Thiếp Thân Đặc Công
Chương 24: Nhận lời khiêu chiến
Phương Dật Thiên có cảm giác không tốt, ngày đầu tiên đi làm liền chọc vào thiên kim Đại tiểu thư bảo bối của chủ tịch công ty, lại còn thẳng thắn "Dạy bảo" Lâm chủ tịch vài lời.
Trời đất chứng giám, hắn xác định tư tưởng chính mình chắc chắn bị đuổi việc nên mới thẳng thắn chỉ trích Lâm chủ tịch, ai ngờ kết quả lại không như vậy còn chưa bị cuốn gói. (DG: Đời ai liệu được chữ ngờ)
Được rồi, không bị cuốn gói là chuyện tốt, đúng là chủ tịch anh minh thần võ a (sáng suốt, vô tư). Kế tiếp chuẩn bị đi ăn trưa thì lại đi tới một nữ nhân xinh đẹp khêu gợi, nói cái gì chủ tịch mời, làm cho hắn đi qua một chuyến.
Chủ tịch mời? Tránh mùng một không qua khỏi ngày rằm, đành phải đi thôi, ai biết được vị tiểu thư nhìn lướt qua đã không nhịn được sinh ra một loại ý niệm mãnh liệt muốn đem nàng đặt ở trên giường chính là Đường Di Hồng kia đưa hắn đến gian phòng này, hắn đi vào nhưng bóng dáng chủ tịch chỗ nào?
Ngược lại, gặp được cận vệ của chủ tịch, hơn nữa câu nói đầu tiên là: "Phương Dật Thiên, ta là Vương Hổ, bây giờ, ta chính thức hướng ngươi khiêu chiến, lấy phương thức nam nhân khiêu chiến ngươi!"
"Ta kháo, đùa kiểu trym gì vậy, ta cơm trưa còn chưa ăn, cùng ngươi đánh nhau? Ta ăn no dửng mỡ sao? Huống chi ta còn chưa ăn no, chuẩn xác mà nói cái gì cũng chưa ăn." Phương Dật Thiên trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lạnh nhạt cười, ánh mắt bình tĩnh như nước dừng trên người Vương Hổ, không nhanh không chậm nhàn nhạt nói, "Khiêu chiến? Ta không phải phần tử cuồng nhiệt, ta với ngươi cũng không có quan hệ gì, ta tìm không ra lý do để nhận lời khiêu chiến."
"Như vậy ta cho ngươi một cái lý do, ngươi đã trêu chọc đến Lâm đại tiểu thư, ngươi còn vũ nhục sự tôn nghiêm của chủ tịch," Vương Hổ ngữ khí thâm trầm nói, "Bởi vậy chủ tịch cố ý phân phó muốn ta giáo huấn ngươi một chút, đương nhiên, để công bằng…, chủ tịch cho ngươi chọn lôi đài, nên ngươi phải nhận lời khiêu chiến của ta!"
Phương Dật Thiên nhẹ thở dài, thản nhiên cười, nói: "Thì ra là có tính toán? Ta còn tưởng chủ tịch là nhân vật anh minh nói lí lẽ, nguyên lai lại ngầm dùng ám chiêu. Nếu ta thượng lôi đài đánh không lại ngươi như vậy chẳng phải là nửa mạng sống giao cho ngươi sao?"
"Người trẻ tuổi, ngươi không đủ tự tin vào bản thân sao? Nếu trên lôi đài ngươi dựa vào thực lực của chính mình chiến thắng ta như vậy ta không có lời nào để nói, chủ tịch ngài cũng sẽ không tiếp tục truy cứu làm khó dễ ngươi. Nói cách khác, chỉ cần ngươi dám can đảm đứng trên lôi đài, nhận lời khiêu chiến của ta như vậy hôm nay phát sinh hết thảy mọi chuyện không thoải mái đều toàn bộ xóa bỏ, ngươi dám không?" Vương Hổ ngữ khí khiêu khích, có điểm cả vú lấp miệng em (Hung hăng vênh váo) nói. (DG: Đố ai vừa bú vừa nói đấy)
"Ta dám không?" Phương Dật Thiên không cho là đúng cười nhẹ, ánh mắt có chút xa xăm, từ khi rời quân ngũ cũng một năm rồi, hắn đã lâu không cùng người khác động thủ động cước, dù sao tại thành phố lớn làm gì cũng dựa vào tiền tài và quyền thế, ai ăn no dỗi việc mang đao thương ra đường cùng người đánh nhau?
