Thiếp Thân Đặc Công

Chương 109: Nói chuyện đêm khuya



Tiêu di nhìn sắc mặt Phương Dật Thiên, trong lòng biết đối phương khẳng định là hiểu lầm câu nói vừa rồi của nàng, khuôn mặt xinh xắn có chút đỏ lên, không biết phải làm sao, nhưng trong nội tâm lại có một cỗ cảm xúc mơ hồ khác thường, đôi mắt long lanh quyến rũ nhẹ nhàng lưu chuyển.
"Uh, tôi, tôi ý là muốn anh ở trong phòng tôi một đêm, bất quá, không phải là ngủ cùng tôi trên giường đâu." Tiêu di bổ sung thêm 1 câu.
Phương Dật Thiên cười cười, thản nhiên nói: "Tôi cũng không nghĩ đến việc ngủ cùng giường với Tiêu di đâu, con người của tôi mạnh lắm, ba ngày ba đêm không chợp mắt cũng không sao hết, đừng nói chi là một đêm, coi như không ngủ cũng được." Hắn nói lời này đúng là lời thật, lúc trước tại bộ đội đặc chủng, khi thực chiến tại rừng nguyên thủy, trong rừng rậm mấy ngày mấy đêm không cần chợp mắt, hắn sớm đã hình thành thói quen.
"Anh cả đêm không ngủ cũng được? Làm thế nào có thể, hay tôi đem chăn lót sàn cho anh ngủ nhé?" Tiêu di nói
"Không cần đâu, kỳ thật, có thể ở trong phòng Tiêu di đợi là một vinh hạnh lớn lao, tôi cảm giác được mỗi một phút giây là một sự hưởng thụ thầm lặng" Phương Dật Thiên cười; nói.
Tiêu di có chút giật mình, trên mặt có chút đỏ, nàng có cảm giác Phương Dật Thiên nói lời này có chút mập mờ, bất quá nàng không có phản cảm lắm, nếu trước kia có nam nhân nói như vậy nàng đã sớm giận tái mặt
" Ôi chao, anh không ngủ tôi cũng không ngủ được, bất quá đúng là bây giờ không có ý ngủ" Tiêu di nói. "Ách, được rồi, Tiêu di, có nên tiếp tục xoa bóp lưng cho cô không? Mới vừa rồi mới làm một nửa thì Lâm tiểu thư đến." Phương Dật Thiên hỏi.
"Hả không cần đâu, lần sau làm lại cũng được." Tiêu di cười, nói.
Phương Dật Thiên nghe trong lòng vừa động, lần sau? Lại có lần sau a!
"Anh sao thế, đứng mãi không mỏi hả?" Tiêu di vừa nói vừa chỉ vào một bộ ghế sô pha trong phòng, nói.
"Oh, tốt!" Phương Dật Thiên cười, đi tới ghê salon ngồi xuống, thuận tay đem cái gạt tàn bằng ly giấy vừa rồi đặt trên bàn
Tiêu di rót 2 ly nước rồi đưa một ly cho Phương Dật Thiên, nói:" Không muốn ngủ, vậy tôi với anh tâm sự nhé. (Còn gì đẹp hơn ngoài trên giường em hỡi)"
"Nói chuyện phiếm?" Phương Dật Thiên nhìn lại người mình, thấy thân trên trần truồng, cứ như vậy mà nói chuyện phiếm với người khác? Ít nhiều gì cũng có chút bất nhã a!
Song vẻ mặt của Tiêu di rõ ràng là không để ý, nàng thản nhiên nhìn Phương Dật Thiên, trong ánh mắt lơ đãng quét qua những vết sẹo vết đạn trên ngực trái trong khoảnh khắc, lòng nàng không tự chủ được run lên, nhớ đến tình cảnh vừa rồi…
Khi đó Phương Dật Thiên còn đang ở cạnh cửa sổ, nàng thay quần áo xong từ lúc nào, nhưng Phương Dật Thiên cũng không cảm thấy được, tựa hồ như đang có tâm sự gì. Nàng tiến đến phía sau hắn thì thấy trên đôi vai rộng rãi rắn chắn lưu lại những vết sẹo dữ tợn, những vết sẹo ấy đã khỏi hẳn, theo thời gian trôi qua đã nhuốm một màu ảm đạm, nhưng vẫn có thể thấy rõ! Có thể tưởng tượng vết thương ban đầu mà Phương Dật Thiên phải chịu là vết thương lớn đến thế nào!
Lúc ấy, ánh mắt nàng có chút si ngốc mà nhìn vết thương sau lưng Phương Dật Thiên, tâm hồn thiếu nữ (quái con này là thiếu phụ rồi cơ mà) có chút xúc động, không biết như thế nào, trong lòng nổi lên cảm giác đau đớn mơ hồ!
Mà giờ phút này, ánh mắt nàng chứng kiến vết sẹo hình đầu đạn trên ngực trái của Phương Dật Thiên, không tự chủ được liên tưởng đến những ấy ký sau lưng hắn, trong tiềm thức, nàng cảm giác được bản thân Phương Dật Thiên không hề đơn giản như những biểu hiện bề ngoài của hắn, ít nhất bản thân hắn cũng có một giai đoạn kinh nghiệm sống không tầm thường.
