Thiếp Khuynh Thành
Chương 96
Edit: Vịt
“Mong Thái tử phi giơ cao đánh khẽ.” – Mộ Dung Ca ngồi xuống phía đối diện, ngẩng đầu mỉm cười với Lâm Thiện Nhã.
“Ngươi không được để ý tới thân phận của bản cung mà nương tay đâu đấy, chớ để bản cung thất vọng.” – Lâm Thiện Nhã mỉm cười, nhắc nhở. Mộ Dung Ca có thể đánh cờ cùng công tử Lan Ngọc và Nguyên Kỳ, đủ để thấy tài đánh cờ của Mộ Dung Ca rất cao.
Mộ Dung Ca nhíu mày chăm chú nhìn vào bàn cờ, không nói gì thêm. Lâm Thiện Nhã bày ra thế cờ Lạc Liên Hoa, nàng ta không nhanh không chậm, không nóng vội mà bình tĩnh tạo thế vờn quanh.
Cuộc đấu trên bàn cờ bắt đầu.
Lâm Thiện Nhã cầm quân đen, Mộ Dung Ca cầm quân trắng.
Xảo Vân đứng hầu ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại châm trà cho hai người. Xảo Vân biết Mộ Dung Ca có tài đánh cờ nhưng không đánh giá cao, ở Phong quốc, người có thể đấu cờ cùng Thái tử phi chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà dù có đánh, chắc chắn cũng phải thua vài nước. Mộ Dung Ca chỉ là tiểu thư ở một nước bé tí, lại chưa từng được cao thủ chỉ điểm, nếu có thể đánh cờ cùng Thái tử phi trong nửa canh giờ cũng xem như may mắn lắm rồi.
Nhưng người xưa thường nói, coi thường người khác, kẻ bị thiệt có khi là chính mình.
Nhưng đã qua nửa canh giờ mà ván đấu vẫn không thể phân thắng bại. Không thể nào! Thái tử phi chưa bao giờ đánh cờ với một nữ tử mà quá nửa canh giờ cả! Từ nhỏ Xảo Vân đã hầu hạ Lâm Thiện Nhã nên cũng học được nhiều điều, đương nhiên cũng biết một chút ít về cờ vây, lúc nãy chưa để ý lắm, giờ nhìn kỹ lại mới phát hiện thế trận trên bàn cờ rất hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn chưa thể phân rõ ai đang chiếm thế thượng phong! Xảo Vân kinh ngạc nhìn Mộ Dung Ca, rồi liếc sang gương mặt dần đanh lại của Lâm Thiện Nhã, tim nàng ta khẽ nẩy lên.
Lâm Thiện Nhã bỗng nhiên lên tiếng: “Nếu bản cung làm chủ, đưa ngươi lên vị trí trắc phi, ngươi có bằng lòng không?” – Nàng ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Ca đầy đe dọa, ánh mắt Lâm Thiện Nhã không bỏ xót biểu hiện nào trên gương mặt Mộ Dung Ca, muốn từ biểu hiện của cô nhìn ra thông tin khác.
Mùi trầm hương trong không khí hơi nồng, lúc mới bước vào đây còn cảm thấy nhàn nhạt thoang thoảng, nhưng lúc này đã trở nên nồng nặc xông thẳng vào mũi. Mộ Dung Ca nhíu mày, mùi hương này thật nặng, hơi gay mũi.
Thật không ngờ Lâm Thiện Nhã lại có tấm lòng quảng đại như vậy, chủ động cưới thêm phi tần cho Nguyên Kỳ, nhưng câu nói này của nàng ta có bao nhiêu phần thật lòng và bao nhiêu phần tính toán đây? Mộ Dung Ca ngẩng đầu, thấy vẻ khẩn trương hiện rõ trên dung nhan tuyệt sắc của Lâm Thiện Nhã, cô lại nhìn xuống bàn cờ, ván đấu sắp kết thúc!
Cô cười nhẹ: “Trắc phi? Thái tử phi, người đã quá coi trọng nô tỳ rồi.” – Ở trong mắt người khác, đây có thể là một vị trí cực kỳ hấp dẫn, khó kháng cự lại được. Thế nhưng trong mắt cô nó chẳng đáng một đồng.
“Nói đi, ngươi muốn cái gì?” – Lâm Thiện Nhã nhíu chặt hai mày, giọng nói có phần lạnh dần.
Ánh mắt Mộ Dung Ca khẽ giao động, lòng thầm buồn cười. Nhưng thực ra cô cũng rất cảm thông với Lâm Thiện Nhã, yêu thầm Nguyên Kỳ nhưng không được đáp lại, cho nên cứ bám theo mãi không chịu buông tha. Trước đây cô chưa bao giờ muốn đối địch với Lâm Thiện Nhã, nhưng phải trách nàng ta ngay từ đầu đã không chấp nhận sự tồn tại của cô, cô sao có thể để yên cho nàng ta tiếp tục giở trò giả nhân giả nghĩa được?
“Ngả bài” đi thôi!
“Mộ Dung Ca, ngươi đã bị Khánh vương Nguyên quốc giáng xuống làm ca kĩ thì cũng nên biết kết cục sau này chỉ làm nô bộc cả đời được thôi. Nếu không phải vì Thái tử có chút hứng thú với ngươi, bản cung sẽ không bao giờ để vị trí Trắc phi đó cho ngươi. Ngươi hẳn là biết, nếu không có hậu thuẫn phía sau nâng đỡ, thì ngươi khó có thể đứng vững được ở phủ Thái tử này, thậm chí là ở Hạ quốc.” – Lâm Thiện Nhã tiếp tục nói.
Sự bình tĩnh thản nhiên của Mộ Dung Ca khiến nàng ta lo lắng, nàng ta không muốn mạo hiểm, càng tuyệt đối không cho phép một đứa tỳ nữ thấp hèn trở thành mối uy hiếp đối với nàng ta! Đây chính là nỗi nhục nhã lớn nhất!
Xảo Vân muốn điên rồi, Thái tử phi đã phải đưa ra cả vị trí Trắc phi nhưng Mộ Dung Ca kia vẫn hoàn toàn không để tâm đến. Đáng chết! Nếu là những cô gái khác thì đã sớm mừng rỡ đồng ý rồi. Chẳng lẽ Mộ Dung Ca còn muốn nhiều hơn? Nghĩ vậy, Xảo Vân xẵng giọng: “Mộ Dung cô nương hơi quá tự cao thì phải. Tuy cô nương cũng có điểm đặc biệt nhưng không thể không biết nặng nhẹ như vậy chứ.”
Mộ Dung Ca chăm chú nhìn bàn cờ, nhẹ nhàng đặt quân cờ trắng ở trong tay xuống, dường như không để tâm đến lời nói của Lâm Thiện Nhã và Xảo Vân. Cô dứt khoát đặt quân cờ xuống một điểm, sau đó ngẩng đầu mỉm cười với Lâm Thiện Nhã. – “Ván đấu này Thái tử phi hơi phân tâm nên mới giúp nô tỳ có cơ hội.”
Lâm Thiện Nhã cùng Xảo Vân lập tức cúi đầu nhìn xuống, lúc này cả hai mới phát hiện thế cờ đã hoàn toàn xoay chuyển. Mới vừa rồi còn mơ hồ chưa rõ thắng bại, hai phe giằng co không ai chịu nhường ai, nhưng chỉ qua vài nước, Mộ Dung Ca đã chiếm thế thượng phong!
Sắc mặt Lâm Thiện Nhã cau lại, nhìn bàn cờ không chớp mắt, rõ ràng lúc nãy nói chuyện nàng vẫn âm thầm quan sát thế trận của bàn cờ, tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát của nàng, nhưng không ngờ lại phát triển đến mức này. Thế trận lúc này rất rõ ràng, nàng đã rơi xuống hạ phong. Quá sức kinh ngạc, thật không ngờ Mộ Dung Ca lại có tài đánh cờ giỏi đến vậy! Chỉ trong một khắc đã thay đổi tất cả.
Lâm Thiện Nhã nhíu mày nhìn toàn cục, hy vọng có thể xoay chuyển Càn khôn. Nhưng càng nhìn càng kinh ngạc phát hiện ra rằng, những chỗ tưởng như tầm thường khi nãy, bây giờ lại có thể nối với nhau, tạo thành một vòng vây từng chút từng chút thôn tính đại quân của nàng. Lâm Thiện Nhã ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Ca đầy khiếp sợ, trông thấy vẻ mặt ung dung, khóe miệng nở nụ cười như có như không khiến nàng càng run rẩy, môi tái nhợt. Tại sao nàng lại cảm thấy Mộ Dung Ca thật sự là một người sâu không lường được?
Trong thời gian hơn nửa canh giờ, một mặt nàng tấn công, một mặt lại phòng bị nhưng vẫn bị rơi xuống thế hạ phong!
Mộ Dung Ca nhìn bàn cờ, mỉm cười đặt xuống quân cờ cuối cùng. – “Đa tạ.” – Trận này cô đã thắng, Mộ Dung Ca không muốn dây dưa thêm nữa nên quyết định hạ màn.
Giao đấu gần một canh giờ, Mộ Dung Ca hạ xuống quân cờ cuối cùng đã chiến thắng! Toàn bộ thế cục của bàn cờ đều rơi vào trong mắt Lâm Thiện Nhã, quân đen hoàn toàn tan rã, thua thảm hại! Lâm Thiện Nhã không thể chấp nhận được sự thật đang bày ra trước mắt, Mộ Dung Ca thắng, thắng vô cùng dễ dàng! Sao nàng lại sơ ý đến vậy? Mộ Dung Ca có thể đấu cờ cùng công tử Lan Ngọc và Nguyên Kỳ thì thực lực sao chỉ có như vậy? Chắc chắn khi nãy cô ta đã giấu giếm thực lực!
Mộ Dung Ca nhẹ phủi quần áo, từ tốn đứng lên.
“Cho ta một đáp án.” – Lâm Thiện Nhã cười khẩy, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mộ Dung Ca, nhất quyết không buông tha cho cô.
Mộ Dung Ca cau mày, nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Lâm Thiện Nhã thông minh tuyệt đỉnh hẳn có thể nhận ra ý tứ trong lời nói của cô mới phải. Suy nghĩ một chút, chẳng lẽ Lâm Thiện Nhã đang muốn trì hoãn thời gian?
Quả nhiên, vừa nghĩ đến đây, chóp mũi đã bắt được một mùi hương thoang thoảng quen thuộc. Cho dù mùi trầm hương trong phòng rất nồng nhưng không thể lẫn với mùi hương đó được, đó là một mùi hương mà bất kỳ loại hương liệu nào cũng không thể điều chế ra.
Theo mùi hương thoảng thoảng là sự xuất hiện của Nguyên Kỳ.
Không biết hắn tới từ lúc nào, có thể đã đứng ở bên ngoài được một lúc. Mộ Dung Ca còn chưa có phản ứng, Lâm Thiện Nhã đã lên tiếng. – “Số người phục vụ Thái tử quả thực quá ít khiến thiếp rất lo lắng. Hiện nay Thái tử còn chưa có con nối dòng, vì điều này mà các văn võ bá quan trong triều đều bàn ra tán vào, vì thế thiếp muốn tìm thêm một số nữ tử xinh đẹp tới hầu hạ người. Nếu Thái tử đồng ý, thiếp liền sắp xếp cho Mộ Dung Ca làm quý thiếp.”
Mộ Dung Ca nhướng mày, mới vừa rồi còn nói là Trắc phi, giờ đã xuống thành Quý thiếp rồi? Giỏi cho Lâm Thiện Nhã, cái miệng lưỡi không xương lắm đường lắt léo! Nguyên Kỳ xuất hiện ở đây nhất định không phải sự trùng hợp. Mà cũng thật buồn cười, Lâm Thiện Nhã hình như đang đi vào vết xe đổ của Mộ Dung Ca trước đây, vì phu quân mà tìm vợ bé cho chàng!
Lâm Thiện Nhã khẩn trương nhìn biểu cảm trên gương mặt của Nguyên Kỳ, thấy hắn im lặng không nói, nàng ta lập tức nói thêm: “Nếu Thái tử vừa lòng Mộ Dung quản gia, thiếp có thể đến gặp Hoàng thượng và Hoàng hậu xin người cho Mộ Dung Ca làm trắc phi ạ.” – Với thân phận hiện nay của Mộ Dung Ca, quý thiếp đã là tiện nghi cho cô ta rồi, nói gì tới vị trí Trắc phi!
Nguyên Kỳ lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Thiện Nhã, cái nhìn này đủ để trái tim nàng ta rơi xuống đáy vực. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai sao? Ở trong phủ Thái tử này nàng đều cẩn trọng bước từng bước một, lúc này bạo gan thử một phen, chẳng lẽ đã khiến chàng không vui rồi?
Mộ Dung Ca nhún mình thi lễ với hai người: “Thiếp còn có chuyện quan trọng cần phải xử lý, xin được cáo lui trước.” – Có một số việc cô không nên tham dự vào, chuồn trước thoát thân mới là thượng sách!
Ánh mắt Nguyên Kỳ vẫn bình tĩnh, không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, nhưng lại làm cho người đối diện cảm thấy như đang bị thiêu đốt, hắn không rời mắt khỏi Mộ Dung Ca trong khoảng nửa khắc, cố gắng muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô, nhưng chỉ giây lát sau liền dời ánh mắt đi chỗ khác, rốt cuộc hắn vẫn không thể nhìn thấu người con gái này, thứ duy nhất hắn nắm được chỉ là điểm yếu của cô, thật buồn cười.
“Không cần.” – Đáp án của hắn chỉ có hai chữ vô cùng đơn giản.
Lâm Thiện Nhã không thể nói rõ cảm xúc của mình lúc này là gì, là hài lòng, thở phào nhẹ nhõm sao?
Nghe được đáp án của Nguyên Kỳ, Mộ Dung Ca khẽ hạ mi, lập tức lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Nguyên Kỳ và Lâm Thiện Nhã.
“Thái tử, thiếp mới cho người làm món canh hầm bổ dưỡng, Thái tử lưu lại dùng một chút được không?” – Lâm Thiện Nhã tươi cười mềm mại hỏi, vốn là tuyệt sắc dung nhan, nay càng thêm yêu kiều quyến rũ.
Nguyên Kỳ từ tốn đi tới trước bàn cờ, đôi mắt đen sâu thẳm quan sát thế trận trên bàn cờ. Thắng bại đã rõ.
Tim Lâm Thiện Nhã đập mạnh, thứ nàng không muốn người khác nhìn thấy nhất chính là mình bị thua. Nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, đồng thời cũng là thiên hạ đệ nhất tài nữ, nếu để hắn biết nàng không địch lại được Mộ Dung Ca thì quá nhục nhã!
“Tài đánh cờ của ngươi ở đây khó gặp được địch thủ, nhưng vẫn kém hơn nàng một chút. Đừng làm những điều vô dụng nữa, ngươi đừng quên minh ước lúc đó với bổn cung.” – Nguyên Kỳ thôi nhìn bàn cờ, giọng nói có phần lạnh lùng xa cách.
Lâm Thiện Nhã nhẹ run rẩy! Sao nàng quên được, đó là lựa chọn của nàng nên nàng phải chấp nhận kết quả này! Nàng cho rằng mình lợi hại, nhưng lại quên mất dù có làm gì cũng chỉ là tự huyễn hoặc mình mà thôi! Nhưng trong thâm tâm nàng lại không muốn điều đó.
“Thiếp chưa bao giờ quên.”
“Phong quốc chỉ có hai năm để ổn định triều cục. Nếu trong vòng hai năm tới nó vẫn hỗn loạn như hiện nay, nhất định sẽ trở thành một miếng mồi béo bở, ngươi phải tự hiểu lấy điều đấy.”
Nguyên Kỳ chỉ để lại hai câu này rồi dứt khoát rời đi.
Bên trong gian phòng trở lại tĩnh lặng.
Bên trong gian phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng và mùi hương nồng đậm tỏa ra từ lò đốt.
Lâm Thiện Nhã chợt rơi nước mắt, nàng đã cố gắng kìm nén nhưng thật khó khăn, lại thêm mùi trầm hương xông vào mũi khiến nàng không chịu nổi mà ho khan, cả thân hình lảo đảo.
Xảo Vân lập tức đỡ nàng, gương mặt nàng ta cũng đẫm lệ, – “Thái tử phi, có phải trước đây người đã lựa chọn sai rồi?” – Ngay từ đầu Thái tử phi đã kiên quyết, không hề do dự chọn Thái tử Hạ quốc, lúc trước Xảo Vân cũng cho rằng dựa vào dung mạo và tài nghệ của Thái tử phi nhất định có thể thay đổi tất cả, khiến Thái tử Hạ quốc yêu thích người. Nhưng hôm nay….
“Ngươi cho rằng Lâm Thanh Nhã có thể sống tốt hơn ta ư? Nó còn hiểu rõ tình cảnh của mình hơn ta. Giờ nó chỉ là Trắc phi, cuộc sống có lẽ còn không dễ chịu bằng ta. Còn ta, ta có thể lợi dụng thân phận Thái tử phi này để đi làm nhiều chuyện hơn.” – Lâm Thiện Nhã cười nhạt, trong mắt vằn lên tơ máu.
Chuyện đã tới nước này thì không thể quay đầu lại nữa rồi!
——-bamholyland.com——–
Tề quốc, phủ Thái tử.
Trong hoa viên, Lương Hân Hân cùng Lâm Thanh Nhã như một đôi tỷ muội ruột thịt, đang ngồi tâm sự rất thân thiết.
“Hiện giờ Thái tử đang ở chiến trường, tỷ muội chúng ta chỉ có thể buồn bã chờ đợi ở đây. Bản phi đã đến xin Hoàng thượng cho phép, đợi khi Thái tử hồi phủ sẽ đưa muội và ta sang Hạ quốc, để muội có thể gặp mặt Thiện Nhã công chúa.” – Lương Hân Hân dịu dàng nói, mấy ngày nay vì buồn bã mà trông nàng gầy hẳn đi. Ở trong phủ Thái tử rộng lớn nhiều người thế này, nhưng nàng chỉ có thể tâm sự với Lâm Thanh Nhã.
Lâm Thanh Nhã mỉm cười gật đầu: “Đa tạ tỷ tỷ đã giúp Thanh Nhã, Thanh Nhã vô cùng cảm kích.” – Lâm Thanh Nhã lúc này không được Triệu Tử Duy yêu thích, nguyên nhân chắc hẳn là do trong lòng chàng còn nhớ thương Mộ Dung Ca. Nếu có thể tới Hạ quốc, nàng muốn tận mắt nhìn thấy hoàn cảnh sống của Lâm Thiện Nhã! Còn cái cô Lương Hân Hân này, thực sự là một con bé quá đơn thuần mà!
Lương Hân Hân dõi mắt về phía mặt hồ gợn sóng phía xa, miễn cưỡng cười nói: “Ta với muội còn nói những lời khách khí như vậy sao?”
“Vâng, tỷ tỷ nói rất đúng, muội xin nghe theo lời tỷ tỷ.” – Lâm Thanh Nhã lập tức đáp lời. Chỉ cần thời cơ đến, nàng có được trái tim của Triệu Tử Duy thì cũng sẽ dễ dàng có được vị trí Thái tử phi này.
Lương Hân Hân cúi đầu nhìn chén trà trong tay mình, ánh mắt nàng trở nên thất thần, mấy ngày nay không gặp, hắn có nhớ nàng không?
——-bamholyland.com———
Nửa tháng vừa qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, nó giống như một bộ phim lịch sử chiếu trên màn ảnh rộng, khiến người xem phải thổn thức.
Hoàng đế Phong quốc cuối cùng cũng băng hà, khi được phát hiện ra, lão đang nằm trên giường cùng năm mỹ nhân, mình trần như nhộng, miệng sùi bọt mép, cơ thể đã tím bầm, lạnh ngắt, nguyên nhân cái chết thì mặc sức cho người tưởng tượng. Trong ba ngày, cả triều đình hỗn loạn, các tiết mục tranh đấu giành ngôi diễn ra long trời lở đất, giết chóc khắp nơi, cuối cùng Nhị hoàng tử đăng cơ.
Cuộc chiến giữa Tề quốc và Nguyên quốc đã đến hồi kết thúc, đại quân của Triệu Tử Duy đánh vào kinh đô Nguyên quốc, kết thúc cuộc chiến trong chớp nhoáng.
Lúc này Phong hoàng đế lại đột ngột băng hà, tân đế đăng cơ, đây chính là lúc Phong quốc bất ổn nhất khiến các nước ở bên ngoài như hổ đói rình mồi, chỉ ngại Hạ quốc và Tề quốc nên bọn họ vẫn chưa dám có hành động.
Mộ Dung Ca nhìn bản đồ thế lực trong sách mới phát hành, có lẽ thứ thay đổi nhanh nhất của thời đại này chính là bản đồ, và vô tình nhất chính là trái tim của con người.
Cô đoán rằng không bao lâu nữa Hạ quốc và Tề quốc sẽ đem đại quân tiến đánh Phong quốc. Hòa thân chỉ là kế sách đổi lấy yên ổn tạm thời của Phong quốc mà thôi, nếu muốn được nhiều hơn thế thì đám người Phong quốc kia đã quá si tâm vọng tưởng rồi.
“Mộ Dung quản gia, ngài đang làm gì vậy?” – Bên ngoài vang lên giọng nói của Bích Nhu, hẳn Bích Nhu vừa mới làm xong việc nên quay về đây.
Mộ Dung Ca gập sách lại, nhìn ra phía cửa cười nói: “Không làm gì cả, em vào đi.”
Hôm nay Bích Nhu mặc một bộ y phục màu lục, nơi nào có nàng, cảm giác như nơi đó tràn ngập không khí của mùa xuân, Bích Nhu như một cô gái nhỏ dạt dào sức sống. Nàng đẩy cửa đi vào, nhanh chân bước đến bên cạnh Mô Dung Ca. – “Em còn tưởng rằng ngài đang xem sổ sách chứ.”
Mộ Dung Ca khẽ cười: “Nơi này có nhiều sổ sách để xem vậy sao? Ta đang buồn chán lắm đây. Muội không gặp Như Băng sao? Nàng ấy vẫn đang ở Tàng thư các phải không?” – Như Băng từng có xuất thân cao quý nên nàng ấy cũng biết chữ, đôi lúc quét dọn ở Tàng thư các sẽ đọc trộm vài cuốn sách, nhưng lẽ ra giờ này nàng ấy cũng nên trở về rồi mới phải.
Bích Nhu lắc đầu, – “Nửa canh giờ trước em thấy Như Băng tỷ tỷ đi ra từ Tàng thư các, bước về phía trường đình, đến giờ mà vẫn chưa trở về sao?”
“Vậy à? Tại sao nàng ấy lại tới trường đình?” – Mộ Dung Ca thắc mắc. Từ khi rời khỏi nhà giam ra ngoài, dường như Như Băng rất ít tiếp xúc với người khác, lại càng không hay đi lung tung trong phủ Thái tử, ngoại trừ Tàng thư các, nàng ấy chỉ quay trở về gian phòng của hạ nhân.
Bích Nhu nhún vai. – “Em cũng không rõ lắm, có thể tỷ ấy đi dạo. Nghe Lưu Vân nói hôm nay ngài làm bánh hoa sen, cho em nếm thử nhé!” – Nói xong nàng cũng mặc kệ Mộ Dung Ca sẽ cười nhạo mình mà nhanh chân đi tới bên bàn tròn, cầm lấy một chiếc bánh hoa sen đưa lên miệng cắn. Quả nhiên là cao lương mỹ vị, ngon đến ngây ngất! Không hổ danh là Mộ Dung Ca, những thứ ngài ấy làm ra không ai có thể sánh được.
“Haha, nếu em muốn ăn, lần sau ta làm thêm nhiều một chút.” – Mộ Dung Ca nhịn không được liền bật cười.
“Mộ Dung quản gia của chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh, ngài chớ quên đó! Em sẽ chờ!” – Bích Nhu cười tươi rạng rỡ, như thể trước mặt đã bày ra các món ăn ngon, vẻ mặt say mê giống một chú mèo tham ăn.
Buổi chiều ngày thứ hai, phủ Thái tử có khách quý tới thăm, người tới là Thái tử Phong quốc… Không, giờ phải gọi y là Kinh Nam Vương – Lâm Khinh Trần. Y đột ngột tới Hạ quốc khiến ai cũng bất ngờ.
Lâm Thiện Nhã tự mình ra tận cổng chào đón, lúc này huynh muội bọn họ đang ở Bạc Khanh Các hàn huyên.
Dựa theo quy củ, khách quý tới tất nhiên phải khoản đãi bằng yến tiệc, huống chi người tới lại là ca ca của Thái tử phi. Nhưngvì mấy ngày này Nguyên Kỳ đều ở trong cung, không về phủ nên hai người họ cũng chỉ dùng bữa cơm đơn giản tại Bạc Khanh Các.
Lâm Khinh Trần nhẹ nhàng nhìn Lâm Thiện Nhã, y khẽ thở dài, gương mặt tuấn mỹ trở nên buồn bã. – “Muội chớ lo lắng, để ta nói chuyện với Thái tử Hạ quốc đã.”
“Ca, Ca không biết đó thôi. Ở trong lòng Thái tử, một đứa nô tỳ còn quan trọng hơn cả muội.” – Lâm Thiện Nhã buồn rầu, tự cười nhạo chính mình. Từ lúc nào mà một đứa nô tỳ hèn mọn không được ai chú ý tới như Mộ Dung Ca, lại trở thành cái gai trong lòng nàng?
Lâm Khinh Trần cũng đoán ra được ngay, y nhẹ giọng hỏi: “Muội đang nói tới Mộ Dung Ca ư?”
“Mong Thái tử phi giơ cao đánh khẽ.” – Mộ Dung Ca ngồi xuống phía đối diện, ngẩng đầu mỉm cười với Lâm Thiện Nhã.
“Ngươi không được để ý tới thân phận của bản cung mà nương tay đâu đấy, chớ để bản cung thất vọng.” – Lâm Thiện Nhã mỉm cười, nhắc nhở. Mộ Dung Ca có thể đánh cờ cùng công tử Lan Ngọc và Nguyên Kỳ, đủ để thấy tài đánh cờ của Mộ Dung Ca rất cao.
Mộ Dung Ca nhíu mày chăm chú nhìn vào bàn cờ, không nói gì thêm. Lâm Thiện Nhã bày ra thế cờ Lạc Liên Hoa, nàng ta không nhanh không chậm, không nóng vội mà bình tĩnh tạo thế vờn quanh.
Cuộc đấu trên bàn cờ bắt đầu.
Lâm Thiện Nhã cầm quân đen, Mộ Dung Ca cầm quân trắng.
Xảo Vân đứng hầu ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại châm trà cho hai người. Xảo Vân biết Mộ Dung Ca có tài đánh cờ nhưng không đánh giá cao, ở Phong quốc, người có thể đấu cờ cùng Thái tử phi chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà dù có đánh, chắc chắn cũng phải thua vài nước. Mộ Dung Ca chỉ là tiểu thư ở một nước bé tí, lại chưa từng được cao thủ chỉ điểm, nếu có thể đánh cờ cùng Thái tử phi trong nửa canh giờ cũng xem như may mắn lắm rồi.
Nhưng người xưa thường nói, coi thường người khác, kẻ bị thiệt có khi là chính mình.
Nhưng đã qua nửa canh giờ mà ván đấu vẫn không thể phân thắng bại. Không thể nào! Thái tử phi chưa bao giờ đánh cờ với một nữ tử mà quá nửa canh giờ cả! Từ nhỏ Xảo Vân đã hầu hạ Lâm Thiện Nhã nên cũng học được nhiều điều, đương nhiên cũng biết một chút ít về cờ vây, lúc nãy chưa để ý lắm, giờ nhìn kỹ lại mới phát hiện thế trận trên bàn cờ rất hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn chưa thể phân rõ ai đang chiếm thế thượng phong! Xảo Vân kinh ngạc nhìn Mộ Dung Ca, rồi liếc sang gương mặt dần đanh lại của Lâm Thiện Nhã, tim nàng ta khẽ nẩy lên.
Lâm Thiện Nhã bỗng nhiên lên tiếng: “Nếu bản cung làm chủ, đưa ngươi lên vị trí trắc phi, ngươi có bằng lòng không?” – Nàng ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Ca đầy đe dọa, ánh mắt Lâm Thiện Nhã không bỏ xót biểu hiện nào trên gương mặt Mộ Dung Ca, muốn từ biểu hiện của cô nhìn ra thông tin khác.
Mùi trầm hương trong không khí hơi nồng, lúc mới bước vào đây còn cảm thấy nhàn nhạt thoang thoảng, nhưng lúc này đã trở nên nồng nặc xông thẳng vào mũi. Mộ Dung Ca nhíu mày, mùi hương này thật nặng, hơi gay mũi.
Thật không ngờ Lâm Thiện Nhã lại có tấm lòng quảng đại như vậy, chủ động cưới thêm phi tần cho Nguyên Kỳ, nhưng câu nói này của nàng ta có bao nhiêu phần thật lòng và bao nhiêu phần tính toán đây? Mộ Dung Ca ngẩng đầu, thấy vẻ khẩn trương hiện rõ trên dung nhan tuyệt sắc của Lâm Thiện Nhã, cô lại nhìn xuống bàn cờ, ván đấu sắp kết thúc!
Cô cười nhẹ: “Trắc phi? Thái tử phi, người đã quá coi trọng nô tỳ rồi.” – Ở trong mắt người khác, đây có thể là một vị trí cực kỳ hấp dẫn, khó kháng cự lại được. Thế nhưng trong mắt cô nó chẳng đáng một đồng.
“Nói đi, ngươi muốn cái gì?” – Lâm Thiện Nhã nhíu chặt hai mày, giọng nói có phần lạnh dần.
Ánh mắt Mộ Dung Ca khẽ giao động, lòng thầm buồn cười. Nhưng thực ra cô cũng rất cảm thông với Lâm Thiện Nhã, yêu thầm Nguyên Kỳ nhưng không được đáp lại, cho nên cứ bám theo mãi không chịu buông tha. Trước đây cô chưa bao giờ muốn đối địch với Lâm Thiện Nhã, nhưng phải trách nàng ta ngay từ đầu đã không chấp nhận sự tồn tại của cô, cô sao có thể để yên cho nàng ta tiếp tục giở trò giả nhân giả nghĩa được?
“Ngả bài” đi thôi!
“Mộ Dung Ca, ngươi đã bị Khánh vương Nguyên quốc giáng xuống làm ca kĩ thì cũng nên biết kết cục sau này chỉ làm nô bộc cả đời được thôi. Nếu không phải vì Thái tử có chút hứng thú với ngươi, bản cung sẽ không bao giờ để vị trí Trắc phi đó cho ngươi. Ngươi hẳn là biết, nếu không có hậu thuẫn phía sau nâng đỡ, thì ngươi khó có thể đứng vững được ở phủ Thái tử này, thậm chí là ở Hạ quốc.” – Lâm Thiện Nhã tiếp tục nói.
Sự bình tĩnh thản nhiên của Mộ Dung Ca khiến nàng ta lo lắng, nàng ta không muốn mạo hiểm, càng tuyệt đối không cho phép một đứa tỳ nữ thấp hèn trở thành mối uy hiếp đối với nàng ta! Đây chính là nỗi nhục nhã lớn nhất!
Xảo Vân muốn điên rồi, Thái tử phi đã phải đưa ra cả vị trí Trắc phi nhưng Mộ Dung Ca kia vẫn hoàn toàn không để tâm đến. Đáng chết! Nếu là những cô gái khác thì đã sớm mừng rỡ đồng ý rồi. Chẳng lẽ Mộ Dung Ca còn muốn nhiều hơn? Nghĩ vậy, Xảo Vân xẵng giọng: “Mộ Dung cô nương hơi quá tự cao thì phải. Tuy cô nương cũng có điểm đặc biệt nhưng không thể không biết nặng nhẹ như vậy chứ.”
Mộ Dung Ca chăm chú nhìn bàn cờ, nhẹ nhàng đặt quân cờ trắng ở trong tay xuống, dường như không để tâm đến lời nói của Lâm Thiện Nhã và Xảo Vân. Cô dứt khoát đặt quân cờ xuống một điểm, sau đó ngẩng đầu mỉm cười với Lâm Thiện Nhã. – “Ván đấu này Thái tử phi hơi phân tâm nên mới giúp nô tỳ có cơ hội.”
Lâm Thiện Nhã cùng Xảo Vân lập tức cúi đầu nhìn xuống, lúc này cả hai mới phát hiện thế cờ đã hoàn toàn xoay chuyển. Mới vừa rồi còn mơ hồ chưa rõ thắng bại, hai phe giằng co không ai chịu nhường ai, nhưng chỉ qua vài nước, Mộ Dung Ca đã chiếm thế thượng phong!
Sắc mặt Lâm Thiện Nhã cau lại, nhìn bàn cờ không chớp mắt, rõ ràng lúc nãy nói chuyện nàng vẫn âm thầm quan sát thế trận của bàn cờ, tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát của nàng, nhưng không ngờ lại phát triển đến mức này. Thế trận lúc này rất rõ ràng, nàng đã rơi xuống hạ phong. Quá sức kinh ngạc, thật không ngờ Mộ Dung Ca lại có tài đánh cờ giỏi đến vậy! Chỉ trong một khắc đã thay đổi tất cả.
Lâm Thiện Nhã nhíu mày nhìn toàn cục, hy vọng có thể xoay chuyển Càn khôn. Nhưng càng nhìn càng kinh ngạc phát hiện ra rằng, những chỗ tưởng như tầm thường khi nãy, bây giờ lại có thể nối với nhau, tạo thành một vòng vây từng chút từng chút thôn tính đại quân của nàng. Lâm Thiện Nhã ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Ca đầy khiếp sợ, trông thấy vẻ mặt ung dung, khóe miệng nở nụ cười như có như không khiến nàng càng run rẩy, môi tái nhợt. Tại sao nàng lại cảm thấy Mộ Dung Ca thật sự là một người sâu không lường được?
Trong thời gian hơn nửa canh giờ, một mặt nàng tấn công, một mặt lại phòng bị nhưng vẫn bị rơi xuống thế hạ phong!
Mộ Dung Ca nhìn bàn cờ, mỉm cười đặt xuống quân cờ cuối cùng. – “Đa tạ.” – Trận này cô đã thắng, Mộ Dung Ca không muốn dây dưa thêm nữa nên quyết định hạ màn.
Giao đấu gần một canh giờ, Mộ Dung Ca hạ xuống quân cờ cuối cùng đã chiến thắng! Toàn bộ thế cục của bàn cờ đều rơi vào trong mắt Lâm Thiện Nhã, quân đen hoàn toàn tan rã, thua thảm hại! Lâm Thiện Nhã không thể chấp nhận được sự thật đang bày ra trước mắt, Mộ Dung Ca thắng, thắng vô cùng dễ dàng! Sao nàng lại sơ ý đến vậy? Mộ Dung Ca có thể đấu cờ cùng công tử Lan Ngọc và Nguyên Kỳ thì thực lực sao chỉ có như vậy? Chắc chắn khi nãy cô ta đã giấu giếm thực lực!
Mộ Dung Ca nhẹ phủi quần áo, từ tốn đứng lên.
“Cho ta một đáp án.” – Lâm Thiện Nhã cười khẩy, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mộ Dung Ca, nhất quyết không buông tha cho cô.
Mộ Dung Ca cau mày, nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Lâm Thiện Nhã thông minh tuyệt đỉnh hẳn có thể nhận ra ý tứ trong lời nói của cô mới phải. Suy nghĩ một chút, chẳng lẽ Lâm Thiện Nhã đang muốn trì hoãn thời gian?
Quả nhiên, vừa nghĩ đến đây, chóp mũi đã bắt được một mùi hương thoang thoảng quen thuộc. Cho dù mùi trầm hương trong phòng rất nồng nhưng không thể lẫn với mùi hương đó được, đó là một mùi hương mà bất kỳ loại hương liệu nào cũng không thể điều chế ra.
Theo mùi hương thoảng thoảng là sự xuất hiện của Nguyên Kỳ.
Không biết hắn tới từ lúc nào, có thể đã đứng ở bên ngoài được một lúc. Mộ Dung Ca còn chưa có phản ứng, Lâm Thiện Nhã đã lên tiếng. – “Số người phục vụ Thái tử quả thực quá ít khiến thiếp rất lo lắng. Hiện nay Thái tử còn chưa có con nối dòng, vì điều này mà các văn võ bá quan trong triều đều bàn ra tán vào, vì thế thiếp muốn tìm thêm một số nữ tử xinh đẹp tới hầu hạ người. Nếu Thái tử đồng ý, thiếp liền sắp xếp cho Mộ Dung Ca làm quý thiếp.”
Mộ Dung Ca nhướng mày, mới vừa rồi còn nói là Trắc phi, giờ đã xuống thành Quý thiếp rồi? Giỏi cho Lâm Thiện Nhã, cái miệng lưỡi không xương lắm đường lắt léo! Nguyên Kỳ xuất hiện ở đây nhất định không phải sự trùng hợp. Mà cũng thật buồn cười, Lâm Thiện Nhã hình như đang đi vào vết xe đổ của Mộ Dung Ca trước đây, vì phu quân mà tìm vợ bé cho chàng!
Lâm Thiện Nhã khẩn trương nhìn biểu cảm trên gương mặt của Nguyên Kỳ, thấy hắn im lặng không nói, nàng ta lập tức nói thêm: “Nếu Thái tử vừa lòng Mộ Dung quản gia, thiếp có thể đến gặp Hoàng thượng và Hoàng hậu xin người cho Mộ Dung Ca làm trắc phi ạ.” – Với thân phận hiện nay của Mộ Dung Ca, quý thiếp đã là tiện nghi cho cô ta rồi, nói gì tới vị trí Trắc phi!
Nguyên Kỳ lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Thiện Nhã, cái nhìn này đủ để trái tim nàng ta rơi xuống đáy vực. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai sao? Ở trong phủ Thái tử này nàng đều cẩn trọng bước từng bước một, lúc này bạo gan thử một phen, chẳng lẽ đã khiến chàng không vui rồi?
Mộ Dung Ca nhún mình thi lễ với hai người: “Thiếp còn có chuyện quan trọng cần phải xử lý, xin được cáo lui trước.” – Có một số việc cô không nên tham dự vào, chuồn trước thoát thân mới là thượng sách!
Ánh mắt Nguyên Kỳ vẫn bình tĩnh, không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, nhưng lại làm cho người đối diện cảm thấy như đang bị thiêu đốt, hắn không rời mắt khỏi Mộ Dung Ca trong khoảng nửa khắc, cố gắng muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô, nhưng chỉ giây lát sau liền dời ánh mắt đi chỗ khác, rốt cuộc hắn vẫn không thể nhìn thấu người con gái này, thứ duy nhất hắn nắm được chỉ là điểm yếu của cô, thật buồn cười.
“Không cần.” – Đáp án của hắn chỉ có hai chữ vô cùng đơn giản.
Lâm Thiện Nhã không thể nói rõ cảm xúc của mình lúc này là gì, là hài lòng, thở phào nhẹ nhõm sao?
Nghe được đáp án của Nguyên Kỳ, Mộ Dung Ca khẽ hạ mi, lập tức lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Nguyên Kỳ và Lâm Thiện Nhã.
“Thái tử, thiếp mới cho người làm món canh hầm bổ dưỡng, Thái tử lưu lại dùng một chút được không?” – Lâm Thiện Nhã tươi cười mềm mại hỏi, vốn là tuyệt sắc dung nhan, nay càng thêm yêu kiều quyến rũ.
Nguyên Kỳ từ tốn đi tới trước bàn cờ, đôi mắt đen sâu thẳm quan sát thế trận trên bàn cờ. Thắng bại đã rõ.
Tim Lâm Thiện Nhã đập mạnh, thứ nàng không muốn người khác nhìn thấy nhất chính là mình bị thua. Nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, đồng thời cũng là thiên hạ đệ nhất tài nữ, nếu để hắn biết nàng không địch lại được Mộ Dung Ca thì quá nhục nhã!
“Tài đánh cờ của ngươi ở đây khó gặp được địch thủ, nhưng vẫn kém hơn nàng một chút. Đừng làm những điều vô dụng nữa, ngươi đừng quên minh ước lúc đó với bổn cung.” – Nguyên Kỳ thôi nhìn bàn cờ, giọng nói có phần lạnh lùng xa cách.
Lâm Thiện Nhã nhẹ run rẩy! Sao nàng quên được, đó là lựa chọn của nàng nên nàng phải chấp nhận kết quả này! Nàng cho rằng mình lợi hại, nhưng lại quên mất dù có làm gì cũng chỉ là tự huyễn hoặc mình mà thôi! Nhưng trong thâm tâm nàng lại không muốn điều đó.
“Thiếp chưa bao giờ quên.”
“Phong quốc chỉ có hai năm để ổn định triều cục. Nếu trong vòng hai năm tới nó vẫn hỗn loạn như hiện nay, nhất định sẽ trở thành một miếng mồi béo bở, ngươi phải tự hiểu lấy điều đấy.”
Nguyên Kỳ chỉ để lại hai câu này rồi dứt khoát rời đi.
Bên trong gian phòng trở lại tĩnh lặng.
Bên trong gian phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng và mùi hương nồng đậm tỏa ra từ lò đốt.
Lâm Thiện Nhã chợt rơi nước mắt, nàng đã cố gắng kìm nén nhưng thật khó khăn, lại thêm mùi trầm hương xông vào mũi khiến nàng không chịu nổi mà ho khan, cả thân hình lảo đảo.
Xảo Vân lập tức đỡ nàng, gương mặt nàng ta cũng đẫm lệ, – “Thái tử phi, có phải trước đây người đã lựa chọn sai rồi?” – Ngay từ đầu Thái tử phi đã kiên quyết, không hề do dự chọn Thái tử Hạ quốc, lúc trước Xảo Vân cũng cho rằng dựa vào dung mạo và tài nghệ của Thái tử phi nhất định có thể thay đổi tất cả, khiến Thái tử Hạ quốc yêu thích người. Nhưng hôm nay….
“Ngươi cho rằng Lâm Thanh Nhã có thể sống tốt hơn ta ư? Nó còn hiểu rõ tình cảnh của mình hơn ta. Giờ nó chỉ là Trắc phi, cuộc sống có lẽ còn không dễ chịu bằng ta. Còn ta, ta có thể lợi dụng thân phận Thái tử phi này để đi làm nhiều chuyện hơn.” – Lâm Thiện Nhã cười nhạt, trong mắt vằn lên tơ máu.
Chuyện đã tới nước này thì không thể quay đầu lại nữa rồi!
——-bamholyland.com——–
Tề quốc, phủ Thái tử.
Trong hoa viên, Lương Hân Hân cùng Lâm Thanh Nhã như một đôi tỷ muội ruột thịt, đang ngồi tâm sự rất thân thiết.
“Hiện giờ Thái tử đang ở chiến trường, tỷ muội chúng ta chỉ có thể buồn bã chờ đợi ở đây. Bản phi đã đến xin Hoàng thượng cho phép, đợi khi Thái tử hồi phủ sẽ đưa muội và ta sang Hạ quốc, để muội có thể gặp mặt Thiện Nhã công chúa.” – Lương Hân Hân dịu dàng nói, mấy ngày nay vì buồn bã mà trông nàng gầy hẳn đi. Ở trong phủ Thái tử rộng lớn nhiều người thế này, nhưng nàng chỉ có thể tâm sự với Lâm Thanh Nhã.
Lâm Thanh Nhã mỉm cười gật đầu: “Đa tạ tỷ tỷ đã giúp Thanh Nhã, Thanh Nhã vô cùng cảm kích.” – Lâm Thanh Nhã lúc này không được Triệu Tử Duy yêu thích, nguyên nhân chắc hẳn là do trong lòng chàng còn nhớ thương Mộ Dung Ca. Nếu có thể tới Hạ quốc, nàng muốn tận mắt nhìn thấy hoàn cảnh sống của Lâm Thiện Nhã! Còn cái cô Lương Hân Hân này, thực sự là một con bé quá đơn thuần mà!
Lương Hân Hân dõi mắt về phía mặt hồ gợn sóng phía xa, miễn cưỡng cười nói: “Ta với muội còn nói những lời khách khí như vậy sao?”
“Vâng, tỷ tỷ nói rất đúng, muội xin nghe theo lời tỷ tỷ.” – Lâm Thanh Nhã lập tức đáp lời. Chỉ cần thời cơ đến, nàng có được trái tim của Triệu Tử Duy thì cũng sẽ dễ dàng có được vị trí Thái tử phi này.
Lương Hân Hân cúi đầu nhìn chén trà trong tay mình, ánh mắt nàng trở nên thất thần, mấy ngày nay không gặp, hắn có nhớ nàng không?
——-bamholyland.com———
Nửa tháng vừa qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, nó giống như một bộ phim lịch sử chiếu trên màn ảnh rộng, khiến người xem phải thổn thức.
Hoàng đế Phong quốc cuối cùng cũng băng hà, khi được phát hiện ra, lão đang nằm trên giường cùng năm mỹ nhân, mình trần như nhộng, miệng sùi bọt mép, cơ thể đã tím bầm, lạnh ngắt, nguyên nhân cái chết thì mặc sức cho người tưởng tượng. Trong ba ngày, cả triều đình hỗn loạn, các tiết mục tranh đấu giành ngôi diễn ra long trời lở đất, giết chóc khắp nơi, cuối cùng Nhị hoàng tử đăng cơ.
Cuộc chiến giữa Tề quốc và Nguyên quốc đã đến hồi kết thúc, đại quân của Triệu Tử Duy đánh vào kinh đô Nguyên quốc, kết thúc cuộc chiến trong chớp nhoáng.
Lúc này Phong hoàng đế lại đột ngột băng hà, tân đế đăng cơ, đây chính là lúc Phong quốc bất ổn nhất khiến các nước ở bên ngoài như hổ đói rình mồi, chỉ ngại Hạ quốc và Tề quốc nên bọn họ vẫn chưa dám có hành động.
Mộ Dung Ca nhìn bản đồ thế lực trong sách mới phát hành, có lẽ thứ thay đổi nhanh nhất của thời đại này chính là bản đồ, và vô tình nhất chính là trái tim của con người.
Cô đoán rằng không bao lâu nữa Hạ quốc và Tề quốc sẽ đem đại quân tiến đánh Phong quốc. Hòa thân chỉ là kế sách đổi lấy yên ổn tạm thời của Phong quốc mà thôi, nếu muốn được nhiều hơn thế thì đám người Phong quốc kia đã quá si tâm vọng tưởng rồi.
“Mộ Dung quản gia, ngài đang làm gì vậy?” – Bên ngoài vang lên giọng nói của Bích Nhu, hẳn Bích Nhu vừa mới làm xong việc nên quay về đây.
Mộ Dung Ca gập sách lại, nhìn ra phía cửa cười nói: “Không làm gì cả, em vào đi.”
Hôm nay Bích Nhu mặc một bộ y phục màu lục, nơi nào có nàng, cảm giác như nơi đó tràn ngập không khí của mùa xuân, Bích Nhu như một cô gái nhỏ dạt dào sức sống. Nàng đẩy cửa đi vào, nhanh chân bước đến bên cạnh Mô Dung Ca. – “Em còn tưởng rằng ngài đang xem sổ sách chứ.”
Mộ Dung Ca khẽ cười: “Nơi này có nhiều sổ sách để xem vậy sao? Ta đang buồn chán lắm đây. Muội không gặp Như Băng sao? Nàng ấy vẫn đang ở Tàng thư các phải không?” – Như Băng từng có xuất thân cao quý nên nàng ấy cũng biết chữ, đôi lúc quét dọn ở Tàng thư các sẽ đọc trộm vài cuốn sách, nhưng lẽ ra giờ này nàng ấy cũng nên trở về rồi mới phải.
Bích Nhu lắc đầu, – “Nửa canh giờ trước em thấy Như Băng tỷ tỷ đi ra từ Tàng thư các, bước về phía trường đình, đến giờ mà vẫn chưa trở về sao?”
“Vậy à? Tại sao nàng ấy lại tới trường đình?” – Mộ Dung Ca thắc mắc. Từ khi rời khỏi nhà giam ra ngoài, dường như Như Băng rất ít tiếp xúc với người khác, lại càng không hay đi lung tung trong phủ Thái tử, ngoại trừ Tàng thư các, nàng ấy chỉ quay trở về gian phòng của hạ nhân.
Bích Nhu nhún vai. – “Em cũng không rõ lắm, có thể tỷ ấy đi dạo. Nghe Lưu Vân nói hôm nay ngài làm bánh hoa sen, cho em nếm thử nhé!” – Nói xong nàng cũng mặc kệ Mộ Dung Ca sẽ cười nhạo mình mà nhanh chân đi tới bên bàn tròn, cầm lấy một chiếc bánh hoa sen đưa lên miệng cắn. Quả nhiên là cao lương mỹ vị, ngon đến ngây ngất! Không hổ danh là Mộ Dung Ca, những thứ ngài ấy làm ra không ai có thể sánh được.
“Haha, nếu em muốn ăn, lần sau ta làm thêm nhiều một chút.” – Mộ Dung Ca nhịn không được liền bật cười.
“Mộ Dung quản gia của chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh, ngài chớ quên đó! Em sẽ chờ!” – Bích Nhu cười tươi rạng rỡ, như thể trước mặt đã bày ra các món ăn ngon, vẻ mặt say mê giống một chú mèo tham ăn.
Buổi chiều ngày thứ hai, phủ Thái tử có khách quý tới thăm, người tới là Thái tử Phong quốc… Không, giờ phải gọi y là Kinh Nam Vương – Lâm Khinh Trần. Y đột ngột tới Hạ quốc khiến ai cũng bất ngờ.
Lâm Thiện Nhã tự mình ra tận cổng chào đón, lúc này huynh muội bọn họ đang ở Bạc Khanh Các hàn huyên.
Dựa theo quy củ, khách quý tới tất nhiên phải khoản đãi bằng yến tiệc, huống chi người tới lại là ca ca của Thái tử phi. Nhưngvì mấy ngày này Nguyên Kỳ đều ở trong cung, không về phủ nên hai người họ cũng chỉ dùng bữa cơm đơn giản tại Bạc Khanh Các.
Lâm Khinh Trần nhẹ nhàng nhìn Lâm Thiện Nhã, y khẽ thở dài, gương mặt tuấn mỹ trở nên buồn bã. – “Muội chớ lo lắng, để ta nói chuyện với Thái tử Hạ quốc đã.”
“Ca, Ca không biết đó thôi. Ở trong lòng Thái tử, một đứa nô tỳ còn quan trọng hơn cả muội.” – Lâm Thiện Nhã buồn rầu, tự cười nhạo chính mình. Từ lúc nào mà một đứa nô tỳ hèn mọn không được ai chú ý tới như Mộ Dung Ca, lại trở thành cái gai trong lòng nàng?
Lâm Khinh Trần cũng đoán ra được ngay, y nhẹ giọng hỏi: “Muội đang nói tới Mộ Dung Ca ư?”
Bình luận truyện