Phương Dật Thiên tuy nói thân thủ không rèn luyện gần một năm, nhưng là một thân cứng cỏi cùng nhuệ khí hắn tôi luyện ra sẽ không chỉ vì thời gian mà mất đi, từng là một trong những đặc công đứng đầu Hoa Quốc tối mật cường tổ--Long tổ, cứng cỏi, nhuệ khí, khí phách sát phạt của hắn há có thể mất đi, há có thể bị người ta công khai kêu gào khiêu chiến mà bất vi sở động? ( Không nói không làm gì)
"Vương Hổ này, thân thủ không tồi, vừa nhìn đã biết là kẻ lăn lộn ngoài xã hội, bất quá, chính mình gần một năm nay không có hảo hảo vận động gân cốt, chơi đùa với hắn một chút thì có sao? Ta chính là muốn cho hắn biết, một bảo an nho nhỏ cũng không phải để mặc cho người kêu gào khiêu khích, coi khinh là loại nhu nhược!" Phương Dật Thiên trong lòng âm thầm nghĩ, tiếp theo, ánh mắt ngước lên, giọng nhát gừng nói——
"Ta, Phương Dật Thiên, nhận lời khiêu chiến của ngươi!"
Phương Dật Thiên khi nói ra những lời này vẻ mặt chăm chú, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén, trên người hắn còn tỏa ra sát khí làm người ta kinh sợ!
olo
Gian luyện tập thể hình này trong phòng còn thiết kế khán đài hình bán nguyệt trên cao, bốn phía ngăn cách bởi lớp kính dày, từ trên khán đài nhìn xuống có thể bao quát cả căn phòng, tự nhiên, cái lôi đài trong phòng cũng thu trọn vào trong mắt.
Giờ phút này trên khán đài có ba người, ở giữa chính là Lâm Chính Dương chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Hoa Thiên, bên tay phải là bảo bối nữ nhi Lâm Thiên Tuyết, người bên cạnh nàng là Hạ Băng.
Lâm Chính Dương một đôi mắt lõi đời sâu sắc chăm chú nhìn Phương Dật Thiên đi lên lôi đài, trong ánh mắt không khỏi toát ra vài phần tán thưởng cùng chờ mong, hắn cười dài nói: "Tiểu Tuyết, con không phải bị hắn chọc tức sao? Tốt như vậy, ba ba hiện tại kêu Vương Hổ đi giáo huấn hắn. Con cũng biết công phu quyền cước của Vương Hổ thúc thúc như thế nào? Ba ba kêu Vương Hổ đi thu thập hắn con đã vừa lòng chưa?"
Lâm Thiên Tuyết hơi sửng sốt, lúc này mới biết tính toán trong lòng ba ba chính là cho Vương Hổ đi giáo huấn tiểu tử này một chút.
Vương Hổ làm cận vệ, từ khi nàng còn là tiểu hài tử Vương Hổ đã đi theo bên người phụ thân, hơn nữa cho dù có vài lần bắt cóc, ẩu đả nguy hiểm đều là Vương Hổ động thân, dựa vào thân thủ cường hãn của hắn đem bọn trộm cướp âm mưu hạ độc thủ trên người phụ thân đánh cho bỏ chạy hoặc tàn phế, thân thủ này không phải là lợi hại bình thường.
Nàng thấy phụ thân an bài Vương hổ tự mình giáo huấn Phương Dật Thiên cũng không có gì bất mãn, ngược lại cảm thấy có phải hay không hơi quá mức dùng dao mổ trâu cắt tiết gà? Nhìn thân thể Phương Dật Thiên, hắn có thể cùng một hắc đạo đã từng oai phong một cõi Vương Hổ đọ sức sao?.
Ở bên Lâm Thiên Tuyết, Hạ Băng đồng dạng có cùng suy nghĩ, tuy nói nàng đưa Phương Dật Thiên vào làm tân bảo an cũng không có tình cảm gì, nhưng nhìn hắn nhàn nhã tiêu sái đi lên lôi dài đối mặt với Vương Hổ bưu hãn, trong lòng nàng không tự chủ được bắt đầu vì Phương Dật Thiên mà âm thầm lo lắng.
Nàng giống Lâm Thiên Tuyết, đều cảm thấy Phương Dật Thiên căn bản không phải đối thủ của Vương Hổ, bất quá Phương Dật Thiên can đảm đi lên lôi đài đã làm cho nàng thoáng nhìn Phương Dật Thiên với cặp mắt khác xưa một chút, ít nhất, nam nhân này còn có một chút cốt khí!
Nhưng mà, năng lực của Phương Dật Thiên chỉ vẻn vẹn một chút cốt khí thôi sao?
-----o0o-----
Cao trào sắp đến, thử hỏi, Phương Dật Thiên chỉ có cốt khí thôi sao?
Hắc hắc .......... Mọi người xem sẽ biết !
Trời đất chứng giám, hắn xác định tư tưởng chính mình chắc chắn bị đuổi việc nên mới thẳng thắn chỉ trích Lâm chủ tịch, ai ngờ kết quả lại không như vậy còn chưa bị cuốn gói. (DG: Đời ai liệu được chữ ngờ)
Được rồi, không bị cuốn gói là chuyện tốt, đúng là chủ tịch anh minh thần võ a (sáng suốt, vô tư). Kế tiếp chuẩn bị đi ăn trưa thì lại đi tới một nữ nhân xinh đẹp khêu gợi, nói cái gì chủ tịch mời, làm cho hắn đi qua một chuyến.
Chủ tịch mời? Tránh mùng một không qua khỏi ngày rằm, đành phải đi thôi, ai biết được vị tiểu thư nhìn lướt qua đã không nhịn được sinh ra một loại ý niệm mãnh liệt muốn đem nàng đặt ở trên giường chính là Đường Di Hồng kia đưa hắn đến gian phòng này, hắn đi vào nhưng bóng dáng chủ tịch chỗ nào?
Ngược lại, gặp được cận vệ của chủ tịch, hơn nữa câu nói đầu tiên là: "Phương Dật Thiên, ta là Vương Hổ, bây giờ, ta chính thức hướng ngươi khiêu chiến, lấy phương thức nam nhân khiêu chiến ngươi!"
"Ta kháo, đùa kiểu trym gì vậy, ta cơm trưa còn chưa ăn, cùng ngươi đánh nhau? Ta ăn no dửng mỡ sao? Huống chi ta còn chưa ăn no, chuẩn xác mà nói cái gì cũng chưa ăn." Phương Dật Thiên trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lạnh nhạt cười, ánh mắt bình tĩnh như nước dừng trên người Vương Hổ, không nhanh không chậm nhàn nhạt nói, "Khiêu chiến? Ta không phải phần tử cuồng nhiệt, ta với ngươi cũng không có quan hệ gì, ta tìm không ra lý do để nhận lời khiêu chiến."
"Như vậy ta cho ngươi một cái lý do, ngươi đã trêu chọc đến Lâm đại tiểu thư, ngươi còn vũ nhục sự tôn nghiêm của chủ tịch," Vương Hổ ngữ khí thâm trầm nói, "Bởi vậy chủ tịch cố ý phân phó muốn ta giáo huấn ngươi một chút, đương nhiên, để công bằng…, chủ tịch cho ngươi chọn lôi đài, nên ngươi phải nhận lời khiêu chiến của ta!"
Phương Dật Thiên nhẹ thở dài, thản nhiên cười, nói: "Thì ra là có tính toán? Ta còn tưởng chủ tịch là nhân vật anh minh nói lí lẽ, nguyên lai lại ngầm dùng ám chiêu. Nếu ta thượng lôi đài đánh không lại ngươi như vậy chẳng phải là nửa mạng sống giao cho ngươi sao?"
"Người trẻ tuổi, ngươi không đủ tự tin vào bản thân sao? Nếu trên lôi đài ngươi dựa vào thực lực của chính mình chiến thắng ta như vậy ta không có lời nào để nói, chủ tịch ngài cũng sẽ không tiếp tục truy cứu làm khó dễ ngươi. Nói cách khác, chỉ cần ngươi dám can đảm đứng trên lôi đài, nhận lời khiêu chiến của ta như vậy hôm nay phát sinh hết thảy mọi chuyện không thoải mái đều toàn bộ xóa bỏ, ngươi dám không?" Vương Hổ ngữ khí khiêu khích, có điểm cả vú lấp miệng em (Hung hăng vênh váo) nói. (DG: Đố ai vừa bú vừa nói đấy)
"Ta dám không?" Phương Dật Thiên không cho là đúng cười nhẹ, ánh mắt có chút xa xăm, từ khi rời quân ngũ cũng một năm rồi, hắn đã lâu không cùng người khác động thủ động cước, dù sao tại thành phố lớn làm gì cũng dựa vào tiền tài và quyền thế, ai ăn no dỗi việc mang đao thương ra đường cùng người đánh nhau?
Phương Dật Thiên tuy nói thân thủ không rèn luyện gần một năm, nhưng là một thân cứng cỏi cùng nhuệ khí hắn tôi luyện ra sẽ không chỉ vì thời gian mà mất đi, từng là một trong những đặc công đứng đầu Hoa Quốc tối mật cường tổ--Long tổ, cứng cỏi, nhuệ khí, khí phách sát phạt của hắn há có thể mất đi, há có thể bị người ta công khai kêu gào khiêu chiến mà bất vi sở động? ( Không nói không làm gì)
"Vương Hổ này, thân thủ không tồi, vừa nhìn đã biết là kẻ lăn lộn ngoài xã hội, bất quá, chính mình gần một năm nay không có hảo hảo vận động gân cốt, chơi đùa với hắn một chút thì có sao? Ta chính là muốn cho hắn biết, một bảo an nho nhỏ cũng không phải để mặc cho người kêu gào khiêu khích, coi khinh là loại nhu nhược!" Phương Dật Thiên trong lòng âm thầm nghĩ, tiếp theo, ánh mắt ngước lên, giọng nhát gừng nói——
"Ta, Phương Dật Thiên, nhận lời khiêu chiến của ngươi!"
Phương Dật Thiên khi nói ra những lời này vẻ mặt chăm chú, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén, trên người hắn còn tỏa ra sát khí làm người ta kinh sợ!
olo
Gian luyện tập thể hình này trong phòng còn thiết kế khán đài hình bán nguyệt trên cao, bốn phía ngăn cách bởi lớp kính dày, từ trên khán đài nhìn xuống có thể bao quát cả căn phòng, tự nhiên, cái lôi đài trong phòng cũng thu trọn vào trong mắt.
Giờ phút này trên khán đài có ba người, ở giữa chính là Lâm Chính Dương chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Hoa Thiên, bên tay phải là bảo bối nữ nhi Lâm Thiên Tuyết, người bên cạnh nàng là Hạ Băng.
Lâm Chính Dương một đôi mắt lõi đời sâu sắc chăm chú nhìn Phương Dật Thiên đi lên lôi đài, trong ánh mắt không khỏi toát ra vài phần tán thưởng cùng chờ mong, hắn cười dài nói: "Tiểu Tuyết, con không phải bị hắn chọc tức sao? Tốt như vậy, ba ba hiện tại kêu Vương Hổ đi giáo huấn hắn. Con cũng biết công phu quyền cước của Vương Hổ thúc thúc như thế nào? Ba ba kêu Vương Hổ đi thu thập hắn con đã vừa lòng chưa?"
Lâm Thiên Tuyết hơi sửng sốt, lúc này mới biết tính toán trong lòng ba ba chính là cho Vương Hổ đi giáo huấn tiểu tử này một chút.
Vương Hổ làm cận vệ, từ khi nàng còn là tiểu hài tử Vương Hổ đã đi theo bên người phụ thân, hơn nữa cho dù có vài lần bắt cóc, ẩu đả nguy hiểm đều là Vương Hổ động thân, dựa vào thân thủ cường hãn của hắn đem bọn trộm cướp âm mưu hạ độc thủ trên người phụ thân đánh cho bỏ chạy hoặc tàn phế, thân thủ này không phải là lợi hại bình thường.
Nàng thấy phụ thân an bài Vương hổ tự mình giáo huấn Phương Dật Thiên cũng không có gì bất mãn, ngược lại cảm thấy có phải hay không hơi quá mức dùng dao mổ trâu cắt tiết gà? Nhìn thân thể Phương Dật Thiên, hắn có thể cùng một hắc đạo đã từng oai phong một cõi Vương Hổ đọ sức sao?.
Ở bên Lâm Thiên Tuyết, Hạ Băng đồng dạng có cùng suy nghĩ, tuy nói nàng đưa Phương Dật Thiên vào làm tân bảo an cũng không có tình cảm gì, nhưng nhìn hắn nhàn nhã tiêu sái đi lên lôi dài đối mặt với Vương Hổ bưu hãn, trong lòng nàng không tự chủ được bắt đầu vì Phương Dật Thiên mà âm thầm lo lắng.
Nàng giống Lâm Thiên Tuyết, đều cảm thấy Phương Dật Thiên căn bản không phải đối thủ của Vương Hổ, bất quá Phương Dật Thiên can đảm đi lên lôi đài đã làm cho nàng thoáng nhìn Phương Dật Thiên với cặp mắt khác xưa một chút, ít nhất, nam nhân này còn có một chút cốt khí!
Nhưng mà, năng lực của Phương Dật Thiên chỉ vẻn vẹn một chút cốt khí thôi sao?
-----o0o-----
Cao trào sắp đến, thử hỏi, Phương Dật Thiên chỉ có cốt khí thôi sao?
Hắc hắc .......... Mọi người xem sẽ biết !
Bình luận truyện