Ánh mắt Tiêu di vừa chuyển, trong mắt khôi phục vẻ trong sáng, nâng ly nước lên uống, có vẻ tùy ý nói:"Ấy, trên anh… vết sẹo này là thế nào?"
Phương Dật Thiên ngẩn ra, cúi đầu nhìn ngực mình, ấn ký của chiếc đầu đạn trên ngực trái hiện lên trong mắt hắn, cảnh tượng Trần Cương lao vào đỡ đạn cho mình khỏi một vết thương trí mạng, tình cảnh lúc hắn đầm đìa máu tươi ngã vào ngực mình…
Trong mắt hắn hiện lên một tia bi thống, hít một hơi thật sau, ổn định tâm tình đang xung động dữ dội, đáp lại ánh mắt nghi hoặc của Tiêu, hắn cười nhàn nhạt một tiếng, nói:"Không có gì, chỉ là một phút không cẩn thận mà thôi"
"Đúng không vậy? Thế những vết sẹo sau lưng anh cũng là do không cẩn thận là có?" Ánh mắt Tiêu di chớp động, hỏi.
Mới vừa rồi, nàng rõ ràng thoáng thấy được vẻ bi thống hiện qua trong mắt Phương Dật Thiên (má cứ giống như thị dâm thế nhỉ, nhìn mắt đoán tâm tình, vãi cả chày), rõ ràng dưới bề ngoài bất cần đời ấy là một đoạn câu chuyện vô cùng tang thương.
Trong mắt Phương Dật Thiên dần hiện lên một tia phức tạp, hắn nhìn ánh mắt chớp động đầy cơ trí của Tiêu di, rõ ràng quấy quả một hai câu không thể che dấu được người phụ nữ khôn khéo mà thành thục này.
Phương Dật Thiên buồn bực không nói tiếng nào, vết sẹo trên lưng năm đó là hắn cùng các huynh đệ vào sinh ra tử mà lưu lại, nhưng hôm nay, những người huynh đệ ấy đã chết trận ngoài sa trường, chỉ để lại riêng mình hắn, sự đau đớn và bi thương vô hạn này tồn tại trong tâm tình suốt bao nhiêu năm, liệu có ai có thể chịu đựng được? (đoạn này hơi chém gió tí)
Hắn rút một điếu thuốc, bật cái bật lửa. "Ba ba ba" vài tiếng không ra lửa, Tiêu di lúc này mới nói:"Bật lửa anh hỏng rồi, xài cái của tôi đi"
Tiêu di vừa nói vừa đứng lên, từ trong túi xách lấy ra một cái zippo, đi đến trước mặt Phương Dật Thiên "Ba!" Bật một tiếng, lửa đã lên, tiến sát gần Phương Dật Thiên, đốt điếu thuốc trên miệng hắn.
"Cám ơn!" Phương Dật Thiên nhả một hơi khói, nói nhanh.
Tiêu di cười nhàn nhạt, nàng cũng tự rút cho mình một điếu trong bao thuốc hiệu Nữ Sĩ, châm thuốc, rít một hơi.
Không thể không nói, ngón tay đầy nữ tính kẹp lấy đầu thuốc lá một cách ưu nhã của Tiêu di mang đến một dáng dấp vô cũng hấp dẫn, làm cho người ta có cảm giác tươi mới và gợi cảm vô cùng, tràn đầy sức sống!"
"
Tiêu di, theo ý cô, chiến tranh là gì? Chiến trường là gì?" Phương Dật Thiên thản nhiên hỏi một câu.
"
Chiến tranh? Chiến trường? Chiến tranh chính là khói thuốc súng nổi lên khắp chốn chiến trường, tàn khốc, lãnh huyết, khắc nghiệt? Tiêu di nói.
Sắc mặt Phương Dật Thiên đột nhiên trở nên ngưng trọng, thâm trầm đứng lên, trong mắt hiện lên một tia lãnh khốc, nói:"Chiến tranh chính là máu tươi, là tử vong, chiến trường là do chiến tranh tạo nên, một nơi băng lãnh vô độ, chiến trường không hề có người, chỉ có sống hoặc chết, giết chết đối phương mới có thể sống sót! Có phải rất tàn khốc, rất tanh mùi máu hay không?"
Trong lòng Tiêu di rất kinh ngạc, nàng loáng thoáng có cảm giác rằng Phương Dật Thiên tham gia từ chiến tranh, mà thật lạ, thời kỳ này làm gì có chiến tranh?
Đối với câu hỏi của Phương Dật Thiên, Tiêu di chỉ đờ đẫn gật đầu.
"Nhưng mà, trên chiến trường tàn khốc máu tanh ấy vẫn luôn tồn tại một loại tình cảm bất biến, đó chính là tình huynh đệ!"
Phương Dật Thiên nói xong khựng lại một lát, rồi tiếp tục:"Vết thương trên ngực tôi, là của một huynh đệ dùng tính mạng của hắn lưu lại giúp tôi, là cảnh tượng duy nhất trên đời không bao giờ mờ đi trong trí óc tôi!"
"
Hả!!"
Trong lòng Tiêu di chợt run lên, tay phải không nhịn được bưng lấy đôi môi anh đào nhỏ nhắn, ánh mắt vừa khiếp sợ lại pha chút kinh ngạc nhìn Phương Dật Thiên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện