Thiếp Thân Đặc Công

Chương 52: Xấu hổ cùng tự trách



Ngày hôm sau, khi ánh áng mặt trời chiếu vào cửa sổ phòng, cả phòng tràn đầy một màu vàng của ánh nắng.
Phương Dật Thiên đang nằm ngủ mơ mơ hồ hồ thì cảm thấy một trận ngứa ngáy khó chịu ở chóp mũi. Lúc này hắn nhịn không được hắt xì một cái, sau đó cả người từ trong mơ màng mở mắt ra.
Kỳ thật trước khi hắn mở mắt ra, hắn cảm giác được lòng bàn tay của mình đang đặt trên một nơi mềm mại mà co dãn. Hắn theo bản năng bóp một cái, rất mềm mại rất co dãn, hơn nữa làm cho người ta có cảm giác cực kỳ thoải mái. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm của Phương Dật Thiên. Đây chính là... bộ ngực trên thân thể của nữ nhân mới có xúc cảm như thế này.
Hắn trợn mắt kinh ngạc nhìn, nhất thời giật mình. Một nữ nhân đang nghiêng thân trần truồng nằm trong lòng hắn, mà tay phải của hắn còn không có chút khách khí nào lại đặt trên đôi tuyết phong cao thẳng kia.
Hắn vội vàng buông tay, nhìn lại mình, bản thân mình vậy mà cũng đang trần truồng, hơn nữa kiên đỉnh của hắn đang dựng đứng lên hướng về phía phong đồn (mông) của nữ nhân đang nằm đưa lưng về phía hắn.
- Rốt cuộc, rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì?
Đầu óc Phương Dật Thiên có chút trì độn, một phiến trống rỗng.
Sau đó, những sự việc hôm qua từng chút từng chút hiện dần ra. Mà lúc này , nữ nhân nọ tựa hồ bởi vì hành động nhẹ của hắn mà chậm rãi xoay người lại. Cặp môi thơm mềm mại nỉ non tựa hồ là đang nói mê gì đó.
- Là, là Hiểu Tình!
Phương Dật Thiên nhất thời thấy rõ khuôn mặt của nữ nhân này, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Từ đủ các loại dấu hiệu mà nhìn, tối hôm qua tự hồ hắn cùng với Lâm Hiểu Tình đã làm cái gì đó.
- Lão Thiên à, tối hôm qua ta… ruốt cuộc ta đã làm gì vậy? Ta nhớ sau khi cùng Lâm Hiểu Tình rời khỏi quán bar…những việc sau đó sao lại mơ hồ thế này?
Phương Dật Thiên nhìn Lâm Hiểu Tình, khuôn mặt đang ngủ càng phát ra vẻ đẹp cao quý, trong lòng chợt ngượng ngùng, thầm nghĩ tối qua rốt cuộc đã làm ra việc cầm thú gì?
Phương Dật Thiên nhìn lại chính mình đang không mặc quần áo cũng không phải là hay, trong lòng nghĩ vẫn là mặc quần áo xong rồi nói tiếp. Miễn cho đến khi đó cả hai lại xấu hổ.
Vì thế, hắn chậm rãi xốc chăn lên, nghiêng thân từ trên giường bò dậy. Khi hắn xốc chăn lên cũng tự mình tự nhủ không được nhìn xuống, không được nhìn xuống…Nhưng mà, cuối cùng hắn cũng không chống cự được dụ hoặc, hướng mắt về phía dưới Lâm Hiểu Tình.
Giờ khắc này, bộ phận nào đó của hắn phản ứng càng thêm mãnh liệt. Cùng lúc đó, hắn cũng thấy được ở giữa hai đùi của nàng lưu lại một vệt máu.
Đây là máu khi phá zin. ( hé hé )
Phương Dật Thiên đầu nổ vang một trận. Tối qua mình đã cướp đi lần đầu tiên của Hiểu Tình rồi?
Lúc này thân thể Phương Dật Thiên không khỏi có chút cứng ngắc, mà tư thế của hắn trong thời khắc này là hai chân cố gắng chống đỡ nửa người dậy, chợt nhìn lên có chút muốn nằm thẳng úp sấp xuống, ý đồ lao về phía thân thể Lâm Hiểu Tình.
Phương Dật Thiên sau khi phục hồi lại tinh thần thì phát hiện cánh tay trái của mình vẫn đang bị Lâm Hiểu Tình gối đầu lên. Nhìn bộ dạng đang ngủ của nàng, hắn chỉ có thể từ từ rút cánh tay ra. Há nào biết, Lâm Hiểu Tình gối lên quá chặt. Bởi vậy trong quá trình hắn rút tay ra không khỏi quấy nhiễu đến Lâm Hiểu Tình.
Ngay lập tức, Lâm Hiểu Tình giống như là bị điện giật trực tiếp tỉnh lại. Hơn nữa đôi mắt mở ra, khi mở mắt ra thì nhìn thấy ngay khuôn mặt của Phương Dật Thiên. Hơn nữa còn chú ý tới Phương Dật Thiên đang chống đỡ và dựng thẳng lên thân thể của nàng. Tư thế này có chút…
- Á …!!!
Lâm Hiểu tình không khỏi kinh hô lên tiếng. Nàng rõ ràng là thấy được Nhất trụ kình thiên thô và to kia của Lâm Dật Thiên.
Phương Dật Thiên mặt mày đỏ lên, ngập ngừng nói:
- Hiểu, Hiểu Tình, nàng tỉnh dậy rồi ….Ách, nàng, nàng đừng hiểu lầm, là thế này, ta đã nhớ ra tất cả... tịnh không phải là cái ý đó!
Nhìn bộ dạng cùng vẻ mặt quẫn bách của Phương Dật Thiên, khuôn mặt đẹp của Lâm Hiểu Tình đầu tiên là đỏ lên, theo sau nhịn không được " phì " cười ra một tiếng.
Phương Dật Thiên sau đó phát giác ra mình vẫn đang duy trì tư thế quả thật là khó coi, càng đáng chết hơn chính là tên nhất trụ kình thiên kia còn lăng không nhắm ngay vào vùng khe cốc sâu thẳm kia của Lâm Hiểu Tình, nhiều ít cũng có chút cái kia …. xấu hổ!
Sau khi nhìn thấy như vậy Phương Dật Thiên dứt khoát không đứng dậy nữa, lại nằm xuống. Da mặt cũng không biết xấu hổ vẫn duy trì tư thế này à, huống hồ hắn cũng thấy Lâm Hiểu Tình đang nằm trên tay trái hắn cũng không có ý buông ra.
Lâm Hiểu Tình quay đầu đi chỗ khác, không nói gì. Phương Dật Thiên rõ ràng có thể cảm nhận được tiếng tim đập một cách dồn dập của Lâm Hiểu Tình. Hơn nữa, thân thể mềm mại trơn mượt của nàng tự cũng bắt đầu gấp lên, xem ra một lát nữa tên gia hỏa nhất trụ kình thiên kia của hắn tuyệt sẽ không bỏ qua.
Xấu hổ !
Ngoài tiếng hô hấp của hai người ra thì trong phòng một chút âm thanh khác cũng không có. Không khí tự hồ có chút khác thường.
Phương Dật Thiên cảm thấy làm nam nhân hắn tất nhiên cần phải mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc trước mắt này, hơn nữa thì đối phương cũng là một nữ hài tử, không đến mức để cho đối phương mở miệng trước à?
- Ách …. Hiểu Tình, tối hôm qua anh, anh ... anh uống say. Anh biết đây không phải là lý do…. bất quá em yên tâm, anh sẽ không trốn tránh trách nhiệm.
Phương Dật Thiên ngập ngừng nói.
Lâm Hiểu Tình hít một hơi thật sâu, yếu ớt nói:
- Anh không cần sự trách, tối hôm qua là do em tự nguyện.
Phương Dật Thiên trong lòng kinh ngạc, mắt nhìn về Lâm Hiểu Tình, nhìn nàng khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng ướt át. Phương Dật Thiên trong lòng không khỏi nổi lên một tia nhu tình ấm áp, từ từ thì những đoạn ngắn tối hôm qua cũng nhất nhất hiện ra trong đầu. Hắn nhớ mang máng hắn tối hôm qua rất cầm thú, rất dũng mãnh. Đương nhiên cũng rất vui sướng tràn trề.
Nghe Lâm Hiểu Tình nói hắn nhất thời không biết nên nói thế nào mới phải. Khẽ thở dài, nói:
- Hiểu Tình, anh thật sự tự trách mình. Bởi vì trước mắt mà nói, anh cái gì cũng đều không thể cho em!
Lâm Hiểu Tình nghe vậy liền trực tiếp xoay người lại. Đôi mắt to gợn nước nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, giận dữ nói:
- Lẽ nào anh cảm thấy em làm như thế này là vì đòi anh cái gì sao?
Nhìn vào đôi mắt trong suốt của Lâm Hiểu Tình, Phương Dật Thiên lại không biết nói gì. Nếu như nói Lâm Hiểu Tình không phải là một xử nữ, vậy thì trong lòng hắn cũng không tự trách mạnh như thế. Nhưng Lâm Hiểu Tình đem cái quý giá nhất của nàng hiến cho mình, điều này làm cho hắn không biết nói gì mới là tốt?
Nếu như lại nói tiếp thì sẽ là những lời khách sáo đạo đức giả hay sao? Nhưng mà không có một chút biểu thị Phương Dật Thiên cũng cảm thấy áy náy. Vậy thì nên biểu thị như thế nào?Cho nàng một lời hứa hẹn? Quá tục (thô bỉ ) rồi! Nếu vậy lẽ nào lại giống tụi hoa hoa công tử chơi đùa một đêm rồi mỗi người một ngã? Chỉ sợ sẽ làm tổn thương Lâm Hiểu Tình?
Đầu óc Phương Dật Thiên lại một phiến trống rỗng, đều không biết nên nói thế nào mới tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện