Thiếp Thân Đặc Công
Chương 370: Tiếp xúc thân mật
Cặp môi anh đào, khuôn mặt hồng hào ướt át, hồng nhuận mềm mại, từng đợt hương thơm phiêu lãng tỏa ra! Môi Phương Dật Thiên nhẹ nhàng chạm vào cánh môi mềm mại của Lam Tuyết, một hương vị thơm ngọt trong khoảnh khắc tỏa khắp khoang miệng rồi xộc thẳng vào nội tâm!
Thật là một cảm giác ngọt ngào! Phương Dật Thiên tựa hồ đã chìm đắm trong nụ hôn, cắm giác mình đang hút cả khuôn mặt hồng hào ướt át mê người của Lam Tuyết, thật muốn cắn mạnh nàng một cái, nhưng ở phương diện khác khi nhìn khuôn mặt trong sáng thánh thiện của Lam Tuyết hắn chỉ muốn nhẹ nhàng nâng niu nàng mà thôi!
Lam Tuyết cũng hoàn toàn giật mình, nàng vẫn chưa phục hồi sau nụ hôn dài, nội tâm nàng lúc này chỉ toàn xúc động và vui sướng. Đây xem như là lần tiếp xúc thân mật nhất của nàng với Phương Dật Thiên, cảm giác kích động cùng vui sướng tràn đầy nội tâm nàng. Trước đây có mơ nàng cũng khong nghĩ có thể được nắm tay Phương Dật Thiên, càng không nghĩ đến hắn có thể hôn nàng!
Nụ hôn hơn hai mươi bốn năm gìn giữ của nàng đã lặng lẽ hiến dâng, một cỗ ôn nhu từ nam nhân truyền đến khiến nàng tràn ngập nhu tình! Nhưng khi nàng vừa kịp phản ứng chuẩn bị đáp trả thì tên hỗn đản không hiểu phong tình đã rời môi nàng ra, hai tay còn làm như không có việc gì cầm một miếng dưa hấu đưa lên miệng ăn!
Lam Tuyết nhìn dáng vẻ ăn uống ngon lành của Phương Dật Thiên giống như chưa từng phát sinh việc gì, trong nội tâm nàng không khỏi tức giận, nụ hôn đầu thế mà lại dễ dàng để hắn cướp đi, sau đó lại thoải mái ăn dưa hấu thế kia!! Khuôn mặt Lam Tuyết tràn đầy vẻ u oán, nàng chưa kịp mở miệng trách móc Phương Dật Thiên đã nhíu mày:
-Kỳ lạ, tại sao dưa hấu này lại không ngọt!
Lam Tuyết sửng sốt nghi hoặc nhìn Phương Dật Thiên cùng khối dưa hấu trong tay:
-Cùng một quả dưa sao lại có miếng ngọt miếng không, hay là miệng ngươi có vấn đề gì?
-Miệng ta?
Phương Dật Thiên nhíu mày sau đó đột nhiên vỗ đầu bừng tỉnh, khuôn mặt thành thật:
-Đúng rồi, chính là do đôi môi nàng quá thơm ngọt, sau khi hôn xong hương vị còn chưa tiêu tán, chẳng trách ăn miếng dưa hấu lại chẳng có mùi vị gì!
Lam Tuyết chợt sửng sốt, sau đó khuôn mặt tuyệt mỹ ửng đỏ, thẹn thùng ướt át, nhìn qua cực kì mê người khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Mà Lam Tuyết cũng hiểu ý Phương Dật Thiên, trừng mắt nhìn hắn:
-Vừa rồi ngươi khi dễ ta, lúc này ta đã không còn là hôn thê của ngươi, ngươi dựa vào gì mà cưỡng hôn ta!
Phương Dật Thiên vò đầu cười khổ, lúc này hắn còn đang hưởng thụ vị ngọt ở đầu lưỡi. Nghe Lam Tuyết chất vấn, hắn giả vờ suy nghĩ:
-Trên đời này có một loại cám dỗ mà không nam nhân nào có thể chống cự được, đó chính là vẻ đẹp và mị lực của nàng, nó khiến cho ý chí toàn thân ta tiêu tán! Vừa rồi ta có hành động mạo phạm không phải là cố ý mà chỉ là không thể chống cự lại vẻ đẹp của nàng mà thôi! Tất nhiên nếu nàng cảm thấy bất công thì lúc này có thể hôn lại ta, ta không ngại đâu!
-Ngươi…
Khuôn mặt xinh đẹp của Lam Tuyết lại đỏ ứng, lúc này nàng phát giác da mặt người này không hẳn là dày, chẳng lẽ đây là bản tính của hắn? Nếu thực sự như vậy Lam Tuyết sẽ rất vui mừng, bởi vì khi đứng trước mặt nàng hắn đã bộc lộ bản tính thật của mình.
-Ai mà muốn hôn ngươi, quả thật là mặt dày! Còn nữa, sau này nếu không được cho phép thì không được hôn ta, trừ khi ngươi thật sự theo đuổi ta…
Lam Tuyết cười nói.
Phương Dật Thiên cảm thấy buồn cười, tựa hồ nàng chắc chắn hắn sẽ theo đuổi nàng. Chẳng qua nếu nghĩ kỹ, cảnh giới cao nhất của tán gái không phải là tán lão bà của mình sao?
Trên danh nghĩa Lam Tuyết chính là hôn thê của hắn, hôm nay chính nàng lại chủ động đề nghị giải trừ hôn ước, lúc này hai người đều hoàn toàn tự do, lúc này đại mỹ nhân lại cho hắn một cơ hội theo đuổi, việc này không phải rất kích thích hay sao? Lão bà xinh đẹp này nếu nhường cho người khác thì thiên lí để ở đâu! Cực phẩm lão bà thế này hắn phải thu nhận thôi.
-Nàng lại làm khó ta rồi, ta thật sự không biết theo đuổi nữ hài tử ra sao, hay nàng chỉ giúp ta vài chiêu đi?
Phương Dật Thiên lại dày mặt hỏi.
-Hả? Ngươi lại hỏi ta biện pháp theo đuổi nữ hài tử sao? Sau đó ngươi lại dùng phương pháp đó theo đuổi ta?
Lam Tuyết thật sự bó tay, tên chết tiệt này hỏi mình phương pháp tán gái sau đó lại đi tán mình!!!
-Uầy uầy, thỏ không ăn cỏ gần hang! Ta chỉ muốn lãnh giáo nàng vài chiêu để theo đuổi mỹ nữ khác, dù sao cũng không nên lãng phí tài nguyên quốc gia!
Phương Dật Thiên cười nói.
-Cái gì? Ngươi muốn theo đuổi nữ nhân khác? Được lắm, ta cũng đi tìm nam nhân khác!
Lam Tuyết trừng mắt liếc hắn.
-Nàng nếu muốn đi ta cũng chẳng thể giữ, hôn ước hiện đã giải trừ, chúng ta đều là người tự do, nàng sau khi tìm được nhớ gọi ta đến dự tiệc cưới!
Phương Dật Thiên đứng lên:
-Trời đã khuya rồi, cũng nên ngủ sớm đi nếu không sáng mai đôi mắt lại thành gấu trúc!
Phương Dật Thiên sau khi nói xong lập tức rời khỏi bước vào phòng mình. Lam Tuyết oán hận nhìn vào cửa phòng Phương Dật Thiên, sau một hồi suy nghĩ lại buộc miệng cười hì hì, sau đó đôi mắt tràn ngập nhu tình nhẹ nhàng nói:
-Lão công! ngủ ngon.
Sau đó nàng cũng tiến vào phòng mình.
Thật là một cảm giác ngọt ngào! Phương Dật Thiên tựa hồ đã chìm đắm trong nụ hôn, cắm giác mình đang hút cả khuôn mặt hồng hào ướt át mê người của Lam Tuyết, thật muốn cắn mạnh nàng một cái, nhưng ở phương diện khác khi nhìn khuôn mặt trong sáng thánh thiện của Lam Tuyết hắn chỉ muốn nhẹ nhàng nâng niu nàng mà thôi!
Lam Tuyết cũng hoàn toàn giật mình, nàng vẫn chưa phục hồi sau nụ hôn dài, nội tâm nàng lúc này chỉ toàn xúc động và vui sướng. Đây xem như là lần tiếp xúc thân mật nhất của nàng với Phương Dật Thiên, cảm giác kích động cùng vui sướng tràn đầy nội tâm nàng. Trước đây có mơ nàng cũng khong nghĩ có thể được nắm tay Phương Dật Thiên, càng không nghĩ đến hắn có thể hôn nàng!
Nụ hôn hơn hai mươi bốn năm gìn giữ của nàng đã lặng lẽ hiến dâng, một cỗ ôn nhu từ nam nhân truyền đến khiến nàng tràn ngập nhu tình! Nhưng khi nàng vừa kịp phản ứng chuẩn bị đáp trả thì tên hỗn đản không hiểu phong tình đã rời môi nàng ra, hai tay còn làm như không có việc gì cầm một miếng dưa hấu đưa lên miệng ăn!
Lam Tuyết nhìn dáng vẻ ăn uống ngon lành của Phương Dật Thiên giống như chưa từng phát sinh việc gì, trong nội tâm nàng không khỏi tức giận, nụ hôn đầu thế mà lại dễ dàng để hắn cướp đi, sau đó lại thoải mái ăn dưa hấu thế kia!! Khuôn mặt Lam Tuyết tràn đầy vẻ u oán, nàng chưa kịp mở miệng trách móc Phương Dật Thiên đã nhíu mày:
-Kỳ lạ, tại sao dưa hấu này lại không ngọt!
Lam Tuyết sửng sốt nghi hoặc nhìn Phương Dật Thiên cùng khối dưa hấu trong tay:
-Cùng một quả dưa sao lại có miếng ngọt miếng không, hay là miệng ngươi có vấn đề gì?
-Miệng ta?
Phương Dật Thiên nhíu mày sau đó đột nhiên vỗ đầu bừng tỉnh, khuôn mặt thành thật:
-Đúng rồi, chính là do đôi môi nàng quá thơm ngọt, sau khi hôn xong hương vị còn chưa tiêu tán, chẳng trách ăn miếng dưa hấu lại chẳng có mùi vị gì!
Lam Tuyết chợt sửng sốt, sau đó khuôn mặt tuyệt mỹ ửng đỏ, thẹn thùng ướt át, nhìn qua cực kì mê người khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Mà Lam Tuyết cũng hiểu ý Phương Dật Thiên, trừng mắt nhìn hắn:
-Vừa rồi ngươi khi dễ ta, lúc này ta đã không còn là hôn thê của ngươi, ngươi dựa vào gì mà cưỡng hôn ta!
Phương Dật Thiên vò đầu cười khổ, lúc này hắn còn đang hưởng thụ vị ngọt ở đầu lưỡi. Nghe Lam Tuyết chất vấn, hắn giả vờ suy nghĩ:
-Trên đời này có một loại cám dỗ mà không nam nhân nào có thể chống cự được, đó chính là vẻ đẹp và mị lực của nàng, nó khiến cho ý chí toàn thân ta tiêu tán! Vừa rồi ta có hành động mạo phạm không phải là cố ý mà chỉ là không thể chống cự lại vẻ đẹp của nàng mà thôi! Tất nhiên nếu nàng cảm thấy bất công thì lúc này có thể hôn lại ta, ta không ngại đâu!
-Ngươi…
Khuôn mặt xinh đẹp của Lam Tuyết lại đỏ ứng, lúc này nàng phát giác da mặt người này không hẳn là dày, chẳng lẽ đây là bản tính của hắn? Nếu thực sự như vậy Lam Tuyết sẽ rất vui mừng, bởi vì khi đứng trước mặt nàng hắn đã bộc lộ bản tính thật của mình.
-Ai mà muốn hôn ngươi, quả thật là mặt dày! Còn nữa, sau này nếu không được cho phép thì không được hôn ta, trừ khi ngươi thật sự theo đuổi ta…
Lam Tuyết cười nói.
Phương Dật Thiên cảm thấy buồn cười, tựa hồ nàng chắc chắn hắn sẽ theo đuổi nàng. Chẳng qua nếu nghĩ kỹ, cảnh giới cao nhất của tán gái không phải là tán lão bà của mình sao?
Trên danh nghĩa Lam Tuyết chính là hôn thê của hắn, hôm nay chính nàng lại chủ động đề nghị giải trừ hôn ước, lúc này hai người đều hoàn toàn tự do, lúc này đại mỹ nhân lại cho hắn một cơ hội theo đuổi, việc này không phải rất kích thích hay sao? Lão bà xinh đẹp này nếu nhường cho người khác thì thiên lí để ở đâu! Cực phẩm lão bà thế này hắn phải thu nhận thôi.
-Nàng lại làm khó ta rồi, ta thật sự không biết theo đuổi nữ hài tử ra sao, hay nàng chỉ giúp ta vài chiêu đi?
Phương Dật Thiên lại dày mặt hỏi.
-Hả? Ngươi lại hỏi ta biện pháp theo đuổi nữ hài tử sao? Sau đó ngươi lại dùng phương pháp đó theo đuổi ta?
Lam Tuyết thật sự bó tay, tên chết tiệt này hỏi mình phương pháp tán gái sau đó lại đi tán mình!!!
-Uầy uầy, thỏ không ăn cỏ gần hang! Ta chỉ muốn lãnh giáo nàng vài chiêu để theo đuổi mỹ nữ khác, dù sao cũng không nên lãng phí tài nguyên quốc gia!
Phương Dật Thiên cười nói.
-Cái gì? Ngươi muốn theo đuổi nữ nhân khác? Được lắm, ta cũng đi tìm nam nhân khác!
Lam Tuyết trừng mắt liếc hắn.
-Nàng nếu muốn đi ta cũng chẳng thể giữ, hôn ước hiện đã giải trừ, chúng ta đều là người tự do, nàng sau khi tìm được nhớ gọi ta đến dự tiệc cưới!
Phương Dật Thiên đứng lên:
-Trời đã khuya rồi, cũng nên ngủ sớm đi nếu không sáng mai đôi mắt lại thành gấu trúc!
Phương Dật Thiên sau khi nói xong lập tức rời khỏi bước vào phòng mình. Lam Tuyết oán hận nhìn vào cửa phòng Phương Dật Thiên, sau một hồi suy nghĩ lại buộc miệng cười hì hì, sau đó đôi mắt tràn ngập nhu tình nhẹ nhàng nói:
-Lão công! ngủ ngon.
Sau đó nàng cũng tiến vào phòng mình.
Bình luận truyện