậy được, nếu không đám cơ thiếp trong phủ Tề quốc thái tử sẽ cười vào mũi nàng. Nàng là người có khả năng trở thành Thái tử phi nhất, vạn lần không thể chỉ vì ghen tị nhất thời mà hủy đi tiền đồ của mình.

“Cút ngay!” – Đôi con ngươi của Triệu Tử Duy đông cứng lại, giọng nói của hắn so với băng còn lạnh hơn.

Như Cơ bị hai chữ này làm cho kinh sợ, quên cả hô hấp, nàng đảo cặp mắt trắng dã, run rẩy đứng lên, mơ mơ hồ hồ lui đi.

Nhìn thấy một màn này khiến Mộ Dung Ca thầm cười lạnh trong lòng, muốn đi theo Triệu Tử Duy mà ngay cả điểm cơ bản này cũng không biết thì thật nực cười! Như Cơ vừa có chỗ đáng thương, vừa có chỗ đáng giận.

Chỉ khoảng nửa khắc sau, hộ vệ đã nhanh nhẹn đỡ Như Cơ lên xe ngựa, chiếc xe khởi hành, đi ngay trong đêm.

Mộ Dung Ca coi như không có việc gì xảy ra, tiếp tục cuộn thịt gà. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt lợi hại như chim ưng kia đang chiếu thẳng vào mình. Cô vươn hai tay, nâng cuốn thịt lên đưa cho Triệu Tử Duy, trên môi nở một nụ cười tươi giống như hoa sen thanh khiết tuyệt diễm đang nở rộ, “Mời Thái tử dùng.”

Đợi một lúc vẫn không thấy Triệu Tử Duy đưa tay ra, Mộ Dung Ca đành ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc chạm tới ánh mắt đầy sát khí của hắn, tim Mộ Dung Ca đập ‘thịch’ một tiếng.

——

-Cái đoạn chim trĩ với gà nướng kia thì… Ủa, chim trĩ không phải là một loại gà hả? Không phải à? Thế thì ta không biết gì đâu nhớ, tác giả nó viết thế ạ….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện